Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Thế Giới Song Song (2)

Chương 2: Mục Đích Của Hệ Thống

Hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục, nhưng không còn là hình ảnh ngủ say và sốt mê. Một khung cảnh hoàn toàn mới hiện ra: văn phòng cao cấp tầng chót một tòa nhà trung tâm.

[ Trì Sính trong thế giới song song, ngồi bên cửa kính sát đất. Sau lưng là dãy hồ sơ, trước mặt là màn hình tài chính. Hắn đang nói chuyện với cấp dưới, giọng bình thản nhưng sắc bén:

"Muốn có được thứ mình cần, trước tiên phải có quyền. Muốn giữ được người, trước tiên phải có tiền."

Cấp dưới ngập ngừng: "Trì tổng, ngài không đi gặp đối tác à? Bên đó là... người quen cũ của ngài."

Trì Sính nhếch môi: "Người quen thì sao? Nếu hợp tác với tôi, cậu ta phải học cách đứng yên, chờ tôi có đủ thời gian phản ứng cậu ta."

Tiếng giọng hắn kéo dài, không chút xao động, tựa như thứ tình cảm trong quá khứ chỉ là một mảng màu mờ nhạt. Nhưng từng chữ lại như mang theo một lớp gai ẩn, khiến người nghe thấy lạnh sống lưng. ]

Trong rạp, ánh sáng lặng lẽ chiếu xuống những gương mặt trầm mặc.

Hàng ghế đầu, mùi thuốc lá phảng phất lan ra.

Trì Sính vừa châm một điếu, tay giữ hộp diêm, ánh mắt còn lướt trên màn hình.

"Cậu hút không?" hắn nghiêng sang hỏi.

Quách Thành Vũ không nhìn hắn, chỉ chìa tay lấy điếu thuốc, tự ngậm.

Hắn cúi người châm cho anh, ngọn lửa lóe lên. Trong khoảnh khắc ánh sáng lập lòe, hai gương mặt gần đến độ chỉ cần nghiêng đầu là môi chạm vào nhau.

Nhưng họ không chạm.

Chỉ cùng phả một hơi khói, một hơi yên tĩnh đến nghẹt thở.

Ở hàng ghế sau, Khương Tiểu Soái đã gọi thêm ba ly latte và hai phần khoai chiên.

"Ở đây đồ ăn cũng được phết," y nhai nhóp nhép, thì thào với Vương Diệu.

Ngô Sở Úy thì im lặng nhìn lên màn hình. Lòng dạ phức tạp.

Màn ảnh chuyển cảnh.

[ Trì Sính trong thế giới kia, đứng một mình giữa phòng làm việc, gạt tay trợ lý khi người đó dâng cà phê. Mắt hắn nhìn vào khung hình nhỏ trên bàn-bức ảnh chụp lén một người đàn ông từ phía xa: Quách Thành Vũ, đứng bên xe, vừa gọi điện vừa cau mày.

Trì Sính vuốt nhẹ tấm ảnh. Không cười. Nhưng bàn tay đặt lên khung ảnh siết chặt lại một nhịp, rồi buông ra.

Giọng hắn lẩm bẩm trong phòng làm việc: "Cậu từng nói tôi trẻ con. Vậy tôi sẽ cho cậu thấy, một Trì Sính không còn trẻ con thì có thể làm được gì." ]

Ánh sáng trong rạp chớp lên báo hiệu phim tạm dừng. Hệ thống phát thanh vang nhẹ: "Mọi người có thể gọi thêm đồ ăn, nghỉ giải lao năm phút."

Tiếng ghế bật, tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên.

Nhưng Trì Sính không nhúc nhích. Hắn vẫn đang hút thuốc, tay đặt lên tay vịn, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ đang chạy.

Quách Thành Vũ thì đưa tay gạt nhẹ khói, khẽ nói: "Hơi nhiều rồi."

Hắn nghe, dập tàn thuốc.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng khoảng cách giữa hai người, dường như gần hơn một chút so với khi mới bước vào.

Phim tiếp tục sau tiếng chuông nhẹ của hệ thống.

Màn ảnh lần này không mở đầu bằng Trì Sính. Mà là một buổi tiệc tiếp khách xa hoa, ánh đèn lấp lánh như nhuộm vàng mọi chi tiết trong khung hình.

[ Quách Thành Vũ trong thế giới song song xuất hiện giữa đám đông thương nhân, áo sơ mi đen mở hai cúc, cổ tay xắn cao, tay cầm ly vang đỏ, nụ cười nhạt thường trực. Một nhân viên ngoại giao tiến tới, định bắt chuyện thì bị anh nhìn một cái, ánh mắt hờ hững nhưng sắc lẹm.

Anh bước ngang một nhóm người đang nói chuyện, bất ngờ dừng lại.

Đối diện là Trì Sính - đứng cạnh một nữ giám đốc ngoại quốc, trên tay cũng là ly rượu, áo vest thẳng nếp, cúc áo sơ mi gài tới cổ. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không khí đang rộn ràng.

Không ai lên tiếng. Nhưng góc môi của Trì Sính hơi giật nhẹ, rất khó thấy - chỉ có người đã quen hắn nhiều năm mới hiểu.

Là nhịn. Là kìm.

Là bản năng muốn bước tới... nhưng không thể.

Quách Thành Vũ cười nhạt, nhấc ly rượu cụng xa từ khoảng cách an toàn. Trì Sính cũng nâng ly, ánh mắt bất động, chỉ có môi khẽ mấp máy, không phát ra tiếng.

Bên cạnh, một trợ lý nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Trì tổng, cần tôi...?"

Trì Sính siết nhẹ ly rượu, trả lời khẽ: "Cậu ấy đâu cần tôi bước tới." ]

Ầm!

Tiếng va ly của ai đó trong rạp vang lên khiến vài người giật mình. Khương Tiểu Soái vừa làm đổ ly trà sữa, đang lúi húi lau. Còn Trì Sính thì không động đậy, mắt dán vào màn hình, tay nắm ghế đã siết chặt hơn.

Ở ghế bên cạnh, Quách Thành Vũ nghiêng đầu liếc nhìn hắn trong im lặng.

Không phải ai cũng nhìn thấy. Nhưng ánh mắt của Trì Sính, trong khoảnh khắc hình ảnh kia hiện lên, đã thoáng đỏ ngầu.

Không phải vì ghen.

Mà vì đau.

[ Trên phim, Trì Sính đứng trong thang máy. Lúc cửa đóng lại, hắn khẽ lẩm bẩm: "...Cậu cười kiểu đó, là đang phòng vệ." ]

Trong rạp, Ngô Sở Úy liếc nhìn sang người bên cạnh mình. Trì Sính giờ khép hờ mắt, tựa đầu ra sau lưng ghế. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Hệ thống đột ngột đưa ra thông báo:

《Vì dữ liệu hệ thống bị nhiễu, tiếp theo sẽ phát ngẫu nhiên một đoạn tương lai từ tuyến thời gian song song. Đề nghị quý vị giữ bình tĩnh.》

Mọi người chưa kịp phản ứng, thì ánh sáng trên màn hình đã chuyển đột ngột.

Mở ra là cảnh nội thất quen thuộc - một căn hộ tối, ánh sáng mờ vàng.

[ Trì Sính từ phòng tắm bước ra, nửa thân trên trần trụi, tóc còn ướt, trên cổ là vết cắn đỏ bầm chưa mờ. Hắn khom người, tay kéo nhẹ chiếc mền phủ trên người đàn ông đang nằm ngủ xoay lưng - Quách Thành Vũ, lưng trần trắng ngần, trên gáy còn lưu lại dấu hôn thô bạo.

Trì Sính cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ vào hõm vai anh.

Giọng hắn khàn khàn:

"Tôi cấm cậu rời khỏi tôi lần nữa."

Quách Thành Vũ trở mình, mắt khẽ hé, ánh nhìn nửa tỉnh nửa mê.

"...Cậu ghen nữa à?"

Trì Sính không trả lời. Hắn chỉ chôn mặt vào cổ anh, vòng tay siết lấy eo anh như muốn hòa tan cả người kia vào thân thể mình. ]

Rạp phim lặng như tờ.

Gương mặt Khương Tiểu Soái cứng đờ, tròng mắt như muốn bật khỏi hốc.

Ngô Sở Úy bật dậy khỏi ghế.

"Cái gì đây? Đây là cái gì?!" Giọng y vang như nổ tung trong không gian đang yên tĩnh.

Vương Diệu định kéo áo y lại, nhưng muộn rồi.

Trì Sính cũng đứng dậy. Không nói. Nhưng ánh mắt hắn nhìn màn hình, rồi nhìn sang Quách Thành Vũ bên cạnh - đã như một nhát dao xé rách lớp yên ổn mong manh từ đầu giờ đến giờ.

"Hệ thống," giọng Khương Tiểu Soái run lên, "Hình ảnh đó... là thật?"

《Đó là đoạn tương lai có khả năng xảy ra với tỉ lệ hiện tại là 79,4%,》 Hệ thống đáp: 《Tùy thuộc vào diễn biến cảm xúc và lựa chọn tiếp theo của các cá nhân trong phòng.

Thông báo bổ sung: Thế giới này có xác suất cao sẽ đi đến kết cục tàn khốc khi nhân vật Trì Sính nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Biến cố đó sẽ không chỉ hủy hoại hắn, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc, sự nghiệp và tâm lý của nhiều cá nhân liên đới trong phòng này.》

Một làn sóng rùng mình lan qua tất cả. Có người siết chặt tay vịn, có người thở ra thành tiếng.

《Do đó, hệ thống được kích hoạt với mục tiêu: mở khóa tiềm thức, giúp các cá thể đối diện sớm với sự thật để thay đổi lựa chọn. Tránh một tương lai đổ nát. Tránh một người phải gánh chịu cả đời hối hận.》

Giọng nói không mang cảm xúc, nhưng từng từ thốt ra như đập mạnh vào màng nhĩ.

Quách Thành Vũ cụp mắt xuống, tay đặt trên đùi hơi run. Trì Sính nghiêng đầu, nhìn anh một cái.

Hắn cảm thấy thứ gì đó rất quen thuộc đang trỗi dậy trong ngực. Không rõ là gì, chỉ thấy nặng, nóng và thở dốc lạ thường.

Ngô Sở Úy lúc này nhìn hắn chằm chằm: "Hối hận? Là sao? Trì Sính, tôi mới là người bên anh từ đầu đến cuối-!"

Trì Sính không trả lời.

Bởi vì giữa cơn hỗn loạn ấy, hắn nghe rất rõ trong tim mình... có gì đó, vừa vỡ ra.

Lại là một khoảng im lặng.

Trì Sính ngồi xuống trước. Mắt nhìn thẳng màn hình.

Ngô Sở Úy cuối cùng cũng ngồi phịch xuống, tay nắm chặt tay vịn. Y nhìn Trì Sính chằm chằm, mắt đỏ hoe.

"Anh đã... thích hắn từ khi nào?"

Trì Sính không quay lại, chỉ đáp gọn:

"Tôi không biết. Nhưng nếu hệ thống nói đúng - thì có thể đã từ rất lâu."

Không khí rạp nghẹt thở.

Uông Trẫm nãy giờ im lặng, lúc này quay sang Uông Thạc, nhẹ giọng:

"Cậu sao vậy? Mặt cậu trắng bệch."

Uông Thạc không trả lời. Ánh mắt cậu dừng trên gò má của Quách Thành Vũ đang khẽ giật.

[ Trong màn hình, Trì Sính siết chặt người trong lòng, thì thầm:

"Tôi không cần biết đúng sai. Tôi chỉ biết tôi muốn cậu" ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com