Chương 11
Sau khi quyết định tạm thời rời Bắc Kinh để tránh sóng gió, Trì Sính đề nghị Khương Tiểu Soái ra nước ngoài nghỉ ngơi. Lý do là nơi đó Trì gia có một căn biệt thự nghỉ dưỡng, lâu nay không có người ở, khung cảnh yên tĩnh, lại tương đối an toàn, “Tay của nhà họ Quách, dù có quyền lực đến đâu, cũng sẽ vươn ra nước ngoài chỉ vì chuyện này.” Trì Sính phân tích như vậy.
Khương Tiểu Soái suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời ấy có lý nên gật đầu đồng ý. Ban đầu, cậu tưởng rằng mình sẽ đi một mình, thậm chí còn lặng lẽ tra cứu các chuyến bay và thông tin cơ bản.
Thế nhưng, vào ngày khởi hành, khi cậu kéo vali đơn giản đến sân bay, chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay, lại nhìn thấy một dáng người cao lớn quen thuộc đã đứng đợi sẵn ở đó, bên chân đặt một chiếc túi du lịch màu đen.
Là Trì Sính.
Khương Tiểu Soái sững người một chút, ngạc nhiên bước tới: “Trì Sính? Sao anh... hôm nay cũng đi công tác à?” Cậu vô thức cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.
Trì Sính quay người lại, rất tự nhiên nhận lấy vali trong tay Khương Tiểu Soái, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết: “Không phải đi công tác. Tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Hả?” Khương Tiểu Soái sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng. “Anh đi cùng tôi? Sao lại thế? Anh không cần làm việc sao? Còn công ty...”
“Cậu đi một mình, tôi làm sao đảm bảo được an toàn cho cậu? Quách Thành Vũ có thể yên tâm sao?” Trì Sính cắt ngang lời cậu, vừa ra hiệu cho nhân viên làm thủ tục lên máy bay, vừa giải thích: “Ở nước ngoài, hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ cũng không thông thạo, cậu đi một mình tôi không an tâm. Tôi đi cùng, ít nhất còn có thể trông chừng, cũng xem như có chút sức uy hiếp.” Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung: “Hơn nữa, căn nhà bên đó đã để trống khá lâu, cần có người thu xếp dọn dẹp, tiện thể kiểm tra lại.”
Lý do nghe thì rất hợp lý, nhưng Khương Tiểu Soái vẫn cảm thấy mọi chuyện có phần hơi nghiêm trọng quá mức: “Nhưng còn công ty của anh...”
“Cứ xem như tôi nghỉ phép thường niên đi.” Trì Sính vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn thoáng chút trêu chọc hiếm thấy: “Để ba tôi quay lại trông công ty vài hôm. Dù sao thì cũng đều là ‘Trì tổng’ thôi, tiểu Trì tổng hay lão Trì tổng, với đám nhân viên kia cũng chẳng có gì khác biệt.”
“Phụt–” Khương Tiểu Soái bị cách nói này của hắn chọc cười, tưởng tượng cảnh ông Trì Viễn Đoan, người cũng đầy khí thế, bị con trai bắt ép về công ty ngồi ghế chỉ đạo tạm thời, quả thật buồn cười. Sự ngại ngùng và lo lắng trong lòng cậu cũng tan biến đi đôi chút. “Ba anh không ý kiến gì à?”
“Ông ấy có thể ý kiến gì? Còn mong tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng làm việc đến kiệt sức.” Trì Sính nhận thẻ lên máy bay từ nhân viên, đưa một tấm cho Khương Tiểu Soái, “Đi thôi.”
Vào khoảnh khắc bánh máy bay rời khỏi đường băng, vút lên không trung, Khương Tiểu Soái nhìn qua khung cửa sổ, ngắm hình dáng thành phố phía dưới ngày càng nhỏ lại, cuối cùng bị mây che phủ, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi trống trải và hoang mang khó tả.
Lại là rời xa thành phố quen thuộc để thư giãn. Năm đó cậu cũng rời khỏi quê hương như vậy, đi giải khuây rồi dừng chân ở Bắc Kinh, sau đó gặp gỡ Quách Thành Vũ, bắt đầu một đoạn tình cảm mà cậu chưa từng nghĩ đến, tràn đầy ngọt ngào nhưng cũng xen lẫn áp lực nặng nề. Giờ đây, cậu lại một lần nữa rời đi, lần này là để tránh cơn giông tố do gia đình người mình yêu mang đến. Cậu không biết, sau chuyến đi này khi trở về, điều gì sẽ đang chờ đợi câu? Tương lai giữa cậu và Quách Thành Vũ rồi sẽ đi về đâu?
Trì Sính dường như nhận ra tâm trạng sa sút của cậu, liền đưa cho cậu một chiếc bịt mắt và gối cổ: “Còn lâu mới đến, ngủ một chút đi.”
Sau hơn mười tiếng, máy bay hạ cánh an ổn xuống sân bay nước ngoài.
Khi đến nơi, căn biệt thự nghỉ dưỡng của Trì gia quả nhiên đúng như lời Trì Sính nói, vị trí yên tĩnh, tiện nghi đầy đủ, chỉ là thiếu chút hơi người.
Mấy ngày đầu, Khương Tiểu Soái không quen khí hậu, ăn uống không hợp, thường chỉ ăn được vài miếng rồi lại đặt đũa xuống. Trì Sính không nói gì, chỉ dặn bếp đổi món mỗi ngày, làm những món thanh đạm, dễ tiêu. Thậm chí có lần, Khương Tiểu Soái nửa đêm tỉnh dậy, thấy ánh đèn từ phòng bếp hắt ra. Cậu tò mò bước đến, thấy Trì Sính đang đeo tạp dề, cau mày nhìn công thức nấu ăn trên iPad, cẩn thận làm theo, bên cạnh là đủ loại nồi niêu xoong chảo, dáng vẻ nghiêm túc chẳng khác nào đang làm thí nghiệm hoá học. Trên bếp còn rõ ràng dấu vết của những món ăn thất bại bị đổ đi. Thấy Khương Tiểu Soái đứng ở cửa, Trì Sính sững người, một thoáng lúng túng vụt qua mắt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, giọng cứng nhắc nói: “Tôi nghĩ chắc cái vẫn quen ăn đồ Trung, mà bọn họ nấu không đúng vị... nên tôi thử làm xem sao.”
Khoảnh khắc ấy, Khương Tiểu Soái nhìn người đàn ông vốn tung hoành trên thương trường, giờ lại có vẻ vụng về trước căn bếp, nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu như bị chạm nhẹ, ngoài cảm giác chua xót, còn dâng lên một luồng hơi ấm yếu ớt.
Trì Sính quả thật là một người đối đãi với bạn bè bằng cả tấm lòng, hết mình không chút đắn đo.
Thỉnh thoảng, Trì Sính sẽ cùng Khương Tiểu Soái chơi cờ vua bên ngoài hiên, còn Khương Tiểu Soái lại dạy hắn đánh cờ vây. Cả hai học rất nhanh, nhưng đôi khi tâm tư lại không hoàn toàn đặt trên bàn cờ. Có lúc Khương Tiểu Soái chợt nhận ra mình đã ngẩn người nhìn bàn cờ quá lâu, liền ngượng ngùng cười khẽ. Trì Sính cũng chưa bao giờ thúc giục, chỉ yên tĩnh chờ đợi, hoặc đứng dậy rót thêm cho cậu một cốc nước ấm.
Họ thường cùng nhau xem vài bộ phim cũ, thường do Khương Tiểu Soái chọn, Trì Sính lặng lẽ ngồi bên cạnh bầu bạn. Thấy tình tiết cảm động, mắt Khương Tiểu Soái ửng đỏ, Trì Sính sẽ im lặng đưa khăn giấy. Đến khi xem những đoạn hài hước, Khương Tiểu Soái thỉnh thoảng sẽ nhịn không được bật cười, dù nụ cười ấy nhanh chóng tan đi, nhưng ánh mắt của Trì Sính vẫn dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn vài giây, trong ánh mắt sâu thẳm có một cảm xúc phức tạp khó tả.
Ban đêm là khoảng thời gian khó chịu nhất, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đèn tắt đi, lớp vỏ bọc kiên cường mà cậu cố gắng chống đỡ tan vỡ, nỗi nhớ trong lòng dành cho Quách Thành Vũ dâng lên, hai người họ đều là kiểu chỉ nói điều vui, giấu đi chuyện buồn, những cuộc gọi của họ luôn đầy ắp tiếng cười đùa, nhưng sau khi gác máy, Khương Tiểu Soái thường ngồi ngẩn người rất lâu. Mỗi đêm, mỗi khoảnh khắc bất chợt tỉnh giấc, nỗi đau vì phải chia xa Quách Thành Vũ cùng sự mơ hồ về tương lai, tất cả cảm xúc ập đến như cơn lũ vỡ đê, ngay lập tức nhấn chìm cậu.
Dù Khương Tiểu Soái luôn cố che giấu, Trì Sính vẫn biết cậu thường mất ngủ, hoặc bị ác mộng đánh thức, nhưng không bao giờ muốn làm phiền ai, chỉ âm thầm tự mình chịu đựng. Thế nên, Trì Sính chọn cách im lặng ở bên, lặng lẽ đồng hành cùng cậu qua những đêm dài. Bất kể đêm đã khuya đến đâu, chỉ cần Khương Tiểu Soái mở cửa, cậu luôn có thể thấy nơi góc phòng khách vẫn sáng một ngọn đèn sàn dịu nhẹ. Trì Sính hoặc đang xử lý tài liệu, hoặc chỉ ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng động, hắn sẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái, giọng nói điềm tĩnh: “Không ngủ được à? Muốn uống chút sữa nóng không?”
Hắn chưa bao giờ hỏi Khương Tiểu Soái đã mơ thấy gì, chỉ dùng sự bầu bạn thầm lặng này để nói với cậu: Cậu không cô đơn.
Khương Tiểu Soái biết đây là ý tốt của Trì Sính, cậu cảm kích sự quan tâm chu đáo ấy, đồng thời cũng vì không muốn người bên cạnh phải lo lắng thêm, nên cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng chính mình.
Trong tuần đầu tiên, Khương Tiểu Soái hầu như chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà, đọc sách, ngẩn người trong vườn, hoặc vẽ phác thảo cảnh biển phía xa, chụp ảnh ở gần đấy, nỗi hoảng loạn trước đó dần được xoa dịu, cậu cũng bắt đầu quen với nhịp sống chậm rãi nơi đất khách.
Trì Sính lo toàn bộ những việc vụn vặt, đi mua thực phẩm, thỉnh thoảng giải quyết một số công việc khẩn cấp từ xa. Hắn nói không nhiều, nhưng sự hiện diện lại rất mạnh mẽ, chăm sóc cuộc sống của Khương Tiểu Soái một cách chu đáo tỉ mỉ, đồng thời vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, không khiến đối phương cảm thấy gò bó hay khó chịu.
Thực ra, Khương Tiểu Soái cũng cảm thấy Trì Sính rất quan tâm đến chuyện giữa mình và Quách Thành Vũ, dường như đã làm phiền hắn quá nhiều. Trì Sính nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bình thản nói: “Năm đó tôi và Ngô Sở Úy muốn ở bên nhau, cậu và Thành Vũ cũng đã giúp đỡ không ít, tôi làm thế này chỉ là để đáp lại ân tình. Huống hồ Thành Vũ rất quan tâm cậu, còn tôi chính là yêu cây yêu luôn cả cành.”
Giờ đây khi nhắc đến Ngô Sở Úy, hắn đã không còn chút dao động nào.
Khương Tiểu Soái bật cười: “Anh tận tâm tận lực vì anh ấy như vậy, mà còn bảo hai người không có gì với nhau.”
Trì Sính cười mỉm, không nói thêm.
Yêu cây yêu luôn cả cành. Ai là cành, ai là cây, hắn là người rõ nhất.
Sau vài ngày, thấy tâm trạng của Khương Tiểu Soái dường như đã khá hơn, trên môi cũng xuất hiện nhiều nụ cười, Trì Sính trong lúc cùng cậu ra ngoài tản bộ đề nghị: “Cứ ở mãi trong nhà cũng buồn chán, gần đây có mấy chỗ không tồi, ngày mai dẫn cậu đi tham quan?”
Tản bộ đã trở thành thói quen hằng ngày của họ. Hai người bước đi chầm chậm dọc theo con đường nhỏ ven hồ, có khi suốt cả quãng đường cũng chẳng nói với nhau được mười câu. Trì Sính luôn đi bên phía gần hồ, một động tác bảo vệ nhỏ bé vô thức. Khi gió thổi làm rối mái tóc của Khương Tiểu Soái, ánh mắt Trì Sính luôn khẽ nhìn qua, ngón tay hơi động đậy, dường như muốn giúp cậu vuốt tóc, nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay.
Sự đồng hành thường nhật, chậm rãi và bền bỉ ấy, lặng lẽ len lỏi vào trái tim đầy thương tích của Khương Tiểu Soái. Cậu vẫn đau đớn, vẫn nhớ Quách Thành Vũ, nhưng trong không gian yên tĩnh, an toàn và gần như tách biệt khỏi thế giới mà Trì Sính đã tạo ra, cảm xúc của cậu dần dần không còn dao động như trước. Vết thương trong lòng bắt đầu đóng vảy, tuy vẫn mong manh, nhưng ít nhất đã ngừng rỉ máu.
Khương Tiểu Soái gần đây đã đi dạo hết những nơi xung quanh, nghe vậy mắt sáng lên: “Được đó! Đi đâu thế?”
“Mai dậy sớm một chút, tôi đưa cậu đến một nơi tuyệt vời để ngắm mặt trời mọc.” Trì Sính nói.
Ngắm bình minh thì phải dậy thật sớm, Trì Sính đã lên kế hoạch tuyến đường từ trước. Tuy khu nhà họ đang ở cũng có thể nhìn ra bờ biển, nhưng điểm ngắm cảnh đẹp nhất lại nằm ở phía bên kia thành phố. Trời còn chưa sáng, xe lăn bánh trên con đường ven biển quanh co, trong xe tối mờ yên tĩnh. Do dậy sớm và mệt mỏi vì chuyến đi, Khương Tiểu Soái chẳng mấy chốc đã lim dim trong sự rung chuyển của xe. Đầu cậu gật gù, rồi dần nghiêng sang một bên. Đúng lúc xe rẽ, dây an toàn kéo căng giữ lại, má cậu nghiêng hẳn sang trái, chỉ còn cách vai Trì Sính hai nắm tay. Vì chênh lệch chiều cao, nhìn từ phía trước, cứ ngỡ cậu tựa cả người vào Trì Sính, như hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào người này.
Trì Sính thoáng khựng lại, bàn tay trên vô lăng cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được mái tóc mềm mại của Khương Tiểu Soái khẽ chạm vào da mình, hơi thở ấm áp của cậu bên cổ. Hắn hơi nghiêng đầu, liếc nhìn gương mặt của Khương Tiểu Soái.
Hắn thật hy vọng con đường này không có điểm kết thúc, để hắn có thể giữ chút khoảnh khắc thân mật mong manh, vụng trộm này lâu hơn.
Hắn thật mong ước, rằng con đường này có thể dài thêm một chút, cứ tiếp tục đi mãi, mãi mãi đừng dừng lại.
Trì Sính lái xe, vạn vật chìm trong màn đêm tĩnh mịch, thời gian dường như cũng không nỡ quấy rầy hai người. Ánh mặt trời chưa ló dạng, cả thế giới chậm lại, ngay cả âm thanh cũng trở nên mơ hồ. Suốt chuyến đi hắn im lặng, ánh mắt dõi theo những ngọn đèn đường và đường bờ biển lướt qua nhanh ngoài cửa sổ, mà bản thân không hề động đậy. Cho đến khi xe gần đến nơi, Khương Tiểu Soái vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Xe cuối cùng cũng dừng lại ở một bãi ngắm cảnh hẻo lánh ven biển. Trì Sính tắt động cơ, thế giới lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng bao la, chỉ còn lại tiếng sóng xa xa dịu dàng vỗ vào ghềnh đá, và hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng của Khương Tiểu Soái vang lên trong khoang xe.
Trì Sính không lập tức gọi Khương Tiểu Soái dậy, hắn không còn chỉ lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát cậu, mà hoàn toàn xoay người sang, mượn ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ ngày càng sáng rõ, chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của Khương Tiểu Soái. Khi ngủ, Khương Tiểu Soái đã rũ bỏ vẻ hoạt bát, rạng rỡ thường ngày, trông đặc biệt an tĩnh và ngoan ngoãn. Hàng mi dài của cậu đổ bóng nhạt dưới mí mắt, đôi môi vô thức hơi bĩu ra, trông vừa mềm mại lại vừa vô hại. Ánh mắt của Trì Sính như dính chặt lấy, tham lam phác họa theo từng đường nét trên gương mặt cậu, từ vầng trán mịn màng, đến sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại nơi đôi mắt vốn luôn ẩn chứa ý cười, giờ đây yên lặng nhắm nghiền.
Trái tim hắn như bị một thứ gì đó lấp đầy, vừa chua xót vừa căng tức, mang theo một cảm giác rung động khó tả, xen lẫn thứ dịu dàng đau đớn. Chỉ vào những lúc thế này, khi Khương Tiểu Soái hoàn toàn không hay biết, Trì Sính mới dám bộc lộ không chút kiềm chế những cảm xúc cuộn trào sâu thẳm trong lòng mình. Một mối tình thầm kín, như loài cây không thể chịu được ánh sáng, điên cuồng sinh trưởng trong góc khuất không ai hay biết, quấn chặt lấy trái tim hắn, càng bị kìm nén, nó lại càng lớn mạnh. Hắn cẩn thận dè dặt bảo vệ bí mật này, đồng thời cũng bảo vệ người đang ngủ say bên cạnh.
Gió biển mang theo hơi mặn ẩm ướt khẽ thổi qua, nơi chân trời đã dần hiện lên ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Một lúc sau, Khương Tiểu Soái mơ màng tỉnh dậy, phát hiện trong xe chỉ còn lại mình cậu, không biết từ khi nào, Trì Sính đã xuống xe, đứng bên ngoài hút thuốc.
Khoảnh khắc Khương Tiểu Soái tỉnh táo lại, cậu phát hiện bản thân lại ngủ cả quãng đường, lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu vội vàng ngồi thẳng người, má khẽ nóng lên: “Ừm… xin lỗi, tôi ngủ suốt đường đi à? Sao anh không gọi tôi dậy?” Cậu vừa dụi mắt, vừa đẩy cửa xe hỏi: “Mặt trời sắp mọc chưa?”
Nghe tiếng gọi, Trì Sính quay đầu lại, dập tắt điếu thuốc trong tay, nét mặt bình thản: “Còn sớm, vẫn phải đợi khoảng một tiếng nữa. Cậu nghỉ thêm một lát trong xe đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo.”
“Ờ, được.” Khương Tiểu Soái quả thật vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngoan ngoãn rụt người trở về trong xe, chẳng bao lâu sau lại thiếp đi. Cậu không hề biết rằng, sau khi mình lần nữa chìm vào giấc ngủ, Trì Sính vẫn đứng bên ngoài xe, qua khe cửa kính khép hờ, lặng lẽ nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt hắn phức tạp mà chăm chú, trong đó cuộn trào thứ dịu dàng khó tả, cùng một niềm khao khát như sắp tràn ra khỏi lòng ngực.
Hắn thật sự không nỡ phá vỡ sự yên bình của khoảnh khắc này, sự yên bình của hắn, của Khương Tiểu Soái. Mãi đến khi những tầng mây nơi chân trời dần nhuộm một sắc cam đỏ ngày càng rực rỡ, báo hiệu mặt trời sắp ló dạng, Trì Sính mới mở cửa xe, khẽ gọi: “Khương Tiểu Soái?... Khương Tiểu Soái, dậy đi, sắp mặt trời mọc rồi.”
Giọng hắn vô thức trở nên khẽ khàng và thật dịu dàng, mang theo chút cưng chiều mà chính hắn cũng chẳng nhận ra. Khương Tiểu Soái mơ màng nhẹ “ừm” một tiếng, hàng mi dài khẽ run vài cái mới chậm chạp mở mắt, đôi mắt còn vương hơi sương của giấc ngủ, lộ ra vẻ ngơ ngác, sự dựa dẫm, hoàn toàn không phòng bị khiến trái tim Trì Sính lỡ mất một nhịp.
Giọng Trì Sính bình thản, che giấu những gợn sóng trong lòng: “Xuống xe thôi, nếu không thì sẽ lỡ mất khoảnh khắc đẹp nhất.”
Làn gió biển trong lành, mang theo vị mặn, ùa vào khoang xe, thổi tan chút ấm áp mơ hồ còn sót lại bên trong. Khương Tiểu Soái tinh thần phấn chấn hẳn, lập tức nhảy xuống xe, chạy nhanh về phía nơi ngắm cảnh có tầm nhìn thoáng đãng.
Lúc này, trên đường chân trời phía đông trải rộng một bức tranh sơn dầu rực rỡ. Màn trời xanh thẳm bị bóc tách từng chút, ban đầu chỉ là một vệt trắng nhạt như bụng cá, rồi nhanh chóng loang ra thành sắc hồng tím dịu dàng, tựa như bảng màu bị nghiêng đổ. Chẳng bao lâu sau, một viền sáng vàng rực bừng lên từ dưới mặt biển, nhuộm những tầng mây chồng lớp thành màu cam đỏ rực cháy, xen lẫn sắc vàng kim lộng lẫy, màu sắc vừa mãnh liệt, phóng khoáng, lại vừa mang một vẻ tĩnh lặng thiêng liêng.
“Wow! Đẹp quá!” Khương Tiểu Soái không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Ngay sau đó, như chợt nhớ điều gì, cậu vội lấy điện thoại ra, liên tục chụp hình, cố gắng ghi lại vẻ tráng lệ đang không ngừng biến đổi trước mắt. Ánh bình minh phủ lên gương mặt cậu một tầng vàng ấm áp, đôi mắt long lanh ánh sáng, tràn đầy niềm vui thuần khiết và sự rung động chân thành.
Trì Sính không ngắm bình minh, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối luôn dừng trên người Khương Tiểu Soái. Nhìn dáng vẻ hưng phấn trẻ con của cậu, nhìn mái tóc bị gió thổi rối bù, nhìn đôi má và vành tai điểm hồng vì xúc động... khoảnh khắc ấy, Trì Sính cảm thấy cảnh đẹp nhất trên đời, cũng chỉ đến vậy. Trái tim hắn đập mạnh mẽ, ổn định trong lồng ngực, một cảm giác thỏa mãn cùng mong muốn bảo vệ khó diễn tả trào dâng. Hắn nguyện mãi mãi đứng sau lưng cậu, che chắn mọi phong ba bão tố, chỉ để cậu luôn giữ nụ cười rạng rỡ và vô ưu này.
Hắn lén lấy điện thoại, tránh khỏi tầm nhìn của Khương Tiểu Soái, nhanh chóng chụp vài tấm ảnh bóng lưng cậu. Khương Tiểu Soái trong ống kính, hòa lẫn vào ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, đẹp như một giấc mơ không thực. Trì Sính nắm chặt điện thoại trong tay, như thể đang nắm giữ một báu vật quý giá.
Mặt trời cuối cùng đã thoát khỏi sự trói buộc của đường chân trời bật lên rực rỡ trong khoảnh khắc. Muôn tia sáng tràn ngập, phủ kín mặt biển bằng những mảnh vàng vụn, sóng nước lấp lánh, chói lóa đến nỗi không thể nhìn thẳng. Ánh ban mai đã xua tan hoàn toàn lớp sương lạnh cuối cùng của buổi sớm, đồng thời cũng làm dịu đi những đường nét vốn quá lạnh lùng và cứng nhắc thường ngày của Trì Sính.
“Trì Sính! Mau nhìn này! Mặt trời lên rồi!” Khương Tiểu Soái quay đầu lại gọi đầy phấn khích, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Giây phút cậu quay đầu, Trì Sính nhanh chóng, tự nhiên chuyển tầm mắt về phía mặt biển, như thể hắn vẫn luôn ngắm bình minh, hoàn mỹ che giấu đi ánh nhìn chăm chú vừa rồi. Chỉ là, khi nụ cười của Khương Tiểu Soái hướng về hắn, nhịp tim lại càng vang lên dồn dập.
“Ừ, thật sự rất đẹp.” Hắn đáp, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi. Chỉ có hắn mới biết, trái tim trong lồng ngực mình lúc này đang đập loạn nhịp đến thế nào, chính vì người và cảnh vật trước mắt.
Họ đứng sóng vai bên nhau, cùng dõi theo mặt trời dần dần nhô cao, ánh ráng hồng trở nên ngày một rực rỡ và tươi sáng. Những cánh hải âu lượn lờ nơi chân trời, cất tiếng kêu vang trong trẻo. Trong không khí lan tỏa mùi muối biển cùng hương vị tươi mát đặc trưng của buổi sớm mai.
Khoảnh khắc này, không còn áp lực từ Quách gia, cũng chẳng có những rối ren tình cảm phức tạp. Trong mắt và trong tâm trí của Khương Tiểu Soái, chỉ còn lại vẻ hùng vĩ của thiên nhiên trước mắt. Trước thiên nhiên, con người trở nên nhỏ bé, chỉ biết cúi mình, để cho mọi áp lực trong lòng được gột rửa. Bầu không khí hòa hợp và yên tĩnh hiếm có.
Trì Sính thậm chí còn sinh ra một ảo giác, dường như họ thật sự chỉ là một đôi tình nhân bình thường cùng nhau đi du lịch, sẻ chia giây phút yên bình đẹp đẽ.
Hắn biết đây là khoảng thời gian bị đánh cắp, cũng biết rằng một khi trở về thực tại, vực sâu ngăn cách giữa họ vẫn tồn tại. Nhưng ít nhất hiện tại, hắn có thể đứng bên cạnh cậu, với thân phận “bạn bè”, chia sẻ niềm vui của cậu, bảo vệ sự bình yên của cậu. Đối với hắn mà nói, đây đã là tất cả những món quà quý giá số phận có thể ban tặng cho hắn vào thời khắc này.
Quan trọng hơn, hắn phải chờ, phải đấu tranh, chờ đợi sự phán xét của thần linh, ban phát lòng thương xót.
Hắn tham lam hít lấy bầu không khí hòa quyện giữa hương biển và hơi thở của Khương Tiểu Soái, khắc ghi thật sâu vào tâm trí nụ cười của cậu, tiếng thốt lên kinh ngạc, và dáng hình phủ trong ánh ráng hồng buổi sớm. Khoảnh khắc này sẽ trở thành ký ức duy nhất có thể sưởi ấm hắn trong vô số đêm cô đơn về sau.
Ánh nắng ngày càng ấm áp, Khương Tiểu Soái chụp đủ ảnh rồi, thỏa mãn vươn vai một cái, “Rất đáng! Dù buồn ngủ như chó cũng xứng đáng!”
Trì Sính nhìn cậu ấy, khóe môi cũng khẽ cong lên một chút gần như không thể nhận ra, tuy rất nhạt nhưng lại là sự thư thái từ đáy lòng.
Người này còn đang tìm cách biện minh, đã ngủ suốt cả quãng đường rồi mà còn nói là buồn ngủ như chó à?
Thế nhưng, quả thật rất đáng.
Hắn thầm thì trong lòng: “Đúng vậy, đáng giá. Chỉ cần cậu có thể mãi mãi cười như thế này, mãi mãi vui vẻ, thì mọi thứ đều đáng giá.”
Tuy nhiên, sự dịu dàng và che chở âm thầm đang cuộn trào này, giống như ảo ảnh, đẹp đẽ mà mong manh. Không thể thốt nên lời, chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng, mỗi lần ở bên nhau tưởng chừng như bình lặng, lại lặng lẽ cháy âm ỉ, không tiếng động, nhưng đủ để thiêu đốt chính hắn.
Mặt trời dần lên cao, Khương Tiểu Soái vẫn còn lưu luyến. Trì Sính nhận ra điều đó: “Thích không?”
“Ừm, vô cùng tráng lệ.”
“Nếu thích, ngày mai chúng ta lại đến. Có tôi ở đây, ngày nào cậu cũng có thể ngắm mặt trời mọc.”
“Thôi đi, tôi nào dám để Trì thiếu gia làm tài xế cho tôi nữa.”
“Làm còn ít sao? Tôi ở bên cạnh cậu vốn là để làm những việc này.”
“Đừng đừng, tôi nào có tư cách ấy, đâu dám trèo cao.”
Hai người cứ thế trêu chọc nhau, một người sẵn lòng chiều chuộng, còn người kia thì thật sự vô tư chẳng bận tâm.
Khi bình minh rực rỡ nhuộm hồng cả bầu trời, bãi biển cũng dần trở nên đông đúc hơn. Với chiều cao và đôi chân dài, cùng vẻ ngoài điển trai, Trì Sính vẫn nổi bật giữa đám đông, ngay cả khi chỉ diện một bộ trang phục thể thao màu đen đơn giản. Ánh nắng vàng buổi sớm càng làm nổi bật những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt hắn, dường như làm dịu đi vẻ lạnh lùng vốn có, thu hút sự chú ý của nhiều du khách, đặc biệt là những cô gái phương Tây trẻ trung cởi mở, liên tục liếc nhìn hắn.
Quả nhiên, không lâu sau, vài cô gái trẻ nhiệt tình bước tới, nở nụ cười, bắt chuyện bằng tiếng Anh, ánh mắt táo bạo lướt qua Trì Sính và Khương Tiểu Soái, cười hỏi: “Này, hai người là một cặp à? Đến từ Trung Quốc phải không? Trông thật đẹp đôi!”
Khương Tiểu Soái bỗng chốc trở nên bối rối, tai đỏ bừng, vội vàng vẫy tay, giải thích bằng tiếng Anh: “Không, không! Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi!”
Cậu không để ý rằng, trong khoảnh khắc cậu vội vàng phủ nhận, ánh mắt của Trì Sính bên cạnh thoáng tối sầm, nụ cười nhạt treo trên khóe môi lập tức biến mất, bầu xung quanh hắn bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Nghe thấy họ không phải người yêu, các cô gái càng thêm hào hứng, liên tục cười tươi muốn xin thông tin liên lạc của họ, phần lớn ánh mắt đều tập trung vào Trì Sính, người trông ngầu và đẹp trai hơn.
Trì Sính vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, dùng tiếng Anh trôi chảy nhưng lạnh nhạt, lịch sự từ chối: “Xin lỗi, không tiện.” Thái độ rõ ràng và xa cách.
Sau khi mấy cô gái rời đi với vẻ hụt hẫng, Khương Tiểu Soái cố tình dùng khuỷu tay chạm vào Trì Sính để phá vỡ sự ngại ngùng vừa rồi, cười trêu chọc: “Này, Trì Sính, bây giờ anh là anh chàng độc thân ưu tú, sao lại từ chối họ? Phát triển một mối tình với người nước ngoài cũng không tồi đâu!”
Trì Sính nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ khẽ cười một cách nhẹ nhàng, giọng nói không thể đoán được cảm xúc: “Cậu chắc chắn? Nếu tôi tự mình chơi vui quá, không chừng bỏ rơi cậu lại nơi đất nước xa lạ này.”
Khương Tiểu Soái lập tức lắc đầu: “Đừng nha! Không được đâu! Ở đây không quen đường, anh bỏ tôi lại tôi biết làm sao?”
“Ồ?” Trì Sính nhướng mày, “Vậy ra cậu muốn tôi ở lại?”
“Tất nhiên rồi! Tôi chỉ có thể dựa vào anh thôi!” Khương Tiểu Soái buộc miệng thốt ra.
“Yên tâm, không dám bỏ rơi cậu đâu.” Nụ cười trên mặt Trì Sính dường như sâu hơn một chút, nhưng nhanh chóng che giấu, hắn quay đầu nhìn ra biển, giọng nói mang theo chút trêu đùa, nhưng cũng có vẻ như ẩn chứa điều gì khác: “Đừng nói là lạc mất cậu, chỉ cần cậu rơi một sợi tóc, chắc chắn Thành Vũ cũng sẽ liều mạng với tôi.”
Nghe đến tên Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái thầm thở dài. Cậu nhìn ánh nắng chói chang tạo thành những vệt vàng lấp lánh trên mặt nước, khẽ “ừm” một tiếng, “Đương nhiên rồi, nên anh đã mang tôi đi như thế nào, thì phải đưa tôi về như thế đó.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com