Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Chứng Nhận Bất Động Sản⚡️

https://arlene-yue.lofter.com/post/30986a_2bf65ba09

Editor: Macaron1412.

Summary: Kết cục của Ngô Sở Úy và ngôi nhà cũ. (hơn 4200 từ)

Tiêu đề có ý nghĩa đặc biệt! Giấy chứng nhận bất động sản phi điển hình.

---

Quách Thành Vũ đang bận rộn ở quầy bếp, làm món bánh xèo hải sản mà Trì thiếu muốn ăn.

Trì Sính thì đang lột vỏ nho cho Quách thiếu.

Nhưng mà hai người có lẽ đều mắc một loại bệnh, đó là không thể yên ổn nổi khi đứng cạnh nhau. Lúc thì chân người này cọ vào bắp chân người kia, lúc thì hông lại va vào mông đối phương.

Vì thế, hiệu suất làm việc của cả hai đều cực kỳ thấp.

Trì Sính vừa định mang nho đi rửa thì điện thoại reo lên.

"Nhạc chuông điện thoại cứ như đã trở thành BGM của chúng ta ấy!" Trì Sính than thở.

Quách Thành Vũ cười nói: "Ai làm đôi ta đều là người bận rộn đâu chứ."

Trì Sính lấy di động ra, nhìn chằm chằm vào tên người gọi một lúc.

Lý Vượng.

Khả năng Lý Vượng gọi nhầm số gần như bằng không.

Điện thoại của Quách Thành Vũ vẫn nằm trên bàn, cũng không phải không gọi anh được nên mới đánh cho hắn.

"Ai vậy?" Quách Thành Vũ nhận ra sự do dự của Trì Sính.

"Cương Tử." Trì Sính chợt nảy sinh cảm giác nguy cơ khó hiểu, liền buột miệng nói dối.

"Người này không phải nói với tôi là muốn nghỉ phép sao?" Hắn còn thêm vào để lấp liếm.

"Alo."

"Alo, Trì thiếu!" Giọng Lý Vượng nghe vô cùng phấn khích.

"Chuyện gì?"

"Khương Tiểu Soái muốn hẹn gặp mặt Quách thiếu!"

Sắc mặt Trì Sính lập tức tối sầm: "Cậu ta muốn làm gì?"

"Tôi cũng không biết nữa, tôi đoán chắc là Ngô Sở Úy bày ra vụ này đấy! Bác sĩ Khương sau khi chia tay không hề liên lạc lại với Quách thiếu. Chuyện lần này đột ngột quá, chắc chắn là có động cơ gì khác."

"Để bọn họ nằm mơ đi... " Trì Sính chợt ngưng lại, cau mày. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Hắn đổi giọng: "Nói với cậu ta là tôi sẽ đi."

"Hả? Ngài đi hay Quách thiếu đi?"

"Tôi."

"Được rồi, thế chuyện này chúng ta giấu Quách thiếu phải không?" Lý Vượng cảm thấy hôm nay mình thật thông minh, quyết định gọi cho Trì thiếu quả là đúng đắn.

"Phải."

Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái hẹn "Quách Thành Vũ" ra quán cà phê.

Khi nhận tin nhắn Lý Vượng báo lại, Trì Sính suýt nữa cười ra tiếng.

Ngô Sở Úy thay đổi tính nết từ khi nào thế, không đến quán lẩu cay nữa à?

Vậy cũng tốt, đỡ hắn còn lo lắng gạch lát sàn ở quán lẩu cay làm bẩn đế giày của Quách Thành Vũ.

Tất nhiên, bản thân Trì Sính không có ý kiến gì với lẩu cay hết, bởi vì món lẩu cay do Quách Thành Vũ nấu ngon hơn nhiều.

Vào ngày hẹn, Trì Sính trực tiếp mặc quần áo của Quách Thành Vũ.

Này xem như tuyên bố chủ quyền sao?

Nhưng hắn không mang theo Túi giấm nhỏ, do không muốn cho Ngô Sở Úy có cơ hội mượn đề tài.

Bước vào quán cà phê, hỏi người phục vụ, hắn được dẫn tới bàn cạnh cửa sổ.

Vừa thấy hắn, Ngô Sở Úy liền trợn tròn mắt trông giống như con trâu già giữa ruộng. Trì Sính không hiểu nổi tại sao trước kia hắn lại thấy đôi mắt đó thú vị.

Hắn đặt chiếc túi giấy mang theo xuống bàn, sải bước đến ngồi đối diện trước ánh mắt kinh ngạc của bọn họ.

Sắc mặt Ngô Sở Úy rất tệ, không rõ do tâm trạng hay thân thể chưa bình phục. Trên cổ họng y còn quấn băng vải.

Sau lại Trì Sính có hỏi qua Trì Viễn Đoan, người của ông đã làm cái gì. Được đến câu trả lời là xương cổ họng của y bị gãy, cần ít nhất một tháng để hồi phục.

Quách Thành Vũ nhờ Lý Vượng nắm tình hình, còn dặn đặc biệt chăm sóc cho y. Vậy nên thời gian dưỡng thương của y càng kéo dài thêm.

"Nói đi! Có chuyện gì?" Trì Sính mở túi ra, lấy một miếng bánh hạt dẻ nướng nhét vào miệng.

Ánh mắt Khương Tiểu Soái dừng lại trên miếng bánh hạt dẻ đó vài giây.

Trì Sính nhếch môi: "Thành Vũ nướng sáng nay mới ra lò, chỉ cho tôi ăn thôi."

Khương Tiểu Soái nhấp một ngụm trà, không trả lời.

Thế là Trì Sính quay sang nhìn Ngô Sở Úy: "Nếu không nói được thì đánh máy gửi cho tôi."

"A không đúng, tôi đã xóa hết thông tin liên lạc của cậu rồi." Trì Sính cười hiểu ý: "Vậy thì lấy điện thoại của Khương Tiểu Soái gửi cho tôi đi. Lúc đầu tôi lười xóa nhưng Thành Vũ hay nghịch điện thoại của tôi, cũng không biết cậu ấy đã xóa hết chưa nữa."

Ngô Sở Úy liếc đống giấy để trên bàn.

Trì Sính tay mắt lanh lẹ, lật chồng giấy đó lên.

Ban đầu hắn tưởng chỉ là mấy tờ quảng cáo, giờ mới nhận ra tất cả đều do Ngô Sở Úy viết tay.

Tấm đầu tiên thiếu chút nữa nổ chết Trì Sính.

[Quách Thành Vũ, xin hãy thả Trì Sính đi!]

Nếu không phải bánh do chính tay Quách Thành Vũ làm, e rằng lúc này Trì Sính đã nôn sạch sẽ.

Cái dấu chấm than trên giấy nổi bật đến buồn cười, không biết Ngô Sở Úy đã dồn bao nhiêu cảm xúc vào đó.

"Bảo cậu ấy thả tôi ra?" Trì Sính thật sự không hiểu nổi. "Quách Tử là đang quấy rầy tôi hay thế nào?"

Bị quấy rầy thì sao chứ? Trì thiếu đây rất vui khi được "quấn" lấy đấy!

Ngô Sở Úy nói không nên lời, ra hiệu hắn lật tiếp trang sau.

Trì Sính chợt thấy thế này cũng hay, không cần phải nghe giọng nói của y nữa, lỗ tai coi như được yên tĩnh chút.

[Anh cứ dây dưa với Trì Sính như vậy, hắn sẽ không bao giờ có được mối quan hệ yêu đương bình thường đâu!]

Y quả thực rất thích dùng dấu chấm than.

"Mối quan hệ yêu đương bình thường? Gì cơ? Theo ý cậu quan hệ giữa tôi và Quách Tử là bất thường à?"

Ngô Sở Úy gật đầu mạnh, chỉ vào trang kế.

[Anh chỉ khống chế Trì Sính thôi, chứ thực ra không hề yêu hắn!]

[Đối với anh Trì Sính chỉ là món đồ chơi, anh kiểm soát hết thảy suy nghĩ, hành động của hắn, khiến hắn không thể rời xa anh.]

[Suốt sáu năm qua đã chứng minh, cho dù có làm gì thì hắn cũng không thể rời bỏ anh.]

[Anh đang bị bệnh đó!]

[Hãy buông tha Trì Sính đi! Chẳng lẽ hắn không xứng đáng có cuộc sống riêng, tìm được người yêu phù hợp với hắn sao?]

Trì Sính đọc xong chẳng buồn nói chuyện, chỉ ăn thêm miếng bánh hạt dẻ, rồi rút bật lửa ra đốt từng tờ một.

Hắn cười khẩy nhìn Ngô Sở Úy: "Cậu nghĩ Quách Tử sẽ phản ứng thế nào khi thấy mấy thứ này?"

"Chắc không phải là nhờ nhân sĩ chính nghĩa như cậu mà tỉnh lại lương tâm đi?" Trì Sính suýt nữa bật cười.

Đầu óc của Ngô Sở Úy chứa cái gì ở trỏng thế? Có đập gạch xuống một trăm lần chắc cũng không ra nổi cái đầu thông minh này.

Hết giấy, Ngô Sở Úy liền điên cuồng gõ vào ghi chú trên điện thoại.

[ Nếu anh ta yêu anh, thì nên thả anh đi!]

Đánh chữ đúng là hạn chế dấu chấm than phát huy mà...

"Đúng là do cậu ấy yêu tôi nên mới muốn kiểm soát tôi." Trì Sính buông tay, lười cùng y nói thêm gì nữa.

Nhưng ai ngờ Ngô Sở Úy vẫn kiên trì gõ tiếp: [Bởi vì bây giờ anh ta vẫn yêu anh! Nếu một ngày nào đó anh ta không còn yêu nữa, anh sẽ làm sao bây giờ?]

Trì Sính nhíu mày.

Cái chuyện "Quách Thành Vũ không còn yêu hắn" vốn dĩ đã là một mệnh đề sai lầm.

Tình yêu ấy bắt đầu từ khoảnh khắc anh đặt chân vào thế giới này. Yêu Trì Sính là một phần được khắc sẵn trong "giáo trình trước sinh" của Quách Thành Vũ.

Ở những mảnh ký ức mờ nhạt mà hắn chẳng thể nhớ nổi, cha mẹ hai bên vẫn thường nói rằng Trì Sính và Quách Thành Vũ từ bé đã quấn quýt đến mức không thể tách rời.

Mẹ nuôi từng kể cho hắn nghe, khi mang thai bà đã cầm bàn tay bé xíu của Trì Sính đặt lên bụng mình, để hắn cùng cảm nhận những nhịp động non nớt của thai nhi.

Ba nuôi cũng từng cười nói, thuở Quách Thành Vũ mới lọt lòng hay quấy khóc chẳng chịu ngủ. Nhưng chỉ cần đặt cạnh bé Trì Sính, cả hai lại ngoan ngoãn say giấc ngay.

Trì Sính bỗng hiểu ra cái gọi là "logic" của Ngô Sở Úy, y muốn lợi dụng tình cảm của Quách Thành Vũ đối với Trì Sính để bắt cóc anh. Thông qua việc làm thấp đi cách yêu của Quách Thành Vũ, nhằm thuyết phục anh rằng Trì Sính xứng đáng với người tốt hơn.

Đáng tiếc, công phu của Ngô Sở Úy quá nông cạn, cả Trì Sính mà y còn không đánh bại nổi, huống chi là Quách Thành Vũ chứ?

Nói đến, hóa ra Ngô Sở Úy cũng thấy được Quách Thành Vũ yêu Trì Sính đến mức thà tự dằn vặt chính mình, cũng không nỡ để hắn phải chịu lấy một chút khổ sở.

Thú vị thật ấy chứ.

Ngô Sở Úy nhìn ra tình yêu của Quách Thành Vũ dành cho Trì Sính.

Uông Thạc cũng thấy rõ Trì Sính yêu Quách Thành Vũ đến nhường nào.

Ấy vậy mà hai người bọn họ vẫn dây dưa lôi kéo suốt bao năm trời... Điều đáng nói ở đây là, chẳng ai trong số họ cảm thấy hối hận cả.

Quách Thành Vũ thực sự tận hưởng cái quá trình dần dần "nuôi dưỡng" Trì Sính thành người yêu tốt nhất dành riêng cho mình.

Còn Trì Sính, nếu không trải qua từng năm tháng đó, hắn đã chẳng có được sự thanh tỉnh và kiên định như bây giờ để ở bên Quách Thành Vũ.

Tóm lại, hai người họ không hề hành hạ lẫn nhau, mà chọn đi hành hạ kẻ khác.

"Nếu Quách Tử dám không yêu tôi, dám buông tay khỏi việc khống chế tôi, thì tôi sẽ khống chế ngược lại cậu ấy."

"Tôi tuyệt đối sẽ không dùng những cách nhẹ nhàng như Thành Vũ từng làm."

"Tôi sẽ nhốt cậu ấy lại, khóa lên, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới ngoài kia. Bắt cóc nửa đời còn lại và chiếm trọn từng mảnh cảm xúc của cậu ấy."

"Cho đến khi cậu ấy lại yêu tôi."

"Nếu không, tôi sẽ khiến Quách Tử căm ghét chính cơ thể mình mỗi khi dám không yêu Trì Sính."

Thực ra tranh cãi với Ngô Sở Úy việc Quách Thành Vũ yêu Trì Sính đúng hay sai chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái đầu của y đã nát bét từ kiếp trước rồi, làm sao xử lý nổi mấy thông tin phức tạp như vậy chứ?

"Ngô Sở Úy, đừng giãy dụa vô ích nữa."

"Cách tôi và Quách Thành Vũ yêu đều giống nhau."

"Thậm chí tôi còn tàn nhẫn và vô đạo đức hơn cậu ấy nữa."

Ngô Sở Úy cực lực phản đối, khàn giọng thốt ra vài âm tiết, nghe giống như chữ "không". Trì Sính chẳng hiểu nổi có ý tứ gì, chỉ thấy y "vô ích" mà tiếp tục gõ chữ:

[Trì Sính, tình yêu của anh không phải kiểm soát, mà là bao dung!]

[Tôi đã cảm nhận được mà!]

Trì Sính lặng vài giây, nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rồi mới nhận ra điều khiến Ngô Sở Úy sinh ra ảo giác.

Tiền bạc dư dả, nhu yếu phẩm giá rẻ, sự hỗ trợ vô điều kiện và thứ tha mù quáng.

Trong mắt Ngô Sở Úy, "tình yêu" của Trì Sính xác thật là sự khoan dung. Nhưng thực chất đó chỉ là ảo ảnh do hắn vô thức tạo ra.

Có lẽ đây là một kỹ năng hắn học được từ Quách Thành Vũ suốt những năm chung sống mà bản thân không nhận ra.

Nhưng giải thích thế nào cho Ngô Sở Úy đây?

Thế là ánh mắt hắn chuyển hướng sang Khương Tiểu Soái.

"Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ bình thường Quách thiếu thích gì? Cậu đồng ý với quan điểm của Ngô Sở Úy chứ?"

Hiển nhiên Khương Tiểu Soái không ngờ mình lại bị "lôi" vào đúng lúc này.

Cậu an tĩnh ngồi ở đây, vì đó là yêu cầu cuối cùng của Ngô Sở Úy trước khi mối quan hệ của họ hoàn toàn sụp đổ.

Khương Tiểu Soái vốn đã muốn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực không thể kiềm chế của Ngô Sở Úy từ lâu, nên lần này liền nhân cơ hội hẹn Quách Thành Vũ ra gặp mặt.

"Quách Thành Vũ đúng là có ý muốn khống chế rất mạnh, nhưng cũng rất dịu dàng. Anh ấy sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi cần, không phải lúc nào cũng tỏ ra cường thế." Trước ánh mắt của Trì Sính, Khương Tiểu Soái vội vàng thêm vào: "Nhưng anh ấy đối xử với người ngoài thì rất tàn nhẫn, không lưu tình chút nào."

Trì Sính cong môi: "Cho nên a, đây chính là ảo giác do Quách Thành Vũ tạo ra."

"Cái gì?" Khương Tiểu Soái cau mày.

"Cậu ấy dùng sự tàn nhẫn với người khác để làm nền cho sự dịu dàng đối với cậu, khiến cậu nghĩ rằng bản thân mình đặc biệt, nghĩ rằng cậu ấy yêu cậu đến mức ấy."

"Lại dùng những tài sản ngoài thân để tạo ra cho cậu ảo tưởng rằng hắn sẵn sàng hi sinh tất cả."

Ánh mắt Trì Sính đảo qua gương mặt hai người, cuối cùng thong thả cắn một miếng bánh hạt dẻ nướng.

"Quách Thành Vũ đúng là bậc thầy trong việc khống chế. Cậu ấy có thể tính chính xác bao nhiêu phần chân tình được bộc lộ, và khéo léo điều khiển số lượng tình cảm mà cậu ấy muốn người khác nhận ra."

"Tôi chính là học sinh duy nhất của cậu ấy." Trì Sính cười khẽ, liếc nhìn Ngô Sở Úy. "Xem ra học cũng không tệ lắm."

[Vậy làm sao anh biết được, tình yêu mà anh nhận lấy có phải chỉ là kết quả của sự kiểm soát đấy không?]

Nhìn lời trăn trối của Ngô Sở Úy, Trì Sính mất hết kiên nhẫn để giảng giải thêm, nhún vai.

"Lão tử chính là biết đấy."

Nhìn Ngô Sở Úy lại cúi đầu gõ chữ, hắn thầm nghĩ nếu không phải lo Quách Thành Vũ bị quấy rối, hắn đã chẳng thèm phí lời với y.

[Anh bị lừa rồi! Đừng để vẻ ngoài anh ta đánh lừa!]

Trì Sính tiếp tục nhấm nháp bánh hạt dẻ, chậm rãi hỏi: "Vậy cậu nói xem, tôi bắt đầu bị lừa từ khi nào?"

Ngô Sở Úy sững người, hiển nhiên không thể load nổi câu hỏi sâu xa như vậy.

"Là sau khi chia tay cậu à?"

"Hay trước khi tôi và cậu quen nhau?"

"Lần đầu tiên cậu ấy nói muốn đấu rắn với tôi?"

"Khi bị Uông Thạc hãm hại?"

"Lúc tôi ở cùng Uông Thạc?"

"Vẫn là sớm hơn nữa, khi cậu ấy cứu mạng tôi?"

"Lần đầu tiên gọi tôi 'anh ơi'?"

"Lúc tôi được mẹ bế đứng trước cửa phòng sinh của mẹ nuôi, chờ cậu ấy được đưa ra ngoài?"

"Hay lúc cậu ấy còn là quả trứng thụ tinh?"

"Nếu Quách Tử thật đã lừa tôi, vậy thì việc đó đã khắc sâu vào DNA của cậu ấy rồi. Gạt tôi hoặc yêu tôi, tất cả đều là bản năng của cậu ấy thôi."

"Thế thì tôi chẳng cần lo lắng nữa, bởi vì cậu ấy cả đời đều không thay đổi được."

"Hoặc là nói dối mãi mãi, hoặc là yêu tôi mãi mãi."

"Hơn nữa, cái gọi là 'sự lừa dối' mà cậu nói, cũng có thể là do tôi chủ động xúi giục đấy."

"Khi mẹ nuôi của tôi mang thai, tôi đã vuốt bụng bà và bảo cậu ấy hãy đối xử tốt với tôi suốt quãng đời còn lại, đừng bao giờ rời xa tôi."

"Sau khi cậu ấy chào đời, tôi thường nằm cạnh tẩy não cậu ấy, nói rằng ngoài cha mẹ nuôi ra thì tôi chính là người quan trọng nhất."

Trì Sính nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt.

Mình phí lời với họ như vậy để làm gì chứ...

Trì Sính nhét thêm một chiếc bánh hạt dẻ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Ngô Sở Úy, dùng ánh mắt hỏi y còn muốn giãy giụa nữa không.

Hắn đã hiểu rõ mục đích của Ngô Sở Úy, y chính là không muốn cho Quách Thành Vũ với Trì Sính sống tốt.

Y nghĩ rằng có thể lợi dụng tình cảm của Quách Thành Vũ dành cho Trì Sính để bắt cóc anh, từ đó ép hai người phải chia tay.

Thật nực cười.

Giống hệt như trước kia y từng khiêu khích Trì Sính để trả thù Nhạc Duyệt ấy.

"À, đúng rồi." Trì Sính nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, nhấp thêm một ngụm trà. "Cương Tử nói với tôi là cậu đang rao bán căn nhà cũ, phải không?"

Thấy Ngô Sở Úy tức đến thở hổn hển, Trì Sính liền véo chuẩn thời gian tung thêm một đòn:

"Nhớ gọi cho Cương Tử lúc cậu sang tên, tên tôi vẫn còn trên giấy tờ bất động sản đấy. Với lại tiền bán nhà tôi muốn một nửa."

Khương Tiểu Soái lập tức quay đầu nhìn Ngô Sở Úy, rõ ràng là cậu ta cũng không biết chuyện này.

Ngô Sở Úy hung tợn nhìn chằm chằm Trì Sính, biết bản thân đuối lý nên chỉ có thể tiếp tục gõ phím.

[Anh không thiếu tiền!]

"Tôi đúng là không thiếu tiền." Trì Sính bưng ly lên cố tình chọc giận y. "Nhưng số tiền này vốn thuộc về tôi mà."

"Nếu hồi đó cậu chịu bỏ ra 110 tệ phí thủ tục để lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu, bỏ thêm một khoản nhỏ để xoá tên tôi đi thì đâu đến nỗi thế này, đúng không?"

[Anh cần mấy trăm ngàn đó làm gì!]

"Cậu Ngô đây giàu ghê nhỉ, có tận mấy trăm ngàn cơ. Túi tiền của cậu còn sạch sẽ hơn tôi trước kia chứ gì? Giờ chắc bác sĩ Khương không cần trả tiền nước trà thay cậu nữa ha?" Trì Sính ung dung ngả lưng ra ghế.

"Vài trăm ngàn không tính là nhiều, nhưng đủ để mua một đôi mộ đẹp cho tôi và Quách Tử."

"Giờ nghĩ lại, thật kinh tởm khi tên tôi và tên cậu nằm chung trên một tờ giấy đấy. Nên tôi quyết định dùng số tiền này để làm điều gì đó giúp mình dễ chịu hơn."

Thật ra, Trì Sính đã nghĩ đến chuyện mua nghĩa trang từ lâu rồi, chắc ngay từ lúc cha mẹ hai bên phát hiện ra mối quan hệ này.

Hắn và Quách Thành Vũ không thể xin được giấy chứng nhận kết hôn ở Trung Quốc. Tuy có thể đi nước ngoài, nhưng ở trong nước dù sao vẫn phải cần bằng chứng.

Trì thiếu chê tài sản chung quá tục, nhẫn thì lại quá tầm thường, chẳng có chút sáng tạo nào cả. Cuối cùng, Trì Sính chọn trúng mộ địa.

Trên tấm bia đá, tên hắn và Quách Thành Vũ sẽ vĩnh viễn được khắc cùng nhau. Hắn thấy còn có ý nghĩa hơn cả giấy chứng nhận kết hôn.

Khi Trì Sính trở về, hắn vừa nhận được mấy hình mẫu mà Cương Tử gửi đến. Quách Thành Vũ không có trong bếp, hẳn đang bận việc ở thư phòng.

Hắn đến quầy bar rót rượu cho cả hai rồi vào thư phòng tìm người.

Trì Sính nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Quách Thành Vũ không có họp bèn nghênh ngang bước tới cạnh anh.

Quách Thành Vũ ngẩng lên nhấp một ngụm rượu Trì Sính đưa, đồng thời đóng tài liệu trên máy tính lại.

"Gì đây, giờ này mà muốn chuốc say tôi rồi à? Bộ có âm mưu gì lớn hả, hay là... trong lòng cậu có quỷ?"

"Lòng tôi chỉ có con yêu tinh là cậu thôi." Trì Sính nhướng mày, "Cậu không hỏi xem hôm nay tôi đi đâu sao?"

Không phải Lý Vượng sơ ý, mà do Quách Thành Vũ quá hiểu Trì Sính.

Anh nương máy tính kéo ra chút khoảng cách: "Tôi muốn biết cậu đi đâu còn không dễ sao?"

Trì Sính đưa tay nhéo cằm Quách Thành Vũ: "Cậu đang chờ tôi thẳng thắn đấy à?"

"Muốn nói thì tự khắc sẽ nói, mà chắc cậu định khoe khoang chứ gì?"

Trì Sính cúi xuống hôn anh: "Sao cậu hiểu rõ tôi thế nhỉ?"

Quách Thành Vũ vòng tay ôm lấy hắn, nụ hôn lập tức trở nên sâu hơn. Trì Sính ấn eo anh, cùng tranh giành quyền chủ động.

"Nói đi, cậu muốn khoe gì đó?" Quách Thành Vũ nhấp miếng rượu.

Nhìn đôi môi sưng đỏ in trên thành pha lê, Trì Sính liếm liếm môi, thèm.

"Ngày mai cậu rảnh không?" Hắn không nhịn được lại cắn một ngụm.

"Có rảnh, muốn hẹn hò à?"

"Xem như, chúng ta đi mua mộ địa đi."

Tuy là Quách Thành Vũ, cũng sững sờ khi nghe câu này.

"Cha mẹ với cha mẹ nuôi có biết là con trai họ muốn mua mộ địa không?"

"Ai nói là cho họ? Tôi mua cho chúng ta mà."

Quách Thành Vũ cau mày, nhưng một thoáng sau đã hiểu: "Người khác mua nhà, còn Trì thiếu mua mộ, thật sự là kỳ quái."

"Nhà thì cất giấy tờ trong két, chỉ chúng ta và nhân viên công tác mới thấy. Nhưng mộ bia thì toàn thế giới ai cũng thấy được, thú vị hơn nhiều."

Quách Thành Vũ bật cười: "Bá đạo vậy sao?"

Trì Sính siết chặt eo anh: "Đó giờ vẫn vậy mà, lúc cậu còn sống thì tôi bá chiếm cậu, chết rồi cậu cũng là của tôi."

"Vậy có nên bỏ tro cốt vào cùng một hũ không?"

"Được đó." Trì Sính nảy ra ý hay. "Tôi còn muốn bỏ thêm thứ khác vào đó nữa."

"Thứ gì?"

"Cái thứ mà tôi đặc biệt thích dùng trên người cậu, chết rồi vẫn muốn dùng tiếp ấy."

---

Một tuần sau, Trì Sính gặp Ngô Sở Úy lần cuối. Y vẫn mặc chiếc áo phông rách rưới và cái quần đùi thủng lỗ.

Trì Sính chẳng buồn liếc một cái.

Sau khi hoàn tất thủ tục và chờ chuyển tiền, Trì Sính cùng Cương Tử đứng dậy định đi trước.

Ngô Sở Úy khàn giọng gọi: "Trì Sính! Anh hài lòng chưa?"

"Thành Vũ của tôi hài lòng, thì tôi cũng hài lòng." Trì Sính nhếch môi khoe khoang.

"Mọi thứ đã quay về như cũ, trừ cậu ra thì tất cả mọi người đều sống tốt hơn. Tôi và Quách Tử, Khương Tiểu Soái, thậm chí cả Nhạc Duyệt đã thoát khỏi tên ôn thần như cậu. Chỉ có cậu... "

"Tự làm tự chịu."

Ra khỏi phòng dịch vụ, Trì Sính gọi cho Quách Thành Vũ: "Xong rồi. Cậu đang ở đâu?"

"Cha mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm, cả cha mẹ nuôi cũng ở đó, họ nghĩ tôi sẽ dẫn cậu theo nên không báo trước. Cậu mau tới đây đi."

"Ồ, Quách thiếu mà cũng có lúc khó xử sao?" Trì Sính lên xe, dặn Cương Tử chở hắn về nhà cũ Quách gia.

"Mẹ nuôi đang hỏi đôi ta ai là 0 ai là 1 nè, trả lời thế nào bây giờ?"

Trì Sính cười khẽ: "Cậu cứ nói mình là 1 đi, lão công cho cậu chút mặt mũi đó."

Cương Tử liếc mắt nhìn gương chiếu hậu.

"Vậy thì cha nuôi sẽ lập tức xử tôi vì đã đạp hư cậu thiếu gia đàng hoàng này mất."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Quách Thành Vũ yêu là thẩm thấu, còn Trì Sính yêu là chiếm hữu ~

Giấy chứng nhận bất động sản tối cao trên thế giới = bia mộ.

Câu chuyện của Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái kết thúc tại đây nhé.

Nhưng Thạc Thạc có thể còn trở lại nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com