Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Hơi Thở Quen Thuộc 🔞

Chương 188 ở một diễn biến khác.

---

Xa nhau bảy năm liền, rất nhiều năm như vậy rồi hai người mới cùng đứng dưới vòi hoa sen tắm chung như hồi trước.

Hai thân thể cường tráng màu mật ong đủ làm cho tất cả phái nữ gào thét chói tai lại đứng cùng một nơi thì chỉ làm mức độ trầm trọng thêm mà thôi, bắp thịt săn chắc bị nước làm ướt tạo nên vẻ sáng bóng mê người. Quách Thành Vũ tay cầm vòi nước xì về phía mặt Trì Sính, tóc hắn bị ướt dính lên da đầu, các đường nét tinh tế trên cơ thể, gương mặt được rửa sạch, ngũ quan hài hòa đẹp đẽ hiện lên, chất đàn ông càng mãnh liệt phả ra.

Quách Thành Vũ đưa tay vuốt vuốt cự vật của Trì Sính một cái đùa giỡn, "Tổng công đại nhân vẫn uy mãnh như trước nhỉ."

Vừa dứt câu, vật thể trong tay anh đã khẽ giật lên run rẩy đến cứng ngắc. Cái đầu căng mọng kia dựng đứng trong lòng bàn tay Quách Thành Vũ, nóng bỏng và thô bạo như thể bị ký ức bảy năm trước kích hoạt.

Trì Sính một tay bóp mạnh cổ Quách Thành Vũ, ánh mắt lướt trên khuôn mặt anh ta, âm u hỏi, "Như thế này đã đạt tiêu chuẩn để phang cậu chưa?"

Luồng hơi thở thấm mồ hôi và hương dầu gội quen thuộc phả lên cổ hắn, Trì Sính hơi cúi đầu nắm lấy gáy anh, cúi xuống cắn mạnh lên khớp xương sau tai.

Quách Thành Vũ một chân đá lên mông Trì Sính, "Tôi mới là người phang cậu thì có."

Anh cong môi cười khẩy, khuôn mặt bị nước trượt qua từng đường nét sắc sảo. Đầu ngón tay anh lướt dọc theo thân thể nóng ran của hắn, rồi dừng lại ở đầu khấc, ấn ngón tay cái vào phần nứt mở mẫn cảm.

Trì Sính đạp chân lên giữa hai đùi anh, thô bạo mà chính xác. Cái vật đã cương cứng kia bị ép lệch sang một bên, đau nhói nhưng không ngăn được cơn ngứa ngáy bên trong bùng lên.

"Ngậm nó." Hắn ra lệnh, giọng trầm xuống như tiếng kim loại cọ vào đá mài. "Ngậm cho tôi coi cậu có còn chặt như hồi đó không."

Quách Thành Vũ nhìn hắn vài giây rồi bật cười khẽ, ánh mắt lười biếng:
"Bảy năm không gặp, cậu dưỡng thứ này thành ra cũng không tệ."

Trì Sính đứng yên, đôi mắt tối lại một cách lặng lẽ.

Anh quỳ xuống, đầu gối chạm lên nền gạch lạnh. Cúi đầu về phía trước, hơi thở chạm vào phần thân đã trở nên dày nặng nóng rực.

Hồi trước anh ngậm nó còn khá dễ. Mà bây giờ, khóe miệng phải nhướng lên như thừa nhận sự thay đổi nào đó, anh há miệng nuốt trọn thứ đó vào cổ họng, vừa sâu vừa vững.

Hồi còn thân thiết với nhau, họ từng tắm chung vô số lần. Cho nhau vuốt ve giúp đối phương phát tiết. Trong ký túc xá, trên bàn học hay trong khách sạn đèn vàng mờ mờ, bất cứ đâu từng có tay chạm vào tay, da dính lấy da, đều là nơi họ cùng nhau lên đỉnh.

Bảy năm sau cảm giác ấy không phai đi chút nào. Chỉ cần một hơi thở, một ngón tay, một cú đá, tất cả đều trở lại một cách nguyên vẹn sống động.

Trì Sính ngửa cổ thở dốc, tay ghì chặt đầu anh, từng cú đẩy vào cổ họng như thể đang trút hết sự trống rỗng chất chứa trong bảy năm không có nhau. Phần dưới bụng hắn run lên, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay khi siết mạnh vai Quách Thành Vũ.

Còn anh vẫn giữ nhịp, vẫn nhớ từng chỗ hắn nhạy cảm nhất. Môi mút chặt, lưỡi quấn quanh, ngón tay còn lại thì cầm lấy thứ bị đạp đang đau căng của chính mình, vuốt lên tuột xuống theo thói quen đã hằn trong máu.

"Cậu nhớ rõ thật." Trì Sính thở gấp, giọng lạc đi, "Từng chút từng chút một."

Trên sàn phòng tắm, tiếng nước vỗ vào tường, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở dốc trộn lẫn trong không khí đậm mùi dục vọng.

Trì Sính cúi mắt xuống, thấy tay Quách Thành Vũ đang cầm lấy phần cứng rắn của mình tuốt từng cái gọn gàng. Mạch máu dưới làn da nổi lên, phần đầu đã sớm đỏ ửng ướt át, căng tức.

Hắn nhếch môi, chân phải từ từ nhấc lên, bàn chân trần đạp nhẹ vào gốc. Lực vừa vặn không đau nhưng khiến thân thể anh co giật.

"Làm lười quá, để tôi đạp giúp." Giọng hắn đè xuống, khô khốc và ẩm nóng như hơi thở ban nãy.

Quách Thành Vũ nghiêng mặt nhìn hắn, chưa kịp mở miệng thì phần đầu đã bị ngón chân cứng cáp kia miết xuống, đầu khấc run rẩy đáp lại như một phản xạ. Anh cười khàn, ánh mắt chớp nhẹ như bất cần: "Người khác rờ thì chẳng thấy gì, cậu vừa đạp một cái lại dựng lên ngay."

Trì Sính không đáp, tiếp tục dùng lòng bàn chân day lên. Nhịp trong miệng anh tăng nhanh, thứ to lớn trong cổ họng càng bị đẩy sâu thêm. Hắn rên khẽ, tay nắm chặt tóc Quách Thành Vũ, bắp tay căng lên, từng cơ gồng cứng, thân thể bật lên trong tiếng va chạm rào rạt.

Cả hai gần như cùng lúc run bắn. Dòng nóng hổi trào ra trong miệng, nơi bụng dưới, vương vãi xuống sàn, hòa cùng nước ấm dưới chân như chưa từng rời xa.

Một lúc lâu sau họ vẫn đứng yên như vậy, thở dốc. Cơ thể tự tìm được vị trí cũ như bánh răng đã từng khớp vào nhau, chỉ cần gắn lại là quay trơn tru.

Trì Sính quay người lại mở nước dội thẳng lên người cả hai. Quách Thành Vũ đưa tay chắn vòi sen rồi tiện tay cầm chai dầu gội xịt lên đầu hắn.

"Mấy năm không ai giúp gội đầu phải không?"

"Cũng đâu có ai ép tôi nằm ra giường rồi bắt gội kiểu hồi trước," Trì Sính đáp, mắt nhắm hờ để mặc anh xoa xoa vào tóc mình như một thói quen chưa từng biến mất.

Tắm xong hai người vẫn không mặc gì, cứ thế bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn nhỏ nước, da thịt nóng hổi, những dấu vết vừa để lại trên nhau vẫn chưa khô hẳn.

Quách Thành Vũ đứng trước gương lau mặt, Trì Sính từ phía sau vòng tay qua lấy hộp thuốc để trên tủ. Hắn bật bao thuốc ra rút một điếu, đưa cho Quách Thành Vũ rồi ghé vào nhau châm lửa.

Khói thuốc lan mỏng trong không khí quyện vào mùi da người vừa sạch, vừa ẩm, có chút mùi tươi mát của sữa tắm. Cả hai nằm dài trên giường, lưng dính vào ga trải giường lạnh, mắt nhìn trần nhà, chẳng ai đắp gì lên người.

Một lúc sau, Trì Sính nhấc tay gác lên trán, giọng khàn khàn: "Bảy năm rồi mà tay cậu vẫn giữ đúng nhịp đó. Mấy người sau này có học được không?"

Quách Thành Vũ rít một hơi rồi nhả ra chậm rãi: "Không cần học. Có người còn biết nhiều thứ hơn cậu."

"Vậy sao lúc nãy lại run dữ vậy?" Trì Sính liếc sang, khóe miệng cong lên.

Quách Thành Vũ không quay đầu, chỉ thở ra một hơi nữa, khói trắng phủ đầy mí mắt: "Cơ thể nhớ mấy thói quen cũ thôi. Phản xạ có điều kiện."

"Ừ." Trì Sính nhắm mắt lại. "Cũng giống như tôi vừa chạm vào gáy cậu, cậu đã cứng rồi."

Cả phòng lại rơi vào yên lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Hai thân thể đàn ông cao lớn khỏe mạnh nằm kế nhau, ôm sát vào nhau. Ngủ chung giường lỏa thể như hồi hai mươi tuổi từng nằm vô số đêm giống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com