Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Không rõ từ lúc nào, trò chơi này đã bị anh vô thức rót vào cả chân tình. Việc đem cậu trao cho Trì Sính, kỳ thực chỉ là một lần nữa tự lừa mình dối người, như một câu “tôi không yêu em” yếu ớt viết trên bãi cát, để mặc sóng biển lạnh lùng cuốn trôi. Nhưng đến khi cái tên và bóng dáng của Khương Tiểu Soái, thật sự tan biến khỏi cuộc đời Quách Thành Vũ như làn sương mỏng, thì kẻ đầu tiên bị khoảng trống lạnh lẽo nuốt chửng lại là chính anh.

Không khí giờ đây đã thiếu vắng mùi hương đặc trưng trên người Khương Tiểu Soái, mùi xà phòng sạch sẽ, thoang thoảng chút ấm áp của nắng. Đẩy cửa bước vào, nơi huyền quan cũng không còn đôi giày từng được đặt ngay ngắn. Căn penthouse rộng lớn giờ đây như một nhà xác, quá mức trống trải. Sự đắt đỏ, lạnh lẽo, sạch sẽ vô hồn, nhưng lại âm thầm tỏa ra thứ mùi của cái chết. Trước kia, khi Khương Tiểu Soái còn ở đây, Quách Thành Vũ luôn cảm thấy nơi này quá chật chội, vì mấy món đồ lặt vặt của cậu, một chậu cây xấu xí, vài cuốn sách cũ đã lật đến cong mép, cứ lộn xộn chen ngang vào không gian tối giản được anh dày công thiết kế. Giờ những thứ "chướng mắt" ấy đã được dọn sạch. Chỉ lúc này Quách Thành Vũ mới phát hiện, thì ra căn nhà này lại có thể rộng đến vậy, rét lạnh đến vậy, lạnh đến mức thấu tận xương tủy.

Mất ngủ như dây leo siết chặt lấy anh, mỗi đêm đều là một cuộc giày vò. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong bóng tối toàn là hình bóng Khương Tiểu Soái, với làn da trắng mịn, tai đỏ ửng khi căng thẳng, vụng về như tờ giấy trắng chưa từng ai chạm tới. Nhưng điều ám ảnh nhất vẫn là đôi mắt ấy, ướt át, chứa đầy tin tưởng và yêu thương, thuần khiết đến chói mắt. Quách Thành Vũ trằn trọc trở mình, ga giường lạnh lẽo vô nghĩa. Anh bật dậy, nốc cạn ly whisky, cồn rát bỏng nơi cổ họng cũng chẳng thể thiêu cháy được khoảng trống trong tim, nỗi trống trải cứ bám riết lấy anh.

Vài ngày sau, trong một buổi tiệc do người trong giới tổ chức, tại một hội sở tư nhân xa hoa bậc nhất thành phố. Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng chói lóa, không khí ngập mùi nước hoa cao cấp, xì gà và rượu mạnh. Quách Thành Vũ tựa nghiêng trên ghế sofa bọc nhung, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt lười nhác quét qua những cơ thể đang uốn lượn trong sàn nhảy. Khuôn mặt yêu mị, tinh xảo vẫn giữ nụ cười lười biếng quen thuộc, như thể anh vẫn là vị thiếu gia không vướng bận điều gì trên đời. Chỉ có anh biết rõ, trái tim trong lồng ngực kia, nặng trĩu như một hòn đá thấm đẫm nước, âm ỉ chìm xuống đáy.

Sau đó, anh đã nhìn thấy Trì Sính.

Còn có một người khác bên cạnh, gần như hoàn toàn bị bóng dáng của hắn bao phủ - Khương Tiểu Soái.

Nụ cười trên mặt Quách Thành Vũ ngay lập tức đông cứng lại, như chiếc mặt nạ bỗng nhiên vỡ tan. Một luồng máu nóng bỏng dồn lên tận đỉnh đầu. Đôi tay của Trì Sính, bàn tay với những đốt xương rõ nét, như đang thể hiện quyền kiểm soát tuyệt đối, đang nhẹ nhàng đặt lên eo của Khương Tiểu Soái, một tư thế đầy chiếm hữu. Còn Khương Tiểu Soái... ánh mắt Quách Thành Vũ như bị nam châm hút, dán chặt vào cổ tay trái đang buông thõng của cậu.

Ở đó, treo một chiếc đồng hồ. Vừa nhìn Quách Thành Vũ liền nhận ra, chiếc Patek Philippe Skyline mà Trì Sính chưa bao giờ rời bỏ. Vỏ đồng hồ làm bằng bạch kim lạnh lẽo, mặt đồng hồ men màu xanh thẫm sâu như bầu trời, với những viên kim cương nhỏ lấp lánh mô phỏng vì sao, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, toát lên vẻ sang trọng, vừa kín đáo vừa áp đảo.

Nó vốn không thuộc về cổ tay mảnh mai, yếu ớt của Khương Tiểu Soái! Đó là dấu ấn của Trì Sính, một lời tuyên bố trần trụi!

Trong lòng bùng lên ngọn lửa vô danh, thiêu rụi toàn bộ lý trí của Quách Thành Vũ. Anh đột ngột đứng phắt dậy, chỉ vài bước đã tiến thẳng đến trước mặt hai người, mang theo luồng khí tức bạo ngược. Thậm chí còn chẳng nhìn Trì Sính, gương mặt quyến rũ lúc này méo mó thành vẻ hung ác gần như man rợ, ánh mắt chỉ chăm chú vào thứ đồ lòe loẹt trên tay Khương Tiểu Soái.

“Đ**!” Anh gầm lên, tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng, nắm chặt cổ tay Khương Tiểu Soái như muốn nghiền nát xương cốt. Cảm giác lạnh lẽo của Kim loại từ đầu ngón tay càng làm anh điên cuồng.

“Là đồ Trì Sính tặng em sao?” Giọng Quách Thành Vũ cao vút, bén nhọn xuyên vào màng nhĩ, nổi bật trong khoảng không yên lặng đột ngột, nghe vô cùng chói tai. “Cái thứ rác rưởi gì cũng đeo lên tay? Hửm?!”

Khương Tiểu Soái bất ngờ bị kéo mạnh, chao đảo mất thăng bằng, cơn đau dữ dội lan khắp cổ tay khiến mặt cậu trắng bệch như giấy. Cậu vô thức ngước nhìn Quách Thành Vũ, đôi mắt từng đầy ắp yêu thương giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi thuần khiết và đau đớn tột cùng, giống như một chú nai con bị móng vuốt dã thú kẹp chặt, quên cả phản kháng.

“Thành Vũ.” Giọng Trì Sính không lớn, thậm chí chẳng mang chút dao động cảm xúc nào, nhưng lại như khối băng nặng trĩu, lập tức đè nén toàn bộ không khí hỗn loạn đang lan tràn. Hắn bước lên một bước, dáng người cao ráo thẳng tắp mang theo uy thế không thể kháng cự, tự nhiên đến mức không chút gượng gạo mà che trọn Khương Tiểu Soái vẫn còn khẽ run rẩy vào sau tấm lưng rộng của mình, cách ly hoàn toàn ánh nhìn như sắp phun lửa của Quách Thành Vũ.

Ánh mắt Trì Sính bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đang bừng lửa giận không thể kiểm soát của Quách Thành Vũ, khoé môi dường như khẽ nhếch lên một đường cong mờ nhạt lạnh lẽo.

"Chú ý thân phận của mình." Giọng Trì Sính nhàn nhạt như đang nói một sự thật hiển nhiên, nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân. "Người là chính tay mày đưa tới. Giờ thì..."
Hắn dừng lại một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt u ám của Quách Thành Vũ, "em ấy thuộc quyền của tao."

"Thuộc quyền của mày?" Quách Thành Vũ như thể vừa nghe phải chuyện buồn cười nhất trên đời, hất mạnh cổ tay Khương Tiểu Soái ra, lực đạo ấy khiến cậu lại loạng choạng, phải nhờ vào cánh tay vững chãi của Trì Sính phía sau mới đứng vững được. Quách Thành Vũ chỉ thẳng vào Trì Sính, đầu ngón tay vì giận mà run lên, gương mặt yêu mị hoàn toàn vặn vẹo: "Trì Sính, mẹ nó mày dám giở trò với tao? Em ấy là người của tao! Trước đây như thế, bây giờ mẹ nó cũng thế!"

Trì Thành thậm chí còn chẳng nhíu mày, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo hơi nhăn nhúm vì động tác của Quách Thành Vũ. Sau lưng hắn, Khương Tiểu Soái cúi gằm đầu, hàng mi dài run rẩy dữ dội, in xuống khuôn mặt tái nhợt một mảng bóng mờ bất an. Trên cổ tay vừa bị siết chặt, một vết đỏ chói mắt nhanh chóng hằn rõ.

"Người của mày?" Cuối cùng Trì Sính cũng ngẩng mắt lên, trong đôi con ngươi sâu thẳm không gợn chút sóng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo như đang đánh giá một món đồ đã mất kiểm soát. “Quách thiếu, lời nói ra như nước hắt đi, đã tặng cho người khác thì chẳng có lý do gì đòi lại. Huống hồ…” Ánh mắt hắn rơi xuống đỉnh đầu đang cúi thấp của Khương Tiểu Soái, giọng nói thoáng mang theo một tia thích thú khó nhận ra, gần như tàn nhẫn:
“Bây giờ em ấy sống cũng không tệ, ít nhất… không bị ai làm mất mặt trước chốn đông người.”

Câu nói ấy như một mũi kim châm tẩm độc, chuẩn xác tuyệt đối đâm thẳng vào tim Quách Thành Vũ.
Toàn bộ cơn giận và tiếng gào thét của hắn lập tức bị đông cứng, nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn hơi thở nặng nề dồn dập. Anh trân trối nhìn Trì Sính trong tư thế bảo vệ tuyệt đối, ôm lấy Khương Tiểu Soái, người vẫn còn đang run rẩy không dám ngẩng đầu. Rồi anh quay người, không chút do dự, xuyên qua đám đông chết lặng, biến mất sau cánh cửa của câu lạc bộ.

Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ chiếc đồng hồ Patek Philippe Starry Sky, cùng nỗi sợ hãi và xa lạ thuần túy trong mắt Khương Tiểu Soái, tựa như một dấu ấn khắc sâu vào võng mạc của Quách Thành Vũ, liên tục nóng cháy. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh ấy lại tự động hiện lên, rõ nét đến nghẹt thở.

Mất ngủ trầm trọng, thân thể mỏi mệt đến cực hạn, nhưng đầu óc lại tỉnh như bị mài giũa. Trong bóng tối, mắt mở to, như thể hình bóng Khương Tiểu Soái in trên trần nhà, nhiệt độ da, phản ứng vụng về, đôi mắt ướt đẫm… tất cả những chi tiết từng bị Quách Thành Vũ hờ hững bỏ qua, giờ đây hóa thành những mũi kim bén nhất, dày đặc xuyên thấu từng sợi thần kinh.

Điều càng khiến hắn phát điên hơn chính là mùi hương mơ hồ vương trên người Trì Sính. Trong những lần buộc phải chạm mặt, mỗi khi Trì Sính tiến lại gần, Quách Thành Vũ luôn nhạy bén bắt được một thoáng hương thơm quen thuộc, mùi xà phòng sạch sẽ sen lẫn mùi nắng. Đó là mùi sữa tắm rẻ tiền Khương Tiểu Soái vẫn hay dùng, trước kia từng quẩn quanh trong căn hộ, bị anh chê là tầm thường và rẻ mạt. Thế nhưng giờ đây, mùi hương ấy lại bám trên bộ vest thủ công đắt đỏ của Trì Sính, thoảng trong khoảng không mỗi lần hắn tới gần, trở thành một hình thức tra tấn tàn nhẫn nhất. Nó lặng lẽ tuyên bố rằng Khương Tiểu Soái đã hoàn toàn len lỏi vào cuộc sống của Trì Sính, sự thân mật mà do chính anh gây nên, giờ trở thành điều anh không sao chịu đựng nổi.

Anh bật dậy khỏi giường, lao thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh dội mạnh lên đầu. Dòng nước lạnh buốt như kim châm, nhưng vẫn không thể gột rửa đi mùi hương bám riết như hình với bóng, cũng không thể xua tan cơn ghen tuông cuộn trào trong lồng ngực, mang theo vị tanh nồng của máu. Trong gương, đôi mắt người đàn ông hõm sâu, cằm lún phún râu xanh, vẻ đẹp yêu mị ngày nào đã bị thay thế bởi một thứ âm u gần như điên loạn.

Không được. Không thể cứ thế mà buông tay được.

Quách Thành Vũ huy động toàn bộ quyền lực và các mối quan hệ, như con thú bị dồn đến đường cùng, điên cuồng truy lùng dấu vết Khương Tiểu Soái khắp thành phố. Anh ném ra số tiền khủng khiếp chỉ để đổi lấy một cái tên, một địa chỉ. Điện thoại reo liên hồi, thuộc hạ kiệt sức chạy đôn đáo; cả giới đều cảm nhận được luồng sát khí bất thường từ vị thiếu gia họ Quách mà im thin thít.

Manh mối rời rạc, như tơ nhện bị gió cuốn đi. Có người nói từng thoáng thấy cậu ở tiệc khai mạc một phòng tranh mới mở ở phía tây thành phố, có người lại bảo đã bắt gặp Trì Sính cùng một chàng trai gầy gò chọn hoa quả trong siêu thị cao cấp dành cho hội viên. Mỗi lần nghe tin đồn mơ hồ ấy, tim Quách Thành Vũ treo lơ lửng thật cao, để rồi khi xác nhận không phải Khương Tiểu Soái, nó lại bị quẳng xuống nặng nề, vỡ vụn thành mớ hỗn độn đẫm máu.

Sự nóng ruột cùng nỗi hoảng loạn cận kề mất kiểm soát gặm nhấm anh suốt ngày đêm. Anh sợ… sợ Khương Tiểu Soái thật sự như một giọt nước tan vào biển cả, biến mất hoàn toàn trong thế giới do Trì Sính dựng lên, một nơi anh vĩnh viễn không thể chạm tới.

Cuối cùng, sau mấy ngày phục kích ở một khu phố văn hóa phía tây thành phố, yên tĩnh nhưng đầy phong vị, một cấp dưới đã gửi đến cho anh bức ảnh chụp lén mờ nhòe. Ảnh được chụp từ bên kia đường, xuyên qua khung cửa sổ kính lớn. Bên trong đèn sáng rực, dưới ánh vàng ấm áp, một bóng dáng gầy gò trong chiếc tạp dề màu trắng ngà đang quay lưng về phía ống kính, cúi đầu, dường như chăm chú làm gì đó. Đường nét của tấm lưng ấy, độ cong nơi gáy khi hơi cúi xuống, Quách Thành Vũ chỉ vừa liếc qua, máu toàn thân đã “ầm” một tiếng dồn thẳng lên đỉnh đầu.

Là em ấy! Chắc chắn là em ấy!

Quách Thành Vũ như viên đạn vừa rời nòng, chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài. Chân đạp ga, chiếc siêu xe đắt đỏ điên cuồng luồn lách giữa dòng xe đông nghịt, động cơ gầm lên giận dữ, kéo theo vô số tiếng còi chát chúa và lời chửi rủa. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Tìm em ấy! Ngay! Lập tức!

Cửa hàng đó có tên rất ấm áp, gọi là “Tia Sáng Nhỏ”. Nằm ở góc phố rợp bóng ngô đồng, khung cửa kính lớn sáng trong, có thể nhìn thấy bên trong là bàn ghế gỗ nguyên bản mang tông màu ấm và những tủ trưng bày tinh xảo. Quách Thành Vũ phanh gấp, đỗ xe thô bạo bên lề đường, cửa xe còn chưa kịp đóng đã sải bước lao tới. Anh bỗng khựng lại trước khung cửa kính lớn, như bị ai đó dùng búa tạ giáng mạnh vào ngực. Tất cả sự vội vã và cơn giận dữ lập tức đông cứng.

Bên trong khung cửa, không gian ngập tràn hơi ấm. Khương Tiểu Soái đứng dưới ánh sáng rực rỡ, không còn là hình ảnh rụt rè, luôn lặng lẽ cúi đầu trong ký ức nữa. Cậu mặc chiếc tạp dề làm bánh sạch sẽ, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ đôi cổ tay vẫn thanh mảnh nhưng dường như đã không còn mong manh như trước và trên cổ tay ấy, trơn nhẵn. Chiếc đồng hồ Patek Philippe Celestial chói mắt ngày nào đã biến mất.

Trong tay cậu nâng niu một chiếc bánh nhỏ vừa làm xong. Bánh không lớn, nhưng lớp kem trang trí tinh tế, điểm vài quả dâu tây tươi, trông mềm mại và ngọt ngào. Khương Tiểu Soái hơi ngẩng đầu, trên gương mặt mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết, thứ nụ cười mà Quách Thành Vũ chưa từng thấy. Đôi mắt cậu long lanh, nhìn về phía Trì Sính đang đứng đối diện.

Trì Sính hơi cúi đầu, gương mặt không biểu lộ gì rõ rệt, nhưng vẻ lạnh lùng và xa cách vốn có dường như đã được ánh sáng ấm áp trong quán làm tan chảy đôi chút. Hắn đưa tay, như muốn chạm vào quả dâu trên chiếc bánh, động tác mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy. Khương Tiểu Soái mỉm cười nói gì đó, khóe môi Trì Sính khẽ nhếch lên một chút, một độ cong gần như không thể nhận ra.

Khung cảnh ấy hòa hợp và ấm áp, như một bức tĩnh vật được vẽ bằng tất cả sự tinh tế, đẹp đến mức chói mắt. Bên ngoài cửa sổ, Quách Thừa Vũ đứng giữa cái lạnh buốt giá của buổi chiều cuối thu, tựa như một bóng ma lạc lõng giữa chốn hạnh phúc. Anh nhìn nụ cười của Khương Tiểu Soái, nhìn chút dịu dàng hiếm hoi nơi Trì Sính, nhìn cổ tay trống trơn của Khương Tiểu Soái… Một luồng lạnh buốt thấu xương từ lòng bàn chân lập tức lan khắp tứ chi, còn lạnh hơn bất kỳ đêm mất ngủ nào. Thế giới mà anh tỉ mỉ dựng lên, anh cho là bất khả xâm phạm, lặng lẽ sụp đổ hoàn toàn dưới quầng sáng vàng ấm áp trước mắt. Tấm cửa kính to lớn như một bức tường thành kiên cố, ghim chặt anh ở ngoài rìa của ấm áp và ánh sáng, cơn lạnh buốt điên cuồng bò dọc theo sống lưng.

Anh chết cứng nhìn vào nụ cười lạ lẫm, nhẹ nhàng của Khương Tiểu Soái, cùng với vẻ dịu dàng chết tiệt trên khóe môi Trì Sính. Chiếc đồng hồ biến mất lúc này như một biểu tượng chế giễu khổng lồ treo lơ lửng trên trái tim Quách Thành Vũ. Anh đột ngột quay người, như con thú bị thương, hoảng loạn chạy trốn khỏi khung cửa ấm áp đó, trốn khỏi thế giới đã hoàn toàn loại trừ anh. Nắm đấm đập mạnh vào cửa xe lạnh lẽo, vang lên tiếng trầm đục nặng nề, từng đốt ngón tay nhói buốt, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau sâu thẳm trong tim. Anh khởi động xe, tiếng động cơ gầm rú dữ tợn, hòa vào dòng xe cộ, lao đi trong vô định, đèn neon ngoài cửa kính biến dạng thành một dải sáng lạnh lẽo mờ ảo.

Ngày qua ngày trôi đi, bên dưới vẻ bề ngoài yên lặng là một cơn bão lớn đang âm ỉ hình thành. Quách Thành Vũ như con thú bị dồn đến mép vực, bồn chồn đi đi lại lại trong căn hộ rộng lớn. Những tin nhắn từ người hắn cài theo dõi “Tia Sáng Nhỏ” cứ như những mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào tim. Khương Tiểu Soái học nghề rất chăm chỉ, vết bầm trên cổ tay đã mờ, nụ cười cũng nhiều hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn cùng Trì Sính rời đi sau khi tan làm... Những hình ảnh ấy dồn dập hiện lên trong đầu, mỗi lần tưởng tượng lại khiến thái dương anh đập thình thịch, chất độc ghen tuông như sắp thiêu rụi lý trí.

Anh đã thử vô số lần gọi vào số điện thoại mà mình đã thuộc nằm lòng, nhưng chỉ nhận được giọng nữ lạnh lùng, máy móc đáp lại: “Số máy quý khách gọi hiện đã tắt máy.”, những tin nhắn gửi đi như chìm xuống đáy biển. Mọi cách tiếp cận Khương Tiểu Soái đều bị bức tường vô hình mà Trì Sính dựng lên ngăn chặn hoàn toàn. Anh như một con thú dữ mất phương hướng, vô vọng lao đầu vào bức tường đồng thép, đầu đầy vết thương và rỉ máu, nhưng thậm chí còn chẳng chạm được lấy vạt áo của con mồi.

Cho đến khi đài khí tượng phát đi cảnh báo bão cấp cam. Gió dữ đã bắt đầu gào thét trước khi trời tối, như hàng ngàn oan hồn đang quẫy đập vào mặt ngoài các tòa nhà cao tầng, phát ra tiếng than thở rùng rợn. Những giọt mưa to như hạt đậu liên tục giáng xuống kính cửa sổ, lách tách vang lên, nhanh chóng tạo thành màn mưa dữ dội, cả thành phố chao đảo trong giông tố. Trên TV liên tục chiếu các thông báo khẩn cấp về việc tránh trú an toàn.

Quách Thành Vũ ngồi trong phòng khách tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt và méo mó. Trên màn hình, là bức ảnh mới được cấp dưới gửi tới, chụp qua kính xe bị mưa rửa mờ nhòe, tiệm bánh “Tia Sáng Nhỏ” vẫn còn sáng đèn! Giữa con phố bị cơn bão tàn phá, một chút ánh sáng vàng ấm áp yếu ớt nhưng dai dẳng vẫn còn le lói.

Một ý tưởng điên rồ xé toạc tâm trí hỗn loạn của anh như tia chớp, ngay lập tức thổi bùng mọi cơn cuồng loạn bị kìm nén và những xung động tuyệt vọng.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com