《Trì Quách》Chiếm Hữu Dục 🔞
Nếu Quách Thành Vũ có bạn trai trước Trì Sính.
---
Buổi tối trong ký túc xá, Quách Thành Vũ nằm dài trên giường, tay lười nhác vuốt màn hình điện thoại. Trên mạng, người ta bàn tán rôm rả về chuyện yêu đương, nào là được người yêu ôm từ phía sau, hôn đến ngạt thở, rồi còn chuyện giường chiếu ngọt ngào, dính nhau không rời. Bên dưới là cả một loạt bình luận dí dỏm, phấn khích đến mức khiến người ta vừa buồn cười vừa tò mò.
Quách Thành Vũ nhìn một lúc lâu, lòng thoáng gợn chút suy nghĩ lạ lẫm. 'Có người yêu thật sự sướng đến vậy sao?' Anh gác điện thoại lên ngực, ngón tay chạm nhẹ vào nốt ruồi lệ bên mắt, khóe môi mím khẽ, ánh nhìn như chìm vào dòng suy tưởng không tên.
Cho nên mấy ngày sau, khi cậu bạn lớp kế bên tỏ tình, anh đã không từ chối. Cậu ấy tên Giang Duệ, một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, làn da trắng như sứ, lại cao chưa tới cằm của anh. Trong mắt nhiều người, Giang Duệ như một chú thỏ con yếu ớt cần được bảo vệ, trông rất đáng yêu.
Do suy nghĩ vẫn còn đọng lại trong đầu cộng thêm cảm giác tò mò chưa từng trải, Quách Thành Vũ đã gật đầu đồng ý. Anh cũng muốn thử xem có người yêu rốt cuộc là cảm giác thế nào.
Tin tức lan đi khắp trường một cách nhanh chóng, nhưng khi Trì Sính nghe đến chuyện này thì đã qua một ngày rồi. Đối diện ánh mắt dò xét của bạn cùng lớp, hắn chỉ nhướng mày hờ hững "ừ" một tiếng, biểu hiện chẳng hề để tâm, làm người ngoài nghĩ rằng hắn thật sự không để ý chút nào.
Chiều hôm đó, Trì Sính có hẹn Quách Thành Vũ đi ăn tối. Lúc tan học hắn trước tiên ra cổng trường đứng dựa bên cửa xe, ánh chiều tà hắt lên người kéo bóng dài. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người xuất hiện, hắn bực bội mở định vị trên điện thoại. Đốm sáng nhỏ trên màn hình chỉ về phía khu dãy phòng học cũ.
Trì Sính sải bước đi thẳng đến đó. Hành lang vắng lặng, mùi bụi phấn lẫn gỗ cũ thoang thoảng. Đến gần một phòng học, hắn nghe được tiếng động sột soạt nho nhỏ nên dừng bước lại.
Qua khe cửa hé, cảnh tượng đập vào mắt khiến hai hàng chân mày hắn lập tức cau lại.
Quách Thành Vũ ngồi tựa vào bàn, bóng dáng cao lớn cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ vào khóe môi Giang Duệ. Nụ hôn ngập ngừng thăm dò, không quá nồng nàn nhưng đủ khiến không khí trong phòng mờ đi một tầng mỏng manh.
Khóe môi Trì Sính nhấp thật chặt, cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực khiến yết hầu hắn nghẹn lại, chỉ cảm thấy cảnh này chói mắt đến mức không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Bước chân hắn ngưng lại rồi nhanh chóng xoay người, sải bước rời đi.
...
Chiếc xe đậu sẵn ngoài cổng trường. Trì Sính lên ghế sau, đóng cửa lại tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Hắn ngả đầu ra sau dựa vào thành ghế, mí mắt khép lại. Thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ như muốn đẩy lùi những hình ảnh vừa thấy ra khỏi tâm trí.
Khoảng mười lăm phút sau Quách Thành Vũ mới xuất hiện, anh mở cửa ngồi xuống bên cạnh, giọng bình thản như chẳng có gì xảy ra: "Cậu đợi lâu không?"
Trì Sính nghiêng đầu liếc qua, cố giấu đi lệ khí đọng lại nơi đáy mắt. "Không lâu."
Xe nổ máy lao ra đường, hai người ngồi kề nhau khoảng cách chưa đầy một cánh tay, không khí trong xe im lặng hơn mọi ngày.
Quách Thành Vũ phát hiện hôm nay Trì Sính ít nói hơn hẳn, lời đáp ngắn gọn, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hoặc "ừ" một tiếng.
Xe dừng lại ở một quán Nhật khá sang trọng mà bọn họ thường hay lui tới, vừa bước vào hương vị nước tương cùng mùi cá nướng lan tỏa trong không khí.
Trì Sính tiếp nhận thực đơn gọi mấy món mà Quách Thành Vũ thích nhất, sashimi cá hồi, lươn nướng, thêm một phần lẩu shabu nóng hổi. Động tác của hắn chậm rãi, có chút chăm chút quen thuộc như bao lần khác, nhưng giữa những kẽ hở nhỏ vẫn để lộ sự trầm lặng khó tả.
Trong lúc chờ món, Quách Thành Vũ chống cằm nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Cậu hôm nay sao thế? Chẳng nói được với tôi mấy câu."
Trì Sính ngẩng đầu, khóe môi cong cong, nụ cười nửa vời lướt qua, "Không có gì đâu."
Quách Thành Vũ khẽ "ừ" một tiếng, tự nhiên cảm thấy khó chịu. Anh ngồi yên một lúc rồi chậm rãi mở miệng: "À... tôi có bạn trai rồi."
Đôi đũa trong tay Trì Sính siết lại một chút, sau đó hắn đặt xuống, rót trà cho anh, giọng điệu trầm tĩnh như gió thoảng qua: "Ừ, chúc mừng cậu."
Quách Thành Vũ bất giác mím môi, tim hụt một nhịp. Anh vốn nghĩ Trì Sính sẽ phản ứng mạnh hơn, giận dữ, trêu chọc, hay chí ít là một chút bất mãn. Nhưng không, thái độ của hắn bình đạm quá mức.
Trong phút chốc, niềm vui vì có "người yêu" như người ta hay nói trên mạng bỗng dưng nhạt đi.
Bữa ăn hôm đó trôi qua trong thứ im lặng kỳ lạ. Thỉnh thoảng tiếng đũa chạm vào bát vang lên, nhưng cả hai đều không mở miệng thêm câu nào.
Khi xe lái tới trước cửa nhà của Quách Thành Vũ, Trì Sính bước theo anh lên phòng, động tác tự nhiên như thể đã làm ngàn vạn lần. Quách Thành Vũ thoáng nhìn hắn định nói gì đó, cuối cùng vẫn để hắn vào chung.
Tắm rửa xong, hai người lần lượt ngả mình xuống giường. Không khí trong phòng tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng hít thở. Quách Thành Vũ vừa nhắm mắt chưa kịp thả lỏng thì bất ngờ cả thân thể bị đè chặt xuống nệm. Mùi hương quen thuộc phảng phất, ngay sau đó là hơi thở nóng rực phả sát.
Trì Sính nâng cằm anh hôn lên.
Nụ hôn mạnh bạo sâu hun hút, môi hắn nghiền ma lấy đôi môi anh như muốn xóa đi dấu ấn của người khác. Hắn gặm cắn mút lấy phần môi dưới, đầu lưỡi thô bạo cạy mở răng quan, tiến quân thần tốc xông vào khoang miệng càn quét từng ngóc ngách, liếm trượt cả hàm trên lẫn hàm dưới không để sót chỗ nào, làm cho Quách Thành Vũ run rẩy muốn đẩy vai hắn ra.
Nhìn đôi môi sưng đỏ ướt át mới bị mình gặm cắn kia, Trì Sính càng hôn dữ dội thêm, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi anh kéo ra ngoài, liếm mút đến tận gốc như một kẻ khát nước lâu ngày trong sa mạc. Đầu lưỡi hắn lần theo tận sâu vào cổ họng khiến anh nghẹt thở, ngực phập phồng, cả thân thể mềm nhũn rơi gọn trong vòng tay cứng rắn kia.
Chờ đến khi Quách Thành Vũ cảm giác đầu sắp ngất đi, Trì Sính mới chịu buông anh ra. Giữa hai đôi môi còn kéo sợi chỉ bạc mảnh, hắn đưa đầu lưỡi liếm gọn rồi không kìm được lại cúi xuống mút thêm một cái nữa, hệt như chưa thoả cơn thèm.
Trì Sính ghì eo kéo Quách Thành Vũ sát hơn vào ngực mình, gương mặt hắn vùi bên vai anh, hơi thở dần trở nên bằng phẳng rồi chẳng bao lâu sau liền thiếp đi.
Quách Thành Vũ im lặng nhìn trần nhà trong bóng tối, cũng không hỏi hắn vì sao lại hôn anh. Bàn tay vô thức đặt trên lưng hắn, khẽ cảm nhận sức nặng và hơi ấm kề sát bên mình.
Kể từ đêm đó, Trì Sính dường như dính anh hơn. Vào nhà vừa bước qua cửa phòng đã ép Quách Thành Vũ dựa vào tường, cúi xuống hôn lấy hôn để, đến khi cả hai môi đỏ bừng mới chịu dừng.
Cả khi ở trường học, chỉ cần bắt gặp anh một mình nơi hành lang vắng, hoặc góc khuất sau tòa nhà cũ, hắn sẽ lập tức tiến đến cướp lấy hơi thở anh, ngậm lấy lưỡi anh mút mát tưởng như đang thưởng thức một món ăn ngon. Đôi mắt lạnh lẽo ngày thường lúc đó lại rực cháy, vừa gấp gáp vừa ngang ngược.
Thậm chí chỉ cần hai người ngồi cạnh nhau, Trì Sính cũng sẽ lặng lẽ nghiêng đầu sát lại, ghé môi lên môi anh, giống hệt thú săn mồi tìm thấy con mồi duy nhất mà nó khát khao, dù ở đâu cũng phải liếm lấy một cái mới yên lòng.
---
Trước kia, mỗi lần ra ngoài ăn uống hay đi đâu chơi, Quách Thành Vũ đều chỉ đi cùng Trì Sính. Thế nhưng dạo gần đây, anh lại bắt đầu rủ thêm Giang Duệ theo cùng.
Một buổi chiều, ba người ngồi trong quán cà phê gần trường. Giang Duệ khẽ cười quay sang nhìn Quách Thành Vũ bên cạnh, giọng nói mềm mại như nước: "Anh Vũ dạo này ít nhắn tin cho em ghê, em cứ tưởng anh quên em rồi chứ."
Anh nhướng mày, ngả người dựa vào ghế, cố ý đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu ta: "Nhóc này, còn dám trách ngược lại à? Hôm qua ai bảo bận không trả lời tin nhắn anh trước."
Giang Duệ đỏ mặt, bĩu môi: "Em có việc thật mà, nhưng lúc rảnh thì cũng chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."
Quách Thành Vũ bật cười, lắc đầu: "Cái miệng này càng ngày càng ngọt nhỉ, cẩn thận anh nghi ngờ em đi chỗ nào luyện ra đấy."
Cả hai trò chuyện qua lại, giọng điệu mập mờ trêu chọc, khiến người ngoài nhìn vào cũng biết là đôi tình nhân.
Ở phía đối diện, Trì Sính ngồi khoanh tay dựa ghế, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp dán lên hai người kia, tựa hồ không khí chung quanh hắn đều bị giảm xuống mấy độ.
Trì Sính vẫn luôn nghĩ căn bếp nhỏ trong nhà Quách Thành Vũ là lãnh địa riêng chỉ dành cho mình. Hắn từng chứng kiến từ lần đầu Quách Thành Vũ cẩn thận đeo tạp dề, vụng về cầm muôi, để hắn nếm thử rồi chỉnh sửa từng chút một. Từ đó về sau, chỉ có hắn mới được ngồi ở bàn ăn kia, nhìn dáng người cao lớn của anh nghiêng đầu cúi xuống trước bếp lửa, được nghe câu "nếm thử xem đã ổn chưa" cất lên trầm ổn mà bình thản.
Chuyện nhỏ nhặt ấy trong mắt Trì Sính, lại là loại hạnh phúc chẳng thể thay thế.
Nhưng gần đến lễ tình nhân năm nay, hắn lại lần đầu tiên biết được tim như bị dao cắt là cảm giác thế nào. Quách Thành Vũ đứng trong bếp, bóng dáng nghiêm túc, tay khẽ đảo muỗng socola trong nồi. Anh quay sang đưa cho hắn một muỗng nhỏ:
"Cậu nếm thử xem đã được chưa? Tôi muốn làm tặng cho Giang Duệ."
Trì Sính cứng ngắc nhận lấy, socola tan nơi đầu lưỡi ngọt ngào đến ngây ngất, nhưng không hiểu sao xuống đến cổ họng thì chỉ còn vị đắng chát.
Ngày lễ tình nhân, Quách Thành Vũ quả nhiên mang ra hai hộp. Một hộp được đặt trước mặt Trì Sính, anh khẽ cười, giọng điệu có chút nhẹ tênh:
"Tặng cho cậu đấy, quà đặc biệt năm nào cũng có nhé."
Trì Sính cúi mắt nhìn hộp socola tinh xảo, ngón tay siết chặt mép hộp. Khóe môi hắn cong cong, nụ cười gượng gạo trêu chọc:
"Hộp này tặng cho bạn thân hả? Vậy hộp kia chắc cho bạn trai nhỉ."
Quách Thành Vũ ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi tĩnh lặng lộ ra vẻ suy tư.
Trì Sính khẽ nhướng mày, giọng điệu cố ý giễu cợt: "Được lắm, công chúa nhà tôi rộng rãi ghê. Một người bạn thân, một người bạn trai, ai cũng được chia phần hết."
Quách Thành Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng mềm đi, chậm rãi mà dịu dàng: "Cậu là người được tôi cho nhiều nhất rồi. Ngoan nào, có muốn ăn thêm thì tối tôi làm cho nhé?"
Nói rồi Quách Thành Vũ quay người đi ra khỏi nhà. Nên anh không kịp thấy phía sau mình, sâu trong đáy mắt Trì Sính, cảm giác chua xót lặng lẽ dâng lên như cơn sóng ngầm sắp chực tràn khỏi bờ.
---
Âm nhạc trong phòng KTV dâng trào, tiếng cười nói ồn ào, ánh đèn nhiều màu chớp tắt nhấp nháy. Quách Thành Vũ bị cả đám bạn đẩy lên sân khấu, bên cạnh là Giang Duệ đỏ mặt đang cầm chiếc micro.
Bài tình ca ngọt ngào vang lên, hai giọng nam hòa quyện, ánh mắt họ đôi lần chạm nhau, khung cảnh đẹp đến mức khiến cả phòng nổ tung tiếng reo hò:
"Đúng là trời sinh một đôi nha!"
"Đẹp trai hát hay, nhìn mê chết đi được!"
Ánh đèn tập trung chiếu xuống, phủ sáng toàn bộ bóng dáng hai người. Giang Duệ khẽ nghiêng đầu cười, Quách Thành Vũ cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng, giống như bầu không khí quanh họ chỉ còn lại sự ăn ý ấy.
Ở một góc tối trong phòng, Trì Sính ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen sâu thẳm lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người trên sân khấu.
Ngón tay hắn siết chặt lon bia đến mức gần như bóp méo, từng cơ bắp nơi cánh tay nổi lên, cả người tưởng như sắp nổ tung.
Hắn hiểu rất rõ, trong lòng Quách Thành Vũ, hắn vẫn luôn là người đặc biệt nhất. Anh sẽ cho phép hắn ôm hôn, cho phép hắn vượt qua mọi giới hạn vốn không ai có được.
Nhưng nếu một ngày nào đó, hắn không còn là duy nhất nữa thì sao? Nếu vị trí của hắn bị thay thế, bị đẩy xuống làm "người thứ hai" thì sẽ thế nào?
Chỉ vừa nghĩ đến thôi, máu trong người hắn đã sôi lên như muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới.
Không thể.
Tuyệt đối không thể.
Trì Sính hít sâu một hơi, đột ngột đứng dậy. Bóng dáng hắn lướt qua đám đông không ai kịp nhận ra. Cửa sau đóng sập lại, tiếng ồn ào náo nhiệt tức khắc bị che đi.
Ngoài hành lang vắng lặng, hắn lôi từ túi áo ra một bao thuốc, rút một điếu châm lửa, khói trắng nhanh chóng cuộn quanh.
Trì Sính hút hết điếu này đến điếu khác, từng ngụm khói nặng nề tràn ngập lồng ngực, che đi cơn bão sắp bùng nổ trong tâm trí.
Bàn tay cầm thuốc lá căng cứng, sát khí mờ mịt dâng trào quanh người. Trong ánh đèn hành lang vàng vọt, Trì Sính đứng một mình, bóng lưng cứng ngắc, giống như dã thú bị nhốt trong lồng giam, chỉ cần một khe hở thôi là sẽ lao ra xé nát tất cả.
Hành lang dài vắng lặng. Khói thuốc vẩn vơ quanh người Trì Sính, mùi nồng hăng hắc quện chặt vào áo.
Tiếng bước chân quen thuộc vọng lại, Quách Thành Vũ mở cửa đi ra, nhìn quanh rồi bắt gặp hắn đang đứng một mình. Anh khẽ chau mày tiến lại gần, đưa tay rút điếu thuốc trong miệng hắn đặt lên môi mình hít một hơi.
"Khụ... khói gắt quá." Anh ho nhẹ, ánh mắt liếc hắn: "Sao không vào hát mà ra đứng một mình thế này? Nay cậu không vui à?"
Trì Sính chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu như phủ một lớp máu, nhìn sâu vào mắt anh. Trong khoảnh khắc, tim Quách Thành Vũ hụt một nhịp, sống lưng lạnh buốt. Anh vô thức lùi nửa bước, cười gượng, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại nhìn tôi kiểu đó..."
Trì Sính bỗng cười khẩy, không nói thêm lời nào mà bất ngờ chộp lấy cổ tay Quách Thành Vũ, lực đạo mạnh đến mức khiến anh suýt mất thăng bằng.
"Trì Sính-"
Anh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo anh thẳng dọc hành lang, sải bước lớn, vai rộng lấn áp. Tất cả ánh nhìn xung quanh đều bị hắn phớt lờ.
Đến quầy lễ tân, Trì Sính đập mạnh thẻ lên bàn, giọng khàn khàn lạnh buốt: "Phòng VIP."
Nhân viên hoảng hốt gõ nhanh bàn phím, run rẩy đưa chìa khóa bằng hai tay.
Quách Thành Vũ bị Trì Sính nắm chặt cổ tay kéo đi, lực đạo mạnh mẽ khiến anh bước loạng choạng theo sau.
Anh vừa níu lại vừa gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói đã thấp thoáng sự hoảng hốt: "Cậu muốn làm gì? Trì Sính, buông tay ra trước đã!"
Hơi thở anh dồn dập, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy sườn mặt căng cứng, đường gân trên thái dương Trì Sính nổi lên hằn hộc.
Nhưng Trì Sính không phản ứng. Hắn siết chặt tay anh hơn, mở ổ khóa bước vào phòng.
Cửa phòng VIP khép lại "cạch" một tiếng, âm thanh cách ly toàn bộ thế giới ồn ào bên ngoài. Không khí trong phòng nặng trĩu, Trì Sính gần như ngay lập tức ép Quách Thành Vũ dựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt lấy cổ tay anh ghì lên cao.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi trộn lẫn nhau. Mùi khói thuốc sót lại trên người Trì Sính hòa cùng hương lạnh nhàn nhạt của Quách Thành Vũ, tạo thành một hỗn hợp gay gắt, kích thích.
"Cậu muốn làm gì..." Giọng Quách Thành Vũ run run, nốt ruồi lệ bên mắt khẽ rung lên theo hô hấp dồn dập.
Câu nói chưa kịp dứt thì môi anh đã bị chặn lại. Nụ hôn của Trì Sính hoàn toàn không có khởi đầu dịu dàng nào cả, thô bạo, điên cuồng, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của người đối diện. Quách Thành Vũ bị ép ngửa đầu, gáy tì vào bức tường lạnh, toàn thân căng cứng bởi sự xâm nhập bất ngờ.
Đầu lưỡi thô bạo quấn chặt lấy, càn quét từng tấc khoang miệng anh. Quách Thành Vũ muốn xoay mặt tránh đi nhưng mỗi lần kháng cự chỉ càng khiến Trì Sính siết chặt hơn, đôi tay dời xuống giam hãm eo lưng, lôi anh dán sát vào cơ thể nóng hầm hập kia.
Áo sơ mi bị kéo bung cúc, hơi lạnh lẫn hơi nóng đối nghịch khiến da thịt anh nổi gai. Quách Thành Vũ thở hổn hển, từng tiếng nghẹn trong cổ họng vừa kháng cự vừa vô lực.
"Đừng... Trì Sính..." Anh khàn giọng gọi, nhưng càng gọi, nụ hôn kia càng sâu hơn, mang theo cả nghẹn khuất, ghen tuông, và khát vọng không thể kìm nén.
Trì Sính đẩy Quách Thành Vũ ngã xuống ghế thì lập tức phủ lên, miệng hắn không rời môi anh một giây. Nụ hôn gấp gáp, dồn nén, như muốn trút hết bao uất ức lên người anh.
Chiếc cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh sắc bén, bờ ngực rắn chắc ửng hồng hiện ra dưới ánh đèn mờ. Trì Sính bị mê hoặc vội vàng cúi đầu liếm cắn. Đầu lưỡi hắn quét qua vành tai, để lại vệt nước dọc theo cổ anh, rồi ngậm chặt lấy đầu ngực mà mút, khiến Quách Thành Vũ run bắn, bàn tay siết lấy vai hắn.
"Ưm... Sính... đừng-"
Tiếng anh đứt quãng, cơ thể lại co rút run rẩy. Đầu ngực bị mút đến đỏ ửng cứng lên, còn rốn thì ướt át vì bị đầu lưỡi nóng bỏng của hắn chọc vào. Hắn chậm rãi hôn dọc xuống từng khối cơ, mỗi chỗ đều để lại dấu hôn đỏ chói.
Trì Sính ngẩng lên, bàn tay to lớn kẹp lấy cằm Quách Thành Vũ, ngón tay thô ráp mạnh mẽ ép vào môi anh.
"Hé miệng."
Quách Thành Vũ hơi do dự, nhưng ánh mắt đỏ ngầu kia khiến anh run lên, ngoan ngoãn hé môi. Ngón tay lạnh lẽo lập tức chen vào, kéo đầu lưỡi anh ra gẩy tới gẩy lui như đùa bỡn một con rắn nhỏ. Nước miếng nhanh chóng dính đầy, tràn ra khóe môi, còn Trì Sính thì cúi sát liếm đi vết nước ở khóe miệng anh.
"Bảo bối thật ngoan." Hắn khẽ cười, rút ra đầu ngón tay ướt đẫm dịch trong suốt, một sợi tơ dãi còn vướng nơi môi Quách Thành Vũ.
Ngón tay dính đầy nước miếng ấy lập tức trượt xuống dưới, len vào kẽ mông anh. Lúc đầu chỉ đưa vào một ngón, hắn chậm rãi xoay vòng nhẹ nhàng, cố tình miết lấy thành thịt mềm nhạy cảm khiến Quách Thành Vũ bật thở dốc. Khi một ngón đã ra vào trơn tru, Trì Sính không hề cho anh nghỉ ngơi lập tức nhét thêm ngón thứ hai.
Hai ngón tay mạnh mẽ đẩy vào, bắt đầu chậm rãi co duỗi. Mỗi lần thọc sâu, hắn cố tình cọ sát thành huyệt, kéo lê móng tay, khiến người anh run bắn, ngón tay vô thức bấu lấy thành ghế.
"Ư... ưm..." Anh nghẹn ngào rên ra tiếng, lưng cong lên theo từng động tác của hắn.
Không lâu sau ba ngón chen vào cùng lúc, Trì Sính vừa tách vừa xoay, như muốn mở rộng hết thảy, cố tình kéo thành thịt căng ra, lại khẽ cong ngón móc đúng vào tuyến mẫn cảm sâu bên trong. Quách Thành Vũ nức nở, toàn thân giật mạnh, bắp đùi vô thức kẹp lấy eo hắn.
Thành huyệt ướt át, tiếng nước tràn ra nhỏ dần vang lên nhóp nhép mập mờ. Trì Sính dán sát môi bên tai anh, hơi thở nóng hầm hập:
"Chặt quá, mới ba ngón thôi đã hút lấy tôi thế này."
Nói xong hắn lập tức nhét thêm một ngón nữa. Cảm giác căng chặt khiến Quách Thành Vũ bật thét nghẹn ngào, mồ hôi túa ra, lồng ngực phập phồng dồn dập. Hậu huyệt đóng kín dần bị khuất phục, bốn ngón tay ra vào trơn tru, còn tuyến mẫn cảm thì liên tục bị gẩy chạm khiến dương vật cứng ngắc dán lên bụng anh ướt đẫm, chất dịch trong suốt tí tách rơi xuống bụng dưới, loang thành vệt bóng loáng.
Ngón tay vừa rút ra, Trì Sính lập tức chống tay đè lấy eo Quách Thành Vũ, cúi người ép chặt anh xuống ghế. Hơi thở hắn dồn dập, đầu cự vật dữ tợn căng cứng, vẫn còn rỉ dịch trong suốt, khẽ cọ vào khe thịt vừa được mở rộng.
"Thả lỏng vào." Hắn gằn giọng run rẩy đầy kìm nén.
Quy đầu khẽ miết qua lớp thịt mềm, chưa vào sâu, mới cọ sát mấy lần mà Quách Thành Vũ đã bật lên tiếng nấc nghẹn ngào. Thân dưới anh co rút mãnh liệt, như thể từng tế bào đều bị chạm đúng vào điểm chí mạng. Khi đầu khấc vừa trượt tới chỗ tuyến tiền liệt, dương vật màu hồng phấn của anh đã giật mạnh, phun ào một dòng trắng đục tung tóe lên ngực mình và cả bàn tay Trì Sính đang kìm giữ.
"Ư... a...!"
Tiếng rên bật ra trong nghẹn ngào, khuôn mặt Quách Thành Vũ đỏ ửng, mồ hôi túa ra, bắp đùi run rẩy không ngừng.
Trì Sính nhìn cảnh đó mà mắt đỏ ngầu, máu nóng dồn hết xuống phía dưới. Thành ruột của anh vừa cao trào co rút kịch liệt, siết chặt lấy đầu khấc hắn như muốn hút vào. Cảm giác ấy khiến hắn choáng váng gần như mất hết lý trí.
"Chết tiệt!"
Hắn nghiến răng, nhấn mạnh một cái. Quy đầu to lớn tức khắc tách mở thành thịt đang quấn riết, đâm thẳng vào trong.
"A...ha...!" Quách Thành Vũ hét lên, lưng cong như cánh cung, thân thể chặt khít đến mức cả Trì Sính cũng phải run rẩy, gân xanh nổi đầy cánh tay.
Mỗi lần hắn tiến thêm, thành ruột lại co bóp điên cuồng không ngừng mút lấy, khiến hắn sướng đến da đầu tê dại. Hắn phải ghì chặt hông Quách Thành Vũ xuống, nếu không chính mình cũng muốn bắn ngay lập tức.
Chưa vào hết, cảm giác đã nghẹt thở như bị bóp nghẹt tận xương tủy. Trì Sính cắn chặt vành tai anh, hơi thở nóng hừng hực:
"Mẹ nó... còn chặt hơn tôi tưởng tượng..."
Rồi hắn thúc mạnh một cái, toàn bộ chiều dài khủng bố cắm sâu, chôn vùi hết vào trong. Thành thịt nhão ướt lập tức co thắt điên cuồng, gắt gao khóa chặt, làm Trì Sính bật lên một tiếng suyễn thô nặng.
Quách Thành Vũ bị nhấn ngập, mắt mờ đi vì khoái cảm quá tải, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh run rẩy khóc nức nở, bàn tay vô thức cào loạn trên vai lưng hắn, miệng khẽ kêu:
"Trì Sính... không chịu nổi..."
Trì Sính nghe anh kêu tên mình lại càng kích thích, eo hông hắn giật mạnh bắt đầu nhấp liên hồi, thô bạo như muốn nghiền nát tất cả.
Mỗi lần quy đầu cọ vào chỗ nhạy cảm, vật dưới bụng Quách Thành Vũ lại giật thêm, vẫn còn dịch trong suốt rỉ ra nhỏ tí tách xuống da bụng, trông như vòi nước sắp hư.
Trì Sính ghì chặt hông anh, toàn bộ vật cứng to lớn đã chôn ngập trong cơ thể Quách Thành Vũ. Hắn không cho đối phương kịp lấy hơi, thắt lưng lập tức thúc về trước, nhấp sâu từng cú, toàn bộ chiều dài hung hãn chọc vào đến tận cùng.
"Ư... ưm a...!" Tiếng rên của Quách Thành Vũ bị cắn chặt trong cổ họng, toàn thân như bị bẻ cong dưới lực đạo tàn bạo ấy.
Mỗi lần quy đầu sưng nóng miết qua tuyến tiền liệt, anh lập tức run giật. Chỉ mới vài cú nhấp sâu, cự vật trắng nõn trước bụng anh đã co giật phun thêm một dòng đặc sệt nữa, bắn vọt tung tóe khắp sàn.
"Sính... Trì Sính!" Giọng Quách Thành Vũ khản đặc lạc đi trong hơi thở dồn dập, ánh mắt mờ nhòe vì ướt lệ.
Giọt nước mắt lăn dài, thấm xuống nơi khóe mắt trái, nốt ruồi lệ vốn đã gợi tình nay càng ướt át, đỏ tươi quyến rũ đến mức như muốn bức người phát điên.
Trì Sính cúi xuống nhìn cảnh tượng ấy mà lòng như bùng nổ, dục vọng dâng đến cực hạn. Hắn khàn giọng rít lên, hông vẫn dập nện không ngừng, từng nhịp cắm phập sâu vào nơi mềm mại trong cùng, ma sát dữ dội lên chỗ nhạy cảm khiến Quách Thành Vũ run rẩy từng cơn.
Đôi môi khô nóng của hắn áp xuống, hôn liếm nơi nốt ruồi đang ướt nước mắt ấy, đầu lưỡi tham lam gạt đi từng giọt lệ mút lấy đến tận cùng, giọng trầm khàn run run: "Khóc đẹp như thế này, bảo tôi sao chịu nổi hả Quách Tử?"
Mỗi cái liếm của hắn lại đi kèm một cú thúc sâu đến tận cùng, khiến anh bật lên tiếng rên nghẹn ngào, thân thể bị bẻ cong, hạ thân phía trước run bắn, lại vẩy ra những giọt sữa nóng bỏng văng ướt cả ra ghế.
Trì Sính hôn lấy hôn để nơi khóe mắt ấy, vừa liếm nước mắt vừa dập hông tàn bạo, tựa như muốn khắc sâu dấu ấn của mình ngay tại nốt ruồi lệ mà hắn luôn mê luyến.
Thành ruột sau khi phóng liên tiếp càng thêm co rút dữ dội, siết nghẹt lấy cự vật khổng lồ bên trong. Lớp thịt mềm nóng bỏng gắt gao ép chặt, từng đợt từng đợt như muốn vắt kiệt hắn.
Trì Sính thở dốc, răng nghiến chặt, mồ hôi rơi lã chã. "Con mẹ nó chặt thật, cậu muốn ăn của tôi đến vậy à?"
Hắn hung hãn thúc thêm mấy cái thật mạnh, cho đến khi đầu khấc kịch liệt cạ vào chỗ sâu nhất, chỗ kết tràng mẫn cảm chưa từng bị ai chạm tới.
"Aaa...!" Quách Thành Vũ thét lên, thân thể giật lảo đảo. Anh bị ép bắn thêm một lần nữa, tinh dịch trắng đặc liên tiếp phun ra, cảm giác sắp bị ép khô đến nơi.
Thành ruột trong cơn co giật co bóp loạn xạ, gắt gao siết lấy vật bên trong, mỗi lần rút ra đều như bị hút dính, khiến Trì Sính gần như phát cuồng.
"Không chịu nổi nữa..." Hắn gầm khàn, ôm siết eo anh, đẩy thật mạnh một cú cuối cùng.
Toàn bộ phần cán thô dài cắm ngập đến tận cùng, chôn cứng sâu trong ruột anh. Lồng ngực hắn căng cứng, từng đường gân xanh nổi đầy bắp tay, cơ bắp run giật, rồi một dòng nóng bỏng ồ ạt bắn sâu vào trong.
"Ha... Thành Vũ... "
Thân thể Quách Thành Vũ lại run thêm một hồi dữ dội, thành ruột co thắt từng đợt, ép toàn bộ dòng nước nóng ấy phải trào sâu tận trong.
Tiếng va chạm dần rối loạn, không khí trong phòng ngập mùi tanh ngọt hỗn tạp của mồ hôi, tinh dịch và tình dục.
Trì Sính vẫn siết lấy eo anh, hông run run, từng dòng nóng bỏng vẫn tiếp tục dồn vào không ngừng nghỉ. Hắn cắn mạnh lên vai Quách Thành Vũ, tiếng gầm thấp trộn lẫn khoái lạc và chiếm hữu:
"Công chúa của tôi, cậu chỉ được để tôi làm như vậy thôi."
Hơi thở dồn dập chưa kịp lắng xuống, vật khổng lồ nóng bỏng chôn sâu vẫn giật giật trong thành ruột ẩm ướt.
Quách Thành Vũ run lẩy bẩy, bụng dưới dính đầy tinh dịch, ngực phập phồng, môi khẽ run rẩy: "Cậu... cậu còn chưa... xong sao..."
Trì Sính nheo mắt, mồ hôi chảy dọc gò má, khóe môi cong lên: "Xong à? Cậu nghĩ dễ thế sao?"
Hắn rút nhẹ một đoạn, rồi chậm rãi đẩy vào lại. Toàn bộ chiều dài to lớn lại ma sát thành ruột vốn đang co giật liên tục, dòng tinh dịch vừa phun ra còn chưa kịp nguội, lập tức bị khuấy động tràn ngập khắp nơi.
"Aa...!" Bắp đùi Quách Thành Vũ kẹp chặt lấy hông hắn, nhưng sức lực đã gần bị rút sạch. Mỗi lần quy đầu sưng tấy cạ qua khối thịt mềm nổi lên, toàn thân anh lại run bắn, dương vật xinh đẹp phía trước cũng lập tức co giật, đầu khấc tí tách rỉ nước.
Trì Sính cố ý nhấp thật chậm, vừa ma sát vừa xoáy vòng, để từng thớ thịt mềm bên trong bị ép căng ra đến cực hạn khít nghẹt lấy hắn. Hắn đưa tay chộp lấy hạ thân thẳng tắp của Quách Thành Vũ, siết gốc trêu chọc: "Cậu nhạy cảm đến mức này, còn muốn giấu tôi sao?"
Quách Thành Vũ nghẹn thở, đầu gối run rẩy, môi run run bật ra tiếng rên gần như cầu xin: "Đừng... đừng nữa... tôi chịu không nổi..."
Trì Sính cúi xuống, ngậm tai anh liếm mút rồi cắn khẽ, giọng khàn đặc: "Không nổi cũng phải chịu. Tôi muốn nhìn cậu bắn thêm vài lần nữa."
Ngay sau câu nói ấy, hắn dồn lực thúc mạnh một cái, toàn bộ thân thể Quách Thành Vũ lập tức nảy cong lên, tinh dịch phun thẳng vọt ra, văng tung tóe lên cả bụng và ngực hai người. Thành ruột bên trong co siết kịch liệt, ép dương vật nóng rực bên trong bị hút chặt đến suýt nổ tung.
Trì Sính khàn giọng chửi thề, hông điên loạn thúc thêm, nhấp sâu từng nhịp, tinh dịch lại tiếp tục trào ra, bắn nóng bỏng cuộn xoáy vào tận sâu.
Trong không gian VIP ngột ngạt, tiếng da thịt va chạm chan chát, mùi tanh ngọt hỗn loạn đến mức muốn nhấn chìm lý trí, chỉ còn lại khoái lạc điên cuồng lặp lại không dứt.
Thân thể Quách Thành Vũ run giật từng hồi, khoái cảm bị ép dồn đến cực hạn. Mỗi lần quy đầu Trì Sính chen vào kết tràng sâu bên trong, anh lại bắn ra không thể kiềm chế. Hết lần này đến lần khác, đến khi toàn thân anh rũ xuống, đôi mắt nhòe lệ dần khép lại, hơi thở đứt quãng. Lỗ chuông khô khốc chẳng thể trào ra thứ gì nữa, chỉ còn cảm giác trống rỗng run rẩy.
"Vũ..." Giọng Trì Sính khàn đặc, nhìn người trong ngực đã mềm oặt, ngất đi vì bị ép khoái cảm quá nhiều lần. Hắn vẫn căng cứng đến phát run, dục vọng nóng bỏng chưa được giải phóng.
Nhưng nhìn gương mặt ướt nhòa kia, đôi môi hé mở còn vương chút rên rỉ, lòng hắn chợt thắt lại.
Trì Sính rút mạnh khỏi trong cơ thể anh. Hai bàn tay nâng lấy đôi chân thon dài ép sát lại, kẹp chặt lấy cự vật cương mãnh của hắn.
Dục vọng nóng hổi ma sát điên cuồng dọc theo khe mông, trượt qua đáy chậu nhạy cảm, cọ nghiến lên cả túi trứng đang ướt nhẹp mồ hôi. Mỗi cú giật lại khiến Quách Thành Vũ vô thức rên lên khe khẽ trong cơn mơ màng, khiến hông Trì Sính càng thúc loạn hơn.
Hắn rít mạnh qua kẽ răng, mạch máu toàn thân như sắp nổ tung. Một dòng tinh nóng bỏng phun mạnh, bắn tràn trên ngực rắn chắc trắng ngần của Quách Thành Vũ, văng loang lổ khắp bụng dưới. Trì Sính nghiến răng, hông co giật liên hồi, dòng thứ hai bật ra vẽ thành một vệt trắng ướt át lên tận cằm, dính vào khóe môi sưng đỏ của anh.
Trong cơn cuồng loạn ấy, Trì Sính cúi xuống, hôn liếm đi vệt tinh dịch nơi khóe môi Quách Thành Vũ, vừa hổn hển vừa khàn giọng thì thầm:
"Của tôi... Cậu chỉ thuộc về tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com