《Trì Quách》Nếu Quách Thành Vũ Gọi Người Khác Là Chồng⚡️
https://8885579239.lofter.com/post/31cb41a2_2bf80a8e0
Editor: Macaron1412.
Summary: Trì Sính ghen. (gần 4000 từ)
🔥Trì Quách trong bối cảnh Trì Úy. Không thân thiện với Ngô Sở Úy, ai không thích xin vui lòng click back.
---
"Trì Sính." Ngô Sở Úy ôm chặt lấy hắn, cố ý hạ giọng: "Lần sau anh đi dự tiệc với bạn thì dẫn em đi chung với, có được không?"
Trì Sính đẩy y ra, bước về phía phòng tắm: "En chưa đi lần nào à?"
"Khác chứ!" Ngô Sở Úy bám sát tới cửa phòng tắm, "Ý em là mấy chỗ sang trọng hơn cơ. Anh nhớ mời Quách Thành Vũ luôn nhé, càng đông càng vui mà?"
Trong lòng y nghĩ, chỉ cần Trì Sính biểu lộ trước mặt mọi người rằng hắn coi trọng y, chỉ cần hắn hơi lạnh nhạt với Quách Thành Vũ một chút thôi, thì cũng đủ để y ra hết nổi bật trước mặt đám thiếu gia kia rồi, cho mọi người đều biết vị trí của y trong lòng Trì Sính.
Trì Sính mở vòi hoa sen, nước bắn tung tóe, hắn thản nhiên ừ một tiếng.
Ngô Sở Úy mừng rỡ, vội vàng bổ sung: "Thế quyết định vậy đi! Em biết câu lạc bộ tư nhân mà anh thường tới, ngày mai em sẽ đặt phòng riêng lớn nhất. Anh nhất định phải mời cả Quách Thành Vũ nhé, nếu không bọn họ sẽ không nể mặt em đâu."
Y cố ý nhấn mạnh ba chữ "Quách Thành Vũ", chăm chú quan sát phản ứng của Trì Sính.
Trì Sính lau nước trên mặt, xuyên qua làn hơi nước liếc nhìn y: "Được rồi. Em cứ sắp xếp đi."
Ngô Sở Úy vui mừng khôn xiết, dường như đã thấy trước cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ ấy.
Vài ngày sau, trong một căn phòng riêng tại câu lạc bộ tư nhân đỉnh cấp, Ngô Sở Úy cố tình mặc bộ trang phục đắt tiền nhất do chính tay y mua. Tuy rằng dùng tiền của Trì Sính, nhưng y cảm thấy như vậy mới thể hiện rõ "tố chất" của mình.
Y gắng sức ưỡn thẳng lưng, cố tỏ ra thật bảnh bao. Nhưng vừa bước vào căn phòng riêng xa hoa đầy tiền bạc, y cảm giác mình như con vịt đi lạc vào bầy thiên nga, không biết tay chân nên để ở đâu.
Trì Sính dựa nửa người trên sofa, hai chân bắt chéo, ly rượu đung đưa trong tay. Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh hắn, khoảng cách giữa hai người gần sát nhau nhưng không ai cảm thấy chật chội, tựa như có một bức tường bao quanh họ mà người ngoài không cách nào nhìn thấu.
Ngô Sở Úy miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Trì Sính, cố tình dựa sát vào hắn, muốn khẳng định quyền sở hữu của mình. Trì Sính không đẩy y ra, nhưng cũng chả phản ứng thêm gì.
Có người cười trêu: "Trì thiếu hôm nay mang cả nhà theo sao? Quách thiếu này, vị trí 'vợ cả' của ngài có bị lung lay không đấy?"
Cả bàn phá lên cười. Trì Sính cũng cười mắng: "Cái tên này, ăn nói bậy bạ." Nói xong tiện tay ném một hạt đậu phộng vào người kia, cậu ta cười cười gạt đi.
Ngô Sở Úy định gắp chút đồ ăn cho Trì Sính, nhưng hắn liếc mắt một cái rồi chẳng buồn nhúc nhích. Y thấy gọi cả bàn đồ ăn ngon là lãng phí tiền, nên cố chấp chỉ gọi vài món ăn kèm rẻ tiền cùng nhiều đồ uống để bù lại.
Quách Thành Vũ thản nhiên gắp một lát giăm bông Iberia thái mỏng vừa được dọn lên, đút cho Trì Sính.
"Thử xem, vị cũng không tệ lắm." Trì Sính nghe lời ăn vào.
Ngô Sở Úy đỏ mặt tía tai, cảm thấy mình như trò cười hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Y cố gắng chen vào câu chuyện, nhưng bọn họ toàn bàn về polo*, du thuyền với mấy buổi đấu giá châu Âu, y chẳng thể xen vào nổi.
*Polo: môn thể thao cưỡi ngựa đánh bóng của giới thượng lưu.
Lúc Trì Sính ra ngoài đón Quách Thành Vũ, để Ngô Sở Úy ngồi một mình trong phòng riêng. Nguyên Lịch đã dẫn đầu đám bạn bè của Trì Sính trêu cợt hắn và Quách Thành Vũ, nói rằng hai người họ chắc chắn đang "ngoại tình".
Ngô Sở Úy khi ấy vẫn chưa tin, còn ngẩng cao cằm tự hào nói: "Mấy anh thì biết gì chứ? Tôi và Trì Sính đã... " Y bĩu môi cười ngọt ngào, ngầm ám chỉ rằng hai người đã hôn nhau, không ai có thể chen vào hết.
Nguyên Lịch lập tức bật cười khẩy, tiện tay kéo tới một cậu bé khôi ngô tuấn tú đang chơi cùng bọn họ. "Bảo bối, nói cho cậu Ngô đây biết, em đã từng hôn Trì thiếu chưa?"
Cậu bé đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu, sau đó buông một câu khiến người ta sửng sốt: "Lúc Trì thiếu hôn em, anh ấy thích cắn em lắm."
Cả bàn ồ lên cười vang. Nguyên Lịch chỉ vào những người khác: "Tên này, cả tên này nữa, ai mà chưa từng chơi đùa hôn hít với Trì thiếu chứ? Trì thiếu trước kia..."
Ngô Sở Úy nghe không rõ phần sau, chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát.
Lúc này y mới nhận ra, mình không chỉ không thể hòa nhập vào vòng tròn này, mà thực ra còn chẳng cách nào hòa nhập vào cuộc sống của Trì Sính.
Quá khứ của hắn, vòng xã giao của hắn, cả cách tiêu xài hoang phí cùng sự coi thường luật lệ của hắn, tất cả đều đối lập với y. Cũng bởi vậy mà y mới tìm mọi cách kéo Trì Sính về cảnh nghèo túng mà y từng trải qua, cảm thấy như vậy mới chứng minh được hắn thực sự yêu mình, sẵn sàng cúi đầu và thay đổi vì mình.
Có người đề nghị chơi xúc xắc, ai thua sẽ phải uống một ly rượu phạt. Trì Sính xui xẻo thua liền mấy ván, Quách Thành Vũ vừa trêu chọc hắn "tay thối" vừa phạt rượu thay hắn. Cổ họng anh khẽ run, cần cổ trắng nõn, đẹp đến mê người. Anh uống cạn ly mà mặt không đổi sắc, gõ chiếc ly rỗng xuống bàn: "Tiếp tục nào, để tôi thắng lại cho cậu nhé."
Trì Sính nhìn anh bằng ánh mắt nặng nề, trong đó ẩn chứa vẻ cưng chiều khó tả.
Không khí càng lúc càng sôi nổi, có người hét lên: "Uống rượu thôi thì có ích gì! Làm chuyện thú vị hơn đi! Chúng ta mời Quách thiếu nhảy một điệu nhé! Trước đây Quách thiếu nhảy đẹp vô song đấy!"
Ngay lập tức, mọi người đều hưởng ứng lời kêu gọi.
"Đúng thế! Anh Quách! Nhảy đi!"
"Trì thiếu! Nhanh lên bắt Quách thiếu nhảy một điệu! Không thì cậu ta sẽ ngại đó!"
"Lâu lắm rồi không thấy! Mau cho anh em mở mắt nào!"
Quách Thành Vũ cười lớn, vừa chửi vừa xua tay: "Mẹ kiếp! Mấy năm rồi tôi không nhảy, xương cốt cứng ngắc hết rồi! Nhảy kiểu gì được nữa!"
Nhưng ánh mắt anh vẫn lơ đãng liếc về phía Trì Sính, mang theo sự khiêu khích mập mờ khó nhận ra.
Trì Sính dựa lưng vào sofa, tay khoác lên lưng ghế như ôm trọn Quách Thành Vũ vào lòng. Hắn không đồng ý hay ngăn cản, chỉ nhìn chăm chú vào Quách Thành Vũ, khóe môi nhếch lên nụ cười hài hước. Ánh sáng hắt lên vầng trán cao, khiến người ta không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Tiếng reo hò càng lúc càng dữ dội.
Quách Thành Vũ vốn nổi tiếng là người thích bông đùa, giỏi khiêu vũ, trên sân khấu lúc nào cũng khó mà dứt ra. Khi bầu không khí thích hợp, anh lại càng dễ buông thả bản thân. Quách Thành Vũ khẽ cười giống như không có cách ứng phó với đám người này, thực ra chỉ vì ánh mắt của Trì Sính đã khơi dậy lòng háo thắng của anh.
Anh thản nhiên cởi áo khoác ném vào lòng Trì Sính. Bên trong là chiếc sơ mi đen ôm sát làm vòng eo anh thon gọn hơn, đôi chân càng lộ vẻ thẳng tắp.
Âm nhạc mơ hồ và kích thích vang lên, thân thể Quách Thành Vũ nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc.
Trời ạ, nhìn ngon thật.
Không phải kiểu mềm mại nữ tính, mà là điệu vũ đặc trưng của đàn ông, cuồng nhiệt, tràn trề sức mạnh và đầy cám dỗ nhục dục. Mỗi chuyển động đều như được khắc họa tỉ mỉ, cái lắc hông nhịp nhàng, cánh tay rộng mở phóng khoáng, ánh mắt lười biếng đầy quyến rũ, ngay cả cái nhướng mày hững hờ kia cũng đủ khiến người ta muốn mất kiểm soát. Anh như bốc cháy ngay giữa ánh đèn, khiến không khí trong căn phòng riêng thổi bùng lên đến đỉnh điểm.
Quách Thành Vũ khẽ hất cằm về phía Trì Sính, trong ánh mắt lấp lánh khiêu khích xen lẫn một sự mê hoặc chết người.
Tiếng huýt sáo và reo hò xung quanh gần như muốn thổi bay cả nóc nhà.
Trì Sính dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt tối đen như dã thú nhìn chằm chằm con mồi, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Hắn chỉ tay về phía Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ mỉm cười, khẽ xoay người theo nhịp điệu. Vòng eo anh mềm mại, từng động tác lại mạnh mẽ vừa vặn, áp sát vào người Trì Sính. Hai tay anh vòng qua cổ đối phương, hông uyển chuyển đung đưa, ánh mắt cuốn hút đến nghẹt thở, nóng bỏng mà không thô tục, lãng mạn lại phóng khoáng.
Bàn tay Trì Sính đặt trên eo anh, cảm nhận được hơi nóng hừng hực và những đường nét cơ bắp rắn chắc qua lớp áo sơ mi. Hắn ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ lắc hông khiêu khích ngay trước mặt, ánh mắt tràn ngập sự say mê và dục vọng chiếm hữu, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.
Mọi thứ xung quanh, kể cả gương mặt tái mét của Ngô Sở Úy bên cạnh, đều trở nên mờ nhạt.
"Ahhhhhh!"
"Trì thiếu! Cậu chịu nổi không vậy?"
"Quách Tử thật tuyệt vời! Vòng eo tuyệt quá đi!"
"Hôn đi! Hôn đi!"
Tiếng la hét thật chói tai.
Ngô Sở Úy nhìn thấy bầu không khí nóng rực giữa hai người kia sắp bùng nổ, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Y trừng mắt nhìn Trì Sính, nhưng Trì Sính lại đang chăm chú vào người đàn ông đang vặn vẹo như yêu tinh trong vòng tay hắn, như thể trên đời này chỉ còn lại có Quách Thành Vũ.
Bài hát kết thúc, Quách Thành Vũ uể oải tựa vào vai Trì Sính, thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bàn tay Trì Sính vẫn siết chặt eo anh, cúi đầu thì thầm điều gì đó bên tai. Quách Thành Vũ vừa chửi vừa cười, rồi đấm hắn một cái.
Lồng ngực Ngô Sở Úy phập phồng dữ dội. Rõ ràng y là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà ngồi đó lại giống hệt người trong suốt!
Quách Thành Vũ mỉm cười đón nhận tiếng reo hò của mọi người, ngồi dựa vào ghế sofa, tự nhiên cầm lấy ly rượu Trì Sính đã uống, nốc một hơi cạn sạch.
Trì Sính giơ tay, dùng ngón cái lau đi vết rượu nơi khóe môi anh.
Những hành động ấy thân mật đến cực điểm.
Không khí càng lúc càng nóng bỏng. Nguyên Lịch cau mày nghe điện thoại, sau khi cúp máy thì chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, cái thằng khốn đó mò đến nơi rồi, bám dai như đỉa ấy!"
Có người cười bảo: "Ai bảo cậu dây dưa với loại dính người đó làm gì?"
Nguyên Lịch tức đến nổ phổi, đảo mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Quách Thành Vũ, người vừa nhảy xong, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, ánh mắt sáng lên: "Thành Vũ! Giúp tôi một việc!"
Quách Thành Vũ đứng dậy khỏi vòng tay Trì Sính, cầm ly rượu nhấp một ngụm: "Đánh rắm gì thì đánh nhanh lên."
"Lúc tên kia đến đây, hãy giả làm người yêu ngồi cạnh tôi nhé." Nguyên Lịch chắp tay, "Tôi nợ cậu ân tình lớn đó!"
Có người cười ồn ào: "Sao không để Trì thiếu diễn vai đó?"
Nguyên Lịch trừng mắt: "Mẹ kiếp! Ai dám nhờ tổng công đại nhân chứ? Chán sống rồi à? Hơn nữa..." Cậu ta chỉ vào Quách Thành Vũ. "Thành Vũ trông thế này, lại có bối cảnh mạnh như vậy, chắc chắn hiệu quả kinh người!"
Có người chen vào: "Anh Quách đẹp trai quá, còn anh Trì kế bên nữa, trông có giống một đôi không?"
Quách Thành Vũ không đồng ý ngay, anh theo bản năng liếc nhìn Trì Sính.
Trì Sính cầm ly rượu, vừa định mở miệng thì Ngô Sở Úy ở bên cạnh nắm chặt tay hắn. Không ngờ Trì Sính chỉ trầm ngâm một lát mà Quách Thành Vũ đã gật đầu. Ngô Sở Úy lập tức trưng ra vẻ mặt đắc ý.
Quách Thành Vũ mỉm cười thu hồi ánh mắt. "Được rồi, anh bạn, tối nay tôi đành hy sinh nhan sắc vậy." Vừa nói anh vừa ngồi xuống bên cạnh Nguyên Lịch, cậu ta nhanh chóng rót cho anh ly rượu.
Ngô Sở Úy nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Xem ra Quách Thành Vũ không quan trọng với Trì Sính đến thế, hắn còn chẳng thèm để tâm anh yêu ai cơ mà. Y cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thậm chí còn âm thầm hy vọng "con đỉa" kia tới nhanh lên, để Quách Thành Vũ tự biến mình thành trò cười.
Không lâu sau, cửa phòng riêng bị đẩy ra, một thiếu niên thanh tú xinh đẹp ló đầu vào. Vừa thấy Nguyên Lịch, cậu chàng lập tức tiến đến, gương mặt nịnh nọt: "Nguyên thiếu, sao anh lại ở đây? Còn không gọi tôi nữa?"
Lời nói bỗng nhiên dừng lại khi nhìn thấy Quách Thành Vũ đang ôm Nguyên Lịch.
Quách Thành Vũ diễn xuất cực kỳ xuất sắc, lập tức dựa vào người Nguyên Lịch, mềm mại như không xương. Giọng nói dịu dàng quyến rũ, còn mang chút khiêu khích: "Chồng ơi, đây là bạn của anh à?"
Ánh mắt anh chuyển động liếc nhìn thiếu niên kia, rồi lại liếc sang Trì Sính ở phía đối diện, vẻ mặt đầy giảo hoạt.
Nụ cười trên môi Trì Sính lập tức tắt ngấm, mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên ngực Nguyên Lịch.
Sắc mặt cậu chàng kia thay đổi.
Nguyên Lịch nghiến răng, ôm eo Quách Thành Vũ: "Ừ, đúng vậy..."
Đúng lúc này, Trì Sính nãy giờ vẫn đang xem kịch bỗng nhiên động.
Hắn đột ngột đứng dậy, sải bước tới, bàn tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ tay Quách Thành Vũ, lực mạnh đến nỗi tưởng chừng có thể nghiền nát xương. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Mẹ kiếp! Trì Tử, cậu..." Quách Thành Vũ loạng choạng bị hắn kéo đi.
Trì Sính hoàn toàn không để ý đến, cũng không thèm nhìn ai mà lôi thẳng Quách Thành Vũ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Mọi người trong phòng ngỡ ngàng nhìn nhau.
Nguyên Lịch sững sờ, thầm kêu khổ trong lòng.
Cậu trai nhìn cánh cửa vừa đóng sầm, rồi quay sang nhìn Nguyên Lịch trông có vẻ bối rối, ngập ngừng hỏi: "Nguyên thiếu, chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nguyên Lịch run rẩy nhìn theo hướng Trì Sính vừa đi khuất, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi bất an. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu ta quyết định liều lĩnh, cố gắng làm ra vẻ kiêu ngạo, gượng gạo nói: "Như cậu thấy đó, tôi đang muốn cướp người của Trì Sính."
Nỗi sợ hãi và tội lỗi trong giọng Nguyên Lịch dưới mắt cậu trai, lại biến thành sự căng thẳng và phấn khích của một cuộc khiêu chiến. Cậu nhìn vẻ mặt "chết cũng không hối tiếc" của Nguyên Lịch, rồi nghĩ tới tư thế đáng sợ vừa rồi của Trì Sính, liền tin ngay.
Nghĩ đến việc Nguyên thiếu to gan đến mức dám tranh giành với pháo vương số một để cướp pháo vương số hai, sắc mặt cậu trai lập tức tái nhợt, chẳng còn hứng thú nào nữa, lẩm bẩm vài câu xong hoảng hốt bỏ chạy.
Bên kia, Trì Sính gần như ném Quách Thành Vũ vào phòng vệ sinh cuối hành lang rồi khóa cửa lại.
"Trì Sính, cậu điên rồi à!" Quách Thành Vũ vừa chửi rủa vừa xoa xoa cổ tay đỏ ửng.
Trì Sính kẹp chặt anh giữa bồn rửa mặt và cơ thể mình, giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác áp bách đáng sợ: "Cậu cứ để người khác ôm như thế sao? Vừa mới cậu gọi cái gì vậy?"
Quách Thành Vũ giả ngu: "Ai? Nguyên Lịch hả? Gọi tên thôi chứ gì nữa?"
"Vừa rồi!" Trì Sính nghiến răng ken két: "Sao cậu lại kêu cái xưng hô đó trong lòng cậu ta?"
Quách Thành Vũ "ồ" một tiếng như chợt nhận ra điều gì đó. Nụ cười của anh càng thêm rực rỡ, ẩn chứa chút khiêu khích: "Chồng à? Diễn thì phải diễn cho trót chứ. Chẳng phải cậu ngầm đồng ý rồi sao? Vừa rồi không phải cậu đang xem trò vui à?"
"Tôi đổi ý rồi." Trì Sính nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt sống anh: "Không được sao?"
"Được chứ, tùy cậu thôi." Quách Thành Vũ cười như hồ ly tinh, ghé sát vào người hắn, hơi thở phả vào cằm. "Cậu cứ lôi tôi đi vậy à, còn Nguyên Lịch thì sao? Tên tình nhân kia vẫn chưa xử lý xong mà."
Trì Sính nhéo eo anh, giọng điệu nguy hiểm: "Sao? Cậu lo cho người ta à?"
Quách Thành Vũ còn chưa kịp nói thì điện thoại Trì Sính reo lên, hắn rút di động ra, là một loạt tin nhắn nhuộm đẫm nước mắt của Nguyên Lịch.
Cuối đoạn tin viết: [Anh Trì! Trì thiếu! Tôi sai rồi! Cậu ta chạy mất rồi! Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi! Thành Vũ có nói với anh không? Chúng ta đã bàn bạc rồi đó! Nếu không dù có thêm mười cái lá gan tôi cũng chẳng dám ra lệnh cho Quách thiếu đâu! Chỉ là diễn trò dọa thằng nhóc kia thôi! Ai ngờ anh lại phản ứng dữ dội đến mức lật bàn... ]
Trì Sính nhìn điện thoại rồi im lặng.
Quách Thành Vũ bật cười, vai run lên: "Giờ thì biết rồi à? Đồ ngốc."
Trì Sính nhét điện thoại lại, vẻ mặt hung ác dần tan đi. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Quách Thành Vũ, hỏi: "Hai người đã cấu kết với nhau rồi?"
"Chứ gì nữa?" Quách Thành Vũ nhíu mày. "Cậu thật sự nghĩ tôi có thể bị ai lợi dụng sao?"
Anh dừng lại, ánh mắt lóe sáng, giọng điệu vẫn bình thản: "Nhưng xem phản ứng của cậu, cũng đáng đấy."
Trì Sính đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn lên môi anh, tràn đầy vẻ kiêu ngạo và khiêu khích. Nụ hôn này không hề dịu dàng, mà chất chứa sự chiếm hữu áp đảo. Quách Thành Vũ chỉ dừng lại một giây rồi lập tức đáp trả, cũng mãnh liệt và kiên quyết không kém.
Trong không gian chật hẹp chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng nước mơ hồ.
Một lúc lâu sau, Trì Sính mới buông anh ra, trán hai người chạm vào nhau, giọng khàn khàn: "Sau này đừng chơi cái trò đó nữa."
Quách Thành Vũ thở hổn hển, cười nói: "Xem biểu hiện của cậu."
Hiển nhiên là Nguyên Lịch không thật sự hết cách, còn Quách Thành Vũ cũng chẳng phải người tốt bụng gì. Đây chỉ là một phép thử, một trò chơi chờ có người dính bẫy. Và món quà nhận được chính là lòng chiếm hữu kiên định của Trì Sính.
Trì Sính biết Quách Thành Vũ luôn có nhiều mánh khóe, nhưng hắn vẫn vui lòng dung túng anh. Quách Thành Vũ cũng hiểu rõ ý đồ của Trì Sính nên mới dám càn rỡ như vậy.
"Đừng dùng cách đó nữa." Trì Sính đột nhiên thấp giọng nói: "Nếu cậu còn dựa vào người khác như vậy, tôi sẽ đánh gãy chân cậu đấy."
Quách Thành Vũ cười đến vai run rẩy: "Trì Tử, cậu nói lý chút đi. Chính cậu là người thân mật với người khác trước mà."
"Tôi thân thiết với ai hồi nào?" Trì Sính đương nhiên đáp: "Cho dù có, thì tôi cũng không nỡ để cậu đau lòng đâu."
"Được rồi, được rồi, cậu quyết định là được." Quách Thành Vũ nói qua loa, nhưng trong mắt lóe ý cười rực rỡ.
Không khí có chút kỳ quái khi Trì Sính và Quách Thành Vũ cùng nhau trở về phòng riêng. Trì Sính trông vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có khóe miệng hơi chút trầy xước. Môi Quách Thành Vũ đỏ ửng, nhưng nụ cười lại càng quyến rũ phóng khoáng.
Nguyên Lịch vội vàng chạy tới, vừa giải thích vừa khóc lóc xin tha.
Ngô Sở Úy ngồi ở góc phòng, nhìn bầu không khí ngày càng mập mờ giữa hai người, cảm thấy cả người như bị ngâm trong nước lạnh.
Cái tát y mong đợi đã không xảy ra, việc đề cao tầm quan trọng của mình thì biến thành trò cười. Trì Sính có thể mất bình tĩnh, nổi giận trước mắt bao người chỉ vì một trò đùa thân mật, nhưng hắn lại chẳng nói với y một lời, thậm chí không thèm liếc nhìn Ngô Sở Úy.
Thứ y không thể dung nạp không chỉ là vòng tròn, mà còn là trái tim đã từ lâu thuộc về Quách Thành Vũ.
Khi bữa tiệc kết thúc, Trì Sính cầm áo khoác lên, nói với Quách Thành Vũ: "Đi thôi."
Quách Thành Vũ vẫy tay: "Cậu đi đi, tôi đi tìm Tiểu Soái."
Trì Sính gật đầu, nắm tay Ngô Sở Úy thản nhiên nói: "Tôi biết rồi, đừng chơi quá muộn."
Trên đường về, Ngô Sở Úy im lặng suốt chặng đường. Y nhìn ánh đèn neon vụt qua ngoài cửa kính, rồi lại nhìn Trì Sính đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Đột nhiên, y nhận ra ý định kéo Trì Sính xuống vũng lầy, sống một cuộc sống giống y, có lẽ chỉ là trò chơi mà Trì Sính tò mò bày ra. Trong thế giới thực của Trì Sính luôn có chỗ cho Quách Thành Vũ, một thế giới mà Ngô Sở Úy vĩnh viễn không thể chạm tới.
Trì Sính bỗng mở miệng, giọng điệu hờ hững: "Sau này, nếu không muốn tham gia những buổi tụ họp như vậy thì đừng đi nữa."
Cổ họng Ngô Sở Úy nghẹn lại, khẽ ừ một tiếng.
Y biết rõ, đây không phải là sự quan tâm mà chỉ là một lời cảnh cáo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com