《Trì Quách》Khoảng Cách Một Bàn Tay
Sau khi thấy Quách Thành Vũ trần trụi nằm cạnh Uông Thạc, Trì Sính sẽ làm gì?
---
Đêm đó, phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ hắt một quầng sáng nhạt lên tường. Trì Sính nằm nghiêng lưng hướng ra ngoài, hơi rượu vương lại trong mạch máu khiến mọi chuyển động đều chậm đi một nhịp.
Uông Thạc ngồi bên, ánh mắt quấn quýt như mớ chỉ rối, chậm rãi trượt theo từng nhịp thở đều đặn của hắn, như muốn tìm lời giải cho cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong lòng.
Trong mơ màng, Trì Sính khẽ trở mình, giọng trầm khàn rơi ra giữa khoảng tối: "Thành Vũ... đừng đi..."
Câu nói đó như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ đang phẳng lặng, tạo ra vòng sóng lan rộng trong ánh nhìn của Uông Thạc. Vòng sóng ấy không tan đi, chỉ chồng lên nhau, ngày càng dày thêm.
Một lúc sau, giường khẽ rung. Uông Thạc đứng dậy, bóng cậu ta lướt ngang ánh sáng vàng rồi biến mất qua khe cửa.
Trì Sính vẫn nằm yên nhưng mí mắt bắt đầu run nhẹ. Có thứ gì đó trong hắn đang kéo dậy, như bàn tay từ dưới đáy nước nắm lấy cổ tay mà kéo lên.
Tiếng bản lề chạm nhau, tiếng bước chân xa dần trong hành lang.
Không rõ đã bao lâu, hắn chợt mở mắt. Ánh sáng mỏng từ khe cửa len vào, hắt lên khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Một dự cảm như bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực, thôi thúc hắn đứng bật dậy.
Hành lang dài và yên ắng, chỉ có tiếng sàn gỗ kẽo kẹt rất khẽ dưới mỗi bước chân. Cánh cửa phòng Quách Thành Vũ hé mở. Một quầng sáng khác len ra, màu cam dịu nhưng lại nóng rực nơi đáy mắt hắn.
Bên trong, hai thân thể trần trụi nằm song song trên giường. Chăn vắt ngang hờ hững, khoảng cách chỉ một bàn tay nhưng lại như một đường cắt sâu hoắm. Mùi rượu, mùi da thịt hòa lẫn.
Trì Sính đứng ở ngưỡng cửa, im lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của mình. Nhịp đập không đều, như ai đó đang lấy búa gõ vào thành ngực một cú nặng trĩu, rồi lại dồn thêm một nhác điếng người.
Ánh nhìn hắn dừng lại trên gương mặt say ngủ của Quách Thành Vũ, hàng mi khẽ rung, hơi thở đều đặn. Cảm giác âm ỉ dâng lên, công chúa nhỏ mà hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ, nhiều lần vô thức dang tay giữ lại bên mình giờ lại nằm cạnh một người khác, mà người đó còn là người yêu của hắn.
"...Thành Vũ."
Tiếng gọi vô thức bật ra nhẹ như làn khói.
Hắn không biết mình đã đứng bao lâu, bàn tay chậm rãi buông xuống rồi lại siết thành nắm đấm. Lòng ngực chật hẹp như nhốt cả một cơn bão không để lối thoát.
Cuối cùng, hắn bước vào.
Sàn gỗ dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt, phá tan sự tĩnh lặng mong manh. Hắn cúi xuống, một tay vòng dưới gối, tay kia luồn qua lưng, nhấc bổng Quách Thành Vũ lên. Cơ thể kia nghiêng vào hắn theo quán tính, hơi ấm len vào từng khớp ngón tay.
Cánh cửa khép lại sau lưng, hành lang nuốt trọn ánh sáng phòng kia. Mỗi bước đi tiếng tim đập càng dồn dập, như trống trận thúc vào màng tai, không cho hắn quên mảy may khoảnh khắc vừa rồi.
Hắn không dừng lại ở phòng mình mà đi thẳng vào phòng tắm.
Nước trong bồn ào ào trút xuống, tiếng chảy vọng trong không gian nhỏ hẹp như mưa đêm trút xuống mái ngói, rửa trôi mọi tạp âm. Trì Sính đặt Quách Thành Vũ xuống, hơi nước quấn lấy cả hai, mờ mịt như một lớp sương muốn che đi tất cả.
Hắn cúi người, tay chậm rãi kéo làn nước ấm tràn qua từng tấc da. Mỗi động tác đều nhẹ đến mức như sợ làm anh thức, nhưng lại mang theo một sự cố chấp âm thầm, như thể từng giọt nước là lưỡi dao mảnh, đang gọt bỏ hết mọi hơi thở xa lạ từng chạm vào người anh.
Ánh mắt hắn trượt xuống làn da nhẵn mịn, không thấy bất kỳ dấu vết nào của một cuộc va chạm thân thể. Tim hắn khẽ siết lại, rồi thả lỏng ra một chút. Một tia may mắn mong manh len vào, mỏng như sợi chỉ nhưng đủ níu lấy cơn giận đang cuộn trong lồng ngực.
Bàn tay hắn vẫn vô thức mơn man dọc theo cánh tay anh, như để xác nhận rằng anh vẫn nguyên vẹn trong vòng tay mình.
Quách Thành Vũ khẽ động, hàng mi rung nhẹ. Anh mở mắt một khe hẹp, ánh nhìn mơ hồ dừng lại trên gương mặt hắn. Khi nhận ra hình dáng quen thuộc, anh thở ra khẽ khàng rồi lại nhắm mắt, an tâm ngủ tiếp.
Trì Sính đứng yên, nhìn đôi môi đỏ bừng hơi hé của anh, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm vừa nghẹn, vừa may mắn giữ lại được thứ quý giá, vừa sợ nếu buông tay, sẽ phát hiện nó đã bị vấy bẩn tự lúc nào.
Hắn cẩn thận lau khô từng giọt nước trên người Quách Thành Vũ rồi bế trở về phòng mình. Cánh cửa khép lại, khoảng tối tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của người trong vòng tay. Hắn đặt anh xuống giường đắp chăn, nhưng bàn tay vẫn còn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt say giấc ấy.
Trì Sính ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt không rời gương mặt xinh đẹp kia. Mí mắt anh khẽ rung, hơi thở nhẹ chạm vào mu bàn tay hắn. Trong đầu, hàng loạt ý nghĩ xoáy vòng, hắn muốn hỏi ngay, muốn biết hết, muốn xác nhận tất cả... nhưng mỗi khi ngón tay chạm vào nơi làn da ấm áp, mọi câu hỏi đều nghẹn lại ở cổ họng.
Trì Sính gấp lắm rồi, nhưng vẫn muốn để anh ngủ đủ giấc. Đêm dài, hắn chẳng chợp mắt, chỉ lặng lẽ dõi theo từng chuyển động rất nhỏ, như thể trông chừng một ngọn lửa yếu ớt giữa cơn bão.
Khi ánh sáng sớm mỏng manh len qua rèm, Quách Thành Vũ khẽ trở mình. Anh mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ nhưng nhanh chóng nhận ra đây không phải phòng mình.
Một thoáng nghi hoặc hiện lên giữa đôi mày.
"Cậu..." Giọng anh khàn khàn vì vừa tỉnh, "Đây là phòng cậu à?"
Trì Sính dựa vào thành giường, giọng trầm nhưng bình thản, như đang hỏi chuyện thường nhật: "Tối qua... cậu với Uông Thạc có làm gì không?"
Anh khó hiểu dừng lại, ánh mắt chớp một cái, rồi khẽ cau mày.
Hắn chăm chú nhìn từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt ấy, từ ngạc nhiên đến hơi khó chịu rồi bình tĩnh lại, muốn mổ xẻ từng nhịp run nơi khóe môi để biết anh đang nói thật hay giấu điều gì.
Trì Sính nghiêng người, khuỷu tay chống lên gối, giọng hạ thấp, chậm rãi đến mức nghe như một câu trò chuyện vu vơ:
"Không có thì nói không có, tôi cũng không muốn cậu khó chịu."
Ánh mắt anh mơ màng một lúc, cố lục tìm ký ức. Tối qua uống mấy ly đầu óc nhanh chóng mờ đi, chỉ nhớ mình về phòng, ngã xuống giường là hết. Còn chuyện Uông Thạc có vào hay không... anh hoàn toàn không hay biết.
"Không nhớ rõ," anh thành thật đáp, "Chắc là... không đâu."
Trì Sính vẫn dõi theo anh, ánh mắt như muốn soi thấu từng mạch máu dưới làn da ấy. Gương mặt mơ màng, giọng điệu thẳng thắn, nhịp thở ổn định, tất cả đều quen thuộc đến mức hắn biết, ít nhất tám phần là anh không nói dối.
Vậy thì vấn đề... chắc chắn nằm ở Uông Thạc.
Khoé môi hắn khẽ cong, nhưng không phải cười. Trong đầu, một ý nghĩ lạnh lẽo lướt qua: Chuyện này... tôi sẽ không bỏ qua.
"Có chuyện gì vậy?" Quách Thành Vũ chống khuỷu tay, ngồi dậy nhìn hắn.
Trì Sính rũ mắt, giọng bình thản như thể chỉ đang nói chuyện thời tiết. "Chả có gì to tát, không có gì quan trọng hơn cậu."
Quách Thành Vũ bật cười khẽ, khóe môi cong lên đầy thoải mái. Niềm vui thoáng qua đáy mắt nhưng ngay sau đó lại bình thản trở lại, như thể câu nói ấy vốn dĩ phải như vậy, chẳng có gì lạ để mà ngạc nhiên.
Trì Sính nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ vào thành giường. "Có đau đầu không, muốn uống thuốc giải rượu không? Tôi đi mua cho."
Quách Thành Vũ ngáp một cái, vươn vai. "Ừ... để tôi đi chung, sẵn tiện ăn sáng luôn."
Trì Sính gật nhẹ, đứng dậy lấy áo choàng đưa cho anh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt kia, như để chắc chắn lần nữa rằng mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát.
---
Bên kia, trong phòng của Quách Thành Vũ, Uông Thạc choàng tỉnh giữa khoảng sáng nhợt của buổi sớm. Chăn gối lạnh ngắt, căn phòng trống trơn không thấy bóng dáng anh đâu.
Cảm giác trống rỗng ấy nhanh chóng dồn thành một cơn linh cảm chẳng lành. Cậu bật dậy, khoác vội áo rồi sang phòng Trì Sính. Cửa khép hờ, bên trong im lìm không một bóng người.
Hơi thở cậu nặng dần, từng nhịp tim như bị ai bóp chặt.
Uông Thạc quay gót về phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ gỗ đặt sát góc tường. Ngón tay lướt trên mép tủ, mở khẽ một ngăn bí mật, lấy ra chiếc máy tính bảng nhỏ. Màn hình sáng lên, nhanh chóng hiện danh sách các camera ẩn được gắn trong phòng Trì Sính và Quách Thành Vũ.
Cậu ấn vào mục gần nhất.
Hình ảnh tua ngược, rồi dừng lại ở thời điểm Trì Sính bước vào phòng Quách Thành Vũ. Ánh sáng vàng cam của đèn ngủ, hai bóng người trên giường, và khoảnh khắc Trì Sính im lặng nhìn rất lâu trước khi bế Quách Thành Vũ đi.
Cậu tiếp tục xem đoạn ngoài phòng tắm. Màn hơi nước mờ đục, bàn tay Trì Sính kiên nhẫn lau từng giọt nước trên người anh, ánh mắt ôn nhu luôn dõi theo không rời.
Từng cử chỉ dịu dàng đến mức... cậu chưa bao giờ nhận được.
Hình ảnh tiếp tục chạy, Trì Sính đưa anh về phòng mình, ngồi cạnh cả đêm không ngủ, ánh mắt luôn nhìn chăm chú, trân trọng như giữ một món bảo vật.
Uông Thạc thoáng nghẹn lại.
Cậu nhận ra, dù mình cố gắng đến đâu, cũng không thể chen vào được khoảng ánh sáng ấy. So với Quách Thành Vũ, tất cả những gì cậu có... chẳng đáng là một góc.
Điều khiến tim cậu lạnh buốt hơn là ánh nhìn của Trì Sính trong đoạn cuối, bình thản, không chất vấn, không hoài nghi. Một niềm tin tuyệt đối, như thể bất kể thế giới này đổi thay thế nào, hắn vẫn sẽ đứng về phía Quách Thành Vũ mà không cần lý do.
Uông Thạc siết chặt máy tính bảng, đầu cúi thấp đến mức mái tóc rũ che cả mắt.
Ban đầu, chỉ là một tiếng thở run, rồi bờ vai khẽ rung lên. Cậu cắn môi, nhưng nước mắt vẫn tràn ra, rơi lộp bộp xuống mu bàn tay. Chỉ vài giây sau, những tiếng nấc nghẹn ngào không kìm nổi nữa, trào ra thành từng cơn nức nở kéo dài và đứt quãng.
Màn hình trước mặt vẫn dừng ở khoảnh khắc Trì Sính khẽ kéo chăn cho Quách Thành Vũ, động tác nhẹ như sợ làm anh thức giấc.
Nước mắt nhòe cả hình ảnh, nhưng cậu không cần nhìn cũng biết... ánh mắt ấy chưa từng thuộc về mình.
'Chắc mình nên dứt sớm thôi...' Cậu nghĩ, cổ họng nghẹn đắng. 'Kéo dài thêm cũng chỉ tự làm mình đau.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com