Chương 6
Vài ngày sau khi Quách Thành Vũ đi công tác trở về, anh nhanh nhạy nhận ra giữa Trì Sính và Khương Tiểu Soái dường như xuất hiện một lớp ngăn cách vô hình. Sự thay đổi ấy cực kỳ tinh tế, khó diễn tả bằng lời, nhưng thực sự tồn tại.
Trì Sính không còn như trước, tuy ít nói nhưng vẫn chịu ở lại phòng nghỉ của phòng khám. Giờ đây hắn thường một mình trong căn hộ, hoặc lái xe ra ngoài lang thang vô định, dường như cố tình tránh việc ở riêng với Khương Tiểu Soái quá lâu. Dù có gặp nhau, ánh mắt hắn cũng thường lảng đi, né tránh đối diện trực tiếp với cậu. cái cảm giác thoải mái vừa mới được nuôi dưỡng dù còn hơi gượng gạo đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự im lặng khép kín, trầm mặc, lạnh lẽo hơn.
Khương Tiểu Soái cũng cảm nhận được. Cậu có thể thấy Trì Sính đang kháng cự lại điều gì đó, cánh cửa vừa mới hé mở đôi chút đã bị đóng sập lại, thậm chí còn chặt hơn trước. Cậu cố gắng trò chuyện như bình thường, thậm chí pha trò đôi ba câu, nhưng Trì Sính chỉ đáp hờ hững một tiếng "ừ", hoặc đơn giản là rơi vào im lặng thật lâu.
Quách Thành Vũ hỏi riêng Khương Tiểu Soái: "Cậu ấy làm sao vậy? Bệnh lại tái phát à?"
Khương Tiểu Soái nhíu mày, lắc đầu:
"Các chỉ số cơ thể đều đang tốt lên, nhưng tâm trạng... hình như lại tụt dốc rồi. Với lại, có gì đó rất lạ, không nói rõ được."
"Có phải... lại nhớ đến Ngô Sở Úy rồi không?" Quách Thành Vũ hạ thấp giọng, trong lời nói mang theo chút phẫn hận. Gần đây anh đã khiến tên đó sống dở chết dở, mà vẫn cố ý giữ cậu ta, chỉ sợ Trì Sính nhất thời nghĩ quẩn mà quay về với kẻ đó.
"Dù sao đi nữa, dạo này chúng ta phải để mắt tới anh ấy. Vất vả lắm mới khá lên, không thể để công sức đổ sông đổ biển được." Khương Tiểu Soái nghiêng người tựa vào lòng Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ ngửi thấy hương sữa tắm quen thuộc tỏa ra từ người trong ngực, liền ôm chặt cậu hơn. "Ừ."
Và Trì Sính cố gắng kiềm chế cảm xúc, suy đi nghĩ lại rất lâu, nhưng hắn phát hiện ra rằng hắn thật sự không thể quên được tình cảm nảy sinh ngày hôm đó. Hắn cố thuyết phục bản thân rằng có lẽ đó không phải là tình yêu, mà chỉ là "hội chứng chim non", hoặc có lẽ chỉ là ảo giác do mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân mang lại.
Cái khoảnh khắc rung động và sụp đổ lặng lẽ trong căn bếp đêm hôm ấy, giống như một chiếc gai sắc nhọn, đâm sâu vào tim của Trì Sính. Mỗi một hơi thở, mỗi một nhịp đập, đều mang theo nỗi đau thầm kín và sự chán ghét bản thân mãnh liệt.
Hắn không thể đối mặt với Khương Tiểu Soái, càng không thể đối mặt với Quách Thành Vũ, người hoàn toàn không hay biết gì, vẫn hết lòng tin tưởng hắn. Cảm giác tội lỗi ấy thiêu đốt hắn ngày đêm, khiến hắn không thể yên ổn dù chỉ một phút giây. Vì thế, khi tình trạng tinh thần và thể chất vừa mới có chút cải thiện, không còn cần Khương Tiểu Soái kề cận giám sát hằng ngày nữa, hắn gần như không thể chờ đợi thêm mà vội vàng đề nghị được chuyển về căn hộ của riêng mình.
"Thành Vũ, tôi ở đây đã làm phiền cậu quá lâu rồi, cũng nên về thôi." Hắn cố gắng khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh, tự nhiên, thậm chí còn mang theo chút nhẹ nhõm hiếm hoi: "Dù sao cũng không thể cứ mãi ăn nhờ ở đậu nhà cậu được."
Quách Thành Vũ có phần ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy tình trạng của Trì Sính dường như đã ổn định hơn nhiều, tuy vẫn trầm lặng ít nói, song ít ra không còn tự hủy hoại chính mình, nên cũng không cố giữ lại. Anh chỉ dặn dò: "Về thì được, nhưng phải để Tiểu Soái khám định kỳ, tuyệt đối không được uống rượu nữa. Có chuyện gì thì lập tức gọi cho tôi."
Khương Tiểu Soái cũng gật đầu, dặn dò vài điều mang tính chuyên môn, trong ánh mắt cậu có sự quan tâm, nhưng lúc này, đối với Trì Sính, sự quan tâm ấy lại giống như một lời trách móc thầm lặng, khiến hắn không dám nhìn thẳng.
"Biết rồi." Trì Sính khẽ đáp một tiếng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc vốn chẳng có bao nhiêu của mình, trong tư thế chạy trốn mà rời khỏi căn hộ của Quách Thành Vũ.
Hắn từng nghĩ rằng, khoảng cách về thời gian, không gian sẽ là liều thuốc hạ nhiệt tốt nhất, có thể làm phai nhạt đi thứ tình cảm không nên nảy sinh, vừa hoang đường, vừa đáng thương này. Trở về căn hộ trống trải và lạnh lẽo, mọi thứ dường như lại quay về quỹ đạo ban đầu. Chỉ là, bên cạnh khoảng trống khổng lồ trong tim bị Ngô Sở Úy xé toang năm nào, giờ đây lại có thêm một vết thương nhỏ, không ngừng rỉ máu, mang tên Khương Tiểu Soái.
Hắn cố gắng dùng công việc để lấp đầy mọi khoảng thời gian, nhưng rồi vẫn thường vô thức mà thất thần. Nhìn thấy chiếc bật lửa có hình dáng đặc biệt trên bàn, hắn nhớ đến dáng vẻ Khương Tiểu Soái nhíu mày giật điếu thuốc khỏi tay hắn. Nhìn vào căn bếp, hắn nhớ đến hai bát mì dở tệ đến mức không nuốt nổi, nhưng chẳng hiểu sao hương vị ấy luôn khắc sâu trong lòng. Thậm chí khi nhìn cơn mưa rơi ngoài cửa sổ, hắn cũng sẽ nhớ đến bóng dáng Khương Tiểu Soái cầm ô, tiễn người bệnh cuối cùng rời khỏi phòng khám.
Sự bức bối, nỗi thống khổ lại một lần nữa trỗi dậy, chỉ có điều là lần này, còn xen lẫn những cảm xúc phức tạp khó nói. Hắn sợ hãi thứ nhớ nhung mà hắn không thể kiểm soát, hắn căm ghét bản thân vì đã khát khao đối với người yêu của anh em. Hắn cảm thấy chính mình thật hèn hạ, dơ bẩn.
Có lẽ... là vì đã cô đơn quá lâu chăng? Một suy nghĩ méo mó xuất hiện trong đầu hắn. Là vì vừa trải qua tổn thương trong tình cảm, nên mới nảy sinh sự phụ thuộc, ảo giác sai lầm với người đầu tiên dành cho mình chút ấm áp và quan tâm?
Đúng vậy, nhất định là như thế.
Có lẽ hắn cần phải trở về quá khứ, trở về với cuộc sống phóng túng, nơi hắn có thể dạo chơi mà chẳng vướng bận một mối tình nào. Hắn muốn buông thả, dùng những trải nghiệm mới mẻ để che lấp đi những ý nghĩ không nên có, để chứng minh rằng hắn vẫn là Trì Sính, vẫn là một Trì Sính có thể tiếp tục bước về phía trước.
Vài ngày sau, khi Quách Thành Vũ rủ hắn ra ngoài uống rượu, hiếm thấy hắn không từ chối. Thậm chí khi Quách Thành Vũ đề nghị: "Hay là gọi thêm vài người cho vui?", hắn chỉ mơ hồ đáp một tiếng "Ừm."
Quách Thành Vũ có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là vui mừng. Anh cảm thấy Trì Trình cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi vỏ bọc, sẵn sàng tiếp xúc với những người mới, đây quả là một chuyện tốt vô cùng. Anh lập tức hào hứng lên kế hoạch, đặt bàn tại một câu lạc bộ cao cấp nổi tiếng mà trước đây bọn họ thường hay lui tới.
Trong phòng riêng, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào vang lên. Vài chàng trai cô gái trẻ trung, xinh đẹp mà Quách Thành Vũ gọi đến đã ngồi sẵn ở đó, nụ cười duyên dáng, ánh mắt đưa đẩy, vừa thăm dò vừa quyến rũ. Không khí tràn ngập mùi khói thuốc, rượu vang và nước hoa hòa quyện.
Trì Sính ngồi ở trung tâm ghế sofa, trong tay cầm một ly soda, hắn đã hứa với Khương Tiểu Soái là sẽ không uống rượu nữa, gương mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt. Quách Thành Vũ ở bên cạnh cố gắng khuấy động bầu không khí, tìm cách hướng sự chú ý của mọi người về phía Trì Sính.
Một chàng trai ăn mặc gợi cảm, trang điểm tinh tế mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh Trì Sính, mỉm cười đưa cho hắn một ly rượu: "Trì thiếu gia, lâu lắm rồi mới thấy anh đến đây, uống một ly nhé?"
Trì Sính liếc nhìn cậu ta một cái, cậu trai rất xinh đẹp, đúng kiểu người mà trước đây hắn từng thấy hứng thú. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại không dấy lên chút gợn sóng nào, thậm chí còn có một cảm giác chán ghét và bài xích. Hắn không nhận lấy ly rượu, chỉ nhàn nhạt nói: "Không uống."
Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng.
Quách Thành Vũ vội vàng định nói gì đó để xoa dịu tình hình, thì điện thoại anh chợt đổ chuông. Lấy ra xem, là Khương Tiểu Soái gọi video đến.
Quách Thành Vũ lập tức nở nụ cười, ra hiệu "suỵt" với mọi người rồi nhận cuộc gọi: "Tiểu Soái? Có chuyện gì vậy?"
Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh Khương Tiểu Soái đang ở nhà, phông nền phía sau yên tĩnh và ấm áp. Nhưng rõ ràng cậu cũng đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ cùng tiếng người ồn ào từ phía Quách Thành Vũ.
"Anh đang ở đâu vậy? Sao ồn thế?" Giọng Khương Tiểu Soái truyền qua ống nghe, mang theo dò hỏi.
"À, anh cùng Trì Sính ra ngoài chơi, thư giãn một chút." Quách Thành Vũ cười nói, rồi đưa máy quay lướt qua khung cảnh trong phòng, vô tình để lọt vào hình ảnh của mấy chàng trai cô gái trẻ đang ngồi đó.
Khương Tiểu Soái ở đầu bên kia im lặng hai giây, khi mở lời nói tiếp, nghe có vẻ chẳng thay đổi gì, thậm chí còn mang theo chút vui đùa, nhưng lắng kỹ lại có phần lạnh lẽo: "Ồ? Lại giúp anh em 'tuyển phi' à? Quách Thành Vũ, em thấy anh càng ngày càng có tố chất làm tú bà kiêm tổng quản thái giám rồi, chuyên nghiệp quá nhỉ?"
Nghe giọng điệu ấy, Quách Thành Vũ chẳng những không giận mà mắt còn sáng lên, trong lòng tràn đầy vui sướng, Tiểu Soái nhà anh ghen rồi!
Anh vội vàng quay camera về phía mình, bày tỏ lòng trung thành: "Ây da, bảo bối, em nói gì thế chứ! Anh chỉ là đi cùng thôi, hoàn toàn chỉ là đi cùng! Trì Sính muốn ra ngoài thư giãn, anh đây chẳng phải là liều mạng theo quý nhân sao! Tim anh và thận anh đều là lãnh địa độc quyền của em, người khác không chạm vào được đâu!"
Anh vừa nửa đùa nửa thật, vừa giải thích lý do, ngầm ám chỉ sự trong sạch của bản thân.
Trì Sính ngồi ngay bên cạnh, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái.
Khi nghe Khương Tiểu Soái nói đến hai chữ "tuyển phi", tim Trì Sính bỗng thắt lại, một cảm giác hoảng loạn và xấu hổ siết chặt lấy hắn. Hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Khương Tiểu Soái ở đầu dây bên kia đang cau mày, trên gương mặt mang ý không tán thành, thậm chí có lẽ còn pha chút thất vọng. Hắn sợ biểu cảm đó, sợ rằng mình sẽ phá vỡ chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trong lòng đối phương.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy Khương Tiểu Soái khẽ hừ một tiếng, giọng điệu không rõ là vui hay giận: "Muốn thư giãn thì cứ thư giãn, tìm mấy mối tình sương khói làm gì? Nếu thật sự muốn tìm, thì tìm người nào đó đáng tin cậy một chút. Hay là... thật ra là Quách thiếu anh muốn ngắm mỹ nhân mới mẻ, lấy anh em làm bình phong? Còn nữa, em cảnh cáo anh, không được để Trì Sính uống rượu!"
Những lời ấy như cây kim mảnh, một cách vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn đâm sâu vào trái tim Trì Sính. Nhìn đi - cậu hoàn toàn chẳng bận tâm, thậm chí còn đang trêu chọc, lo lắng xem liệu Quách Thành Vũ có nảy sinh ý đồ xấu xa nào hay không. Đối với chuyện hắn có thể sẽ "tìm người mới", cậu không hề lộ ra chút cảm xúc nào khác, chỉ có "giám sát" Quách Thành Vũ và sự chán ghét dành cho những người "mối tình thoáng qua" kia.
Nhận thức ấy khiến trong lòng Trì Sính dâng lên một cơn chua xót và đau đớn nhói buốt. Quả nhiên... cậu chẳng biết gì cả, cũng chẳng hề bận tâm. Nhưng người này, dù sao vẫn còn nhớ đến bệnh tình của hắn, không rõ đó là sự quan tâm của một người bạn, hay chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ.
Quách Thành Vũ ở bên kia vẫn cười cợt, đùa giỡn mà thề thốt đủ điều, hận không thể moi tim mình ra cho Khương Tiểu Soái xem.
Cuối cùng, cuộc điện thoại kết thúc bằng lời cam đoan của Quách Thành Vũ: "Một lát nữa anh về, về nhà sẽ tự kiểm điểm với em."
Sau khi cúp máy, bầu không khí trong phòng riêng càng trở nên ngượng ngập hơn. Mấy chàng trai được gọi đến nhìn nhau, vẻ mặt bối rối, không biết phải làm gì.
Quách Thành Vũ đưa tay xoa mũi, nhìn sang Trì Sính, dè dặt hỏi: "Vậy... còn tiếp tục không?"
Trì Sính bất ngờ đứng phắt dậy, giọng trầm thấp: "Chán rồi. Đi thôi."
Hắn là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, bóng lưng toát lên một nỗi phiền muộn và cô đơn.
Quách Thành Vũ vội vàng cho mọi người giải tán rồi đuổi theo. Hai người không đi đâu xa, chỉ tìm một quán bar yên tĩnh gần đó, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống.
Quách Thành Vũ nhìn gương mặt lạnh lùng của Trì Sính, khẽ thở dài, gọi cho hắn một ly nước ép, còn mình thì mở một chai bia, cố gắng khuyên nhủ: "Thôi nào, đừng căng thẳng nữa. Cũ không đi thì mới sao đến được. Cái tên Ngô Sở Úy đó chẳng đáng để cậu như thế đâu. Cậu xem, vừa rồi chẳng phải còn khối em đẹp trai có vẻ hứng thú với cậu sao..."
Trì Sính không nói gì, lặng lẽ nhìn vào chất lỏng trong ly. Dưới ánh đèn khúc xạ, ánh mắt hắn sâu thẳm không thấy đáy. "Cũ không đi thì mới sao đến được?" nhưng trong lòng hắn rối bời, hoàn toàn không phải vì Ngô Sở Úy. Cái cảm xúc vừa mới nảy mầm đã bị hắn tự tay bóp chết, vậy mà nó vẫn cứ âm ỉ trỗi dậy, như những dây leo quấn lấy hắn, khiến hắn nghẹt thở.
Thấy Trì Sính hoàn toàn không đáp lại, Quách Thành Vũ biết có khuyên nữa cũng vô ích, đành ngồi cùng hắn uống hết ly này đến ly khác, tất nhiên, Trì Sính chỉ uống nước ép và soda mà thôi.
Mãi đến khuya, hai người mới rời quán bar, mang theo mùi rượu và vẻ mệt mỏi. Quách Thành Vũ uống hơi nhiều, bước chân loạng choạng, còn Trì Sính vẫn tỉnh táo, đỡ anh đi về.
Khi về đến căn hộ của Quách Thành Vũ, ngang qua vườn nhỏ, anh loạng choạng một cái, chống tay lên mép bồn hoa ướt át bên cạnh, dính đầy bùn lạnh. Trong cơn say, anh lơ mơ nhìn bàn tay, rồi lại nhìn Trì Sính đang cau mày đỡ lấy mình. Đột nhiên, anh nở một nụ cười gian xảo, lén áp bàn tay đầy bùn lên lưng áo vest đắt tiền của Trì Sính, để lại một dấu tay rõ rệt, ướt sũng.
"Hì hì..." Quách Thành Vũ cười đắc ý, trông như một đứa trẻ nghịch ngợm thành công.
Khó khăn lắm mới về tới cửa, Quách Thành Vũ loay hoay quét vân tay mấy lần mà vẫn không mở được. Trì Sính liếc anh một cái, thở dài rồi trực tiếp nhập mật khẩu.
Cửa vừa mở, ánh đèn ấm áp tràn ra, cùng với giọng nói cố làm vẻ giận dữ của Khương Tiểu Soái: "Quách Thành Vũ, còn biết đường về hả? Uống đến cái dạng này rồi mà còn..."
Lời nói của cậu chững lại khi nhìn thấy hai người đang dìu nhau đứng ở cửa: "Trì Sính, anh cũng đến à."
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Trì Sính liền chạm phải ánh mắt của Khương Tiểu Soái. Trong ánh nhìn ấy có sự lo lắng, có chút dò hỏi, còn pha cả sự không hài lòng trước dáng vẻ say khướt của Quách Thành Vũ, nhưng lại tuyệt nhiên không có thứ cảm xúc khác mà hắn vẫn thầm mong đợi.
Những món đồ quen thuộc nơi huyền quan, bộ đồ ở nhà mềm mại trên người Khương Tiểu Soái, và cả mùi hương nhàn nhạt của cậu thoang thoảng trong không khí, tất cả như kim châm vào hắn. Một không gian riêng tư đầy ắp tình yêu mà hắn không thể bước vào.
Một cơn thôi thúc mãnh liệt muốn trốn chạy chợt siết chặt lấy hắn. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh có thể xảy ra tiếp theo, Quách Thành Vũ nũng nịu giải thích với Khương Tiểu Soái, hay Khương Tiểu Soái vừa trách cứ vừa dịu dàng quan tâm. Những hình ảnh đó sẽ khiến hắn cảm thấy mình thật thừa thãi, như một kẻ đáng thương lẩn trong bóng tối, lén dõi theo hạnh phúc của người khác.
"Đưa người về rồi, tôi đi đây." Hắn lập tức buông tay đang đỡ Quách Thành Vũ ra, đẩy người sang cho Khương Tiểu Soái, giọng nói cứng nhắc, dứt lời liền quay lưng rời đi.
"Này, Trì Sính..." Khương Tiểu Soái vô thức gọi hắn lại. Nhưng Trì Sính không quay đầu, thậm chí còn bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã khuất sau ngưỡng cửa.
Hắn gần như bỏ chạy khỏi nơi đó, chui vào trong xe và ra lệnh cho Cương Tử lái đi. Hòa vào dòng xe thưa thớt giữa đêm. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ loang loáng lướt qua, hắt lên gương mặt tối tăm, khó đoán của hắn.
Tim hắn như bị thứ gì bóp chặt, vừa nặng nề vừa đau nhói. Nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi cảnh tượng ngắn ngủi nhưng nhức nhối vừa rồi ra khỏi tâm trí.
Bỗng nhiên, hắn như nhớ ra điều gì đó, lập tức mở choàng mắt.
Là chiếc bánh kem Quách Thành Vũ vừa mua cho Khương Tiểu Soái, vẫn còn để trên ghế sau. Lúc nãy xuống xe, Quách Thành Vũ đã nhét vào tay hắn, nhờ cầm giúp một lát, nhưng sau màn rối ren vừa rồi, hắn hoàn toàn quên mất.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp được gói một cách tinh xảo, im lặng vài giây. Đó là tấm lòng của Quách Thành Vũ, hắn không thể cứ thế mà mang đi. "Quay xe lại," giọng hắn khàn khàn nói với Cương Tử.
Chiếc xe quay đầu ở ngã rẽ phía trước, chạy ngược lại khu nhà mà hắn vừa trốn khỏi. Hắn bảo Cương Tử đợi ngoài cổng, còn bản thân cầm hộp bánh, một lần nữa bước vào căn hộ.
Trong lòng rối như tơ vò. Hắn chỉ mong nhanh chóng mang đồ đến trước cửa, người nhận xong là mình có thể rời đi ngay, tốt nhất là đừng phải gặp lại Khương Tiểu Soái nữa.
Tầng một không biết vì sao lại chẳng có ai, đèn lớn đều tắt hết, chỉ còn vài chiếc đèn tường hắt ra ánh sáng mờ nhạt. Thị lực của Trì Sính rất tốt, hắn cứ thế bước vào. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng hầm vẫn còn sáng. Hắn bước nhẹ, ban đầu định đặt đồ ở ngay tiền sảnh rồi rời đi, nhưng nghĩ lại đây là đồ cần bảo quản lạnh, nếu quên ăn thì sáng mai sẽ hỏng mất. Nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định vào phòng khách, mở tủ lạnh ra. Đập vào mắt là mấy hộp đồ ăn nhanh họ chưa ăn hết từ tuần trước. Trì Sính khựng lại một chút, theo bản năng sắp xếp cho gọn. Đóng cánh cửa tủ lạnh, cả căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối. Giống như trái tim hắn vậy, từng được ánh sáng chiếu rọi trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng, thứ ánh sáng ấy cũng biến mất.
Trì Sính khẽ nhíu mày, đang định rời đi thì bỗng nghe thấy từ tầng dưới vọng lên vài âm thanh... khác thường.
Không phải tiếng nói chuyện, cũng không phải tiếng tivi. Mà là một loại âm thanh... nghẹn ngào, đứt quãng, xen lẫn hơi thở gấp gáp và những tiếng nức nở rất khẽ, mơ hồ vang lên qua cầu thang, lẫn trong khoảng không tĩnh lặng.
Cơ thể Trì Sính lập tức cứng đờ lại.
Hắn không phải kẻ ngây ngô chưa từng trải, nên ngay lập tức hiểu được, đó là âm thanh gì.
Trong thoáng chốc dường như máu dồn hết lên đỉnh đầu, rồi ngay giây sau lại đông cứng. Các ngón tay hắn siết chặt vào lòng bàn tay, khớp ngón trắng bệch vì dùng lực.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com