Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếng nức nở nghẹn ngào của Khương Tiểu Soái, xen lẫn hơi thở hổn hển bị kìm nén, vỡ tan dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nụ hôn của Trì Sính chậm rãi lướt từ cổ xuống xương quai xanh, răng anh khẽ cắn nhẹ lên làn da mỏng manh, để lại những dấu vết đỏ nhạt. Lòng bàn tay anh, xuyên qua lớp vải mỏng, mang theo sức mạnh chiếm hữu không thể lẫn vào đâu; mỗi một lần chạm đều như một lời tuyên bố quyền sở hữu. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua bên hông khiến Khương Tiểu Soái toàn thân run rẩy, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, cố kìm không bật ra âm thanh nào. Cậu sợ rằng, chỉ cần cầu xin thêm một lần nữa, chút tự tôn còn sót lại cũng sẽ nát vụn thành tro bụi.

"Đừng căng thẳng như vậy." Giọng Trì Sính khàn khàn, đôi mắt đen láy khóa chặt vào khóe mắt hoe đỏ của cậu. Ngón tay cái anh khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mi, động tác hiếm hoi mang theo chút an ủi dịu dàng. "Em càng bướng bỉnh, thì người đau chỉ có mình em."

Lời vừa dứt, Tiểu Soái bỗng cảm nhận một luồng hơi nóng phả tới từ phía sau. Quách Thành Vũ chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại gần, vạt áo sơ mi hoa lướt qua mắt cá chân cậu, khơi lên chút nhột ngứa. "Trì Sính, đừng vội." Giọng anh mang theo ý cười, đầu ngón tay tùy ý nâng một lọn tóc rơi bên giường của Tiểu Soái, quấn quanh ngón tay mà chơi đùa. "Tính khí của cậu ấy phải từ từ, giống như bóc vỏ kẹo, từng lớp một mới thú vị."

Trì Sính chỉ liếc anh, không đáp lời, nhưng lực giữ nơi cằm Tiểu Soái khẽ lơi đi. Quách Thành Vũ thuận thế ngồi xuống mép giường, đầu gối chạm nhẹ vào bắp chân cậu, bàn tay áp lên cổ tay còn lại. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp hơn Trì Sính, nhưng cảm giác khống chế vẫn chẳng hề kém. "Thấy không," anh ghé sát, hơi thở phả bên tai, mùi hoa nhài hòa lẫn hương whisky vấn vít, "chúng tôi đâu có ăn thịt em. Chỉ cần ngoan ngoãn, em muốn gì cũng có. Dù là suất học trường y, hay thoát khỏi rắc rối nhà họ Khương, đều không khó."

Tiểu Soái theo bản năng quay đầu né tránh, song lại bị Trì Sính nâng cằm kéo về, buộc phải đối diện ánh mắt sâu thẳm khó dò. "Hắn nói đúng." Nụ hôn của Trì Sính rơi xuống khóe môi cậu, mang theo chút trừng phạt. "Giờ em không còn lựa chọn nào khác. Nhưng muốn dễ chịu hay không... là do em."

Lông mi Tiểu Soái run lên, giọt lệ mới lại rơi xuống. Cậu cảm nhận được ngón tay Quách Thành Vũ khẽ lướt trong lòng cổ tay mình, cố ý tạo nên một thứ dịu dàng tương phản hoàn toàn với sự lạnh lùng của Trì Sính. Một cứng một mềm, như chiếc lưới giăng chặt lấy cậu, khiến cậu khó lòng thoát ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ đến mô hình ống nghe trên gác mái, nhớ đến bản vẽ bệnh viện trong cuốn sổ tay giấu kín. Tim cậu nhói lên – lẽ nào để đạt được tất cả những điều này, cậu phải đánh đổi cả bản thân?

"Tôi..." Giọng cậu nghẹn lại. "Tôi không biết..."

Quách Thành Vũ khẽ cười, đầu ngón tay khẽ gãi lòng bàn tay cậu, khiến Tiểu Soái giật mình. "Không biết thì để tôi dạy." Giọng anh mềm mại như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ. "Trì Sính có thể tàn nhẫn, nhưng tôi đủ kiên nhẫn. Tôi sẽ dạy em ngoan hơn bất kỳ ai."

Trì Sính không nói thêm gì, chỉ cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu. Nụ hôn tràn đầy tính xâm lược, dễ dàng cạy mở răng môi, khiến Tiểu Soái gần như nghẹt thở. Trong khi đó, Quách Thành Vũ vẫn ở bên, ngón tay chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay và cổ tay cậu, như đang thưởng thức dáng vẻ con mồi giãy dụa.

Sức lực phản kháng dần biến mất, cơ thể Tiểu Soái mềm nhũn. Cậu cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của Trì Sính luồn vào áo, dọc sống lưng khơi lên từng cơn rùng mình; đồng thời cũng cảm nhận được đầu gối ấm áp của Quách Thành Vũ khẽ tì vào chân mình, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh thấm qua lớp vải mỏng, mang theo mùi vị dụ hoặc. Hai cảm giác trái ngược đan xen, khiến đầu óc cậu hỗn loạn, chẳng rõ đó là sợ hãi hay một thứ khác.

"Ngoan, thả lỏng đi." Giọng Quách Thành Vũ vang lên, anh đưa tay giúp Trì Sính kéo áo cậu lên, để lộ vòng eo gầy mảnh. "Thấy chưa, như thế chẳng phải tốt hơn sao?"

Nụ hôn của Trì Sính dừng ở nơi eo, khẽ cắn để lại từng dấu vết mờ hồng. Tiểu Soái bật ra tiếng rên khẽ, nước mắt rơi càng dữ dội, nhưng cậu không còn giãy giụa, chỉ nắm chặt ga giường đến trắng bệch các đốt tay. Cậu hiểu rõ mình không thể thoát, chỉ có thể mặc cho hai người đàn ông trước mặt chiếm hữu, như một món đồ chung.

Nhìn dáng vẻ vừa ủy khuất vừa ngoan ngoãn ấy, ánh mắt Quách Thành Vũ càng ngập ý cười. Anh đưa tay xoa đầu cậu, động tác lại mang chút cưng chiều. "Đúng rồi, em đáng yêu thế này, nếu sớm nghe lời thì đã chẳng cần chịu khổ."

Trì Sính ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt gương mặt đỏ bừng của cậu, ngón tay khẽ miết qua khóe môi. Giọng anh trầm thấp, chứa đầy chiếm hữu: "Nhớ kỹ, em là của chúng tôi. Sau này, dù tôi hay Thành Vũ mở miệng, em đều phải nghe."

Tiểu Soái khép mắt, không đáp, để mặc nước mắt tràn xuống thấm ướt mái tóc. Cậu biết, từ giây phút này, đời mình đã rẽ sang một ngả khác. Cậu không còn là cậu thiếu gia nghèo túng nhà họ Khương ôm giấc mơ làm bác sĩ nữa, mà trở thành kẻ bị Trì Sính và Quách Thành Vũ giam giữ trong chiếc lồng vàng, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng.

Thế nhưng, giữa mớ cảm xúc hỗn loạn, cậu lại cảm thấy một tia an tâm lạ lùng. Ít nhất, cậu không còn là con cờ bị cha mẹ lợi dụng, không còn phải sợ bị gả cho kẻ xa lạ. Biết đâu, đi theo hai người này, giấc mơ của cậu lại gần hơn một chút?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị cậu gạt bỏ, lắc đầu xua đi, không nhận ra ngón tay nắm chặt ga giường đã khẽ buông lỏng.

Quách Thành Vũ tinh ý nhận ra, bật cười, ghé vào tai Trì Sính thì thầm vài câu. Trì Sính thoáng mỉm cười, tay nắm cằm Tiểu Soái cũng thả lỏng. "Tối nay tha cho em." Anh cúi xuống hôn trán cậu, giọng bất ngờ dịu lại. "Ngày mai, tôi sẽ bảo người mang tài liệu trường y tới."

Đôi mắt Tiểu Soái mở to, vừa ngờ vực vừa tràn đầy khát vọng. "Thật sao?"

Trì Sính gật đầu. Quách Thành Vũ mỉm cười tiếp lời: "Đương nhiên là thật. Chỉ cần em ngoan, muốn gì cũng có."

Khóe mắt Tiểu Soái ướt nhòe, lần này không chỉ có sợ hãi và ấm ức, mà còn phảng phất sự biết ơn. Cậu rõ ràng biết bản thân đang uống rượu độc giải khát, nhưng nào còn con đường khác.

"...Cảm ơn." Giọng cậu khẽ như gió thoảng.

Quách Thành Vũ cười nhẹ, kéo cậu đứng dậy, ôm eo dẫn vào phòng tắm. "Không cần cảm ơn. Về sau, còn nhiều cơ hội để em cảm ơn bọn anh."

Trì Sính theo sau, ánh mắt u tối khóa chặt bóng lưng mảnh khảnh kia, trong mắt thoáng qua những cảm xúc phức tạp. Anh hiểu rõ, sự hứng thú mà cả anh lẫn Quách Thành Vũ dành cho thiếu niên này, tuyệt không chỉ dừng lại ở đây. Bọn họ như hai kẻ săn mồi tham lam, đã nhắm trúng thì quyết không chịu buông tay.

Mà Khương Tiểu Soái, tựa vào vòng tay Quách Thành Vũ, ngẩng đầu nhìn ánh sáng vàng dịu trong phòng tắm, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ: Có lẽ, chiếc lồng vàng này... cũng chẳng hẳn đáng sợ như cậu vẫn tưởng.
________
Tối qua anh bé up tiktok mà bị flop kìa:)))
Ai rảnh dô tym cho ảnh đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com