1.
Chap 1. Quách Thành Vũ thực sự tặng Khương Tiểu Soái cho Trì Sính
Ý thức như chìm xuống đáy đầm lầy lạnh lẽo nhớp nháp, mỗi lần vùng vẫy muốn nổi lên, bóng tối dày đặc lại kéo cậu trở về. Khương Tiểu Soái đột nhiên mở mắt, hít sâu. Cổ họng khô khốc, nóng rát. Trong tầm mắt là một trần nhà cao vút xa lạ. Một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, tinh xảo đang treo lơ lửng, phản chiếu ánh sáng ban mai mỏng manh lạnh lẽo từ cửa sổ.
Nơi này... hoàn toàn xa lạ, không giống bất kỳ chốn quen thuộc nào.
Nỗi đau âm ỉ của cơn say ập đến thái dương, tứ chi đau nhức khó tả, nhất là vùng eo và bụng, tạo nên cảm giác nặng nề như bị lạm dụng quá mức, gần như rã rời. Cậu vô thức cố gắng chống đỡ cơ thể, nhưng vừa cử động cổ tay, một luồng lạnh lẽo truyền đến, bám chặt lấy cậu.
Âm thanh nhỏ của kim loại cọ xát vào tấm ga trải giường nhung đắt tiền cực kỳ chói tai.
Khương Tiểu Soái cứng đờ người, mọi bối rối lập tức tan biến bởi cái lạnh thấu xương. Cậu đột nhiên cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào mắt cá chân phải trần trụi. Nơi đó, một vòng kim loại lạnh lẽo và trơn nhẵn phát ra ánh sáng vàng óng ánh, gần như đáng sợ dưới ánh sáng mờ ảo, một chiếc cùm vàng được chế tác tỉ mỉ. Đầu còn lại của sợi xích được hàn chắc chắn vào một chiếc vòng cùng chất liệu, cắm sâu vào cột trụ chạm khắc ở cuối giường.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, nó đột nhiên ngừng đập, rồi lại đập dữ dội. Mỗi nhịp đập đều khiến lồng ngực cậu đau nhói. Máu dồn lên đầu, rồi lại rút đi nhanh chóng, để lại cảm giác tê buốt lạnh lẽo. Cậu dùng sức kéo cổ chân, nhưng sợi xích vẫn không nhúc nhích, chỉ phát ra tiếng "keng" trầm đục, giống như hồi chuông báo tử tuyệt vọng giữa không gian rộng lớn và tĩnh lặng này.
Những mảnh vỡ hỗn loạn của đêm qua, bao bọc trong cảm giác nhục nhã và choáng váng cố tình bị lờ đi, bỗng ùa về trong tâm trí. Tiếng cười trầm thấp của Quách Thành Vũ, nụ hôn nóng bỏng mang theo sự áp đặt không cho phép từ chối... sau đó là những đưa đẩy mãnh liệt. Hình ảnh cuối cùng trước khi ý thức trở nên mơ hồ, là gương mặt điển trai nhưng đầy khát vọng kiểm soát của Quách Thành Vũ, hướng về phía bóng người mơ hồ khác, giọng nói mang theo sự lười biếng sau cuộc hoan lạc và một sự... một sự khinh bạc buồn nôn: “... Này, tặng cậu. Món mới vừa tới tay, hơi khó thuần một chút, nhưng đủ để giải khuây.”
Hóa ra "giải khuây" là có ý này. Hóa ra cậu – Khương Tiểu Soái – chẳng qua chỉ là một món đồ chơi có thể tiện tay đem tặng cho người khác. Đáng lẽ cậu phải sớm hiểu ra. Hiểu ra, một kẻ trăng hoa như Quách Thành Vũ thì làm gì có cái gọi là chân tình? Rõ ràng đã từng trải qua tổn thương trong tình cảm, cớ sao vẫn nghĩ mình là người đặc biệt? Một cảm giác ghê tởm lạnh lẽo và đặc sệt dâng lên từ dạ dày, nghẹn lại nơi cổ họng khiến cậu suýt nữa muốn nôn. Nhắm mắt lại thật chặt, đến khi mở ra, trong đáy mắt chỉ còn lại sự chết lặng lạnh băng, là nỗi đau đã bị nghiền nát rồi ép buộc cô đặc.
Cậu không còn giãy giụa nữa, chỉ từ từ xoay cổ, cảm nhận sự cứng nhắc trong từng khớp xương. Ánh mắt như kim tiêm, lạnh lẽo quét qua căn phòng rộng lớn, sang trọng đến mức nghẹt thở này. Những tấm rèm nhung dày nặng buông xuống kín kẽ, ngăn cách hầu hết ánh sáng bên ngoài. Trong không khí, một mùi hương gỗ quý lan tỏa, hòa quyện với một thứ hương vị nguyên thủy, chưa tan hết, mang đậm hơi thở dục vọng, khiến lòng người nghẹn lại. Ở một góc tường khuất, một chấm đỏ nhỏ bé, trong ánh sáng mờ ảo, giống như con mắt của quỷ dữ, lặng lẽ nhấp nháy—là camera giám sát.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, bình ổn, không mang theo chút dao động cảm xúc nào, vang lên từ góc tối bên giường.
“Dậy rồi à?”
Khương Tiểu Soái giật mình, lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Không xa đầu giường, trong chiếc ghế bành đơn rộng rãi, có một người đàn ông đang ngồi. Hắn gần như hoàn toàn hòa vào bóng tối mờ mịt, như một pho tượng lặng câm, được đúc từ quyền lực và hiểm họa. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh, thân khoác một bộ đồ ở nhà sẫm màu được cắt may hoàn hảo, nhưng vẫn không thể che giấu những đường cơ bắp nổi rõ dưới lớp vải.
Hắn bắt chéo chân một cách lười biếng, tư thế thả lỏng, song toàn thân lại toát ra thứ khí chất áp bức khiến người ta khó thở, thứ bản năng chết chóc chỉ kẻ săn mồi thượng đẳng mới có. Lúc này, đôi mắt sâu thẳm đến mức gần như không thể đọc được cảm xúc của hắn đang chăm chú dán chặt vào Khương Tiểu Soái, lặng lẽ quan sát mọi phản ứng nhỏ nhặt của cậu sau khi tỉnh dậy.
Trì Sính.
Cái tên đó như một mũi kim tẩm băng giá, trong khoảnh khắc đâm xuyên vào dây thần kinh của Khương Tiểu Soái. Lời nói khinh bạc của Quách Thành Vũ đêm qua lại vang lên rõ ràng bên tai “Tặng cậu đấy.” Cậu đã trở thành món đồ chơi mà Quách Thành Vũ tiện tay ném cho Trì Sính, một thứ dùng để phô trương tình nghĩa huynh đệ, một món hàng có thể dễ dàng trao đổi, tùy ý chuyển nhượng.
Một luồng lạnh buốt nhọn sắc đột ngột dọc theo xương sống tràn lên, như muốn đóng băng cả huyết mạch. Cậu theo phản xạ căng chặt người lại, chiếc cùm vàng nơi cổ chân cũng vì một cử động khẽ mà vang lên âm thanh khẽ khàng, lạnh lẽo, mang theo sự nhục nhã khôn cùng.
Cậu buộc bản thân phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đang dò xét của Trì Sính, ánh mắt như luồng sáng lạnh lẽo của đèn pha giữa đêm tối, soi rọi từng tấc da thịt, khiến cậu không còn chỗ trốn chạy. Đôi môi cậu mím chặt, không còn chút huyết sắc, và sắc mặt cũng bị rút sạch màu máu, chỉ còn lại sự nhợt nhạt mong manh như ngọc thạch sắp nứt vỡ. Thế nhưng, trong đôi mắt ấy, vẫn có một tia bướng bỉnh, quật cường, ánh nhìn cố chấp không lẩn tránh.
Trì Sính không nói gì, chỉ khẽ động đậy. Hắn đứng dậy, từng cử động mang theo vẻ uyển chuyển và sức mạnh của một loài dã thú họ mèo, nhưng ẩn chứa áp lực không thể xem thường. Hắn chậm rãi bước đến bên mép chiếc giường rộng lớn, dáng vẻ không vội vàng, lại khiến người ta vô thức nín thở. Từ trên cao, nhìn xuống Khương Tiểu Soái, kẻ đang bị khóa chặt trong chiếc xiềng vàng, cả người toát ra vẻ mong manh như một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ, bị trưng bày trong một không gian không thuộc về mình.
Ánh mắt Trì Sính sâu thăm thẳm, như hố đen nuốt trọn mọi phản chiếu. Trong đó không có phẫn nộ, không có thương hại, cũng chẳng thấy dục vọng, chỉ còn lại một sự tập trung tuyệt đối, lạnh lẽo, như thể đang xem xét một món đồ vật xa xỉ vừa được mang ra khỏi hộp kính: đánh giá, phân loại, và cân nhắc cách sử dụng.
Hắn đưa tay ra.
Cơ thể Khương Tiểu Soái lập tức căng cứng hơn nữa, như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn, căng đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng rạn nứt khe khẽ từ xương cốt phản kháng. Cậu tưởng rằng đó sẽ là một cú chạm thô bạo, là khởi đầu cho một màn nhục nhã mới, một kiểu thuần phục tàn nhẫn khác, được nguỵ trang dưới vẻ im lặng lạnh lùng ấy.
Trì Sính cúi người, vắt hết phần nước thừa còn đọng lại trên chiếc khăn, rồi không nói một lời, nhẹ nhàng đưa tay tới gần Khương Tiểu Soái.
Lần này, cậu không còn sức để né tránh nữa, hoặc có lẽ, từ đầu đến cuối, cậu vốn chẳng có quyền lựa chọn.
Chiếc khăn lạnh lẽo áp lên trán cậu, chạm vào làn da còn sót lại dư chấn của cơn sốt và hoảng loạn. Cảm giác lạnh buốt lập tức xuyên qua da thịt, khiến cơ thể vốn đang căng cứng của cậu khẽ run lên, giống như phản xạ bản năng của một con thú nhỏ đang mắc kẹt. Nhưng bàn tay kia lại rất ổn định, không thô bạo, cũng không dịu dàng, chỉ là lạnh lùng, máy móc, như thể hắn đang lau chùi một món đồ dễ hỏng mà không muốn để lại dấu vết. Từng động tác đều chuẩn xác, trật tự, thậm chí còn có phần cẩn thận đến lạnh người.
Khương Tiểu Soái chỉ dám lặng lẽ thở, ánh mắt vô thức rơi xuống cổ tay và mắt cá chân của mình, nơi vòng xiềng vàng vẫn nằm đó, lặng lẽ, nặng nề, như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng tàn nhẫn: Cậu không còn là người tự do.
Tiếp đó, chiếc khăn tay thấm đẫm hơi nước lạnh lẽo ấy nhẹ nhàng áp xuống trán Khương Tiểu Soái, mang theo một sức nặng kỳ lạ, êm ái đến mức gần như quỷ dị, nhưng lại tuyệt đối không cho phép kháng cự.
Cảm giác lạnh buốt bất ngờ như lưỡi dao mỏng quét qua da thịt khiến cậu khẽ rùng mình, theo phản xạ muốn nghiêng đầu tránh đi. Nhưng bàn tay của Trì Sính đã nhẹ nhàng áp xuống huyệt thái dương cậu, một lực vừa phải nhưng mang tính áp chế rõ ràng, như thể mọi kháng cự đều đã được hắn lường trước và dập tắt trong nháy mắt. Tay còn lại, hắn cầm khăn, từ tốn, cẩn trọng lau dọc theo thái dương và vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Từng động tác đều có trình tự rõ ràng, không vội vàng, cũng chẳng có lấy một chút cảm xúc dư thừa. Sự chu đáo ấy không khiến người ta cảm thấy được quan tâm. Trái lại, nó lạnh đến thấu xương, giống như một dạng kiểm soát thuần túy, được thực hiện dưới lớp vỏ bọc của sự “chăm sóc”.
Động tác của hắn chuẩn xác và tỉ mỉ, như thể đang lau chùi một món cổ vật vừa được khai quật, món đồ sứ vô giá, mong manh đến mức không thể chịu nổi một vết xước. Không có lấy một chút thân mật, càng không hề mang theo ham muốn xác thịt, chỉ đơn thuần là một dạng “chăm sóc” lạnh lẽo đến nghẹt thở, từ trên cao nhìn xuống.
Khương Tiểu Soái cứng đờ người lại.
So với những lần cưỡng ép thô bạo, sự dịu dàng vô cảm này thậm chí còn khiến cậu lạnh đến tận xương tủy, là loại nhục nhã thầm lặng mà sâu sắc, như bị róc từng lớp da. Cậu chẳng khác nào một món đồ trưng bày vô tri, bị chủ nhân mới dùng chiếc khăn đắt đỏ nhất cẩn thận lau chùi, bảo dưỡng. Không thể cử động, không thể tức giận, chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt khi bị hoàn toàn vật hóa. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh lan khắp khoang miệng. Chỉ còn đôi mắt là chưa từng khuất phục, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Trì Sính, trong im lặng, bùng cháy một ngọn lửa lạnh lẽo.
Giữa lúc “chăm sóc” đầy ngột ngạt ấy vẫn đang tiếp diễn, một âm thanh khẽ khàng vang lên từ góc tối im lặng của căn phòng — tiếng bật lửa, nhẹ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi không khí nặng nề.
“Xoẹt—”
Một đốm lửa đỏ rực bừng lên trong thoáng chốc. Ngay sau đó, làn khói lam nhạt như hồn ma lặng lẽ cuộn lên, chậm rãi lan tỏa, quấn lấy những cạnh sắc lạnh của chiếc đèn chùm pha lê đang lặng lẽ treo giữa trần nhà.
Tiếng bật lửa khiến Khương Tiểu Soái giật mình. Khóe mắt cậu lập tức quét về phía góc tối.
Kẻ từng vô cùng quen thuộc, giờ lại khiến cậu căm hận đến muốn nghiền nát, Quách Thành Vũ, đang lười biếng dựa vào tấm rèm nhung dày nặng. Ngón tay kẹp điếu thuốc, đốm lửa đỏ rực lập lòe trong bóng tối. Anh hơi nghiêng đầu, xuyên qua làn khói mỏng, ung dung quan sát “nghi lễ bàn giao” mà chính mình đã đạo diễn từ đầu đến cuối. Làn khói cuộn quanh gương mặt tuấn tú, làm mờ đi từng đường nét, nhưng lại khắc rõ nụ cười nhạt bên môi, hờ hững, giễu cợt, như thể đang xem một trò tiêu khiển chẳng liên quan gì đến mình. Anh thậm chí còn nhấc tay lên, khẽ vẫy điếu thuốc về phía Khương Tiểu Soái, một cử chỉ thờ ơ, nhẹ bẫng, đầy trêu chọc, như chào hỏi một kẻ xa lạ chẳng đáng bận tâm.
Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, đã nghiền nát hoàn toàn chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng Khương Tiểu Soái về sự dịu dàng đêm qua. Hoặc có lẽ, tất cả vốn dĩ chỉ là một màn dối trá trọn vẹn. Một sự lợi dụng tàn nhẫn, từ đầu đến cuối.
Một luồng dung nham nóng rực bùng lên từ đáy tim, thiêu rụi mọi lý trí, sợ hãi và nhục nhã còn sót lại. Giận dữ vì bị biến thành món đồ. Đau đớn vì bị phản bội. Tuyệt vọng vì mất hết tôn nghiêm. Tất cả trào lên thành cơn lũ hủy diệt. Khương Tiểu Soái không còn sức phản kháng. Chỉ còn đôi mắt đầy lệ, lặng lẽ gào thét. Tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng, như con thú nhỏ đang hấp hối. Mà bộ dạng đau đớn này, lại khiến hai kẻ kia càng thêm hài lòng.
Cậu hận. Hận đến tận xương. Vì sao hết lần này đến lần khác, mọi đau đớn đều rơi lên đầu mình?
Bàn tay to, thô ráp của Trì Sính vẫn đang vuốt ve môi cậu một cách nhàn nhã. Khương Tiểu Soái bất ngờ há miệng cắn xuống thật mạnh.
Một tia kinh ngạc lướt qua đáy mắt Trì Sính, chớp nhoáng đến mức gần như không thể nắm bắt. Hắn không ngờ món “đồ sứ” tưởng chừng mong manh kia, lại ẩn chứa bên trong một cơn khát hủy diệt cuồng loạn đến vậy. Phản xạ của hắn cực nhanh, ngay khoảnh khắc Khương Tiểu Soái lao tới, cơ thể đã bản năng lùi lại nửa bước. Nhưng tốc độ của Khương Tiểu Soái, cùng sự liều lĩnh mang tính tự hủy ấy, đã vượt xa mọi dự đoán. Động tác tránh né không kịp hoàn toàn.
“Phập!”
Một âm thanh khiến răng người ta cũng phải ê buốt. Không phải nắm đấm. Không phải móng tay.
Là răng.
Hàm răng của Khương Tiểu Soái, mang theo toàn bộ thù hận và tuyệt vọng, cắn thẳng vào phần thịt mềm dưới hổ khẩu bàn tay phải của Trì Sính, chuẩn xác, tàn nhẫn! Chất lỏng ấm nóng, tanh mùi máu, lập tức tràn ngập khoang miệng cậu. Trì Sính khẽ rên một tiếng, cơ bắp cổ tay căng chặt như thép, cơn đau nhói lan ra dữ dội.
Trong đáy mắt hắn, mặt hồ băng lặng lẽ cuối cùng cũng vỡ tan, một tia hung bạo thuộc về kẻ thống trị tuyệt đối, như lửa nổ tung trong đêm tối! Bàn tay trái còn lại của hắn vụt lên như chớp, mang theo sức mạnh có thể nghiền nát xương, thô bạo siết chặt lấy cổ họng mảnh mai của Khương Tiểu Soái!
Khóe môi mang nét cười thờ ơ của Quách Thành Vũ nơi góc phòng bỗng chốc cứng lại. Điếu thuốc đang cháy giữa ngón tay bị anh vô thức dí mạnh vào rèm nhung dày nặng. Vải đắt tiền phát ra tiếng cháy khẽ khàng, một làn khói xanh hôi nồng lặng lẽ bốc lên. Chiếc mặt nạ dửng dưng, thích thú như người ngoài cuộc trên gương mặt hắn hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại vẻ kinh ngạc không kịp che giấu và một chút... một chút tê dại bị chấn động bởi cảnh tượng tàn khốc ấy, ngay cả chính anh cũng chưa từng ý thức được.
Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc máu tanh của cú cắn xé và sự bóp nghẹt ập đến.
-------
Thời gian như bị ai đó thô bạo giật đứt khỏi guồng quay, hỗn loạn lăn trôi suốt ba tháng trời.
Nửa đêm, không khí trong quán bar “Mê Lộ” bị những nhịp trống điện tử chấn động đinh tai nhức óc đập đến đặc quánh và nóng rát. Trên sàn nhảy, từng bóng người uốn lượn điên cuồng, ánh sáng vỡ vụn trong làn khói và mồ hôi, như đang bị cắt xé thành từng mảnh. Khương Tiểu Soái tựa nghiêng nơi góc quầy bar tương đối yên tĩnh, ngón tay lười biếng khẩy nhẹ mấy viên đá trong ly pha lê, tạo nên tiếng va chạm trong trẻo vang lên lách tách.
Ba tháng đã trôi qua, đủ để nhiều dấu vết phai nhạt. Chiếc vòng khóa bằng vàng từng giam cầm nơi mắt cá chân Khương Tiểu Soái đã biến mất từ lâu, chỉ còn vài vết hằn đỏ rất nhạt trên làn da trắng bệch, mờ đến mức gần như không thể thấy rõ. Cậu không còn là món “đồ chơi” dễ dàng bị khóa lại trên giường nữa. Trên cổ tay là một chiếc đồng hồ bạch kim, thiết kế cực kỳ tối giản nhưng mang lại cảm giác nặng nề và đắt giá. Dưới ánh sáng mơ hồ thay đổi liên tục của quầy bar, mặt đồng hồ thỉnh thoảng phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Đó là quà của Trì Sính, vào ngày họ chính thức xác lập mối quan hệ.
Người pha chế vừa đẩy một ly “Long Island Iced Tea” được pha chế cẩn thận đến trước mặt cậu, hơi nước ngưng tụ thành giọt li ti trên thành ly mờ lạnh. Khương Tiểu Soái vừa đưa tay ra, thì một bàn tay xương khớp rõ ràng, mang theo lực đạo không cho kháng cự, bất ngờ ấn xuống miệng ly, ngăn lại động tác của cậu.
Trên mu bàn tay đó, gần khe ngón cái, một vết cắn hình bán nguyệt đã đóng vảy nhưng vẫn méo mó, dữ tợn. Trong ánh sáng mờ tối, nó hiện lên chói mắt, dấu tích mà ba tháng trước, Khương Tiểu Soái đã dồn hết hận thù để lưu lại.
Quách Thành Vũ lúc này trông như một bức tường đổ sập đột ngột, mang theo mùi thuốc lá nồng nặc đến nghẹt thở, nặng nề đổ ập xuống bên cạnh quầy bar. Anh gầy rộc đi một cách đáng sợ, bộ vest đắt tiền từng vừa vặn giờ trở nên lỏng lẻo, hốc mắt hõm sâu, đầy những tia máu đỏ ngầu, cằm lởm chởm râu chưa cạo. Chỉ có đôi mắt kia vẫn khóa chặt trên gương mặt của Khương Tiểu Soái – trong đó cuộn trào một thứ đau đớn và khẩn thiết cháy rực, gần như điên dại.
“Về với anh.” – Giọng Quách Thành Vũ khàn đặc như giấy nhám cào qua cổ họng, từng chữ như bị ép ra từ một cuống họng rách toạc, mang theo tuyệt vọng không thể nhầm lẫn và sự cứng rắn của một kẻ đang đánh cược tất cả.
Âm thanh ồn ã của quán bar như bị một lớp màng vô hình ngăn cách trong khoảnh khắc ấy. Khương Tiểu Soái chậm rãi, cực kỳ chậm, ngẩng đầu lên. Đôi mắt từng bùng cháy tủi nhục dưới gông xiềng vàng giờ hóa thành hai hố băng sâu hun hút, lạnh lẽo và lặng lẽ, không gợn sóng. Cậu nhìn Quách Thành Vũ như nhìn một kẻ xa lạ chẳng liên quan gì đến mình, thậm chí mang theo một tia xa cách lạnh nhạt, như đang cân nhắc một món đồ vật không còn giá trị.
Cậu không nổi giận, không chất vấn, thậm chí chẳng có lấy một tia kinh ngạc. Chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ. Nụ cười đó không mang theo chút ấm áp nào, chỉ là sự lạnh lẽo, hoang vu đến tàn nhẫn.
Rồi, cậu từ tốn giơ cánh tay đeo chiếc đồng hồ bạch kim lên, cổ tay khẽ lắc trong không trung một cách hờ hững, thậm chí có phần thản nhiên. Mặt đồng hồ kim loại lạnh lẽo, dưới ánh đèn lập lòe, vạch ra một đường sáng sắc lạnh như lưỡi dao.
“Quách tổng,” giọng Khương Tiểu Soái không lớn, nhưng lạ kỳ thay lại xuyên qua được tiếng nhạc hỗn loạn, vang lên rõ ràng như mũi băng rơi xuống đất, “Đồ đã tặng như nước đã đổ đi. Lý lẽ đơn giản như vậy, tôi còn phải dạy anh sao?”
Giọng điệu của cậu bình thản, thậm chí mang theo chút thờ ơ như đang tán gẫu, nhưng lại sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào, cứa thẳng vào lòng người.
“Tôi mẹ nó hối hận rồi!” – Quách Thành Vũ như bị ánh mắt lạnh lẽo và lời nói tàn nhẫn xé rách lớp vỏ cuối cùng, mọi sự cứng rắn trong nháy mắt sụp đổ. Anh gào lên, giọng khản đặc như dã thú sắp chết, mang theo tuyệt vọng và nghẹn ngào. Bàn tay đang chặn ly rượu vội rút lại, nắm chặt mép quầy bar đến mức đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh, toàn thân run lên bần bật. Tay còn lại siết chặt bao thuốc đã bị bóp méo đến biến dạng, các cạnh cứng nhọn găm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói, nhưng vẫn chẳng bằng một phần vạn nỗi đau như có ai đó vừa xé toạc tim anh ra.
Không biết từ khi nào anh đã thật lòng trong trò chơi này. Đưa cậu cho Trì Sính, chỉ để tự lừa mình không yêu cậu. Nhưng khi Khương Tiểu Soái thật sự rời khỏi đời anh, người không chịu nổi lại là chính anh. Cậu ngây thơ, phản ứng vụng về, làn da trắng, ánh mắt luôn tràn đầy yêu thương nhìn anh. Giờ đây, người để lại dấu vết trên cơ thể cậu lại là bạn thân, điều đó khiến anh không thể chấp nhận.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay Giang Tiểu Soái, đôi mắt tối sầm lại. Giật mạnh tay cậu, gằn giọng: “Trì Sính tặng em cái này à? Thứ rác rưởi mà cũng đeo lên tay được sao?!”
Gương mặt yêu mị của Quách Thành Vũ lúc này trở nên méo mó vì đau đớn và ghen tuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com