《Trì Quách》Con Dâu Thực Sự Của Trì Gia⚡️
https://8885579239.lofter.com/post/31cb41a2_2bf68b38f
Editor: Macaron1412.
Summary: Trì Giai Lệ nã pháo full map 💥🔫 (hơn 3000 từ)
🔥Trì Quách trong bối cảnh Trì Úy. Không thân thiện với Ngô Sở Úy, ai không thích xin vui lòng click back.
---
Ngô Sở Úy ngồi khoanh chân trong phòng khám của Khương Tiểu Soái, tay vung vẩy chùm chìa khóa xe.
"Cậu thấy chưa?" Y nhướng mày đắc ý nhìn Khương Tiểu Soái: "Chiếc Mercedes-Benz của Trì Sính, tôi mua với giá năm mươi nghìn đấy."
Vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt ghen tị của Khương Tiểu Soái khiến lòng tự ái của Ngô Sở Úy vô cùng thỏa mãn. Y đập bàn nói: "Đi nào, tôi chở cậu đi chơi!"
Trong quán cà phê, Ngô Sở Úy lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, vẻ mặt cười hớn hở.
Khương Tiểu Soái bưng cà phê tới, liếc nhìn y: "Sao thế? Có gì mà vui vậy?"
Ngô Sở Úy đưa điện thoại ra trước mặt: "Cậu xem này, Trì Sính gửi tin nhắn cho tôi."
Trên màn hình hiển thị một dòng: [Điện thoại anh sắp hết tiền rồi.]
Khương Tiểu Soái hơi ngạc nhiên: "Trì Sính? Bảo cậu nạp tiền điện thoại?"
"Ừ." Ngô Sở Úy kiêu hãnh vẫy vẫy chiếc điện thoại. "Mỗi tháng anh ấy chỉ có mười tệ tiền tiêu vặt thôi, khi nào thiếu tiền điện thoại đều phải liên lạc với tôi."
Nói rồi y nhấn vài cái, nhanh chóng chuyển ba mươi tệ vào tài khoản ngân hàng, còn kèm thêm một tin nhắn: [Em đã nạp tiền cho anh rồi, giữ mà dùng nhé.]
Ngô Sở Úy thích nhất chính là khoảnh khắc này, để người khác tận mắt thấy Trì Sính nghe lời y đến mức nào.
Khương Tiểu Soái nhìn chăm chú y vài giây, rồi bất ngờ bật cười: "Thật đấy à?"
"Tất nhiên rồi!" Ngô Sở Úy hất cằm: "Tiền của Trì Sính bây giờ đều do tôi quản lý, tôi mới là người quyết định."
Khương Tiểu Soái thong thả nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt tinh tường: "Vậy cậu có biết hôm qua Quách Thành Vũ vừa mua cho Trì Sính một chiếc xe mới không?"
Nụ cười trên môi Ngô Sở Úy cứng lại: "Xe gì cơ?"
"AMG GT, nghe nói tốn khoảng ba triệu."
Sắc mặt Ngô Sở Úy lập tức sầm xuống: "Không thể nào! Tiền của Trì Sính đều nằm trong tay tôi, anh ta lấy đâu ra tiền mua xe?"
Khương Tiểu Soái nhún vai: "Là Quách Thành Vũ đưa cho, Trì Sính chẳng cần phải bỏ tiền." Cậu ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Hôm nay Quách Thành Vũ còn tới nhà cũ của Trì gia ăn cơm, Trì Sính cũng đi đấy."
Trì Sính chưa hề nhắc đến chuyện này với y. Mặt Ngô Sở Úy đỏ bừng, ngón tay siết chặt điện thoại. Một lúc lâu sau, y mới run giọng thốt lên: "... Anh ta đang đùa tôi chơi sao?"
Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Cậu mới nhận ra à? Quách Thành Vũ sao có thể để Trì Sính thiếu tiền được?"
Hương trà Long Tỉnh thoang thoảng khắp gian phòng trà trong căn nhà cổ của Trì gia. Chung Văn Ngọc cầm tách trà, nhìn Quách Thành Vũ đang gọt cam cho Trì Viễn Đoan.
Ngón tay thon dài khéo léo tách từng múi cam, còn gỡ sạch cả phần xơ trắng. Những múi cam căng mọng xếp trên đĩa pha lê, nở rộ như một bông hoa.
"Dạo này Thành Vũ lại gầy đi à?" Chung Văn Ngọc bất chợt hỏi: "Trì Sính chỉ biết nhờ con nấu ăn cho nó, chẳng biết chăm sóc con gì cả."
Quách Thành Vũ cười đẩy đĩa cam đến trước mặt ba Trì: "Mẹ nuôi, đừng trách oan cậu ấy. Tuần trước Trì Sính còn nhờ người vận chuyển nấm truffle với bò bít tết từ Pháp về cho con nữa."
Cuộc trò chuyện xoay quanh Trì Sính thì khó tránh khỏi nhắc đến Ngô Sở Úy. Sợ hai vị trưởng bối nổi giận, Quách Thành Vũ khẽ gõ ngón tay lên bàn, chuyển chủ đề: "Con có xem qua hồ sơ khám bệnh của cha nuôi rồi, chỉ số cholesterol vẫn hơi cao." Anh lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhung. "Vừa hay con có nhờ người từ Tây Tạng mang về vài hạt bồ đề, đã được một vị sư khai quang."
Mắt Trì Viễn Đoan sáng lên, Chung Văn Ngọc cũng nôn nóng muốn đeo thử. Vừa định lên tiếng thì Trì Giai Lệ đột ngột gõ cửa: "Trì Sính về rồi, còn mang theo cả Ngô Sở Úy."
Không khí trong phòng trà phút chốc đông cứng lại. Tay mẹ Trì mân mê chiếc vòng, còn Quách Thành Vũ bình tĩnh đứng dậy: "Con xuống bếp xem nồi súp thế nào."
Đi ngang hành lang, anh chạm mặt Ngô Sở Úy đang xách một túi nilon in nhãn mác giảm giá của siêu thị. Quách Thành Vũ thoáng liếc qua, trên đó ghi "Rượu vang đỏ nhập khẩu" trị giá 39,9 tệ.
"Anh cũng ở đây à." Ngô Sở Úy gượng gạo cười, lắc lắc túi đồ. "Gần đây Trì Sính thích uống mấy cái này lắm, tôi thuận tiện ghé siêu thị mua."
Hôm nay Ngô Sở Úy đã phải năn nỉ mãi Trì Sính mới chịu dẫn y theo. Y tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải vạch rõ ranh giới giữa Trì Sính với Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ khẽ nhếch môi: "Trùng hợp thật đấy, mấy hôm trước tôi vừa lấy vài chai Romanée Conti từ tủ rượu của Trì Sính." Anh thản nhiên chỉnh lại khuy măng sét. "Nhưng uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, nên dạo này tôi hay pha vỏ quýt với trà trắng cho cậu ấy uống, tốt cho dạ dày hơn."
Mùi thuốc bắc thoang thoảng lan ra từ trong bếp, sắc mặt Ngô Sở Úy lập tức thay đổi, y hạ giọng gằn từng chữ: "Quách Thành Vũ, sao lúc nào anh cũng dây dưa với bạn trai người khác thế?"
Quách Thành Vũ như nghe được chuyện gì buồn cười, đưa tay phủi lớp bụi không tồn tại trên vai. "Đừng coi tôi là tình địch giả tưởng nữa, cậu nên dành thời gian nghĩ cách lấy lòng cha mẹ chồng của mình thì hơn."
"Anh!"
Cửa phòng trà bất chợt mở ra, Trì Giai Lệ dựa người vào khung cửa: "Thành Vũ, em đang nói gì vậy?"
Ngô Sở Úy vội vàng tiến lên: "Em mang quà tới cho chú dì nè!" Y giơ ra một túi trái cây nhập khẩu cùng vài sản phẩm chăm sóc sức khỏe vừa mua.
Trì Viễn Đoan nhấp một ngụm trà do Quách Thành Vũ pha, mí mắt còn chẳng buồn nâng lên. Chung Văn Ngọc nhận lấy túi trà, liếc qua nhãn mác rồi nhẹ nhàng nói: "Lần sau đừng tiêu pha nhiều quá, chiều nay Thành Vũ đã mua rất nhiều đồ cho chúng tôi rồi."
Mùi thơm của vỏ quýt và canh vịt hầm phảng phất trong căn bếp. Quách Thành Vũ đeo tạp dề nếm thử canh, Trì Sính từ phía sau tiến lại gần, tựa cằm lên vai anh: "Ăn vụng đấy à?"
"Nếm thử xem." Quách Thành Vũ nghiêng đầu đút cho hắn một thìa. "Được không?"
"Không nếm ra gì hết." Trì Sính cắn đầu ngón tay anh, đầu lưỡi lướt qua để lại một vệt sáng nhàn nhạt, cố ý nói: "Cho cắn thêm miếng nữa."
Quách Thành Vũ liếc về phía cửa, đưa thìa đến bên môi hắn, nhỏ giọng nói: "Mẹ nuôi đang nhìn kìa."
Đúng như dự đoán, Chung Văn Ngọc bước vào, theo sau là Ngô Sở Úy với vẻ mặt nặng nề.
"Cậu thêm giấm vào sườn đi, tôi thích ăn." Trì Sính ra lệnh với dáng vẻ ông chủ lớn.
Chung Văn Ngọc cười đến lộ cả răng, tự nhiên đưa tay giúp Quách Thành Vũ chỉnh lại dây tạp dề: "Cứ mừng vì Thành Vũ yêu con đi, ai mà may mắn được như con chứ?"
"Đừng khen cậu ấy nữa." Trì Sính ôm Quách Thành Vũ vào lòng, "Lần trước con khen xong cậu ấy không chịu nấu cơm ba ngày liền, còn khăng khăng bảo con có thói quen xấu."
"Chứ không phải sao?" Quách Thành Vũ huých khuỷu tay vào ngực hắn: "Tay tôi dính đầy dầu mỡ rồi nè."
Trì Sính thản nhiên cầm lấy tay anh, dùng khăn giấy lau sạch, nhướn mày nhìn mẹ: "Thấy chưa? Thành Vũ ngày càng hư rồi đấy."
Chung Văn Ngọc tức giận vung tay tát con trai một phát, sau đó kéo Quách Thành Vũ vào lòng: "Phải có người dạy dỗ con mới được!"
Ngô Sở Úy nhìn bóng lưng cả nhà họ, mới chợt nhận ra đối thủ này đáng sợ đến mức nào, ánh mắt nhà họ Trì nhìn Quách Thành Vũ, không chỉ như đang nhìn một người con nuôi mà như đang nhìn con dâu trong nhà.
Ngô Sở Úy không muốn nghe Trì Sính và Quách Thành Vũ bàn những chuyện mà y không thể chen vào, điều đó chỉ khiến y càng cảm thấy bản thân và Trì Sính dường như không cùng thế giới, cách xa hắn hơn nữa.
Y đưa cho Trì Sính mười tệ một tháng, khiến hắn phải lo lắng hóa đơn điện thoại, ăn toàn thịt tổng hợp giá rẻ và bắt hắn mặc quần áo giảm giá.
Như thể Trì Sính và y vốn là cùng một loại người, và chẳng có gì gọi là không xứng đôi cả.
Ngồi vào bàn ăn, Ngô Sở Úy cảm thấy hết sức gò bó.
"Tiểu Ngô đang làm nghề gì?" Trì Viễn Đoan đột nhiên hỏi.
Ngô Sở Úy cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên: "Con đã tự mình khởi nghiệp, làm việc với các tác phẩn nghệ thuật ạ."
"Thật sao?" Cha Trì nhíu mày. "Con còn trẻ mà đã có tiền tự kinh doanh rồi cơ à."
"Vâng, vâng..." Trán Ngô Sở Úy rịn mồ hôi.
Quách Thành Vũ mỉm cười đặt bát canh trước mặt Trì Sính: "Ăn thử xem, tôi có cho thêm giấm đúng khẩu vị của cậu đấy." Anh cúi xuống, đường vòng eo tuyệt đẹp lộ ra dưới lớp quần âu, Ngô Sở Úy phát hiện ánh mắt Trì Sính dừng lại nơi ấy thêm vài giây.
Quách Thành Vũ lại rót canh cho Chung Văn Ngọc. Động tác anh thuần thục ưu nhã, để lộ cổ tay trắng muốt ra ngoài ống tay áo.
Mẹ Trì chợt thở dài: "Giá mà Thành Vũ là con gái thì tốt biết mấy."
Sắc mặt Ngô Sở Úy khẽ biến, chưa kịp để người trong phòng phản ứng, Trì Viễn Đoan đã thản nhiên buông câu đầy ẩn ý: "Con trai cũng không tệ."
Nghe vậy, Quách Thành Vũ ngước mắt nhìn Trì Sính, hắn cũng đang dõi mắt theo anh, hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng quay đi.
Trì Giai Lệ ngồi bên cạnh cười cười không nói gì.
Chiếc nĩa trong tay Ngô Sở Úy sắp gãy, y khó khăn đứng dậy: "Tôi, tôi đi vệ sinh chút."
Thực ra Ngô Sở Úy không hề rời đi, mà chỉ muốn nghe xem nhà họ Trì có nói xấu mình hay không.
"Ngô Sở Úy kia chỉ là một kẻ hám giàu thôi!"
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau Trì Giai Lệ đã không kìm nổi. Ngô Sở Úy siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch.
"Cậu ta đang cố moi tiền, nhà cửa, xe cộ lẫn công ty của Trì Sính. Đây gọi là tình yêu sao? Rõ ràng là một vụ ăn cướp trắng trợn!"
Ngô Sở Úy nghiến răng, nhìn xuyên qua khe hở rèm cửa. Trì Sính chẳng hề có ý định nói đỡ cho y, thậm chí không phản ứng gì, hắn lười biếng mơn trớn ngón tay Quách Thành Vũ. Anh mặc kệ hắn làm bậy, tay còn lại bóc vỏ tôm cho hắn.
"Còn cả em nữa, Trì Sính!" Trì Giai Lệ kinh ngạc nhìn em trai, "Sao em ngốc thế hả? Rõ ràng là cậu ta đang lừa em đấy! Hai đứa lớn lên cùng nhau sao Thành Vũ thông minh hơn em nhiều thế!"
So với cha mẹ, Trì Sính càng sợ người chị gái cùng lớn lên với mình hơn. Ký ức tuổi thơ bị chị gái đè nén khiến Trì Sính lớn lên cũng không dám cãi lại.
Trì Sính cắn miếng tôm trong tay Quách Thành Vũ, đầu lưỡi lướt nhẹ trên đầu ngón tay anh: "Đúng rồi, sao cậu thông minh vậy nhỉ?"
Quách Thành Vũ rụt tay lại. "Thôi đi." Rồi anh quay sang cười với Trì Giai Lệ: "Chị à, thật ra Trì Sính rất thông minh, chỉ là cậu ấy thích giả ngu thôi."
"Còn em!" Quách Thành Vũ nhỏ tuổi hơn Trì Sính, nên Trì Giai Lệ coi anh như em trai nuôi từ nhỏ, dễ dàng dạy bảo. "Ngày nào cũng chiều chuộng Trì Sính, thành ra bây giờ em ấy ngây thơ vậy đấy."
Quách Thành Vũ không ngờ chị lại chĩa kiếm về phía mình. Anh nhìn Trì Sính với vẻ mặt tội nghiệp, Trì Sính đáp lại bằng ánh mắt bất lực, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa lưng anh.
"Trong mắt chị, Ngô Sở Úy còn chẳng bằng Nhạc Duyệt. Nhạc Duyệt thực dụng nhưng ít nhất cũng mang lại chút niềm vui cho cha mẹ."
"Còn Ngô Sở Úy thì sao? Ngoài việc gây rắc rối cho cha mẹ thì có làm được gì nữa không?"
"Trì Sính, từ khi em quen Ngô Sở Úy, bố tức đến mất ngủ suốt đêm. May mà Thành Vũ thường xuyên tới nên bố mẹ mới vui hơn, không thì em cũng không được gặp lại họ..."
"Này này này, cứ nói Ngô Sở Úy đi, cha con không sao hết." Trì Viễn Đoan vội ngăn lại, không cho cô nói gở thêm.
"Được rồi." Trì Giai Lệ bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi Chung Văn Ngọc: "Mẹ, mẹ còn nhớ cái lần bị người nhắn tin quấy rối không?"
"Chuyện lúc nào?" Ánh mắt Trì Sính lạnh băng, Quách Thành Vũ cũng nhíu mày.
"Còn lúc nào nữa?" Trì Giai Lệ đảo mắt. "Khi em mới gặp cậu bạn trai yêu quý của em đấy."
Cô giữ lại bằng chứng, đưa nội dung tin nhắn cho Trì Sính với Quách Thành Vũ xem: "Lúc đó em vẫn đang hẹn hò với Nhạc Duyệt, mẹ lại nhận được mấy tin nhắn này kỳ lạ này."
"Hồi ấy chị còn tưởng trò đùa, nhưng giờ xem ra chẳng liên quan gì đến Nhạc Duyệt cả. Khả năng lớn là do Ngô Sở Úy làm."
Sắc mặt Trì Sính lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn vẫn luôn thấy Ngô Sở Úy mới mẻ, thú vị, đôi lúc suy nghĩ linh tinh cũng chẳng sao. Hắn bằng lòng chơi trò gia đình với y, lúc nào chán thì chia tay. Nhưng hắn không ngờ một người vô hại như vậy lại quấy rối sau lưng hắn.
"Lúc đó con đang hẹn hò với Ngô Sở Úy đúng không?" Trì Viễn Đoan im lặng từ đầu đến cuối, cuối cùng mới lên tiếng. "Cậu ta đối xử với con như vậy, lại còn quấy rầy cả gia đình nữa, đúng là thứ mưu mô gian xảo. Dù có lý do gì đi nữa cũng không chấp nhận được."
"Đúng vậy, Thành Vũ rất thông minh, nhưng em ấy chưa bao giờ dùng chiêu trò với gia đình."
Mọi người đều đồng ý, mặt sắc bén của Quách Thành Vũ luôn hướng ra ngoài, còn với gia đình thì anh rất dịu dàng.
Quách Thành Vũ nhìn Trì Giai Lệ càng lúc càng tức giận, liền an ủi: "Chị đừng giận nữa. Trì Tử biết chừng mực mà, em sẽ trông chừng cậu ấy."
"Ừ, Quách Tử sẽ quản con." Trì Sính lập tức đáp với vẻ thản nhiên. "Hơn nữa, sao mọi người lại nghĩ con nghiêm túc chứ? Con chỉ chơi đùa với cậu ta thôi."
Ngô Sở Úy ngã quỵ xuống đất sau tấm rèm, lỗ tai ù đi. Thứ cuối cùng y nghe thấy là tiếng cười của Quách Thành Vũ.
Y vẫn luôn nghĩ mình thông minh hơn Uông Thạc cho nên không dám đụng tới Quách Thành Vũ, vì biết làm vậy sẽ khiến Trì Sính nổi giận.
Y chọn cách "nước ấm nấu ếch", từ từ kéo giãn quan hệ giữa hai người, như ngăn họ gặp nhau hoặc hạn chế cơ hội tiếp xúc.
Đáng tiếc là Trì Sính và Quách Thành Vũ sẽ không vì bất kỳ việc gì mà tách ra, tất cả mưu kế đều đổ xuống sông xuống biển.
Dù vậy y vẫn tự an ủi bản thân, chỉ cần có thể chịu đựng được sự thân mật quá mức giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ, chịu đựng việc bản thân vĩnh viễn chẳng sánh bằng đối phương trong lòng người yêu, chịu đựng cái bóng của Quách Thành Vũ hiện diện khắp mọi nơi...
Miễn là còn chịu đựng nổi, y sẽ có thể sống bên Trì Sính cả đời, hưởng thụ giàu sang và vinh hoa phú quý.
Nhưng bây giờ, những lời nói hờ hững của Trì Sính lại khiến Ngô Sở Úy lạnh cả người. Y vẫn luôn tin rằng Trì Sính thật sự yêu mình, sẽ không bao giờ chán mình.
Nghĩ đến công ty mình điều hành, căn biệt thự mình ở, chiếc xe thể thao mình lái, y chợt nhận ra tất cả chỉ là hạt cát để lọt qua kẽ tay của Trì Sính, những người như Trì Sính và Quách Thành Vũ, bản thân họ đã là một ngọn núi vàng vững chãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com