《Trì Quách》Người Trong Lòng
Sính Vũ vô tình livestream cảnh hôn cho Soái Úy xem.
---
Phòng khách đêm yên, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang đều nhịp.
Quách Thành Vũ ngồi dựa lưng vào ghế, chén trà còn bốc hơi mỏng trước mặt. Trên màn hình điện thoại, Khương Tiểu Soái ở tận Tô Châu đang dựa đầu vào vai Ngô Sở Úy, giọng có chút uể oải sau cả ngày đi chơi.
"Anh để máy vậy luôn được không? Đừng tắt, em còn muốn nghe tiếng anh nữa."
Quách Thành Vũ cười khẽ, ánh mắt nhuốm chút dịu dàng hiếm thấy: "Ừ, em ngủ trước đi. Chúc em ngủ ngon."
Anh đặt điện thoại lên bàn, để máy hướng về phía mình. Khi đầu kia truyền đến nhịp thở đều của Tiểu Soái, anh mới nghiêng người với lấy một cuốn sách, lật vài trang như một thói quen hằng ngày trước giờ ngủ.
Bỗng cửa nhà bật mở, cắt ngang không khí tĩnh lặng của phòng khách. Trì Sính bước tới, trên tay xách túi đầy ắp rau thịt, cơn gió lạnh bên ngoài theo hắn ùa vào.
"Vào được không?" Hắn hỏi như một câu chào, rồi chẳng đợi trả lời đã đi thẳng vào bếp, tiếng mở tủ lạnh, va chạm lách cách vang ra.
Ánh mắt Quách Thành Vũ dõi theo từng cử động của hắn, thân hình cao lớn, động tác ngang nhiên, khí thế ung dung cứ tưởng đâu ở nhà mình.
Anh thở hắt ra, bất đắc dĩ gập sách lại để lên bàn rồi bước theo vào. "Qua giờ này còn mang cả đống đồ, đang định làm gì đấy?"
Trì Sính cúi người xếp túi thịt cá vào ngăn dưới, trả lời bằng giọng điệu đương nhiên. "Ngày mai muốn ăn cơm cậu nấu nên thuận tiện mang nguyên liệu qua luôn. Cậu sẽ làm cho tôi mà, đúng không?"
Quách Thành Vũ nghe vậy liếc xéo hắn, khẽ hừ một tiếng. "Cậu tự tin quá đi."
Nói thì nói vậy nhưng tay đã đưa ra giúp hắn sắp lại chỗ rau, trong gian bếp chỉ còn tiếng túi nilon sột soạt quyện vào mùi của nguyên liệu nấu ăn tươi mới.
Xếp xong túi cuối cùng vào tủ lạnh, Trì Sính đóng cửa tủ cái "cạch" rồi quay sang, nắm cổ tay Quách Thành Vũ kéo ra phòng khách.
Anh nhướng mày bước ra theo hắn, vừa định cầm lấy ấm trà rót thêm thì eo đã bị một bàn tay giữ chặt, cả người không kịp phản ứng bị kéo ngồi lên đùi Trì Sính.
"Làm gì thế?" Quách Thành Vũ hơi nhổm người lên muốn đứng dậy.
Trì Sính thản nhiên tựa lưng vào sofa. "Ngồi gần cho dễ nói chuyện."
Anh vô ngữ nhìn hắn, tự đổi tư thế ngồi sao cho thoải mái hơn, để đầu mình dựa vào hõm vai Trì Sính, đôi tay quấn quanh eo hắn.
Trì Sính nói với anh: "Mẹ tôi rủ cậu ngày mai qua ăn tối."
"Biết rồi." Quách Thành Vũ đáp, rồi chậm rãi hỏi tiếp. "Dạo này ba mẹ nuôi thế nào? Có đi khám sức khỏe định kỳ chưa?"
"Tuần trước vừa đi khám, vẫn khỏe như xưa." Trì Sính hơi cong môi, giọng điệu trêu chọc. "Cậu đúng là hiền huệ mà, y như con dâu nhà tôi."
Quách Thành Vũ bật cười, vỗ nhẹ vào má hắn hai cái: "Cậu mới là con dâu ấy."
Hai người nhỏ giọng trêu đùa, trò chuyện lặt vặt xoay quanh mấy việc nhỏ thường ngày, như cây cảnh ngoài ban công đã nở hoa, con mèo hàng xóm lại vào ngủ nhờ hay quán mì đầu phố lại đổi chủ... Tiếng nói xen lẫn tiếng cười vui vẻ, không khí ấm áp lan ra từ chiếc sofa.
Giữa lúc Quách Thành Vũ đang nói chuyện, Trì Sính im lặng nhìn chằm chằm vào mắt anh, nơi tưởng chừng có vô số vì sao đang tỏa sáng trong dãy ngân hà, khiến người khác muốn đắm chìm vào. Ánh đèn vàng hắt lên đôi môi ửng hồng đang hé rồi khép nhẹ theo từng câu nói, đẹp đến mức khiến lòng hắn run lên.
Hắn bỗng cúi sát lại, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ, tràn đầy cảm giác trân trọng. Nụ hôn này ôn nhu đến mức không giống Trì Sính, người lúc nào cũng bá đạo sẽ trao đi.
Quách Thành Vũ không ngăn hắn lại mà vẫn luôn nhìn sâu vào mắt Trì Sính, rồi anh chủ động ôm cổ hắn tiến đến gần hơn.
Cả hai siết chặt lấy nhau, nụ hôn sâu và dài như muốn nuốt trọn đối phương. Tiếng tim đập, tiếng hít thở dồn dập át hết mọi thứ xung quanh.
Trong khoảnh khắc ấy, Quách Thành Vũ nghĩ rằng thế giới chỉ còn lại hai người họ, bóng tối và hơi thở ấm áp quấn chặt lấy nhau.
Nhưng ở một góc vô hình nào đó trong căn phòng yên ắng, vẫn có ánh sáng xanh yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại.
Là cuộc gọi khi nãy chưa tắt đi.
Ở đầu bên kia, có thêm hai tầm mắt lặng lẽ đang dõi theo từng cử động của họ.
Sự hiện diện rõ rệt đến mức nếu lúc này Quách Thành Vũ quay đầu lại, có lẽ sẽ thấy hai cái đầu đang ẩn hiên trong màn hình tối đen.
Không khí từ hai phía vượt qua khoảng cách, im lìm và nặng nề.
Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái nhìn nhau không nói một lời.
Cảnh tượng truyền qua camera điện thoại làm hai người đã hiểu rồi. Hai năm nay, lưỡi kiếm kia lúc nào cũng treo lửng lơ trên đầu, dù biết nó sớm muộn gì cũng rơi nhưng vẫn giữ lấy chút mong chờ nho nhỏ. Bây giờ họ giống như nghe được, tiếng kim loại lạnh lẽo ấy vang vọng tận linh hồn.
Mỗi lần cử động tưởng chừng đều có cơn đau âm ỉ chạy dọc qua tim. Nhịp tim nhói buốt, mất mát nhận ra rằng mình chưa từng nắm giữ.
Thế nhưng giữa cảm giác ấy, lại len vào chút nhẹ nhõm kỳ lạ. Không còn phải đoán, không còn lưng chừng giữa hy vọng và lo sợ nữa. Kết cục này đã biến thành sự thật không thể thay đổi.
Khương Tiểu Soái khẽ cắn môi, đôi mắt ầng ậc nước nhưng ánh nhìn lại vô cùng tỉnh táo. Ngô Sở Úy nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt cũng hiện lên sự mệt mỏi tưởng chừng đã kéo dài thật lâu.
Cuối cùng, Khương Tiểu Soái hít một hơi thật sâu như đã quyết định điều gì đó, rồi cậu đưa tay ra tắt máy.
---
Hai người vẫn ngồi trên ghế thì thầm thêm một lúc, thấy thời gian đã khuya nên Quách Thành Vũ đứng dậy đi tắm trước.
Trì Sính ngồi lại tiện tay gom gọn bộ trà cụ, khép nắp ấm cẩn thận, rồi với lấy quyển sách Quách Thành Vũ bỏ dở đặt lên kệ. Điện thoại vẫn nằm ở mép bàn, hắn thoáng nhìn màn hình một giây sau đó cũng nhấc lên đem vào phòng sạc pin.
Nước trong phòng tắm ngừng chảy, Quách Thành Vũ bước ra với hơi ấm còn vương vấn, mái tóc nửa ướt, áo ngủ buông lỏng. Anh lấy máy sấy làm khô tóc, kêu Trì Sính đi vào.
Lúc bước ra thì đèn trong phòng ngủ đã dịu xuống, Quách Thành Vũ nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn.
Hắn tiến lại gần, ánh mắt vô thức lướt qua đường xương quai xanh sắc sảo nổi bật trên làn da trơn mượt dưới cổ áo mở rộng. Góc áo bị kéo lệch khi anh nằm nghiêng, để lộ một đoạn eo thon trắng nõn khiến tay hắn ngứa ngáy. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, quyến rũ đến mức như câu dẫn người ta phạm tội.
Ý nghĩ muốn hôn anh lại trỗi dậy, rõ ràng vừa hôn xong không lâu trước vậy mà... Hắn đột nhiên giật mình nhận ra, từ bao giờ mỗi khi nhìn anh, điểm rơi luôn dừng trên đôi môi đó? Có phải là từ rất lâu rồi, ý muốn ấy vẫn âm thầm le lói chưa từng biến mất?
Suy nghĩ lẫn lộn trong đầu khiến Trì Sính vô cùng khó chịu, hắn nằm xuống bên cạnh lăn qua lăn lại, không sao chợp mắt được.
Tiếng động sột soạt làm Quách Thành Vũ mơ màng hé mắt, giọng khàn khàn nhắc hắn: "Ngủ đi, tối rồi đừng quậy nữa."
Trì Sính im lặng vài giây rồi thôi cử động, quay người sang ôm anh vào lòng. Mùi hương quen thuộc khiến lòng hắn chậm rãi yên xuống, nhắm mắt lâm vào giấc ngủ say.
Sáng sớm, khi Trì Sính tỉnh lại thì bên cạnh đã trống không, chăn gối vẫn còn hơi ấm. Mùi thơm của đồ ăn len lỏi vào phòng, quen thuộc đến mức hắn không cần đoán cũng biết Quách Thành Vũ đang ở trong bếp.
Khóe miệng hắn bất giác cong lên, cảm giác hạnh phúc vừa tràn ra thì trí nhớ đã kéo hắn quay lại suy nghĩ bối rối tối qua.
Trì Sính với tay lấy điện thoại, mở mạng. Có chuyện gì không biết thì hỏi ý kiến quần chúng, nguyên tắc sinh tồn cơ bản. Hắn đăng lên câu hỏi ngắn gọn:
"Tại sao tôi luôn muốn hôn bạn thân?"
Chỉ vài phút sau, câu trả lời bắt đầu đổ về:
- Tình yêu tới rồi đó, anh trai ạ.
- Do ông say nắng chứ gì nữa mà hỏi.
- Chắc bạn ông đẹp quá, hôn để đánh dấu chủ quyền thôi.
- Một chữ đơn giản: Thèm.
Hắn cau mày, lướt qua vài câu nữa rồi lại gõ câu hỏi tiếp theo:
"Làm sao để biết mình yêu ai nhiều hơn?"
Phần bình luận lập tức trở nên ồn ào:
- Khi nhớ tới, hình ảnh người hiện lên đầu tiên là ai.
- Nếu thấy đồ ăn ngon, ông muốn chia sẻ cho ai.
- Nếu hai người cùng rơi xuống nước, ông sẽ cứu ai trước?
- Ông không muốn ai rời xa mình nhất?
Mắt hắn dừng lại ở câu "rơi xuống nước". Ý nghĩ lóe lên gần như ngay lập tức, dù Quách Thành Vũ biết bơi nhưng nếu anh rơi xuống, hắn sẽ lao xuống cứu trước không chút do dự.
Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn như có luồng sáng quét qua, sạch sẽ và rõ ràng. Hắn nhếch môi tự chửi mình trong đầu: "Đúng là trì độn thật đấy, lâu vậy mới chịu nhận ra là mình yêu ai."
Trì Sính vốn định không kéo dài thêm, đã xác định rồi thì phải đi nói ngay để khỏi cho bản thân cơ hội chùn bước. Nhưng vừa rời giường, hắn chợt nhớ lại, mình còn Ngô Sở Úy nữa mà.
Trì Sính hít sâu một hơi. Không, hắn chẳng nợ y cái gì cả. Từ lúc Ngô Sở Úy giở trò tính kế, cố dùng trầm trọng trách nhiệm để trói buộc bước chân hắn, luôn tìm cách chia rẽ hắn và Quách Thành Vũ thì phần tình cảm ít ỏi còn sót lại hắn dành cho y đã tiêu hao sạch sẽ.
Hai năm bên nhau, hắn tự nhận rằng mình đã làm tròn vai trò của một người yêu. Y muốn hạnh phúc hắn cho, muốn tiền tài, địa vị, hắn cũng cho không thiếu thứ gì. Hiện giờ kết thúc là vừa lúc, chẳng cần phải tiếp tục nữa.
Trì Sính tự hỏi tại sao ngày xưa mình lại yêu một người như Ngô Sở Úy. Có lẽ là do tò mò, cái mới mẻ mà người sinh ra trong tầng lớp hào môn chưa từng được tiếp xúc.
Nhưng chút toan tính nhỏ nhen của y lại quá dễ nhìn thấu, khi yêu Trì Sính từng thấy điều đó rất thú vị, như một trò chơi lạ lẫm đối với hắn. Giờ nhìn lại, chỉ thấy quá khứ tẻ nhạt vô vị, thậm chí là có chút chán ghét.
Trì Sính còn đang ngồi trầm tư trên giường thì cửa phòng khẽ bật mở, Quách Thành Vũ bước vào với nét mặt không mấy vui vẻ.
Hắn lập tức chú ý tới, cất giọng hỏi: "Sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào à?"
Quách Thành Vũ lắc đầu, giọng bình thản nhưng hơi trầm thấp: "Lúc nãy Khương Tiểu Soái mới gọi điện chia tay với tôi."
Vừa nghe rõ ràng thông tin trong câu nói ấy, trên gương mặt Trì Sính đã hiện rõ nụ cười rạng rỡ chưa kịp giấu đi. Hắn bật dậy, không nói một câu dư thừa mà nhào thẳng tới đè Quách Thành Vũ xuống giường, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên môi anh.
"Cậu... " Quách Thành Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, chộp lấy cái gối bên cạnh đập lên vai hắn.
"Đánh cũng vô ích thôi." Trì Sính ôm siết lấy không cho anh chạy, cố tình trêu chọc hôn thêm vài cái nữa.
Cả hai quấn quít lấy nhau, vui đùa đánh nhau ầm ĩ. Tiếng cười và tiếng chăn gối xô lệch vang khắp căn phòng.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, đẩy cửa phòng đóng sập lại, che khuất thân hình lúc ẩn lúc hiện của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com