Chương 8
Trên đường từ căn hộ của Khương Tiểu Soái đến nhà Quách Thành Vũ, không khí đặc quánh nặng nề như một khối chì. Lý Vượng nhạy bén nhận ra áp suất thấp bất thường giữa hai ông chủ ở ghế sau, nín thở tập trung, không dám phát ra bất kỳ tiếng động thừa thãi nào.
Ngay khi vừa lên xe, Quách Thành Vũ đã gọi một cuộc điện thoại, ngắn gọn dặn bác sĩ riêng đến nhà Khương Tiểu Soái để phòng khi cần thiết –– rõ ràng là, dù đã rời đi, anh vẫn không yên lòng về Khương Tiểu Soái.
Trì Sính lặng im nhìn khung cảnh ngoài cửa trôi ngược thật nhanh, ngón tay vô thức co lại. Vết bỏng đỏ trên mu bàn tay vẫn âm ỉ nhức nhối, nhưng nỗi đau ấy chẳng hề gì so với cơn rối loạn và nặng trĩu trong lòng hắn lúc này. Hắn hiểu rõ, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Che giấu hay trốn tránh không giải quyết được vấn đề, đặc biệt là khi đối mặt với Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ nhắm mắt suốt đoạn đường, tựa vào lưng ghế, quai hàm căng chặt, lồng ngực phập phồng như đang cố sức kìm nén điều gì. Anh thà tin rằng tất cả chỉ do chính mình nghĩ quá nhiều, vì mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Đó là Trì Sính, người anh em cùng anh lớn lên từ nhỏ, người anh từng có thể yên tâm giao phó cả tấm lưng của mình. Hắn sao có thể...
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước biệt thự của Quách Thành Vũ.
Anh là người đầu tiên xuống xe, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, không ngoảnh đầu, sải bước đi thẳng vào trong nhà. Giọng trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì: “Xuống tầng dưới.”
Trì Sính hít sâu một hơi, rồi bước theo.
Hai người một trước một sau đi vào phòng khách. Nhìn khung cảnh quen thuộc ấy, Trì Sính bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không rõ là kích thích hay sợ hãi. Cánh cửa gỗ dày nặng đóng lại sau lưng họ, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bên trong yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của họ. Ngôi nhà giờ còn lại hai người. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sát đất tràn vào, nhưng vẫn không xua nổi cái rét buốt và căng thẳng đang bao trùm không gian.
Sau khi xuống tầng dưới, Quách Thành Vũ đi đến tủ rượu, rót một ly rượu mạnh. Anh ngửa đầu uống một ngụm lớn, như thể cần chút cồn để lấy dũng khí, hoặc có lẽ, để bình tĩnh lại.
Anh quay người, lưng hướng về Trì Sính, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Im lặng suốt một phút dài, cuối cùng anh mới mở cất lời, giọng nói kiềm nén mà khản đặc: “Trì Sính, nói thật cho tôi biết.”
Anh ngừng lại một chút như thể đang gom hết can đảm, cũng như… đang cho Trì Sính cơ hội cuối cùng.
“Vừa rồi… cậu…” Anh khó khăn sắp xếp lời lẽ, “Cậu đối với Tiểu Soái … rốt cuộc là…”
Anh không hỏi hết câu, nhưng phần còn lại đã quá rõ ràng. Bầu không khí lần nữa chìm trong im lặng chết chóc. Trì Sính bên cạnh ngẩng đầu nhìn anh.
Trong tưởng tượng của Quách Thành Vũ, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thấy sự “kinh ngạc”, “bối rối”, hay chí ít là một cái nhíu mày, bất kỳ biểu cảm nào có thể tượng trưng cho sự phủ nhận. Nhưng… không có gì cả.
Ánh mắt Trì Sính thẳng thắn không chút né tránh. Hắn biết, bất cứ lời bào chữa, che giấu hay thoái thác nào đều là sự xúc phạm không chỉ với Quách Thành Vũ, mà còn với chính tình cảm của bản thân. Hơn nữa, một khi anh đã hỏi… nghĩa là đã biết hết mọi chuyện rồi.
Nhìn vào tấm lưng đang căng cứng của Quách Thành Vũ, giọng Trì Sính trầm thấp, rõ ràng, mang theo sự bình tĩnh nhưng quyết tâm cùng dứt khoát: “Phải. Tôi đối với cậu ấy.....”
Phải, Quách Thành Vũ nghe thấy, chỉ một chữ này.
Thế nhưng, trước khi Trì Sính kịp nói hết những lời còn lại, đầu óc Quách Thành Vũ đã nổ tung. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, anh trực tiếp đạp mạnh bàn trà, hất tung đám đồ vật lặt vặt trên đó. Lao về phía Trì Sính, với tốc độ chớp nhoáng, túm lấy cổ áo hắn, đấm một cú thật mạnh.
Toàn bộ trái tim như mặt hồ bị một tảng đá lớn rơi xuống, trong khoảnh khắc khuấy động lên những con sóng khổng lồ. Đôi mắt vốn luôn ẩn chứa nét cười phóng túng, giờ đây tràn ngập sự kinh hoàng khó tin, nỗi đau tột cùng vì bị phản bội và cơn thịnh nộ đang cuộn trào.
“Cái gì?! Mày mẹ kiếp nói rõ cho tao nghe!” Anh gầm lên, gân xanh nổi trên thái dương, ánh mắt dữ tợn như muốn xé xác hắn, “Trì Sính! Nhìn vào mắt tao rồi nói lại một lần nữa! Mày đối với người của tao, đối với người yêu của anh em mày, đang chứa đựng cái tâm tư bẩn thỉu gì?!”
Trì Sính không hề phản kháng, để mặc cho anh túm chặt, ánh mắt bình tĩnh đối diện với đôi mắt như tóe lửa của Quách Thành Vũ, rồi lặp lại, từng từ một, rõ ràng vô cùng: “Tôi nói, phải. Tôi… đối với Khương Tiểu Soái đã nảy sinh loại tình cảm không nên có.”
“Bốp!”
Ngay khi lời vừa dứt, nắm đấm của Quách Thành Vũ đã hung hăng giáng thẳng vào mặt Trì Sính!
Cú đấm ấy Quách Thành Vũ dùng hết toàn bộ sức lực, không chút kìm nén. Trì Sính bị đánh loạng choạng lùi mấy bước, va mạnh vào tủ ly phía sau,
vài chiếc ly chân cao rơi xuống vỡ loảng xoảng, thảm dưới sàn vương đầy mảnh vỡ hỗn độn.
Khóe miệng Trì Sính lập tức rách toạc, rỉ ra một vệt máu đỏ. Nửa bên mặt hắn bỏng rát, đau đến tê dại.
“Trì Sính! Đ.m mày!” Quách Thành Vũ như một con sư tử đực bị chọc điên, đôi mắt đỏ ngầu, lao tới tung thêm đấm nữa. “Tao coi mày là anh em! Tao mẹ nó cho mày ở nhà tao! Tao để Tiểu Soái hết lòng chăm sóc mày! Không phải để mày trả ơn tao kiểu chó má này! Không phải để mày thèm khát người của tao!”
Phẫn nộ và thất vọng như núi lửa phun trào. Hắn tin tưởng Trì Sính, còn hơn cả tin chính bản thân mình. Anh chưa từng nghĩ rằng, sự tổn thương lại đến từ nơi anh hoàn toàn không phòng bị. Cảm giác bị người thân cận nhất đâm sau lưng này, còn khiến anh đau thấu tâm can hơn bất kỳ đòn tấn công nào bởi đối thủ trong thương trường!
Trì Sính không hề đánh trả, chỉ giơ tay lên đỡ những cú đấm dồn dập như bão tố của Quách Thành Vũ. Trong lòng hắn cũng quặn thắt, đau đớn như bị róc từng thớ thịt. Hắn hiểu cơn giận của Quách Thành Vũ, nếu đổi lại là hắn trong hoàn cảnh này, có lẽ phản ứng còn dữ dội hơn.
“Xin lỗi… Thành Vũ…” Hắn khó nhọc lên tiếng, giọng nói vì liên tục đỡ đòn mà đứt quãng “Tôi biết… tôi có lỗi với cậu… nhưng tôi… không thể khống chế được…”
“Không khống chế được?! Mẹ kiếp, mày nói với tao là không khống chế được à?!” Quách Thành Vũ lại tung một cước, đá thẳng vào vai Trì Sính, toàn thân run lên vì phẫn nộ. “Tim mọc trên người mày, mà mày nói không khống chế được?! Trì Sính! Mày mẹ nó còn là đàn ông không?!”
Trì Sính rên lên một tiếng nghèn nghẹn, cúi gập người lại, cơn đau dữ dội khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng hắn vẫn không hề đánh trả. Hắn đứng thẳng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt tràn đầy đau đớn cùng giằng xé, nhưng vẫn mang theo sự thành thật và cố chấp cùng cực: “Đúng! Tôi không kiềm chế được! Nếu trái tim có thể nói buông là buông, muốn lấy lại là lấy lại, thì Trì Sính tôi đã không ra nông nỗi này! Tôi có lỗi với cậu, cậu muốn đánh, muốn chửi thế nào tôi cũng chấp nhận! Nhưng tôi không thể phủ nhận thứ tình cảm này! Tôi cũng không muốn như vậy!”
“Mày không muốn?! Không muốn mà mày còn…” Quách Thành Vũ giận đến mức gần như nói không thành lời,
ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Trì Sính: “Tao nói cho mày biết, Trì Sính! Mày đây là hội chứng chim non! Mày bị Ngô Sở Úy làm tổn thương, tâm lý yếu đuối, Tiểu Soái đối tốt với mày, chăm sóc mày, nên mày nhầm lẫn giữa sự lệ thuộc và lòng biết ơn, tưởng đó là tình yêu! Mày căn bản không phân biệt nổi!”
Anh cố gắng tìm cho chuyện này một lý do, một lời giải thích hợp lý có thể khiến mình tiếp nhận. Anh thà tin rằng người anh em của mình chỉ là nhất thời sai lầm, chỉ là cảm xúc rối loạn mà lạc hướng.
Nhưng Trì Sính khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định và tỉnh táo: “Không phải vậy. Thành Vũ, tôi phân biệt được. Đối với Ngô Sở Úy, đó là chân tình trao nhầm, là nỗi đau thấu tim can. Nhưng đối với Khương Tiểu Soái... thì khác.”
Hắn ngừng lại, dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm giác đó: “Nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm thấy bình yên, cũng cảm thấy... đau lòng. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy, không muốn thấy cậu ấy một mình gồng gánh, không muốn cậu ấy phải chịu dù chỉ một chút ấm ức. Nhìn thấy cậu ấy cười, tôi cảm thấy... thật tốt. Đó không phải là dựa dẫm, cũng không phải lòng biết ơn. Tôi biết rất rõ… cảm xúc này là gì.”
Những lời chân thành mà kiên định của hắn, như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim Quách Thành Vũ.
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Quách Thành Vũ cũng tan vỡ. Trì Sính không phải nhất thời hồ đồ, hắn tỉnh táo, và thật sự đem lòng yêu Khương Tiểu Soái.
“Ha... ha ha...” Quách Thành Vũ tức đến bật cười, tiếng cười đầy chua chát và mỉa mai: “Trì Sính, mày biết rõ à? Biết rõ cái quái gì! Mày có biết rõ em ấy là người của ai không?! Mày có biết rõ em ấy yêu ai không?!”
Anh từng bước áp sát Trì Sính, ánh mắt lạnh buốt sắc bén, từng chữ bật ra đều chứa đầy phẫn nộ: “Khương Tiểu Soái! Người mà em ấy yêu! Là tao Quách Thành Vũ! Điểm này, mày mẹ kiếp nhớ kỹ cho tao!”
Sắc mặt Trì Sính nhợt nhạt, trái tim như bị lời nói ấy đâm xuyên, đau nhói đến nghẹt thở. Hắn khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, trong đáy mắt là một vùng tĩnh lặng sâu thẳm, thấu hiểu nhưng đầy đau đớn: “Tôi biết. Tôi vẫn luôn biết.”
“Mày biết? Biết rồi mà mày còn…” Quách Thành Vũ nhìn bộ dạng đó của hắn, ngọn lửa giận dữ càng không thể kìm nén, anh thô bạo giẫm một chân lên bàn trà bên cạnh, mặt kính lập tức nứt ra những vết như mạng nhện, “Mày mẹ kiếp chính là cố tình muốn làm tao ghê tởm đúng không?! Hả?!”
“Tôi không…” Giọng Trì Sính khàn đặc, “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì cả, cũng chưa từng muốn để cậu ấy biết. Nếu hôm nay không phải cậu phát hiện ra… thì chuyện này, tôi sẽ chôn chặt trong lòng cả đời! Tôi có lỗi với cậu, Thành Vũ, nhưng còn với cậu ấy… tôi thích cậu ấy, đó là chuyện của riêng tôi! Tôi chưa từng có ý phá hoại bất cứ điều gì giữa hai người!”
“Không muốn phá hoại à?” Quách Thành Vũ cười lạnh, như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời, ánh mắt hung tàn ghim chặt vào hắn: “Bản thân mày tồn tại, đã là một sự phá hoại rồi, Trì Sính! Tao nói cho mày biết, từ hôm nay trở đi, tránh xa Khương Tiểu Soái cho tao! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa! Đừng bao giờ có bất kỳ liên lạc nào! Việc tái khám của mày, tao sẽ tìm bác sĩ khác! Mày nghe rõ chưa?!”
Trì Sính lặng im, không lập tức trả lời.
“Em ấy không biết gì! Thì cứ để em ấy mãi mãi không biết! Những thứ tình cảm đen tối đó của mày cất cho kỹ vào! Đừng có lợi dụng lòng tốt hay tinh thần trách nhiệm của em ấy để mà tiếp cận! Nếu để em ấy biết được tình cảm của mày, mày bảo em ấy phải làm sao? Phải đối mặt với tao thế nào?! Hả, Trì Sính?!”
Lời của Quách Thành Vũ như một nhát búa nặng nề, giáng thẳng xuống tim Trì Sính.
Đúng vậy… Khương Tiểu Soái là một người hiền lành như vậy. Nếu cậu biết được rằng anh em thân thiết của bạn trai, chính bệnh nhân của mình, lại mang trong lòng thứ tình cảm như thế cậu sẽ xấu hổ, bối rối đến nhường nào? Cậu nhất định sẽ nghĩ rằng là do mình đã làm sai điều gì đó, mới gây ra sự hiểu lầm này, thậm chí còn tự trách bản thân. Mối quan hệ vốn dĩ đơn giản, trong sáng, sẽ trở nên rối rắm, cuối cùng người bị tổn thương, rốt cuộc vẫn là người vô tội nhất.
Đó mới chính là cục diện Trì Sính lo sợ. Hắn thà tự mình chịu đựng mọi đau khổ, cũng không muốn để Khương Tiểu Soái rơi vào bất kỳ tình thế khó xử hay lúng túng nào.
Nhìn thấy vẻ mặt Trì Sính bỗng chốc càng trở nên tái nhợt đầy đau khổ, Quách Thành Vũ biết những lời của mình đã chạm trúng nơi mềm yếu trong tim hắn. Anh cố nén lại cơn giận và nỗi cay đắng đang cuộn trào, dùng chút lý trí cuối cùng để nói ra lời cảnh cáo, mang theo quyết liệt: “Trì Sính, đừng ép tao. Đừng ép tao đến mức ngay cả tình anh em cũng không còn. Vì em ấy tao có thể làm bất cứ chuyện gì.”
“Mày suy nghĩ cho kỹ.” Nói xong câu đó, Quách Thành Vũ không nhìn Trì Sính nữa. Anh đột ngột quay người lại, chỉ thẳng về phía cửa, giọng lạnh thấu xương: “Bây giờ cút ra ngoài.”
Trì Sính đứng yên ở đó, trên mặt mang vết thương, khóe miệng còn vương máu. Hắn nhìn bóng lưng dứt khoát của Quách Thành Vũ, cảm giác như tim mình bị khoét đi một khoảng trống lớn, gió lạnh ồ ạt ùa vào.
Hắn biết từ hôm nay trở đi, có những thứ… sẽ thật sự không bao giờ còn như trước nữa. Hắn đã đánh mất niềm tin của người anh em thân thiết nhất, và cũng chính tay chôn vùi mối tình vừa mới nảy mầm đã định sẵn vô vọng của mình.
Cuối cùng, hắn không nói thêm một lời nào. Chỉ lặng lẽ nhìn thật sâu vào bóng lưng của Quách Thành Vũ, rồi kéo lê đôi chân nặng trĩu, rời khỏi nơi từng có thể khiến hắn thoải mái dừng chân, mà giờ đây đã vĩnh viễn không thể quay về.
Cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Trong phòng khách, chỉ còn lại một mình Quách Thành Vũ. Bóng lưng thẳng tắp hướng về phía cửa, nhưng đôi vai run rẩy không sao kìm nén được. Bất chợt, anh vung tay, ném mạnh ly rượu uống dở trước mặt xuống đất.
Âm thanh thủy tinh vỡ tan, trong trẻo mà chói tai, hệt như niềm tin và tình bạn giữa họ, nát vụn không thể hàn gắn.
Hương rượu mạnh lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với mùi tanh của máu, tạo thành một bầu không khí tuyệt vọng và ngột ngạt.
Bên ngoài, nắng vẫn rực rỡ nhưng chẳng thể sưởi ấm hai trái tim bỗng chốc rơi vào giá lạnh.
Mùa hạ đã sớm qua đi, thu cũng sắp đến hồi kết, mùa đông giá rét đang cận kề.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com