《Trì Quách》Thế Giới Song Song (3)
Chương 3: Tương Lai Tồi Tệ của Thế Giới Này
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên - không phải người dẫn truyện, không phải hệ thống thông báo đơn thuần, mà như có cảm xúc, như chính hệ thống cũng đang đắn đo:
《Phân tích tiến trình thời gian hiện tại cho thấy... nếu để mọi việc tiếp tục như thế, thế giới này sẽ đi vào một kết cục đau đớn.
Một người sẽ mất tất cả. Một người sẽ đánh mất chính mình. Những người còn lại sẽ bị cuốn vào hỗn loạn.
Vì vậy, hệ thống buộc phải hiển thị trước đoạn tương lai của thế giới này.》
Ánh màn hình vụt chuyển. Một khung cảnh như ngưng đọng hơi thở.
[ Căn phòng tiệc màu trắng ngà, đèn pha lê lấp lánh. Giữa sảnh, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái bước ra từ hậu trường, trên tay là những tấm thiệp cưới tinh xảo.
Gương mặt anh bình tĩnh, nụ cười nhạt. Bộ vest xám tro vừa vặn với dáng người cao gầy, tay cầm micro: "Tôi và Khương Tiểu Soái... sẽ kết hôn vào mùa thu."
Tiếng vỗ tay vang lên lẻ tẻ.
Mắt anh liếc qua khán phòng - nơi Trì Sính đang đứng ở góc tối, một tay bỏ túi, tay kia cầm ly rượu.
Hắn không vỗ tay, gương mặt cũng không biểu cảm gì.
Chỉ chăm chú nhìn anh. Rồi bỏ đi. ]
Trong rạp chiếu, không khí như đông cứng. Trì Sính vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết lại. Hắn không lên tiếng, cũng không nhìn Quách Thành Vũ, chỉ chăm chăm nhìn màn hình như đang tra khảo chính mình trong tương lai.
[ Cảnh tiếp theo - một buổi tối đầy mưa. Quách Thành Vũ vừa rời khỏi studio làm việc thì thấy xe Trì Sính đỗ trước cổng. Cửa xe bật mở.
"Lên xe." Giọng hắn trầm và khàn.
Anh do dự, nhưng vẫn lên.
Trong xe không ai nói. Hắn lái về hướng ngược lại nhà anh.
Đến một căn hộ cao tầng, hắn bế thốc anh lên, không hỏi ý. Không hung bạo nhưng cũng chẳng có sự dịu dàng nào. Chỉ có sự gấp gáp, điên cuồng.
Cánh cửa phòng đóng lại bằng tiếng "rầm". Hắn đè anh xuống giường, hai tay ôm ghì lấy vai anh, trán chạm vào trán.
"Cậu đừng cưới hắn."
Giọng hắn như van xin, như mệnh lệnh.
Quách Thành Vũ vẫn nhìn hắn, anh bình tĩnh lạ thường.
"Trì Sính... tôi đã quyết định rồi."
Hắn cười khẽ, rồi hôn anh như mất lý trí. Cả đêm đó hắn cũng không buông anh ra.
Đó không phải tình yêu, mà là sự chiếm đoạt. ]
Đèn trong rạp vụt tắt một giây, rồi mở sáng lại để chuyển sang cảnh mới.
[ Một buổi họp báo. Hàng loạt nhà đầu tư rút vốn khỏi tập đoàn Trì thị. Trì Sính đứng một mình trên bục phát biểu, mắt đỏ rực, giọng khản đặc:
"Không cần giải thích."
Không ai biết rằng suốt thời gian qua, hắn đã điên cuồng thu thập tin tức về Khương Tiểu Soái, tìm mọi cách khiến hôn lễ đổ bể, thậm chí... ép bạn bè phải chọn phe.
Quách Thành Vũ không ra mặt, nhưng trên mạng xã hội, một status ngắn của anh đã gây chấn động:
"Tôi và Trì Sính không có gì cả. Là anh ta cưỡng ép tôi."
Tin đồn nổ ra, dư luận dậy sóng. ]
Hệ thống tạm ngưng hình ảnh, để lại một màn hình đen.
《Trong dòng thời gian hiện tại, Trì Sính đánh mất lý trí. Quách Thành Vũ mất đi quyền lựa chọn. Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy bị tổn thương nặng nề. Uông Trẫm, Uông Thạc rơi vào thế đối lập. Thế giới này đang đi vào điểm tan vỡ.
Vì vậy, hệ thống chọn mở đoạn 'xem ảnh thể' để thay đổi trước khi quá muộn.》
Trong rạp chiếu, mọi người im phăng phắc.
Ngô Sở Úy nắm chặt tay vịn, vẻ mặt trắng bệch.
Khương Tiểu Soái mở to mắt nhìn Quách Thành Vũ, như vừa nhận ra điều gì.
Trì Sính vẫn im lặng. Hắn cúi đầu, che một nửa gương mặt. Đôi môi mím chặt, nhưng ánh mắt - là sự kinh hoảng, hối hận và... nhẹ nhõm?
Hắn không hiểu sao, nhưng khi nhìn thấy mình trong đoạn phim đó, kẻ mất kiểm soát chiếm đoạt mà vẫn khổ sở đến thế - hắn lại thấy... giải thoát.
Bởi hắn chưa đi đến mức đó. Bởi anh vẫn đang ngồi bên cạnh hắn.
Và chưa rời xa.
---
Trong rạp chiếu, ánh đèn lập lòe như sóng điện rung động giữa vùng không gian khép kín. Vẫn là căn phòng ấy, hàng ghế ấy, những con người từng ngồi yên lặng nay lại mang gương mặt đổi sắc.
Ngô Sở Úy cúi đầu, không thốt ra lời. Cả cơ thể hắn như bị ép xuống ghế bởi hàng trăm tấn trọng lực, ngón tay run lên, cứ nắm rồi buông tay vịn liên tục. Mắt hắn dán chặt vào màn hình vừa tắt - nơi từng chiếu ra hình ảnh Trì Sính mất kiểm soát, vật vã vì một người không phải là hắn.
Quách Thành Vũ không lên tiếng, nhưng sống lưng anh thẳng tắp, mắt vẫn nhìn thẳng như chưa từng bị thứ gì ảnh hưởng.
Chỉ có ngón tay đặt trên đùi hơi co lại - một biểu hiện mờ nhạt đến mức chỉ người quen thân mới nhận ra.
Anh biết cái ánh mắt của Khương Tiểu Soái đang găm vào mình, biết rõ cả sự hoang mang pha nghi ngờ đang dâng lên trong lòng người bên cạnh.
Nhưng anh vẫn không mở miệng bởi giờ đây, chính anh... cũng chưa rõ cảm giác trong tim mình là gì.
"Cậu sẽ yêu Trì Sính?"
Câu hỏi của Khương Tiểu Soái nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Hắn không giận dữ, không tức tối - chỉ là, trong mắt có gì đó như vỡ vụn.
Quách Thành Vũ nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo như băng lạnh trôi qua.
"Tôi cũng muốn biết." Anh đáp, bình thản đến mức như thể đang hỏi thời tiết.
Còn Trì Sính, hắn vẫn chưa ngẩng đầu.
Trong bóng tối giữa hai khung chiếu, gương mặt hắn chìm vào lặng im. Nhưng trái tim - lần đầu tiên sau rất lâu, lại đập mạnh đến thế.
Đoạn phim khiến hắn choáng váng, không phải vì sự suy sụp. Hắn đã trải qua đủ vết thương để hiểu điều đó.
Cái làm hắn choáng váng là: Cảm giác trong lòng không phải nỗi sợ, mà là nhẹ nhõm.
Thế giới đó thật tàn nhẫn. Nhưng nó xác nhận cho hắn một điều rằng hắn yêu Quách Thành Vũ. Hắn yêu anh đến điên cuồng.
Và ở hiện tại - hắn vẫn còn thời gian để không trở thành kẻ bị nguyền rủa trong tương lai đó.
Một âm thanh vang lên.
Là tiếng xoay lưng ghế, Quách Thành Vũ khẽ nghiêng người, đứng dậy đi ra ngoài.
Cả khán phòng quay nhìn, nhưng anh không bối rối.
Chỉ có Trì Sính, khi thấy bóng lưng anh lướt ngang mới ngẩng đầu nhìn theo. Hắn hơi nhổm dậy, cổ họng khẽ động như muốn gọi tên anh - rồi khựng lại.
Không phải vì anh ghét hắn.
Mà vì... trong đôi mắt đó, vẫn có sự dịu dàng.
Khiến hắn không dám tiến đến.
Hắn sợ, nếu chạm vào thì sẽ chẳng kiềm được bản thân nữa.
---
Một lúc sau, hệ thống mở một căn phòng nhỏ phía sau rạp, ghi chú: [Quách Thành Vũ].
Căn phòng có tường kính lớn nhìn ra không gian ảo lập trình mô phỏng bầu trời xám xịt. Không mưa, nhưng gió gào nhẹ như tiếng thở dài bị ép xuống đáy lòng.
Quách Thành Vũ đứng trước kính, tay đút túi quần, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Ánh lửa le lói soi một bên mặt anh, yên tĩnh, lạnh lùng nhưng không cứng rắn. Là sự mềm mại, chán nản và rối bời.
Tiếng cửa mở.
Anh không quay đầu.
"Trì Sính." Anh gọi khẽ.
"Ừ." Hắn đáp, bước vào rồi đứng cạnh bên, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ như sợ nếu tiến thêm nữa sẽ không kìm được.
Hơi khói phả lên kính. Cả hai im lặng, cho đến khi hắn cất tiếng:
"Tôi... trong tương lai đó, thật sự làm như thế với cậu sao?"
Quách Thành Vũ nghiêng mặt liếc nhìn. Ánh mắt như lưỡi dao chạm mặt nước.
"Không phải là cậu." Anh nói, "Là tôi lúc đó, không ngăn lại."
Một câu như lưỡi gươm lặng cắm thẳng vào ngực Trì Sính.
Hắn muốn phản bác, muốn giải thích, nhưng không phát ra được lời nào. Trong khoảng lặng kéo dài ấy, anh lại là người mở lời:
"Trì Sính."
"Ừ?"
"Nếu cậu yêu tôi..."
Hắn lập tức nghiêng sang nhìn anh.
"...thì đừng khiến tôi trở thành người phải bị ép lựa chọn."
Đồng tử hắn run lên, tim như bị bóp nghẹt.
Anh nhìn thẳng vào hắn. Không còn là ánh mắt lạnh nhạt như mọi lần-trong sâu thẳm đáy mắt ấy, lần đầu tiên, có một tia dao động không kịp thu lại.
Trì Sính hít sâu một hơi.
"Tôi sẽ không để tương lai đó xảy ra."
Anh không nói gì, chỉ quay người, đưa tay dập điếu thuốc vào gạt tàn.
Nhưng khi bước ra cửa, hắn lại gọi:
"Quách Tử."
Bước chân anh chững lại.
Giọng hắn trầm khàn, nhưng rõ ràng:
"Tôi sẽ làm lại từ đầu. Không phải để chiếm được cậu... mà để không đánh mất chính mình lần nữa."
Anh không quay đầu. Nhưng bàn tay trong túi quần siết nhẹ, rồi buông lỏng.
Khi cả hai quay trở lại rạp chiếu, mọi người đều im lặng. Không ai hỏi, không ai dám nhìn thẳng. Chỉ có Uông Trẫm ngồi dựa vào ghế với tay bắt chéo, hừ mũi một tiếng thật khẽ:
"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi."
Uông Thạc liếc sang: "Cái gì?"
"Trận chiến đòi người về tay chính chủ."
Uông Thạc thở dài: "Hy vọng đừng đổ máu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com