Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Quỷ Đòi Nợ⚡️

https://mrqihui090508.lofter.com/post/74ac113e_2bf19e6cc

Editor: Macaron1412.

Summary: "Anh hóa thành mèo trở về đòi nợ, nhưng chợt nhận ra rằng mình mới là người bị quấn lên." (hơn 5200 từ)

---

Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm móng vuốt của mình hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật vô lý này, anh không chỉ chết mà còn biến thành mèo, một chú mèo tam thể đực.

Những thùng giấy ở đầu ngõ đã mềm nhũn vì mưa đêm. Anh lắc lắc mấy giọt nước trên tai, bộ lông ba màu bị dính chặt thành từng nhúm. Những giọt mưa xiên qua mũi mang theo hơi lạnh đầu thu, làm anh nhớ về một đêm lạnh lẽo ẩm ướt của sáu năm trước. Cũng trong cơn mưa này, Trì Sính mắt đỏ hoe đứng dưới nhà, miệng chửi anh "ghê tởm", nước mưa chảy xuống đường viền hàm sắc nhọn như vệt máu ướt.

"Meo meo -"

Anh bực bội vẫy vẫy cái đuôi, vô tình làm đổ bát thức ăn cho mèo còn phân nửa ở góc hộp. Mùi mỡ kém chất lượng kèm theo mùi ẩm mốc nồng nặc, anh ghét bỏ co rúm lại, đôi mắt mèo xanh thẳm tràn ngập vẻ bất mãn của loài người. Nhớ hồi đó, mèo mà Quách Thành Vũ nuôi toàn ăn đồ nhập khẩu được định chế, chứ chẳng bao giờ chịu bất công thế này.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên tiếng vải vóc cọ vào nhau sột soạt, Quách Thành Vũ ngẩng phắt đầu lên, lập tức lông trên người nổ tung thành một đoàn.

Trì Sính đứng dưới ánh đèn đường đầu hẻm, áo vest đen ướt đẫm nửa người, bờ vai thẳng tắp. Mới vài ngày từ lần cuối gặp nhau nhưng nét mặt hắn đã sâu thẳm hơn, dưới mắt có hai quầng thâm nhàn nhạt, khí chất âm trầm giữa hai hàng lông mày dường như bị màn mưa làm ướt đẫm, dày đặc đến khó hòa tan được. Tính khí ngang bướng ngày nào giờ đã được thay thế bằng vẻ điềm tĩnh, càng làm tăng thêm nét quyến rũ khó cưỡng.

Quách Thành Vũ vô thức toản sâu vào bìa cứng, móng vuốt cào cào phát ra tiếng loẹt xoẹt nho nhỏ. Mẹ kiếp, tại sao lại là hắn chứ? Vận khí này cũng quá đen đi.

Ánh mắt Trì Sính đảo qua anh, dừng lại hai giây rồi rảo bước tới. Những giọt mưa từ mái tóc hắn rơi xuống khoảng trống trước mặt Quách Thành Vũ, tạo thành những vệt nước nhỏ li ti.

"Chậc, tam thể à?" Trì Sính khom người xuống, giọng nói trầm khàn như giấy ráp len lỏi qua tiếng mưa rơi. "Hơn nữa còn là mèo đực, hiếm thật đấy."

Quách Thành Vũ phát ra tiếng gầm gừ đe dọa từ cổ họng, đuôi gắt gao quấn chặt chân mình. Anh ngửi thấy mùi hương trên người Trì Sính, vẫn là mùi gỗ mát lạnh xen lẫn khói thuốc lá thoang thoảng, nhưng phức tạp hơn vài ngày trước, tựa như sự lặng lẽ trầm mặc của một người đang bận rộn xử lý công vụ. Những đả kích liên tiếp mấy ngày qua khiến Trì Sinh không còn là kẻ gây rối như xưa nữa.

Trì Sính đưa tay ra, lơ lửng cách đỉnh đầu anh hai phân. Đồng tử Quách Thành Vũ co lại, đột nhiên quơ móng vuốt cào hắn một phát, anh không hề muốn đối mặt với Trì Sính trong tình trạng này, đặc biệt là sau câu nói "ghê tởm" kia.

Móng vuốt không chạm vào thịt mà sượt qua tay áo của Trì Sính, mang theo một luồng khí lạnh. Trì Sính nhíu mày rút tay về, nhìn vết nhăn trên áo cười khẽ. "Mi thật là nóng tính." Hắn dừng một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm như đang nói chuyện với không khí. "Giống như người nhà tao vậy."

Ai cơ?

Tai Quách Thành Vũ dựng đứng, lông tơ đều nổ cả lên. Trì Sính dưỡng mèo khác á? Loại nào? Cũng khó tính vậy sao? Trong đầu anh nháy mắt hiện lên vô số hình ảnh, mèo cam? Ragdoll? Hay mèo Anh lông ngắn dính người?

Một cảm giác chua xót trào lên từ đáy lòng như nước ngọt có ga, cay xè trong cổ họng. Anh định nhe răng trợn mắt bày tỏ sự bất mãn thì Trì Sính đã cởi áo khoác ra, một lớp vải ấm áp phủ lên đầu ôm chặt lấy anh, thậm chí còn át cả tiếng mưa rơi.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Trì Sính vang lên trên đỉnh đầu, mang theo mệnh lệnh không cho phản kháng. "Nếu mi còn cào nữa, tao sẽ ném trở lại trong mưa cho mi thành mèo hoang đấy."

Quách Thành Vũ cứng đờ người, chiếc áo khoác tràn ngập hương vị của Trì Sính, nồng nặc đến mức không thể xua tan. Vô số đêm trước, khi bị Trì Sính đè xuống ghế sô pha mùi hương này cũng bao trùm lấy anh. Anh nhớ vào lần gặp cuối, hắn cũng dùng giọng điệu như vậy, chỉ là âm cuối đong đầy vẻ chán ghét:

"Quách Thành Vũ, cậu thực sự làm tôi phát tởm."

Dạ dày anh bỗng cồn cào, anh cố giãy giụa lại bị siết càng chặt hơn. Cánh tay Trì Sính xuyên qua lớp vải, không nặng nề nhưng mang theo cảm giác khống chế quen thuộc. Quách Thành Vũ cam chịu cuộn tròn người lại, cái đầu bông xù áp vào ngực Trì Sính. Anh nghe thấy tiếng tim hắn đập vững vàng, đập vào áo khoác, cũng đập vào trái tim sớm đã ngưng từ lâu của anh.

Xe chạy gần nửa tiếng, Quách Thành Vũ đắp áo khoác chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn đường bên ngoài khe hở của lớp vải. Ánh sáng mờ ảo lướt qua như những kí ức vụng vặt giữa anh với Trì Sính. Khi anh đếm đến ngọn đèn thứ 16 thì xe mới dừng lại.

Trì Sính bế anh vào biệt thự. Cửa vừa mở, Quách Thành Vũ đã nghe thấy mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ hòa quyện với mùi thơm của máy lọc không khí, cùng hương thơm thoang thoảng của gỗ tuyết tùng, đây vốn là mùi lúc trước anh thích nhất.

"Đến nơi rồi." Trì Sính đặt anh ở thảm vào rồi cúi xuống thay giày.

Quách Thành Vũ giũ áo khoác bước ra ngoài, cảnh giác quan sát xung quanh. Đồ đạc trong nhà đều là màu trắng xám đen, đồ gia dụng được sắp xếp tỉ mỉ, ngay cả tạp chí cũng đặt gọn trên bàn trà, toát lên vẻ hoang vắng và lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, nhiều chi tiết lại có cảm giác quen thuộc.

Chiếc radio cổ điển trên tủ tivi là anh mua tặng Trì Sính, cuốn "Trăm năm cô đơn" bìa cũ trên giá là thứ anh hay dùng để kê chân bàn, vài cây sen đá thừa chết thiếu sống trên ban công là do anh nổi hứng mua, không ngờ Trì Sính vẫn còn giữ chúng.

Anh nhìn quanh và không thấy dấu vết của con mèo nào cả, không có chậu cát, không có trụ cào, tới một cọng lông mèo cũng không thấy.

Có vẻ như "người nhà tôi" không phải nói con mèo.

Thế ám chỉ ai vậy?

Đang lúc anh chăm chú suy nghĩ, Trì Sính đi vào phòng khách bật đèn sàn lên. Ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa xua tan đi dòng khí lạnh. Quách Thành Vũ nheo mắt nhìn ánh sáng chói lòa, chợt thấy một khung ảnh trên bàn trà được đánh bóng sáng loáng.

Anh lặng lẽ bước tới, nhảy lên bàn trà nhìn kỹ hơn. Bức ảnh trong khung không phải là mèo hay ai khác, mà là chính anh.

Khi ấy anh vừa mới cắt tóc, mặc áo thun trắng, cười rạng rỡ giơ máy ảnh chụp tự sướng. Phông nền là căn hộ cũ của họ với những bức graffiti vẽ trên tường. Trì Sính đặt bức ảnh ở chỗ nổi bật như vậy là do chưa kịp quên, hay là...

"Nhìn đủ chưa?" Giọng Trì Sính đột nhiên vang lên sau lưng khiến Quách Thành Vũ sợ tới mức suýt ngã khỏi bàn. Anh quay lại, thấy Trì Sính đặt cốc nước xuống đất trước mặt anh. "Uống nước không?"

Quách Thành Vũ cúi đầu ngửi ngửi, nước sôi, không có vị gì hết, anh khinh thường quay đầu đi. Trước kia, Trì Sính rót nước cho anh luôn nhớ bỏ thêm hai viên đá, phàn nàn việc anh uống nước ấm chậm như rùa.

Trì Sính nhìn chằm chằm anh vài giây, bỗng cười lạnh:

"Ngay cả thói quen ăn uống kén chọn cũng giống hệt cậu ấy."

Quách Thành Vũ run rẩy trong lòng, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Trì Sính, sâu thẳm như hồ nước đóng băng không nhìn rõ được ẩn ý bên dưới. Anh cảm thấy tầm mắt của hắn chiếu lên người mình, nóng rực đến mức muốn trốn đi.

Trì Sính quay người vào bếp, nhanh chóng bưng ra một chiếc đĩa sứ trắng đựng mấy lát cá hồi, thịt cá hồng hào vẫn còn dính dầu. Mũi Quách Thành Vũ giật giật, mắt sáng lên khi thấy món cá hồi Na Uy mình yêu thích.

"Ăn đi." Trì Sính đặt đĩa xuống đất, ngồi xuống ghế sô pha cầm điện thoại lướt web. "Đừng chết đói ở nhà tao, xui lắm."

Quách Thành Vũ do dự, lý trí mách bảo anh nên từ chối, dù sao trước đây hắn đã đối xử với anh như vậy. Nhưng cơn đói trong bụng lại giống chỉ tay nhỏ, cào đến anh đứng ngồi không yên. Cuối cùng vẫn không nhịn được, anh nhảy xuống bàn nhấm nháp từng miếng nhỏ.

Cá hồi tươi rói thơm mùi muối biển. Đang ăn, anh thoáng thấy Trì Sính đã đặt điện thoại xuống, chính nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt không hề có vẻ chán ghét hay vội vã, chỉ có sự phức tạp khó hiểu như tấm kính phủ bởi tầng sương mờ.

"Nếu mi là cậu ấy..." Trì Sính đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhỏ đến gần như bị tiếng mưa che đi. "Chỉ cần cho tao một gợi ý thôi."

Móng vuốt của Quách Thành Vũ sững lại, vị tươi ngon nơi đầu lưỡi bỗng trở nên đắng ngắt. Anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc biếc chạm phải đôi mắt đen láy của Trì Sính, trái tim như bị thứ gì bóp chặt, cơn đau dữ dội khiến anh suýt cuộn mình lại.

Hắn vẫn còn nghĩ về anh.

Thế hắn còn hận anh sao?

Quách Thành Vũ hé miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra được tiếng "meo" yếu ớt. Anh cúi đầu tiếp tục ăn cá, cảm giác mỗi miếng đều như bị cát lẫn vào.

Những ngày sau đó, Quách Thành Vũ bắt đầu cuộc sống mới dưới hình thái loài mèo.

Trì Sính không đuổi anh đi hay làm gì cả, chỉ xem như một chú mèo hoang bình thường, rồi lại dùng cách không mấy bình thường mà chăm anh.

Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ thức dậy trên chiếc giường nhỏ êm ái, bên cạnh là chậu cát mèo mới toanh và một túi thức ăn nhập khẩu chưa mở, trên nhãn ghi "không chứa ngũ cốc và không gây dị ứng". Ở góc phòng khách xuất hiện một khung nhà cây hoành tráng được quấn bằng dây gai, trông mà muốn cào vài phát.

Trì Sính mặc bộ đồ ngủ màu xám từ trong phòng đi ra, vừa tỉnh dậy trông hơi uể oải. Thấy Quách Thành Vũ đứng bên nhà cây trầm ngâm suy nghĩ, bèn thản nhiên nói: "Trên mạng nói mèo tam thể đực dễ bị tật di truyền, cơ thể yếu nên tao mua cho mi vài thứ tốt đấy."

Quách Thành Vũ không để ý đến hắn, nhảy lên tầng cao nhất của nhà cây khinh bỉ nhìn xuống.

Trì Sính không để tâm, đi vào bếp làm bữa sáng. Mùi trứng chiên thơm nức bay ra, bụng anh lại réo lên, giờ anh càng lúc càng giống mèo, ngửi được mùi đồ ăn là không nhích nổi chân.

Trì Sính chia đôi cái trứng ốp la, một nửa bỏ vào chén mình, nửa kia để vào bát mèo của Quách Thành Vũ, còn cẩn thận dầm nát. Anh nhảy lên bàn, định bắt đầu ăn thì nghe Trì Sính nói: "Trước đây tao rất thích trộm ăn trứng chiên của cậu ấy, còn ngon hơn cả trứng đầu bếp làm nữa."

Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, Trì Sính đang cúi đầu uống sữa, đường nét khuôn mặt hắn dưới ánh nắng ban mai có vẻ mềm mại hơn, nhưng khóe miệng lại banh rất chặt.

"Cậu ấy nói," Trì Sính thì thầm như thể đang hồi tưởng, hoặc có lẽ đang tự nói với mình. "Nếu rảnh thì ngày nào cũng sẽ chiên trứng cho tao ăn, nhưng sau đó mối quan hệ của cả hai không còn tốt vậy nữa."

Quách Thành Vũ thấy tim như bị kim đâm. Quả thật anh có nói, lúc hai đứa ngủ nướng vào sáng nào đó, anh đã dựa vào ngực Trì Sính mà thì thầm vài câu giống thế. Khi đó họ cứ ngỡ rằng mối quan hệ thân mật có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng kết quả thì sao? Chỉ vì mấy câu khiêu khích và vài lời lẽ cay nghiệt của Uông Thạc, hai người đã nhẫn tâm đẩy nhau ra.

Anh cúi đầu lặng lẽ ăn hết nửa quả trứng rán, cảm giác cứ như đang ăn sáp.

Buổi chiều, Trì Sính mang về một vật kỳ quái, là tấm bảng vuông có mấy cái nút bấm, mặt trên đều dán chữ tỷ như: "Đói", "Nước", "Phiền", "Chơi", "Trì Sính", "Lăn".

"Nút nói chuyện cho thú cưng." Trì Sính đặt tấm bảng xuống trước sàn ghế sô pha, nhấc chân Quách Thành Vũ lên nhấn nút "Đói".

"Nhấn vào đây, khi nào muốn ăn hãy báo cho tao biết."

Quách Thành Vũ hất tay hắn ra nhảy lên bảng nút bấm, cố ý dùng móng vuốt giẫm lung tung.

"Đói."

"Nước."

"Phiền."

"Trì Sính."

"Lăn."

"Đói."

Cái nút phát ra giọng nữ máy móc, đột ngột vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Trì Sính nghe mà gân xanh trên trán giật tung tăng.

"Con mẹ nó, Quách Thành Vũ mi cố ý phải không?"

Quách Thành Vũ nghiêng đầu, dùng đầu cọ xát nút "Trì Sính", phát ra tiếng "meo meo" vô tội. Thật ra anh cố ý làm vậy xem xem Trì Sính có nổi giận như trước không, lần nào hắn tức giận đều sẽ đỏ mắt mắng anh một trận.

Nhưng Trì Sính không làm thế, hắn chỉ nhìn chằm chằm vài giây, rồi cúi xuống bế anh đặt lên đùi mình, vuốt ve bộ lông của anh. Động tác nhẹ nhàng có hơi trúc trắc giống lần đầu tiên ôm mèo.

"Cậu đó," Giọng Trì Sính thực nhẹ như sợ làm phiền ai. "Năm đó nếu chịu nói chuyện tử tế với tôi, thì có phải sẽ không... "

Trì Sính thở dài, vùi mặt vào lông của Quách Thành Vũ. Anh có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của hắn phả vào lưng mình, làm mắt anh cay xè.

Anh vươn móng vuốt vỗ nhẹ mu bàn tay Trì Sính. Giống như vô số lần trước đó, mỗi khi Trì Sính tức giận hoặc buồn bã, anh đều sẽ làm vậy ý bảo rằng: "Tôi ở đây."

Cơ thể Trì Sính cứng đờ một lát rồi xoay người nắm lấy chân anh. Lòng bàn tay hắn nóng hổi và chai sần, tuy không siết chặt lại khiến anh chẳng muốn tránh ra.

Những ngày tháng trôi qua một cách tẻ nhạt và vô vị. Quách Thành Vũ dần quen với thân phận mới của mình, cũng quen có Trì Sính làm bạn ở bên.

Hiện tại Trì Sính kế thừa công ty của gia tộc, mỗi ngày đi sớm về trễ, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc lá và khí chất xa cách trên thương trường. Hắn trở nên ít nói hơn, phần lớn thời gian đều im lặng, hoặc đọc sách và xử lý công tác, thỉnh thoảng sẽ ngẩn ngơ đối diện với bức ảnh.

Quách Thành Vũ sẽ theo phía sau hắn, hắn đi đâu, chú mèo cũng đi theo.

Khi Trì Sính làm việc, anh thường nằm trên đệm cạnh bàn nhìn bóng đèn in trên tường, thỉnh thoảng lại giơ móng ra vớt mái tóc rũ xuống của hắn, Trì Sính sẽ né ra nhưng không bao giờ đuổi anh đi.

Đêm đến, Quách Thành Vũ sẽ lẻn vào phòng của Trì Sính, nhảy lên giường cuộn tròn dưới chân anh. Trì Sính ngủ rất say, thi thoảng lại lật người kéo anh vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào tai anh.

Có lần, Quách Thành Vũ nửa đêm bị ác mộng đánh thức, mơ thấy cảnh Trì Sính bảo anh "ghê tởm" sáu năm trước. Nỗi thất vọng trong mắt hắn như một viên đá sắc nhọn xuyên qua tim anh. Toàn thân anh run rẩy, réo lên meo meo sợ hãi.

Trì Sính lập tức tỉnh lại loay hoay bật đèn ngủ, thấy anh lông tóc dựng đứng cuộn tròn người lại, không nói năng gì mà chỉ ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh như đang an ủi một đứa trẻ sợ hãi.

"Đừng sợ." Giọng Trì Sính mang theo chút trầm khàn mới tỉnh. "Có tao đây rồi, mèo mà cũng gặp ác mộng nữa sao... "

Quách Thành Vũ vùi đầu vào hõm cổ hắn hít hà mùi hương quen thuộc, dần dần bình tĩnh lại. Anh đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm, dù biến thành mèo nhưng được ở bên Trì Sính là anh mãn nguyện rồi.

Vào cuối tuần, Trì Sính sẽ đưa anh đến công ty.

Trong phòng làm việc rộng lớn, Quách Thành Vũ cuộn tròn trên ghế sô pha nghe Trì Sính gọi điện thoại, họp hành, giải quyết những văn kiện mà trước giờ hắn chưa từng bận tâm đến.

Có lúc, đối tác nói chuyện điện thoại với thái độ không tốt, phun ra rất nhiều lời khó nghe. Quách Thành Vũ nghe Trì Sính nén giận đáp lại từng chữ một. Sau khi cúp máy, hắn nhíu mày yên lặng hồi lâu.

Quách Thành Vũ lặng lẽ đi tới dùng đầu cọ gối hắn. Trì Sính cúi đầu nhìn anh, bế anh lên ôm chặt vào lòng như muốn tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

"Cậu ở đây thì tốt rồi." Trì Sính thì thầm. "Cậu vẫn nói tính tôi nóng nảy, mỗi lần gặp chuyện gì là dễ nổi giận. Có cậu ở bên, tôi cũng có thể bình tĩnh lại một chút."

Lòng Quách Thành Vũ lại đau nhói. Trước đây anh quả thật đã xem chừng Trì Sính không cho hắn xúc động, nên lời lạnh lùng cỡ nào hắn cũng cố nhịn xuống tới. Nhưng tai nạn bất ngờ này khiến anh không còn cơ hội quản hắn nữa.

Ngày tháng dần trôi qua, Quách Thành Vũ càng quen thuộc với cuộc sống của một chú mèo, cũng càng ỷ lại Trì Sính hơn.

Khi Trì Sính về nhà, anh sẽ chạy ra cửa chào đón; Khi Trì Sính xem tivi, anh sẽ trèo lên đùi hắn ngủ; Khi Trì Sính đi tắm, anh sẽ chờ ở cửa, vì sợ hắn ngất xỉu do tắm quá lâu như lần trước.

Trì Sính cũng ngày càng dựa dẫm anh. Hắn sẽ nhớ những món ăn vặt yêu thích của anh, đóng chặt cửa sổ trước khi ra ngoài để anh khỏi ngã, và trong những lúc nghỉ ngơi sẽ kể cho anh nghe mấy chuyện rắc rối ở công ty, như thể anh thật sự hiểu lời hắn nói vậy.

Quách Thành Vũ biết Trì Sính xem anh như một nơi nương tựa, một niệm tưởng cho quá khứ. Nhưng anh không dám nói sự thật cho Trì Sính vì sợ nếu hắn biết anh trở lại, sẽ lại nổi giận nói những lời "ghê tởm". Anh cũng sợ đây là một giấc mơ, khi tỉnh giấc, anh vẫn là chú mèo tam thể lang thang trong con ngõ nhỏ, còn Trì Sính đã từ lâu biến mất khỏi dòng người.

Cho đến ngày giỗ của Quách Thành Vũ.

Hôm đó Trì Sính không đi làm. Sáng sớm, hắn ngồi trên ghế sô pha tay cầm khung ảnh, không phải ảnh tự sướng của Quách Thành Vũ mà là tấm hình chụp chung của hai người. Trong ảnh Quách Thành Vũ cười rất tươi, tay gác qua vai Trì Sính. Khóe miệng Trì Sính ngậm cười, ánh mắt dịu dàng như nước.

Quách Thành Vũ ngồi bên dưới nhìn bức ảnh, lòng như bị thứ gì chặn lại. Anh nhớ bức ảnh này là do anh chụp lén, sau đó lúc cãi nhau đã bị anh xé nát. Không ngờ Trì Sính lại nhặt nó lên dán lại, ngay cả vết nứt cũng hiện rõ mồn một.

Giữa trưa, Trì Sính mở một bình rượu Whiskey lâu năm, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly pha lê. Trì Sính không dùng đế lót, đáy ly để lại một vệt nước mờ nhạt trên bàn trà gỗ đỏ, tựa như vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành trong tim hắn.

Quách Thành Vũ nhảy lên bàn trà, mũi suýt chạm vào ly rượu. Mùi rượu nồng làm anh hắt hơi nhưng Trì Sính không đẩy ra như thường lệ, chỉ cụp mắt xuống dùng ngón tay vuốt ve thành pha lê lạnh ngắt.

"Cậu từng lấy trộm rượu của tôi." Trì SÍnh đột nhiên nói, giọng khàn đặc vì men say. "Nói thứ này mạnh hơn chai rượu trái cây dở tệ của cậu. Kết quả mới uống hai ngụm liền thấy chuếnh choáng, ôm cổ tôi kêu ca không ngớt, sau đó tỉnh dậy lại chối phăng ngay."

Chóp đuôi của Quách Thành Vũ khẽ chạm vào mu bàn tay Trì Sính như đáp lại lời hắn. Anh nhớ vào bữa tiệc sinh nhật Trì Sính, anh đã lén uống nửa ly Whiskey, say bí tỉ đến đứng không vững xong nài nỉ Trì Sính cõng về nhà. Dọc đường anh ghé vào lưng Trì Sính, lẩm bẩm lung tung gì đó anh cũng chả nhớ nỗi.

Vào thời điểm ấy, bọn họ thuần khiết như thủy tinh, trong sáng và cũng dễ vỡ.

"Sau đó cậu ngủ với Uông Thạc." Trì Sính nhấp ngụm rượu, đường cong yết hầu dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt rõ ràng. "Quách Thành Vũ, cậu có biết không? Tôi thà là bất cứ ai khác ngoài cậu, chứ đến hận cậu tôi còn không nỡ... "

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, âm cuối run rẩy như tờ giấy bị nhàu nát. Quách Thành Vũ ngồi xổm trước mặt nhìn khóe mắt đỏ hoe của hắn, đột nhiên cảm thấy "cái chết" của mình có lẽ là cực hình đối với Trì Sính.

Đến ba giờ chiều, mưa đã tạnh.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây in vệt bóng loang lổ trên sàn nhà, Trì Sính đã hơi say nắm chặt bức ảnh, đầu ngón tay liên tục lướt qua khuôn mặt Quách Thành Vũ trong ảnh như muốn xác nhận điều gì đó.

"Cậu đấy." Hắn nhìn tấm hình thì thầm. "Vì cái gì không nói cho tôi biết? Thằng khốn Uông Thạc kia muốn chia rẽ chúng ta, sao cậu không chịu giải thích với tôi? Mình là bạn thuở nhỏ mà, từ đó đến giờ giữa chúng ta có bí mật gì đâu chứ, cậu coi tôi là cái gì thế hả?"

Lúc còn trẻ hắn bị lửa giận làm mù quáng, đi tin mấy lời nói dối của Uông Thạc, lựa chọn dây dưa với Quách Thành Vũ suốt sáu năm theo cách tồi tệ nhất.

Không ai ngờ được họ sẽ bị mắc kẹt trong đó đến tận sáu năm.

"Tôi tìm cậu nửa năm rồi." Trì Sính khóc nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi. "Nhà cậu trống không, công ty thì đổi, ngay cả mấy quán bar thường lui tới cũng không thấy đâu. Quách Thành Vũ, rốt cuộc cậu trốn ở đâu vậy?"

Quách Thành Vũ nhảy lên sô pha, nhẹ nhàng chạm đầu vào cánh tay Trì Sính, muốn nói với hắn: "Tôi không trốn, tôi chỉ là... đã chết rồi." Tai nạn xe hơi bất ngờ xảy ra khiến anh chưa kịp nói lời xin lỗi.

Trì Sính đẩy anh ra, ngơ ngác nhìn về phía trước. Hắn đột nhiên chộp lấy ly rượu đập mạnh xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai khiến Quách Thành Vũ sợ hãi co rụt lại. Anh thấy Trì Sính lấy tay che mặt, bả vai run lên bần bật.

"Cậu lừa tôi... " Thanh âm Trì Sính thoát ra từ giữa kẽ ngón tay, mang theo giọng mũi nặng nề. "Sao cậu dám bỏ tôi lại chứ... chúng ta đã hứa sẽ mãi bên nhau mà... "

Quách Thành Vũ không nhịn được nữa, vội vàng chạy đến bảng điều khiển, chân kích động đến run lên. Anh ngẩng đầu nhìn bóng người co ro trên sô pha, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút đầu tiên.

"Trì Sính."

Giọng nữ máy móc vang lên, Trì Sính dừng một chút.

Quách Thành Vũ lại nhấn nút thứ hai: "Tôi."

Trì Sính lập tức ngẩng đầu lên, men say tỉnh hơn phân nửa, ánh mắt nhìn chăm chú vào bảng nút bấm.

"Ở." Móng vuốt của Quách Thành Vũ phát run khi nhấn nút thứ ba.

Trì Sính loạng choạng đứng dậy lao về phía anh, hơi thở dồn dập như ống bể. "Cậu... "

Quách Thành Vũ không cho hắn cơ hội nói chuyện mà tiếp tục ấn xuống.

"Tôi."

"Không."

"Ngủ."

"Cậu ta."

Mỗi một chữ đều như búa bổ đập vào phòng khách yên tĩnh, cũng đánh vào trái tim Trì Sính. Đồng tử hắn co lại, môi run rẩy hồi lâu vẫn không nói nên lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào chú mèo tam thể.

Đôi mắt xanh biếc của Quách Thành Vũ ngập tràn hơi nước giống bao phủ lớp sương mù. Nhìn Trì Sính, anh lại nhấn thêm hai nút nữa. Âm thanh không lớn nhưng đủ để xuyên qua dòng thời gian sáu năm.

"Tin."

"Tôi."

Thân hình Trì Sính lảo đảo như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực. Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Quách Thành Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đau đớn, sung sướng, còn có chút không thể tin nổi.

"Quách Tử... " Hắn ngập ngừng dò hỏi, giọng khàn giống giấy nhám. "Thật là cậu sao?"

Quách Thành Vũ không nhấn nút nữa mà khẽ kêu meo meo, giọng nói đầy uất ức cùng nghẹn ngào. Anh cẩn thận duỗi chân ra chạm vào tay Trì Sính, giống vô số lần đã làm trước đây.

Nước mắt Trì Sính lập tức trào ra, hắn đưa tay ôm chầm Quách Thành Vũ vào lòng, siết chặt đến nỗi như muốn xoa anh vào tận xương tủy. Vai hắn run lên, nước mắt nóng hổi rơi xuống lông Quách Thành Vũ mang theo vị mặn chát.

"Đồ khốn... " Giọng Trì Sính nghẹn lại. "Cậu đúng là đồ khốn mà... "

Hắn lặp đi lặp lại mấy chữ này dường như sắp kiệt sức. Quách Thành Vũ để hắn ôm, vùi đầu vào cổ hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim nhảy lên, tầm mắt anh bắt đầu nhòe đi.

Bị ghét bỏ suốt sáu năm, bị hiểu lầm suốt sáu năm, lại bị người mong nhớ suốt sáu năm, thì ra là cảm giác thế này.

Chiều hôm đó, Trì Sính không uống rượu nữa mà ngồi trên ghế sô pha, ôm Quách Thành Vũ nói rất nhiều. Hắn kể rằng sau khi Quách Thành Vũ đi, hắn tìm đến Uông Thạc tính sổ, đánh gãy chân tên đó. Hắn kể về những khó khăn khi tiếp quản công ty, còn kể việc đã tìm Quách Thành Vũ vô số lần nhưng ngay cả tìm cũng không biết tìm ở đâu.

Quách Thành Vũ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cọ cằm hắn đáp lại. Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa sổ, xua tan đi cái lạnh trong quá khứ.

"Vậy tại sao cậu... " Trì Sính vuốt ve bộ lông của anh, giọng điệu đầy vẻ thương tiếc. "lại trở nên như thế này?"

Quách Thành Vũ cũng không rõ, anh chỉ nhớ vụ tai nạn xe hơi, tiếng thắng xe chói tai, cú va chạm mạnh, sau đó là bóng tối bao phủ. Đến khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong thùng giấy ở đầu ngõ, biến thành mèo tam thể.

Anh nhảy xuống giường chạy đến kệ sách, chỉ vào cuốn album cũ dưới đáy. Trì Sính lấy cuốn album mở ra xem, bên trong đầy ảnh của họ từ nhỏ đến lớn, từ những đứa trẻ mặc quần hở đũng đến thiếu niên, rồi đến khi cả hai sinh ra khoảng cách nhưng vẫn quấn quýt ở bên nhau.

Quách Thành Vũ chỉ vào một bức ảnh, được chụp ở nhà bà ngoại lúc họ mười tuổi. Trong ảnh, anh và Trì Sính ngồi xổm trong sân, mỗi người bế một chú mèo con một tháng tuổi, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

Trì Sính nhìn tấm hình cười chua xót. "Lúc đó cậu nói về sau muốn nuôi một con mèo tam thể, hoa hòe lòe loẹt giống hệt cậu."

Quách Thành Vũ cọ tay hắn, hóa ra có một số suy nghĩ đã khắc vào thời gian từ lâu.

Anh vẫn sẽ nằm trên bàn phím nghịch ngợm khi Trì Sính làm việc; sẽ trộm một miếng thịt bỏ chạy lúc Trì Sính nấu ăn; và khi Trì Sính ngủ vào ban đêm, anh sẽ nhất quyết bò lên giường tựa đầu vào tay hắn như một thói quen.

Thời gian dường như quay ngược lại sáu năm, ngoại trừ việc một người biến thành mèo, còn người kia đã giấu đi những góc cạnh sắc bén của mình.

Sau này, trong biệt thự của Trì Sính luôn có một bộ nút bấm biết nói.

Mèo tam thể vẫn thích nhấn ngẫu nhiên, nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, anh sẽ nhấn ra một câu hoàn chỉnh.

Tỷ như:

"Trì Sính, về nhà ăn cơm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com