《Trì Quách》Nghe Nói Chúng Ta Có Gian Tình
Liệu Trì Sính có biết về lời đồn cp giữa hắn và Quách Thành Vũ không?
---
Trì Sính và Quách Thành Vũ quen nhau từ khi còn mặc đồng phục học sinh, lúc chưa hiểu được thế nào là quyền lực, cũng chưa biết rõ lòng người có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Hai người, một bên là con cháu nhà họ Trì gốc rễ chính trị, một bên là người thừa kế của dòng tộc họ Quách dấn thân thương trường, từ nhỏ đã bị sắp xếp đứng chung khung hình như một dạng tuyên ngôn của thế giao hai họ. Nhưng kỳ lạ thay, giữa những cuộc gặp mặt đầy phép tắc và ánh mắt dò xét ấy, bọn họ lại tự nhiên mà thân thiết. Không có tính toán cũng chẳng cần phòng bị.
Lúc đó, Trì Sính từng nghĩ: 'Có một người như Quách Thành Vũ đồng hành bên cạnh thì mọi thứ khác đều không đáng kể'.
Không phải vì Thành Vũ đã cứu hắn, cũng chẳng phải do hai nhà họ ép buộc phải thân thiết - chỉ là ở bên nhau, thế giới như lặng xuống một nhịp. Ngay cả những điều khó nói nhất, hắn cũng có thể dốc lòng ra với anh.
Dĩ nhiên, người ngoài nhìn vào lại chẳng thể hiểu nổi.
Cái danh "Trì Quách CP" lan ra từ rất sớm. Ban đầu chỉ là lời chọc ghẹo vu vơ của vài người bạn cùng trường: "Hai cậu mà không thành đôi thì tiếc thật đấy." Nhưng rồi qua năm tháng, lời đồn vẫn bám lấy họ như cái bóng không rũ đi được. Bất kỳ ai quen biết Trì Sính đều hỏi: "Cậu và Quách Thành Vũ rốt cuộc là quan hệ gì?"
Trì Sính chưa bao giờ để tâm vì hắn cảm thấy lời đồn là gió thoảng, nói nhiều rồi cũng mờ đi. Chỉ cần Thành Vũ không hỏi, hắn cũng không cần giải thích. Họ vốn không cần dùng bất kỳ danh phận nào để giữ chặt lấy mối quan hệ này - bởi ai cũng biết, không ai có thể thay thế người còn lại.
Cho đến một ngày, Trì Sính có người yêu.
Tên người đó là Uông Thạc.
Uông Thạc làm việc nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt lại khéo léo và biết chiều lòng người. Trì Sính không phải kẻ dễ xiêu lòng, nhưng vẫn bị kéo vào mối quan hệ này một cách tự nhiên.
Ban đầu mọi thứ đều bình ổn, Trì Sính không giấu ai nhưng cũng không phô trương. Hắn nghĩ Uông Thạc là một người đủ tốt, ít ra sẽ không khiến hắn mệt mỏi. Mãi cho đến một đêm khi cả hai đang cùng nhau ngồi trong căn hộ yên tĩnh, Uông Thạc quay sang hỏi bằng một giọng trầm thấp:
"Giữa tôi và Quách Thành Vũ, ai quan trọng hơn?"
Trì Sính giật mình. Trong lòng hắn lập tức nổi lên một mớ suy nghĩ hỗn độn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Hắn không trả lời.
Không phải vì không muốn mà là không dám.
Dù Uông Thạc đang ở bên cạnh hắn, nhưng cái tên "Thành Vũ" như một mạch nước ngầm chảy xuyên qua mọi góc tối trong lòng, lặng lẽ mà mãnh liệt.
Hắn biết, từ khoảnh khắc mình chần chừ không trả lời, Uông Thạc đã hiểu được điều gì đó.
Và hắn cũng vậy.
---
Từ sau hôm ấy, Trì Sính bắt đầu để ý tới ánh mắt của người khác. Những cái liếc nhìn ngầm ẩn, những câu nói nửa đùa nửa thật về "Trì Quách CP" xuất hiện nhiều hơn. Chúng không còn là những lời trêu chọc thiếu ý tứ mà dần mang theo sự suy đoán: "Chẳng lẽ thật sự có gì giữa họ?"
Thế nhưng Quách Thành Vũ vẫn như cũ chưa từng nhắc đến.
Không hỏi, không nói cũng không tỏ vẻ gì là để tâm.
Điều đó khiến Trì Sính thấy bất an.
Hắn bắt đầu nghĩ: 'Rốt cuộc Thành Vũ có biết hay không? Có từng nghe người khác nói gì không? Có nghi ngờ không? Hay là anh đã sớm hiểu hết tất cả - và chọn cách im lặng để bảo vệ hắn?'
Chính suy nghĩ ấy khiến hắn không thể mở miệng. Hắn sợ nếu một ngày Thành Vũ thật sự hiểu hết, sẽ cảm thấy mình là gánh nặng. Sẽ vì tốt cho hắn mà chủ động rút lui. Sẽ dùng lý trí và cái dáng vẻ luôn điềm đạm đó để rời xa, giống như cách anh luôn xử lý mọi chuyện rạch ròi.
Trì Sính không muốn điều đó.
Dù bên ngoài hai người có yêu ai, có gắn bó với ai, hắn cũng không thể để Quách Thành Vũ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Hắn vẫn nhớ rõ cái lần cả hai cùng bị nhốt trong tầng hầm cũ nát của khu phố cổ năm mười lăm tuổi. Ánh đèn yếu ớt, tay Thành Vũ lạnh ngắt nhưng giọng nói vẫn đều đều: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Hắn từng nghĩ, không có gì là mãi mãi.
Nhưng hiển nhiên - Quách Thành Vũ là ngoại lệ.
Dù có là người yêu hay không, dù có nắm tay hay không, dù có danh phận hay không, chỉ cần người kia vẫn ở đó, Trì Sính sẽ không sợ bất kỳ điều gì.
Và cũng chính vì thế, hắn không thể để bất kỳ ai dù vô tình hay cố ý, chen chân vào giữa họ mà kéo anh rời khỏi quỹ đạo của hắn.
Không phải là ghen tuông - mà là bản năng.
Bản năng muốn bảo vệ, muốn chiếm lấy, muốn giữ bên mình một phần linh hồn duy nhất còn có thể khiến hắn cảm thấy thế giới này không đến mức tàn nhẫn.
Trì Sính biết rõ, chỉ cần một câu nói, mối quan hệ này sẽ thay đổi vĩnh viễn.
Nhưng hắn không dám thử.
Thành Vũ vẫn ở đó bên cạnh hắn, trong những lần hút thuốc sau giờ họp, trong những cuộc điện thoại giữa đêm, trong cả những lần chung gối trò chuyện không đầu không đuôi, trong làn hơi nước mờ mịt phòng tắm chung, thậm chí ngay cả lúc hắn không nói gì, Thành Vũ vẫn luôn là người hiểu rõ nhất.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Đủ để hắn bước tiếp, đủ để hắn tin cho dù sau này có ra sao cũng sẽ không cô độc.
Vì người quan trọng nhất, chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com