Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Máu Cậu Ngọt Thật Đấy 🔞

Nếu Trì Sính đột nhiên muốn hút máu của Quách Thành Vũ.

---

Trong phòng khách nhà Quách Thành Vũ, Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái đang túm tụm vào nhau, chỉ vào điện thoại thì thầm gì đó rồi bật cười khúc khích.

Trên chiếc ghế sofa đơn đối diện, Trì Sính ngồi im lặng như đang trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn hình bóng Quách Thành Vũ bận rộn trong căn bếp, nhìn vòng eo thon bị trói buộc bởi chiếc tạp dề lỏng lẻo với cặp mông săn chắc, đặc biệt là cần cổ trắng muốt để cho người ta muốn in dấu ấn trên đó.

Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái liếc nhau, cả hai nhận ra có điều gì đó bất thường, tuy bình thường Trì Sính cũng hay nhìn chăm chú vào Quách Thành Vũ, nhưng hôm nay ánh mắt hắn lại rất kỳ lạ, giống như lẫn vào chút thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, phát hiện này làm hai người trực giác hơi bất an.

Đang do dự có nên lên tiếng hay không thì Quách Thành Vũ đã bưng vài món ăn bước ra, đi ngang qua Trì Sính thì không khách khí đá vào chân hắn một cái. "Trì Tử, đi bưng chén đũa giúp tôi."

Trì Sính liếc anh rồi ngoan ngoãn nghe lời, đi vào bếp giúp dọn bàn ra.

Tay nghề của Quách Thành Vũ vẫn xuất sắc như mọi ngày, món nào cũng sắc hương vị đầy đủ, trang trí tinh mỹ như nhà hàng ba sao Michelin.

"Soái Soái, ăn tôm đi, hôm nay tôm tươi lắm nè." Quách Thành Vũ ân cần lột con tôm bỏ vào bát Khương Tiểu Soái.

Trì Sính ngẩng đầu nhìn anh. Quách Thành Vũ nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của hắn bèn quay sang trêu chọc: "Sao nào? Đại tiểu thư cũng muốn à?"

Ngô Sở Úy nghe vậy vội vàng lột tôm đưa cho Trì Sính: "Anh ăn của em đi."

"Ừm." Trì Sính cũng không từ chối. Nhưng cắn miếng thứ nhất thì hắn lập tức nhíu mày, sững sờ nhìn con tôm đang gắp.

"Trì Sính, cậu sao vậy?" Quách Thành Vũ lo lắng hỏi.

Trì Sính chần chờ ăn nốt con tôm, vào miệng không có vị gì cả, nhạt như nước ốc, ăn tôm mà giống như đang nhai sáp. Hắn gắp thử vài miếng thịt bỏ vào miệng, tình hình vẫn không thay đổi, đầu lưỡi hắn chẳng cảm nhận được gì hết. Trì Sính hốt hoảng thầm nghĩ chẳng lẽ ăn lẩu cay riết rồi vị giác bị thoái hóa luôn à?

Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Trì Sính bình tĩnh lại thản nhiên nói: "Không có gì, ba ngày rồi mới được ăn đồ cậu nấu nên hơi nhớ thôi."

Hai người kia mất hứng, tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn, chỉ có Quách Thành Vũ hừ cười rồi liếc nhìn hắn, ánh mắt nghiền ngẫm.

Ăn xong thì Quách Thành Vũ bưng một đĩa dưa lưới ướp lạnh đặt lên bàn trà, còn anh quay lại bếp sắp xếp chén đĩa vào máy rửa tự động.

Trì Sính đi đến sau lưng Quách Thành Vũ, vòng tay ôm eo anh kéo vào lòng mình, hắn siết chặt rồi vùi đầu lên hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu. "Thành Vũ, cậu thơm quá."

Quách Thành Vũ đang bận việc thì bị vật trang sức trên lưng cản trở, anh huých khuỷu tay vào ngực hắn nhưng vẫn mặc cho hắn ôm. "Trì Sính, hôm nay cậu bị sao vậy, cứ lơ ngơ mãi. Công ty có chuyện gì phiền phức à?"

"Không có, nhưng mà Quách Tử..." Trì Sính cọ mũi lên cổ anh, hắn nhịn không được lại ngửi một hơi, vươn đầu lưỡi liếm làn da trắng nõn, ngậm mút vùng da mỏng trên cổ để lại dấu đỏ mờ nhạt, lại dùng răng nanh nghiền lên phần gáy đã ửng hồng. Trì Sính phát hiện hôm nay có gì đó lạ lắm, vừa bước vào nhà Quách Thành Vũ thì hắn đã ngửi được hương thơm ngào ngạt, không phải từ món anh đang nấu mà phát ra từ chính người Quách Thành Vũ. Đặc biệt là đứng gần thế này, Trì Sính dường như có thể nghe được tiếng dòng máu xao động dưới mạch máu màu xanh lơ gợi cảm, khiến hắn thèm khát đến mức dạ dày kêu vang.

"Gì vậy?" Quách Thành Vũ ngứa rụt người lại.

"Cho tôi cắn cậu một cái được không?" Trì Sính liếm mút cổ anh, ánh mắt đói khát.

"Ha, cậu lễ phép thế cơ à? Cắn tôi mà còn biết xin phép nữa."

"Thế tôi cắn nhé?" Không đợi Quách Thành Vũ trả lời, răng nanh Trì Sính đã chôn sâu vào cổ anh đến bật máu, hắn say mê mút lấy, cảm nhận được luồng chất lỏng ngọt ngào chảy vào cổ họng mình. Trì Sính ôm sát Quách Thành Vũ vào lòng, một tay hắn vuốt ve yết hầu anh giống đang trấn an dỗ dành con mồi, chết khát chết đói như lữ nhân trên sa mạc gặp được ốc đảo.

"Ưm... Trì Sính!!" Quách Thành Vũ giật mình, tay anh bấu chặt vào cẳng tay Trì Sính, chưa giãy giụa bao lâu thì đã mềm nhũn người trong lòng hắn, ánh mắt tan rã. Không hẳn là thấy đau mà cảm nhận được như có dòng điện truyền từ nơi bị cắn đến khắp người. Quách Thành Vũ run rẩy, lơ mơ nghĩ đến có lẽ anh hiểu được cảm giác bị quỷ hút máu cắn là ra sao rồi.

Mới hai phút trôi qua mà Quách Thành Vũ tưởng đâu đã qua cả thế kỷ, Trì Sính mới ngừng hút máu anh, hắn mút lấy giọt máu rỉ ra từ vết cắn rồi liếm lên đó, thần kỳ là vết cắn lập tức biến mất, làn da anh trắng nõn bóng loáng như chưa có gì xảy ra.

Trì Sính thỏa mãn thở dài một hơi, ôm lấy người đang xụi lơ trong ngực mình quay mặt anh qua, hôn một cái lên đôi môi đỏ hồng đang thở hổn hển của anh. Quách Thành Vũ liếc mắt, cả người không còn chút sức nhưng vẫn mở miệng đùa cợt: "Cậu tiến hóa thành quỷ hút máu hồi nào vậy? Sao không đưa tôi đi chung với?"

"Chắc sáng nay đấy, lúc nãy tôi ăn cơm mà không thấy có vị gì hết." Trì Sính dụi mặt vào hõm cổ anh như đang nũng nịu.

Quách Thành Vũ nghe vậy thì đau lòng, đưa tay xoa xoa cái đầu lông xù trên vai mình. Anh quay người lại, hôn lên đôi môi đỏ của Trì Sính, nhỏ giọng thì thầm: "Hèn gì cậu ăn ít vậy. Rồi giờ làm sao? Cậu muốn uống máu tôi à?"

Đối mặt với hiện tượng siêu nhiên này, thông minh như Quách Thành Vũ cũng suy nghĩ không ra cách giải quyết, đành phải thuận theo tự nhiên, xem tình huống có thay đổi gì không rồi xử lý tiếp.

Trì Sinh ôm eo Quách Thành Vũ dán sát vào lòng mình, tay vuốt ve gáy anh. "Ở đây có món gì bổ máu không? Lỡ tôi hút khô cậu rồi sao?"

"Chịu cậu luôn đấy." Quách Thành Vũ liếc mắt Trì Sính rồi đẩy hắn ra, đi đến bật bếp lên, định nấu một nồi canh táo đỏ kỷ tử. Quách Thành Vũ cảm thấy không ai khổ bằng mình, phải tự nấu đồ bổ xong lại tự dâng mình lên cho người ta hút máu, nhưng không còn cách nào khác, tổ tông nhà anh thì anh phải chiều thôi.

Đúng lúc này, Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái ló đầu ra từ cửa phòng bếp.

"Hai người làm gì thế? Có cần giúp không?"

Trì Sính quay sang nhìn họ. "Không cần đâu, tôi ăn chưa no nên nhờ Quách Tử nấu thêm chút."

Khương Tiểu Soái dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người, nhưng không nói gì nữa, kéo Ngô Sở Úy đang nghi ngờ trở về phòng khách.

Sau khi Quách Thành Vũ uống xong một bát canh táo đỏ, Trì Sính gấp không chờ nổi nắm tay anh lôi về phòng ngủ.

Vừa đóng cửa lại, Trì Sính vội vàng đè Quách Thành Vũ lên giường, liếm một đường từ xương quai xanh lên cổ anh, để lại vệt nước ướt át. Quách Thành Vũ dung túng đè gáy Trì Sính nhấn vào cổ mình. "Cắn đi."

Trì Sính nghe vậy liền cắn đi lên, răng nanh dễ dàng đâm thủng làn da yếu ớt. Quách Thành Vũ kêu lên một tiếng, cảm thấy máu của mình không ngừng bị hút đi, khoái cảm lập tức xâm nhập toàn thân.

Trì Sính khó nén hưng phấn, máu tươi giúp hòa dịu cơn khát khô nơi yết hầu, con mắt của hắn chớp lóe ánh đỏ, thèm khát nhìn chằm chằm vào con mồi.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, Trì Sính gần như mất kiểm soát. Vệt máu còn vương trên khóe môi, vị ngọt tan trong cổ họng khiến hắn lâng lâng như vừa uống rượu mạnh.

Hắn không chịu nổi nữa, cúi xuống cọ xát thân dưới nóng rực vào dương vật đang căng phồng của Quách Thành Vũ. Hai nơi nóng bỏng chạm vào nhau qua lớp vải mỏng manh, ma sát kịch liệt khiến Quách Thành Vũ run bắn, cả người mềm nhũn ngả ra giường.

"Ưm..." Một tiếng rên bật ra từ cổ họng, làm Trì Sính càng điên cuồng.

Hắn kéo phăng chiếc áo sơ mi của Quách Thành Vũ, từng chiếc cúc rơi lộp độp xuống giường. Làn da trắng mịn lộ ra trong không khí, vết đỏ mờ mờ trên cổ càng nổi bật hơn. Trì Sính lột sạch quần áo trên người cả hai, thở dồn dập ôm anh ngồi lên đùi mình.

Cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau. Trì Sính ngồi dựa vào đầu giường, cánh tay rắn chắc quấn quanh eo Quách Thành Vũ, giữ anh ngồi gọn trong lòng mình để hai nơi nóng rực cọ xát nhau.

Trì Sính cúi xuống, hôn lên vết máu ở cổ Quách Thành Vũ. Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ quanh dấu cắn, muốn xóa đi vết thương chính mình để lại, hắn sợ nếu hút thêm nữa thì người trong ngực sẽ thật sự ngất đi mất.

"Quách Tử..." Giọng Trì Sính trầm thấp khàn khàn: "Làm sao bây giờ? Tôi còn muốn hút thêm nữa."

Quách Thành Vũ thở dốc, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn cong môi cười nhẹ. "Cậu có bao giờ thấy đủ đâu chứ?"

Trì Sính ngậm lấy bờ môi anh. Hắn ép môi mình vào, đầu lưỡi ngang ngược cạy mở hàm răng luồn vào trong.

Khoang miệng ấm áp bị hắn càn quét từng ngóc ngách. Trì Sính hít thở hổn hển, hút đi từng giọt nước bọt của Quách Thành Vũ như muốn lấy nó thay thế máu tươi. Nụ hôn mãnh liệt khiến môi dưới của anh bị cắn đến đỏ bừng ướt át.

Quách Thành Vũ nhanh chóng phản ứng lại, anh không chịu yếu thế vòng tay ôm chặt cổ Trì Sính, chủ động hôn đáp trả. Nụ hôn lập tức biến thành màn tranh đấu rực lửa, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau mút cắn không ngừng.

Trì Sính càng hôn càng hưng phấn. Hắn đẩy sâu đầu lưỡi len vào tận cùng cổ họng Quách Thành Vũ, buộc anh phải tiết ra nhiều nước bọt hơn. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên giữa nụ hôn cuồng nhiệt, cả hai đều sắp nghẹt thở nhưng không ai chịu rời môi trước.

Nước bọt dây dưa, trộn lẫn hòa thành chất lỏng ngọt ngào như liều thuốc kích dục. Trì Sính uống lấy từng giọt, nuốt xuống cổ họng khô khát, cảm thấy cơn đói cồn cào trong người dịu xuống đôi chút, lại dấy lên ham muốn chiếm hữu sâu hơn.

Quách Thành Vũ bị hôn đến mức cả người run rẩy, bàn tay không tự chủ bấu chặt bờ vai cứng rắn, ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt anh mờ sương, hơi thở bị nụ hôn dài dằng dặc cướp mất đến mức đầu óc trống rỗng.

Đợi đến lúc anh suýt ngạt thở thì Trì Sính mới chịu buông ra, sợi chỉ bạc lóng lánh kéo dài giữa không trung. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của Quách Thành Vũ, nhịp tim đập loạn xạ.

"Ngọt thật." Trì Sính thì thầm bên tai anh. "Chỗ nào trên người cậu cũng ngon hết."

Quách Thành Vũ dựa vào vai hắn thở hổn hển. "Biến đi."

Quách Thành Vũ còn chưa kịp lấy hơi thì bàn tay to của Trì Sính đã trượt thẳng xuống dưới. Những ngón tay thô ráp siết chặt lấy bàn tay thon dài của anh, dắt xuống nơi hai thân dưới nóng rực đang dán vào nhau.

"Cùng nhau..." Trì Sính khàn giọng, trán tựa vào trán anh, ánh mắt rực cháy thiêu đốt cả người Quách Thành Vũ.

Ngón tay họ quấn lấy nhau, nắm chặt hai cây gậy thịt đang dựng đứng kề sát. Cảm giác gân xanh sượt qua nhau lập tức khiến Quách Thành Vũ run lên, hơi thở dồn dập.

"Mẹ nó Trì Sính... ư... sướng quá!"

Kích cỡ của cả hai đều vượt qua người thường quá nhiều, khổng lồ thô dài như nhau, song lại có sự khác biệt rõ rệt. Dương vật của Quách Thành Vũ màu trắng hồng, thẳng tắp xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong tủ kính, quy đầu đỏ tươi ướt át, lỗ niệu đạo khép mở rỉ ra giọt sương trong suốt lấp lánh. Còn thứ của Trì Sính lại dữ tợn như dã thú, gân xanh nổi mồn một quấn quanh cán, đầu khấc đỏ tím căng cứng, phần trước hơi cong lên giống món hung khí có thể ch!ch chết người.

Quách Thành Vũ cắn chặt môi, thân dưới cả hai liên tục ma sát kịch liệt tưởng chừng sắp nổi lửa.

Khoái cảm ngập đầu khiến Trì Sính gần như mất hết lý trí, kéo tay anh làm thành vòng trượt lên trượt xuống, lòng bàn tay hắn chụm lại, ép chặt xoay tròn lên quy đầu no đủ của hai người. Tuyến dịch trong suốt tràn ra, dính ướt phần cán giúp chuyển động càng thêm trơn tru, tiếng nước nhớp nháp vang vọng trong không khí.

Quách Thành Vũ gặm cắn vành tai Trì Sính, đôi môi tìm tới môi hắn đòi hôn, ngón tay anh moi móc vào lỗ tiểu đang chảy nước của Trì Sính, kích thích đến dương vật hắn run bắn, trả thù mút chặt lưỡi anh.

Đầu vú hai người hưng phấn dựng thẳng chạm vào nhau, khiến chúng càng trở nên mẫn cảm sưng đỏ. Dòng điện tê dại xộc thẳng lên đầu rồi lan xuống bụng dưới khiến dịch nhờn ứa ra nhiều hơn, làm hai cây gậy to lớn trượt qua trượt lại càng cuồng nhiệt.

"Ha... Quách Tử... " Trì Sính nghiến răng, rên rỉ sát bên môi anh. "Thành Vũ muội muội... sướng chết đi được!"

Ánh mắt hắn rơi trên xương quai xanh trắng nõn trước mặt. Dòng máu thơm ngọt chảy róc rách, dường như đang bốc hơi nóng mời gọi hắn. Trong khoảnh khắc, hắn không thể nhịn được nữa mà cúi xuống, cắn ngập vào làn da mỏng manh kia.

Máu tươi tràn ra ngay tức thì, mùi hương nóng bỏng xộc thẳng lên mũi hắn. Trì Sính mút mạnh, máu trong người Quách Thành Vũ lập tức chảy ngược vào miệng hắn.

"A!" Toàn thân Quách Thành Vũ co giật dữ dội, đôi mắt mê ly mở to, miệng rên rỉ không khống chế được.

Ngay khoảnh khắc máu bị hút đi, cơn khoái cảm lạ lẫm truyền khắp thần kinh như có hàng ngàn dòng điện đang lan tỏa. Dương vật anh nhảy dựng phụt ra luồng dịch trắng nóng bỏng, vẽ thành vệt dài trên cơ bụng săn chắc của Trì Sính.

Tinh dịch bắn ra vừa nhiều vừa mạnh, phủ cả lên ngực và tay hai người, trộn lẫn với chất lỏng trong suốt vốn đã tràn lan.

Trì Sính ôm chặt anh vào lòng, tiếp tục hút từng ngụm máu ngọt lịm, cảm nhận người trong ngực run rẩy liên tục, cơ thể co thắt từng hồi. Cảm giác thỏa mãn về tâm lý lẫn sinh lý làm hắn sướng đến da đầu tê dại.

"Bảo bối, tôi cắn cậu thoải mái lắm đúng không?" Hắn thở gấp, cuối cùng cũng chịu rút răng nanh ra, lưỡi liếm lấy giọt máu còn sót lại trên xương quai xanh. Hắn nhìn gương mặt đỏ rực của người trong lòng, vừa hối hận vì cắn quá sâu lại nhịn không được mê loạn trước cảnh tượng đẹp đẽ này. "Hửm?"

Quách Thành Vũ mệt lả dựa vào vai hắn, môi hé mở, lông mi run run. Anh ngước mắt nhìn Trì Sính, đôi mắt ánh nước lấp lánh, ẩn giấu sự say mê không che giấu nổi.

"Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu không biết nhẹ nhàng chút à?" Anh cười liếc hắn, trong giọng nói chứa đầy dung túng.

"Thưa công chúa của tôi, là do cậu gợi cảm quá đấy, ai mà nhịn được chứ."

Trì Sính dịu dàng hôn lên môi anh như muốn an ủi sau cuộc chiến kịch liệt.

Nhưng ngay lúc Quách Thành Vũ không chú ý, Trì Sính bất ngờ đè anh xuống giường, ngực hắn tiến tới dán chặt lên tấm lưng mướt mồ hồi của anh.

Trì Sính vội vàng đẩy dương vật phồng to vào khe mông trắng nõn trước mặt. Đầu khấc nóng cháy chạm trúng trứng dái, nhấn dọc theo đáy chậu rồi sượt qua nụ hoa màu hồng đang khép kín. Mỗi lướt qua một chỗ mẫn cảm, cơ thể Quách Thành Vũ đều giật lên, phía trước vừa bắn xong lại run run rẩy rẩy đứng dậy, rỉ ra từng giọt sương ướt át.

"Ưm! Tên chó chết Trì Sính! Buông ra cho tôi!" Quách Thành Vũ nghiến răng, âm thanh pha lẫn tức giận và xấu hổ. Anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao nhỏ muốn đâm thủng hắn. Trì Sính nghe vậy cúi đầu, đôi mắt cún con ngập nước lóng lánh, khẩn cầu nhìn anh.

"Thành Vũ, cho tôi đi mà... xin cậu đấy."

Chỉ một thoáng nhìn đó, chút lửa giận mới nhen nhóm của anh lập tức tắt ngúm. Quách Thành Vũ thở hắt ra, bất đắc dĩ cảnh cáo hắn: "Không được vào trong!"

Vừa dứt lời, hơi thở nóng rực liền phả lên gáy anh. Trì Sính rướn hông, ép mạnh dương vật sưng đỏ cọ dọc theo khe mông. Tuyến dịch trong suốt từ quy đầu không ngừng chảy ra, loang thành chất bôi trơn tự nhiên thoa đều lên mông Quách Thành Vũ.

Sự ma sát lặp đi lặp lại khiến nếp uốn nơi cửa sau vốn khép chặt dần đỏ lên. Hậu huyệt suy sụp mềm ra, run rẩy hé mở một khe nhỏ, như đang dụ dỗ người ta chọc vào đó.

"Mẹ kiếp!" Quách Thành Vũ vô thức chửi rủa, ngón tay túm chặt ga giường. Mỗi lần đầu khấc to lớn trượt qua lỗ nhỏ, dương vật đằng trước lại nhảy dựng chảy nước, phản ứng cơ thể ngang nhiên phản bội ý muốn trong lòng anh.

Trì Sính gập người xuống, răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn vành tai anh, thì thầm: "Quách Tử, xem này, cơ thể cậu còn thành thật hơn cái miệng cậu nữa."

Hắn cọ sát càng lúc càng nhanh, dương vật sưng đau đến sắp nổ tung, quy đầu đỏ tím sượt mạnh qua nụ hoa đã hé mở. Mỗi cú hất hông đều làm Quách Thành Vũ run lên như bị điện giật.

Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, nóng bỏng dính chặt nhau. Tiếng thở gấp hoà cùng tiếng va chạm dồn dập.

Khi khoái cảm dồn tới đỉnh điểm, Trì Sính giữ chặt hông Quách Thành Vũ, thúc mạnh một cái. Đầu khấc dữ tợn đột nhiên chen vào hậu huyệt!

"Ưmm!!" Quách Thành Vũ giật nảy mình. Nơi đó lập tức ứng kích co rút lại, siết chặt phần đầu dương vật bên trong. Trì Sính ngửa cổ gầm nhẹ, cảm giác như có hàng ngàn cái giác hút đang mút lấy quy đầu hắn, khoái cảm từ lỗ niệu đạo xông thẳng lên đỉnh đầu, eo hắn tê rần, kiềm chế không nổi mà bắn ra. "Ha... Thành Vũ..."

Từng luồng tinh dịch nóng hổi phụt ra như súng cao áp, mạnh mẽ tràn sâu vào bên trong, vô tình sượt lên điểm mẫn cảm nhất.

Khoái cảm ấy trực tiếp phản hồi đến Quách Thành Vũ, luồng nhiệt phun trào mạnh mẽ kia chạm trúng tuyến tiền liệt nhạy cảm khiến anh không thể chống đỡ. Dương vật anh run bắn rồi cũng phóng thích theo, bắn tung toé khắp ga trải giường.

Trong khoảnh khắc, cơ thể cả hai cùng bùng nổ, co giật dữ dội dính sát nhau.

Cơn cao trào qua đi, Quách Thành Vũ mệt rã rời, cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Hơi thở anh đứt quãng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Trì Sính! Bà mẹ nhà cậu!" Anh chửi mắng nhưng giọng không còn chút sức lực, uể oải thở không ra hơi.

Giữa hai đùi, dòng tinh dịch trắng đục theo khe hở chậm rãi chảy ra, loang thành vệt nước nóng bỏng trượt qua làn da trắng muốt.

Ánh mắt Trì Sính lập tức dán chặt vào đó, tròng mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hình ảnh mê người ấy. Bản năng thèm khát lại trỗi dậy, như con dã thú ngày càng tham lam hơn.

"Thành Vũ..." Giọng hắn khàn khàn, ôm lấy vòng eo mềm nhũn trên giường, hơi thở nóng rực phả vào tai anh. "Xin lỗi mà, tôi không nhịn được, tôi hứa lần sau không như vậy nữa đâu."

Quách Thành Vũ cố mở mắt trừng hắn, muốn mắng thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại không còn hơi sức đâu mà đôi co, anh hừ lanh một tiếng, để mặc hắn làm gì thì làm.

Trì Sính thấy vậy, vừa áy náy vừa sung sướng. Hắn nhẹ nhàng bế anh lên đi vào phòng tắm, kĩ càng rửa sạch rồi lau khô cho cả hai.

Trì Sính ôm anh ra ngoài đặt lên chiếc ghế sofa trước cửa kính sát đất, đắp chăn cho anh rồi nhanh nhẹn xử lý chiến trường.

Bình thường Trì Sính chẳng để tâm đến mấy chuyện dọn dẹp này, nhưng hắn lại không nỡ để Quách Thành Vũ nằm trên mớ hỗn độn đó nên đành tự tay làm lấy. Lau sạch, thay ga, chỉnh chăn gối gọn gàng xong, hắn mới quay sang ôm người lên giường.

Trì Sính lấy hộp thuốc mỡ từ ngăn kéo đầu giường, rồi cúi xuống tách chân anh ra, để lộ phần đáy chậu ửng đỏ và khe mông hơi sưng. Ánh mắt hắn trầm xuống, ngón tay cẩn thận xoa lên, đầu ngón tay quệt lấy thuốc mỡ len lỏi vào bên trong, thoa đều khắp ngóc ngách để giảm sưng.

Quách Thành Vũ mở choàng mắt, giật lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn: "Cút đi!"

Tiếng mắng khàn khàn không chút lực uy hiếp, khiến khóe miệng Trì Sính cong lên. Hắn bật cười ha hả, để sát vào hôn cái chụt lên môi anh.

"Bé ngoan, xong rồi đó."

Không đợi anh đáp lại, hắn đã xoay người đi ra ngoài. Vừa mở cửa thì thấy Ngô Sở Úy với Khương Tiểu Soái đứng chặn ngay hành lang, ánh mắt đồng loạt rơi xuống dấu hôn trên cổ hắn.

Bầu không khí cứng ngắc.

Ngô Sở Úy tức đến suýt hộc máu, bước tới túm cổ áo hắn: "Trì Sính, anh phản bội tôi? Anh lại trộn lẫn với Quách Thành Vũ nữa phải không?"

Trì Sính gạt tay y ra, con ngươi âm trầm nhìn thẳng vào mắt Ngô Sở Úy, cảm giác áp bách nặng nề khiến y không thở nổi.

Khương Tiểu Soái nôn nóng, muốn vượt qua hắn đi vào trong, nhưng Trì Sính lập tức sải cánh tay dài ra chặn lại.

Đột nhiên giọng Quách Thành Vũ khàn khàn vọng ra: "Trì Sính, có chuyện gì vậy?"

Trì Sính dịu dàng trả lời anh: "Không có gì đâu, cậu ngủ tiếp đi." Rồi hắn đóng sập cửa lại, cách biệt anh khỏi tiếng ồn ào bên ngoài.

Nhìn hai khuôn mặt phẫn hận trước mắt, Trì Sính nhếch môi, thẳng thừng nói: "Chúng tôi là như vậy đấy, nếu các cậu không chịu nổi thì chia tay đi."

Ngô Sở Úy giận đến run rẩy, dậm chân trừng hắn, kéo tay Khương Tiểu Soái bước về phía cửa nhà.

"Sư phụ, chúng ta đi!"

Trì Sính hờ hững nhìn bóng lưng hai người biến mất, xong vào phòng bếp rót ly nước, thảnh thơi đi về phòng ngủ.

Quách Thành Vũ chôn mặt trên cái gối mềm mại, hé mắt nhìn hắn. Khóe môi Trì Sính cong cong mang theo ý cười trêu chọc.

"Tôi lỡ đuổi bạn trai cậu đi rồi," Trì Sính ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn anh, "Có giận tôi không?"

Quách Thành Vũ thở dài bất lực, không biết nói gì hơn. Anh đành vươn đôi tay rã rời về phía hắn.

"Ôm."

Trì Sính lập tức vui vẻ, hắn đặt ly nước lên tủ đầu giường, vươn tay ôm anh vào lòng.

Quách Thành Vũ hít vào mùi khói thuốc quen thuộc lẫn hương da thịt nóng rực, toàn thân thả lỏng dựa đầu vào vai hắn.

Trì Sính uống một ngụm nước rồi khẽ nghiêng đầu, áp môi truyền sang anh. Dòng nước mát lạnh chảy vào miệng Quách Thành Vũ, mang theo vị ngọt say lòng người.

Cả hai nhìn đối phương bật cười, ôm nhau nằm xuống giường. Ánh mắt dần khép lại, nhịp thở hòa làm một. Ngoài kia gió đêm nhè nhẹ thổi, trong phòng chỉ còn lại sự yên bình ấm áp.

---

P/s: Đói seg Trì Quách quá huhu, ai đi ngang qua dạo ngang qua cho tui xin cái link với 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com