Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Thức Tỉnh

Trì Sính thoát khỏi kịch bản khống chế, tìm về bản tâm.

---

Quách Thành Vũ nghiêng người đặt nồi canh gà hầm hạt sen lên bếp, mùi thơm dìu dịu lan trong không khí. Bếp nhà anh vốn rộng rãi, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ rọi xuống nền gạch bóng loáng. Trên lầu, tiếng bước chân nặng và trầm của Trì Sính lúc đi lúc dừng, cho thấy hắn vẫn còn đang trong trạng thái lười biếng nửa tỉnh nửa mơ.

Từ trước đến nay, việc Trì Sính ghé qua nhà anh ngủ lại không phải chuyện hiếm lạ gì. Hai người lớn lên cùng nhau, nhà cửa cách nhau chưa tới mấy con phố, từng có cả một tuổi thơ kè kè bên nhau. Nhưng càng về sau, mối quan hệ ấy như bị thứ gì đó vô hình chen vào khiến đường đi của họ lệch dần. Cả hai vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện, nhưng không còn cảm giác thân thiết như trước.

Lúc này, anh đang gọt táo thì tiếng chuông cửa vang lên. Quách Thành Vũ nhìn về phía cửa, hơi ngạc nhiên vì không hẹn trước ai cả. Khi mở cửa, người đứng đó là Khương Tiểu Soái với bộ quần áo đơn giản, tay nhét túi quần, gương mặt mang theo nụ cười quen thuộc.

"Đang rảnh không?" Khương Tiểu Soái nghiêng đầu, giọng tự nhiên.

Quách Thành Vũ nhướng mày, hơi bất ngờ nhưng vẫn dịch sang một bên nhường đường. "Vào đi, anh đang nấu ăn."

Khương Tiểu Soái cởi giày bước vào, cậu ta vốn không ngại ngùng gì cứ thế theo anh xuống bếp. Không khí vốn yên tĩnh nay có thêm tiếng trò chuyện lẫn tiếng cười nhỏ. Khương Tiểu Soái kể vài chuyện tếu táo, Quách Thành Vũ bật cười, tay vẫn đảo nồi canh.

Chuyện bắt đầu lệch đi khi Khương Tiểu Soái đứng sát hơn mức bình thường. Mùi dầu gội trên tóc cậu ta xen lẫn mùi nước rửa tay thoang thoảng, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đủ để cánh tay cậu ta khẽ chạm vào hông anh. Quách Thành Vũ hơi liếc sang, nụ cười nhạt cong ở khóe môi. Trong một khoảnh khắc, anh chợt muốn thử trêu đùa.

"Cẩn thận, sát quá tôi hôn đấy." Giọng anh trầm nửa đùa nửa thật.

Khương Tiểu Soái bật cười tưởng chỉ là câu nói vu vơ. Nhưng khi thấy ánh mắt của Thành Vũ dừng trên môi mình lâu hơn, cậu ta thoáng chững lại. Thành Vũ vốn là người khó đoán, anh chưa bao giờ trực tiếp áp sát thế này. Anh hơi cúi xuống định chạm môi vào môi Khương Tiểu Soái, gần đến mức hơi thở đã hòa vào nhau.

Bốp!

Một âm thanh sắc gọn vang lên. Bàn tay Khương Tiểu Soái tát thẳng vào má Quách Thành Vũ, lực không mạnh đến mức đau buốt, nhưng đủ để đầu anh lệch sang một bên, cảm giác nóng rát lan nhanh trên làn da.

Cả khoảnh khắc đó đều bị người đang ở cầu thang - Trì Sính thấy được.

Hắn xuống lầu định tìm Quách Thành Vũ, vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi thứ trong đầu hắn như bị ai đó ném một tảng đá lớn vào mặt hồ phẳng lặng. Cái tát đó dù không chí mạng nhưng đủ khiến trái tim hắn đau thắt lại.

Một luồng cảm giác lạ lẫm trào dâng, mạnh đến mức xé toạc thứ sương mù dày đặc đã bao phủ trong đầu hắn suốt bao năm. Cảm giác ấy vừa như ánh sáng chói lòa, vừa như một tiếng sét nổ ngang tai, khiến hắn đứng chết lặng giữa bậc thang.

Hắn nhớ... từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nỡ để Thành Vũ chịu một vết trầy xước. Chỉ cần thấy anh nhăn mặt vì đau, tim hắn đã như bị ai bóp nghẹt. Vậy mà mấy năm nay, hắn lại có thể thản nhiên để mặc anh ở bên người khác, để mặc anh đối diện bao tình huống chẳng hề an toàn, thậm chí còn đem hết sự quan tâm của mình dốc vào kẻ chẳng hề thuộc về thế giới của họ.

Từng mảnh ký ức vụn vỡ như bị một bàn tay vô hình ném thẳng vào ý thức hắn: năm lớp 12, hắn tự dưng yêu một kẻ tầm thường tên Uông Thạc; rồi một ngày nào đó bị gài bẫy để hiểu lầm Thành Vũ, từ đó lạnh nhạt suốt sáu năm; và bây giờ lại đang công khai yêu Ngô Sở Úy, đứa nghèo rớt mồng tơi, để mặc Thành Vũ kề bên một thằng tưởng như không thể nào tiến vào được vòng tròn của họ.

...Tại sao?

Câu hỏi ấy như một nhát búa giáng thẳng vào não, vang vọng, nặng nề, ép hắn gần như ngừng thở. Không có lời giải hay lý do hợp lý nào cả, chỉ có một cảm giác bất thường đang lan rộng khắp người: rợn ngợp, mơ hồ, như thể bấy lâu nay có một bàn tay vô hình, một thứ "kịch bản" quái dị nào đó đã âm thầm dẫn dắt từng bước đi của hắn. Ép hắn rời xa Quách Thành Vũ, ép hắn quay sang ôm ấp kẻ khác, ép hắn quên mất tình cảm chân thật của mình.

Chỉ trong năm giây, mọi thứ như bị xé nứt ra. Hắn chợt nhìn thế giới này với một đôi mắt khác - mọi thứ vẫn quen thuộc, nhưng đâu đó có những vết nứt rất nhỏ, rỉ ra cảm giác sai lệch. Cái cảm giác ấy khiến hắn lạnh sống lưng.

Và ngay lúc cái tát kia giáng thẳng vào mặt Quách Thành Vũ. Một cảnh tượng mà trong hàng vạn khả năng hắn có thể nghĩ đến, cũng chưa từng có. Ngay cả hắn, người từ bé đã hay gây chuyện cũng chưa bao giờ nỡ làm anh đau dù chỉ một chút. Vậy mà có kẻ ngoài dám ra tay với anh... ngay trước mắt hắn.

Một cơn chấn động như trào dâng từ đáy tim, hòa lẫn với nỗi sợ hãi khó gọi tên. Dù lý trí biết cú tát đó không đủ làm Thành Vũ bị thương nặng, nhưng phần bản năng sâu nhất của hắn vẫn run lên, hoảng loạn như thể chỉ cần chậm một giây thôi, anh sẽ rời khỏi hắn mãi mãi.

Trì Sính lao xuống bậc thang, sải chân dài nhanh như gió. Hắn chạy xuống đứng chắn trước mặt Thành Vũ, kéo anh ra phía sau. Đôi mắt hắn, lần đầu tiên sau nhiều năm, đầy ngập sát khí.

"Cậu làm cái gì vậy?" Hắn quát Khương Tiểu Soái, giọng lạnh đến rợn sống lưng.

Khương Tiểu Soái thoáng sững lại, không quen nhìn Trì Sính với vẻ mặt đó. "Tôi..."

Nhưng Trì Sính đã quay đi không buồn nghe. Hắn xoay người về phía Quách Thành Vũ. Má anh còn hồng đỏ, vết tát in nhạt nhưng với hắn lại như một vết thương sâu hoắm. Ánh mắt anh bình thản, chỉ Trì Sính mới thấy được sâu trong đó có chút ủy khuất thoáng qua, thứ cảm xúc mà anh luôn giấu rất giỏi.

Hắn giơ tay khẽ chạm vào gò má ấy, ngón cái vuốt nhẹ. Làn da nóng ấm dưới tay khiến hắn khó chịu vô cùng - không phải vì nóng, mà vì biết rõ nguyên nhân của nó.

Không kịp nghĩ thêm, Trì Sính dang tay ôm trọn Quách Thành Vũ vào lòng. Hắn siết chặt như muốn chắn hết gió mưa ngoài kia, như muốn bù đắp ngay lập tức tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ.

Quách Thành Vũ thoáng sững người trong vòng tay đột ngột của Trì Sính. Hơi thở hắn phả sát bên tai, mang theo nhịp gấp gáp không giống thường ngày. Sức siết nơi bờ vai mạnh mẽ đến mức anh cảm giác xương ngực mình cũng hơi đau, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn đẩy ra ngay.

Khương Tiểu Soái đứng đối diện, ánh mắt cậu ta trong khoảnh khắc tối sầm lại. Không phải chỉ vì cái ôm, mà vì cách Trì Sính ôm Quách Thành Vũ, một sự bảo vệ mang tính chiếm hữu rõ ràng không thể lẫn vào đâu được. Cậu ta nhìn hai người như thể vừa tận mắt thấy một vết nứt toác ra, phơi bày thứ gì đó mà lâu nay bản thân vẫn cố tình phớt lờ.

Cảm giác bị phản bội quặn lên nóng ran cả lồng ngực. Khương Tiểu Soái hít mạnh một hơi, trừng mắt nhìn thẳng vào Thành Vũ, ánh nhìn vừa oán vừa giễu cợt, rồi không nói không rằng quay người bỏ về.

Quách Thành Vũ lập tức giãy khỏi vòng tay Trì Sính, "Soái Soái-" Anh vừa bước lên một bước thì cổ tay bị kéo giật mạnh trở lại.

"Không cần đuổi," giọng Trì Sính trầm khàn, không mang theo mệnh lệnh ngang ngược thường ngày, mà giống như một câu tuyên bố không cho phép phản bác.

Thành Vũ dừng lại, ngoái đầu nhìn theo bóng Khương Tiểu Soái khuất dần ngoài cổng. Ánh nắng chiều nghiêng xiên qua hành lang hắt lên vạt áo cậu ta, sau đó hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Anh đứng thêm mấy giây, cuối cùng thở ra một tiếng, không đuổi theo nữa.

Trở lại bếp, Thành Vũ khẽ cau mày, giọng tò mò mang chút nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cậu hôm nay hơi kỳ lạ."

Trì Sính nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt tựa đang giằng co giữa rất nhiều ý nghĩ, dường như còn đang lục lọi trong đống hỗn loạn mới vừa thức tỉnh trong đầu. Cuối cùng, hắn chỉ nghiêng đầu, giọng dứt khoát: "Không có gì. Ăn cơm đi."

Nói rồi hắn cầm lấy đôi đũa trên bàn, bắt tay dọn canh, bày đĩa, tự nhiên như thể cuộc chạm trán vừa rồi chưa từng xảy ra. Thành Vũ nhìn dáng hắn xoay xở trong bếp, mày nhíu khẽ nhưng không hỏi thêm, cùng hắn sắp lại mấy món lên bàn.

Bữa cơm diễn ra trong một bầu không khí lạ lùng. Trì Sính vẫn ăn ngon lành, thỉnh thoảng gắp cho Thành Vũ miếng thịt gà hay mấy miếng nấm, động tác tự nhiên nhưng mang chút gì đó quen thuộc quá mức so với tình trạng "bạn bè lâu năm" của họ. Quách Thành Vũ cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lén liếc gương mặt hắn, từng đường nét căng hơn bình thường, ánh mắt thi thoảng lại lơ đãng như đang bận nghĩ gì khác.

Cơm xong, cả hai cùng rửa chén lau khô bàn. Quách Thành Vũ lấy từ tủ lạnh ra một đĩa trái cây đã gọt sẵn mang vào phòng khách. Anh vốn định ngồi xuống ghế đối diện, nhưng Trì Sính lại vỗ vỗ chỗ trống ngay bên cạnh mình: "Qua đây."

"Ngồi bên kia cũng được."

"Qua đây." Hắn nhắc lại, lần này còn chủ động kéo tay anh.

Quách Thành Vũ chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo nghiêng sang trượt thẳng vào lòng hắn. Một cánh tay vòng qua eo giữ chặt, không để anh có cơ hội đứng lên.

"Cậu... buông ra." Quách Thành Vũ khẽ giãy, giọng không hẳn là nghiêm khắc, giống một lời phản đối lấy lệ.

Trì Sính hơi siết eo anh lại. Nhịp tim hắn phập phồng nơi lưng anh, đều đều nhưng rất gần, gần đến mức khiến Thành Vũ cảm nhận rõ từng hơi thở phả vào gáy mình. Cuối cùng anh cũng thôi không chống cự nữa, ngồi yên trong vòng tay hắn, ánh mắt hơi chếch về phía đĩa táo đỏ trên bàn.

Họ ngồi như thế một lúc lâu. Rồi Trì Sính mở lời nửa trách nửa bực: "Lần sau bớt chiều thằng nhóc đó đi. Để nó đứng sát thế, còn để nó tát mình nữa là sao?"

Thành Vũ nhếch môi, giọng có chút mỉa mai: "Cậu nói nghe hay nhỉ. Cậu chẳng phải cũng đưa hết tiền cho Ngô Sở Úy đó sao? Một tháng nó đưa cậu có mười tệ cậu vẫn nhịn được cơ mà."

Câu nói như một nhát dao cùn nhưng chạm đúng chỗ nhạy cảm. Trì Sính khựng lại, mày chau sát. Trong đầu hắn thoáng hiện hình ảnh mình lững thững ra phố với bộ đồ cũ kỹ, túi rỗng trơn, đến cả một bữa ăn tử tế cũng phải nghĩ xem có đủ tiền không.

Hắn là ai? Là cái danh "thái tử gia Bắc Kinh" từng tiêu tiền như nước, muốn gì có nấy. Ấy vậy mà bây giờ lại như thằng ăn xin nghèo kiết xác, một cảm giác nhục nhã âm ỉ lan khắp lồng ngực, đan xen cơn tức giận với bản thân mình

Hắn siết vòng tay thêm một chút, như muốn bấu víu vào hơi ấm của Thành Vũ để đẩy lùi cảm giác đó. Nhưng hơi ấm ấy lại khiến hắn càng nhận ra mình đã bỏ lỡ và để tuột khỏi tay quá nhiều thứ, trong đó có cả người đang ngồi yên lặng trong lòng hắn lúc này đây.

Hắn vẫn ôm anh một lúc lâu, mắt chưa rời khỏi Quách Thành Vũ, trong lòng như bị gió lốc cuốn đi. Một phần ký ức vừa hé mở khiến cảm giác hối hận trộn lẫn chua xót đắng nghẹn nơi cổ.

"Có những chuyện tôi chưa nói được ngay bây giờ," Hắn khẽ cất giọng, cố giữ sự bình tĩnh rồi lại để lộ chút gì nặng trĩu. "Nhưng cậu tin tôi chứ?"

Anh nhìn hắn, ánh mắt vẫn sâu như vậy, không truy hỏi gặng ép, chỉ khẽ gật đầu. Sự tin tưởng đó làm hắn vừa muốn ôm lấy, vừa thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Quách Thành Vũ vẫn thế, dù cảm giác được sự thay đổi trong hắn, vẫn bình tĩnh chờ như đã quen sống cùng cơn sóng ngầm mà hắn chưa từng để lộ.

Hắn tiến lại gần tìm một khoảng hở để len vào. Ngón tay lướt dọc gáy anh, kéo nhẹ lớp tóc mỏng, cúi đầu hôn xuống da thịt lạnh mát. Từ gáy sang tai, hơi thở nóng rực phả lên vành tai, lưỡi hắn quét chậm rãi cố ý mút lấy, khẽ cắn một cái muốn in lên dấu ấn của riêng mình.

Quách Thành Vũ hơi sững lại nhưng không đẩy ra. Hắn biết mình nhớ anh đến mức nào rồi, chỉ một khoảng cách nhỏ cũng khiến hắn muốn bù đắp bằng mọi tiếp xúc có thể.

---

Buổi tối, tiếng nước trong phòng tắm róc rách vang. Trong phòng khách điện thoại của Thành Vũ rung lên, màn hình hiện tên Khương Tiểu Soái. Giọng đối phương đã bớt gay gắt hơn, tuy thế câu mở đầu vẫn đầy nghi vấn: "Ra ngoài nói chuyện đi, Trì Sính ở trong nhà anh à?"

Quách Thành Vũ nhìn về phía phòng tắm, rồi cầm lấy chìa khóa. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở.

Trì Sính bước ra, hắn để trần thân trên, chiếc khăn trắng quấn hờ ngang hông, tóc còn ướt rượt, nước chảy dọc xuống xương quai xanh và ngực. Mắt hắn lia thẳng vào bàn tay đang cầm chìa khóa.

"Giờ này cậu đi đâu?" - giọng thấp không to tiếng, lại chứa sự kiềm chế căng như dây đàn.

"Có người hẹn." Quách Thành Vũ đáp gọn.

Sự bình thản ấy khiến mắt Trì Sính tối sầm hẳn. Hắn tiến lại từng bước nặng nề, không hề vội nhưng tuyệt đối không để lối đi thoát. "Bỏ chìa khóa xuống, không cần đi."

"Trì Sính." Quách Thành Vũ cũng không nhường, "Cậu cản tôi kiểu này lần thứ mấy rồi?"

Cơn tức lẫn ghen tuông trong lòng hắn dâng lên, nhưng cố kiềm chế không để nó bùng nổ.

Khi Quách Thành Vũ định lách qua, hắn chặn lại, dùng lực đỡ mọi cú đánh trả, rồi bất ngờ xoay người khóa hai tay anh ra sau. Cánh tay anh gồng cứng, hắn áp sát đẩy lưng anh vào tường.

Một nắm tay giơ lên, chỉ cách gò má anh một khoảng ngắn ngủi. Khoảnh khắc đó, hắn thấy rõ ánh mắt không né tránh của Thành Vũ, bình thản đến mức khiến tim hắn quặn lại. Nắm tay chợt dừng giữa không trung.

Không, hắn không thể. Dù có điên tiết đến mấy, hắn cũng không thể đánh anh.

Hơi thở trở nên dồn dập, hắn thỏa hiệp buông tay xuống lùi một bước. Nhưng cơn ghen tức vẫn chưa rút lui. Trì Sính liếc thấy con dao quân dụng trên bàn - vật từng theo hắn bao năm như một phần cơ thể. Một suy nghĩ lóe lên, hắn nắm lấy lưỡi dao loang loáng dưới ánh đèn.

Không một lời báo trước, hắn rạch mạnh vào bàn tay mình. Máu trào ra ngay lập tức, đỏ tươi và nóng hổi, từng giọt rơi xuống sàn. Cơn đau nhói xộc thẳng lên, lại không đau bằng ý nghĩ Thành Vũ đang chọn đi gặp người khác thay vì ở lại với hắn.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, giọng khàn đi: "Thành Vũ... cậu có thấy đau không?"

Quách Thành Vũ sững lại khi thấy máu từ lòng bàn tay Trì Sính trượt xuống theo từng giọt, đỏ tươi trên nền sàn lạnh. Anh vốn quen với dáng vẻ cứng đầu, mạnh mẽ của hắn, người chưa từng chịu cúi đầu trước ai, chưa từng vì ai mà để bản thân bị thương nên cảnh tượng này khiến tim anh siết lại dữ dội.

"...Cậu điên à?" Giọng anh khàn khàn, thấp hơn thường ngày, không giấu được sự rung động trong từng chữ.

Anh bước nhanh lại nắm lấy cổ tay hắn, cảm giác ấm nóng từ máu xuyên qua làn da, truyền thẳng lên não. Trì Sính vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt bướng bỉnh, pha lẫn đau đớn và sợ hãi.

"Cậu tưởng làm vậy tôi sẽ bỏ Khương Tiểu Soái, ở lại với cậu sao?" Quách Thành Vũ hỏi, nhưng tay anh đã kéo hắn về phía ghế bắt ngồi xuống. Ngón tay anh run nhẹ khi tìm gạc băng bó, mỗi lần chạm vào đều khiến Trì Sính khẽ nhíu mày, song hắn không tránh mà chăm chú nhìn anh, như muốn khắc ghi từng biểu cảm vào ký ức.

"Không phải." Hắn cười khẽ, nhưng trong tiếng cười có gì đó đứt gãy. "Tôi chỉ muốn cậu nhớ, tôi mới là người sẽ đau vì cậu chứ không phải thằng nào khác."

Quách Thành Vũ ngẩng lên, ánh giống đang cố kiềm lại vô số điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài, kéo bàn tay bị thương của hắn lại gần, ép sát vào lòng bàn tay mình để chặn máu.

"Ngốc." Anh nói nhỏ, giọng mềm như gió đêm, nhưng ẩn bên dưới là thứ cảm xúc mà ngay cả anh cũng không muốn gọi tên.

Trì Sính ngồi trên ghế, tay được băng bó cẩn thận dưới bàn tay dịu dàng của Quách Thành Vũ. Họ vẫn giữ khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm lan truyền, không ai nói gì trong giây lát, chỉ để cho sự im lặng kéo dài tựa một tấm vải dày quấn lấy cả hai.

Cuối cùng, Quách Thành Vũ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt: "Trì Sính... sao mấy hôm nay cậu cứ khác lạ thế? Không chỉ chuyện chiều nay, mà còn nhiều thứ trước đây nữa. Cậu có muốn nói gì không?"

Trì Sính ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua một vệt mệt mỏi sâu thẳm rồi hắn gật đầu nhẹ: "Tôi phải nói... chuyện này rất không dễ dàng. Đây không chỉ là cảm xúc ghen tuông bình thường. Tôi phát hiện ra một điều rất quan trọng - thế giới mà chúng ta đang sống, không hoàn toàn là sự thật."

Quách Thành Vũ nhíu mày, mắt mở to đầy ngạc nhiên: "Ý cậu là...?"

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để nói tiếp: "Cậu có nhớ những lúc vô thức làm điều gì đó không theo ý mình? Những khoảnh khắc bất thường, mà sau đó cậu không giải thích nổi? Thực ra, tất cả đều bị một cái gì đó giống 'kịch bản' khống chế. Một thứ lực lượng thần bí nào đó đã cố tình sắp đặt mọi thứ, ép chúng ta đi theo một con đường định sẵn."

Ánh mắt Thành Vũ chợt lóe lên, vài hình ảnh mờ nhạt trong quá khứ vụt hiện: một vài hành động của anh không giống bản thân, những cảm xúc lẫn lộn khó hiểu, hay cảm giác bất an không rõ nguyên do.

"Đúng vậy... tôi cũng từng có những lúc không hiểu mình. Có những việc tôi làm, hay lời nói thốt ra, nhưng lại như bị ai đó chi phối. Tôi không nghĩ nhiều lúc đó, nhưng giờ nghe cậu nói... có thể tất cả có liên quan."

Trì Sính mỉm cười nhẹ, cảm giác được chia sẻ một bí mật sâu kín khiến lòng hắn dễ chịu hơn hẳn. "Tôi đã mất rất nhiều thời gian dành cho việc thoát khỏi 'kịch bản' đó, để tìm lại bản thân thật sự. Bây giờ, tôi không muốn để mất cậu thêm một lần nào nữa."

Quách Thành Vũ nhìn thẳng vào mắt Trì Sính, những lớp sương mù mơ hồ trong tâm trí dần tan biến. Tình cảm dành cho Khương Tiểu Soái trở nên mờ nhạt, như một giấc mơ vụt tan khi ánh sáng thật sự hiện hữu. Anh nhận ra, bản thân đã dành toàn bộ tâm trí cho Trì Sính từ lâu rồi dù bị che phủ bởi lớp màn bí mật kia.

"Có lẽ, những gì tôi cảm nhận với Khương Tiểu Soái chỉ là ảo giác, hay một phần của kịch bản kia. Còn cậu... là người tôi luôn muốn tin tưởng và dựa vào."

Trì Sính thở dài, vòng tay ôm eo anh: "Cậu không đơn độc. Tôi sẽ không để bất kỳ ai, hay bất kỳ thứ gì làm tổn thương cậu nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau phá vỡ bức tường vô hình đó, và xây dựng cuộc sống theo ý mình."

Quách Thành Vũ tựa đầu vào vai Trì Sính, cảm nhận hơi ấm lan tỏa và sự an toàn chưa từng có: "Cảm ơn cậu đã trở về với tôi."

Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, hai người tựa vào nhau không cần thêm lời nào nữa. Những mảnh vỡ của quá khứ, những nghi hoặc, những ký ức và cảm xúc bị kìm nén giờ đây như được chắp vá lại từng mảnh, dần trở nên trọn vẹn.

Đêm buông xuống nhưng ánh sáng trong họ đã rực rỡ, đủ sức xua tan màn sương mù đã bao phủ quá lâu. Và trước mắt, là một hành trình mới - một cuộc sống không còn bị kịch bản chi phối, mà hoàn toàn do họ tự viết nên.

---

P/s: Nhân vật thức tỉnh khó viết thật sự, thôi đại đại đi 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com