Chương 4.²
Còn về phía Trì Sính, hắn dọn hẳn sang nhà của Quách Thành Vũ sống lâu dài. Hắn không dám, cũng không thể trở về nhà mình. Trước đây, hắn từng thề thốt với gia đình rằng Ngô Sở Úy chính là điểm dừng cuối cùng của đời hắn. Thế mà, mới chỉ hơn một năm, mối tình ấy đã vỡ vụn đến không thể cứu vãn. Hắn chỉ cảm thấy lòng tự tôn bị nghiền nát, chẳng dám, cũng chẳng thể để gia đình nhìn thấy bộ dạng hiện tại. Còn căn nhà từng thuộc về hắn và Ngô Sở Úy, hắn càng không thể quay lại. Bởi mỗi một góc phòng, mỗi một món đồ, đều sẽ khiến hắn sụp đổ.
Nơi duy nhất hắn có thể đến chính là nhà của Quách Thành Vũ. Hắn ngày nào cũng ở lì trong phòng dành cho khách, miệng nói là để nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng trong đầu lại đầy ắp những ký ức về Ngô Sở Úy. Hắn không rõ mình đang nhớ về con người ấy,
hay chỉ là đang hồi tưởng quãng thời gian đẹp đẽ mà hai người từng có.
Hắn mất ngủ từng đêm, cảm giác như bản thân sắp phát điên. Ban đêm, trong mơ còn có những ký ức đẹp đẽ từng thuộc về họ, chúng tạm thời xoa dịu nỗi đau, khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút. Lần trước, khi hắn đau khổ, vẫn còn chịu đựng nổi, bởi trong lòng hắn vẫn tin, người đó chỉ là miệng cứng lòng mềm, làm sao có thể hoàn toàn vô tình được chứ? Hắn chờ đến khi người đó nghĩ thông suốt.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự không cách nào tự thuyết phục bản thân rằng Ngô Sở Úy vẫn còn yêu mình.
Dù sao thì, tình yêu của hắn dành cho Ngô Sở Úy, tuyệt đối không phải loại ánh mắt đó, tuyệt đối sẽ không khiến cậu ta đau khổ như vậy.
Quách Thành Vũ muốn dẫn hắn ra ngoài giải khuây, nhưng hắn lại không còn chút sức lực nào, hắn vừa ra khỏi cánh cửa, liền có thể nghĩ đến mỗi ngày hắn và Ngô Sở Úy đã trải qua, dù nắng hay mưa. Nỗi đau này còn hơn cả thời điểm cùng Uông Thạc năm xưa.
Mỗi đêm, trong đầu hắn như có ai ném một khối thuốc nổ xuống đáy hồ sâu, sau tiếng nổ vang trời, tất cả những thứ từng lắng đọng, từng cố chôn vùi đều bị khuấy tung, đục ngầu, hỗn loạn, không sao xoa dịu. Những hình ảnh ấy, không theo ý muốn, lần lượt hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt mang theo nét hoang dã của Ngô Sở Úy thuở ban đầu, dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh khi bị hắn chặn lại trên sân bóng rổ; về sau, khi đã thân quen, cậu ta cười đùa vô tư, chẳng chút ngại ngùng, hàm răng trắng lóa đến chói mắt. Mỗi lần cận kề nói chuyện, lại toát ra thứ hơi thở nồng ấm, căng tràn sức sống của tuổi thanh xuân; giữa mùa đông, cậu ta luồn bàn tay mình vào túi áo khoác ngoài của hắn, những ngón tay lạnh giá nhưng lại nắm chặt lấy tay hắn, vừa than phiền về thời tiết, vừa lén lút giấu nụ cười vào trong chiếc khăn quàng cổ; và cả những cái ôm lúc nửa đêm, nhiệt độ cơ thể quấn quýt, hơi thở hòa quyện, tựa như trên thế giới chỉ còn lại tiếng nhịp đập của hai người... Vô vàn khoảnh khắc đẹp đẽ, ngọt ngào, ấm áp, từng thật sự nắm chặt trong tay, tại sao trong thoáng chốc tất cả lại biến thành những lưỡi dao sắc bén, không ngừng đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim?
Hắn không hiểu! Hắn thật sự không hiểu!
Tại sao, lần nào cũng như vậy? Hắn – Trì Sính – dốc hết ruột gan để đối tốt với một người, hận không thể đem cả thế giới dâng lên trước mặt đối phương. Ba năm rồi lại ba năm, hắn đã trao đi tất cả nhiệt huyết và chân tình, thế nhưng kết quả thì sao? Vẫn chỉ là con số không, vẫn chỉ là một mảnh hỗn độn, vẫn kết thúc trong một kết cục méo mó, chẳng dám nhìn lại.
Là do hắn không xứng sao? Hay là hắn trời sinh đã không có khả năng giữ được thứ gọi là “tình yêu”?
Một cảm giác trống rỗng và bất lực to lớn như dòng nước lạnh buốt, lập tức nhấn chìm hắn. Nơi trái tim, ban đầu là cơn đau nhói, sau đó là sự tê liệt và trống rỗng, như thể có ai đó thô bạo khoét mất một mảng, để gió lạnh rít gào từng đợt thổi vào. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đang nhanh chóng khô héo, chết dần bên trong cơ thể, kéo theo cả con người hắn trở nên nhẹ bẫng, sàn nhà dưới chân cũng như hư ảo. Phiền não. Sự phiền não không thể xua đi đang len lỏi ra từ tận xương tủy.
Hắn mạnh bạo giật mở cổ áo, mấy chiếc cúc bung ra rơi xuống sàn, phát ra tiếng động vụn vặt. Hắn cần làm gì đó để lấp đầy khoảng trống này, để trấn áp cơn bứt rứt gần như muốn xé nát hắn. Ánh mắt quét qua tủ rượu của Quách Thành Vũ. Hắn lao đến, động tác thô bạo vặn mở một chai whisky, thậm chí lười tìm ly, cứ thế kề miệng chai mà nốc cạn. Rượu mạnh đốt cháy cổ họng, chảy thẳng vào dạ dày, mang đến một cảm giác đau đớn tự hành hạ bản thân, dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh mình còn sống, vẫn còn có thể cảm nhận được chút gì đó. Khói thuốc nhanh chóng quấn lấy không khí. Hết điếu này đến điếu khác, gạt tàn nhanh chóng bị lấp đầy, những đầu thuốc lá xiêu vẹo chất chồng lên nhau, trông như một ngôi mộ nhỏ chất chứa tuyệt vọng. Nicotine và cồn chỉ làm tê liệt thần kinh trong chốc lát, nhưng nỗi đau và sự bồn chồn đã thấm sâu vào xương tủy kia chỉ bị cưỡng ép đè nén, mà không hề biến mất, ngược lại, trong mỗi khoảnh khắc tỉnh táo, chúng lại càng hung hãn phản công.
Khi Quách Thành Vũ đến, cảnh tượng đập vào mắt anh chính là như vậy. Căn phòng khách mờ đặc khói thuốc, mùi rượu nồng nặc đến nghẹt thở.
Trì Sính ngả người trên sofa, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt trống rỗng nhìn một điểm nào đó trên trần nhà. Cằm mọc lên những sợi râu lún phún xanh đen, toàn thân toát ra vẻ sa sút, phóng túng pha lẫn u uất. Trên sàn, những chai rượu lăn lóc nghiêng ngả, bằng chứng rõ ràng cho cơn điên cuồng trước đó.
"Đm!" Quách Thành Vũ khẽ chửi một tiếng, bước nhanh tới, giật mạnh chai rượu trong tay Trì Sính, "Cậu mẹ nó không muốn sống nữa à?!" Trì Sính thậm chí không nhấc mí mắt, chỉ rít sâu một hơi thuốc, chầm chậm nhả khói, giọng khản đặc mệt mỏi: "Đưa đây."
“Đưa cái khỉ!” Quách Thành Vũ tức đến nỗi gân xanh trên trán giật liên hồi. “Cậu nhìn lại mình xem, giờ ra cái dạng gì rồi hả?! Vì một Ngô Sở Úy, đáng phải giày vò bản thân đến nông nỗi này sao?!" Trì Sính vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ hút thuốc, sự im lặng đó giống như một bức tường dày, cách biệt hắn với cả thế giới bên ngoài. Nhìn hắn như vậy, cơn giận trong lòng Quách Thành Vũ cũng dần bị nỗi lo lắng và xót xa lấn át.
Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh Trì Sính, giật lấy điếu thuốc trong tay hắn rồi dập vào gạt tàn: “Được rồi, đừng hút nữa. Tôi ngồi đây với cậu.”
Khi có Quách Thành Vũ ở bên, trạng thái của Trì Sính sẽ khá hơn một chút. Ít ra, hắn sẽ không tiếp tục điên cuồng mà tu hết rượu. Hắn sẽ nghe Quách Thành Vũ nói vài chuyện vặt vãnh chẳng mấy liên quan, thỉnh thoảng còn có thể khẽ đáp lại đôi câu. Thậm chí, khi bị Quách Thành Vũ kéo ra ngoài ăn chút gì đó, hắn cũng sẽ miễn cưỡng cầm đũa, cố gắng nuốt vài miếng.
Quách Thành Vũ gần như gác lại hết mọi công việc, ngày đêm kề cận bên hắn, nghĩ đủ mọi cách chỉ mong Trì Sính có thể vui lên một chút.
Anh đưa Trì Sính đến đến sàn quyền anh nơi họ từng thường lui tới, nhưng Trì Sính chỉ vô hồn mà đấm vào bao cát, cho đến khi nắm tay rách toạc, máu rịn ra thấm đỏ lớp băng. Anh tìm lại những tài liệu về các dự án mà Trì Sính từng hứng thú, nhưng đối phương còn chẳng thèm liếc mắt. Thậm chí Quách Thành Vũ vắt óc kể một câu chuyện cười dở tệ, khóe miệng Trì Sính miễn cưỡng nhếch lên một chút, nhưng nụ cười đó khó coi hơn cả khóc, chớp mắt lại trở về vẻ chết lặng. Tất cả những nỗ lực của anh đều như ném đá xuống biển, cùng lắm chỉ gợn lên vài đợt sóng nhỏ nhoi, rồi rất nhanh chìm vào tĩnh lặng. Quách Thành Vũ lo lắng đến phát hoảng. Anh có thể cảm nhận được, Trì Sính đang héo úa từng ngày, một cách mà mắt thường cũng nhìn thấy. Giống như một cây hoa đã mất đi mọi sự sống, dù anh có cố gắng tưới nước bón phân thế nào, ánh nắng có chiếu rọi ra sao, cũng không thể ngăn cản quá trình lá cuộn lại, cành khô héo, và đi đến sự tàn lụi. Cảm giác bất lực đó khiến Quách Thành Vũ hoảng sợ, và cũng khiến trong lòng anh dâng lên nỗi căm hận ngày càng sâu sắc đối với kẻ đầu sỏ đã gây ra tất cả — Ngô Sở Úy.
Nếu không phải vì cậu ta, Trì Sính làm sao có thể trở thành thế này? Nhưng sự lo lắng và tức giận của Quách Thành Vũ, Trì Sính dường như hoàn toàn không cảm nhận được. Hoặc có lẽ, hắn đã tự khép kín chính mình, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, từ chối tiếp nhận bất kỳ điều gì.
Chỉ khi Quách Thành Vũ tạm thời rời khỏi, chẳng hạn phải ra ngoài giải quyết công việc không thể trì hoãn, hoặc chỉ đơn giản là vào bếp rót cho hắn một ly nước, lớp bình tĩnh giả tạo mà Trì Sính cố gắng duy trì trên gương mặt sẽ ngay lập tức sụp đổ. Hắn sẽ đột ngột co người lại, những ngón tay cắm sâu vào tóc, dùng sức đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, trong cổ họng bật ra tiếng gầm gừ nghẹn ngào như một con thú bị dồn vào đường cùng; hắn sẽ run rẩy không kiểm soát, mồ hôi lạnh rịn trên trán, dạ dày quặn thắt như bị đảo lộn, đối với bất kỳ thức ăn nào cũng sinh ra cảm giác ghê tởm dữ dội; hoặc hắn sẽ đứng bất động rất lâu trước cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập phía dưới, nhưng trong mắt lại hoàn toàn trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút sạch, chỉ còn lại một thân xác rỗng không, bị nỗi đau khổng lồ moi đến trống hoác.
Trong những góc khuất mà không ai nhìn thấy, nỗi đau và cơn bức bối trong hắn mới thật sự bùng phát không kìm nén, hành hạ lặp đi lặp lại tinh thần vốn đã chằng chịt vết thương. Cơ thể là thứ đầu tiên phát ra tín hiệu cảnh báo. Thói quen uống rượu, hút thuốc, bỏ ăn, mất ngủ cùng những đợt dao động cảm xúc, tất cả nhanh chóng tàn phá thân thể vốn từng khỏe mạnh của Trì Sính. Hắn gầy rộc đi trông thấy, hốc mắt trũng sâu, gò má nhô cao, sắc mặt mang màu xám trắng bệnh hoạn. Cơn đau dạ dày thường xuyên tái phát, khi đau đớn hắn co quắp người lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng lại nghiến chặt răng không phát ra chút âm thanh nào. Cảm xúc càng giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, khi thì rơi vào trạng thái suy sụp cực độ, mất hết hứng thú với mọi thứ, trở nên vô cảm, lúc lại trở nên vô cùng cáu kỉnh, dễ nổi nóng, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến hắn bùng nổ, đập phá đồ đạc, gào thét, hoàn toàn mất kiểm soát.
Triệu chứng chán ăn của hắn cũng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn là dạ dày đã cuộn lên, buồn nôn dữ dội, cố gắng ép bản thân nuốt được vài miếng, thì chẳng bao lâu sau lại nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng. Quách Thành Vũ nhìn thấy mà sốt ruột trong lòng.
Những ngày tiếp theo, Quách Thành Vũ đã thay đổi đủ mọi cách để khiến Trì Sính phấn chấn lên. Anh mua về đĩa nhạc than mà Trì Sính yêu thích nhất, mở trong phòng khách; hầm món canh bổ dưỡng, chờ trong bếp đợi Trì Sính về nhà. Trì Sính luôn cố gắng gượng cười trước mặt Quách Thành Vũ, nói chuyện về công việc, về thời tiết, cứ như thể thất tình chỉ là một trận cảm cúm. Nhưng mỗi khi Quách Thành Vũ rời đi, hắn lại tự nhốt mình trong phòng, mặc cho tàn thuốc chất đống trên đầu ngón tay, và chai rượu lăn lóc dưới chân.
Chứng biếng ăn ngày càng nghiêm trọng. Trì Sính thường nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn rồi thẫn thờ, cuối cùng lại đổ cả mâm cơm còn nguyên vào thùng rác. Quách Thành Vũ, một người vốn luôn nhạy bén, lập tức nhận ra có điều bất thường. Anh lại xin nghỉ phép, tự mình trông chừng sinh hoạt của Trì Sính, nhưng vẫn vô ích. Hắn ăn gì nôn nấy, chỉ vài ngày mà đường huyết đã tụt đến mức đáng sợ. "Nhất định phải tìm bác sĩ chuyên khoa." Quách Thành Vũ đỏ mắt, giọng khản đặc.
Anh không thể để Trì Sính tiếp tục tự hủy hoại bản thân như vậy nữa. Anh mời đến một bác sĩ tư nhân nổi tiếng, vừa mềm mỏng khuyên nhủ, vừa dùng cả uy hiếp lẫn dụ dỗ, cố gắng khiến Trì Sính chấp nhận kiểm tra và điều trị. Nhưng Trì Sính lại tỏ ra vô cùng phản cảm và chống đối.
Hắn như một con thú hoang bị kích động hoàn toàn, xem tất cả những ai cố gắng tiếp cận, muốn "chữa trị" hắn đều là kẻ thù và sự khiêu khích.
“Cút! Tất cả cút hết cho tôi!” Hắn gào thét, ánh mắt hung dữ bạo tàn, nện mạnh chiếc vali đựng dụng cụ khám bệnh mà bác sĩ mang đến xuống đất. “Tôi không có bệnh! Ai cho phép các người tới đây? Cút!” Tất cả các bác sĩ tìm đến đều không ngoại lệ, bị hắn đuổi đi một cách thô bạo, thậm chí có lần suýt nữa ra tay đánh nhau.
Quách Thành Vũ thật sự đã hết cách. Anh ấn vào thái dương đang giật thình thịch, cảm thấy một nỗi mệt mỏi và tuyệt vọng chưa từng có.
Anh nhìn Trì Sính đang co mình trên ghế sofa, vì kích động vừa rồi mà hơi thở vẫn dồn dập, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn, trong lòng anh dâng lên một cảm giác vừa chua xót vừa nghẹn ngào.
Quách Thành Vũ đi đi lại lại trong phòng khách giữa đêm khuya, lo lắng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cả người anh. Ngay lúc anh ấy đang không biết phải làm gì, nửa tháng sau, Khương Tiểu Soái biết được tin liền quay lại căn nhà ấy lần nữa. Cậu ôm lấy Quách Thành Vũ, đang bế tắc như một con thú bị vây khốn khác – vào lòng: “Để em thử xem.”
Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ, trong mắt có lo lắng, nhưng phần nhiều lại là sự bình tĩnh và kiên định của một bác sĩ. “Dù sao em cũng là bác sĩ, ít nhiều hiểu rõ tình trạng của anh ấy. Giờ mọi người cứ chiều theo, dỗ dành anh ấy như thế này, chẳng có ích gì cả. Điều anh ấy cần là sự can thiệp và điều trị, chứ không phải là sự bao dung vô điều kiện.”
Quách Thành Vũ chần chừ một lát. Anh biết Trì Sính hiện tại bài xích từ “bác sĩ” đến mức nào, anh cũng lo lắng Khương Tiểu Soái sẽ bị từ chối phũ phàng, thậm chí bị thương tổn. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Khương Tiểu Soái, rồi nghĩ đến trạng thái ngày càng tệ đi của Trì Sính, cuối cùng anh đã gật đầu một cách khó khăn: “...Vậy em cẩn thận đấy, cậu ấy bây giờ... hoàn toàn biến thành một người khác rồi.”
Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi: “Em biết.” Cậu rõ hơn ai hết con người sẽ trở nên thế nào khi rơi vào trạng thái cảm xúc như vậy.
Lần đầu tiên đến thăm Trì Sính trong căn hộ. Mảnh thủy tinh vỡ và tàn tích của những chai rượu vương vãi khắp sàn. Khương Tiểu Soái bước chân vào căn phòng ám đầy mùi khói thuốc,
Trì Sính nheo mắt, uể oải hút thuốc.
Tuy khuôn mặt phờ phạc, mái tóc rối bời, trong tay nắm nửa chai rượu,
nhưng quần áo lại chỉnh tề, thêm gương mặt trời phú đẹp đẽ, ngay cả khi sa sút, mất tinh thần, vẫn mang phong thái của một công tử nhà quyền quý. Khương Tiểu Soái liếc qua gạt tàn thuốc, đầy hơn lần trước. Đến gần hơn, một luồng khí mục rữa, suy tàn xộc thẳng vào mũi cậu.
Đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, trong cổ họng ép ra một tiếng cười lạnh: “Cút! Tôi không cần cái thứ quan tâm giả tạo của cậu!”
Khương Tiểu Soái đặt hộp thuốc lên bàn trà, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn: “Trì Sính, anh tự nhốt mình trong vực sâu, tưởng rằng đập phá đồ đạc là có thể xua đi nỗi đau, xua đuổi được cả tôi sao? Đừng ngây thơ nữa.”
Trì Sính bất ngờ ném mạnh chai rượu về phía cậu, thủy tinh vỡ tung dưới chân Khương Tiểu Soái như một vụ nổ nhỏ: “Cút! Nhìn thấy cậu là tôi lại nhớ đến Ngô Sở Úy!”
Khương Tiểu Soái cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, nhẹ nhàng đặt sang một bên: “Anh đang sợ hãi à, Trì Sính. Anh dùng sự tấn công để đẩy mọi người ra xa, vì anh không dám đối diện với sự yếu đuối của chính mình. Nhưng anh nghĩ cho kỹ, anh tự hủy hoại mình như thế, ngoài việc làm Quách Thành Vũ đau lòng ra thì chẳng có tác dụng gì khác. Ngô Sở Úy đã không quan tâm, thì anh có uống đến chết cũng vô ích. Anh làm vậy có ý nghĩa gì không?”
"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi!" Một chiếc ly thủy tinh lướt qua tai Khương Tiểu Soái, đập vào bức tường phía sau anh ấy, vỡ tan tành.
Lần thứ hai, Khương Tiểu Soái tiếp tục xuất hiện ở đây.
“Khương Tiểu Soái, cậu đúng là âm hồn không tan, còn muốn đến xem trò cười của tôi sao?” Giọng của Trì Sính lạnh như băng, mang đầy sự mỉa mai và thù địch: “Cút đi! Tôi không cần bất kỳ bác sĩ nào! Lại càng không cần thứ quan tâm giả tạo của cậu!”
Khương Tiểu Soái đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn hắn: “Trì Sính, tôi không đến để xem trò cười. Tôi đến để giúp anh. Anh đang cần được giúp đỡ.”
“Giúp đỡ ư?” Trì Sính như thể vừa nghe thấy trò hề, cười khẩy một tiếng, loạng choạng đứng dậy, trong mắt ánh lên vẻ dữ tợn: “Sự ‘giúp đỡ’ lớn nhất của tôi, chính là do lũ các người ban cho đấy! Cút!”
Lần thứ ba, lần thứ tư... Khương Tiểu Soái hết lần này đến lần khác tìm đến,
hết lần này đến lần khác bị mắng chửi thậm tệ, bị ném đồ đạc đe dọa, thậm chí còn bị xô đẩy.
Trì Sính đã dùng hết mọi cách để đuổi cậu đi, lời nói sắc bén như dao, cứ nhắm thẳng vào chỗ đau mà đâm. Nhưng Khương Tiểu Soái như thể rễ đã mọc sâu xuống đất, mặc cho Trì Sính nổi giận gào thét, sỉ nhục, xua đuổi thế nào, cậu cũng không lùi bước. Thậm chí trong những khoảng lặng giữa cơn bộc phát của Trì Sính, cậu vẫn bình tĩnh quan sát tình trạng của đối phương, ghi chép phản ứng, đánh giá diễn biến bệnh lý. Trong sự kiên trì của cậu, vừa có sự điềm tĩnh của một bác sĩ, vừa có sự quan tâm của một người bạn, sự kết hợp kỳ lạ nhưng khiến cậu trở nên đặc biệt kiên cường.
Quách Thành Vũ nhìn mà tim đập thình thịch, suýt nữa đã bước lên can ngăn, nhưng bị ánh mắt của Khương Tiểu Soái cản lại.
Lần thứ năm khi Khương Tiểu Soái đến, người kia đang cầm điếu thuốc hút dở trên tay. Khương Tiểu Soái bước lên hai bước, giật lấy điếu thuốc trong tay hắn rồi ném thẳng vào chiếc ly rượu bên cạnh: “Còn uống, còn hút nữa à? Bác sĩ đã nói gì hả? Anh muốn bỏ luôn cái dạ dày thì cứ việc cắt đi cho xong!”
Trì Sính theo phản xạ đẩy cậu một cái, giọng gắt lên: “Không cần cậu xen vào chuyện của tôi!”
Khương Tiểu Soái không kịp né tránh, mà Trì Sính cũng chẳng hề nương tay.
Cú đẩy ấy khiến đầu và cánh tay của cậu “rầm” một tiếng đập mạnh vào bàn trà bằng kính. Cậu ngã ngửa xuống, bàn trà lật nghiêng, mặt kính vỡ toang, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Chai rượu cũng nổ tung, những mảnh vỡ sắc bén quệt qua mu bàn tay Khương Tiểu Soái, rạch một đường dài, máu tươi lập tức trào ra, từng giọt đỏ sẫm rơi xuống tấm thảm màu sáng, đặc biệt chói mắt.
Không khí như đông cứng trong khoảnh khắc.
Động tác của Trì Sính khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang rỉ máu của Khương Tiểu Soái, rồi đột ngột bật dậy, nắm chặt lấy cánh tay cậu. Khi hắn vén tay áo nơi cổ tay lên, một vết cắt dài hiện rõ giữa những mảng bầm tím, thêm những thương tích cũ chưa kịp lành từ lần nhập viện trước, tất cả hòa thành một mảng ghê rợn, chằng chịt, trông vô cùng kinh khủng.
Cổ họng của Trì Sính nghẹn lại.
Khương Tiểu Soái chậm rãi đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo, tay chống lên bàn mới đứng vững được. Giọng cậu đều đều: “Thấy rồi chứ? Đây chính là trạng thái của anh bây giờ, dùng bạo lực để đẩy tất cả mọi người ra xa, kể cả chính bản thân mình.”
Cậu đưa tay xoa xoa đầu, khẽ hít một hơi: “Trên đầu tôi sưng một cục rồi, toàn là nhờ ‘công lao’ của anh đấy.” Dù nói vậy, nhưng trên mặt lại không hề có chút trách móc nào.
Ngực của Trì Sính phập phồng dữ dội, vẻ giận dữ cứng đờ trên gương mặt hắn rồi dần dần vỡ vụn, thoáng chốc để lộ ra một nét bối rối. Ngọn lửa cuồng nộ đang thiêu đốt trong hắn dường như bị dập tắt trong khoảnh khắc bởi biến cố bất ngờ này.
Khương Tiểu Soái cau mày nhưng không lùi lại: “Lúc anh từ bệnh viện trở về, còn vì tôi đưa anh đi bệnh viện mà nói lời cảm ơn, giờ thì hoàn toàn trở mặt rồi sao? Lần sau muốn đập phá gì thì hãy nhớ rằng người anh đang làm tổn thương chính là những người quan tâm anh.”
Hắn như thể cuối cùng bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng dài hỗn loạn, ngơ ngác nhìn vệt máu. “...Tại sao?” Hắn khàn khàn mở miệng, giọng nói nghe trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã cạn kiệt sau một cơn mệt mỏi cùng cực, còn có chút hoang mang khó nhận ra “Tại sao cậu cứ phải... Cậu không sợ tôi sao?”
Khương Tiểu Soái nhíu mày vì đau, nhưng nét mặt vẫn không đổi. Cậu thậm chí không vội xử lý vết thương của mình, chỉ nhìn Trì Sính rồi nói: “Tôi sợ anh à? Sợ anh làm tôi bị thương? Hay sợ bộ dạng này của anh?” Cậu dừng lại một chút, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát: “Trì Sính, rồi là bác sĩ. Dù bỏ qua thân phận đó đi, thì chúng ta cũng quen biết nhau nhiều năm rồi. Nhìn anh hành hạ chính mình như thế này, tôi không thể làm ngơ được. Anh có thể không coi tôi là bạn, nhưng tôi không thể trơ mắt đứng nhìn anh tự hủy hoại bản thân.”
Những lời đó dường như chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nào đó trong Trì Sính. Ánh mơ hồ trong mắt hắn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cảm xúc méo mó, pha trộn giữa đau đớn và phẫn nộ.
“Bác sĩ? Bạn bè?” Hắn bật ra một tràng cười lạnh, tiếng cười chứa đầy tự giễu và oán hận: “Khương Tiểu Soái, cậu tính là cái gì mà bạn bè với tôi? Hả? Nếu không có cậu làm sư phụ của Ngô Sở Úy, không có cậu ở bên bày mưu tính kế, tiếp tay đẩy thuyền, thì tôi với cậu ta có đi đến nước này không? Có mẹ nó cái ngày hôm nay không?!”
Hắn càng nói càng kích động, giọng nói bỗng chốc vút cao, run lên bần bật, giống như đang tố cáo, lại như đang trút bỏ mối hận thù chất chứa từ lâu. “Tôi thành ra thế này! Người không ra người, quỷ không ra quỷ! Tất cả đều là do cậu ta ban cho! Còn cậu nữa, Khương Tiểu Soái! Cậu cũng chẳng vô can! Cậu cũng là một trong những kẻ gây ra mọi chuyện này! Bây giờ còn chạy đến đây giả vờ làm người tốt à?! Hả?!” Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt lấy Khương Tiểu Soái, như muốn moi ra bằng được sự giả dối và cảm giác tội lỗi trên khuôn mặt cậu.
Tuy nhiên, Khương Tiểu Soái đã không phủ nhận. Cậu thậm chí còn không cố gắng biện minh. Cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe, bình tĩnh đối diện với ánh mắt muốn giết người của Trì Sính, gật đầu một cách vô cùng thẳng thắn. "Đúng, anh nói không sai."
Giọng Khương Tiểu Soái rất vững, thậm chí còn mang theo một sự thành thật lạnh lùng: "Nếu cứ phải truy cứu, tôi quả thực là một trong những cơ duyên giúp hai người quen biết. Nếu năm xưa tôi không nhận cậu ấy làm đệ tử, không dạy cậu ấy những điều đó... có lẽ rất nhiều chuyện sau này đã không xảy ra. Điểm này, tôi không phủ nhận."
Cậu đưa tay còn lành lặn lên, khẽ lau đi mồ hôi đang rịn ở thái dương sau trận hỗn loạn vừa rồi, rồi vẫn nhìn thẳng vào Trì Sính. Ánh mắt cậu trong trẻo, kiên định: “Cho nên, bây giờ tôi lại càng không thể bỏ mặc anh. Trì Sính, nếu anh cảm thấy hận tôi có thể khiến anh dễ chịu hơn, thì anh cứ hận. Nếu anh cảm thấy chửi tôi, thậm chí đánh tôi có thể giúp anh hả giận phần nào, thì anh cứ làm. Tôi đã tới đây, thì đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng tất cả những điều đó.”
“Chỉ cần anh có thể khá lên,” Giọng Khương Tiểu Soái mang theo một loại kiên định gần như cố chấp “anh muốn nghĩ gì về tôi, nói gì, hay làm gì cũng được, tôi thật sự không bận tâm. Nếu những gì tôi bỏ ra, những tổn thương tôi chịu có thể đổi lại việc anh tỉnh táo lại… thì đáng giá.”
Trì Sính bị những lời này làm cho sững người. Hắn đã dự đoán đủ kiểu phản ứng của Khương Tiểu Soái, biện minh, tức giận, xấu hổ, quay lưng bỏ đi… Duy nhất không ngờ tới lại là sự gánh vác trách nhiệm thẳng thắn và sự kiên trì không hề lùi bước. Giống như một cú đấm dồn toàn lực giáng xuống, nhưng lại rơi vào đống bông dày mềm, không chỗ nào để phát tiết, chỉ khiến bản thân càng thêm thảm hại.
Một cơn bất lực và cơn giận dữ cuộn trào quét qua người hắn. “Cậu không bạn tâm à?! Hay lắm! Rất hay, một câu không bận tâm thật hay!”
Trì Sính như bị chọc giận hoặc đúng hơn, là bị sự kiên định không thể lay chuyển ấy dồn ép đến chân tường. Hắn đột ngột giơ tay lên, ném mạnh món đồ trang trí vẫn còn vương máu của Khương Tiểu Soái xuống sàn. “Choang!” một tiếng nổ chát chúa vang lên, mảnh vỡ bắn tung tóe. Hắn lại đạp mạnh vào chiếc đèn đứng bên cạnh, chụp đèn bằng thủy tinh vỡ vụn, phát ra âm thanh chói tai.
“Cút! Cút khỏi đây cho tôi! Nghe thấy không?!” Hắn giống như một con thú cùng đường, hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng phá hủy mọi thứ trong tầm tay, dùng bạo lực và tiếng thét để che giấu khoảng trống đang gặm nhấm bên trong, che giấu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sắp nuốt chửng cả linh hồn. Hắn cố gắng dùng cách này để xua đuổi Khương Tiểu Soái lùi bước, xua đuổi tất cả những người cố gắng tiếp cận vết thương của hắn.
Trong phòng là một bãi chiến trường ngổn ngang. Quách Thành Vũ ở ngoài cửa nghe thấy mà kinh hồn bạt vía, mấy lần muốn xông vào, đều bị ánh mắt nghiêm khắc của Khương Tiểu Soái ngăn lại. Khương Tiểu Soái cứ đứng yên ở đó, ở trung tâm cơn lốc của sự bừa bộn và thịnh nộ của Trì Sính, vững như đá. Cậu thậm chí không lùi lại nửa bước, chỉ khẽ nhíu mày, nhìn Trì Sính trút giận. Những mảnh vỡ bắn tung, sượt qua ống quần cậu, Khương Tiểu Soái chỉ cúi đầu liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục hướng về phía Trì Sính.
Trong ánh mắt cậu không có sự sợ hãi, không có sự chán ghét, thậm chí không có quá nhiều ngạc nhiên, chỉ có một sự điềm tĩnh chuyên nghiệp và một... sự thấu hiểu gần như thương xót. Cậu đã nhìn thấu. Nhìn thấu dưới tất cả vẻ ngoài hung hãn bạo tàn của Trì Sính, là một trái tim đang phải chịu đựng nỗi đau khôn nguôi, mong manh dễ vỡ. Nhìn thấu tất cả sự giận dữ và kháng cự của hắn, chẳng qua là lớp vỏ cứng rắn dựng lên vì sợ bị tổn thương lần nữa. Nhìn thấu rằng hắn thực ra đang dùng cách này, tuyệt vọng gào thét "Cứu tôi".
Khi Trì Sính cuối cùng cũng dừng lại vì kiệt sức, chống tay lên đầu gối thở dốc kịch liệt, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, trông vô cùng nhếch nhác, lúc ấy, Khương Tiểu Soái mới chậm rãi lên tiếng. Giọng cậu không cao, nhưng lại đặc biệt rõ ràng, xuyên qua căn phòng hỗn độn cùng tiếng thở nặng nề đang tràn ngập trong không gian.
“Trút giận xong rồi sao?” Khương Tiểu Soái hỏi, giọng điệu bình tĩnh như đang hỏi về thời tiết hôm nay. “Nếu chưa xong, anh có thể tiếp tục. Mấy thứ này, dù anh có đập bao nhiêu, lát nữa Thành Vũ cũng sẽ cho người mua lại hết.”
Trì Sính thở hổn hển, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, như thể muốn nuốt sống cậu.
Khương Tiểu Soái phớt lờ ánh nhìn muốn giết người của hắn, cúi xuống, cẩn thận tránh những mảnh vỡ trên sàn rồi bước đến bên sofa. Cậu mở hộp y tế, lấy ra băng gạc và dung dịch sát trùng, bắt đầu tự xử lý vết thương vẫn còn rỉ máu trên tay. Động tác của cậu thuần thục và ổn định, dường như người vừa trải qua cơn cuồng nộ kia hoàn toàn không phải là cậu. Xử lý xong vết thương, Khương Tiểu Soái mới ngẩng đầu nhìn Trì Sính, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định.
“Trì Sính, anh cảm thấy mình thật thảm hại, thật đau khổ, bị cả thế giới ruồng bỏ, bị tình yêu trêu đùa, đúng không?” Giọng Khương Tiểu Soái vẫn bình thản, không mang chút dao động, nhưng từng câu từng chữ đều gõ vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Trì Sính. “Đúng, tôi thừa nhận, gặp phải chuyện như vậy, ai cũng khó mà chịu đựng được. Anh đã đặt hết tình cảm vào, rồi bị phản bội, bị tổn thương. Anh có quyền đau khổ, có quyền tức giận.”
“Nhưng mà—” Giọng cậu bỗng trở nên nặng nề hơn, “Anh có nhìn xung quanh mình không? Nhìn xem Quách Thành Vũ vì anh mà tiều tụy đến mức nào? Nhìn xem còn có loại người không sợ chết như tôi vẫn cứ nhất quyết lao đến bên cạnh anh hay chưa?”
“Tình yêu mất rồi thì mất thôi, nó có gì to tát chứ? Yêu nhầm người thì là yêu nhầm người, nhận ra sai thì dừng lại đúng lúc, đứng dậy mà bước tiếp! Anh đã trải qua sáu năm rồi, chẳng lẽ còn muốn lại thêm một lần sáu năm nữa sao? Dù có sai, thì sai là ở người đó, ở mối quan hệ đó, chứ không phải ở ‘tình yêu’! Và càng không phải ở anh!”
“Chỉ vì sai người, mà anh lại phủ nhận tất cả, từ chối mọi sự quan tâm, tự biến mình thành cái dạng nửa sống nửa chết thế này, có đáng không? Trì Sính, từ khi nào anh lại trở nên hèn nhát như vậy?!” Lời của Khương Tiểu Soái như con dao cùn cắt mở lớp vỏ cứng mà Trì Sính dày công dựng lên, phơi bày sự thật đẫm máu ẩn sâu bên trong.
“Trong cuộc đời, ai mà chưa từng gặp sai người? Ngã một lần, đau một lần, nhớ lấy, lần sau tránh đi là được! Vì một kẻ không đáng, mà hủy hoại bản thân mình đến mức này, còn để những người thật sự quan tâm, thật sự yêu thương anh cũng phải cùng chịu khổ, là bản lĩnh của anh sao, Trì Sính?”
“Anh nhìn lại mình đi! Ngoài việc đập phá đồ đạc, quát tháo người khác, tự chuốc cho mình say mèm, anh còn biết làm gì nữa?! Dũng khí của anh đâu? Đầu óc của anh đâu? Cũng đem cho chó ăn cùng với tình yêu rồi sao?! Cuộc đời anh còn lại ý nghĩa gì?” Trì Sính đứng chết trân tại chỗ, cơ thể cứng đờ, môi run run mấp máy nhưng lại không phát ra nổi một âm thanh nào. Lời của Khương Tiểu Soái như những mũi kim lạnh lẽo, dày đặc châm vào trong não bộ hỗn loạn của hắn, mang đến từng đợt đau nhói sắc bén, nhưng đồng thời cũng kéo theo một tia tỉnh táo cực kỳ yếu ớt.
Trì Sính đột ngột đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy: “Ý nghĩa ư? Tình yêu của tôi hết lần này đến lần khác bị nghiền nát, tấm chân tình của tôi bị chà đạp, cậu nói xem, còn có ý nghĩa gì nữa!” Anh ta nắm lấy chiếc gạt tàn trên bàn, nhưng mãi vẫn không ném xuống, ngón tay run lên càng lúc càng dữ dội.
Khương Tiểu Soái nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sáng rực như lửa: “Tôi nói lại lần nữa, bản thân tình yêu không hề sai, sai là ở người. Nếu anh cảm thấy mình đã yêu nhầm Ngô Sở Úy, thì đó không phải vì tình yêu của anh rẻ mạt, mà là vì cậu ta không xứng đáng. Bây giờ, anh có hai lựa chọn, một là tiếp tục tự hủy hoại bản thân để trừng phạt chính mình, khiến những người yêu thương anh tuyệt vọng. Hai là đứng dậy, nói cho tất cả biết, mất đi một người thì đã sao, Trì Sính vẫn mãi là Trì Sính.”
Lồng ngực Trì Sính phập phồng dữ dội, nhìn chăm chăm vào Khương Tiểu Soái không rời mắt, người đang áp sát từng bước.
Khương Tiểu Soái đột nhiên tới gần, nắm chặt lấy cổ tay hắn, sức mạnh bất ngờ khiến Trì Sính sững sờ trong giây lát. “Thở không nổi thì hít sâu vào! Chán ăn thì ép mình ăn! Mất ngủ thì uống thuốc! Trì Sính, anh vốn dĩ là người cứng cỏi, ngang ngạnh, tôi đều thấy rõ. Bây giờ, vứt hết những cảm xúc tồi tệ đó đi!”
Sự hung hăng và lạnh lùng mà hắn cố gắng duy trì, dưới những lời phân tích và chất vấn thẳng thắn, không chút nể nang của Khương Tiểu Soái, bắt đầu dần dần sụp đổ.
Phải rồi… hắn đang làm gì vậy? Ngoài đau khổ và tức giận, hắn còn làm được gì? Vì một người đã tự tay nghiền nát tấm chân tình của mình, hắn lại biến bản thân thành bộ dạng thảm hại thế này, có đáng không?
Khuôn mặt mệt mỏi và đầy lo lắng của Quách Thành Vũ, cùng với Khương Tiểu Soái trước mắt, người dù bị hắn vô tình làm tổn thương vẫn kiên định, không chịu lùi bước... Những hình ảnh ấy bất chợt ùa về trong tâm trí, chen chúc, va đập, như muốn phá tan bức tường hắn tự dựng lên.
Có lẽ tình yêu đã tạm thời héo úa,
nhưng còn những tình cảm khác thì sao? Chẳng lẽ chúng thật sự không còn tồn tại nữa ư? Bấy lâu nay, hắn vẫn đắm chìm trong nỗi mất mát và phẫn nộ quá lớn, cố tình làm ngơ trước những điều vẫn đang âm thầm nâng đỡ mình. Một cảm xúc phức tạp khó diễn tả trào dâng trong lòng, xen lẫn giữa xấu hổ, hoang mang,
và một tia khát khao yếu ớt, đến mức chính hắn cũng chưa từng nhận ra.
Khao khát thoát khỏi nỗi đau vô tận này, khao khát được hít thở bình thường, khao khát có thể… trở nên khá hơn.
Khương Tiểu Soái nhìn sự giằng xé và vẻ hung hãn dần phai nhạt trong mắt hắn, biết rằng lời nói của mình đã phát huy tác dụng. Cậu không tiếp tục thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Dành cho Trì Sính thời gian để tiêu hóa, để phản ứng. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng không còn là sự im lặng chết chóc, tuyệt vọng như trước, mà là một sự im lặng căng thẳng, đang dần rạn nứt, chuẩn bị cho một sự tái sinh.
Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Quách Thành Vũ ngoài cửa suýt không nhịn nổi mà muốn xông vào lần nữa. Đôi vai luôn căng cứng của Trì Sính hạ xuống một chút, rất khẽ. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ đến vậy, nhưng dáng vẻ chống đối, gai góc của hắn dường như đã dịu đi. Hắn không nhìn Khương Tiểu Soái, ánh mắt chỉ dừng lại trên mớ hỗn độn khắp sàn nhà. Giọng hắn khàn khàn, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, mang theo một thứ cảm giác trống rỗng chỉ có sau cùng cực của mệt mỏi.
“...Cậu... rốt cuộc là muốn thế nào?” Trong lòng Khương Tiểu Soái khẽ thở phào nhẹ nhõm, biết rằng bước đầu tiên khó khăn nhất, có lẽ cuối cùng cũng đã vượt qua.
Nhưng trên gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ dùng giọng điệu điềm tĩnh, chuyên nghiệp của một bác sĩ mà đáp lại: “Không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn anh ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, ngừng uống rượu, và hợp tác điều trị. Lo cho cơ thể khỏe lại trước đã, rồi hẵng nói đến những chuyện khác.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com