《Trì Quách》Thế Giới Song Song (8)
Chương 8: Thật Hay Thách - Khi Cảm Xúc Không Thể Giấu
Ánh đèn trong rạp vừa bật sáng lại vụt tắt. Bầu không khí vốn đã chao đảo vì những đoạn clip của Trì Sính giờ như bị đổ thêm xô dầu sôi. Cảm xúc từng người bị khuấy đảo, ngờ vực và nỗi sợ bị nhìn thấu lấp lửng trong mắt họ.
Tiếng hệ thống vang lên lần nữa - lần này không còn giả vờ nghiêm túc nữa. Nó rất nghiêm túc:
《Kích hoạt trò chơi bắt buộc: Thật hay Thách》
《Luật chơi: Mỗi vòng chọn ngẫu nhiên một người, người được chọn phải chọn 'Thật' hoặc 'Thách'.》
《Nếu không thực hiện hoặc nói dối - hệ thống sẽ phát sóng hoạt động tâm lý gần nhất của bạn.》
Tiếng cò quay phát ra - như âm thanh của trò roulette định mệnh. Mỗi lần "tạch tạch" vang lên, ai cũng rút vai lại như bị gọi hồn.
---
《Vòng 1: Người được chọn - Quách Thành Vũ》
Quách Thành Vũ giật mình. Anh ngồi thẳng dậy, vô thức siết tay lại.
《Xin chọn: Thật hay Thách》
Anh liếc Trì Sính một chút, rồi trầm tĩnh nói: "Thật."
《Câu hỏi: Nếu Trì Sính hôn cậu lần nữa, cậu sẽ phản ứng thế nào?》
Màn hình hiện dòng đếm ngược: 10... 9... 8...
Quách Thành Vũ đáp nhỏ: "...Tôi sẽ không đẩy ra."
Một giây sau, không có clip nào phát ra. Tức là: Anh nói thật.
---
《Vòng 2: Người được chọn - Khương Tiểu Soái》
"Thách!" - hô lớn như đang thi đấu bóng đá.
《Thử thách: Hôn một người cùng giới trong phòng trong 10 giây, người đó phải đồng ý.》
"Cái gì?!" - Tiểu Soái la oai oái, cả phòng cười ngả nghiêng.
Ngô Sở Úy cười gian: "Muốn thử không? Tôi hy sinh vì nghệ thuật được."
Cậu ta giả vờ chạy đến, hai người ôm vai bá cổ, nhưng cuối cùng lại hôn gió kiểu Ý hai má như mấy quý ông châu Âu.
Hệ thống: 《Hoàn thành.》
---
《Vòng 3: Người được chọn - Trì Sính》
Không khí trùng xuống một nhịp. Tên hắn vừa sáng lên, mọi người đều nhìn về phía Quách Thành Vũ.
Trì Sính nhếch mép: "Thách."
《Thử thách: Ghé tai Quách Thành Vũ, thì thầm 5 từ không được ai khác nghe, nhưng đủ khiến anh ấy đỏ mặt.》
"...?"
Mọi người đồng thanh: "Thế là cái thể loại thách gì?!"
Trì Sính không nói gì, đi thẳng lại gần Quách Thành Vũ. Cúi sát bên tai anh thì thầm rất nhanh. Không biết nghe được gì nhưng Quách Thành Vũ lập tức... đỏ từ cổ đến tai.
Uông Trẫm la lớn: "Mẹ nó nói gì thế?!"
Quách Thành Vũ không trả lời, chỉ quay mặt sang hướng khác giữ im lặng. Tay siết vạt áo.
Hệ thống: 《Hoàn thành.》
---
《Vòng 4: Người được chọn - Uông Thạc》
"Thật đi."
《Câu hỏi: Cậu có từng thích một người mà không dám nói không?》
"...Từng." - Uông Thạc đáp khẽ.
Không ai cười, bầu không khí trầm xuống.
Hệ thống: 《Trả lời trung thực.》
---
《Vòng 5: Người được chọn - Uông Trẫm》
"Thách đi, cho bùng cháy."
《Hệ thống ghép cặp: Uông Trẫm - Khương Tiểu Soái》
《Thử thách: Hãy nắm tay nhau, nói ba câu ngọt ngào khiến đối phương tin bạn là tình nhân thực sự.》
Uông Trẫm nắm tay Tiểu Soái, rất trịnh trọng nói:
1. "Mỗi sáng tỉnh dậy thấy em bên cạnh, tôi mới cảm thấy mình còn sống."
2. "Em là người duy nhất khiến tôi muốn dọn sạch căn hộ bừa bộn này."
3. "Nếu tôi hôn em bây giờ, em sẽ cười hay sẽ đỏ mặt?"
Khương Tiểu Soái: "Tui... tui... tui không phải dạng đó nhưng tui cũng hơi rung đó nha..."
Hệ thống: 《Hoàn thành.》
---
《Vòng 6: Người được chọn - Ngô Sở Úy》
Ngô Sở Úy nheo mắt cười, "Ok chơi tới luôn. Tôi chọn 'Thật'."
《Câu hỏi: Trong ba năm quen Trì Sính, có bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi vì luôn là người đuổi theo?》
Ngô Sở Úy cứng đờ trong chốc lát, nhưng rồi gật đầu: "Có, một lần duy nhất. Lúc đó anh ta say, gọi nhầm tên người khác."
Cả rạp: "...ầy..."
Hệ thống xác nhận: 《Trả lời trung thực.》
《Vòng 7: Người được chọn - Trì Sính》
"Thật."
《Câu hỏi: Cậu có từng nghĩ đến việc từ bỏ Quách Thành Vũ không?》
Trì Sính nhìn thẳng lên màn hình.
"...Có. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được."
Hệ thống không phát gì. Nhưng ai cũng biết, đó là sự thật.
---
《Vòng 8: Người được chọn - Khương Tiểu Soái》
Khương Tiểu Soái dựng đứng người như con gà bị kéo chân.
"...Thật!" - Cậu ta la lên, mắt vẫn còn đảo tứ tung vì hoảng.
《Câu hỏi: Cậu từng tưởng tượng "cảnh nóng" với ai trong số những người trong phòng này chưa》
"Lạy hệ thống!!! Tui mới chọn câu dễ đó!!!"
Ngô Sở Úy cười ngất, còn Trì Sính thì khịt mũi ra chiều khinh thường.
Khương Tiểu Soái nhỏ giọng rên: "...Có."
《Xác minh: Thật》
[Chiếu clip minh họa
Khương Tiểu Soái trên giường ôm gối, vừa khóc vừa gào "Uông Thạc là tên biến thái đáng ghét nhất vũ trụ!! Nhưng... nhưng mà cái bụng bự đó mà đè lên người thì chắc thích lắm á trời ơi tui chết mất!!" ]
Cả phòng: "..."
Uông Thạc: "Xin lỗi, bụng bự là sao hả nhóc con?!"
Khương Tiểu Soái ôm đầu: "Tui lỡ mồm!! Lỡ mồm thôi mà!!"
---
《Vòng 9: Người được chọn - Uông Thạc》
"Thách." - Uông Thạc nói luôn, như thể chỉ cần không bị chiếu clip là mạng sống được giữ nguyên.
《Thử thách: Trong vòng 5 phút, phải... hôn tay người mà cậu thầm thích nhất trong phòng》
《Nếu không hoàn thành: Sẽ chiếu clip mơ thấy người đó và nói mớ.》
Uông Thạc: "...Cái gì đó?! Hệ thống ơi mày thù tao từ đời kiếp nào vậy???"
Khương Tiểu Soái cười ngặt nghẽo: "Chúc may mắn! Nhỡ đâu là tui thì đừng ngại!"
Uông Thạc trừng mắt nhìn cậu ta, rồi thở dài, quay sang... Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy ngẩng đầu, mặt không cảm xúc: "Đừng nói là anh định-"
Uông Thạc không nói không rằng, kéo tay y lại, hôn lên mu bàn tay rất đàng hoàng.
Cả phòng la oai oái.
Khương Tiểu Soái ngã ra sau ghế, trợn mắt: "Trời ơi thích nhau thật hả!?"
Ngô Sở Úy nheo mắt: "...Tôi kiện anh vì hôn mà không ký hợp đồng tình nguyện đấy."
Uông Thạc ngó lơ, bĩu môi: "Tui hôn để khỏi bị chiếu mộng xuân, ok?"
---
《Vòng 10: Người được chọn - Ngô Sở Úy》
Y ngáp một cái, chống cằm: "Thật."
《Câu hỏi: Người cậu từng ghen nhất trong nhóm này là ai》
Ngô Sở Úy nhướng mày: "Quách Thành Vũ."
Mọi người: "?!"
Y thản nhiên nói tiếp: "Vì cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng, tử tế, chững chạc... Là hình mẫu chuẩn mực, đối lập hoàn toàn với cái đống rác bên cạnh tôi."
Uông Thạc: "Ủa?!"
Ngô Sở Úy quay sang, cười nhẹ: "Ý tôi là anh đó."
Cả phòng cười không ngớt, không khí giãn ra rõ rệt sau mấy vòng thử thách. Nhưng...
Hệ thống đột ngột sáng đèn đỏ lần nữa.
---
《Thử thách tiếp theo: Vòng câu hỏi ngẫu nhiên - Tất cả mọi người đều sẽ trả lời câu hỏi do hệ thống gửi đến riêng》
《Nếu nói dối, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ ký ức liên quan đến câu hỏi đó》
Ngô Sở Úy lẩm bẩm: "Bắt đầu rồi đấy. Mỗi lần hệ thống đổi trò là tôi thấy đêm nay khó sống lắm..."
Khương Tiểu Soái: "Tôi rút khỏi chương trình được không?!"
Uông Thạc: "Không. Cậu đăng ký rồi. Với cả... tôi còn chưa chơi tới vòng giật dây quần mà cậu đã đòi về?"
Khương Tiểu Soái gào: "Cái vòng gì vậy trời!!"
《Vòng câu hỏi ngẫu nhiên bắt đầu. Mỗi người sẽ trả lời một câu hỏi duy nhất được chọn ngẫu nhiên từ hệ thống.》
Khương Tiểu Soái nắm chặt tay ghế, mặt mày lo lắng: "Tôi không tham gia nữa đâu... Tôi không muốn bị đưa ra ánh sáng đâu!"
Ngô Sở Úy bĩu môi, khoanh tay: "Hệ thống này sao lại phiền phức thế. Chắc chắn tôi sẽ trả lời thật."
Uông Thạc lắc đầu cười: "Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ nói dối sao? Mấy câu hỏi này chẳng có gì quan trọng cả."
Uông Trẫm ngồi yên lặng nhìn về phía màn hình, đôi môi hơi mím lại. Anh cảm nhận được không khí căng thẳng dần dần gia tăng, nhưng không nói gì thêm.
Màn hình bật lên câu hỏi đầu tiên:
《Câu hỏi cho Quách Thành Vũ: Trong suốt thời gian qua, có phải anh chưa bao giờ yêu ai như đã yêu Trì Sính?》
Câu hỏi này làm Quách Thành Vũ khẽ nhướng mày. Anh nhìn về phía Trì Sính, đôi mắt chứa đựng điều gì đó mà chỉ hai người hiểu.
Khương Tiểu Soái đột ngột lên tiếng: "Câu hỏi này khó đấy, làm sao trả lời mà không bị nhận diện là nói dối?"
Ngô Sở Úy thở dài: "Thật lòng mà nói, không biết cậu ấy sẽ trả lời sao. Mà tôi cũng đoán... cậu ấy sẽ không trả lời thật đâu."
Uông Thạc cười khẩy: "Thử xem, tôi chẳng bao giờ nghĩ Quách Thành Vũ có thể yêu đến mức này."
Trì Sính vẫn giữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng không rời Quách Thành Vũ.
Một lát sau, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng đáp: "Đúng, tôi chưa bao giờ yêu ai như đã yêu Trì Sính. Cậu ấy... khác với tất cả mọi người."
Anh nói rất tự nhiên, đôi môi không nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt đó có điều gì đó đọng lại như thể chỉ vừa nói ra lời nói thật lòng.
Trì Sính quay đi, ánh mắt tối lại, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác gì đó khó tả. Sự thật là... hắn mong đợi câu trả lời này từ Quách Thành Vũ, dù nó có thể làm hắn tổn thương.
Màn hình sáng lên một lần nữa, một câu hỏi mới hiện ra:
《Câu hỏi cho Ngô Sở Úy: Cậu có cảm thấy sự thay đổi của Trì Sính trong thời gian gần đây không?》
Ngô Sở Úy khẽ cười, mắt liếc qua Trì Sính rồi lắc đầu: "Hỏi khó quá, tôi là người ngoài làm sao mà biết?"
Khương Tiểu Soái bật cười: "Câu hỏi này dễ mà. Chắc chắn là Trì Sính không thể giữ vẻ lạnh lùng được lâu đâu."
Ngô Sở Úy nhìn mọi người một lượt rồi trả lời không chút do dự: "Tôi thấy có, Trì Sính đã thay đổi. Nhất là với Quách Thành Vũ, anh ấy dịu dàng hơn trước rất nhiều."
Câu trả lời khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, người nào cũng im lặng, như thể ngừng thở để chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Trì Sính không ngờ rằng Ngô Sở Úy lại nói thẳng ra như vậy. Lúc này, hắn chỉ cười nhẹ, dù không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nhưng cũng không hề tức giận.
Màn hình lại chuyển sang câu hỏi mới:
《Câu hỏi cho Uông Trẫm: Cậu đã bao giờ cảm thấy mình thật sự yêu một người đến mức không thể sống thiếu người ấy chưa?》
Uông Trẫm nhìn về phía màn hình, nét mặt lạnh lùng như thường, nhưng trong ánh mắt lại có chút ngập ngừng. Anh lắc đầu rồi trả lời: "Tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu ai như thế."
Câu trả lời làm không ít người bất ngờ, Khương Tiểu Soái bật cười: "Không ngờ anh còn có thể trả lời như vậy. Chắc có gì đó đang giấu giếm đây."
《Câu hỏi cho Khương Tiểu Soái: Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao mình luôn là người lo lắng nhất trong mọi tình huống?》
Khương Tiểu Soái im lặng một lúc, rồi trả lời: "Có lẽ tôi luôn thấy mọi thứ quá phức tạp... nhưng tôi chỉ muốn mọi người không gặp phải rắc rối lớn."
Anh nói thật lòng, và chẳng có ai phản bác, vì đó là sự thật mà mọi người đều có thể cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com