《Trì Quách》Khát Vọng Đã Lâu 🔞
"Đôi chân cậu, tôi phải chơi bao nhiêu lần mới đủ."
---
Căn phòng khách sạn bị ánh đèn vàng mờ kéo dài thành một vùng mông lung ẩm ướt. Cửa sổ vẫn mở, gió đêm lùa vào mang theo mùi rượu còn vương nơi cổ áo Quách Thành Vũ. Nhưng không có thứ mùi nào át nổi mùi hormone quen thuộc từ cơ thể người đàn ông đang phủ lên anh, nồng nặc, xâm lược, như khói thuốc súng đốt cháy đến tận đáy lòng.
Hắn không nói một lời, chỉ ép anh ngồi xuống ghế sô pha, rồi đẩy chân anh ra bắt anh dang hai đầu gối.
Tư thế đó khiến anh hơi ngưng lại, hơi thở vừa rối loạn vừa nghẹn ngào.
Trì Sính nửa quỳ giữa hai chân anh, một tay giữ lấy mắt cá, tay kia kéo quần mình xuống. Dương vật hắn đã căng cứng từ lúc trong thang máy, cứ cọ sát từng cái vào đùi anh qua lớp quần mỏng. Bây giờ khi da thịt được tiếp xúc trực tiếp, đầu khấc chạm khẽ vào mặt trong bắp chân Quách Thành Vũ làm hắn khẽ rít lên một tiếng.
"Cậu đúng là... cái chân thôi cũng đủ khiến tôi hứng lên."
Anh mím môi không đáp, gò má đỏ lựng, không biết vì rượu hay vì cảnh tượng trước mắt.
Trì Sính nghiêng đầu, dùng tay đè phần chân anh áp sát vào hạ thân mình. Dương vật hắn cứng rắn, nóng bỏng, bắt đầu cạ sát dọc theo khe giữa bắp chân anh, từ đầu gối trượt xuống cổ chân rồi quay ngược lên. Nhịp cọ đầu tiên còn chậm, đầy kiềm chế như muốn kéo dài khoái cảm, nhưng càng lúc hắn càng không nhịn được.
Chất lỏng rịn ra từ đỉnh quy đầu, bôi trơn từng đường ve vuốt. Da thịt anh dính nhớp nóng rực.
"Ưm..." Hắn rên khẽ, cúi đầu gác lên gối anh, mồ hôi nhỏ giọt theo đường cằm sắc sảo.
Quách Thành Vũ khẽ co chân lại theo phản xạ, nhưng bị giữ chặt.
"Đừng nhúc nhích." Hắn gần như gằn lên, ngón tay siết lấy mắt cá chân anh, khớp xương ngón chân nặng nề ép sát phần cán thô dài. "Cậu nhúc nhích nữa là tôi bắn ngay đấy."
Một luồng tê rần lan từ cổ chân anh lên tận đầu. Cảm giác bị dương vật hắn cạ dọc theo khe chân không nhanh không chậm, vừa ướt vừa trơn, như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt từng lớp dây thần kinh. Quách Thành Vũ nghe rõ từng tiếng ướt át mỗi khi đầu khấc trượt qua khớp đầu gối mình, kéo theo một dòng dịch thể trắng đục lấm tấm rỉ ra.
Trì Sính vẫn chưa dừng lại mà còn làm trầm trọng thêm, hắn nắm lấy hai bắp chân anh, ép sát vào hạ thân mình rồi kẹp chặt, tăng nhịp cọ thành những cú giật mạnh.
"Ha... tôi thèm cái chân trắng muốt này của cậu từ lâu rồi." Hắn hổn hển, hơi thở thô bạo phả thẳng vào mặt trong đùi anh. "Nhìn thấy cậu mặc quần âu ôm sát là tôi muốn lột ra liền."
Trì Sính gần như đè người lên phần dưới thân anh, vừa cạ vừa rên, dùng ngón tay trượt lên xương bánh chè rồi bóp chặt như thể đôi chân anh là thứ đồ chơi tình dục hắn dùng để phát tiết.
Cảm giác nhục cảm ngày càng dâng lên.
Anh nghiêng đầu, thở dốc.
Mắt hắn đỏ ngầu, tròng đen co lại như dã thú vào kỳ động dục.
"Chưa đủ." Hắn nói, môi lướt theo khe chân anh, hôn lên từng đường gân xanh.
Cho đến khi sắp xuất tinh, hắn mới buông chân anh ra. Dương vật trượt khỏi mặt da ướt rịn, dính đầy dịch thể, rồi hắn chống hai tay lên ghế, cúi đầu thở phì phò như vừa dốc toàn lực.
"Quách Tử," hắn lẩm bẩm với giọng khàn đặc, "Tôi có thể chơi cả đêm chỉ với mỗi cái chân của cậu."
Nhưng đương nhiên, đêm sẽ không dừng lại ở đó.
Chỉ vài phút sau, hắn kéo phăng áo anh ra, cúc áo văng khắp sàn. Lồng ngực rắn rỏi trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn với đầu ngực nhỏ nhắn, đỏ ửng, đã dựng lên vì hứng tình.
Trì Sính không đợi thêm, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ bên trái.
"Ư..." Cả người anh giật nhẹ một cái.
Lưỡi hắn linh hoạt, đầu tiên là liếm vòng tròn quanh quầng ngực, rồi mới bất ngờ mút lấy núm hồng đã cứng, dùng đầu lưỡi ve ve giữa khe rãnh. Tay còn lại thì đưa lên vân vê bên ngực còn lại, dùng hai ngón cái và trỏ xoay nhè nhẹ.
"Cậu cảm giác rõ không?" Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực quét qua da anh, "Cái núm này vừa nhỏ vừa cứng... giống như đang đòi tôi chơi nó."
Quách Thành Vũ bấu chặt vai hắn, không biết là muốn đẩy ra hay kéo lại gần, nhưng hắn cũng chẳng cho anh cơ hội thoát.
Trì Sính mút mạnh một cái, đầu ngực anh như bị hút sạch hơi nóng, toàn thân anh run lên, mồ hôi rịn từng giọt theo sống lưng.
Rồi hắn nhả ra, dùng đầu lưỡi liếm từ đầu vú bên này sang bên kia, để lại một vệt nước bóng loáng trên da. Lúc lưỡi hắn liếm qua hõm ngực, anh khẽ rên một tiếng, âm thanh nghẹn ngào nhưng mê người đến cực điểm.
"Phản ứng thật tuyệt, Quách Tử." Hắn bật cười trầm, cúi đầu hôn lên hõm vai anh, tay vẫn xoa nắn bầu ngực như thể đang chơi đùa món đồ yêu thích. "Lần sau tôi muốn cột hai cái núm này lại, nhìn cậu sướng điên dưới người tôi."
Giọng hắn khàn khàn khô khốc, kèm theo âm rên nhè nhẹ phát ra mỗi khi dương vật hắn cọ lên cơ bụng Quách Thành Vũ. Lớp dịch thể trơn ướt khiến từng cú cạ của hắn càng thêm dễ chịu, vừa mượt vừa dính, đầu khấc sượt lên rốn anh vài lần cũng khiến anh siết chặt vai hắn theo phản xạ.
Nhưng Trì Sính vẫn chưa muốn bắn, hắn cúi xuống tiếp tục chơi ngực anh như thể chỉ hai hạt đậu nho nhỏ này cũng đủ khiến hắn điên cuồng.
Đầu lưỡi đảo quanh một bên, tay thì day xiết bên còn lại, mút đến mức đầu nhũ sưng đỏ, dựng đứng, run nhẹ theo từng nhịp thở của chủ nhân. Mỗi lần hắn dùng răng khẽ cắn, đầu ngực lại co rút.
Quách Thành Vũ không chịu nổi nữa, buột miệng rên khẽ: "Trì Sính..."
Hắn ngừng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt tối như mực: "Cậu biết không... tôi có thể khiến cậu bắn chỉ bằng ngực."
"Cậu nói bậy gì..." Anh nghiêng mặt tránh đi, tai đã đỏ ửng. Nhưng âm thanh thì không đủ cứng rắn.
Tay trái Trì Sính giữ chặt ngực anh, tay phải trượt xuống bụng dưới, không chạm vào dương vật mà chỉ nhẹ nhàng miết từ rốn trở lên, thẳng đến giữa ngực. Cùng lúc, đầu lưỡi hắn áp chặt vào núm vú bị hắn mút đến ướt đẫm, mút sâu, xoáy tròn, rồi liếm thật mạnh.
"Ư... a...!" Anh không kịp ngăn cơn rùng mình, tay bấu lấy sô pha phía sau.
Hắn cúi rạp người, cả cơ thể phủ lên anh, phần thân dưới cọ sát nhịp nhàng vào đùi trong, đầu lưỡi vẫn mút lấy đầu ngực cứng rắn không ngừng nghỉ.
Tay hắn ép anh ghì sát hơn vào sô pha, động tác trên đầu ngực càng mạnh bạo. "Đàn ông đều có điểm mẫn cảm trên ngực, cậu cũng không khác đâu."
"Ưm...! Hức..." Quách Thành Vũ đột nhiên cong người lại, toàn thân run mạnh, lưng co giật rõ ràng.
Một dòng tinh đặc sệt bất ngờ bắn ra từ dương vật anh, vẽ thẳng lên bụng Trì Sính và sàn nhà. Không có bàn tay kích thích cũng không ai chạm vào nơi đó, chỉ bị mút ngực đến mức không chịu nổi, hắn đã khiến anh đạt tới cao trào.
Trì Sính ngẩng đầu, nhìn những giọt chất lỏng dính vào da thịt mình, nhếch mép cười.
"Xem cậu kìa... bị tôi chơi ngực đến bắn." Hắn cúi xuống, hôn lên núm vú vẫn còn giật nhẹ. "Lần sau tôi sẽ làm lại, để xem cậu chịu được mấy lần."
Chưa kịp để anh hoàn hồn hắn đã rút tay về, dương vật chĩa thẳng về bụng anh, vuốt mạnh mấy cái, rồi cạ vài lần nữa vào khe đùi trơn ướt của anh.
Cảm giác dương vật hắn ma sát vào làn da đã mềm mịn lại dính tinh dịch anh bắn ra nên càng dễ trượt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, rồi đột ngột giật hông.
"Chết tiệt... tôi không nhịn được nữa!"
Một cú thúc cuối cùng, luồng tinh dịch nóng hổi phun ra từng đợt mạnh mẽ, bắn đầy lên bụng, ngực và cả cằm Quách Thành Vũ.
Hắn thở dốc đè lên người anh, tay chống lấy thành ghế, mặt vùi vào hõm cổ anh, hơi thở dồn dập như bị mất khống chế.
"Ha... phê thật."
Cơ thể cả hai dính nhớp đầy chất lỏng, mồ hôi và tinh dịch trộn lẫn tạo thành một mùi hỗn hợp nồng nặc, gợi dục.
Một lúc sau, Trì Sính lật người anh qua một bên, kéo lấy khăn ướt lau ngực anh.
Anh khẽ rùng mình khi khăn chạm lên đầu ngực bị chơi đến sưng đỏ.
Trì Sính phát hiện phản ứng đó, ánh mắt tối xuống nhưng không tiếp tục nữa. Chỉ lau nhẹ một vòng, rồi buông khăn xuống, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào núm vú bên trái đỏ ửng, căng lên vì bị mút mạnh quá mức.
Ngón tay hắn xoay chậm quanh đó, lực nhẹ như đang mơn trớn, giống đang thử xem chỉ cần chạm vào thôi thì anh có còn run rẩy nữa không.
Quách Thành Vũ nghiêng đầu tránh, môi mím chặt, mặt đỏ gay từ má lan tới mang tai.
"Đừng..." Anh khàn giọng, thấp giọng cảnh cáo, "Trì Sính, cậu đủ rồi đấy."
"Gì mà đỏ mặt vậy?" Hắn khẽ cười, áp sát trán vào thái dương anh. "Bắn rồi mà còn ngượng cái gì."
Quách Thành Vũ quay đầu đi, tránh ánh mắt trêu chọc của hắn, tai đỏ đến không chịu nổi.
Một lúc sau, anh mới thấp giọng lầm bầm: "...Tôi chưa từng như vậy." "Ngực tôi không có ai từng động vào... Tôi chỉ chơi người khác thôi"
Câu cuối gần như lạc giọng, mất hết khí thế ngày thường.
Trì Sính khựng lại một giây, rồi phá lên cười khẽ: "Thì ra Quách tổng lạnh lùng cũng biết thẹn hả?"
Anh không đáp, càng không muốn quay lại nhìn hắn.
Trì Sính bỗng kéo anh lại, giữ lấy mặt anh bằng một tay, bắt anh nhìn thẳng vào mình.
"Không có ai từng chơi ngực cậu?" Hắn hỏi lại với giọng thấp và khản, mang theo vẻ thích thú tột độ. "Tôi là người đầu tiên?"
Quách Thành Vũ nén một hơi, không muốn gật đầu nhưng cũng chẳng phản bác được.
"Tốt lắm." Trì Sính cong môi, trán vẫn kề sát trán anh, tay khẽ vuốt dọc sống lưng mướt mồ hôi. "Tôi là người đầu tiên vậy nên phải chơi thật kỹ, đúng không?"
"Trì Sính!" Anh gằn tên hắn, giọng mang theo cả xấu hổ lẫn tức giận.
Nhưng hắn không buông tha, còn hôn thêm một cái lên thái dương anh rồi nói như thể lẽ đương nhiên: "Tôi có thể, vì tôi là ngoại lệ của cậu mà."
Giọng hắn không ấm áp, cũng không dịu dàng quá mức, chỉ là giọng khàn khàn, mệt nhoài sau một trận phát tiết, lại nói ra câu ấy bằng vẻ bình thản.
Nhưng Quách Thành Vũ lại không thể nói gì.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng gió nhẹ qua khe cửa sổ, mùi tình dục lửng lơ trong không khí như chưa tan hết.
Hắn kéo anh nằm xuống sô pha, ôm từ phía sau, ngón tay không chạm ngực nữa mà chỉ vòng qua bụng anh, chậm rãi vuốt ve.
"Ngủ một lát đi," hắn nói, giọng đã dịu lại. "Lát nữa tôi tắm cho kỹ hơn chứ dính hết cả rồi."
Quách Thành Vũ nhắm mắt lại, không đáp.
Nhưng lúc hắn rút tay khỏi ngực để đặt lên eo, anh lại vô thức siết tay hắn lại.
Trì Sính khựng lại một chút, rồi im lặng không hỏi gì thêm.
Chỉ là trong lòng thầm nghĩ: Lần sau, tôi sẽ cột hai cái núm đó lại thật để xem cậu còn mạnh miệng được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com