Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Con Dâu Nuôi Từ Bé⚡️

https://liushiqi306.lofter.com/post/30a19066_2bef940d4

Editor: Macaron1412.

Summary: Sính 3 tuổi x Vũ 1 tuổi. (gần 3800 từ)

---

1. Gia đình

Mẹ Trì đưa cho con trai một danh sách tên.

Nó thậm chí còn chẳng giống cái danh sách chút nào, chỉ là một tờ giấy A4 được chia thành bốn ô vuông, trên đó ghi bốn cái tên: Trì Viễn Đoan, Chung Văn Ngọc, Trì Sính và Trì Giai Lệ.

"Mặc dù con chưa đi học nhưng phải học cách viết tên các thành viên trong gia đình mình." Mẹ Trì nói.

Trì Sính cầm lấy tờ giấy, cẩn thận xem xét rồi chỉ trỏ kháng nghị: "Nhưng nhà mình có năm người lận mà."

"Thành Vũ là con của cha mẹ Quách, con không thể cướp em đi như vậy được." Mẹ Trì gõ trán Trì Sính, đưa cho cậu bé một cây bút và tờ giấy, thầm nghĩ bốn cái tên còn chưa chắc đã viết được, vậy mà lại tài lanh đòi viết năm cái.

"Con không quan tâm, em ấy ngủ chung giường với con mà, phải tính em ấy vào chứ." Trì Sính liếc nhìn Quách Thành Vũ đang bám vào thanh chắn nhựa trên lan can cố gắng đứng dậy, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Vậy thì đi hỏi xem em con có muốn đổi tên thành Trì Thành Vũ không." Mẹ Trì nhéo eo con trai, hất cằm về phía cậu bé.

"Tuyệt vời! Thành Vũ, từ nay em sẽ mang họ của anh nha!" Trì Sính ngoan ngoãn chạy đến vách ngăn, trèo lên, kết quả bất ngờ làm ngã thanh chắn.

"Trì Sính!! Xem con làm gì này!" Mẹ Trì vội vàng đuổi theo, túm lấy con trai ném sang một bên. Cô ôm chặt đứa con nuôi đang khóc lóc thảm thiết dưới tấm ngăn, dỗ dành an ủi.

"Xin lỗi em trai con đi!" Cha Trì cũng chạy tới vỗ đầu cậu bé.

"Anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa." Trì Sính thấy Quách Thành Vũ khóc, trong lòng đau xót, vội vàng chạy đến ôm lấy chân mẹ, nhìn cô: "Vậy con lấy họ của em được không?"

2. Học viết chữ

Sau khi mẹ Trì đổi tên trên tờ giấy A4 thành tên cha mẹ, chị gái, Trì Sính và Quách Thành Vũ, cuối cùng cậu chủ nhỏ cũng chịu nằm trên bàn trà học viết.

Trò chơi này chán muốn chết. Nhưng mẹ đã ra lệnh rồi, nếu không viết đủ tên mỗi người mười lần thì sẽ không để cậu bé kể chuyện cho em trai trước khi ngủ.

Tên Quách Thành Vũ đã viết xong mười lần, mặc dù chữ ngoằng ngoèo như vẽ bùa. Đến lượt tên Trì Viễn Đoan, Trì Sính bắt đầu quay qua nghịch cục tẩy, thầm than phiền tại sao tên cha mình lại có tận ba chữ chứ!

Bên chân vang lên tiếng sột soạt. Trì Sính cúi đầu nhìn, thấy Quách Thành Vũ đã bò từ đầu kia tấm thảm sang, đang hì hục cố gắng trèo lên chân mình.

Đây có phải là thử thách của ông trời dành cho mình không vậy?

Trì Sính hít một hơi thật sâu, đè nén xúc động trong lòng, đặt bút xuống, nhẹ nhàng kéo tay em trai ra. "Thành Vũ, anh đang học viết. Bây giờ anh không thể chơi với em được đâu."

Có trời mới biết cậu bé đã thấy tội lỗi đến mức nào khi nói ra câu này.

Dĩ nhiên Quách Thành Vũ không hiểu anh trai đang nói gì. Tay bị nắm lấy, bé suy nghĩ một lúc rồi vẫn tiến lại gần.

"Anh đang..."

Trước khi kịp thốt ra câu "anh đang bận" thì mùi sữa đã xộc vào mũi.

Quách Thành Vũ kéo áo Trì Sính, dùng sức ngẩng đầu lên, sau đó hôn lên mặt cậu bé một cái.

!!!

Trời ơi, nếu em ấy muốn trăng trên trời thì cậu bé cũng sẽ trèo lên hái mất!

Sau khi làm việc xong, mẹ Trì đến kiểm tra bài tập về nhà của con trai và thấy Trì Sính đang nằm trên thảm, bên cạnh là con trai đỡ đầu đã ngủ, đầu tựa vào lòng bàn tay anh trai.

"Con..." Mẹ Trì sững sờ.

"Con đã kể chuyện cho Thành Vũ nghe trước khi ngủ rồi." Trì Sính chỉ vào cuốn truyện cổ tích để một bên.

"Con..." Mẹ Trì tiếp tục nói.

"Bài tập con cũng viết xong rồi." Trì Sính lại chỉ vào bàn trà.

"Con..." Mẹ Trì lại lên tiếng.

"Con viết rất đẹp đó." Trì Sính thậm chí còn không thèm nhìn bà.

Đây là trọng điểm à?

Mẹ Trì đứng trước mặt cậu bé, tay cầm tờ giấy A4 đã viết đầy chữ: "Chỉ viết được tên Quách Thành Vũ thì có ích gì chứ?"

3. Đánh dấu

Cuối cùng Trì Sính cũng học được cách viết tên mình, vì vậy mẹ yêu cầu cậu bé đánh dấu tất cả đồ đạc cá nhân để tránh bị mất.

Chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra. Sau khi Trì Sính viết xong vở, cặp sách, quần áo và bóng rổ, cậu bé lại tự nhiên ký tên mình lên mặt Quách Thành Vũ.

"Nếu con còn tiếp tục như vậy, mẹ sẽ đánh con đấy!" Mẹ Trì vội vàng dùng khăn ướt lau mặt cho Quách Thành Vũ.

Nhưng dù động tác có nhẹ nhàng đến đâu, da của Quách Thành Vũ cũng đã trắng bệch, đau đến mức muốn khóc.

Nhưng nét chữ vẫn không xóa được.

"Sao mẹ lại bắt nạt em ấy!" Trì Sính không đành lòng nhìn em khóc nên bước tới, dùng dáng vẻ chính trực đẩy tay mẹ ra, bắt chước hành động của mẹ mà ôm em trai vào lòng dỗ dành.

Mẹ Trì tức sắp hộc máu, nhưng cô vẫn gắng nhịn đi sang phòng khác trước khi nổi nóng. Việc cấp bách nhất bây giờ là tìm cách rửa mặt cho con nuôi.

Đối với đứa con ruột của mình, Chung Văn Ngọc cảm thấy chắc ngày nào đó cô sẽ ném nó ra đường mất.

Trên mạng cho rằng dầu tẩy trang có thể có tác dụng, vì vậy mẹ Trì bắt đầu tìm kiếm các sản phẩm thảo dược dịu nhẹ, không gây kích ứng và an toàn cho trẻ nhỏ.

Khi cuối cùng cũng tìm được một loại phù hợp, cô mới phát hiện khuôn mặt của Quách Thành Vũ đã sạch sẽ, đang ngồi trong lòng Trì Sính chơi đồ chơi.

"Con làm cách nào vậy?" Chung Văn Ngọc nghi ngờ hỏi.

"Con... vừa lau xong." Trì Sính trả lời với vẻ mặt chột dạ.

Mẹ Trì nhướng mày, bước tới dỗ dành Quách Thành Vũ: "Thành Vũ ngoan, nói cho mẹ biết, vừa rồi anh trai đã làm gì với con thế?"

Quách Thành Vũ chớp mắt như đã hiểu, suy nghĩ một lát rồi bắt chước Trì Sính, hôn lên má anh trai.

Mẹ Trì nhíu mày, mở miệng Trì Sính ra trước khi cậu bé kịp trốn thoát. Quả nhiên, trên lưỡi Trì Sính vẫn còn dính vài vết mực đen.

Thằng con trời đánh này!

4. Quà sinh nhật

Trì Sính không chịu ngồi im trên ghế thổi nến, nên Trì Viễn Đoan ấn vai cậu bé, giữ chặt tại chỗ.

"Chụp ảnh xong ba sẽ thả con đi! Ngoan ngoãn chút nào! Chụp một tấm thôi!"

Những ngọn nến trên bánh sinh nhật đã sắp cháy hết mà hai cha con vẫn còn giằng co bên cạnh.

"Được rồi, đã thổi nến xong, đến lúc phải chúc mừng sinh nhật rồi." Mẹ Trì cố gắng hòa giải rồi bế Quách Thành Vũ vào lòng.

"Thành Vũ, chúc mừng sinh nhật anh con nào." Cô bế đứa trẻ đến trước mặt Trì Sính.

"Y... y nha... " Đứa trẻ bắt chước cô nhưng không nói được rõ ràng. Nhìn vẻ mặt của bé, có vẻ như đang cố gắng nói điều gì đó.

Trì Sính nín thở, mong đợi nhìn em trai.

"...Anh... anh..." Quách Thành Vũ chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra được.

"Anh của em đến rồi đây!!!"

Theo lời Trì Viễn Đoan, Trì Sính giống như một con thỏ nhảy dựng lên thoát khỏi lòng mình, hắn đưa tay muốn cản nhưng không bắt được dù một sợi lông.

Trì Sính gần như lao vào Quách Thành Vũ, cướp em trai ra khỏi vòng tay mẹ, sau đó ấn bé xuống thảm và hôn liên tục.

Quách Thành Vũ lúc đầu thấy rất thú vị, nhưng sau đó vì bị đè quá nặng mà không thở được, cái miệng nhỏ chu ra, lại muốn khóc.

"Trì Sính, con lại đè em nữa rồi!" Mẹ Trì tiến lên kéo cậu bé lại: "Thả em ra!"

"Không! Con đã nói rồi, đây là quà sinh nhật của con mà!" Trì Sính nghiêng đầu tránh đi, sau đó ôm Quách Thành Vũ bỏ chạy.

"Đứng lại ngay! Đừng để em trai ngã!" Mẹ Trì vội vàng đuổi theo.

"Cái nhà này náo nhiệt thật..." Cha Trì đã bỏ cuộc và ngồi một mình vào bàn, cắt miếng bánh mà không ai quan tâm.

"Không biết thằng bé này di truyền cái tính bướng bỉnh từ ai nữa!" Mẹ Trì đuổi mệt mỏi, chạy đến cầm lấy đĩa bánh. "Nó còn vừa chạy vừa hôn Thành Vũ, đúng là ranh con!"

Cha Trì ngập ngừng muốn nói: "Nhưng đứa ranh con này là con ruột của chúng ta mà."

5. Em trai đến rồi

Cha mẹ Quách vì có việc đột xuất phải ra nước ngoài nửa năm. Đứa bé còn quá nhỏ không tiện mang theo, nên đành phải nhờ bạn thân mình chăm sóc giúp.

Mẹ Trì bế đứa trẻ trên tay và cẩn thận chỉ cho con trai xem.

"Trì Sính, nhìn này, đây là em trai con đó."

Trì Sính đang xem phim hoạt hình Paw Patrol.

"Con đã nói với mẹ rồi, con không muốn có em trai. Mẹ chỉ cần mua cho con một chú chó là được."

Mẹ Trì vỗ trán cậu bé một phát.

Cô lại bế Quách Thành Vũ lên, cười tươi nói: "Trì Sính, con xem này, là em trai con đó nha."

"Ừm... chào em trai..." Mặt Trì Sính nhăn nhó.

6. Váy búp bê

Trì Giai Lệ có rất nhiều chiếc váy nhỏ xinh, tất cả đều được cô bé mua để thay cho búp bê.

Cuối cùng búp bê không mặc, mà lại mặc cho Quách Thành Vũ.

Còn đẹp hơn cả búp bê.

Vì vậy, khi uống trà với bạn bè, chơi trò gia đình hay lúc ngồi trước bàn trang điểm của mẹ học trang điểm... Trì Giai Lệ luôn thích mặc đồ cho Quách Thành Vũ và đưa bé đi chơi cùng mình như một nàng công chúa nhỏ.

"Này, này, trả lại cho em!" Trì Sính rất không vui đuổi theo, vừa đi vừa kéo tay áo cô bé.

"Đi lấy cây trâm cài tóc hình hoa hồng trên bàn mẹ cho chị." Trì Giai Lệ liếc nhìn Trì Sính trong khi đang thắt bím cho Quách Thành Vũ.

"Không được!" Bé Trì Sính rất bướng bỉnh: "Chị đã chơi một tiếng rồi, trả lại cho em!"

"Cái gì cơ? Thành Vũ là của em à?" Trì Giai Lệ vừa hỏi vừa véo eo cậu bé.

"Vô nghĩa! Không phải của em chứ của chị chắc?" Trì Sính không chịu nhượng bộ.

"Này nhóc con, đi lấy cho chị cây trâm cài tóc!" Trì Giai Lệ đá cậu bé một cái, không thèm hỏi ý kiến. "Rót cho chị một cốc nước ép cam tươi, nhớ thêm muỗng đường."

"Đồ tham ăn! Đợi chút!" Trì Sính xoa mông, giơ ngón giữa lên.

"Có gan làm lại xem?" Trì Giai Lệ trừng mắt nhìn cậu bé, rồi buông tay chải tóc ra, bẻ khớp ngón tay răng rắc. "Em còn đang chờ gì nữa?"

Trì Sính mím môi: "Chờ em ép cam đã!"

"Còn nữa!" Cậu bé dậm chân ầm ầm: "Muốn ăn dưa hấu không?"

"Nhớ cắt miếng ra." Cậu chủ nhỏ thật sự rất hữu dụng, Trì Giai Lệ cũng lười không muốn bận tâm đến nữa.

Khi dưa hấu và nước cam được mang tới, Quách Thành Vũ đã mặc xong chiếc váy búp bê có viền vải voan màu hồng và xanh đan chéo nhau, trông vô cùng đáng yêu.

"Trời ơi..." Trì Sính trợn tròn mắt. Sau hai giây sững sờ, cậu bé buông đĩa xuống, vội vàng chạy đến ôm em trai trên ghế.

Bất kể thế nào, cho dù hôm nay có bị Trì Giai Lệ đánh chết thì cậu bé cũng sẽ không buông tay!

Quách Thành Vũ là của mình! Em ấy chỉ có thể là của mình!

"Buông ra! Chị còn chưa chải tóc xong mà!" Trì Giai Lệ tức giận vì bị cậu bé làm hỏng việc, nhưng trên tay đang cầm trái cây nên không kịp cướp lại.

Khi cô bé ngẩng đầu lên, hai đứa trẻ đã chạy đâu mất tăm.

---

"Mẹ! Con muốn cưới Thành Vũ!" Trì Sính ôm em trai chạy như bay qua phòng ngủ, phòng làm việc, phòng chiếu phim và hành lang, cuối cùng cũng tìm thấy mẹ Trì ở phòng khách.

Chung Văn Ngọc đang tụ họp với bạn bè, thì thấy Trì Sính chạy vào và đỡ đứa con nuôi của mình lên.

"Hôm nay tụi con sẽ kết hôn!" Cậu bé hùng hồn tuyên bố.

Quách Thành Vũ đang mặc bộ váy rất đẹp, khách khứa trong sảnh tiệc vừa lúc là người chứng kiến. Không còn thời điểm nào thích hợp hơn.

"Không được!" Mẹ Trì kiên quyết từ chối: "Thành Vũ là con trai, hai đứa con trai không thể lấy nhau được!"

"Vậy con sẽ làm con gái!" Trì Sính đặt Quách Thành Vũ lên ghế sofa rồi lăn lộn ăn vạ dưới đất.

"Con còn quậy nữa là mẹ đánh con đấy!" Mẹ Trì nắm lấy cánh tay cậu bé muốn kéo ra khỏi phòng.

"Không! Không chịu! Con muốn ở cùng em cơ!" Trì Sính nằm dưới đất, chống hông.

Quách Thành Vũ đứng dậy vịn vào thành ghế sofa, tò mò nhìn cảnh tượng náo nhiệt kia, lẩm bẩm điều gì đó.

Trì Sính được phép ở một góc phòng khách nhưng phải tự chơi một mình.

Quách Thành Vũ nằm trong vòng tay mẹ bị các cô chú trêu chọc, nở nụ cười rạng rỡ không chút ngại ngùng.

Đó là em trai mình mà... trả lại đây! Trì Sính khoanh chân, hờn dỗi ngồi trong góc.

Đến khi buổi tụ họp kết thúc và mọi người đứng dậy ra về, mẹ Trì mới nhìn đứa trẻ nhà mình vẫn ngồi dưới đất quay lưng về phía cô, lắc đầu bất lực.

"Được rồi, trả em cho con nè." Cô bế Quách Thành Vũ, cẩn thận đưa cho Trì Sính.

"Nhưng con không được bắt nạt em nghe chưa!" Thấy con trai sắp nhào tới đè Thành Vũ xuống đất, mẹ Trì vội vàng đứng dậy, ôm đứa trẻ nhấc bổng lên.

Trì Sính nhớ lại, cong môi: "Vậy thì..."

"Con không thể hôn em suốt được!" Mẹ Trì xoa đầu cậu bé.

Trì Sính lắc đầu, nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ đang mỉm cười nhìn mình.

"Vậy con..."

"Cũng không được cưới em!" Mẹ Trì giơ tay vỗ cho cậu bé một cái.

7. Kết hôn

Trì Sính bị chị gái đánh vì ăn hết ruột dưa hấu khi đang cắt dưa.

"Cứ chờ xem! Lấy vợ rồi em sẽ không sợ chị nữa!" Cậu bé ôm đầu kêu la.

"Sao em tự tin dữ vậy?" Trì Giai Lệ cưỡi lên người cậu bé đè xuống đất, liên tục đấm mấy cái.

"Khi nào em có vợ, em sẽ bảo vợ em đánh chị. Đến lúc đó một chọi hai, chị chắc chắn sẽ thua!"

"Vậy thì chị sẽ làm bạn thân với vợ em, cùng nhau đánh em." Trì Giai Lệ không hề yếu thế ấn đầu cậu bé xuống.

"Vậy em sẽ cưới Quách Thành Vũ! Em ấy sẽ không giúp chị đâu!" Trì Sính hét lớn.

Trì Giai Lệ sửng sốt một chút, sau đó đánh cậu bé mạnh hơn: "Em có đầu óc không vậy?"

"Em không quan tâm!" Trì Sính đã nửa sống nửa chết. "Em chỉ muốn cưới Thành Vũ thôi!"

8. Học đi

Khi mẹ Trì đang ngồi đọc sách trong phòng khách, cô vô tình phát hiện con đỡ đầu của mình đang đứng dậy khỏi tấm thảm, bám vào mép bàn chậm rãi di chuyển.

Trời ơi!! Con yêu của mẹ biết đi rồi!

Chung Văn Ngọc kìm nén phấn khích, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô lặng lẽ đặt sách xuống, chạy vội vào thư phòng định kéo Trì Viễn Đoan ra ngoài cùng ngắm nghía.

Trì Sính đang ngồi đầu bàn bên kia, mặt mày buồn thiu.

Cậu bé vừa bị mẹ mắng, còn bị vặn tai vì tranh giành bánh quy ăn dặm với Quách Thành Vũ. Giờ Trì Sính thấy rất uất ức.

Sao cơ? Cậu bé đâu có thèm bánh quy đâu! Mẹ không hiểu gì hết!

Từ khi Quách Thành Vũ cai sữa, niềm vui lớn nhất của Trì Sính là bế em cho bú bình cũng biến mất. Hơn nữa em trai không còn bám lấy tay cậu bé mỗi đêm, cũng chẳng còn cáu kỉnh giơ móng vuốt nhỏ xíu gãi cậu bé nữa.

Thực sự là một tổn thất khổng lồ!

Trì Sính nghiến răng, tức giận quyết định ăn sạch số bánh quy kia để cuộc sống trở lại tươi đẹp như trước!

Cậu bé còn đang chửi rủa thì một hình bóng nhỏ lảo đảo di chuyển đến bên cạnh bàn.

"Thành Vũ, em đã đi được rồi sao?" Trì Sính nhảy xuống ghế, chạy lại đứng phía sau, hai tay đặt hờ bên hông em trai.

"Cẩn thận, đừng đập đầu nha."

Trì Sính cẩn thận giơ hai tay lên như con cua, Quách Thành Vũ đi bước nào cậu bé cũng nghiêng người theo, căng thẳng bám sát bước chân em trai.

Quách Thành Vũ rõ ràng bị ảnh hưởng tới, cậu anh trai này như một ngọn núi lớn, ngột ngạt che hết cả tầm nhìn. Đứa trẻ ngập ngừng dừng lại, bất mãn ậm ừ vài tiếng.

"Em không đi nữa à? Mệt rồi hả?" Trì Sính tự nhiên đỡ em dậy, vui vẻ chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa.

!!!

Quách Thành Vũ càng bất mãn, đưa tay cào cậu bé hai cái, rồi đứng dậy định trèo lên bàn.

"Em đừng lên bàn, mẹ sẽ giận đó." Trì Sính không giữ chặt được, đành ôm eo kéo em vào lòng.

Hai người giãy giụa như đang chơi trò kéo co. Khuôn mặt nhỏ của Quách Thành Vũ đỏ bừng, cố sức vươn tay về phía trước.

"Giờ em mạnh quá nhỉ..." Cuối cùng Trì Sính cũng bế được em trai về, thở hổn hển ngồi xuống thảm, đưa tay chỉnh lại quần áo cho em.

"Chúng ta đi đọc truyện cổ tích nhé." Sau khi dọn dẹp xong hiện trường "vụ án", Trì Sính thở phào nhẹ nhõm rồi hôn cái chụt lên mặt Quách Thành Vũ.

Đứa trẻ ngồi trong lòng Trì Sính, kéo kéo quần áo cậu bé.

"Cho... cho anh..." Giọng Quách Thành Vũ mơ hồ, bàn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay Trì Sính.

Đó là một chiếc bánh quy.

Có lẽ vì thấy Trì Sính thích, nên em đã lấy tặng cho anh mình.

---

Cuối cùng, Chung Văn Ngọc cũng dẫn tới Trì Viễn Đoan.

"Em muốn nhìn gì thế?"

"Một bất ngờ... chắc chắn sẽ khiến anh khiếp sợ..."

Quách Thành Vũ bị đè xuống thảm, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt đỏ bừng. Trì Sính nằm trên người em, hôn hít như một chú chó con vui vẻ, vừa hôn vừa hét lên đầy kích động.

Một cảnh tượng quá quen thuộc.

Thật sự rất đáng sợ.

Trì Viễn Đoan nhìn vẻ mặt bất lực của Chung Văn Ngọc, lén chọc cô: "Em... thấy có gì hay ho ở đây à?"

9. Ly hôn

Khi mẹ Trì đang dọn tủ đồ, Trì Sính vô tình kéo Quách Thành Vũ vào một cuộc phiêu lưu trong đống quần áo.

Hai đứa trẻ chạy vòng vòng, một chiếc vương miện gắn hoa giả bất ngờ rớt xuống đầu Trì Sính.

Ánh mắt Trì Sính lập tức sáng lên như vừa phát hiện kho báu. Cậu bé lục tung tủ quần áo, lấy chiếc khăn lụa trắng của mẹ đặt lên đầu em trai.

"Giờ chúng ta bắt đầu lời thế nhé." Trì Sính có vẻ vừa ngại ngùng vừa hưng phấn. "Em đồng ý làm cô dâu của anh chứ?"

Quách Thành Vũ kéo chiếc khăn lụa, chớp chớp mắt.

"Không sao đâu, anh trả lời thay em nha. Tiếp theo em nên hỏi anh có đồng ý làm chú rể của em không." Trì Sính sờ mặt Quách Thành Vũ, "Anh cũng hỏi thay em luôn."

"Anh đồng ý." Cậu bé nghiêm túc trả lời.

Sau đó, cậu bé lấy hai chiếc nhẫn từ hộp trang sức của mẹ, đeo vào tay mình với Quách Thành Vũ.

"Tuyệt! Chúng ta đã kết hôn hợp pháp rồi!" Trì Sính tuyên bố, hoan hô giơ tay lên.

"Mẹ có từng nói với hai đứa là, hai đứa không thể kết hôn chưa?" Mẹ Trì ở phía sau véo eo cậu bé.

Trì Sính ngẩng đầu: "Chúng con nghiêm túc mà."

"Vậy cũng không được!" Sắc mặt mẹ Trì âm trầm, giật nhẫn khỏi tay cậu bé: "Thành Vũ chưa đồng ý với con."

"Em ấy đâu có từ chối đâu!" Trì Sính sợ mẹ cướp mất chiếc nhẫn thì sẽ mất vợ, nên lập tức ôm chặt Quách Thành Vũ không chịu buông tay.

"Con chỉ đang ức hiếp em trai, ỷ vào em chưa biết nói thôi." Mẹ Trì bế đứa con nuôi khỏi vòng tay Trì Sính, ôm vào lòng dỗ dành rồi đưa vào bếp pha sữa.

Lúc Trì Viễn Đoan trở về, thấy con trai mình đang ngồi trong đống quần áo, mặt mày tủi thân.

"Ai bắt nạt con ba thế?" Hắn đã sẵn sàng vén áo đi trả thù.

Trì Sính nắm chặt chiếc vương miện trong tay. "Mẹ mới ép con ly hôn, cướp mất vợ của con rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com