Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Thế Giới Song Song (5)

Chương 5: Khoảng Cách Gần Nhất Là Một Điếu Thuốc

Rạp chiếu trở lại trạng thái yên tĩnh, mọi người đều ngồi vào ghế nhưng không khí đã khác trước.

Khương Tiểu Soái ngồi một mình một góc, đầu tựa lên tay vịn, mắt đỏ hoe nhưng không còn giận dữ.

Ngô Sở Úy không quay lại chỗ cũ, y ngồi lùi về hàng sau ngay cạnh Uông Thạc - người chẳng nói gì ngoài việc đặt một lon nước lạnh vào tay y.

Ở hàng ghế đầu, Trì Sính và Quách Thành Vũ vẫn ngồi sát nhau như trước. Nhưng lần này, có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

Màn hình lóe sáng.

Hàng chữ hiện ra: 《Thế giới song song - Thời điểm hai năm sau》

[ Cảnh quay đầu tiên là phòng họp lớn của một công ty kỹ thuật. Trì Sính mặc vest đen, đeo kính gọng bạc, đang phát biểu với giọng trầm ổn và uy nghiêm đến bất ngờ.

"-Dự án số 17 cần được chuyển hướng xử lý, Quách Thành Vũ sẽ phụ trách phân tích đầu vào. Không ai được phép thay đổi nhân sự." ]

Người xem trong rạp lặng đi.

Kể cả Khương Tiểu Soái cũng khẽ "ồ" lên: "Chà, Trì Sính trong tương lai trông... trưởng thành hẳn."

"Im coi, người ta là giám đốc rồi đấy." - Uông Trẫm thì thầm, ngả người vào ghế như đang xem phim hành động.

[ Sau khi cuộc họp kết thúc, Trì Sính trở về phòng làm việc. Cảnh quay thu chậm: hắn rút điện thoại ra, không gọi không nhắn tin, mà mở ra một ứng dụng - bản đồ định vị.

Một chấm xanh nhấp nháy trên màn hình đang di chuyển.

Ở vị trí ghi: "QTV - Hẻm 23, Quán cà phê Iris."

Hắn rời khỏi công ty, chạy xe tới quán cà phê nhưng không vào trong, chỉ ngồi trong xe, kính tối màu che phủ toàn bộ biểu cảm.

Quách Thành Vũ trong quán đang nói chuyện với người khác - là một đồng nghiệp mới. Không hề có hành động gì thân mật nhưng tay Trì Sính ở vô lăng đã siết chặt đến mức đốt trắng cả khớp. ]

"Dễ gì để hắn thả người mình thích ra ngoài ăn uống với người khác chứ." - Uông Thạc nhếch mép.

"Nhưng có thấy hắn làm gì đâu?" - Khương Tiểu Soái nhíu mày. "Chẳng qua là ghen thầm thôi."

[ Đêm muộn.

Quách Thành Vũ về đến nhà - một căn hộ chung cư cao cấp. Nhưng chưa vào nhà đã thấy Trì Sính ngồi trong phòng khách, tay cầm cuốn sách, điếu thuốc cháy dở đặt trong gạt tàn.

"Về rồi à."

"Ừ." - Giọng anh trầm khẽ, bước qua như thể quá quen với việc hắn ở đó. ]

Uông Trẫm lẩm bẩm:
"Khoan... hai người ở chung?"

Ngô Sở Úy khẽ cười lạnh một tiếng: "Chắc 'ở nhờ' thôi, chưa phải người yêu."

[ Không khí trên màn hình rất kỳ lạ.

Họ ăn tối cùng nhau, nhưng một người thì chăm chú gắp đồ ăn cho đối phương, một người lại chỉ lặng lẽ ăn, không nhìn lên. ]

"Tôi thấy lạ đấy." - Khương Tiểu Soái gãi đầu, "Sao cái ông Trì Sính kia nhìn rõ là khát cháy mà lại không nhào vào?"

"Vì hắn biết nếu làm quá, sẽ mất trắng." - Uông Thạc đáp, vừa gặm snack vừa ra vẻ hiểu biết.

Nhưng rồi một tình tiết bất ngờ xuất hiện.

[ Cảnh quay trong phòng ngủ ban đêm, Quách Thành Vũ đang ngủ say.

Máy quay lia qua phía góc tường, để sát vào - là một camera siêu nhỏ được giấu sau giá sách. ]

Cả rạp nín lặng.

"...Cái. Quái. Gì. Vậy." - Uông Trẫm bật ra.

Ngô Sở Úy khựng lại, môi mím chặt.

[ Cảnh tiếp theo là điện thoại của Trì Sính, ứng dụng kết nối trực tiếp với camera. Hắn đang xem không rời mắt, khi thấy Quách Thành Vũ khẽ xoay người để lộ cần cổ trắng ngần, hắn lập tức phì cười, như bị mê hoặc.

Hắn không làm gì, không phá rối, không chen vào cuộc sống của anh.

Chỉ lặng lẽ "xem". ]

"Ôi tôi lạnh cả người." - Khương Tiểu Soái siết áo khoác. "Biến thái level thần thánh rồi còn gì nữa trời."

Uông Thạc nhìn Uông Trẫm, nghiêm túc: "Nếu một ngày nào đó anh lắp camera trong phòng em..."

"Em cho camera đập vô đầu anh luôn ấy."

[ Ở một lần khác, Quách Thành Vũ bị ốm. Anh không báo ai mà chỉ nằm trong phòng, mở một lon cháo nguội, ăn được vài muỗng rồi thiếp đi.

Vài phút sau, Trì Sính gõ cửa bước vào, trên tay là túi thuốc và cháo nóng.

"Làm sao cậu biết tôi bệnh?" - Anh gượng ngồi dậy.

Hắn không đáp ngay, im lặng đặt túi đồ ăn xuống bàn, sau đó cúi người tháo chiếc camera nhỏ gắn ở gờ áo khoác - một loại ghi hình tự động thường dùng cho vận động viên, rồi đặt lên bàn.

"Bị cậu phát hiện rồi." Hắn khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn không che giấu nhưng cũng chẳng hoàn toàn thú nhận.

"Ban nãy thấy cậu uống rượu, tôi sợ cậu có chuyện nên mới bật để... tiện giám sát từ xa."

Ánh mắt Quách Thành Vũ ngưng lại vài giây rồi bật cười. "Tiện giám sát từ xa?" Anh lặp lại, chất giọng như đùa cợt.

"Trì tổng, cậu định mở công ty an ninh à?"

Hắn không cãi, rút ra bao thuốc châm một điếu rồi đưa cho anh. "Chê thì chê, nhưng tôi vẫn sẽ làm tiếp. Trừ khi cậu gắn thiết bị chống định vị để tránh tôi." ]

Rạp chiếu im phăng phắc.

Không ai ngờ được rằng Trì Sính của thế giới song song lại kiềm chế giỏi đến vậy - nhưng cũng kiểm soát khủng khiếp đến vậy.

Không giận dữ, không đánh ghen, không thừa nhận tình cảm.

Chỉ là giám sát.

Mỗi hành động, mỗi biểu cảm, mỗi lần Quách Thành Vũ đi ra khỏi cửa. Hắn đều không để lạc mất một giây nào.

Màn hình tối đen hiện ra hàng chữ màu trắng : 《Đoạn tiếp theo: Khi tình cảm vượt qua ranh giới giữa "bảo vệ" và "kiểm soát"》

"Trời ơi," Khương Tiểu Soái thở dốc, "tôi đang xem phim tình cảm mà cứ tưởng thriller tâm lý không á."

Uông Thạc bật cười.

"Khéo về sau anh Trì Sính còn hack cả tủ lạnh nhà người ta để kiểm tra có ăn đúng giờ không ấy."

"Bớt lố." - Quách Thành Vũ đột ngột lên tiếng.

Mọi người quay sang. Anh đang cười, nửa thật nửa trêu.

Trì Sính thì vươn tay lấy bao thuốc trong túi áo, nghiêng sang: "Hút một điếu?"

Quách Thành Vũ liếc nhìn bao thuốc, rồi chậm rãi nhận lấy một điếu châm lửa.

Lửa vừa bén đầu thuốc Quách Thành Vũ, Trì Sính nghiêng người, không dùng bật lửa mà chậm rãi đưa đầu thuốc mình sát tới.

Đầu thuốc hai người chạm vào nhau trong thoáng chốc. Lửa bén sang cháy đỏ, một vệt khói mỏng vờn lên giữa họ.

Không ai nói gì nhưng ánh mắt Trì Sính khi rít hơi đầu tiên lại sâu hơn mức cần thiết.

Uông Trẫm đá vào chân Uông Thạc: "Ê, nhìn kiểu gì cũng giống cặp vợ chồng ly thân còn vương tình á."

"Ừm. Nhưng là kiểu mà chỉ cần một bên nhích nhẹ là bên kia sẽ nhào tới luôn." - Uông Thạc lười biếng đáp, giọng rề rà như bình luận thể thao.

Một tiếng "cạch" vang lên. Cửa phía sau mở ra.

Hệ thống đưa vào hai xe đẩy: một đầy bánh ngọt, một đầy rượu và đồ ăn nhanh.

"Chà chà chà! Cuối cùng cũng đến tiết mục ăn chơi!" - Khương Tiểu Soái lập tức đứng dậy, mắt sáng như đèn pha.

Uông Trẫm lao tới, gắp cả nắm khoai tây chiên, nhét đầy miệng rồi nói không rõ chữ: "Chia tay có lợi ghê á, được ăn free luôn."

Ngô Sở Úy ngồi im, nhưng khi có người đưa ly rượu tới y cũng không từ chối.

Trì Sính và Quách Thành Vũ vẫn ngồi hàng đầu, không ăn gì chỉ uống rượu.

"Rượu này khá ngon." - Anh nói, cụng nhẹ ly vào ly hắn.

"Cũng được. Nhưng hút thuốc với cậu vẫn ngon hơn."

Anh suýt sặc, nhìn sang, không rõ là ngạc nhiên hay vui vẻ.

Hắn nghiêng người rướn tới gần hơn một chút.

"Cậu còn muốn xem tôi 'biến thái' đến mức nào không?" - Trì Sính ghé tai, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe được.

Quách Thành Vũ không đẩy ra cũng không đáp. Chỉ là môi anh cong cong lên, tạo thành một đường cong mỏng và lạnh.

Giống như đang mời gọi.

Giống như đang nói - cứ thử đi, tôi sẽ không tránh nữa.

---

《Kết thúc phần chiếu ngày hôm nay. Tạm dừng tại đây.》

Đèn rạp sáng lên. Mọi người tự động đứng dậy, kéo nhau đi vòng quanh khu sinh hoạt hiện ra bên cạnh.

Uông Trẫm ôm cả khay bánh ngọt, Khương Tiểu Soái đang rượt theo đòi giành đùi gà.

Ngô Sở Úy tự rót cho mình một ly rượu đỏ, ngồi ở bàn góc cùng. Uông Thạc bước tới ngồi cạnh y.

Trì Sính bước ra ban công với điếu thuốc giữa tay, gió ảo thổi tạt qua tóc.

Một lúc sau Quách Thành Vũ cũng ra theo.

Họ không nói gì, chỉ cùng dựa lưng vào lan can kính, khẽ cụng thuốc với nhau, thả khói lên bầu trời giả lập.

"Vừa nãy trong phim..."

"Biết." - Anh ngắt lời.

Trì Sính nghiêng đầu.

Quách Thành Vũ nhìn thẳng về phía trước:

"Nếu cậu làm thế ở thế giới này, tôi sẽ đánh cậu."

"Ừ."

"Nhưng nếu tôi bị ốm... mà cậu không đến, tôi cũng sẽ đánh cậu."

Hắn quay hẳn sang nhìn anh.

Khoảnh khắc đó khói thuốc như hòa tan giữa họ. Không phải là một lời yêu, như là lời ngầm chấp nhận.

---

《Khoảng cách gần nhất không phải là một cái chạm, mà là một điếu thuốc - chia đôi, chung khói, chung nhịp tim.》

- Trích nhật ký hệ thống, mục [Ghi nhận cảm xúc: yêu lại từ đầu - kiểu ngầm, nhưng đi nhanh hơn tên lửa]

---

P/s : 2 ông cố Trì Sính với Quách Thành Vũ cứ hút thuốc uống rượu mãi thôi 😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com