《Trì Quách》Một Chiếc Lắc Chân Dẫn Phát Huyết Án 🔞
Thú tính của Trì Sính được gợi lên như thế nào?
---
Sinh nhật năm nay, Quách Thành Vũ tổ chức ở một nhà hàng kiểu Ý không quá xa hoa, nhưng từng góc sáng, từng món ăn đều được bài trí tinh tế như chính chủ nhân của buổi tiệc.
Anh ngồi ở chủ vị, sơ mi lụa màu khói bạc, cổ tay buông lơi để lộ đồng hồ mạ vàng, tóc vuốt ngược, mắt sâu lắng. Mỗi lần ngẩng đầu, ánh đèn phản chiếu lên gò má anh đều khiến người ta không cách nào rời mắt khỏi dáng vẻ rực rỡ ấy.
Trì Sính ngồi ở góc quầy bar, cốc rượu sóng sánh ánh đỏ trong tay. Hắn đến đúng giờ như mọi năm, dù mấy năm gần đây cả hai giận dỗi nhau, nhưng tiệc sinh nhật của đối phương thì chẳng bao giờ vắng mặt.
Hắn không lên tiếng chào, cũng không chen vào vòng tròn bạn bè đang vây quanh Quách Thành Vũ. Chỉ ngồi ở đó từ xa, yên lặng uống rượu, mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ thoáng qua trên gương mặt anh.
Ánh mắt Trì Sính dừng lại khi thấy Quách Thành Vũ nghiêng đầu cười vì một câu đùa nào đó. Đuôi mắt cong lên, vai hơi run nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy tim mình bị bóp chặt.
Anh luôn như vậy, dùng dáng vẻ khiến người khác mê muội ấy để giấu đi những cảm xúc chân thật nhất.
Vài lần trong bữa tiệc, ánh mắt họ bắt gặp nhau.
Chỉ là một cái liếc mông lung. Nhưng nơi ánh mắt chạm nhau như có điện giật âm ỉ chạy dọc sống lưng.
Thứ duy nhất không thay đổi qua năm tháng, là ngọn lửa âm ỉ chưa bao giờ nguội lạnh.
Bữa tiệc kết thúc vào gần nửa đêm, mọi người lần lượt ra về, từng bước chân tản ra ngoài hành lang dài ấm ánh vàng.
Quách Thành Vũ đứng dậy tiễn khách, cười khẽ lịch sự. Mỗi người đi qua đều gửi lời chúc mừng sinh nhật, có người tặng quà muộn, có người dặn anh đừng thức khuya. Anh gật đầu với từng người, nụ cười không hề giảm đi chút nào.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình anh đứng giữa căn phòng trống dần. Và Trì Sính vẫn ngồi ở chỗ cũ, như thể chưa từng nhúc nhích.
Quách Thành Vũ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khẽ nheo lại ngạc nhiên rồi bước chậm rãi về phía bàn để quà.
"Không về à?" Anh lên tiếng, ngữ điệu không cao không thấp, như một lời chào buổi tối.
Trì Sính nhếch môi: "Không về."
Không khí giữa hai người yên tĩnh như thể ngoài kia không có đêm thành phố náo nhiệt. Anh cúi xuống mở từng hộp quà một, Trì Sính đứng dậy bước chậm tới gần.
Quà của người khác đều được đặt trên bàn.
Còn quà của Trì Sính, hắn vẫn giữ nó trong tay.
"Cái này..." Hắn rút từ túi áo một hộp nhỏ đen tuyền, được bao bởi vải nhung bóng mờ.
Quách Thành Vũ nhìn hộp quà ấy, hàng mi hơi động. Anh cầm lấy mở nắp, bên trong là một chiếc lắc chân bạc mảnh được thiết kế dây xoắn kép tinh tế, đính đá kim cương nhỏ màu hồng phấn hình giọt lệ, ở giữa có một chuỗi dây rũ xuống, sang quý, sáng lấp lánh như ánh trăng tan trong gió.
Một kiểu đẹp khiến người ta muốn nhìn lâu lại không dám chạm vào.
"Cậu luôn đeo đồng hồ, tôi tặng cái gì ở tay cũng vô ích." Trì Sính khẽ nói, mắt nhìn cổ chân trắng nõn dưới ống quần hơi vén của Quách Thành Vũ. "Cho nên nghĩ đến cái này."
Quách Thành Vũ bật cười mang theo chút giễu cợt, âm mũi trầm thấp: "Cậu muốn nhìn tôi đeo nó đến thế à?"
Trì Sính nhìn anh không hề né tránh.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, đôi con ngươi sâu như rừng ấy chứa ngọn lửa ngấm ngầm cháy bỏng, đủ khiến người đối diện khó lòng bình tĩnh.
Trong thoáng chốc, Trì Sính nhớ tới ngăn kéo bí mật ở nhà mình, nơi xếp ngay ngắn những món trang sức lấp lánh xa hoa: khuyên tai, dây chuyền, vòng tay, nhẫn, cả liên sức... tất cả đều được chế tác theo đúng kích cỡ của Quách Thành Vũ, như thể chúng sinh ra chỉ để nằm trên người anh.
Ý nghĩ đó khiến khóe môi hắn cong lên. Khi tầm mắt trở lại, ánh nhìn đã nhuốm một tầng thâm ý khiến người ta muốn tránh né, lại tựa chiếc móc câu anh không thể rời đi.
Quách Thành Vũ rũ mắt, ngón tay thon dài cầm lấy lắc chân, rồi ngồi xuống ghế vén ống quần lên chậm rãi.
Một bên mắt cá chân lộ ra, trắng muốt mịn màng như ngọc thạch.
Anh nhẹ nhàng cài chốt lắc chân, để chuỗi dây rũ xuống buông hờ trên xương mắt cá.
Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu trên mặt kim cương, rơi lên làn da anh, khiến cả cổ chân như phát sáng mờ ảo.
Anh không cần cố làm gì cả, chỉ riêng dáng ngồi ấy, cổ chân ấy cùng chuỗi lắc tinh xảo, đã là một bức tranh sống động.
Trì Sính hít sâu một hơi, đứng yên tại chỗ nhìn anh.
Quách Thành Vũ biết hắn đang nhìn.
Cho nên lúc đeo xong, anh cố tình nghiêng chân sang một bên, để ánh đèn rọi rõ hơn, để dây bạc lắc nhẹ, phấn toản lấp lánh theo từng nhịp thở.
"Cậu thấy đẹp không?" Anh hỏi, giọng bình thản.
Nhưng không giấu được một chút rung động khẽ nơi cuối câu.
Trì Sính không trả lời, hắn bước lại gần hơn từng bước một.
Khi còn cách chỉ vài tấc, hắn ngồi xuống trước mặt anh, một tay chống nhẹ lên thành ghế, tay kia vòng ra nắm lấy cổ chân Quách Thành Vũ, lạnh nhẹ, mềm mại, nhưng lại ẩn chứa độ ấm khiến hắn nghiến răng.
Chiếc lắc bạc mảnh trượt xuống lòng bàn tay hắn như tuyết đậu trong ngọn lửa, ánh sáng lóng lánh phản chiếu lên đầu ngón tay.
"Tôi..." Giọng hắn khàn khẽ, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt tối sầm, sâu đến mức như muốn hút người vào. "Rất muốn..."
Lời còn chưa kịp dứt, môi hắn đã cúi xuống áp lên cổ chân trắng nõn kia.
Quách Thành Vũ giật mình, hơi rụt lại: "Trì Sính! Đừng - "
Nhưng tay hắn đã siết chặt, sức mạnh ấy trói chặt cổ chân anh kéo hẳn về phía mình. Hắn cúi đầu, đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua làn da lạnh mịn, từ mắt cá lên đến hõm chân, mang theo dòng điện run rẩy truyền thẳng lên sống lưng.
"Ưm..." Anh khẽ hít vào, định đạp ra lại khiến hắn cười khẽ, dùng lực đè xuống, môi lẫn lưỡi tham lam mút liếm từng tấc da.
Chỉ vài giây sau, cơ bắp chân anh đã mất sức, mềm nhũn rơi vào tay hắn, hô hấp cũng loạn nhịp.
Từ bên ngoài lắc bạc, hắn hôn lên xương mắt cá rồi dọc theo đường gân xanh mờ phía sau chân mà liếm chậm. Mỗi lần lưỡi hắn lướt qua, kim cương nhẹ rung lên, phát ra âm thanh nhỏ như chuông bạc.
Quách Thành Vũ khẽ run tay bám lấy thành ghế, lưng hơi rướn. Đầu ngón chân anh co nhẹ lại khi đầu lưỡi ấm nóng của Trì Sính lướt qua lòng bàn chân.
Mỗi điểm bị chạm tới đều như cháy lên.
Quách Thành Vũ không đẩy hắn ra nữa.
Hơi thở anh dồn dập, hàng mi khẽ run như bị gió thổi qua. Quách Thành Vũ nhướng mắt nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp dưới lớp vải quần tây của Trì Sính đang căng lên một khối phồng rõ rệt.
Ánh đèn vàng ấm hắt xuống, làm viền mắt anh cong lên mang theo một tia trêu chọc khó nhận ra. Anh bất ngờ nhấc bàn chân còn lại, mũi giày chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm ấy, rồi ấn sâu hơn một chút.
Tiếng hít mạnh từ phía dưới truyền lên, bàn tay đang giữ cổ chân anh bỗng siết lại, khớp xương nổi rõ dưới làn da. Cảm giác áp lực trực tiếp qua lớp vải dày khiến hơi thở hắn trở nên nặng nề, đường gân xanh trên cổ nổi lên như bị khiêu khích tới cực hạn.
Ánh mắt Trì Sính lập tức tối đen, nơi đáy con ngươi như bị một làn khói dày đặc bao phủ. Một tia lý trí mỏng manh cuối cùng cũng bị hành động này của anh chém đứt.
Hắn đứng bật dậy, một động tác dứt khoát đã vòng tay ôm ngang hông anh bế thẳng lên.
"Cậu đừng trách tôi." Giọng hắn khàn đặc, từng chữ như bật ra qua kẽ răng.
Quách Thành Vũ lập tức giãy ra, cánh tay cứng lại muốn chống đẩy nhưng thân hình hắn vững như tường thành. Anh sợ người ngoài nhìn thấy cảnh này, gương mặt vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên. Không còn cách nào khác, anh nghiêng đầu vùi vào cổ hắn, mùi thuốc lá xen lẫn mùi thơm cơ thể đặc trưng của Trì Sính lập tức bao trùm giác quan.
Thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Cửa mở, hắn bế anh vào căn phòng đã đặt sẵn. Vừa đóng sầm lại là lưng Quách Thành Vũ đã bị ép thẳng xuống đệm.
Chưa kịp nói gì, cổ chân anh lại rơi vào tay hắn. Trì Sính cúi xuống, đầu lưỡi nóng ướt liếm qua mắt cá, trượt dọc bắp chân thon dài, qua đầu gối, áp sát vào phần da mịn nơi đùi trong. Mỗi cái liếm như truyền điện khiến cơ bắp anh khẽ co lại theo phản xạ.
Khi đầu lưỡi rời đi, anh chưa kịp thở ra thì cảm giác khác lạ đã ập tới, hắn đang nhấp nhẹ phần đỉnh căng nóng của anh qua từng lớp chạm khéo léo, đủ để cảm giác dồn lại thành một cú rung bùng nổ. Quách Thành Vũ không kịp kìm, hơi thở đứt đoạn, chất lỏng trắng đục đã tràn ra, ấm nóng dính nơi bụng dưới.
Hắn liếc xuống khẽ cong môi, ngón tay vươn ra khéo léo hứng lấy thứ vừa trào ra từ anh, trộn đều, rồi trượt xuống vị trí phía sau chưa từng có ai chạm tới.
"Lần đầu," hắn nói, giọng vừa dịu vừa trầm, "Tôi sẽ tìm đúng chỗ để cậu nhớ kỹ."
Quách Thành Vũ lập tức căng người, toàn bộ bản năng phòng vệ bật lên. Anh nghiêng hông tránh, cánh tay chống lên giường, ánh mắt lạnh lùng như muốn cắt đứt ý đồ của hắn.
Trì Sính không vội vã, hắn để các ngón tay dính nhớp chậm rãi khuếch trương, tìm tới điểm sâu nhất nơi tuyến tiền liệt ẩn khuất. Mỗi khi chạm vào, cơ thể Quách Thành Vũ lại khẽ rung dù anh đã nghiến răng kìm nén.
"Không được!" Anh gằn giọng, "Tôi chưa từng..."
"Tôi biết." Hắn cắt ngang, hơi thở nóng rực áp sát vành tai. "Lần thứ nhất của cậu phải cho tôi."
Quách Thành Vũ vốn không yếu hơn hắn bao nhiêu. Cơ bắp siết chặt dùng sức hất vai hắn ra. Nhưng Trì Sính như đã đoán trước, hắn đổi chiến thuật, không ép mà trêu chọc.
Hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai anh, hơi thở phả vào sau gáy. Đầu lưỡi lướt qua đầu vú cương cứng, rồi di chuyển xuống hõm eo, nơi làn da mỏng manh ẩn mạch đập. Mỗi điểm chạm đều chuẩn xác như đang hút đi từng tia sức lực của anh.
Chỉ vài phút, toàn bộ lực phản kháng của Quách Thành Vũ đã rút sạch. Thân thể vốn căng cứng giờ mềm nhũn ra, tuy thế ánh mắt anh vẫn kiêu ngạo như muốn nói chưa thực sự chịu thua.
Trì Sính khẽ cười, nụ cười vừa thỏa mãn vừa như săn mồi thành công. Hắn cúi xuống thì thầm vào môi anh:
"Giờ mới bắt đầu thôi."
Trì Sính rút ngón tay ra chậm rãi, bàn tay còn dính đầy thứ nóng ẩm của anh. Cơ bắp cánh tay hắn căng lên, hơi thở dồn dập, từng mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ. Ánh đèn vàng trong phòng khách sạn hắt lên khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt đen đặc kia càng sâu thêm.
Thứ thay thế ngón tay là một vật cứng rắn, nóng rực đến bỏng tay, trướng đến mức mạch máu xanh hằn rõ dưới lớp da mỏng. Đỉnh hơi nhếch lên, vừa chạm vào đã khiến Quách Thành Vũ run một cái, từng sợi cơ bên trong lập tức co rút phản kháng.
Ánh mắt Trì Sính vô tình lướt xuống chiếc lắc chân bạc mảnh khảnh khẽ rung mỗi khi anh giật mình, ánh sáng phản chiếu trên từng mắt xích nhỏ, tạo nên thứ quyến rũ đến mức như đang cố ý khiêu khích hắn.
"Thả lỏng..." Giọng hắn khàn đặc, vừa là mệnh lệnh vừa là trấn an.
Quách Thành Vũ nghiến răng, khẽ hừ một tiếng, môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Cảm giác bị thứ to lớn ấy tách ra từng chút từng chút khiến cả sống lưng anh căng cứng, vành tai đỏ bừng, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh giờ lại ẩn nhẫn khó nói.
Khi toàn bộ chiều dài xâm nhập vào, Quách Thành Vũ hít mạnh một hơi, bàn tay vô thức bấu lấy ga giường, khớp ngón tay trắng đến mức gần trong suốt.
"Chặt thật đấy." Trì Sính cười khẽ, tiếng cười mang đầy vị nóng bỏng và chiếm hữu. Hắn giữ nguyên bên trong vài giây để cơ thể anh thích ứng, rồi mới chậm rãi rút ra, sau đó lại ấn vào, mỗi lần đều đè chuẩn xác lên điểm sâu nhất.
Chiếc lắc chân lại khẽ rung, từng tiếng va nhẹ như đang đánh dấu nhịp của những cú thúc sâu.
Chỉ sau vài nhịp hơi thở Quách Thành Vũ đã bị đánh loạn. Từng đợt khoái cảm dồn dập ập tới, từ điểm nhạy cảm sâu bên trong lan ra khắp tứ chi. Anh cắn răng cố kìm tiếng rên nhưng từng tiếng thở gấp vẫn không thể nào nén lại.
Trì Sính nghiêng người, môi kề sát tai anh, giọng khàn như mùi thuốc lá hòa trong hơi nóng: "Nhìn tôi."
Ánh mắt hai người chạm nhau, Quách Thành Vũ cảm nhận rõ ràng - hắn đang chiếm trọn mình. Không chỉ là thân thể, mà cả ánh mắt, hô hấp, nhịp tim.
Họ kéo dài như thế gần nửa tiếng. Mỗi cú thúc vào đều mạnh vừa đủ để khoái cảm dồn lên nhưng không quá tàn bạo, cứ như hắn cố tình rèn giũa, dẫn dắt anh đi tới cực khoái.
Khi cả hai cùng bắn, Quách Thành Vũ cảm giác như toàn thân mất hết sức lực. Hơi nóng trào ra sâu trong cơ thể khiến anh rùng mình, tim đập loạn.
Anh chưa kịp lấy lại hơi thì eo đã bị bàn tay rắn chắc kéo ngược lại. Cả người bị xoay úp sấp xuống giường, hai đầu gối chạm nệm, hông bị nâng cao. Chiếc lắc bạc lộ hẳn dưới ánh đèn, đung đưa mơ hồ như thêm một lớp gợi cảm khiến Trì Sính gần như phát cuồng.
"Vẫn chịu được mà." Trì Sính nói thầm, nhưng trong đó là không cho phép phản kháng.
Lần này hắn vào nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm vang rõ trong căn phòng yên tĩnh. Mỗi lần đẩy vào, toàn bộ chiều dài đều đâm thẳng tới nơi sâu nhất, khiến Quách Thành Vũ không kìm được mà bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
Trì Sính ghé sát tai anh, thì thầm những lời u ám đầy lửa: "Cậu nhớ hồi nhỏ gọi tôi thế nào không? Giờ gọi đi."
Anh đỏ bừng cả cổ, cắn môi lắc đầu.
"Không chịu?" Hắn cười tăng tốc, cố tình chà sát mạnh lên điểm khiến người ta mất kiểm soát. "Không chịu thì tôi sẽ để cậu nhớ cả đời."
Cú thúc tiếp theo khiến Quách Thành Vũ run bắn, tiếng rên vỡ vụn bật ra kèm theo tiếng gọi mơ hồ: "Ưm... Trì Sính... ca ca..."
Ngay lập tức, Trì Sính như bùng nổ. Hắn giữ chặt eo anh, động tác càng thêm cuồng dã, toàn bộ khí lực dồn xuống khiến tiếng va chạm hòa lẫn tiếng thở gấp tấu thành một bản nhạc hỗn loạn đầy cám dỗ. Chiếc lắc chân va vào mắt cá, tạo ra tiếng leng keng nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong âm thanh cuồng nhiệt.
Kỹ thuật của hắn đúng là không hổ danh "pháo vương" Bắc Kinh, nhịp đổi liên tục, vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, khiến Quách Thành Vũ không có lấy một giây để thở. Khoái cảm trào dâng từng đợt khiến anh bắn hết lần này tới lần khác, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Sau lần thứ sáu Quách Thành Vũ tiết ra, thân thể anh rơi vào trạng thái kiệt sức, mắt nhắm lại trong vô thức. Trì Sính tuy mới bắn bốn lần phía dưới vẫn còn cứng ngắc, nhưng nhìn anh mệt đến mức run rẩy, hắn vẫn dừng lại thở dài tiếc nuối.
Hắn rút ra, bế cả người mềm oặt ấy vào phòng tắm. Nước ấm chảy xuống da rửa sạch mọi dấu vết hỗn loạn. Trì Sính lau khô cho anh, từng động tác cực kì cẩn thận, rồi mới ôm trở lại giường.
Khi đặt anh xuống, Trì Sính cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt anh, thì thầm khẽ khàng: "Tôi không muốn cãi nhau với cậu nữa đâu."
---
P/s: Đoán xem, trong nhà Trì Sính có bộ nữ trang nào muốn cho Quách Tử mặc lên không? 😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com