Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Tâm Hướng Về Ai ?

Lại là Truth or Dare đây, mình hơi mê trò này nên thông cảm.

---

Căn hộ cao cấp tầng 28, rèm cửa buông xuống, ánh đèn ngoài thành phố nhấp nháy như mạch đập. Bàn gỗ dài, rượu đã khui, ánh đèn ấm áp chiếu lên ba chiếc bóng ngồi vòng tròn.

Một chồng bài lạ nằm giữa bàn - không có ký hiệu và số - mặt sau đen nhánh, mặt trước in các câu hỏi hoặc thử thách bằng mực bạc loáng. Bộ bài này là của Quách Thành Vũ mang đến, chẳng ai rõ là mua hay định chế.

Trì Sính ngả người ra ghế, một tay khoác lên thành ghế, ngón trỏ lơ đãng xoay bài trên bàn kính. Quách Thành Vũ tựa người vào gối mềm, tay cầm ly whiskey, mắt cụp xuống như chẳng quan tâm. Chỉ Uông Thạc giữ lưng thẳng tắp, ánh mắt quét qua hai người kia như một kẻ giám sát với nụ cười nhạt không đạt đáy mắt.

"Rồi, ba người, bộ bài đầy thử thách," Trì Sính nói, giọng lười biếng nhưng có ý trêu chọc, "Không ai được né, nhớ không?"

Uông Thạc cong môi, "Anh thì lúc nào cũng giữ đúng luật. Còn Thành Vũ thì... luật với cậu ấy như gió thôi mà."

Quách Thành Vũ nhướng mày, nhẹ nhàng rút một lá bài đầu tiên.

《Mở một tấm ảnh chụp gần nhất trong điện thoại.》

Căn phòng im lặng vài giây, Quách Thành Vũ chậm rãi mở điện thoại lướt qua album. Màn hình chỉ lóe sáng trong thoáng chốc, nhưng Uông Thạc vẫn bắt được một khung ảnh: Trì Sính nằm trên ghế bành, tóc rối, cổ áo lệch một bên, ánh mắt liếc nhìn camera như lười mà vẫn quyến rũ.

"Đẹp trai quá nhỉ." Uông Thạc cười nhạt, "Cậu chụp lúc nào thế?"

"Lúc hắn ngủ trưa, chụp chơi thôi." Quách Thành Vũ thản nhiên.

"Còn lưu đến bây giờ?" Uông Thạc nhấn từng chữ, giọng rất nhẹ.

"Ảnh đẹp thì lưu." Quách Thành Vũ đặt điện thoại xuống cười cười, "Chơi tiếp đi."

Trì Sính rút một lá bài, đảo mắt nhìn rồi ngửa bài lên bàn.

《Hôn ngẫu nhiên một người.》

Uông Thạc nhìn hắn chăm chăm, mím môi như sắp nói gì đó rồi lại thôi.

Trì Sính đặt lá bài xuống, hơi thở nặng hơn một chút. Không ai biết hắn đang nghĩ gì cho đến khi hắn quay đầu, mắt không rời Quách Thành Vũ.

"Xin lỗi nha, chọn ngẫu nhiên thôi."

Hắn không xin phép, tay tự nhiên đặt sau gáy anh kéo sát lại. Môi hắn chạm lên môi anh chỉ thoáng chốc, như cơn gió lướt qua cánh hoa mềm một cách dịu dàng, mang theo sự trân trọng âm thầm.

Khi rời ra không ai nói gì cả, Quách Thành Vũ liếm môi.

Uông Thạc ngồi im lặng, ngón tay siết chặt ly rượu đến mức các đốt ngón trắng bệch, như thể đang dùng cả sức lực để kìm nén điều gì đó đang gào thét trong lồng ngực.

Lượt tiếp theo đến lượt cậu. Khi tay vừa chạm vào lá bài, Uông Thạc như trút hết bực dọc vào động tác, rút mạnh rồi đọc to, giọng vang lên đầy cố kìm:

《Mở Baidu và cho xem từ khóa gần nhất bạn tìm.》

Cậu ta mở điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt mờ tối.

Từ khóa: Làm sao để biết người yêu còn yêu mình không.

Trì Sính cười khẽ. "Câu này mấy bà tám ngoài chợ hay hỏi nhỉ."

Uông Thạc ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao lướt qua.

"Anh cũng chỉ tò mò thôi. Tự dưng kiểm cái này làm gì."

Quách Thành Vũ nhếch môi, "Tình yêu mà cần kiểm tra thì cũng đủ nguy rồi."

Uông Thạc không đáp.

Kế tiếp là lượt của Quách Thành Vũ:

《Ngồi lên đùi một người bất kỳ.》

Anh không do dự mà nhấc người lên, ngồi xuống đùi Trì Sính như thể chuyện đó là tự nhiên nhất thế giới.

Hơi thở Uông Thạc nghẹn lại nhưng không ai nhìn cậu.

Trì Sính không tránh né, còn khẽ dịch người để vòng tay ôm trọn thân thể kia vào lòng. Động tác tự nhiên đến mức giống như đã quen thuộc điều này từ lâu.

"Cậu nặng quá," hắn thì thầm, trán áp hờ vào sau tai Quách Thành Vũ.

"Cậu thì không chắc nhẹ hơn tôi." Anh đáp, vẫn chưa có ý định rời đi.

Một lúc sau khi vòng chơi nhắc nhở tiếp tục, Trì Sính mới buông tay để anh ngồi lại bên cạnh. Hắn nghiêng người về phía bộ bài rút một lá, ngả lưng ra ghế, ánh mắt hơi nhướng lên như trêu chọc:

"Lượt tôi."

《Bạn và bạn thân đã hôn nhau bao nhiêu lần?》

Câu hỏi như tiếng kim loại gõ vào ly thủy tinh.

Uông Thạc ngẩng đầu nhìn hắn, còn Quách Thành Vũ thì cười nhấc ly uống một ngụm.

"Cậu nhớ không?" Trì Sính nghiêng đầu hỏi anh.

"Không rõ lắm, nhiều lúc tôi tưởng là vô tình." Quách Thành Vũ đáp.

"Vậy để tôi tính giúp nhé..." Trì Sính nghiêng đầu gãi nhẹ cằm, giọng nửa đùa nửa thật như đang cân nhắc điều gì đó thú vị. "Lần ở sân trường, lần sau hậu đài, một lần lúc cậu ngủ gục trong thư viện. À, trong xe nữa..."

Hắn đếm ngón tay, khẽ chau mày làm ra vẻ nghiêm túc: "Có cả lần cậu bị sốt nữa. Mặt đỏ như cà chua, mắt long lanh nhìn ngốc kinh khủng... không nhịn được."

Quách Thành Vũ cau mày quay sang: "Tôi bị sốt lúc nào?"

"Còn nhớ đợt cậu học trực thâu đêm rồi sốt mê man không?" Trì Sính nhướng mày. "Lúc đó tôi đến đưa thuốc, thấy cậu nằm trên sofa trông đáng yêu cực kỳ."

"Cậu-" Quách Thành Vũ nghẹn họng.

Trì Sính bật cười, nhẹ nhàng bổ sung: "Tầm sáu lần? Không tính lúc cậu say quên trời đất."

"Vậy thì phải gần mười." Anh đáp, khóe môi giật khẽ.

Trì Sính gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Nhưng mấy chuyện đó cũng không tính gì, đúng chứ?"

"Ừ." Quách Thành Vũ đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn đặt hờ trên đầu gối hắn. Không ai nói thêm gì nữa nhưng khoảng lặng giữa họ lại nhẹ tênh như thể đã được thống nhất từ rất lâu.

Uông Thạc ngồi im, cảm thấy ly rượu trong tay dường như nặng hơn cả một khối đá.

---

Lượt kế tiếp: Uông Thạc.

"Từng làm tình với bao nhiêu người?"

Không khí đặc quánh.

Cậu ta nhấc ly uống cạn rượu.

"Ba," Cậu đáp không chớp mắt. "Tính luôn Trì Sính."

Trì Sính hơi nhướng mày không nói gì.

Quách Thành Vũ gật gù, "Cũng không ít."

"Còn cậu?" Uông Thạc hỏi lại, mắt đầy hàm ý.

"Không ai," Quách Thành Vũ cười nhẹ, "Tôi sạch sẽ như hồ tuyết."

"Vậy mấy lần thủ dâm chung với Trì Sính tính là gì?"

Câu hỏi khiến cả căn phòng như ngừng thở.

Trì Sính cười nửa miệng, không phủ nhận.

"Đừng lạc đề." Hắn cắt ngang không khí, lật bài đưa cho người bên cạnh.

Quách Thành Vũ đón lấy lá bài, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ mép giấy như thể cần vài giây để tiêu hóa dư âm vừa rồi. Anh không nhìn cả Uông Thạc lẫn Trì Sính, chỉ chăm chú vào những con chữ hiện ra khi lá bài được lật.

《Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?》

Anh không trả lời ngay. Mắt khẽ liếc sang người bên cạnh rồi lại nhìn về phía ngọn đèn.

"Người đang ngồi ở đây." Giọng anh nhẹ tênh, không mang theo hàm ý gì rõ ràng nhưng ai ở đây cũng đã hiểu. Trì Sính cười cười không nói gì, duỗi tay cầm lấy chai rượu rót thêm vào ly anh.

Lượt tiếp theo là Trì Sính. Uông Thạc cầm thăm đọc với giọng không rõ cảm xúc:

《Đọc to tin nhắn gần nhất bạn gửi cho bạn thân và cho người yêu.》

"Tiện quá nhỉ?" Cậu ta mỉa mai, "Một lần được hẳn hai người."

Trì Sính rút điện thoại ra, động tác ung dung như thể chẳng có gì phải giấu. Hắn mở khóa, ngón tay lướt nhanh qua các đoạn hội thoại rồi dừng ở hai tin gần nhất.

"Gửi bạn thân," Mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng không lớn nhưng đủ để hai người còn lại nghe rõ:"Muốn ăn gì không? Tôi ghé qua tiện mua luôn."

Uông Thạc liếc sang, gương mặt không biểu cảm nhưng cổ tay lại hơi siết chặt.

"Còn gửi người yêu thì..."

Trì Sính bật cười nhẹ, giọng thấp xuống: " Trời chuyển gió rồi, ra ngoài nhớ mang áo ấm."

Quách Thành Vũ nhìn qua, khóe môi hơi nhếch nhưng không lên tiếng. Ngón tay vô thức vẽ vòng trên đầu gối Trì Sính. Ánh mắt anh bình thản, như đã quen với kiểu quan tâm không cần giải thích này từ lâu.

Uông Thạc ngồi đối diện ánh mắt hơi sầm lại. Anh ta nhướn mày như thể vô tình, rồi cười cười đẩy thêm một câu:

"Vậy thử thách phụ cho Trì Sính-gửi một tin nhắn thật sự giống người yêu cho Thành Vũ đi. Dùng giọng điệu nũng nịu nhất, ngay bây giờ."

Trì Sính chẳng do dự, cúi đầu gõ vài chữ rồi đưa điện thoại cho Quách Thành Vũ xem: "Anh nhớ em rồi, cho anh ôm một cái."

Tin nhắn được gửi đi ngay lập tức.

Quách Thành Vũ nhìn màn hình im lặng vài giây, sau đó bật cười thành tiếng. Anh nghiêng đầu ghé vào tai Trì Sính, giọng trầm khẽ vang:

"Vậy ôm đi. Cho khỏi nhớ."

Uông Thạc sầm mặt rút một mảnh thăm, tay xoay nhẹ tờ giấy trong lòng bàn tay. Đọc xong, cậu nở một nụ cười khó đoán rồi ngẩng lên:

《Nụ hôn đầu của bạn là với ai?》

Một giây im lặng, đủ để không khí căng lên như sợi dây mỏng.

Trì Sính nhướng mày, ánh nhìn từ đầu đã lạnh đi nửa độ.

Quách Thành Vũ gõ ngón tay nhịp nhàng lên đầu gối, như không mấy quan tâm hoặc đang chờ xem người đối diện xử lý thế nào.

Uông Thạc vẫn cười, nhưng lần này ánh mắt lại dừng đúng trên người Quách Thành Vũ: "Với người ngồi ở đây, trong sân bóng hồi cấp ba."

Giọng nói ấy mang theo chút cố ý, như thể từng là kỷ niệm ngọt ngào bây giờ lại hóa thành dao sắc. "Lúc đó mưa, anh ấy chạy tới dúi đầu tôi vào tường mà hôn."

Cậu ta cười nhẹ, như thể đang tự trêu chính mình. "Không chắc có được tính là tự nguyện không nữa."

Trì Sính không đổi sắc, hạ ly rượu xuống bàn, ngón tay đè lên như muốn bóp nát lớp thủy tinh. Hắn nhìn thẳng Uông Thạc, lạnh giọng: "Nếu là chuyện cũ, thì cũng nên giữ ở trong đầu."

Quách Thành Vũ liếc sang Trì Sính, rồi nhìn Uông Thạc, ánh mắt không phập phồng nhưng rõ ràng là đang tính toán điều gì đó trong lòng.

Uông Thạc nhún vai: "Tôi chơi đúng luật mà."

Trò chơi lại tiếp tục, nhưng không khí thì đã lệch khỏi vui vẻ ban đầu từ lúc nào không hay.

Quách Thành Vũ tiện tay bốc lá tiếp theo, anh mở ra và đọc lớn:

《Nói một điều bạn chưa bao giờ dám nói với người trong phòng.》

Phòng bỗng nhiên lặng đi vài giây. Trì Sính rót rượu, Uông Thạc nhìn sang chỗ khác.

Quách Thành Vũ nghiêng đầu nhìn Trì Sính, giọng bình thản: "Cậu từng khiến tôi mất ngủ suốt ba tuần liền."

Trì Sính khựng lại, hơi bật cười giọng trầm trầm: "Do tôi hấp dẫn quá à?"

Anh lắc đầu: "Vì cậu ngủ mà không yên. Lúc thì ôm chặt tôi như gối ôm, lúc thì tay đặt lên lưng tôi vuốt tới vuốt lui. Có đêm còn chạm cả vào mặt."

Trì Sính bật cười, tiếng cười trầm thấp từ tính, hơi thở như lướt qua vành tai: "Tôi đâu nhớ mình làm mấy chuyện đó."

"Tôi nhớ dùm cậu luôn rồi." Quách Thành Vũ đáp giọng bình tĩnh, ánh mắt lại ánh lên tia khó nói, dường như vừa bất đắc dĩ lại quen thuộc.

Uông Thạc ngồi đối diện, tay gác lên gối, mắt nhìn ra chỗ khác nhưng biểu cảm thì giống muốn nhét thứ gì đó vào tai để khỏi nghe tiếp. "Hai người nói như thể đã sống chung cả năm trời rồi vậy."

"Có ba tuần." Trì Sính nghiêng đầu nhìn Quách Thành Vũ thì thầm. "Ba tuần mà tôi lại thấy chưa đã."

Lượt tiếp theo: Trì Sính.

《Nhấn phím 1 trên điện thoại và bấm gọi.》

Trì Sính móc máy ra, bấm số.

Tiếng chuông vang lên từ túi áo Quách Thành Vũ. Anh rút ra, nhìn Trì Sính một cái rồi cúp máy, không nói gì.

---

Lượt kế: Uông Thạc.

Cậu ta duỗi tay, rút một lá bài, mở ra đọc lớn như để phá tan bầu không khí vừa rồi:

《Hôn một người trong phòng.》

Ánh đèn trong phòng không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn rõ gương mặt cậu hơi đanh lại. Đôi mắt lướt qua Trì Sính một giây, rồi dừng lại trước Quách Thành Vũ.

Uông Thạc nhếch môi đứng dậy.

Cậu bước đến trước mặt Quách Thành Vũ, cúi xuống thật gần dừng lại ngay trước khi môi chạm vào má anh.

"Tôi xin phép," Uông Thạc nói khẽ, rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má trái của Quách Thành Vũ.

Nụ hôn rất nhanh, chỉ như dấu ấn của một lời thách thức được gói trong sự lễ phép.

Khi Uông Thạc lùi lại, ánh mắt cậu hướng sang Trì Sính rõ ràng không che giấu ý đồ: "Không phải trò chơi à? Tôi chỉ làm theo luật."

Trì Sính ngả lưng ra ghế, ánh mắt sâu dần, khóe môi cười lạnh không thành tiếng.

Quách Thành Vũ thì không nói gì, đưa tay lau nhẹ gò má rồi lật một lá bài mới để chuẩn bị tới lượt tiếp theo.

《Nếu chỉ được mang theo một thứ đến đảo hoang, bạn sẽ mang theo gì?》

Quách Thành Vũ không cần suy nghĩ: "Trì Sính."

Trì Sính nhướng mày, còn Uông Thạc thì lần đầu tiên rượu trong miệng đắng nghét đến vậy.

Tới lượt cuối cùng trong vòng, Trì Sính rút bài liếc qua một cái rồi thản nhiên đọc to:

《Chỉ được chọn một người trong phòng này để ở bên cả đời, bạn chọn ai?》

Không khí hơi chùng xuống.

Uông Thạc vừa cầm ly lên còn chưa kịp nhấp thì nghe Trì Sính nói, giọng lười biếng nhưng không giấu được sự chắc chắn:

"Tôi chọn người tôi ngủ chung mỗi đêm."

Một câu không nói tên, nhưng ai cũng biết là ai.

Quách Thành Vũ khẽ rũ mắt, khóe môi cong cong. Còn Uông Thạc thì bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười đó gắt như ly rượu đầy cay nồng.

"Thôi, tôi về." Cậu ta đứng dậy, khoác áo như thể không khí trong phòng đã cạn sạch cho cậu hít thở.

Trì Sính không giữ thậm chí còn nghiêng người ra sau, chống tay lên thành ghế, thong thả hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Về một mình quen chưa?"

Uông Thạc siết tay thành nắm, quay người rời khỏi căn hộ, đóng cửa rầm một cái rõ dứt khoát.

Căn phòng yên ắng trở lại. Ánh đèn vàng phủ lên gò má của Quách Thành Vũ, anh lật chiếc điện thoại sang mặt đồng hồ nhìn sang Trì Sính, cười nhàn nhạt:

"Còn sớm mà."

Trì Sính duỗi người, vươn tay nắm lấy cổ tay anh kéo dậy không mấy khách khí.

"Vậy thì lên nằm đi."

Quách Thành Vũ không phản kháng, thậm chí còn chủ động khóa cửa lại. Cả hai cùng bước vào phòng ngủ, dáng vẻ tự nhiên đến mức như thể việc này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Khi cửa phòng khép lại, chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ trong phòng khách và mấy lá bài nằm rải rác trên bàn, như chưa từng có một đêm hỗn loạn nào vừa diễn ra.

---

P/s: Ba Trì tồi quá mà, trông có khác gì bắt cá hai tay đâu phải hơm 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com