Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Giấc Mộng Tỉnh⚡️

https://bayueshiliu39551.lofter.com/post/4c72b646_2bf632efa

Editor: Macaron1412.

Summary: Về trạng thái tinh thần của người ở góa. (gần 5500 từ)

*Giấc mộng tỉnh (Lucid dream): hay còn gọi giấc mơ sáng suốt, là trạng thái khi bạn nhận thức được mình đang mơ, có thể kiểm soát nội dung giấc mơ và ghi nhớ rõ ràng những sự kiện đã xảy ra sau khi tỉnh giấc.

---

1. Mơ thấy cậu

Đây là ngày thứ ba.

Ngày thứ ba Quách Thành Vũ đến bệnh viện.

Anh bị cha mẹ cùng cha mẹ nuôi ép vào đây, buộc phải đối diện với bốn bức tường trắng lạnh lẽo, tấm vải xanh và một bác sĩ khoác áo blouse trắng.

Ngày đầu tiên anh còn thấy bối rối. Nhưng đến ngày thứ ba, Quách Thành Vũ đã nhận ra rằng mọi người xung quanh đều nghĩ đầu óc anh có vấn đề.

Nhưng Quách Thành Vũ cảm thấy bọn họ mới là kẻ có bệnh.

Nếu không phải cha mẹ luôn nhìn anh mà khóc, chắc chắn anh cũng không chịu tới đây đâu. Anh ghét cay ghét đắng mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Thứ mùi ấy khiến anh nhớ về Trì Sính thuở nhỏ khi được cứu vớt khỏi dòng nước siết, toàn thân sốt cao, mê man suốt đêm trong bệnh viện.

Lúc đó Quách Thành Vũ nghĩ Trì Sính sắp chết rồi, chỉ cầu mong mình có thêm chút sức lực có thể kéo hắn ra khỏi dòng nước đáng sợ kia nhanh hơn, để hắn không phát sốt nữa.

Khoang mũi tràn ngập vị mặn của nước mắt hòa lẫn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Quách Thành Vũ cảm thấy người bị rơi xuống nước dường như là chính mình, một bàn tay lạnh lẽo từ trong dòng nước tối đen vươn ra bịt kín miệng mũi, siết chặt cổ anh, rồi thọc sâu vào ngực bóp nghẹt trái tim anh. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của anh cả.

Theo những câu chuyện cổ tích mẹ kể về công chúa và hoàng tử, anh đã cứu Trì Sính, vậy Trì Sính chẳng lẽ không thuộc về anh sao? Thế nhưng tại sao hắn lại nhắm mắt không chịu nói chuyện với anh nữa?

Bé Thành Vũ năm tuổi vùi đầu trong lòng mẹ vừa khóc vừa nôn. Cậu bé níu chặt áo blouse trắng của bác sĩ, kiên quyết nói Trì Sính là của mình, bắt bác sĩ phải trả hắn lại cho mình.

Trì Sính vẫn mê man, còn Quách Thành Vũ thì khóc mãi không ngừng.

May mắn rằng qua ngày hôm sau Trì Sính đã tỉnh, Quách Thành Vũ cũng nín khóc vì thấy hắn trở lại.

Vừa tỉnh dậy, Trì Sính bật cười khi thấy mắt Quách Thành Vũ sưng húp như hai quả hạch đào. Nhưng Quách Thành Vũ không buồn để ý đến lời trêu ghẹo mà nghiêm mặt nói với hắn: "Trì Sính, lần sau đừng ốm nữa. Nếu không tôi không chơi với cậu nữa đâu."

Trong thế giới trẻ con, câu "Tôi sẽ không chơi với cậu nữa" chính là lời nguyền đáng sợ nhất. Trì Sính sợ đến mức vội vàng hứa hẹn, còn dặn lại Quách Thành Vũ cũng không được phép ngã bệnh.

Nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, Quách Thành Vũ lại đổ gục xuống giường bệnh ngất đi. Trì Sính hoảng loạn sờ lên cái trán nóng rực của anh, vội vã hét gọi bác sĩ.

Một đứa trẻ vừa dứt cơn sốt, đứa kia lại ngã bệnh. Ai cũng nói quan hệ của hai đứa trẻ tốt lạ thường, sinh bệnh mà cứ như tiếp sức nhau ấy.

Mùi thuốc khử trùng vẫn hăng hắc khó chịu. Quách Thành Vũ cố nén sốt ruột, qua loa trả lời những câu hỏi kỳ quặc của bác sĩ.

Anh ngồi trong căn phòng mà cho rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Còn những người quan tâm anh đứng bên ngoài kia, luôn nghĩ rằng anh đang bị bệnh.

Ngoại trừ Trì Sính.

Đúng vậy, đã ba ngày rồi anh chưa được gặp Trì Sính.

2. Mơ tựa cậu

Ba ngày trước, ngay khi vừa tỉnh giấc, mở mắt ra thấy rõ người đang nằm bên cạnh, Quách Thành Vũ lập tức chuyển thân lăn khỏi giường.

Hù chết anh! Người nằm cạnh anh lại là Ngô Sở Úy!

Quách Thành Vũ đứng ở mép giường đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Bên cạnh giường không có chiếc đèn sàn đặt mua từ Ý, đầu giường cũng chẳng có hương liệu trợ miên. Quần áo trong tủ cũng không phải đồ xa xỉ thường ngày anh hay mặc, đồ đạc trong phòng đơn sơ lại thấp kém. Thế nên anh nhanh chóng nhận ra đây là nhà Trì Sính.

Không thèm bận tâm Ngô Sở Úy vẫn còn đang ngủ, anh mở tủ lấy chiếc áo khoác Trì Sính từng mặc, khoác lên người rồi lập tức rời đi.

Đùa kiểu gì vậy? Cái tên tổ tông Trì Sính kia lại chạy đi đâu rồi?

Nếu Trì Sính biết anh và Ngô Sở Úy ngủ chung cả đêm, chắc chắn hắn sẽ tức giận chết mất.

Quách Thành Vũ lái xe của Trì Sính về nhà. Vừa nhập xong mật khẩu, anh liền bắt gặp Khương Tiểu Soái đang chuẩn bị ra ngoài.

Anh hỏi cậu định đi đâu, nhưng Khương Tiểu Soái trông như bị dọa sợ.

Cậu không chỉ giật lùi một bước, mà còn tràn đầy cảnh giác nhìn anh.

Khương Tiểu Soái ấp a ấp úng nói mình muốn đến bệnh viện.

"Tiểu Soái, sao em lại đi bệnh viện?" Quách Thành Vũ bước tới, muốn đưa tay chạm vào trán xem cậu có bị bệnh không.

Nhưng Khương Tiểu Soái lập tức né tránh tay anh, chẳng đáp lấy một câu, luống cuống lách người qua cửa rồi lẻn mất.

Quách Thành Vũ đứng nhìn bóng cậu đi xa, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Khương Tiểu Soái không phải có phòng khám riêng sao, cậu ta gấp gáp chạy đến bệnh viện làm gì chứ?

Nhưng nếu cậu không muốn nói, anh cũng không muốn truy hỏi.

Quách Thành Vũ định gọi cho Trì Sính hỏi hắn tối qua rốt cuộc đi đâu, tại sao lại để anh nằm cùng giường với Ngô Sở Úy. Vừa thò tay vào túi mới nhận ra mình không mang điện thoại, chắc bỏ quên ở nhà Trì Sính rồi.

Vì thế anh vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc điện thoại dự phòng. Sạc pin, bật máy, gọi điện cho Trì Sính, nhưng gọi mấy cuốc hắn đều không bắt máy.

Trong lòng anh thoáng dấy lên ý nghĩ, có phải Trì Sính thấy anh và Ngô Sở Úy ngủ cùng nên đã tức giận mà không chịu nghe máy không? Nếu thật là vậy, thì Ngô Sở Úy hẳn cũng không biết Trì Sính đã đi đâu.

Quách Thành Vũ bèn gọi cho cha nuôi Trì Viễn Đoan.

Vừa kết nối, anh liền hỏi ngay: "Cha nuôi, Trì Sính có ở nhà không?"

Thực ra, Quách Thành Vũ cũng biết tám phần là hắn không có nhà, nhưng anh vẫn muốn hỏi thử.

Đầu dây bên kia, Trì Viễn Đoan im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "... Trì Sính không có ở đây." Sau đó, ông lại hỏi: "Hôm nay con có đến bệnh viện không?"

"Sao con phải đến bệnh viện chứ?" Quách Thành Vũ cảm thấy khó hiểu, tại sao ai cũng nhắc đến bệnh viện với anh thế? Vừa rồi Khương Tiểu Soái cũng vậy.

Trì Viễn Đoan đặt tập tài liệu sang một bên, thanh âm trầm thấp chậm rãi: "Bây giờ con đang ở đâu?"

"Con đang ở nhà, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì, lát nữa cha sẽ đến thăm con." Sau khi cúp máy, Trì Viễn Đoan nhắn tài xế đến đón.

Không biết cha nuôi muốn tới làm gì, Quách Thành Vũ vẫn cởi bộ đồ ngủ có chất vải không quá thoải mái ra, mặc vào chiếc sơ mi in hoa và quần tây đen.

Khi Trì Viễn Đoan đến cửa nhà, Quách Thành Vũ đang khó hiểu nhìn căn bếp nghi ngút khói, cháo trong nồi đã cháy đen, trên đĩa sứ viền vàng bày vài quả trứng rán đen sì đã hỏng.

Đống đồ ăn này là do anh làm ra ư?

Nghe tiếng chuông cửa, Quách Thành Vũ tháo tạp dề, mở cửa đón Trì Viễn Đoan tiến vào. Anh mỉm cười kéo Trì Viễn Đoan ngồi xuống sofa, rót cho ông tách trà.

Mùi khét vẫn chưa tan, Trì Viễn Đoan vẻ mặt phức tạp nhìn về phía nhà bếp. Nước trà trong chén dập dờn gợn sóng, một câu nói nghẹn lại nơi cổ họng ông, phun không ra cũng không nuốt xuống nổi.

"Cha nuôi." Quách Thành Vũ từ trước đến nay vẫn luôn nhạy bén, đặc biệt quan tâm đến người lớn tuổi trong nhà. Anh lập tức nhận ra Trì Viễn Đoan đang sốt ruột ngồi không yên. "Ngài vừa gọi cho con về chuyện bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chẳng lẽ Trì Sính phát bệnh phải nhập viện?

Đệt, thật sự có khả năng. Bộ não yêu đương của Trì Sính nếu bị kích thích thì rất dễ nổi điên.

Trì Viễn Đoan nhìn vẻ mặt rối rắm của Quách Thành Vũ, cuối cùng cũng chỉ khẽ thở dài. Ông không nói thêm gì, đặt chén trà còn dở xuống, lái xe đưa anh đến gặp cha mẹ Quách.

Quách Thành Vũ vốn định ngồi vào ghế điều khiển, nhưng Trì Viễn Đoan nhất quyết không cho.

Khi ấy anh còn ngờ ngợ, giờ phút này mới hiểu được, cha nuôi cho rằng đầu óc anh có vấn đề, sợ nếu để anh cầm lái thì cả hai người sẽ chết hết.

Cha mẹ anh cũng thế, họ gọi tên con trai trong nước mắt, rồi cùng cha nuôi ép anh vào phòng khám khoa thần kinh.

3. Mơ về cậu

Bác sĩ bước ra lắc đầu, như muốn nhắn nhủ điều gì đó với với mọi người. Sau đó Quách Thành Vũ đã bị sự yêu thương của họ giam cầm trong phòng bệnh.

Những câu hỏi dồn dập của bác sĩ chẳng để lại chút dấu vết nào trong tâm trí anh.

Khương Tiểu Soái có đến thăm một lần, mang theo Ngô Sở Úy.

Quách Thành Vũ không hiểu vì sao Ngô Sở Úy lại đến thăm anh, anh chỉ băn khoăn vì sao Trì Sính lại không tới.

Anh hỏi cha mẹ, hỏi cha nuôi, cũng hỏi Ngô Sở Úy, nhưng chẳng ai chịu trả lời cả.

Cuối cùng, Khương Tiểu Soái nhịn không được nói cho anh biết Trì Sính cũng đang nằm viện. Hốc mắt Khương Tiểu Soái đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Quách Thành Vũ muốn ôm cậu an ủi, nhưng cậu lại né tránh vòng tay anh.

Ánh trăng vuốt ve bóng người bên cửa sổ. Quách Thành Vũ ở trong phòng bệnh ngửa đầu ngắm trăng, gần giữa tháng, vầng trăng treo lơ lửng ngày một tròn hơn.

Trì Sính cũng ở trong bệnh viện sao? Quách Thành Vũ nhớ lại lời Khương Tiểu Soái, trong lòng đầy hoài nghi. Nếu thật như vậy, tại sao cha mẹ lại ngăn cản anh gặp Trì Sính?

Anh từng nghĩ đến chuyện phá vòng vây vệ sĩ canh gác ngoài phòng bệnh, cũng nghĩ đến chuyện nhảy cửa sổ trốn ra đi tìm Trì Sính, để xem hắn có ở trong bệnh viện thật không.

Nhưng cha mẹ và cha nuôi dường như quyết tâm muốn nhốt anh ở đây. Chỉ trong ba ngày, anh đã xông vào đánh nhau với đám bảo vệ tận chín lần, cuối cùng cửa sổ còn bị lắp thêm song sắt.

Quách Thành Vũ không thể rời đi, cũng chẳng ai đến thăm anh nữa, thứ duy nhất bầu bạn là ánh trăng lạnh lẽo ngoài kia. Anh thầm cảm thấy may mắn, ít ra bầu trời đêm còn không bị mây đen che phủ.

Trước đó, anh và Trì Sính từng có một khoảnh khắc văn thơ sau khi say. Trì Sính uống đến loạng choạng, nửa người treo trên bệ cửa sổ, một tay lắc ly rượu, tay kia chỉ lên vầng trăng tròn nói: "Quách Tử, chỉ cần ánh trăng còn soi sáng nhân gian, thì chúng ta còn có thể uống rượu cả đời."

Quách Thành Vũ không nhìn trăng, ánh mắt chỉ dõi theo bóng dáng lắc lư kia. Anh bước đến kéo hắn vào, cười nói cho dù không có trăng, chúng ta vẫn có thể uống rượu đến hết đời.

Vậy tại sao Trì Sính cũng nhập viện chứ?

Vầng trăng vẫn treo lơ lửng trên trời, Quách Thành Vũ mong cầu Trì Sính vẫn bình an.

4. Vầng trăng lạnh

Liệu có ai sẽ từ bỏ chính mình và hoàn toàn biến thành một người khác không?

Nếu bạn hỏi Ngô Sở Úy, y sẽ trả lời là, có.

Khoảng một giờ sáng, điện thoại của Lý Vượng gọi đến. Lúc đó Trì Sính vẫn còn cắm vào bên trong y, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, Trì Sính vẫn nghe máy.

Ngô Sở Úy ở bên không nghe rõ giọng nói đầu dây kia, nhưng y cảm nhận được động tác của Trì Sính dừng lại.

Hắn lao ra như một cơn gió, rời đi không chút do dự, để lại thể dịch lạnh lẽo và mùi tanh nồng khắp căn phòng.

Nhiệt độ ban đêm luôn rất lạnh, Ngô Sở Úy nằm trên giường mà thấy rét run. Y đắp chăn, mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhưng ánh trăng kia cũng lạnh, y đành phải nhắm mắt lại.

Y đã vô cùng cố gắng! Cố tạo ra chút khoảng cách giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ.

Nhưng chỉ cần một cuộc gọi điện thoại thôi, thậm chí còn chẳng phải của Quách Thành Vũ...

Từ nửa đêm đến sáng Trì Sính vẫn không về. Mãi hôm sau Ngô Sở Úy mới biết tin Quách Thành Vũ gặp tai nạn.

Khương Tiểu Soái kể với y rằng, Quách Thành Vũ đã bận rộn cả ngày lẫn đêm cho một dự án lớn, suốt ngày bay qua bay lại. Hôm đó anh ấy mới từ nước Anh trở về, Lý Vượng lái xe tới đón, đang trên đường về thì phanh xe bị hỏng, đón đầu đâm vào một chiếc xe tải chạy ngược chiều.

Khi Trì Sính chạy đến bệnh viện, Quách Thành Vũ đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Lý Vượng cũng bị thương nặng, may mà chỉ thương ở tay chân, cậu ta nhân lúc còn tỉnh táo đã gọi điện cho Trì Sính. Tình trạng của Quách Thành Vũ lại vô cùng nghiêm trọng, trên trán bị đâm ra một lỗ thủng. Lúc bị đẩy vào phòng giải phẫu, anh đã mất máu quá nhiều đến ngất đi.

Trì Sính ngồi canh suốt đêm trước cửa phòng mổ, đến rạng sáng mới báo tin cho nhà họ Quách.

Khi cha mẹ hai nhà vội vã chạy tới, được bác sĩ thông báo Quách Thành Vũ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh. Trong não anh xuất hiện cục máu đông chèn ép thần kinh, bao giờ tỉnh lại còn phải trông chờ vào khả năng hấp thụ của máu bầm.

Ngô Sở Úy nghĩ, có lẽ từ khoảnh khắc bác sĩ nói Quách Thành Vũ không biết khi nào mới tỉnh lại, các triệu chứng của Trì Sính đã bắt đầu bộc phát rồi.

Trong lúc Quách Thành Vũ hôn mê, Trì Sính đã an ủi cha mẹ Quách, đích thân chăm sóc Quách Thành Vũ và tìm ra kẻ phá hỏng phanh xe.

Kể từ khi ở bên Trì Sính, Ngô Sở Úy gần như quên sạch những thông tin về Trì Sính trước kia, về việc hắn ta luôn là người tàn nhẫn độc ác. Bởi lần hắn ra tay hung tàn nhất trước mặt y chính là lần đánh nhau với Uông Trẫm.

Kẻ phá hoại chiếc xe chỉ để tranh giành dự án với Quách Thành Vũ, đã bị Trì Sính tra tấn đến mức không ra hình người.

Hắn mặc kệ đối phương họ Lý, họ Vương hay họ Triệu. Chỉ cần dám chạm vào Quách Thành Vũ, hắn sẽ chặt đứt cả mười ngón tay, thích động tay động chân thì thẳng thừng đập gãy tứ chi. Ngại khóc lóc quá ồn ào, Trì Sính liền dộng đầu kẻ đó vào tường. Suốt quá trình máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, thế nhưng gương mặt hắn vẫn không hề lay động. Trì Sính mở một chai rượu, dội xuống sàn nhà để rửa sạch vệt máu loang lổ, rồi hắt lên những vết thương do tay mình gây ra.

Ngô Sở Úy đứng xem mà cả người run sợ. Trong lòng mơ hồ hiện lên một ý nghĩ, thì ra đây mới là Trì Sính thật sự. Suy nghĩ ấy nhanh chóng chiếm lấy tâm trí y, trái tim vốn nặng trĩu bỗng nhiên mất đi một khối. Bản năng y cảm thấy sợ hãi, như thể có thứ gì tuột khỏi tay mà y không giữ lại nổi.

Nhưng lúc ở bên nhau, Trì Sính rõ ràng rất cưng chiều và bao dung, cũng chịu thay đổi vì y. Vậy Trì Sính vẫn có yêu y, đúng không?

Thế nhưng không chờ Ngô Sở Úy kịp bình ổn nỗi lo lắng, Trì Sính đã trước tiên thay đổi.

Chỉ mới nửa tháng thôi, nửa tháng ngắn ngủi mà Quách Thành Vũ chưa tỉnh lại.

Ngô Sở Úy bất lực nhìn theo từng giây phút trôi qua, Trì Sính trở nên càng giống Quách Thành Vũ hơn. Giống như một lần truyền máu hoàn chỉnh, Trì Sính lau đi ký ức của bản thân, tự coi mình thành Quách Thành Vũ.

Chẩn đoán của bác sĩ là phản ứng stress cấp tính*, rối loạn tâm thần sau cú sốc lớn.

*Phản ứng stress cấp tính: là trạng thái xuất hiện ngay sau sang chấn, với biểu hiện hoảng loạn hoặc tê liệt kèm tim đập nhanh, thở gấp, toát mồ hôi; thường kéo dài vài giờ đến vài ngày rồi hồi phục, đôi khi dẫn đến rối loạn stress sau sang chấn.

Đây rốt cuộc là cú sốc gì? Ngô Sở Úy nhìn Trì Sính dần dần quên mất bản thân. Y biết Quách Thành Vũ chưa tỉnh lại chính là đòn chí mạng đối với Trì Sính.

Vì không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự kích thích nào nữa, gia đình họ Quách và họ Trì đã cưỡng ép đưa Trì Sính về nhà, làm hắn rời xa Quách Thành Vũ, hy vọng tình hình có thể cải thiện.

Nhưng hiển nhiên Trì Sính vẫn không dừng lại, hắn vẫn từng bước tiến gần hơn về phía Quách Thành Vũ.

Thực ra, ngày hôm đó khi Trì Sính hoảng hốt rời khỏi giường, Ngô Sở Úy đã tỉnh dậy nhưng y giả vờ chưa tỉnh.

Dường như chỉ cần giả vờ không biết chuyện là có thể chờ Trì Sính hồi phục, tiếp tục sống cùng y như trước.

Ngô Sở Úy không hiểu vì sao Trì Sính lại như vậy, tại sao hắn lại trở nên như thế?! Quách Thành Vũ chưa có chết mà, anh chỉ là chưa tỉnh lại thôi. Chỉ mới hôn mê nửa tháng thôi.

Vậy thì... tại sao, tại sao, tại sao!

Tại sao mọi nỗ lực của y... đều vô ích.

Làm sao lại có người cam nguyện biến mình thành một người khác đâu?

Gió đêm thổi qua khiến lòng người lạnh lẽo, trong căn phòng trống trải chỉ còn lại y và ánh trăng.

Mọi người đều khen ánh trăng sáng ngời, nhưng trong mắt Ngô Sở Úy, nó lại trắng đến mức âm trầm. Ánh trăng hóa thành móng vuốt nhợt nhạt cùng hàm răng sắc nhọn, lấy vỏ bọc dịu dàng che giấu lưỡi kiếm lạnh lẽo, cười nhạo rằng những sở cầu của y chẳng qua cũng chỉ là "kính hoa thủy nguyệt" thôi.

5. Giấc mộng triền

Trì Viễn Đoan mặc một bộ vest đen, bóng dáng trông càng thêm tái nhợt dưới ánh trăng, ông ngồi bên giường bệnh, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trong tay. Con trai nuôi của ông nằm ngay trên giường bệnh bên cạnh, còn con trai ruột thì nằm trong khung hình giám sát trên di động.

Trì Sính lại muốn lao ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ phán đoán cảm xúc quá kích có thể dẫn đến tự làm tổn thương bản thân, nên ông đồng ý cho hắn tiêm thuốc an thần.

Trì Viễn Đoan thấy con mình nằm trên giường bệnh, không ngủ mà mở to mắt nhìn chằm chằm lên góc trần nhà, nơi ẩn giấu chiếc camera giám sát.

Cả hai đứa con trai đều có vấn đề. Một đứa không biết khi nào tỉnh lại, một đứa không biết khi nào mới có thể khôi phục bình thường.

Trì Sính từ nhỏ đã chắc nịch, thường đều là hắn đánh người khác nhập viện chứ hiếm khi tự mình vào. Ký ức của Trì Viễn Đoan về lần Trì Sính phải nhập viện vẫn dừng lại lúc hắn bảy tuổi.

Khi ấy, cậu bé Thành Vũ năm tuổi đã dốc hết sức kéo Trì Sính từ dưới nước lên, cứu hắn một mạng. Nhưng vào đêm, Quách Thành Vũ lại sốt cao bị đưa vào viện.

Trì Sính cứ khăng khăng ngồi canh bên giường Quách Thành Vũ. Từ nhỏ đến lớn dù có bị đánh, hắn vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt. Đứa bé luôn bảo nam nhi chỉ đổ máu không đổ lệ này, lại khóc nức nở không ngớt trước giường bệnh của Quách Thành Vũ.

Sợ Trì Sính nghịch ngợm động vào ống truyền dịch của Quách Thành Vũ, Chung Văn Ngọc ôm chặt cậu bé trong lòng. Trì Sính vẫn luôn khóc lóc xin lỗi Thành Vũ, nói sẽ không bao giờ lén lút xuống nước chơi nữa. Cậu bé níu áo bác sĩ, hỏi có thể nhanh chóng cứu Thành Vũ không, nói không muốn Thành Vũ rời xa mình, còn bảo muốn đem mạng mình trả cho Thành Vũ.

Trì Viễn Đoan nhớ lại, khi ấy ông nghe câu này suýt nữa đã tát cho đứa con trai gây họa một cái, nhưng tay còn chưa kịp giáng xuống thì Trì Sính đã gào khóc nôn ọe, vừa khóc vừa nôn đến mức giọng khàn đặc, đôi mắt thì sưng húp như hai quả hạch đào.

May mắn là ngày hôm sau Quách Thành Vũ đã tỉnh lại.

Hai đứa nhỏ chưa kịp vui mừng trò chuyện được bao lâu thì con trai ông lại gục xuống ngay giường bệnh của Quách Thành Vũ, khiến bé Thành Vũ sợ tới mức bật khóc...

Sau đó, Trì Viễn Đoan hỏi Trì Sính, tại sao lại nghĩ đến việc lấy một mạng đổi một mạng khi Thành Vũ bị bệnh.

Trì Sính nói rằng, vì Thành Vũ ngã bệnh do cứu hắn. Bộ phim Liêu trai chí dị mà mẹ từng xem cứ diễn như vậy, lấy mạng đổi mạng để đoạt người từ tay Diêm Vương.

Trì Sính nói không muốn lấy đi mạng sống của Thành Vũ, hắn muốn Thành Vũ sống lâu trăm tuổi.

Sự cố đuối nước đó đã kéo hai đứa nhỏ lại gần nhau hơn. Từ đó, Trì Sính và Quách Thành Vũ trở nên gắn bó không thể tách rời. Dù sau này mỗi người đều có bạn trai riêng, Trì Viễn Đoan cũng không nghĩ hai đứa trẻ sẽ tách ra.

Trì Viễn Đoan nhìn đứa con trai trong màn hình di động, rồi ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ vẫn đang hôn mê. Ông hiểu rằng bệnh tình của Trì Sính không thể nào chữa khỏi.

Chỉ khi Quách Thành Vũ tỉnh lại, thì Trì Sính mới có thể tỉnh theo.

6. Mơ tựa tỉnh

Trăng tròn rồi khuyết, lịch đã đánh dấu đến ngày cuối tháng.

Nửa tháng nay, Quách Thành Vũ ở trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng tựa như nhà giam này, nghĩ đến Trì Sính cũng đang ở trong bệnh viện, tự hỏi không biết hắn bệnh có nặng không.

Nếu không nặng, tại sao hắn không đến gặp anh?

Nếu không nặng, tại sao bọn họ không cho anh gặp Trì Sính?

Quách Thành Vũ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một ông lão tóc bạc trắng lưng còng đang ngồi trên ghế dài, chàng trai trẻ đầu húi cua đang đẩy người đàn ông trung niên trên xe lăn, một đứa trẻ tóc hai bím vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy hi vọng chạy lon ton sau lưng người phụ nữ.

Nhìn vào bức họa từ trẻ đến già, từ sinh ra đến chết đi này, anh chợt cảm thấy đời người thật ngắn ngủi. Anh tự hỏi liệu Trì Sính có đang nhìn ra ngoài cửa sổ như mình không. Anh tưởng tượng viễn cảnh mình và Trì Sính về già, mái tóc bạc trắng sẽ như thế nào...

Cửa phòng bệnh bị mở từ bên ngoài, tiếng kẽo kẹt vang lên như kẻ xông vào thô lỗ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quách Thành Vũ. Nhưng anh không ghét tiếng động này, bởi vì anh muốn ra ngoài.

Anh nghĩ, có lẽ họ sẽ cho anh đi gặp Trì Sính.

Quách Thành Vũ quay lại thấy cha mẹ đang đứng ở cửa, nước mắt rưng rưng. Anh khẽ thở dài, dòng lệ nóng kia đã dập tắt cơn giận trong lòng anh.

Anh bước tới gọi một tiếng. Cha mẹ Quách đáp lại, rồi dẫn anh rời khỏi phòng.

Họ đi dọc hành lang, ngang qua từng phòng bệnh. Đi qua những gương mặt chán nản, đi qua những đôi mắt đầy ngập hy vọng, đi qua những cái miệng há hốc muốn hét lên lại không thể phát ra âm thanh.

Cho đến trước một căn phòng, cha mẹ Quách dừng bước, Quách Thành Vũ cũng dừng sau lưng họ.

"Vào đi thôi."

Quách Thành Vũ nghe thấy họ bảo mình bước vào căn phòng trước mặt.

Anh nghĩ chắc hẳn Trì Sính đang ở bên trong, nghĩ mình nên đi vào đó. Dù sao anh vẫn luôn mong được gặp hắn cả nửa tháng rồi.

Nhưng Quách Thành Vũ không nhấc nổi bước chân. Lòng anh mách bảo rằng như bây giờ là ổn rồi, thế nên anh lựa chọn đứng yên.

Lúc cách xa anh liều mạng muốn gặp, đến khi dựa gần lại không muốn nữa.

Cha mẹ Quách đột nhiên trở nên cường ngạnh lên, kéo tay anh muốn ép anh mở cửa.

Bọn họ giằng co ngay trước ngưỡng cửa.

Cuối cùng, cánh cửa ấy không mở từ ngoài mà bị đẩy ra từ bên trong.

Người đàn ông đứng trong khung cửa có gương mặt tuấn mỹ, xinh đẹp động lòng người, nụ cười trong mắt như dòng nước róc rách chảy vào tim anh. Quách Thành Vũ nghe thấy người đó hỏi: "Cậu là ai?"

Quách Thành Vũ không trả lời, anh vùng khỏi tay cha mẹ rồi lùi về sau.

Nhưng dường như người kia không hề nhận ra sự kháng cự ấy, từng bước một tiến lại gần hơn, cất tiếng hỏi lần nữa: "Cậu là ai?"

Khoảng cách anh chỉ còn một bước, Quách Thành Vũ quay đầu, ánh mắt dừng nơi bức tường trắng nơi hành lang, trên đó treo bảng giới thiệu những chuyên gia nổi danh.

Anh nói: "Tôi là Quách Thành Vũ."

"Không đúng." Giọng nói kia nhẹ nhàng phản bác anh.

Quách Thành Vũ cảm thấy bản thân bị ôm chặt, thanh âm vang lên bên tai: "Trì Sính, cậu là Trì Sính."

Cậu là Trì Sính.

Hắn là Trì Sính sao?

Trái tim hắn treo lơ lửng ngay miệng núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tiếng trống trầm đục từ lòng đất vọng lên, từng nhịp một như tiếng đếm ngược trước khi núi lửa phun trào, lại giống tiếng chuông báo tử từ địa ngục.

Hắn dựa lưng vào bức tường trắng mà mình chán ghét nhất. Ngẩng đầu lên, hắn thấy được một gương mặt quen thuộc, nghe được giọng nói của bản thân chứa đầy đau đớn và không cam lòng. Hắn muốn hét to lên, nhưng cuối cùng chỉ thì thầm một tiếng.

"Thành Vũ."

Âm thanh ấy còn nhẹ hơn cả tiếng nước mắt nhỏ giọt trên nền đất.

Nhưng người đối diện nghe được, anh nói:

"Trì Sính, lâu rồi không gặp."

"Tỉnh dậy thôi nào."

7. Lúc mộng tỉnh

Trước mắt là khuôn mặt tươi cười của Quách Thành Vũ, ánh mắt chan chứa dịu dành cưng chiều nhìn hắn. Trì Sính bước đến nắm lấy tay anh, trìu mến nói: "Thành Vũ, cậu không sao, đúng không... "

Đúng không?

Cảm giác trong lòng bàn tay hắn không phải hơi ấm, mà là một luồng lạnh lẽo. Trì Sính giật mình, cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Trần nhà cùng nền gạch hành lang dường như xoay vòng, Trì Sính kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt. Trước người hắn chỉ còn lại bức tường trắng, tấm vải xanh cùng trương giường bệnh lẻ loi.

Thứ mát lạnh trong lòng bàn tay chính là đôi khuyên tai hắn chuẩn bị làm quà sinh nhật cho Quách Thành Vũ, sinh nhật năm anh hai mươi tám tuổi.

Hôm nay, là sinh nhật của Quách Thành Vũ.

Nhưng trong ngày sinh nhật ấy, lại chẳng thấy bóng dáng Quách Thành Vũ đâu.

Tỉnh là tốt rồi sao?

Hắn đã tỉnh dậy, nhưng vẫn không thấy khỏe hơn.

Vụ tai nạn xe hơi đó không có Lý Vượng, người duy nhất ngồi trong xe là Quách Thành Vũ, và cũng chỉ mình anh được đưa tới bệnh viện. Không ai gọi điện cho Trì Sính cả, mãi đến ngày hôm sau hắn mới biết Quách Thành Vũ không thể qua khỏi.

Trì Sính nhìn tấm vải trắng nhợt nhạt và đám người khóc lóc, lòng hắn nghĩ đây là giả, chỉ là trò đùa phải không.

Nếu quả thực là trò đùa thì tốt biết bao.

Sau khi sắp xếp và giải quyết mọi chuyện, hắn tự dệt nên một giấc mơ, lặp lại cái đêm mà mình đã bỏ lỡ.

Trong mơ, tất cả mọi người đều tin rằng Quách Thành Vũ chỉ đang hôn mê mà thôi. Quách Thành Vũ vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Nhưng tại sao mọi người lại muốn hắn tỉnh dậy?

Ngay cả cậu, cũng muốn tôi tỉnh dậy sao?

Quách Thành Vũ, chẳng phải chúng ta từng ước định vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau sao?

Vì cha mẹ của Quách Thành Vũ, vì Quách gia cùng Trì gia, vì anh muốn hắn sống tốt, hắn đã chịu đựng đủ lâu rồi.

Hắn đã kiên trì suốt cả nửa năm.

Hắn chỉ muốn được nằm mơ thôi mà.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc cùng Quách Thành Vũ bên nhau vĩnh viễn, nhưng cha mẹ hai bên lại ép hắn vào bệnh viện, nơi nơi đều lắp đầy camera giám sát, từng cử động của hắn bị theo dõi sít sao.

Hắn trở thành niệm tưởng, nơi ký thác của bọn họ.

Họ không thể chịu đựng mất thêm một người nữa.

Nhưng họ nào có nghĩ đến, liệu hắn còn chịu nổi hay không?

Dưới lớp áo bệnh nhân sọc xanh trắng, là một cơ thể chi chít vết thương. Trì Sính bước vào phòng tắm, đeo món quà sinh nhật chuẩn bị cho Quách Thành Vũ lên vành tai.

Quách Thành Vũ ăn sinh nhật ở đâu không tốt, nhất thiết phải vào giấc mơ của hắn, gọi hắn tỉnh dậy làm gì chứ?

Hắn đều nghe lời sống thật tốt rồi. Giờ người cũng không thấy đâu, còn muốn quản hắn cả đời sao?

Trì Sính nói với người trong gương.

"Cậu là Quách Thành Vũ."

Người trong gương lặp lại.

"Tôi là Quách Thành Vũ."

Quách Thành Vũ nghĩ, lần này mình phải bện một giấc mơ mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com