《Trì Quách》Hóa Ra Trì Sính Vẫn Luôn Cưng Chiều Quách Thành Vũ⚡️
https://8885579239.lofter.com/post/31cb41a2_2bf95d8cc
Editor: Macaron1412.
Summary: Chuyến du lịch bốn người. (3100 từ)
🔥Trì Quách trong bối cảnh Trì Úy và Quách Soái. Không thân thiện với Úy Soái, ai không thích xin vui lòng click back.
---
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Istanbul. Không khí trong lành len qua khoang cửa sổ, mang theo hương thơm phảng phất của eo biển Bosphorus.
Ngô Sở Úy và Khương Tiểu rất phấn khích khi đặt chân lên vùng đất cổ kính này, vì chuyến đi đã được lên kế hoạch từ lâu cuối cùng cũng bắt đầu.
Mục tiêu của họ rất rõ ràng, muốn thông qua chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ khiến cho Trì Sính và Quách Thành Vũ quen dần, thậm chí ỷ lại hơn vào sự hiện diện của mình, từ đó làm suy yếu mối quan hệ quá mức thân thiết giữa hai người kia.
Hoàng hôn Istanbul tráng lệ và huyền bí. Bóng những ngọn tháp nhỏ in hằn trên nền trời rực lửa, còn Nhà thờ Hagia Sophia lặng lẽ kể về dấu ấn khắc sâu của lịch sử.
Ngô Sở Úy nắm tay Trì Sính, chỉ về phía dãy đèn thủy tinh và những tấm thảm lộng lẫy trong chợ Grand Bazaar, lớn tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ, cố gắng thu hút toàn bộ sự chú ý của Trì Sính về phía mình. Trì Sính liếc nhìn theo hướng y chỉ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng, gật đầu: "Thích thì cứ mua đi."
Giọng điệu hắn hào phóng, thậm chí có phần chiều chuộng, nhưng ánh mắt chẳng dừng lại ở những ngọn đèn rực rỡ kia quá lâu. Trì Sính đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy Quách Thành Vũ đang bị Khương Tiểu Soái níu kéo nài nỉ mua kẹo.
Quách Thành Vũ mặc một chiếc sơ mi vải lanh mỏng được cắt may tinh xảo, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh gợi cảm, làn da trắng muốt dưới ánh hoàng hôn như được phủ lên một lớp vàng óng ấm áp.
Anh nghiêng đầu lắng nghe Khương Tiểu Soái nói, môi hơi cong, ánh mắt chan chứa kiên nhẫn và dịu dàng. Khương Tiểu Soái giơ điện thoại, háo hức so sánh xem loại kẹo dẻo nào ngon hơn. Quách Thành Vũ cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua màn hình.
"Cái này ngọt lắm, lần trước không phải em kêu đau răng sao? Thử vị mận chua đi."
Anh trời sinh đã có sự chu đáo tự nhiên, khiến người như tắm mình trong làn gió xuân. Khương Tiểu Soái hài lòng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ Quách Thành Vũ quả thực là người yêu tốt nhất trên đời.
Đúng lúc này, Trì Sính thản nhiên bước tới gần, ngón tay lướt qua những hộp thuốc lá bạc phong cách Ottoman trên quầy hàng bên cạnh. Sự chú ý của Quách Thành Vũ lập tức bị chuyển hướng.
Không đợi Trì Sính lên tiếng, Quách Thành Vũ đã dùng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ trôi chảy hỏi giá, rồi quay sang nhướng mày với hắn.
"Chậc, khẩu vị của cậu cũng được đấy, nhưng tay nghề của bọn họ không xứng với Trì thiếu đâu. Lát nữa tôi kêu người gửi cho cậu loại ngon hơn."
Giọng anh đầy vẻ trêu chọc quen thuộc.
Trì Sính hừ một tiếng, nhếch môi cười khẽ, chẳng thèm liếc hộp thuốc mà nhấc tay đặt lên gáy Quách Thành Vũ, bóp nhẹ. "Cậu tự quyết định đi." Động tác cực kỳ thân mật, giống như đây là vị trí chuyên chúc của Trì Sính.
Hắn ưa thích cảm giác này, thích sự chăm sóc tỉ mỉ của Quách Thành Vũ, cũng thích được "kiểm soát" khiến bản thân hắn thấy an tâm. Câu "cậu tự quyết định đi" ấy là niềm tin tưởng và dung túng tuyệt đối. Bởi vì hắn biết, Quách Thành Vũ luôn nắm rõ thói quen, sở thích và cả tâm tình của mình, mọi lựa chọn anh đưa ra đều là sự cân nhắc phù hợp nhất. Đây chính là cảnh giới cưng chiều ở mức cao nhất.
Quách Thành Vũ hơi co rụt người lại, miệng cười mắng cút đi, nhưng vẻ mặt chẳng có chút bất mãn nào. Cả người anh trông có vẻ vô cùng thoải mái, như một chú mèo được chủ nhân tỉ mỉ vuốt ve.
Bức tường thân mật vô hình lập tức dựng lên, khiến Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái đứng cạnh đó đều thấy ngột ngạt, khó mà chen vào nổi.
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, hướng nhìn thẳng ra bờ biển về đêm. Ngô Sở Úy vội vàng gọi món, chọn toàn những món đắt tiền, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể thử món mới và muốn khoe khoang "kỹ năng nội trợ" của mình trước mặt Quách Thành Vũ.
Trì Sính để y tự gọi, còn hắn thì thong thả lật đơn rượu sau đó nghiêng đầu hỏi Quách Thành Vũ: "Vẫn như cũ à?"
Quách Thành Vũ tao nhã dùng khăn giấy lau đầu ngón tay, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên:
"Được rồi, bữa nay cậu ăn uống không đầy đủ nên đừng uống rượu mạnh. Để họ mở chai Bordeaux 1997 ra đi."
"Trí nhớ cậu tốt thật đấy." Trì Sính đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, thuận miệng dặn thêm vài món khác.
Rượu được mang tới, Trì Sính theo thói quen rót cho Quách Thành Vũ một chút trước, anh lắc ly, ngửi mùi, nếm thử rồi gật đầu. Sau đó Trì Sính mới rót cho mọi người, quy trình này quá mức rõ ràng quen thuộc, không để cho bất kỳ ai có cơ hội chen ngang.
Ngô Sở Úy nhìn mà trong lòng thấy khó chịu. Tại sao Trì Sính và Quách Thành Vũ lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy? Thậm chí còn đi tận Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vốn dĩ y và Khương Tiểu Soái đã chọn lựa kỹ càng. Rõ ràng y mới là bạn trai chính thức của Trì Sính, vậy mà chưa từng hiện diện trong bất kỳ đoạn quá khứ nào cùng hắn.
Khương Tiểu Soái cố gắng khuấy động không khí bằng cách kể vài chuyện vặt vãnh trong phòng khám. Quách Thành Vũ mỉm cười lắng nghe, lịch sự đáp lại, còn ân cần giúp cậu chọn ra những món không thích. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ cần Trì Sính xen vào một câu, Quách Thành Vũ lập tức đáp lại ngay. Đó là sự ăn ý mà Khương Tiểu Soái cảm thấy, dù cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể sánh bằng.
Vài ngày sau, "kế hoạch chia rẽ" của Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái càng thêm cẩn thận, họ định tạo cơ hội để tách hai người đó ra.
Trong khoảng sân rộng mênh mông của cung điện Topkapi, Khương Tiểu Soái kéo Quách Thành Vũ sang một bên, bàn luận về các loại dụng cụ y khoa cổ xưa. Quách Thành Vũ giải thích rành rẽ, khiến Khương Tiểu Soái vô cùng ngưỡng mộ.
Nhưng bất cứ khi nào Ngô Sở Úy vụng về cố gắng kể cho Trì Sính một mẩu lịch sử mà y vừa đọc được trên tấm biển cách đó không xa, thì dù Trì Sính có vẻ đang chăm chú lắng nghe, ánh mắt hắn vẫn xuyên qua Ngô Sở Úy và đám đông, chuẩn xác tìm đến Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ dường như bị chói mắt bởi ánh nắng mặt trời, hơi nheo mắt lại. Trì Sính lập tức rút kính râm từ túi ra, hô lớn rồi ném thẳng về phía anh. Quách Thành Vũ không thèm nhìn vẫn dễ dàng bắt lấy, sau đó hất cằm về phía hắn.
"Anh mang kính râm từ lúc nào thế?" Ngô Sở Úy ngây ngô hỏi.
"Tôi lúc nào cũng mang theo, Quách Tử sợ nắng." Trì Sính thuận miệng trả lời, ánh mắt lại quay về phía Quách Thành Vũ để xác nhận xem anh đã đeo lên chưa.
Trên khinh khí cầu ở Göreme, Ngô Sở Úy ôm chặt eo Trì Sính, hưng phấn ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ phía dưới. Trì Sính cũng vòng tay ôm lấy y, phòng ngừa y ngã, bày ra dáng vẻ của một người bạn trai.
Quách Thành Vũ hơi loạng choạng vì luồng khí xoáy, Ngô Sở Úy cảm thấy cánh tay Trì Sính lập tức căng cứng. Hắn ngay tức khắc liếc mắt sang, rồi buông tay khỏi eo y bước nhanh tới bên kia, đến khi thấy Quách Thành Vũ đã giữ chặt lan can, chỉ xuống dưới nói gì đó với Khương Tiểu Soái, Trì Sính mới từ từ thả lỏng lại, ôm lấy Ngô Sở Úy.
Quách Thành Vũ dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn Trì Sính, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiểu ý. Trì Sính liền hỏi: "Sao cậu căng thẳng thế?"
Nỗ lực của Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái giống như một hòn đá ném xuống biển sâu, muốn làm dòng nước đổi hướng nhưng chợt nhận ra nước sâu khó dò, hòn đá chìm thẳng xuống đáy, chỉ gợn lên vài vòng sóng nhỏ rồi nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.
Quách Thành Vũ có thể đoán được suy nghĩ của Trì Sính chỉ qua một động tác nhỏ, còn Trì Sính cũng có thể hiểu cảm xúc của anh qua vẻ mặt bình tĩnh đó, tựa như họ luôn ở cùng tần số.
Khi gọi món, Quách Thành Vũ sẽ tự nhiên chọn vài món ưa thích của Trì Sính, đồng thời khéo léo nhắc nhân viên phục vụ về những yêu cầu riêng của hắn, chẳng hạn "Muốn bít tết tái vừa, không sốt, đổi hành tây sang nấm nướng" hoặc "Một ly espresso kép, không đường không sữa." Còn Trì Sính thì sẽ gắp những món Quách Thành Vũ thích qua cho anh, thuận tay lấy ra mấy cọng rau mùi anh không ăn được đặt sang đĩa mình.
Tính tình của Trì Sính ai cũng rõ, tuy giữ chữ tín nhưng cũng rất ngang ngược bá đạo. Không ai có thể ép hắn làm điều mình không muốn, nhưng lại bằng lòng chấp nhận mọi sắp xếp của Quách Thành Vũ, thậm chí còn toát ra cảm giác an tâm như thể "Được cậu quản là tốt rồi."
Tám mươi phần trăm quần áo trong tủ của Trì Sính đều do Quách Thành Vũ mua hoặc đặt chung với anh, Trì Sính chưa bao giờ lo lắng phải mặc gì vì Quách Thành Vũ luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ. Hắn rất thích điều đó, bởi nó chứng minh rằng Quách Thành Vũ vẫn luôn dõi mắt theo hắn.
Mỗi người bạn tình mà Trì Sính tìm được đều sẽ đưa đến cho Quách Thành Vũ xem qua, rồi anh sẽ đưa ra nhận xét trực tiếp hoặc gián tiếp. Trì Sính thường lắng nghe mà không tỏ thái độ gì, nhưng Quách Thành Vũ lại luôn ảnh hưởng đến việc ai có thể ở lại bên cạnh hắn bao lâu. Quách Thành Vũ chính là người quyết định cuối cùng về "chất lượng" bạn tình của hắn.
Nhìn như Quách Thành Vũ kiểm soát mọi mặt trong cuộc sống của Trì Sính, nhưng thực ra, Trì Sính sẵn sàng trao quyền lực ấy cho anh.
Trì Sính yêu cái vẻ đắc ý nho nhỏ của anh khi nói "Thấy chưa, cậu không thể thiếu tôi", say mê gương mặt tự tin rực rỡ của anh khi đắm chìm trong "quyền kiểm soát" đó. Trì Sính thích cảm giác Quách Thành Vũ bận rộn vì hắn, lo lắng cho hắn, và luôn đặt hắn lên vị trí cao nhất trong lòng.
Điều đó khiến hắn cảm thấy bản thân được Quách Thành Vũ yêu sâu sắc, đây là nhu cầu tình cảm thầm ẩn chỉ có hắn mới hiểu.
Quách Thành Vũ khá kén ăn, hay để lại thức ăn thừa, Trì Sính thuần thục ăn nốt phần đó như chuyện đương nhiên.
Ngô Sở Úy sững sờ, y nhớ Trì Sính có bệnh sạch sẽ nhẹ, chưa bao giờ ăn đồ người khác chạm vào. Vì tiết kiệm tiền, Ngô Sở Úy thường cho Trì Sính ăn đồ thừa của mình, Trì Sính không chịu nên Ngô Sở Úy đã cãi nhau với hắn không ít lần về chuyện này.
"Trì Sính, anh..." Ngô Sở Úy không nhịn được mở miệng.
Trì Sính ngẩng mặt lên, thản nhiên đáp: "Không được lãng phí." Nhưng mọi người ở đây đều biết rõ hắn vốn không phải kẻ keo kiệt, rõ ràng đó chỉ là cái cớ hắn tùy tiện bịa ra.
Quách Thành Vũ chống cằm cười toe toét như hồ ly tinh, liếc nhìn gương mặt của Ngô Sở Úy, rồi dùng bàn chân huých nhẹ bắp chân Trì Sính dưới gầm bàn: "Trì tiên sinh, hôm nay cậu rộng lượng với tôi quá nhỉ?"
Trì Sính bình tĩnh nhai thức ăn: "Lúc nào cũng để thừa, lần sau cậu tự ăn hết đi."
"Không đấy." Quách Thành Vũ hừ một tiếng rồi bật cười.
Điều khiến Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái càng thêm khó chịu chính là bọn họ luôn có vô số chủ đề chung để trò chuyện. Từ cổ phần biến động, màn trình diễn máy bay tư nhân mới nhất, cho đến mấy câu chuyện cười hồi nhỏ của một người chú nào đó, thậm chí cả những ngôn ngữ lập trình mà hai người không hiểu nổi, đan xen vào các mối quan hệ xã hội của họ. Đề tài khơi gợi ký ức về tuổi thơ chung, các vòng xã giao trùng điệp cùng với lối sống giống nhau. Đó là một thế giới mà Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái không thể nắm bắt hay hòa nhập vào.
Họ thường trò chuyện lâu đến mức quên mất những người xung quanh, thân thể vô thức tựa vào nhau, tạo nên một bầu không khí khép kín. Sự ăn ý và hòa hợp ngầm của họ khiến người đứng xem như Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái, tưởng rằng hai người kia mới thật là người yêu, còn bọn họ chỉ là người ngoài.
Ngay cả nhân viên khách sạn hay du khách thỉnh thoảng cũng nhầm lẫn Trì Sính và Quách Thành Vũ là một đôi, vì họ luôn đi cạnh nhau, khí chất ăn khớp, phong cách ăn mặc xa hoa điệu thấp cũng giống nhau.
Có lần, một người bán hàng nhiệt tình còn khen Quách Thành Vũ: "Anh với người yêu của anh đẹp trai thật đấy." Ý chỉ Trì Sính đang đứng bên cạnh. Quách Thành Vũ ngẩn ra một chút, sau đó liền nở nụ cười tươi rói, anh không giải thích mà thuận miệng trả lời bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ lưu loát: "Cảm ơn, đáng tiếc là tính tình của cậu ta tệ quá."
Câu này khiến Trì Sính lập tức vòng tay qua cổ anh, trói chặt vào lòng rồi "dạy dỗ" anh một phen. Hai người giằng co với nhau khiến Ngô Sở Úy mặt mày tái mét, còn Khương Tiểu Soái thì cực kỳ khó chịu.
Trên đường đi, họ thuê xe để đến Pamukkale. Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái cố tình sắp xếp chỗ ngồi để Trì Sính và Ngô Sở Úy ngồi chung một xe, còn Quách Thành Vũ với Khương Tiểu Soái ngồi xe khác, định phá vỡ mối quan hệ như đóa hoa song sinh dính liền kia.
Trì Sính lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng kết nối Bluetooth với bộ đàm của xe kia, hỏi Quách Thành Vũ mấy câu như "Chúng ta đi đến đâu rồi?", "Nhiệt độ điều hòa có vừa không?" hay "Đường gập ghềnh, nhớ lái xe cẩn thận."
Điều này khiến Ngô Sở Úy ngồi ghế phụ bên cạnh càng thêm bất an.
Ở xe khác, Quách Thành Vũ đang nói chuyện với Ngô Sở Úy, nhưng chủ đề cứ xoay quanh Trì Sính.
"Cái tên Trì Sính đó thích chạy xe nhanh lắm, nhớ để ý cậu ta, đừng để chạy quá tốc độ."
"Buổi tối Trì Sính thích bật điều hòa thấp, nhớ lén chỉnh xuống, không thì hôm sau cậu ta sẽ đau đầu đấy."
"Hình như Trì Sính không hợp khẩu vị với đồ nướng ở đây, tối nay tìm chỗ nào khác đi, tôi sẽ mua cho cậu ấy ăn."
Ngô Sở Úy nghe vậy, trong lòng càng thêm bực bội. Vốn dĩ y vẫn nghĩ mình đã nắm trọn mọi thứ về Trì Sính về tiền bạc, công ty, thậm chí cả những chi tiết vụn vặt thường ngày. Y cứ tưởng đó là minh chứng cho tình yêu và sự lệ thuộc của hắn. Nhưng khi nghe Quách Thành Vũ kể về sở thích và thói quen của Trì Sính bằng giọng điệu tự nhiên thân thiết đến thế, y mới nhận ra rằng mình có lẽ chỉ hiểu mặt ngoài của Trì Sính. Còn hình tượng chân thật nhất của hắn thì vĩnh viễn gắn chặt với Quách Thành Vũ.
Y từng để Trì Trừng mặc lại quần áo cũ, lấy lý do tiết kiệm tiền, nhưng thực chất là để thỏa mãn cảm giác chiếm hữu và khoái cảm được khống chế. Nhưng sự quan tâm của Quách Thành Vũ dành cho Trì Sính là một loại tỉ mỉ và ưu ái, hòa lẫn vào bản năng của anh.
Khi đến nơi, hai chiếc xe gần như dừng lại cùng lúc. Trì Sính xuống trước rồi sải bước về phía xe kia, mở cửa, theo thói quen đặt tay lên khung cửa chờ Quách Thành Vũ ra ngoài.
Quách Thành Vũ đặt tay lên cẳng tay hắn, thuận miệng than phiền: "Tôi chán tự lái xe lắm rồi."
Trì Sính ung dung chỉnh lại cổ áo bị dây an toàn làm nhăn nhúm của anh: "Lần sau tôi chở cậu đi."
Dưới ánh mặt trời, Pamukkale trắng xóa, dòng nước suối xanh biếc như ngọc. Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái nhìn hai người sánh vai đi phía trước, bóng lưng họ xứng đôi đến chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com