《Trì Quách》Thế Giới Song Song (10)
Chương 10: Giao Điểm Của Hai Trái Tim
Không khí trong phòng dịu xuống sau một chuỗi các trò chơi và tiết lộ khiến ai cũng phải thót tim.
Ngô Sở Úy xoa cổ: "Cuối cùng cũng được ngủ rồi... Hồi nãy tim tui muốn rớt khỏi lồng ngực."
Khương Tiểu Soái bò luôn lên ghế dài, ôm cái gối mềm mềm, thở hắt ra: "Mai mà còn chiếu clip mới thì chắc tui thành tro bụi trước khi kịp nhìn ai tỏ tình luôn á."
Uông Trẫm thì lại lặng lẽ liếc nhìn Trì Sính và Quách Thành Vũ, miệng nhếch lên cười mỉa: "Chưa gì đã sắp vô vòng chung kết tình yêu."
Trong rạp phim tối đen, ai nấy đều đã đi ngủ hoặc nằm nghỉ. Chỉ còn một góc đèn mờ mờ, hai người vẫn còn ngồi cạnh nhau.
Trì Sính lặng lẽ nhìn Quách Thành Vũ uống nước, nhìn cái cổ mảnh khảnh ấy khẽ động đậy theo từng ngụm. Rồi như thể không chịu nổi nữa, hắn nghiêng đầu khẽ hỏi:
"Tôi có thể ôm cậu không?"
Quách Thành Vũ nghiêng mặt nhìn hắn, anh cũng không từ chối. Anh hơi nghiêng người đủ để hắn hiểu.
Hắn khẽ đưa tay ôm vòng lấy anh. Một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như muốn giữ cả thế giới trong lòng mình.
Hơi thở hai người hòa vào nhau trong không gian yên tĩnh. Quách Thành Vũ nhắm mắt, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim Trì Sính đang đập sát bên tai.
Cái ôm này không phải vì dục vọng, không vì phô trương. Mà chỉ là... một người rốt cuộc cũng buông hết phòng bị để được gần người mình yêu.
Giọng hệ thống nhẹ nhàng vang lên:
《Thời gian nghỉ còn lại: 6 giờ 42 phút.》
Thật khẽ. Nhưng đủ để nhắc họ rằng - khoảnh khắc dịu dàng này sẽ không kéo dài mãi.
---
Sau 8 tiếng trôi qua, đèn trong rạp lại bật sáng. Trên màn hình trung tâm hiện ra dòng chữ quen thuộc:
《Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Sau chuỗi vòng chơi mang tính giải trí, làm dịu bầu không khí - hệ thống sẽ quay trở lại tiến trình ban đầu: trình chiếu tư liệu từ thế giới song song.》
Một khoảng im lặng kéo dài ba giây. Rồi-
"Giải trí cái đầu ấy!" - tiếng la của Ngô Sở Úy khiến cả căn phòng bật cười.
Khương Tiểu Soái lật bàn tay: "Thế nãy giờ là 'giải trí' hả? Chắc tụi mình sắp 'chơi đến chết' luôn ấy!"
Uông Thạc chống cằm thở dài, mặt không đổi sắc: "Tôi chỉ mong lần này không phải tôi."
Mọi người vừa cười vừa rên rỉ, ngồi lại vào vị trí. Nhưng khi ánh sáng trong phòng tối dần, màn hình lớn bật sáng - chỉ cần một khung hình đầu tiên hiện lên, cả phòng bỗng nín thở.
[ Clip: Giai đoạn trước khi vượt giới hạn
Khung cảnh hiện lên là một căn hộ quen thuộc - nơi ở hiện tại của Trì Sính trong thế giới song song. Phòng khách gọn gàng, ánh đèn dịu nhẹ nhưng không khí thì đầy căng thẳng và nén chặt. Trì Sính vừa đi làm về, tháo cà vạt, cởi cúc áo, trên cổ còn vương mùi khói thuốc đặc trưng.
Hắn bước tới bàn ăn, thấy trên bàn đặt một phần cơm đã nguội. Là Quách Thành Vũ mang đến, kèm theo một mảnh giấy ghi:
"Cậu bảo ăn không đúng giờ sẽ đau dạ dày, tôi không rảnh quay lại kiểm tra đâu, nhớ ăn đấy."
Trì Sính nhìn mảnh giấy ấy rất lâu rồi như thể không nhịn được nữa, hắn lật camera ẩn trên góc tủ, mở lên đoạn ghi hình gần nhất. Trên màn hình là hình ảnh Quách Thành Vũ vừa mở cửa, vừa thở dài: "Cái tên ngốc này lại không ăn cơm nữa."
Anh bước vào như thể đã quá quen với việc chăm lo cho hắn. Đặt hộp cơm xuống, chậm rãi cởi áo khoác, nhìn quanh rồi mới rời đi.
Trì Sính tựa người ra sau ghế, đôi mắt trầm lặng nhưng sâu như đáy nước: "Cậu đã làm thế này bao nhiêu lần rồi?"
Hắn lẩm bẩm, tay vuốt lên vết hôn nhạt nhòa ở cổ anh trong màn hình - dấu vết duy nhất hắn từng liều lĩnh để lại khi Quách Thành Vũ ngủ quên trên sofa hôm trước. ]
Tiếng hệ thống giải thích lồng ghép vang lên:
《Trì Sính của thế giới song song đã nhận ra từ lâu rằng tình cảm của hắn với Quách Thành Vũ không còn là bạn bè. Nhưng thay vì thú nhận, hắn chọn kiểm soát, chọn âm thầm theo dõi, chọn chiếm hữu từng chút một. Vì hắn biết - chỉ cần một bước vồ vập, người ấy sẽ lập tức tránh xa.
Và Trì Sính không thể chịu nổi điều đó.》
Hình ảnh chuyển cảnh.
[ Cả hai ngồi xem phim trên sofa. Không ai nói gì, nhưng chân Quách Thành Vũ khẽ đụng vào chân Trì Sính dưới chăn. Còn tay Trì Sính thì đặt ngay sau gáy anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cổ anh một cách vô thức.
Màn hình chuyển sang một khung cảnh khác - Quách Thành Vũ đang nằm nghiêng trên ghế, tay chống đầu, tóc rũ xuống trán. Trì Sính ngồi phía sau, không biết vô tình hay cố ý, đưa tay vén tóc cho anh.
Khung cảnh chuyển.
Quách Thành Vũ tỉnh lại, mắt mơ hồ. Ánh mắt anh dừng lại trên tay Trì Sính vẫn đang ôm mình. Nhưng anh không đẩy ra, chỉ nhìn một cái rồi nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí để dựa vào vai hắn.
'Tôi biết cậu nhìn tôi kiểu gì, từ lâu rồi... Tôi chỉ chưa sẵn sàng để bị cậu bắt được.' ]
"Khoan... Khoan đã..." Ngô Sở Úy bối rối, búng trán mình: "Tôi có đang xem phim ngôn tình không vậy?"
Khương Tiểu Soái run run tay: "Quách tổng... anh... anh dung túng Trì Sính tới mức này cơ á?"
Uông Trẫm khịt mũi: "Hèn gì Trì Sính bị 'tẩy não' mất tiêu. Được đối xử kiểu này thì ai mà không mê!"
Người trong cuộc Trì Sính chỉ cúi đầu im lặng. Còn Quách Thành Vũ nhìn lên màn hình, đáy mắt phức tạp.
Một lúc sau, anh bật cười nhạt: "Thế giới song song này cũng... quá hiểu rõ tôi rồi."
Uông Thạc chống tay lên cằm: "Mọi người đoán xem, sắp tới Trì Sính sẽ dùng chiêu gì để lừa Quách tổng về làm của riêng?"
Tiếng hệ thống vang lên, như không để họ đùa thêm:
《Ký ức: Một tuần trước khi Trì Sính hoàn toàn bùng phát cảm xúc.》
Trì Sính trong rạp hít một hơi sâu, Quách Thành Vũ liếc sang khẽ nói:
"Cậu tính làm gì tôi nữa đây, Trì Sính?"
Hắn quay lại nhìn anh. Đôi mắt hắn không còn bất cần hay kìm nén nữa, mà là một sự tha thiết không che giấu.
"Lúc trước tôi giành giật chỉ vì tức, còn bây giờ là vì tôi không muốn ai khác ở cạnh cậu nữa."
[Cảnh đêm trong thế giới song song - Trì Sính rủ Quách Thành Vũ về nhà mình "ngủ tạm"
Trì Sính ngồi ở ghế sofa, ánh đèn trần chiếu nghiêng lên gương mặt hắn. Vẻ ngông cuồng quen thuộc dường như dịu lại, thay bằng thứ gì đó vừa u tối, vừa chân thành quá mức.
"Cậu ngủ lại đây đi. Giường tôi rộng, không sợ đụng trúng nhau."
Quách Thành Vũ cởi áo khoác ném lên ghế, giọng bình tĩnh: "Tôi ngủ ở sofa cũng được."
"Vậy cậu nằm thử đi." Trì Sính nhướng mày. "Nếu nằm không thoải mái... tôi không ngại chia giường."
Lúc Quách Thành Vũ vừa nằm xuống, hắn đã rón rén đến gần, kéo tấm chăn mỏng đắp lên vai anh sau đó ngồi xổm xuống, nhìn anh trong bóng tối như kẻ đang đấu tranh với chính mình.
"Tôi nói thật, cậu nghĩ tôi chưa từng vượt giới hạn à?" Trì Sính cúi thấp đầu, giọng trầm trầm: "Tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu, đến mức tôi không biết làm sao để quay lại làm bạn."
Ánh mắt anh mở ra. Trầm ổn nhưng không lạnh lẽo như trước nữa.
"Vì tôi chưa từng nghĩ đến cậu như một người bạn," Trì Sính nói tiếp. "Tôi chỉ giả vờ bình thường để ở gần cậu thôi."
Hắn hơi nhích lại gần, cúi đầu thấp xuống. Cổ họng khẽ nuốt một cái - tiếng nuốt khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.
Hơi thở hắn nóng rực phả vào da mặt anh. Giọng hắn rì rầm như sấm nhỏ trong ngực:
"Tôi không muốn làm bạn nữa."
"Tôi muốn cậu, không phải trong trí tưởng tượng - mà là thật sự."
Rồi hắn cúi đầu xuống, hôn anh
Không phải kiểu chạm môi nhẹ nhàng, mà là nụ hôn ngấu nghiến mãnh liệt, như thể nếu không hôn lúc này thì hắn sẽ điên mất. Lưỡi hắn cạy mở môi anh, cuốn lấy, liếm mút, không cho Quách Thành Vũ có thời gian suy nghĩ hay trốn thoát.
Anh mở mắt định đẩy hắn ra, nhưng bàn tay Trì Sính đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay anh, áp vào ngực mình, tim đập mạnh như sắp vỡ.
"Đừng đẩy tôi ra," hắn thì thầm giữa nụ hôn, "Tôi chỉ muốn có cậu."
Rất lâu sau khi buông anh ra, mắt hắn đỏ ửng. Ngực phập phồng kịch liệt, nhưng ánh nhìn lại run rẩy như một kẻ yếu lòng.
"Cậu cứ đối xử với tôi dịu dàng như thế, tôi sẽ không chịu nổi nữa đâu."
Quách Thành Vũ không nói gì. Nhưng bàn tay anh từ từ vươn lên chạm vào má Trì Sính. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đôi môi đã hơi ướt - vì nụ hôn kia anh không hề chống cự.
"Trì Sính." Anh gọi tên hắn, thấp giọng. "Cậu không cần giả vờ bình thường trước mặt tôi."
Trì Sính siết lấy tay anh. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn như được thắp lên một tia sáng, như thể vừa được kéo khỏi vực sâu. ]
Uông Trẫm phun ngụm nước: "Tôi biết ngay tên này không bình thường mà!"
Khương Tiểu Soái vỗ bàn: "Đây không phải bạn bè, đây là chờ thời cơ ăn sạch bạn thân chứ gì!"
Ngô Sở Úy trợn mắt: "Tôi mà là Quách Thành Vũ chắc phát hiện ra từ khi hắn... nhìn mình tắm lâu bất thường rồi đó!"
Tiếng hệ thống vang lên:《Hệ thống nhắc nhở: Đây chỉ mới là diễn biến khởi đầu, mời chuẩn bị tâm lý cho giai đoạn 'bùng nổ cảm xúc và dục vọng' của nhân vật Trì Sính.》
Cả phòng rên rỉ.
"Lại nữa hả?!"
"Cho tôi xin cái mặt nạ oxy đi!!"
"Tôi bắt đầu sợ hệ thống chiếu đến mình rồi đó..."
Quách Thành Vũ nhìn lên màn hình, im lặng hồi lâu. Nụ hôn trong đoạn phim, cái chạm tay, ánh mắt Trì Sính, tất cả đều giống như một phần của anh đã từng khao khát nhưng chưa dám nhận.
Ánh mắt anh dịu đi, thậm chí có chút tiếc nuối.
Trì Sính bên cạnh quay sang liếc anh, hỏi nhỏ: "Nếu là tôi bây giờ làm vậy, cậu có đẩy ra không?"
Quách Thành Vũ nhướng mày: "Cậu nghĩ sao?"
Trì Sính khẽ nhếch môi.
"Vậy để tôi thử lại sau giờ nghỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com