Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Thế Giới Song Song (4)

Chương 4: Những Chuyến Tàu Ngược Hướng

Không khí trong rạp chiếu sau khi hai người trở về vẫn nặng nề. Có cảm giác mọi ánh mắt đều đang tránh nhau, như thể chỉ cần một cái chạm mắt thôi, mọi cảm xúc sẽ vỡ òa thành giông bão.

Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.

Là Khương Tiểu Soái.

Cậu không nhìn ai, chỉ cúi đầu, giọng bình tĩnh đến lạ:

"Cho tôi xin mười phút, ngoài kia."

Quách Thành Vũ liếc sang cậu, rồi gật đầu.

Họ cùng bước ra khỏi rạp.

---

Khu vườn mô phỏng sau rạp chiếu. Ánh sáng lờ mờ, những đóa hoa giả lập lặng lẽ đung đưa theo gió ảo.

Khương Tiểu Soái dựa vào lan can, ánh mắt không nhìn anh mà nhìn vào khoảng không phía xa.

"Quách Thành Vũ," cậu nói chậm rãi, "Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Bốn năm." Anh đáp.

"Bốn năm..." - cậu cười nhẹ - "Thế mà mình lại chưa bao giờ nói về việc... nếu một ngày cậu không còn yêu tôi nữa thì sao."

Anh vẫn đứng yên, không né tránh.

"Chắc vì tôi nghĩ sẽ không có ngày đó."

"Còn tôi," Khương Tiểu Soái quay sang, "tôi thì sợ hỏi. Vì tôi biết nếu hỏi, thì câu trả lời có lẽ.. không như tôi muốn."

Ánh sáng trong mắt cậu khi ấy vừa chân thành, vừa yếu ớt.

"Cậu đã thay đổi. Không phải vì Trì Sính, mà vì... cậu không còn là người tôi từng quen nữa. Cậu ngày xưa biết rõ mình muốn gì, còn bây giờ tôi nhìn vào mắt cậu, chỉ thấy bối rối."

Anh cụp mắt xuống. Ngón tay đan vào nhau như muốn níu lấy điều gì.

"Xin lỗi."

"Không, cậu không có lỗi." Khương Tiểu Soái mỉm cười, lần đầu tiên là nụ cười thật sự, nhưng cũng là lần cuối cùng:

"Chúng ta chỉ đang đi đến ga cuối của nhau thôi."

Anh nhìn cậu. Gương mặt của người đã từng kề vai bên anh suốt bốn năm, người đã chịu đựng sự im lặng và khoảng cách mà anh không nhận ra mình đã tạo ra.

Anh bước lại, ôm cậu một cái.

Không dài, không níu kéo, không lời hứa.

Chỉ là lời tạm biệt.

---

Trong rạp, Trì Sính vẫn ngồi im. Nhưng Ngô Sở Úy thì đứng dậy.

Y không nhìn hắn, chỉ nói:

"Tôi cũng xin mười phút."

Không gọi ai đi theo nhưng hắn vẫn đứng dậy, đi theo sau như bị kéo bằng sợi dây vô hình.

---

Hành lang trống trải.

Ngô Sở Úy dừng lại giữa lối đi dài. Trì Sính đứng sau y, không tiến gần nữa.

"Sở Úy..."

Y quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Trì Sính mà không né tránh, không lẩn trốn.

"Mình đã yêu nhau ba năm. Trong ba năm đó tôi luôn tự nhủ... chỉ cần anh chưa từ bỏ, thì tôi cũng không được phép buông tay."

Y cười.

"Nhưng có lẽ tôi sai rồi."

Trì Sính nhíu mày, môi mấp máy: "Tôi-"

"Không," Ngô Sở Úy ngắt lời. "Cậu chưa làm gì sai với tôi cả. Nhưng... tôi cũng chẳng làm gì sai với cậu."

Y nhấn mạnh từng chữ một.

"Tôi không sai, nhưng tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục đợi một người mà tâm trí không còn nằm ở đây nữa."

Trì Sính hít một hơi thật sâu, không cách nào phản bác.

Hắn biết, biết rất rõ mình đã lạc nhịp. Trái tim hắn từ lâu đã rẽ sang một hướng khác. Ngô Sở Úy chỉ là người vẫn đứng ở vạch xuất phát, chờ đợi một người không còn quay lại.

"Tôi yêu cậu, Trì Sính." - giọng Ngô Sở Úy nhẹ tênh. "Nhưng tôi không thể biến mình thành một lựa chọn dự phòng."

Y mỉm cười, buồn nhưng không oán.

"Chia tay đi, đừng xin lỗi. Vì tôi sẽ ổn."

---

Khi họ quay lại rạp, hai chiếc ghế trống bên cạnh đều không ai ngồi vào nữa.

Uông Trẫm bĩu môi:

"Thấy chưa? Tôi nói rồi."

Uông Thạc không đáp, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn phía hàng ghế đầu - nơi cả Quách Thành Vũ và Trì Sính đều đang ngồi, mắt không nhìn nhau, nhưng lưng đều rất thẳng.

Không ai nói gì. Nhưng trong mắt mỗi người, đã có một sự thay đổi rõ ràng.

Là quyết tâm.

Là bắt đầu.

Là sẵn sàng để đối diện - với chính mình, và với người còn lại.

---

《Tình yêu đôi khi không kết thúc bằng phản bội, mà kết thúc khi người ta nhận ra: mình đã không còn ở cùng một hướng》

- Trích nhật ký hệ thống, mục [Ghi nhận cảm xúc: tan vỡ nhưng giải thoát].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com