⚡️ Trì Quách
Câu lạc bộ Đế Hào
Hai vị thiếu gia Trì Sính và Quách Thành Vũ lún mình vào ghế sofa da thật. Trước mặt họ là hai con rắn đang giao chiến, tiếng reo hò xung quanh hết đợt này đến đợt khác.
"Cạch" Quách Thành Vũ châm một điếu thuốc, đưa đến trước mặt Trì Sính.
"Lần này định đánh cược cái gì đây?"
Trì Sính không nói gì, cúi người dùng điếu thuốc của anh châm điếu thuốc đang ngậm trong miệng mình. Khói thuốc phả vào mặt Quách Thành Vũ, anh không né tránh, vỗ vỗ vai hắn.
"Tôi nói cậu biết nhé Trì Tử, con rắn này tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có được, lần này nhất định thắng."
Trì Sính cười khẩy một tiếng, nhếch cằm ra hiệu anh quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy con rắn của anh đang thoi thóp nằm trong bể, đang bị rắn của Trì Sính quấn quanh nó rít lên, đề phòng nó đột ngột phản công.
"Mẹ kiếp." Anh dập tắt điếu thuốc, đi đến trước chậu xác nhận tình trạng của con rắn.
"Trì Tử, rắn của cậu ăn cái gì mà lớn vậy, kinh thật."
Anh quay đầu đối diện với ánh mắt sâu không lường được của Trì Sính đang nhìn mình.
"Chiến lợi phẩm."
"..."
"Chịu thua đi, sao? Quách thiếu định giở trò à."
"Gần đây tôi đâu có bao nuôi ai cho cậu ngủ, chúng ta đổi cái khác được không."
Trì Sính ngước mắt lướt qua mày, mắt, môi, rồi lướt xuống cơ ngực và hạ thân của anh, cuối cùng lại ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, thở ra một làn khói thuốc dài.
"Đi đây."
Quách Thành Vũ nhìn bóng lưng Trì Sính rời đi, thở dài một hơi.
Vì giận dỗi với Quách Thành Vũ, sau khi ra khỏi câu lạc bộ Đế Hào, hắn lái xe đi lang thang bên ngoài, cảm thấy thật sự không có gì thú vị nên đạp ga một cái liền về căn hộ.
Cửa phòng khép hờ, hắn nhớ lúc ra ngoài đã đóng cửa rồi. Hắn cẩn thận đẩy cửa phòng ra, bật đèn.
Quách Thành Vũ.
Anh cứ như vậy quỳ trên thảm, áo sơ mi in hoa màu trắng bung hai cúc để lộ một mảng ngực lớn, quần tây đen thường ngày tôn lên cặp mông tròn trịa. Đôi mắt thâm tình kia bị một chiếc cà vạt đen bịt lại, một chiếc bịt miệng hình cầu màu đen chặn đôi môi mỏng gợi cảm của anh, trang trí kim cương trên chiếc vòng cổ ở cổ phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn mờ ảo, hai tay bị còng ra sau lưng.
Trên chiếc bàn phía sau còn bày một vài đạo cụ khác mà Trì Sính dùng thuận tay.
Trì Sính nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đóng cửa lại, dựa vào khung cửa thưởng thức đủ rồi mới lên tiếng đúng lúc.
"Cậu thật sự to gan."
Quách Thành Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc, bị tước đoạt thị giác nên chỉ có thể dựa vào bản năng để đi theo nguồn gốc của âm thanh, chiếc vòng cổ ở cổ theo chuyển động để lại vết hằn đỏ trên da.
Trì Sính cởi giày, đi về phía người đang quỳ trên mặt đất, nhấc chân phải lên, đôi tất lụa mỏng màu đen dẫm dẫm lên "cái lều" đang dựng lên của đối phương, nâng cằm đối phương lên, nhìn nước dãi vì bịt miệng mà chảy xuống theo khóe môi nhỏ xuống tấm thảm màu đỏ rượu rồi mỉm cười.
"Nếu người bước vào không phải tôi, thì phải làm sao đây?"
Đáp lại hắn là tiếng nức nở ư ử của Quách Thành Vũ.
Trì Sính ném mình xuống ghế sofa, nắm lấy chiếc vòng cổ trên cổ Quách Thành Vũ kéo anh lại gần. Ngón tay hắn từ xương mày lướt đến đôi mắt bị cà vạt che khuất, rồi thuận tay tháo chiếc bịt miệng đang trói buộc anh, lướt xuống cằm Quách Thành Vũ, tiện tay lau đi vệt nước dãi do anh nhất thời không khép được miệng, sau đó ngả người ra sau ghế sofa châm một điếu thuốc.
Quách Thành Vũ đợi một lúc lâu không thấy đối phương lên tiếng, hai đầu gối di chuyển vài bước trên thảm, lần mò liền đi cắn khóa quần của Trì Sính. Thấy Trì Sính không ngăn cản, anh liền tiếp tục hành động.
Quách Thành Vũ cúi đầu ngậm lấy dương vật đang cương cứng của Trì Sính, đầu lưỡi xoay tròn liếm xuống.
"Ưm..." Trì Sính phát ra tiếng rên dài thoải mái. Quách Thành Vũ thật ra không giỏi khẩu giao, nhưng dáng vẻ phục tùng của anh đã thỏa mãn tột cùng dục vọng chiếm hữu của Trì Sính. Người này ở bên ngoài phóng đãng không kiềm chế, cái gì cũng dám làm, nhưng trước mặt hắn lại là một chú cún nhỏ vô cùng ngoan ngoãn.
Trì Sính nắm tóc Quách Thành Vũ thâm hầu, dương vật cương cứng đâm thẳng vào cuống họng, cảm giác ngạt thở ập đến khiến Quách Thành Vũ chìm sâu vào trong đó. Lần nào cũng thúc vào cuống họng khiến Quách Thành Vũ phải nức nở rên rỉ.
Trì Sính dùng chút sức dẫm lên dương vật của Quách Thành Vũ, hài lòng nhìn thấy vẻ mặt vừa đau đớn lại vừa sung sướng hiện lên trên mặt đối phương. Hắn nhướng mày, hai chân khép lại di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng lướt qua lỗ niệu đạo nhạy cảm, mu bàn chân vuốt ve tinh hoàn, ma sát. Dịch tiền liệt tuyến chảy ra từ dương vật của Quách Thành Vũ làm ướt đôi tất, sự kích thích do lướt qua thân gậy khiến anh khẽ run rẩy. Trì Sính mất kiên nhẫn, mạnh mẽ đè nghiến lên thân gậy, Quách Thành Vũ thở hổn hển bắn ra từng đợt, tinh dịch trắng đục dính đầy đôi tất lụa đen.
Quách Thành Vũ lần mò dùng miệng giúp Trì Sính cởi đôi tất bẩn. Trì Sính xoa đầu anh, cúi đầu hôn lên trán anh.
Cởi quần, đặt người xuống, đưa tay vuốt ve huyệt khẩu chưa từng có ai chạm vào. Quách Thành Vũ đã tự nới lỏng từ trước.
Trứng rung hình tròn được bôi gel bôi trơn lạnh lẽo đưa vào hậu huyệt. Trì Sính quay người ngồi lại ghế sofa, nhìn cơ thể Quách Thành Vũ khẽ run rẩy vì khoái cảm và tiếng rên rỉ dần không thể kìm nén. Hắn đứng dậy đi đến bên bàn cầm lấy cây roi da đó quất một cái vào không khí.
"Tôi chỉ ban cho cậu ba roi. Sau ba roi mà cậu vẫn chưa bắn thì chúng ta kết thúc, thế nào?"
Quách Thành Vũ liên tục gật đầu. Anh đã không chịu nổi nữa rồi, lưỡi thè ra ngoài, giống hệt một chú chó nhỏ đang chờ chủ nhân ra lệnh cho ăn mà chảy nước miếng.
"Chát—" roi đầu tiên quất xuống ngực Quách Thành Vũ, hai điểm hồng trên ngực vì kích thích mà dựng đứng lên.
"Chát—" roi thứ hai quất xuống mặt trong đùi của Quách Thành Vũ, làn da trắng nõn quanh năm không thấy ánh mặt trời nhuốm màu đỏ.
"Chát—" roi cuối cùng quất thẳng xuống dương vật đang cương cứng của Quách Thành Vũ. Gần như cùng lúc, dương vật bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục.
"Lại bắn rồi à Quách thiếu, mấy kẻ bao nuôi cậu từng ngủ có biết cậu dâm đãng thế này không."
Trì Sính cúi người xuống, ngón tay cái vuốt ve đôi môi Quách Thành Vũ, bị anh ngậm lấy rồi để lại một dấu răng trên ngón tay đã dính đầy nước bọt.
"Thoải mái không?"
Quách Thành Vũ không nói gì, nhưng dải cà vạt che mắt đã ướt một mảng. Hóa ra là sướng đến rơi nước mắt.
"Sướng đến vậy sao? Muốn không?"
"Cầu xin tôi đi."
"Trì Sính..."
Không có gì kích thích hơn việc bạn thân từ nhỏ gọi tên mình với giọng nức nở. Trì Sính ném roi đi, cởi khóa quần, cứ thế theo quả trứng rung mà thúc vào đến tận cùng, đẩy quả trứng rung đến độ sâu chưa từng có thúc vào tuyến tiền liệt.
"A—" Eo Quách Thành Vũ đột ngột ưỡn lên, Trì Sính thuận tay đỡ lấy eo anh, ra vào mạnh bạo.
Cơ bụng của Quách Thành Vũ mỏng, dương vật của Trì Sính thậm chí có thể nhìn ra hình dạng. Trong lúc chuyển động, dải cà vạt che mắt anh tuột ra.
Thị giác được phục hồi, Quách Thành Vũ nhìn người ở trên mình, hắn đang nhìn anh với nụ cười như không cười, mồ hôi làm ướt tóc hắn khiến Trì Sính trông càng thêm gợi cảm.
Chết tiệt, bị Trì Sính chơi cũng không lỗ, Quách Thành Vũ nghĩ.
Trì Sính thấy anh có chút thất thần, bèn cúi mạnh đầu xuống hôn người dưới thân.
Đây là một nụ hôn đầy ghen tuông, thậm chí không thể coi là một nụ hôn, mà giống như sự cắn xé của một con đực. Nụ hôn vội vàng cướp đoạt không khí của người dưới thân, cho đến khi ánh mắt của Quách Thành Vũ một lần nữa tập trung vào khuôn mặt mình, lý trí mới có chút quay trở lại.
Quách Thành Vũ thở hổn hển, cảm giác sắp chết đến nơi.
"Lên... cơn... gì... vậy..."
Trì Sính lột phăng chiếc áo sơ mi của Quách Thành Vũ, từ xương quai xanh hôn xuống ngực, đến rốn, vệt nước bọt dưới ánh đèn lấp lánh.
Trì Sính vắt hai chân dài thon của Quách Thành Vũ lên eo mình, tháo còng tay, cúi đầu hôn lên vết hằn đỏ trên cổ tay, khẽ thúc nhẹ hạ thân, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói từng chữ:
"Trong mắt cậu chỉ có thể có tôi."
Quách Thành Vũ cam chịu gật đầu.
Trò chơi do cậu bắt đầu, vậy thì nên do tôi kết thúc, như vậy mới được coi là công bằng.
Là người thì ai cũng không chịu nổi những trò trên giường của Trì Sính, huống chi là huyệt khẩu chưa từng có ai chạm vào của Quách Thành Vũ. Cùng với những cú thúc như khai phá lãnh thổ, Quách Thành Vũ bị thúc đến không ngừng nhấp nhô, hai tay bấu chặt vào lớp lông của tấm thảm màu đỏ rượu, khàn giọng vừa thở dốc vừa rên rỉ. Cơ thể trắng hồng cùng tấm thảm màu đỏ rượu đan xen tạo thành một sự tương phản màu sắc đầy ấn tượng chiếu vào mắt Trì Sính, dương vật đang chôn trong cơ thể Quách Thành Vũ lại càng cứng hơn vài phần.
Cảm nhận được vật trong cơ thể không hề có dấu hiệu mệt mỏi, Quách Thành Vũ dùng chút sức lực còn lại muốn chửi ầm lên.
"Cậu... mẹ nó... a... nhẹ chút." Lời nói của Quách Thành Vũ bị những cú thúc làm cho vỡ vụn, "...A... tôi... tôi mẹ nó... tôi sắp ra..."
Trì Sính cúi người xuống, bế anh lên ngồi trên người mình, hạ thân lại tiến vào sâu hơn như muốn đục thủng bụng người, đầu tựa lên vai Quách Thành Vũ, ôm chặt lấy anh, như thể muốn hòa anh vào xương máu, hạ thân như máy đóng cọc vẫn không ngừng chuyển động.
Quách Thành Vũ vòng tay qua cổ Trì Sính, nghe tiếng thở dốc trầm thấp của hắn bên tai, định nói gì đó nhưng lại bị một đợt tăng tốc làm cho tắt tiếng, chỉ có thể kêu lên "hức hức". Dương vật đang cương cứng của anh cọ xát vào bụng dưới của đối phương, tiếng thở dốc độc quyền của Trì Sính lấp đầy tai, cộng thêm khoái cảm mãnh liệt mà cơ thể không thể chịu đựng nổi, khiến anh không khỏi hét lên.
"Cậu mẹ nó... nhanh, nhanh lên, không được, sắp ra rồi! Sắp lên đỉnh rồi—" Một tia sáng trắng lướt qua mắt Quách Thành Vũ, anh há miệng cắn lên vai Trì Sính để lại một dấu răng rớm máu. Ngón tay bấu sâu vào lưng Trì Sính, cào ra vài vết máu, một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra giữa hai người họ. Khoái cảm quá mãnh liệt khiến anh không ngừng run rẩy trong lòng Trì Sính, huyệt thịt co thắt chặt lấy dương vật của hắn. Trì Sính lại liên tiếp thúc mạnh thêm mấy chục lần, siết chặt eo Quách Thành Vũ, gầm nhẹ đạt đến cao trào.
Dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi trào vào trong huyệt, lại đẩy Quách Thành Vũ vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi lên một cơn cao trào nữa.
Sau đó hai người chồng lên nhau, tận hưởng dư vị của cao trào. Trì Sính ôm Quách Thành Vũ vào lòng, nhìn dáng vẻ mơ màng sắp ngủ của anh, mở ghi âm điện thoại.
"Quách Tử, lần sau còn cho tôi chơi không?"
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com