Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Anh đột ngột đứng dậy, chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.

Cửa xe bị đóng sầm lại bởi cơn gió mạnh, mưa rơi như roi đánh thẳng vào người, ướt sũng. Tầm nhìn hạn chế đến mức đáng sợ, nước ngập ngụa khắp mặt đường. Quách Thành Vũ đạp ga hết cỡ, tay lái liên tục xoay chuyển trên mặt đường trơn trượt, bánh xe lao qua vũng nước, tạo thành bức tường nước cao bằng người.Ngay cả khi cần gạt nước hoạt động hết công suất, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mờ ảo trên kính chắn gió. Một ý nghĩ duy nhất gào thét điên cuồng trong đầu anh: Phải tìm được em ấy! Phải đưa em ấy về! Ngay bây giờ! Ngay lập tức! Không đời nào tên Trì Sính khốn kiếp đó sẽ ở bên cạnh em ấy trong thời tiết kinh hoàng này!

Chiếc xe như một con thú thép được điều khiển điên cuồng lao tới góc phố nơi cửa hàng "Tia sáng nhỏ". Qua lớp kính mờ đục bởi mưa, Quách Thành Vũ nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp vẫn kiên cường thấp sáng trong cơn bão dữ dội. Cửa quán đóng chặt, bên trong vẫn còn bóng người đang di chuyển.

Anh mở tung cửa xe, gió dữ cuốn theo mưa lạnh lẽo táp thẳng vào mặt, khiến anh gần như ngộp thở. Anh loạng choạng tiến tới cánh cửa đóng chặt, nắm đấm đập vào mặt kính lạnh lẽo với nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ đã bị dồn nén trong vô số ngày đêm!

Bang! Bang! Bang!

"Khương Tiểu Soái! Mở cửa! Mở cửa đi!" Tiếng gọi gào thét bị gió mạnh xé tan, nghe thật yếu ớt và tuyệt vọng. Xương ngón tay đập vào cửa kính cứng, phát ra âm thanh nặng nề. Chẳng mấy chốc, da thịt rách toạc, máu hòa lẫn vào mưa chảy dài những vệt đỏ tươi.

"Tiểu Soái! Là anh! Quách Thành Vũ đây! Em ra đây! Cùng anh về nhà! Em có nghe thấy không?" Anh gào thét, đấm đá như kẻ điên cuồng hoàn toàn suy sụp. Mưa hòa cùng máu chảy dài trên khuôn mặt vừa yêu mị vừa dữ tợn, làm mờ tầm nhìn và khiến anh ngạt thở, bộ vest đắt tiền dính chặt vào người, trông vô cùng nhếch nhác, thê thảm.

Sợi xích khóa bên trong cánh cửa kính khẽ rung lên, phát ra tiếng ma sát kim loại nhẹ nhàng. Cánh cửa... cuối cùng cũng được kéo hé ra một khe nhỏ.

Ánh sáng vàng ấm áp cùng hơi thở khô ráo, dịu ấm lập tức ùa ra, ngăn cách hoàn toàn cơn gió mưa cuồng bạo và dáng vẻ nhếch nhác đẫm mùi máu bên ngoài. Khương Tiểu Soái đứng trong cửa, trên người mặc chiếc tạp dề màu kem nhạt, trong tay thậm chí còn cầm một túi bắt kem, trên mặt vương một chút kem trắng. Cậu nhìn Quách Thành Vũ đang đứng ngoài cửa, như vừa bò ra từ địa ngục, đôi mắt ấy - từng chan chứa yêu thương, rồi sau đó là sợ hãi - giờ đây lại phủ kín một sự bình thản lạnh lùng, giống như đang nhìn một người xa lạ chẳng hề liên quan đến mình.

Âm thanh mưa gió phóng đại vô hạn trong khoảnh khắc đó. Mọi cơn cuồng loạn, mọi tiếng kêu gào của Quách Thành Vũ khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh trên gương mặt Khương Tiểu Soái, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh há miệng, cổ họng phát ra tiếng khò khè tựa âm thanh ống thông gió bị thủng, nước mưa lạnh lẽo hòa cùng máu nóng chảy vào miệng, mang theo vị gỉ sắt nồng đậm.

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt bên kia cánh cửa, khuôn mặt từng dành cho anh tình yêu vô điều kiện, giờ chỉ còn lại sự hờ hững và xa lạ. Vài giây tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió bão gào thét.

"Về nhà với anh..." Giọng Quách Thành Vũ khàn khàn đứt quãng, từng chữ như bị cưỡng ép bật ra từ cuống họng rách toạc, mang theo một lời cầu xin khiêm nhường mà chính anh cũng không nhận ra. Bàn tay ướt đẫm máu và nước mưa của anh vươn đến khe cửa, về phía quầng sáng ấm áp ấy, về phía người tưởng rằng chỉ cần vươn tay là chạm đến, nhưng thực sự lại xa xôi ở tận chân trời.

Ánh mắt Khương Tiểu Soái bình thản đến lạ, rơi xuống bàn tay đang run rẩy, loang lổ vết máu của anh, chẳng chút chán ghét hay thương hại. Sau đó, cậu chậm rãi nhìn lên, va vào đôi mắt đã mơ hồ vì ướt mưa của Quách Thành Vũ, nhưng vẫn cố chấp khoá chặt cậu.

Vài giây tĩnh lặng, dài dằng dặc như cả thế kỷ. Chỉ còn gió mưa ngoài kia đang điên cuồng hoành hành.

Khương Tiểu Soái khẽ nghiêng đầu, động tác rất nhẹ, thậm chí còn thấp thoáng chút ngoan ngoãn quen thuộc của trước đây. Cậu nâng bàn tay sạch sẽ của mình lên - không đeo đồng hồ hàng hiệu, chỉ có những vết thô ráp mờ nhạt do tiếp xúc với dụng cụ lâu ngày - rồi tùy ý lau vào viền tạp dề. Sau đó, cậu đưa tay ra, những ngón tay khô ráo và vững vàng, nhẹ nhàng, không vương chút cảm xúc, dùng một góc sạch sẽ của tạp dề lau đi những giọt mưa lẫn máu bẩn trên gương mặt Quách Thành Vũ.

Động tác rất nhẹ, nhưng nhiệt độ nơi đầu ngón tay lại khiến Quách Thành Vũ toàn thân run rẩy dữ dội, một nỗi chua xót khó diễn tả bất chợt dâng trào, nghẹn ứ nơi sống mũi.

Thế nhưng, giọng Khương Tiểu Soái vang lên, bình thản như chính động tác lau chùi kia, không gợn sóng, rõ ràng xuyên qua tiếng gió mưa:

"Ngài Quách" cậu khẽ ngừng lại một chút, ánh mắt thậm chí không dừng trên gương mặt Quách Thành Vũ dù chỉ một giây, mà lướt qua anh, hướng ra màn mưa đen đặc bên ngoài cánh cửa, như thể ở đó mới có thứ đáng để chú ý hơn. "Mưa lớn quá... anh nên về đi thôi."

Giọng cậu phẳng lặng như đang thuật lại một sự thật bình thường nhất, rồi ánh mắt quay lại dừng trên gương mặt Quách Thành Vũ, thêm một câu, mang cảm giác cuộc sống thường ngày bình thản đến mức gần như tàn nhẫn:

"Lò nướng của tôi vẫn đang bật."

Nói xong, cậu thậm chí không nhìn gương mặt trong thoáng chốc đã tái nhợt như giấy của Quách Thành Vũ. Bàn tay từng lau qua gương mặt anh cũng thu lại, nắm lấy tay nắm cửa. Không chút do dự, cậu bình tĩnh khép lại cánh cửa, cửa kính ngăn cách tất cả gió mưa lẫn quá khứ trong ánh mắt tuyệt vọng của Quách Thành Vũ.

Cạch.

Tiếng khóa cửa không lớn, nhưng lại như một nhát búa nặng nề giáng thẳng vào tim Quách Thành Vũ, rút cạn sạch sẽ chút sức lực còn lại của anh.

Bên trong cánh cửa, ánh nhìn cuối cùng Khương Tiểu Soái dành cho anh bình lặng như mặt hồ đóng băng, không gợn chút sóng, càng không có điều anh mong cầu, dù chỉ là một thoáng lưu luyến hay lay động nhỏ nhoi.

Câu nói "Lò nướng của tôi vẫn đang bật" như một án tử lạnh lùng, hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi thế giới của Khương Tiểu Soái. Thế giới ấy, giờ đây chỉ còn ánh đèn ấm áp, hương kem ngọt ngào, và... kẻ mà lúc này chắc chắn đang hiện diện đâu đó trong cửa tiệm - Trì Sính.

Quách Thành Vũ đứng chết trân, như một bức tượng đang dần mục rữa dưới cơn mưa xối xả. Nước mưa lạnh buốt chảy dọc từ mái tóc, lướt qua má, men theo cổ áo dần ướt đẫm, hòa lẫn với máu từ đốt ngón tay, mang đến cảm giác tê dại, nhứt nhói. Nhưng thứ rét buốt hơn lại rỉ ra từ từng kẽ xương, lan dần như băng giá ăn mòn, đông cứng toàn thân đến mức mất hết cảm giác. Anh nhìn vào bên trong cánh cửa kính, dưới ánh sáng vàng ấm áp, bóng dáng Khương Tiểu Soái đã xoay người, bước về phía khu chế biến, dáng đi vững vàng, không hề có một chút do dự.

Em ấy thậm chí còn chẳng quay đầu lại.

Nỗi tuyệt vọng khổng lồ như làn nước biển lạnh giá, trong chớp mắt đã nhấn chìm anh. Quách Thành Vũ bất giác lùi lại một bước, giày da giẫm vào vũng nước trơn trượt, suýt ngã. Anh luống cuống chống tay lên bức tường lạnh lẽo bên cạnh, cảm nhận rõ sự thô ráp cọ vào đầu ngón tay. Hơi thở anh dồn dập, nặng nề, mỗi lần hít vào đều mang theo mùi vị của máu cùng nước mưa.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ vài giây, cũng có thể dài như một thế kỷ. Anh bất chợt quay người, như một con thú hoang bại trận, loạng choạng lao về chiếc xe thể thao của mình. Mưa xối xả trút xuống nóc xe, dồn dập gõ nên nhịp trống đặc quánh tuyệt vọng. Anh ngồi phịch xuống ghế lái, hai tay siết chặt vô-lăng, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trở nên tái nhợt.

Tầm mắt mờ mịt, không biết là vì mưa hay vì thứ gì khác. Anh khởi động xe, động cơ gầm lên dữ dội nhưng trống rỗng, bánh xe trượt trên mặt nước, hất tung những làn nước đục ngầu, rồi xiêu vẹo lao đi, xuyên thẳng vào màn đêm mưa gió vô tận phía trước.

Cánh cửa căn hộ bị Quách Thành Vũ dùng vai húc mạnh, tiếng vang vọng nặng nề trong không gian trống trải và chết lặng. Toàn thân anh ướt sũng, bộ vest đắt tiền dính chặt vào người như giẻ rách, nước tí tách chảy xuống, nhanh chóng loang thành một vệt đậm trên sàn. Xương cốt như bị rút sạch, anh tựa lưng vào cánh cửa, cơ thể chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt trong vũng nước lạnh lẽo.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở nặng nề và rối loạn của anh. Cơn đau nhức từ các khớp ngón tay lúc này mới chậm rãi ập đến, bỏng rát, dồn dập theo từng nhịp đập. Nhưng so với khoảng trống rét buốt tận tim gan, như bị khoét sạch sẽ giữa lồng ngực, thì nỗi đau xác thịt ấy chẳng đáng là gì.

Anh nâng tay lên, mượn chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ những ánh đèn neon của thành phố ngoài cửa sổ, nhìn bàn tay mình loang lổ máu, các khớp sưng đỏ. Đôi tay này từng vô tình lướt qua làn da mịn màng của Khương Tiểu Soái, cũng từng thô bạo siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, để lại những vết hằn đỏ đau đớn. Thế nhưng giờ đây, đôi tay này đã không thể chạm vào cậu nữa. Mãi mãi cũng không thể chạm vào nữa.

Hình ảnh ấy, hình ảnh Khương Tiểu Soái dưới ánh đèn ấm áp, bình thản nhìn anh, dùng tạp dề lau đi vết máu trên mặt anh rồi điềm tĩnh đóng cửa lại, như một khung hình quay chậm bị phóng đại đến vô hạn, lặp đi lặp lại trong tâm trí. Trong đôi mắt ấy, đã không còn tình yêu, không còn sợ hãi, chỉ còn lại một sự lạnh lùng tuyệt đối, thờ ơ đến tàn nhẫn.

"Ngài Quách... mưa lớn quá, anh nên về đi."

"Lò nướng của tôi vẫn đang bật."

Hai câu nói, nhẹ bẫng như không, nhưng lại như hai thanh sắt nung đỏ đâm sâu vào linh hồn anh, để lại vết sẹo không thể xóa nhòa.

Một cảm giác chua xót khó tả đột ngột dâng lên, nghẹn chặt nơi sống mũi, trong hốc mắt thoáng chốc tràn đầy thứ chất lỏng nóng rực. Quách Thành Vũ ngửa đầu, sau gáy nặng nề đập vào tấm cửa lạnh buốt, phát ra tiếng "cộp". Anh nghiến răng, quai hàm căng chặt, cổ họng phát ra tiếng gầm uất nghẹn như con thú bị giam cầm, cố sức gắng ngăn chặn dòng nước mắt hối hận đang dâng trào. Anh không thể khóc. Anh là Quách Thành Vũ, là cậu ấm họ Quách có thể xoay mây thành mưa, lật tay đổi trời - sao có thể vì một người mà anh từng tùy tiện vứt bỏ, một kẻ không chút giá trị... mà khóc?

Nhưng dòng chất lỏng nóng rẫy ấy vẫn không kìm nổi mà phá vỡ đê chắn, hòa lẫn cùng mưa lạnh và vết máu bẩn trên gương mặt, ào ạt tuôn xuống. Chúng lướt trên gương mặt vốn yêu mị, trôi vào khóe môi, vừa mặn vừa chát, quẩn quanh vị tanh nồng rỉ sắt.

Anh thua rồi.

Thua một cách thảm hại.

Không phải thua trước quyền lực và mưu kế của Trì Sính. Anh thua ở đôi mắt bình thản của Khương Tiểu Soái, thua ở câu tạm biệt về chiếc lò nướng kia - nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Chính anh đã tự tay nghiền nát tình yêu thuần khiết nhất, rồi lại dâng những mảnh vụn cho người khác. Khi những mảnh vụn ấy trong lòng bàn tay người khác một lần nữa tỏa ra ánh sáng ấm áp, anh mới nhận ra, bản thân đã sớm bị thứ ánh sáng ấy thiêu cháy đến mù loà, để lại nơi ngực chỉ còn một hố đen đẫm máu, vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Quách Thành Vũ co người lại giữa vũng nước lạnh lẽo và bóng tối tuyệt vọng, như một đứa trẻ lạc đường, cuối cùng bật ra tiếng nấc nghẹn ngào đầu tiên, vỡ vụn, bị đè nén đến cực hạn. Âm thanh ấy vang vọng trong căn hộ chết lặng, yếu ớt mà lại như chất chứa cả sự tuyệt vọng của thế giới đang sụp đổ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com