Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Thế Giới Song Song (9)

Chương 9: Thật Hay Thách - Lời Thú Nhận Trước Màn Chiếu

Sau khi kết thúc vòng câu hỏi ngẫu nhiên đầy căng thẳng với những lời đáp trúng tim đen, không khí trong rạp trở nên có phần nặng nề. Mọi người mặc dù không còn bối rối vì câu hỏi "khó nhằn" nữa, nhưng vẫn cảm giác như đang phải đối mặt với một thứ gì đó bí ẩn và nguy hiểm.

Chưa kịp thích nghi với sự lắng xuống đó, đột nhiên hệ thống phát ra một âm thanh ngắn gọn nhưng đầy uy lực, kéo mọi người trở lại hiện thực.

《Thông báo từ hệ thống》

《Vòng chơi tiếp theo: Thử thách ngẫu nhiên》

《Luật chơi: Cả nhóm sẽ tham gia vòng thử thách ngẫu nhiên, mỗi người sẽ được chọn ngẫu nhiên để đối mặt với một thử thách. Nếu không thể hoàn thành, hậu quả sẽ giống như vòng câu hỏi trước.》

Cả rạp im lặng trong giây lát. Mọi người cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cái bẫy nguy hiểm, nhưng chưa kịp thở phào thì lại một đợt sóng khác đang ào đến.

Uông Trẫm hắng giọng, cười khẩy: "Như vậy mà cũng gọi là nhẹ nhàng á? Được thôi, thử thách đi, tôi sẵn sàng rồi."

Khương Tiểu Soái bĩu môi: "Ôi trời, giờ đến lượt mình à? Không muốn đâu..."

Ngô Sở Úy lại nhếch mép, nhìn về phía Trì Sính: "Anh đoán thử lần này ai sẽ là người 'may mắn' đây?"

Màn hình chớp sáng một lần nữa, tên người đầu tiên xuất hiện.

《Uông Thạc》

Một tiếng thở dài bật ra từ miệng Uông Thạc khi thấy tên mình. Cảm giác nhẹ nhõm từ vòng câu hỏi vừa qua giờ tan biến, thay vào đó là một nỗi lo sợ dâng lên không kịp ngăn lại.

《Thử thách cho Uông Thạc: Hôn ai đó trong phòng, không thể từ chối.》

Cả rạp chết lặng.

Thật khó để biết được, thử thách của Uông Thạc có phải là một thử thách thật sự hay là cách hệ thống gây "hỗn loạn" cho bầu không khí.

Nhưng điều khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng là sau một hồi im lặng ngập ngừng, Uông Thạc lại tiến đến... Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái bỗng giật mình, mặt đỏ bừng, mắt mở to: "Này, đừng đùa kiểu đó..."

Nhưng chưa kịp phản ứng thì Uông Thạc đã vươn tay kéo cậu lại, đặt một nụ hôn phớt qua môi cậu.

Cả rạp bật cười vang, nhưng lại có phần lúng túng, không ai dám nhìn thẳng vào màn hình vì quá gượng gạo.

《Uông Thạc đã hoàn thành thử thách. Tiến hành thử thách tiếp theo.》

Mọi người không kịp thở phào thì hệ thống lại tiếp tục thông báo. Cảm giác mệt mỏi dường như chưa chấm dứt, lại có một vòng thử thách khác đổ đến.

《Trì Sính》

Trì Sính khẽ nhướng mày, nụ cười lạnh lùng của hắn càng thêm rõ ràng. Đã đến lúc hắn phải đối mặt với thử thách của mình, và điều này khiến cả nhóm sợ hãi.

《Thử thách cho Trì Sính: Chọn một người trong phòng và thực hiện một hành động thân mật mà cậu chưa từng làm với người đó.》

Toàn phòng im lặng, chỉ có ánh sáng mờ ảo của màn hình và tiếng thở dồn dập của mọi người. Quách Thành Vũ không kịp nhúc nhích, một cảm giác bất an lướt qua ánh mắt.

Trì Sính chỉ nhìn vào Quách Thành Vũ, mắt hắn tối lại, và rồi hắn đi đến trước mặt anh.

Những ánh mắt dồn vào, hơi thở như dừng lại.

Trì Sính nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ hôn lên Quách Thành Vũ, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ẩn ý. Hắn không hề nói gì, chỉ giữ lại một cái nhìn đầy thâm ý trước khi rời khỏi.

《Trì Sính đã hoàn thành thử thách. Tiến hành thử thách tiếp theo.》

Sự im lặng lại bao trùm nhưng lần này, cảm giác dâng trào trong không gian không phải là sự căng thẳng mà là một sự tò mò khó tả. Mọi người đang chờ đợi thử thách tiếp theo, nhưng không ai muốn đối diện với cái kết.

《Bắt đầu vòng Thử thách tiếp theo》

《Thử thách cho Quách Thành Vũ: Đọc to điều bản thân thích nhất ở Trì Sính》

Khương Tiểu Soái reo lên: "Trời ơi trò này vui ghê!"

Uông Thạc cười khẽ: "Cậu ấy mà nói ra thật thì trò chơi này sắp chuyển sang thể loại đam mỹ mất rồi."

Quách Thành Vũ hơi nghiêng người về phía Trì Sính, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ: "Điều tôi thích nhất... là cậu ấy luôn đứng về phía tôi, dù có ra vẻ hung dữ thế nào đi nữa."

Câu trả lời làm Khương Tiểu Soái úp mặt xuống bàn: "Thôi xong, cẩu lương bắt đầu bốc mùi rồi..."

《Thử thách cho Trì Sính: Hãy nói điều khiến anh ghen nhất về Quách Thành Vũ》

Cả phòng nín thở. Trì Sính chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Quách Thành Vũ hồi lâu rồi thản nhiên trả lời: "Tôi không thích khi thấy ai đó khác nhìn cậu ấy như thể có cơ hội."

"Và tôi ghét nhất là cậu ấy không đẩy họ ra đủ nhanh."

Khương Tiểu Soái ôm tim: "Ủa trời... tui đi đâu được không?"

Ngô Sở Úy ho khan: "Ờm... tôi xin miễn bình luận."

《Thử thách cho Uông Trẫm: Nếu anh đang thầm thích ai đó ở đây, hãy mô tả người đó bằng ba tính từ. Không được nêu tên.》

Uông Trẫm im lặng khoảng mười giây rồi thản nhiên đáp:

"Trầm tĩnh, khó đoán, có chút độc miệng nhưng thật ra rất tử tế."

Câu trả lời khiến Uông Thạc quay sang nghiêng đầu: "Ủa? Là ai đấy?"

Khương Tiểu Soái gật gù: "Chắc chắn không phải tôi rồi."

《Thử thách cho Uông Thạc: Phải nhìn vào mắt người từng khiến anh thất vọng nhất trong phòng này - trong 10 giây không được quay đi》

Uông Thạc quay đầu rất chậm... nhìn thẳng vào Trì Sính.

Không khí căng như dây đàn. Mười giây trôi qua không ai nói một lời.

Nhưng sau 10 giây, Uông Thạc bật cười khẽ: "Giờ thì chẳng còn gì để thất vọng nữa. Mọi thứ đều rõ ràng rồi."

《Thử thách cho Ngô Sở Úy: Hãy nói một điều cậu hối hận nhất trong mối quan hệ với Trì Sính.》

Ngô Sở Úy cười nhạt, chống cằm, ánh mắt dán xuống sàn.

"Tôi hối hận vì từng nghĩ anh ấy sẽ vì tôi mà thay đổi. Nhưng hóa ra, có người khác khiến anh ấy thay đổi mà tôi không thể nào làm được."

Câu trả lời khiến không khí hơi lặng đi.

Quách Thành Vũ nhìn sang, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng Trì Sính thì chỉ nhìn vào mắt Ngô Sở Úy, gật đầu khẽ như đã thừa nhận.

《Thử thách của Khương Tiểu Soái: Cậu phải làm mai một cặp đôi trong phòng - nêu lý do chọn họ.》

Khương Tiểu Soái cười khì, không chút do dự: "Tôi chọn Uông Trẫm với... chắc là Ngô Sở Úy. Lý do là vì hai người này đều im lặng nhưng mặt lúc nào cũng như có chuyện. Để họ dính nhau sẽ vui hơn!"

Ngô Sở Úy nhăn mặt: "Cậu đừng đùa kiểu đó chứ..."

Uông Trẫm chỉ nhướng mày nhẹ, không nói gì.

---

《Hoàn thành Vòng thử thách ngẫu nhiên, tiếp theo sẽ là vòng cuối cùng: "Bạn muốn nghe điều gì nhất từ người ấy?"》

《Mỗi người gõ một câu trả lời. Nếu có trùng, người bị nhắc đến phải nói điều đó, ngay trước toàn nhóm.》

Khương Tiểu Soái nhỏ giọng thì thầm: "Không biết mọi người viết cái gì đâu ha... Có khi nào tôi bị không trời?"

Mọi người đều cúi đầu trước bàn giao diện phát sáng, gõ từng dòng. Chỉ có Trì Sính và Quách Thành Vũ là ngồi yên thật lâu, như đang cân nhắc điều gì.

Một phút trôi qua.

《Kết quả đã thu thập.》

《Câu được chọn nhiều nhất: "Tôi đã luôn để tâm đến cậu."》

《Người phải nói câu này: Quách Thành Vũ.》

Rạp chiếu im phăng phắc.

Trì Sính hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sững sờ. Cả đám còn lại thì chỉ biết ngậm ngùi câm nín, đúng kiểu "Chuyện lớn rồi".

Quách Thành Vũ im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại nơi Trì Sính - không còn mông lung, cũng không tránh né như trước.

Giọng anh trầm, nhưng rõ ràng từng chữ: "Tôi đã luôn để tâm đến cậu. Chỉ là... khi ấy tôi không gọi được tên của cảm xúc đó."

Một cơn chấn động nhẹ lan ra khắp nhóm.

Khương Tiểu Soái gào trong lòng: Trời ơi trời ơi trời ơi! Cái này còn hơn cả tỏ tình nữa!!!

Quách Thành Vũ tiếp tục, bình tĩnh nhưng thật sự dịu dàng: "Trì Sính... cậu là người duy nhất tôi từng dung túng vô điều kiện. Là người tôi luôn để ý, luôn muốn giúp đỡ dù lúc đó bản thân tôi còn đang hoang mang."

"Tôi đã không từ chối cậu thân mật. Tôi chỉ chờ cậu tỉnh táo hơn vì tôi sợ, nếu cậu chỉ là nhất thời ham vui, tôi sẽ không gỡ mình ra được."

Trì Sính mở miệng, nhưng không nói được gì.

Quách Thành Vũ nhìn hắn một cái, khẽ cười - nhưng nụ cười ấy không còn bình thản, mà ẩn chút ấm ức cũ:

"Lúc cậu hiểu lầm tôi, tôi thật sự thấy không công bằng. Vì những gì tôi làm thì chưa từng giải thích - tôi tưởng cậu sẽ hiểu."

"...Nhưng cậu lại là người nghi ngờ tôi đầu tiên."

Trì Sính khẽ động ngón tay như đang tự kiềm chế. Đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi anh, ánh nhìn ấy không còn là ngông cuồng... mà là khát khao dịu đi, dồn nén đến tận cùng.

Uông Trẫm hắng giọng khan khan, cắt dòng cảm xúc: "Tôi nói thật nha, hai cậu mà không hôn nhau ngay bây giờ là tụi này sẽ đình công đó."

Ngô Sở Úy thở dài: "Tụi mình đang ăn cẩu lương một cách tự nguyện, nhưng cũng nên được kêu gọi quyền lợi chứ!"

Khương Tiểu Soái chống cằm: "Hệ thống ơi... vòng tiếp theo làm ơn là 'phải hôn người mình đang nghĩ tới' đi..."

Trì Sính nhìn thẳng vào mắt Quách Thành Vũ, như không trốn tránh điều gì nữa. "...Tôi không nghi ngờ cậu ngủ với Uông Thạc, tôi biết cậu không phải loại người phản bội bạn bè như vậy."

Hắn khẽ siết ngón tay. "Tôi chỉ không chịu nổi chuyện đó. Tại sao hắn có thể lên giường với cậu... mà tôi thì không?"

Hắn khẽ cười, nụ cười như châm chọc chính mình: "Cho nên trong 6 năm đó, tôi mới cố chấp giành giật bạn giường của cậu. Là vì tôi ghen, ghen đến phát điên."

Không khí trong phòng như đông lại một nhịp.

Ngô Sở Úy trợn mắt, suýt nghẹn miếng trái cây trong miệng: "Trì Sính... cái kiểu thú nhận này là sao hả?!"

Khương Tiểu Soái há hốc mồm, vỗ đùi cái "bép": "Trời đất ơi! Hóa ra mấy năm qua không phải cướp người, mà là cướp giường?!"

Uông Trẫm nhướng mày nhìn hắn: "Tôi bắt đầu nghi ngờ... mấy người có cần trị liệu tâm lý không đấy?"

Ngay cả hệ thống cũng im lặng mất ba giây, rồi mới run run phát tiếng:

《Phân tích hoàn tất. Cảm xúc: chiếm hữu cấp cao, tình trạng: bất trị.》

Quách Thành Vũ cũng ngẩn người.

Ánh mắt anh khựng lại trên khuôn mặt Trì Sính, như vừa bị câu nói ấy kéo bật khỏi những năm tháng anh đã cố giấu đi. Cảm xúc trong mắt anh dâng lên, phức tạp nhưng dịu dàng, là một nỗi xót xa bao dung.

Anh khẽ lắc đầu, thở nhẹ như mỉm cười: "Cậu thật sự là đồ ngốc mà."

Vừa dứt câu, Trì Sính đã siết lấy anh. Hắn ôm chặt lấy Quách Thành Vũ, đầu ghì vào hõm cổ anh như muốn chôn cả nỗi dằn vặt mấy năm qua vào đó.

Giọng hắn khàn đặc, nhưng từng từ run lên vì thành thật: "Tôi không cần giường của cậu... tôi chỉ muốn cậu thôi."

Ngón tay hắn chạm lên cổ anh - nơi ký ức cũ từng xé lòng hắn, rồi cúi xuống hôn lên đó một cái đầy trân trọng và chiếm hữu, như đánh dấu lại: "Chỗ này... từ đầu nên là của tôi."

Khán phòng nổ tung trong tiếng hú hét.

Uông Trẫm che mắt: "Cảnh báo, cảnh báo! Đang công chiếu phim 18+ giờ vàng!"

Khương Tiểu Soái lăn ra ghế: "Không khí như này, ai dám ngồi gần hai người họ nữa trời!"

---

《Hệ thống thông báo: Sau khi kết thúc vòng chiếu vừa rồi, dữ liệu cảm xúc đang ở mức dao động mạnh. Để đảm bảo sức khỏe tâm lý của toàn thể người tham dự, hệ thống sẽ tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ》

《Trong thời gian này, hãy nghỉ ngơi, ăn uống, tắm rửa, hoặc... tự xử lý dư âm cảm xúc cá nhân.》

《Rạp chiếu phim sẽ tự động tiếp tục sau 8 tiếng, xin đừng rời khỏi khu vực được chỉ định.》

《Chúc quý vị một giấc ngủ an lành.》









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com