Chương 7
Như ma xui quỷ khiến, Trì Sính không rời đi. Ánh mắt hắn theo bản năng liếc về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Chiếc cầu thang được thiết kế khá đặc biệt, ở giữa còn có một bậc nghỉ tạo nên một khoảng khuất tầm nhìn.
Hắn như bị một sợi dây vô hình kéo lấy, bước chân không tự chủ mà khẽ dịch chuyển, chậm rãi tiến đến bậc nghỉ nơi cầu thang xoắn ốc. Tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, hắn dừng lại.
Từ góc độ này, hắn vừa khéo có thể nhìn xuyên qua vách kính ngăn giữa tiền sảnh và phòng khách, trông thấy... một phần khung cảnh nơi khu vực ghế sofa.
Ánh đèn được chỉnh tối đi, chỉ còn lại một ngọn sáng mờ ảo, nhuốm sắc vàng đầy ám muội.
Hắn thấy Quách Thành Vũ đè Khương Tiểu Soái xuống ghế sofa, quần áo hai người xốc xếch, đang hôn nhau cuồng nhiệt.
Kính của Khương Tiểu Soái bị tháo ra, ném sang một bên, đôi mắt vốn trong sáng, bình tĩnh thường ngày giờ đã phủ một lớp hơi nước mờ mịt, khóe mắt ửng đỏ đầy mê người.
Cậu hơi ngẩng đầu, để lộ đường cong nơi cổ yếu ớt và mong manh. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, khẽ phát ra những tiếng rên nhỏ vụn, đầy khổ sở. Bàn tay của Quách Thành Vũ trượt dọc trên cơ thể cậu, khiến Khương Tiểu Soái run rẩy từng hồi...
Hơi thở của Trì Sính đột nhiên khựng lại.
Hắn như pho tượng bị đóng đinh tại chỗ, máu toàn thân dồn hết lên tai, khiến những âm thanh nhỏ bé đáng xấu hổ kia bị phóng đại đến choáng váng.
Hắn chưa từng thấy Khương Tiểu Soái như thế này.
Khương Tiểu Soái trong ấn tượng của hắn, là vị bác sĩ điềm tĩnh, chuyên nghiệp, là người bạn nói nhiều nhưng thân thiết, là người tốt bụng, mềm lòng, là một người thuần khiết, trong sáng, thậm chí mang theo chút khí chất kiềm chế, xa cách như thể không vướng bụi trần.
Nhưng Khương Tiểu Soái của giây phút này lại giống như một đóa hoa nở rộ, vương vấn sương đêm của dục vọng, tuyệt đẹp, mị hoặc, và vô cùng quyến rũ. Dáng vẻ buông lơi, đắm chìm trong tình ái, mang theo một sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Một nhận thức hoàn toàn mới, vô cùng chấn động.
Thì ra, khi ở bên người anh em, cậu lại như thế này. Thì ra, khi rơi vào dục vọng, cậu sẽ phát ra những âm thanh, sẽ có những biểu cảm như thế.
Một cảm xúc hỗn tạp giữa kinh ngạc, chua xót, và bị thu hút, như một cơn sóng thần ập thẳng vào thần kinh của Trì Sính. Rõ ràng hắn nên lập tức rời đi, đây là hành vi nhìn lén tồi tệ, đáng khinh nhất. Nhưng đôi chân hắn như bị đổ chì, một bước cũng không thể nhấc nổi.
Hắn cứ thế cứng đờ tựa vào bức tường lạnh buốt, lắng nghe âm thanh quấn quýt bên trong dần trở nên gấp gáp, nghe thấy tiếng Khương Tiểu Soái nghẹn ngào, nức nở cầu xin, xen lẫn giọng dỗ dành khàn khàn, trầm thấp của Quách Thành Vũ... cho đến khi mọi thứ dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, âm thanh lại vang lên, lần này, Quách Thành Vũ bế người trở về phòng. Dù cách một khoảng khá xa, hắn vẫn nghe thấy hơi thở dồn dập, run rẩy của Khương Tiểu Soái vọng bên tai.
Trì Sính lúc này mới như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng dài ngột ngạt. Mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo. Tay chân hắn lạnh toát, phải dốc hết toàn bộ sức lực mới có thể lặng lẽ, từng bước một, bước lên cầu thang, rời khỏi đó.
Khi ngồi trở lại vào xe, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, tim đập điên cuồng, như muốn xé toang lồng ngực. Những hình ảnh sống động vừa rồi, cứ như những thước phim điện ảnh rõ nét nhất, tái hiện liên tục trong tâm trí hắn, mỗi chi tiết đều không thể nào quên.
Trong lòng dậy lên cơn sóng dữ, hòa lẫn tội lỗi, ghen tuông, khát khao và tuyệt vọng, nuốt chửng hắn hoàn toàn. Chỉ mình hắn biết, đêm nay, hắn đã nhìn thấy gì, cũng đã mất đi những gì.
Trưa hôm sau, Quách Thành Vũ xoa thái dương, cố làm dịu đi cơn đau đầu vì say rượu rồi chật vật bò dậy khỏi giường. Khương Tiểu Soái đã đến phòng khám từ sớm.
Anh mở điện thoại, vừa hay thấy một tin nhắn được gửi từ đêm qua: "Bánh kem để trong tủ lạnh cho cậu rồi."
Là tin nhắn của Trì Sính. Lúc này Quách Thành Vũ mới nhớ ra tối qua bản thân say quá, quên mất chuyện lấy bánh kem. Thì ra hắn lại mang đến giúp anh... quả đúng là người anh em tốt.
Quách Thành Vũ nghĩ thầm, lát nữa sẽ mang bánh đến phòng khám cho Soái Soái.
Anh ngáp dài rồi bước lên lầu, định vào bếp rót một cốc nước uống, ánh mắt vô tình lướt qua bức tường cạnh cầu thang.
Động tác của anh khựng lại.
Chỉ thấy trên lớp giấy dán tường nhạt màu, nơi gần lối cầu thang, có một vệt xám mờ, trông như dấu in lại do ai đó đã dựa vào đó khá lâu, khiến bụi bẩn trên quần áo cọ xát mà thành.
Và trên sàn nhà, ngay phía dưới vết bám đó, có một chút xíu tro tàn thuốc, rất nhỏ, hầu như không nhìn thấy rõ.
Lông mày Quách Thành Vũ lập tức nhíu chặt.
Anh chợt nhớ, hôm qua lưng áo Trì Sính bị mình làm bẩn.
Hơn nữa, từ sau khi bệnh tình của Trì Sính khá lên, hắn bắt đầu thỉnh thoảng lại hút thuốc.
Anh bước đến, bắt chước lại tư thế ấy, tựa lưng vào tường, ánh mắt theo bản năng hướng về phía trước, vừa khéo có thể nhìn xuyên qua tấm kính ngăn, thấy rõ khu vực chính của ghế sofa trong phòng khách...
Một ý nghĩ như tia sét chợt đánh thẳng vào đầu anh!
Tối qua... Trì Sính đã xuống đây sao? Hơn nữa, đã lặng lẽ đứng ở chỗ này... bao lâu? Thậm chí còn hút thuốc?
Tối qua, những động tĩnh của anh và Khương Tiểu Soái trên chiếc sofa ấy... chẳng lẽ...
Một cơn giận dữ hòa lẫn với cảm giác bị xúc phạm và bối rối lập tức bùng lên trong lòng Quách Thành Vũ! Sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi. Bất kỳ giống đực nào, khi phát hiện khoảnh khắc thân mật giữa mình cùng người yêu có thể đã bị kẻ khác nhìn trộm toàn bộ, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ và nhục nhã tột cùng!
Anh đột nhiên rút điện thoại, muốn lập tức gọi cho Trì Thừa để chất vấn.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp bấm gọi, anh kịp thời kìm nén lại.
Anh nhanh chóng bước lên lầu, mở tủ lạnh, quả nhiên thấy hộp bánh kem nằm đó.
Trì Sính đặc biệt mang bánh đến. Có lẽ hắn chỉ mới đi xuống rồi vô tình nghe thấy tiếng động, cảm thấy ngượng ngùng, nên không quấy rầy, để đồ lại rồi rời đi? Còn vết bám trên tường và tàn thuốc kia... có thể chỉ là do hắn đợi một lúc, phân vân không biết có nên lên tiếng ngăn cản?
Lời giải thích này dường như cũng hợp lý. Cơn giận của Quách Thành Vũ hơi nguôi ngoai một chút, nhưng những nghi ngờ và vướng mắc trong lòng thì không thể dễ dàng xóa bỏ.
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bấm gọi cho Trì Sính.
Điện thoại reo vài tiếng mới được bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng Trì Sính trầm thấp, bình tĩnh, thậm chí còn lạnh nhạt hơn thường ngày: "Alo?"
Quách Thành Vũ cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ tự nhiên: "Alo, hôm qua cảm ơn nhé, còn đặc biệt mang bánh trả lại nữa. Cậu mang đến lúc nào thế? Sao không gọi tôi một tiếng?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng Trì Sính truyền đến, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: "Lúc về đến nhà tôi mới phát hiện ra. Nghĩ cậu cần, nên giữa đêm lại mang sang. Khi đến nơi, thấy hai người đã ngủ, nên tôi để đó rồi đi."
Nửa đêm sao?
Lòng Quách Thành Vũ bỗng chùng xuống!
Hắn nói... mang đến vào lúc nửa đêm?
Rồi lập tức rời đi ngay sau đó?
Nhưng còn vết trên tường và tàn thuốc kia thì giải thích thế nào?!
Hắn đang nói dối!
Đêm qua hắn chắc chắn đã xuống tầng dưới!
Hơn nữa, rất có thể... đã nhìn thấy hoặc nghe thấy gì đó!
Cơn giận dữ lạnh lẽo vì bị lừa dối và bị xâm phạm lại một lần nữa tràn ngập trong lòng Quách Thành Vũ. Nhưng đồng thời, một loại nghi ngờ và cảnh giác sâu thẳm hơn, không thể nói rõ, cũng đã âm thầm nảy mầm trong lòng anh.
Sao Trì Sính phải nói dối?
Nếu chỉ là vô tình nghe thấy và thấy khó xử, thì hoàn toàn có thể nói thẳng ra. Tại sao phải cố tình che giấu việc hắn đã xuống tầng dưới? Hơn nữa, sau khi thấy điều không nên thấy, thông thường không phải nên tránh đi, tại sao còn có thể nán lại lâu như vậy?
Trừ phi... những gì hắn chứng kiến không chỉ đơn giản là "một chút động tĩnh".
Trừ phi... thời gian hắn ở lại, còn lâu hơn rất nhiều so với những gì hắn thừa nhận.
Ngón tay Quách Thành Vũ siết chặt lấy chiếc điện thoại, các khớp ngón trắng bệch. Anh cố gắng đè nén lời chất vấn gần như sắp bật ra khỏi miệng, ép giọng mình giữ bình tĩnh: "...Ồ, vậy à. Được rồi, cảm ơn."
Cúp máy xong, Quách Thành Vũ đứng yên tại chỗ, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Anh cầm theo chiếc bánh, bước xuống lầu.
Ánh mắt anh hướng về phía bức tường, rồi liếc sang sofa trong phòng khách, cuối cùng dừng lại trên chiếc hộp bánh trong tay. Một khi hạt giống của hoài nghi và ngờ vực đã được gieo xuống, nó sẽ điên cuồng sinh sôi.
Người anh em của anh, vào đêm qua, rốt cuộc đã mang theo tâm tư gì, đứng ở đây quan sát anh và Khương Tiểu Soái? Và rốt cuộc... hắn đã nhìn thấy bao nhiêu?
Không khí dường như đông đặc, lan tỏa một cảm giác căng thẳng lặng lẽ, sắp sửa xé toang sự yên bình.
"Lý Vượng, cậu chuyển đoạn camera giám sát bên ngoài nhà ngày hôm qua sang điện thoại tôi."
Quách Thành Vũ rút một điếu thuốc, chờ Lý Vượng gửi đoạn video đến.
Khi tua nhanh, anh thấy rõ thời điểm người kia ra vào, và nhìn thấy bóng lưng Trì Sính vội vã rời đi.
Ngay giây tiếp theo, Quách Thành Vũ đột ngột dập tàn thuốc xuống mặt bàn.
Kể từ đêm Trì Sính lén lút chứng kiến bí mật rồi hoảng hốt bỏ trốn, hắn càng vùi mình sâu hơn vào công việc và sự cô lập. Hắn không dám gặp lại Khương Tiểu Soái, thậm chí ngay cả những cuộc gọi của Quách Thành Vũ, hắn cũng vô thức né tránh. Hình ảnh cùng âm thanh ngày đó như một vết bỏng, thiêu đốt thần kinh hắn, mỗi lần hồi tưởng đều đi kèm với sự tự căm ghét dữ dội và một cơn run rẩy thầm kín.
Từ khi rút khỏi vị trí giám đốc, hắn mở riêng một trang trại nuôi rắn, dùng cường độ công việc cao để tê liệt chính mình, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Gương mặt ửng hồng của Khương Tiểu Soái trong khoảnh khắc động tình đêm ấy, luôn không đúng lúc đan xen chồng chéo với những ký ức thực tại, khiến hắn bồn chồn bứt rứt, không thể nào tập trung.
Đúng vào lúc hắn gần như sắp bị thứ cảm xúc giằng xé, tội lỗi ấy dồn đến giới hạn, hắn nhận được tin nhắn từ Khương Tiểu Soái, nhắc nhở hắn sáng mai đến phòng khám tái khám.
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, Trì Sính lại nhìn đi nhìn lại rất lâu. Lý trí nói với hắn rằng hắn nên từ chối, nên tiếp tục tránh né, bởi thời gian và khoảng cách là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành. Nhưng tận sâu trong lòng, niềm khao khát bị dồn nén như dây leo điên cuồng mọc rễ, quấn chặt lấy trái tim, dụ dỗ hắn đầu hàng.
Hắn chỉ là... muốn đi tái khám mà thôi. Đó là yêu cầu của bác sĩ, là một cuộc trao đổi bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân. Hắn tự nhủ với chính mình như thế, cố gắng khoác cho niềm mong đợi không nên có này một lớp vỏ hợp lý.
Dằn vặt suốt cả đêm, sáng hôm sau, hắn vẫn đúng giờ có mặt tại phòng khám của Khương Tiểu Soái.
Bên trong, mọi thứ vẫn như thường lệ, mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Y tá nhìn thấy hắn, có chút ngạc nhiên, bước tới chào hỏi: "Anh Trì? Sao hôm nay anh lại đến?"
Tim Trì Sính chợt hẫng một nhịp, dự cảm chẳng lành lặng lẽ dâng lên: "Bác sĩ Khương hẹn tôi hôm nay đến tái khám."
"Hả?" Cô y tá càng ngạc nhiên hơn: "Bác sĩ Khương hôm nay xin nghỉ rồi mà, anh ấy không báo cho anh sao? Hình như anh ấy hơi khó chịu, sáng nay đã gọi điện thoại đặc biệt dặn ngừng khám một ngày."
Nghỉ phép? Khó chịu?
Lông mày Trì Sính lập tức nhíu chặt lại.
Khương Tiểu Soái là người có trách nhiệm và đúng giờ nhất mà hắn từng gặp, trừ khi bất đắc dĩ, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ cho bệnh nhân "leo cây", huống chi đây lại là buổi tái khám đã hẹn trước.
"Cậu ấy sao rồi?" Giọng Trì Sính vô thức căng thẳng.
"Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nghe giọng có vẻ uể oải, chắc là cảm cúm thôi?" Y tá đoán.
Cảm cúm? Sốt sao? Lòng Trì Sính bỗng chốc chùng xuống. Hắn rút điện thoại ra, bấm gọi cho Khương Tiểu Soái.
Điện thoại reo rất lâu mới được bắt máy. Âm thanh truyền tới khàn khàn, mềm yếu, mang theo âm mũi và sự mệt mỏi rõ rệt: "...Alo?"
"Cậu sao rồi?" Trì Sính buột miệng hỏi, sự lo lắng trong giọng điệu thậm chí còn không kịp che giấu.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, dường như đang nhận dạng giọng của hắn, rồi mới mơ hồ đáp lại: "...Trì Sính à? Không sao đâu... chỉ hơi sốt một chút... ngủ một giấc là khỏi... Tôi có phải quên không nói với anh chuyện hôm nay nghỉ khám rồi không? Xin lỗi."
Giọng nói yếu ớt mỏng manh, như những mũi kim nhỏ từng chút từng chút đâm vào tim Trì Sính. Hắn có thể hình dung ra dáng vẻ tiều tụy của Khương Tiểu Soái khi một mình cuộn tròn trên giường.
"Chuyện đó không quan trọng, cậu đã uống thuốc chưa? Đã đi khám bác sĩ chưa?" Trì Sính gặng hỏi, bước chân hắn lúc này đã vô thức hướng ra ngoài.
"...Uống chút thuốc sẵn ở nhà rồi... Không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi..." Giọng Khương Tiểu Soái càng lúc càng nhỏ, dường như ngay cả sức để nói cũng không còn: "Buổi... tái khám của anh... để hôm khác nhé..."
Cuộc gọi bị cúp.
Trì Sính siết chặt chiếc điện thoại, người đã ngồi vào trong xe. Ánh nắng mặt trời chói chang, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Hắn không chút do dự, lập tức nói với Cương Tử: "Đến tiệm thuốc gần nhất!"
Mua xong thuốc hạ sốt, thuốc cảm, Trì Sính bảo Cương Tử lái xe thẳng đến nhà Khương Tiểu Soái. Hắn biết mật khẩu ở đó, là do Quách Thành Vũ sợ hắn uống say không vào được nhà nên nhất quyết phải nói cho hắn biết, lúc đó hắn còn thấy thừa thãi, nhưng giờ đây nó lại trở thành cách duy nhất để vào trong nhanh chóng.
Đứng trước cửa căn hộ, hắn hít sâu một hơi, cố đè nén những cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng, rồi thuần thục nhập mật mã. Một tiếng "tít" khẽ vang lên, cửa mở ra.
Trong phòng kéo kín rèm, ánh sáng mờ mịt, không khí vương đầy mùi đặc trưng của người ốm, hơi ngột ngạt và nặng nề. Trì Sính nhẹ bước đi vào, vừa nhìn đã thấy Khương Tiểu Soái đang cuộn người trên sofa trong phòng khách, quấn chặt trong chăn.
Cậu ngủ không yên, đôi má ửng đỏ bất thường, hơi thở dồn dập, tóc mái bị mồ hôi thấm ướt dính trên vầng trán. Đôi mắt vốn trong trẻo thường ngày giờ nhắm chặt, hàng mi dài khẽ run lên vì khó chịu. Đôi môi khô nứt, hơi hé mở, phát ra những tiếng rên nhỏ bé và đau đớn.
Dáng vẻ yếu ớt bất lực ấy như một nhát búa nặng nề, giáng thẳng vào trái tim Trì Sính. Nỗi lo lắng, xót xa trong phút chốc đã lấn át mọi tạp niệm khác trong đầu.
Hắn bước nhanh tới, khụy gối, theo bản năng vươn tay, muốn sờ vào trán đối phương để thử nhiệt độ. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm tới làn da nóng rực ấy, hắn bỗng khựng lại.
Bởi vì hắn chợt nhớ ra, vài đêm trước, cũng chính gương mặt này, với sắc ửng đỏ hoàn toàn khác, nhưng vẫn khiến người ta kinh tâm động phách, dưới thân của người anh em của hắn...........
Một luồng nhiệt nóng rực bất chợt dâng thẳng lên đỉnh đầu, Trì Sính giật bắn người như bị bỏng, vội rụt tay lại. Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống dữ dội, buộc bản thân phải dời ánh nhìn đi nơi khác.
Hắn không thể nghĩ. Cũng không nên nghĩ.
"Khương Tiểu Soái?" Hắn khẽ gọi, giọng nói khàn khàn, nặng nề vì kiềm nén.
Khương Tiểu Soái mở mắt, ánh mắt mơ màng, phải mất một lúc mới nhận ra người trước mặt là ai. Trên gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoang mang: "...Trì Sính? Sao anh... lại đến đây?"
"Cậu phát sốt rồi, nhiệt độ rất cao." Trì Sính cố gắng khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh, tự nhiên, giống như sự quan tâm của một người bạn thông thường. "Đã uống thuốc? Đo nhiệt độ chưa?"
Khương Tiểu Soái yếu ớt lắc đầu, lại muốn nhắm mắt: "Uống... thuốc hạ sốt rồi... Không sao đâu... ngủ một lát là ổn..."
Trì Sính nhìn dáng vẻ cậu hoàn toàn không biết thương lấy bản thân, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận vô cớ pha lẫn xót xa. Hắn đứng dậy rót một ly nước ấm, rồi tìm nhiệt kế, không nói không rằng nhét vào vùng dưới cánh tay Khương Tiểu Soái.
"Đo đi. Lỡ sốt đến mê man thì sao?"
Động tác của hắn mang theo sự cứng rắn không cho phép kháng cự, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một tia lo lắng.
Khương Tiểu Soái dường như không còn sức để phản kháng, ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế, đôi mắt khép hờ, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.
Vài phút sau, Trì Sính rút nhiệt kế ra nhìn, 39,2 độ!
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: "Cao thế này mà không nói à? Quách Thành Vũ đâu? Cậu không nói với cậu ta sao?" Hắn gần như buột miệng hỏi ra câu đó, trong giọng lại mang theo một cơn bực bội kín đáo, thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không nhận ra, chỉ vì Quách Thành Vũ không ở bên cạnh Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái nhắm mắt lại, đôi mày khẽ nhíu như bị ánh đèn làm chói, giọng khàn khàn, mơ hồ không rõ: "Anh ấy... dạo này bận dự án... mệt lắm... Chuyện nhỏ thôi... đừng làm phiền anh ấy... Tôi uống chút nước... ngủ một giấc là ổn rồi..."
Lại như thế. Lúc nào cũng như thế. Luôn nghĩ cho người khác, quen tự mình chịu đựng, không muốn làm phiền ai, dù đó là người thân thiết nhất, là người cậu yêu nhất.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối vì sốt cao, nhưng trong từng cử chỉ vẫn toát ra sự bướng bỉnh cố chấp, Trì Sính cảm giác như có thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào ngực, chua xót vô cùng.
Hắn không nói gì thêm, lặng lẽ đỡ Khương Tiểu Soái dậy, để cậu dựa vào lòng mình, rồi bồng cậu đặt lên giường. Hắn cẩn thận đút nước cho cậu uống, sau đó theo hướng dẫn, nhẹ giọng dỗ dành để cậu uống hết thuốc hạ sốt mới mua.
Động tác của hắn có phần vụng về, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng. Khương Tiểu Soái tựa trong lòng hắn, trán nóng rực áp vào hõm cổ, hơi thở bỏng rát phả lên da khiến Trì Sính rùng mình. Hương vị thuộc về cậu, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi cơ thể khi ốm yếu quẩn quanh bên chóp mũi, khiến hắn gần như mất kiểm soát.
Hắn cố ép mình giữ bình tĩnh, cố phớt lờ cảm giác từ cơ thể trong vòng tay, thứ xúc cảm đủ để phá vỡ toàn bộ lý trí còn sót lại trong hắn.
Uống thuốc xong, Khương Tiểu Soái dường như dễ chịu hơn đôi chút, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Trì Sính nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín, khẽ hỏi: "Muốn ăn gì không? Tôi có mua chút cháo."
Khương Tiểu Soái nhắm nghiền mắt, mơ màng lẩm bẩm: "... Cháo... muốn... loại lần trước... ngọt ngọt..."
"Loại lần trước? Ngọt ngọt sao?" Trì Sính sững sốt một chút, rồi lập tức nhớ ra, chắc là loại cháo ngọt mà trước đây Quách Thành Vũ từng nấu khi Khương Tiểu Soái ốm, cậu rất thích món đó. "Được, cậu chờ chút." Hắn đáp, đứng dậy bước nhanh về phía nhà bếp.
Hắn vốn chẳng biết nấu ăn. Nhìn quầy bếp với đủ loại nồi niêu, dao thớt xa lạ, Trì Sính do dự một lúc, rồi cuối cùng vẫn quyết định tự tay nấu thử. Dù hương vị có lẽ chẳng thể ngon như ngoài tiệm, nhưng ít ra, nó là cháo nóng, sạch sẽ, và do chính hắn làm cho cậu.
Đối với thiếu gia Trì mà nói, chuyện xuống bếp chẳng khác nào lần đầu hắn tập nuôi rắn, vừa lạ lẫm, vừa căng thẳng. Hắn mở điện thoại, làm theo hướng dẫn "nấu cháo trắng đơn giản" trên mạng, tay chân luống cuống vo gạo, đổ nước, rồi bật bếp gas.
Quá trình nấu vẫn đúng nghĩa là một "thảm họa". Hắn cho quá nhiều nước, cháo sôi trào ra ngoài. Trong lúc luống cuống định tắt bếp, mu bàn tay hắn vô tình chạm vào thành nồi nóng bỏng, lập tức ửng đỏ, rát buốt như bị lửa táp.
Hắn nhíu mày, đưa tay ra dưới vòi nước xả qua loa, chẳng buồn tìm thuốc bôi, rồi lại quay về tiếp tục nhìn chăm chăm nồi gạo sắp biến thành cháo.
Cuối cùng, một bát cháo trắng ra đời, trông thì chẳng dám khen nổi, nhưng cũng đã nấu chín. Hắn nếm thử một miếng, nhạt nhẽo chẳng có vị gì, đành vụng về cho thêm ít đường rồi khuấy đều.
Khi bưng bát cháo quay lại phòng khách, Khương Tiểu Soái đã lại thiếp đi, hơi thở có vẻ ổn định hơn, nhưng sắc đỏ trên má vẫn chưa tan hết. Trì Sính đặt bát cháo xuống, ngồi bên giường, nhẹ giọng gọi: "Khương Tiểu Soái? Dậy đi, ăn một chút rồi ngủ tiếp."
Khương Tiểu Soái ngủ say, bị đánh thức thì cau mày tỏ vẻ khó chịu, đưa tay phẩy phẩy như muốn xua đi thứ gì: "...Thành Vũ... đừng quậy nữa... buồn ngủ lắm..."
Tiếng gọi "Thành Vũ" vô thức, thân mật đó, giống như một chậu nước lạnh, ngay lập tức dập tắt tất cả những cảm xúc mê hoặc và mềm mại không nên có trong lòng Trì Sính.
Cơ thể hắn cứng đờ, ngồi ở đó, nhìn khuôn mặt đang ngủ không chút phòng bị của Khương Tiểu Soái, trái tim tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, vừa có sự thất vọng, cay đắng vì bị nhận nhầm, lại thấp thoáng một tia cảm giác mơ hồ, đến chính hắn cũng thấy thật hoang đường..... muốn bật cười.
Hắn vậy mà lại bị nhầm thành Quách Thành Vũ.
Cũng đúng thôi, trong tiềm thức của Khương Tiểu Soái, người sẽ xuất hiện ở nhà cậu vào lúc này, chăm sóc cậu, nấu cháo cho cậu... ngoài Quách Thành Vũ ra, còn có thể là ai khác?
Hắn thì là gì chứ? Một kẻ xâm nhập không nên xuất hiện ở đây, mang trong lòng những ý đồ đen tối.
Hắn hít sâu một hơi, đè nén cơn xúc động đang dâng lên trong lòng, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài bất lực. Hắn không cố đánh thức cậu nữa, chỉ cẩn thận kéo lại chăn, tỉ mỉ đắp kín để cậu không bị lạnh.
Sau đó, hắn cứ thế ngồi xổm bên mép giường, lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ của Khương Tiểu Soái.
Ánh sáng ngoài cửa sổ len qua khe rèm, đổ bóng lên gương mặt cậu những vệt sáng dịu nhẹ. Hàng mi dài khẽ run, sống mũi cao thẳng, đôi môi vì bệnh mà tái nhợt khẽ hé mở. Mất đi vẻ điềm tĩnh và khoảng cách chuyên nghiệp thường ngày, Khương Tiểu Soái lúc này trông vô cùng mềm mại và yên bình.
Trái tim Trì Sính lạ thay, cũng dần bình tĩnh lại.
Những khao khát xao động không yên, những giằng xé tội lỗi, những nỗi đau vì không thể chạm tới, trong khoảnh khắc này đều được âm thầm xoa dịu. Chỉ cần lặng lẽ nhìn cậu, cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu, Trì Sính liền có cảm giác như đã có được niềm an ủi và mãn nguyện khó tả.
Hắn không biết mình đã nhìn bao lâu.
Thời gian dường như mất hết ý nghĩa. Trong lòng hắn thì thầm với người ấy: Mau khỏe lại.
Chỉ cần cậu bình an... là đủ rồi.
Hắn chậm rãi, lưu luyến nhìn gương mặt đang say ngủ của Khương Tiểu Soái lần cuối. Rồi như thể đã hạ quyết tâm, Trì Sính đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng, khoảnh khắc hắn quay lưng lại, máu trong người Trì Sính ngay lập tức đông cứng.
Ở cửa căn hộ, không biết từ khi nào, đã có một bóng người không một tiếng động đứng đó.
Quách Thành Vũ.
Anh mặc một bộ vest phẳng phiu, trông như vừa rời khỏi một buổi tiệc quan trọng nào đó. Trên tay anh cũng cầm một túi thuốc, chiếc túi ni lông trắng trông lạc lõng so với vẻ ngoài chỉnh tề của anh. Trên khuôn mặt Quách Thành Vũ còn vương chút mệt mỏi, nhưng nhiều hơn cả là một sự lạnh lẽo sâu thẳm, không rõ cảm xúc. Ánh mắt anh đặt trên người Trì Sính, nặng nề, sâu kín, không nhìn ra hỉ nộ.
Quách Thành Vũ đã đứng đó bao lâu? Đã nhìn thấy bao nhiêu?
Trong đầu Trì Sính trống rỗng. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc trong khoảnh khắc ấy đều tan biến trong chớp mắt, chỉ còn lại sự hoảng loạn vì bị phát hiện và nỗi sợ hãi khi sự thật phơi bày.
Hai người đàn ông, một người đứng giữa phòng khách, một người đứng ở cửa, cách nhau một khoảng không xa không gần, lặng lẽ nhìn nhau.
Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.
Vài giây sau, ánh mắt của Quách Thành Vũ từ khuôn mặt Trì Sính, chậm rãi chuyển sang Khương Tiểu Soái đang ngủ say trên giường phía sau hắn, sâu trong đáy mắt dường như thoáng qua một chút dao động cực kỳ nhỏ, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ tĩnh lặng.
Sau đó, anh quay đầu lại, nhìn Trì Sính lần nữa, đường quai hàm căng cứng. Không nói gì, chỉ dùng ánh mắt, ra hiệu về phía cửa.
Anh hơi nghiêng đầu.
Ý rằng --
Ra ngoài, nói chuyện.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com