Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Đánh Dấu (ABO)

Lấy ý tưởng từ fic Trì Quách của bạn Ngc3062.

--

Bar Kỳ Hoa, mười giờ đêm, ánh đèn đỏ nhạt như phủ một tầng khói mờ ảo lên bờ vai Trì Sính.

Hắn ngồi trong phòng VIP cầm ly rượu đắng trong tay, ánh mắt nặng nề nhìn ra vách kính. Đã năm ngày rồi hắn chưa thấy mặt Quách Thành Vũ, không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi. Đám đàn em nói anh ta đi đâu đó ngoài tỉnh, không rõ vì chuyện gì. Nhưng Trì Sính biết người kia muốn đi tìm thứ gì đó cho hắn. Có lần hắn lỡ miệng nói muốn thấy một loài rắn hiếm ở Tây Nam, chỉ nói chơi trong lúc xem tài liệu, thế mà Quách Thành Vũ lại thật sự đi.

"Thằng điên." Trì Sính chửi nhỏ, giọng khàn khàn.

Mùi thuốc lá vương nhẹ trên cổ tay hắn, là pheromone của chính hắn, mùi khói thuốc súng lẫn thuốc lá cháy dở, đặc trưng đến mức bất kỳ Alpha nào bước gần cũng cảm thấy như sắp nghẹt thở. Nhưng hôm nay, khứu giác của Trì Sính trở nên rối loạn, trong phòng bar bất chợt tràn vào một mùi gì đó ngòn ngọt, ẩm ướt.

Rõ ràng là pheromone của một Omega đang trong kỳ phát tình.

Trì Sính cau mày.

"Khốn nạn thật." Hắn gầm khẽ, tay siết chặt lấy ly rượu.

Vốn dĩ, một Alpha như hắn sẽ chỉ lướt qua cái mùi ấy với sự khinh thường. Nhưng hôm nay lại trúng đúng vào kỳ nhạy cảm của hắn, thể trạng phản ứng dữ dội với pheromone xung quanh, đặc biệt là pheromone từ người hắn đang để tâm. Mà hiện tại, cơ thể hắn đã trống rỗng pheromone của Quách Thành Vũ quá lâu rồi...

Dù rất ghê tởm mùi Omega này, Trì Sính vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng cao, huyết quản như phồng lên dưới da.

Ánh đèn chuyển sang màu tím sẫm. Một Omega ở góc phòng đang thở dốc, pheromone dày đặc tràn khắp không khí. Một vài Alpha bắt đầu tụ lại gần đó gầm gừ đầy dục vọng.

"Trì ca?" Cương Tử đẩy cửa bước vào, giật mình khi thấy đôi mắt Trì Sính đỏ hoe, tròng mắt phủ một màu pheromone đậm đến mức đáng sợ.

"Ra ngoài." Trì Sính nói khẽ, nhưng trong giọng nói đã lộ rõ sát khí.

"Anh bị ảnh hưởng rồi! Không ổn đâu! Để em gọi cho Quách-"

Tên kia còn chưa kịp dứt câu thì Trì Sính đã đột ngột đứng bật dậy.

Pheromone của hắn bộc phát, khói thuốc súng dày đặc cuồn cuộn lan ra, từng đợt áp lực như sóng dữ đè nén lên toàn bộ căn phòng rồi tràn hẳn ra ngoài hành lang. Những Alpha ở tầng dưới lập tức choáng váng, có kẻ thậm chí còn khuỵu xuống.

Trì Sính lảo đảo đứng dậy, cổ áo mở rộng, hơi thở dốc nặng nề. Dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, tuyến thể sau gáy hắn đã bắt đầu nóng rát, báo hiệu dấu hiệu kỳ phát tình sắp bùng phát đến nơi.

"Gọi cậu ấy đến." Hắn khàn giọng, ánh mắt loạn thần: "Gọi Quách Tử đến đây ngay."

...

Khoảng một giờ sau, cánh cửa mở ra lần nữa.

Mùi lạnh lẽo ùa vào trước cả người.

Băng tuyết.

Pheromone của Quách Thành Vũ luôn là như vậy, lạnh đến rợn người, sắc bén như dao, khiến bất kỳ Alpha nào khác cũng phải co mình lại vì bản năng tự vệ. Nhưng Trì Sính thì không.

Ngay khi ngửi thấy mùi ấy, toàn thân hắn rùng mình, như bị dòng điện mạnh quét qua từng khớp thần kinh.

"Quách Tử." Giọng hắn nghèn nghẹn, mắt hằn đầy tơ máu, "Tôi không chịu nổi nữa rồi."

Quách Thành Vũ chưa kịp bước hẳn vào phòng thì Trì Sính đã lao đến. Áp lực pheromone va chạm dữ dội...

Ầm!

Tất cả những người xung quanh đều lập tức lùi ra xa, kể cả Beta như Cương Tử. Không ai dám can thiệp vào lúc này, hai Alpha nếu không đánh nhau thì cũng sẽ đè nhau ra mà cắn.

Cánh cửa phòng nghỉ đóng sập lại sau lưng họ.

Bên trong, không khí nồng nặc mùi khói thuốc súng và băng tuyết giao hòa rồi xé rách nhau.

Trì Sính vừa đau đớn, vừa mê mẩn. Từng tế bào trên cơ thể hắn như bị thiêu đốt khi pheromone lạnh lẽo kia chạm vào, nhưng sâu trong tuyến thể, hắn lại cảm thấy sướng đến phát điên.

Hắn đè Quách Thành Vũ ngã xuống giường, cả người áp sát lên thân thể lạnh ngắt ấy.

"Tránh ra." Quách Thành Vũ nghiến răng. "Tôi là Alpha, pheromone của tôi sẽ làm cậu-"

"Làm tôi đau? Tôi biết." Trì Sính thì thầm. "Nhưng tôi nghiện nó. Tôi nghiện cậu đến phát cuồng."

Mùi lạnh như tuyết rơi tràn vào khoang mũi. Trì Sính liếm dọc cổ người dưới thân, môi lướt lên tuyến thể chưa từng bị đánh dấu. Hắn ngửi sâu một cái, cả người run rẩy.

"Cậu mất trí rồi sao-"

"Không." Trì Sính nói khẽ, giọng trầm thấp như dã thú. "Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Và tôi muốn cậu, ngay bây giờ."

Hắn cắn mạnh vào gáy Quách Thành Vũ, nơi tuyến thể đang sưng lên do pheromone va chạm. Một vết cắn sâu để lại, máu rịn ra đỏ thẫm.

Lần đánh dấu đầu tiên.

Quách Thành Vũ co giật, mắt mở lớn. Pheromone lạnh lẽo lập tức phát ra như phản ứng chống trả nhưng nhanh chóng bị khói thuốc súng nồng nặc phủ trùm lấy. Trì Sính ép anh xuống, kề sát cổ, ngửi, liếm, gặm cắn liên tục. Giọng hắn khàn khàn, dán sát bên tai:

"Cậu thơm quá, của tôi hết."

Quách Thành Vũ khẽ rên một tiếng. Dù là Alpha, cơ thể anh cũng bắt đầu phản ứng. Hai pheromone đối lập như lửa và băng va chạm, đau đớn đến từng thớ thịt nhưng cũng kích thích vô cùng.

"Dừng lại." Quách Thành Vũ thở dốc. "Cậu không hiểu ý nghĩa của việc này đâu..."

"Tôi hiểu." Trì Sính gằn giọng, cắn sâu thêm một lần nữa "Là gắn chặt với nhau. Là vĩnh viễn. Là ai ngửi thấy cậu cũng sẽ biết-"

"-cậu là của tôi."

Hắn ôm ghì lấy Quách Thành Vũ, bàn tay to luồn sâu vào lớp áo mỏng, vuốt ve làn da lạnh như băng. Từng nụ hôn đặt xuống cổ, từng cú liếm dọc xương quai xanh, từng hơi thở nóng bỏng đan xen cái lạnh rét buốt của pheromone.

Pheromone của Quách Thành Vũ ban đầu như tuyết rơi, giờ bị hơi nóng từ Trì Sính làm tan chảy, chảy thành từng dòng hương lạnh ngọt đầy mê hoặc.

Trì Sính cắn lấy xương quai xanh của người kia, miệng dán lên da không ngừng, tay siết chặt lấy eo anh, giọng khàn khàn thì thầm:

"Chính cậu đã khiến tôi thành ra thế này... Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com