《Trì Quách》Tôi Gọi Cậu Một Tiếng Vợ, Cậu Dám Nhận Không?⚡️
https://sujulai317.lofter.com/post/20588247_2bf406f71
Editor: Macaron1412.
Summary: Trì Sính mất trí nhớ. (4600 từ)
---
Trì Sính tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện bản thân chẳng nhớ gì hết.
Thời gian quay ngược lại một ngày trước.
Hôm đó, hắn ăn liền năm căn bắp mà Ngô Sở Úy đưa. Dẫn đến buổi tối bụng đau đến chết đi sống lại, phải chạy nhà vệ sinh suốt nguyên đêm. Sau khi hắn thiếp đi, một loại vi khuẩn lạ đã xâm chiếm não bộ, khiến hắn tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng.
Cương Tử ở công ty đợi hắn cả buổi sáng mà không thấy bóng dáng. Ban đầu còn nghĩ chắc Trì thiếu tối qua chơi bời quá muộn, nên chẳng để tâm. Đến gần lúc tan ca mới nhận ra cả ngày hôm nay cũng chưa nhận được tin gì từ lão đại.
Quách Thành Vũ sau khi nghe Lý Vượng báo lại, liền một mình đến nhà Trì Sính.
Vừa mở cửa bước vào, anh thấy ngay Trì Sính đang ngồi lặng im trên sofa, thất thần đối diện với bức tường trắng xóa.
Dưới đất vương vãi đầy vỏ chai rượu và tàn thuốc.
Quách Thành Vũ cẩn thận tránh đống rác, bước đến trước mặt Trì Sính. "Cậu ở nhà cả ngày làm gì vậy? Cương Tử nói cả ngày nay không thấy bóng cậu đâu."
Trì Sính chậm rãi xoay đầu. Trước mắt hắn là một thanh niên cao lớn, trông thật xinh đẹp. Nhìn người này, trong lòng hắn bất giác dấy lên cảm giác kỳ lạ, bản năng muốn ôm chặt anh vào lòng mình.
"Cậu là ai?" Trì Sính cố kìm nén ý nghĩ trong đầu, mở miệng hỏi.
"Cậu choáng váng đấy à? Tôi là Quách Thành Vũ." Quách Thành Vũ nhìn hắn, thấy ánh mắt xa lạ thì cau mày: "Rốt cuộc làm sao vậy?"
Ánh mắt Trì Sính bám theo từng cử động của Quách Thành Vũ. Khi thấy anh ngồi xuống cạnh mình, ý tưởng muốn ôm người này vào lòng gần như không kìm nổi.
"Chúng ta quen nhau sao?" Trì Sính chậm rãi nói, "Sáng nay tỉnh dậy tôi phát hiện mình mất trí nhớ, chẳng nhớ nổi gì hết."
"Mất trí nhớ? Mẹ nó, ngay cả tôi mà cậu cũng không nhớ?" Quách Thành Vũ kinh ngạc. "Cậu đã ăn cái gì?"
"Không biết, không nhớ." Trì Sính nhìn qua không giống đang nói dối.
Quách Thành Vũ bước tới dán sát mặt hắn. "Cậu thật sự không nhớ rõ tôi à?"
Trì Sính không nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp kia cách mình chỉ có mấy centimet, hắn rất muốn hôn đi lên. Ánh mắt lưu luyến trên bờ môi sung huyết màu đỏ nhạt, bàn tay siết chặt, không biết có nên hôn hay không.
Quách Thành Vũ hơi nghiêng đầu, bật cười ha hả, tên khốn này rốt cuộc cũng bị trời phạt.
Trì Sính nhìn anh cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong thành một uông trăng non, nốt ruồi lệ như ẩn như hiện, hắn thật sự nhịn không được, đưa tay đè lại sau gáy Quách Thành Vũ liền hôn lên đi.
Quách Thành Vũ không giãy ra, chờ Trì Sính hôn xong mới cười nói: "Không phải mất trí nhớ sao? Cậu hôn tôi làm gì thế?"
Trì Sính có chút xấu hổ mà ho vài tiếng. "Không biết, chính là đột nhiên muốn hôn."
"Được rồi, đi, tôi mang cậu đi khám bệnh." Quách Thành Vũ đứng lên giữ chặt tay hắn, Trì Sinh ngoan ngoãn theo sau.
Tới bệnh viện kiểm tra, kết quả đều bình thường. Bác sĩ tạm thời không tìm ra nguyên nhân, chỉ dặn đưa về nhà theo dõi thêm.
Quách Thành Vũ không quá yên lòng để Trì Sính một mình nên trực tiếp đưa người về nhà.
Ngay khoảnh khắc bước vào cửa, Trì Sính cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc, dường như đây là nơi hắn đã từng ở quá.
Trì Sính mất trí nhớ rất dễ nói chuyện, kêu làm gì cũng làm theo, có điều hắn cứ bám chặt lấy Quách Thành Vũ một tấc không rời. Quách Thành Vũ thông báo cho Cương Tử một tiếng, rồi để Trì Sính lưu tại nhà mình.
Chiều hôm ấy, Quách Thành Vũ phải đến công ty, vẫn mang Trì Sính theo bên cạnh. Đến tối, hắn lại đưa người đến quán bar, mong rằng khung cảnh nhộn nhịp này có thể khơi gợi chút ký ức cho Trì Sính.
Khuôn mặt Trì Sính phủ đầy mờ mịt, song có một điều duy nhất hắn khẳng định là bản thân cùng Quách Thành Vũ thật sự rất quen thuộc. Cảm giác của hắn sẽ không sai, chỉ là, người này giống như chơi rất hoa.
Hắn ngồi ở ghế dài, tay cầm ly rượu nhìn Quách Thành Vũ trái ôm phải ấp, nhìn nhìn liền cảm giác một hơi nghẹn ở ngực. Trì Sính hiểu rõ chính mình, nếu bên cạnh có người vừa xinh đẹp vừa khiến hắn để tâm đến vậy, sẽ không có việc hắn để yên không đụng đến.
Cho nên, Trì Sính thầm nghĩ, hắn đã làm đến bước nào rồi?
Ánh mắt Trì Sính dần trở nên lạnh lẽo, mất trí nhớ chứ không phải biến thành đồ ngốc. Cái tên gọi Quách Thành Vũ này, cứ dẫm lên điểm mấu chốt của hắn lăn qua lộn lại mà trêu chọc.
Quách Thành Vũ chơi trong chốc lát mới dành thời gian qua nhìn Trì Sính, phát hiện hắn một mực ngồi trong góc uống rượu, bèn đi tới chui vào lòng ngực hắn. "Sao không chơi? Tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó, có vừa ý cái nào không?"
Trì Sính hơi nghiêng đầu, nhìn người đang dựa vào lòng hắn.
"Có."
Đương nhiên là có, chẳng qua hắn vừa ý là người trong lòng ngực hắn thôi. Anh ở trước mặt hắn đều chơi nhiều như vậy đa dạng, ở sau lưng còn không biết quậy cỡ nào nữa.
"Ồ, cậu thích cái nào đâu?" Quách Thành Vũ hớp miếng rượu, tính cho anh em tốt của mình tìm một cái.
"Thích cậu."
"Mẹ nó, mắt cậu mù à?" Quách Thành Vũ không để ý đến. "Nếu không thích thì thôi, mình về."
Trì Sính đứng dậy, mắt nhìn thẳng đi theo anh ra ngoài. Dọc theo đường đi rất nhiều người đều gọi Trì thiếu, hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng phía trước.
Thông qua áo sơ mi nửa trong suốt, có thể nhìn đến đường vòng eo lả lướt, đôi chân rất dài, mười ngón tay thon thả trắng nõn. Trì Sính bỗng cảm thấy cổ họng khát khô, cơ thể nóng lên.
Về đến nhà, biểu hiện của Trì Sính vẫn như thường lệ, chỉ là buổi tối lại không chịu ngủ ở phòng cho khách, hắn rõ ràng thấy mình quen thuộc với căn phòng ngủ chính hơn.
Vì thế Trì Sính mặc đồ ngủ, đương nhiên mà đi vào phòng của Quách Thành Vũ. "Tôi muốn ngủ ở đây."
Quách Thành Vũ dựa vào đầu giường, cười tủm tỉm nhìn hắn. "Mẹ nó, cậu giả bộ quên đấy à?"
Trì Sính nghe như gió thoảng bên tai, đi thẳng đến mép giường xốc chăn nằm vào, sau đó vừa lòng nhắm mắt lại, không sai, đây mới là ổ chăn mà hắn quen.
Quách Thành Vũ nghiêng người lật qua, cánh tay chống đầu, vươn một chân đáp lên người Trì Sính. "Cậu thật sự không nhớ rõ?"
"Không nhớ gì hết." Trì Sính duỗi tay câu lấy cái đùi đang đè trên bụng nhỏ, sờ soạng vuốt ve nửa ngày, xúc cảm, nhiệt độ cơ thể còn có làn da trơn nhẵn này, tuy rằng không nhớ nhưng bàn tay nói cho hắn, nó tuyệt đối đã sờ qua vô số lần.
"Vậy theo cậu nghĩ, chúng ta có quan hệ gì?" Quách Thành Vũ không chịu buông tha hắn, còn bắt tay đặt lên ngực Trì Sính.
Trì Sính mở to mắt vươn tay kéo Quách Thành Vũ vào lòng mình, cúi người hôn lên, gấp gáp giống như kẻ chết đuối rốt cuộc bắt được phao cứu mạng. "Tôi cảm thấy, cậu là vợ của tôi."
Quách Thành Vũ lập tức ứng kích cắn đầu lưỡi hắn, Trì Sính ăn đau hít một hơi, một tay anh đẩy mặt hắn ra. "Cậu mẹ nó nói lung tung gì thế?"
"Tôi nói là, tôi nghĩ cậu là vợ của tôi." Trì Sính ôm Quách Thành Vũ không buông, người mà hắn vừa thấy liền muốn hôn, lúc ngủ cũng muốn ôm, không phải vợ chứ còn gì nữa.
Quách Thành Vũ tung chân đá Trì Sính qua đầu kia. "Mẹ nó, ai thèm làm vợ cậu?"
"Vậy tại sao tôi lại muốn ngủ cậu?" Trì Sính nhíu mày, hôm nay hắn gặp qua người cũng không ít, đặc biệt là ở quán bar nhìn nguyên đêm cả trai lẫn gái, nội tâm không hề dao động. Đến khi Quách Thành Vũ ngồi trong ngực hắn, hắn mới thấy hứng lên.
"Cậu mẹ nó chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải đầu óc bị hư!" Lúc này anh còn không nhận ra được, có chút người sau khi mất trí nhớ, bộ phận ý muốn tiềm tàng sâu bên trong sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Trì Sính buồn bực gãi đầu, hắn mới không tin người đàn ông xinh đẹp trước mặt không phải vợ hắn, từ khuôn mặt đến dáng người đều hoàn mỹ lớn lên theo sở thích của hắn.
Cho nên hắn thực khẳng định, người này chắc chắn là vợ hắn.
Quách Thành Vũ thấy tình hình không ổn, xốc chăn lên muốn chạy, nhưng Trì Sính phản ứng càng nhanh hơn, duỗi tay kéo liền đem quần áo anh xả xuống dưới, một khối thân hình trắng muốt được bao bởi những lớp cơ mỏng cứ như vậy hiện ra ở trước mắt hắn.
Dáng người thon dài, đường cong tuyệt đẹp, làn da trắng sữa mịn mướt như lụa.
Đôi mắt Trì Sính dính chặt vào cặp mông bóng mẩy, Quách Thành Vũ vẫn ngây ngốc đứng trên mặt đất, nhất thời không biết nên che mặt trước hay mặt sau, hay là nên chạy ra ngoài?
Thừa dịp anh còn ngây ra như phỗng, Trì Sính đã vươn tay ôm eo anh túm về trên giường, sau đó đè ở dưới thân. "Tôi càng tin tưởng, cậu là vợ tôi không sai được."
Trì Sính thấy hắn rất quen thuộc với khối thân thể này, không cần nhìn kỹ liền biết ở phần đùi trong chân trái, khúc gần gốc đùi có một viên chí màu đỏ.
Quách Thành Vũ bị hắn đè ở dưới thân đã quên giãy giụa, thẳng đến giữa hai chân chen vào một người, vừa vặn, Trì Sính cũng cởi hết áo ngủ.
Hai người dính sát ở bên nhau, đều cảm giác được hạ thân đối phương bồng bột tràn đầy sinh lực.
"Cậu không phải vợ tôi, thế tôi ôm cậu sao phía dưới lại cứng thế?" Trì Sính giả bộ khó hiểu hỏi.
"Đệt, Trì Sính, cậu mẹ nó buông tay ra, mẹ nó đừng có sờ mông lão tử!" Đôi tay Quách Thành Vũ đẩy ngực Trì Sính, hai cái đùi lại bị bắt kẹp eo hắn.
Trì Sính lười nghe Quách Thành Vũ mắng hắn, dứt khoát ngăn chặn miệng anh. Hai chân Quách Thành Vũ giương rộng, bị hôn đến thở hổn hển. Anh biết tên chó Trì Sính này sức lực lớn, chỉ là không nghĩ tới có ngày sẽ dùng trên người mình.
Chốc lát sau, Quách Thành Vũ ỡm ờ mở rộng thân thể, có thể là được Trì Sính hôn quá thoải mái, cũng có thể là do nhiều năm như vậy hai người lần nữa trần trụi đối diện. Anh nghe được rõ ràng tiếng tim đập như nổi trống của Trì Sính.
Tới khi cả người anh đau nhức tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau. Quách Thành Vũ chớp chớp đôi mắt khô khốc, cảm giác có chút không khỏe, giơ tay xoa thấy lại khô lại sáp, anh mới chậm rãi nhớ tối, tối hôm qua mình bị Trì Sính lộng khóc.....
Quách Thành Vũ đen mặt nghiến răng nghiến lợi xuống giường, Trì Sính đồ chó chết này chả khác gì súc sinh, đè người ra thao liền không chịu dừng lại.
Anh đứng lên, chân vừa chạm đất tức thì mềm nhũn ra, vội vàng duỗi tay đỡ lấy mép giường, hoãn một hồi mới chậm rãi lết đến phòng tắm.
Sau đó đã bị cảnh tượng trong gương hù sửng sốt, người sưng mắt sưng miệng này là ai vậy? Này mẹ nó là anh sao??? Cái người mà khóe mắt hàm xuân, một chuỗi dấu hôn lướt từ cổ đến tận đùi, vừa thấy là biết đã bị thao vô số lần này, mẹ nó là Quách Thành Vũ sao????
Quách Thành Vũ hứng nước lạnh vỗ bạch bạch lên mặt, tối hôm qua anh thật mẹ nó đúng là choáng váng!
Trì Sính nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ nên đẩy cửa tiến đến, vừa nhớ tới trải nghiệm đêm qua liền có chút thèm. Mùi vị của Quách Thành Vũ thật sự rất mỹ diệu, đặc biệt khi hắn tiến vào lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Hắn càng chắc hơn, Quách Thành Vũ nhất định là vợ hắn, ván đã đóng thuyền không sai được.
Quách Thành Vũ tắm rửa xong ra tới liền nhìn đến Trì Sính đứng trước cửa, anh trợn mắt từ tủ quần áo lấy ra một bộ để thay, vẫn là chiếc áo sơ mi bông rực rỡ.
Trì Sính nhìn anh mặc quần áo, dấu vết trên người đều do hắn để lại, ngay cả trên hai cánh mông đều là vệt đỏ hắn đã niết ra.
"Mẹ nó cậu có thể đừng nhìn sao?" Quách Thành Vũ xem Trì Sính mặc một thân đen liền khó chịu, biết người này chính xác từ tủ quần áo đem đồ của mình chọn ra tới.
Anh hiện tại có miệng khó nói, không giải thích được vì cái gì trong tủ quần áo của anh có một nửa đều là đồ Trì Sính, cũng không giải thích được vì cái gì hắn quen thuộc nhà anh như vậy, càng không thể mở miệng nói kỳ thật hai người đã giận dỗi nhau 6 năm ròng.
Tính, dù sao là Trì Sính đè anh ra thao, tới lúc hắn nhớ lại cũng không cách nào trách anh được.
Trì Sính ôm cánh tay dựa vào khung cửa, tầm mắt sâu kín nhìn anh. "Vợ tôi, vì sao tôi không thể xem?"
Quách Thành Vũ kém chút phun máu, anh hiện tại cảm thấy nếu không mình vẫn là trốn chạy đi, thật chờ đến khi tên chết tiệt này khôi phục trí nhớ, có phải hay không muốn đuổi giết anh a?
Lúc trước rõ ràng còn hận anh muốn chết, hiện tại lại cư xử giống như đang yêu nhau, sống lưng đột nhiên lạnh toát, ai muốn cùng Trì Sính làm người yêu a, hai người họ liền tính yêu nhau chắc cũng tương ái tương sát hệt như vợ chồng Smith.
Quách Thành Vũ đổi xong quần áo đang muốn vòng qua Trì Sính ra ngoài, lại bị vớt vào trong lòng hôn nửa ngày. Anh đã hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, đánh thì đánh không lại cũng chẳng nỡ đánh, rồi biết làm sao giờ.
Thích hôn thì hôn đi, sau này đừng đuổi giết anh là tốt rồi.
Quách Thành Vũ thành thành thật thật chờ Trì Sính hôn xong, mới xuống lầu đã nghe thấy mùi hương thơm nứt, bèn quay đầu hỏi: "Cậu làm hả?" Anh không nhớ hắn biết nấu ăn a.
"Không phải, tôi kêu Lý Vượng gọi người giúp việc nhà cậu." Trì Sính nói, buổi sáng Lý Vượng tới tìm Quách Thành Vũ, hắn không cho tiến vào, hỏi một ít việc sau cũng không báo cho chuyện hắn mất trí nhớ, liền an bài tốt mấy việc vặt này.
Hắn là không nhớ rõ nhưng bản năng phản ứng vẫn còn ở.
Bất quá nghe được Lý Vượng nói ngày thường Quách Thành Vũ đều nấu cơm cho hắn, khóe miệng Trì Sính không nhịn được nhếch lên, sau đó liền thấy Lý Vượng một mặt hoảng sợ.
Trì Sính lập tức thu ý cười, hôm nay khẳng định không thể để Quách Thành Vũ nấu cơm, nên hắn kêu Lý Vượng tìm người làm giúp.
Bây giờ trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, chỉ chờ Quách Thành Vũ tới thưởng thức.
Một bàn tay anh bị Trì Sính nắm, nhìn ngón tay hai người đan vào nhau, Quách Thành Vũ có loại cảm giác phức tạp, giống như anh thật sự là vợ hắn vậy.
Dì giúp việc làm đồ ăn rất ngon miệng nhưng Trì Sính lại cảm thấy vô vị, cho nên hắn hẳn là ăn qua đồ còn ngon hơn. Nuốt xuống một miếng thịt bò nạm, hắn nâng mắt nhìn người đối diện.
Quách Thành Vũ ăn cơm rất ưu nhã, bất quá ăn cũng không chậm. "Nhìn gì vậy, trên mặt tôi có cơm à?"
"Đồ tôi hay ăn đều là cậu làm phải không?" Trì Sính lay một ngụm cơm, cảm thấy hương vị không khác gì mấy tiệm bên ngoài.
"Cậu ăn cái rắm ấy." Quách Thành Vũ chuyên tâm dọn xong một chén cơm lại đi bới thêm, tối hôm qua đúng là mệt muốn chết, anh phải bồi bổ mới được.
Trì Sính cười khẽ, gắp một đũa sườn chua ngọt cho Quách Thành Vũ, xem ra anh bị mệt rồi.
Quách Thành Vũ nhìn miếng xương sườn trong chén, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Trì Sinh, mất trí nhớ làm sao còn đổi tính? Tên này từ nhỏ đến lớn có bao giờ gắp đồ ăn cho ai đâu?
Ồ, nghĩ tới, cho anh gắp chứ ai.
Vì thế yên tâm thoải mái ăn tiếp.
Sau khi ăn xong, Quách Thành Vũ ném chiếc đũa liền nằm dài trên sô pha, eo anh đau nhức, chân cũng chua, còn mông thì không sao, hẳn là sau nửa đêm Trì Sính rửa sạch xong thoa thuốc cho anh.
Trì Sính cũng ném chén đi xích lại gần anh ngồi xuống, đừng hỏi hắn vì sao không dọn, đời này trong não Trì thiếu sẽ không bao giờ có khái niệm thu dọn chén đũa.
"Lăn xa một chút." Quách Thành Vũ dựa vào trên đệm nhấc chân đá hắn, Trì Sính thuận thế ôm lấy hai chân anh.
"Cậu muốn ra cửa à?"
"Không đi đâu hết." Quách Thành Vũ nhìn một đống dấu vết trên người mình liền cảm thấy trước mắt tối đen, bộ dáng này làm sao dám ra cửa, mẹ nó chỉ cần anh đi ra ngoài lượn một vòng, ngày mai toàn kinh thành đều biết Quách Thành Vũ đây bị người ch!ch.
"Vậy cậu mặc chỉnh tề như vậy làm gì?" Trì Sính không hiểu liền hỏi.
"Chứ mẹ nó muốn thả rông hay sao?" Giang tinh Quách Thành Vũ lập tức online, anh mở di động ra xem vé máy bay, nghĩ hay là mỗi ngày đều mua mấy phiếu, tùy thời chuẩn bị chạy trốn.
Trì Sính đang muốn nói tiếp, di động trên bàn trà đột nhiên vang lên.
Hắn cầm lên nhìn, là một người tên Ngô Sở Úy gọi tới, hắn cau mày nghĩ nghĩ, đưa cho Quách Thành Vũ, "Cậu quen không?"
Quách Thành Vũ nhìn thoáng qua liền cười lạnh, này còn không phải là tên thẳng nam gần nhất hay câu dẫn Trì Sính sao? "Không quen."
Trì Sính liếc mắt nhìn Quách Thành Vũ, hắn hiểu rõ anh nhất định nhận biết.
"Alo."
"Trì Sính, anh đang ở đâu? Sao không tới tìm em?" Đầu bên kia truyền đến một giọng nam nghe thực bình thường, Trì Sính suy tư một chút, là thanh âm hắn không quen biết chưa từng nghe qua cũng không có ký ức.
"Cậu ai vậy?"
"Em là Ngô Sở Úy a, anh không phải làm em giúp đỡ chăm Túi giấm nhỏ sao?" Giọng Ngô Sở Úy nghe tới có chút sốt sắng, làm sao mới hai ngày không gặp mà đã quên rồi hả?
"Không quen biết, đừng gọi, không mua bảo hiểm." Trì Sính nói xong liền cúp điện thoại, sau đó thông báo tin nhắn vang lên, hắn nhấn vào thấy lại là cái này Ngô Sở Úy, gửi mấy lời không thể hiểu nổi.
Trì Sính không để ý đến, quay đầu hỏi Quách Thành Vũ: "Người kia là ai? Còn túi giấm nhỏ là cái gì?"
Quách Thành Vũ cười lạnh một tiếng, "Trì thiếu, có hay không khả năng, tên Ngô Sở Úy này mới là vợ cậu?" Sau đó anh mới nhớ tới Túi giấm nhỏ, mấy con rắn của Trì Sính đều bị ba hắn tịch thu, giờ trong tay chỉ còn một con thôi.
Anh vội vàng lấy điện thoại ra cho Lý Vượng gửi tin nhắn, làm Lý Vượng cùng Cương Tử đi chăm sóc Túi giấm nhỏ.
Trì Sính ôm chân Quách Thành Vũ, gác cằm lên đầu gối anh, ở trong đầu tìm tòi nửa ngày vẫn không có miếng ấn tượng nào, hắn nghe thanh âm của Ngô Sở Úy xong cảm giác gì cũng không có.
Không giống với Quách Thành Vũ, một ánh mắt một nụ cười đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, sao lại bảo không phải vợ hắn chứ?
Đoạn thời gian gần nhất, toàn kinh thành đều đồn đãi Trì thiếu với Quách thiếu đã làm hòa, bởi vì hai người này ra ra vào vào cứ dính ở bên nhau, đặc biệt là Trì thiếu, ánh mắt kia đều mau dán lên người Quách thiếu.
Quách Thành Vũ cũng rất buồn bực, hiện tại mỗi buổi tối anh đều bị đè ra ch!ch, chó chết Trì Sính còn mở miệng vợ ơi ngậm miệng vợ à, anh cạn lời đành xách đít đi uống rượu, cầu nguyện lúc hồi phục trí nhớ Trì Sính có thể quên bén đoạn này đi.
Trì Sính ở nhà Quách Thành Vũ nằm vài ngày, sau đó liền theo Cương Tử đi làm, trong lúc Ngô Sở Úy tới tìm hắn rất nhiều lần, nhưng Trì Sính vẫn không có chút dao động nào.
Hắn thấy Ngô Sở Úy chẳng khác gì người xa lạ, bất quá mất trí nhớ sau, hắn rõ ràng phát hiện y tiếp cận hắn là có âm mưu.
Trì Sính cười lạnh xem Ngô Sở Úy biểu diễn, quay đi lại kêu Cương Tử điều tra, kết quả ra tới làm hắn thấy cực kì nực cười.
Hắn dứt khoát kéo đen Ngô Sở Úy, sau đó đem Túi giấm nhỏ ném ở vườn rắn của Quách Thành Vũ. Con rắn này mặc dù nghe Cương Tử nói hắn đã nuôi 6 năm, nhưng rất kỳ quái, nếu thật sự thích như vậy tại sao đối nó hắn chẳng có cảm giác gì hết.
Đối với tất cả mọi thứ xuất hiện xung quanh, hắn đều không có một tia quyến luyến. Trái tim không cho hắn chút gì phản hồi về mấy thứ kia, trừ bỏ Quách Thành Vũ.
Đều như vậy, còn dám nói không phải là vợ hắn.
Trì Sính tan tầm về nhà, nhìn thấy Quách Thành Vũ dựa vào trên sô pha chơi điện thoại, tự nhiên cảm thấy mất trí nhớ cũng không tệ, ít nhất bên người hắn còn có người yêu xinh đẹp như vậy.
Trên cẳng chân lộ ra dưới ống quần của Quách Thành Vũ, che kín những dấu vết mà hắn siêng năng gặm ra tới. Trì Sính nhìn một hồi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì, hôm sau chạy đi mua một chiếc lắc kim cương, trở về liền mang lên chân Quách Thành Vũ.
"Ngươi mẹ nó có bệnh đúng không?" Quách Thành Vũ nhìn cọng dây lấp lóe rực rỡ trên mắt cá chân, giận sôi máu, sao như vậy thích hướng lên người anh treo kim cương đâu?
Trì Sính đeo cho anh xong mới cảm thấy vừa lòng, vậy mới được chứ, toàn thân trên dưới Quách Thành Vũ đều nên sáng lấp lánh.
Buổi tối, hắn lại nắm mắt cá chân treo chiếc lắc kim cương này thao anh cả đêm.
Sáng ngày hôm sau, Trì Sính vừa thức dậy liền cảm thấy đại não thanh tỉnh, những ký ức phía trước bị sương mù dày đặc che mất đều ào ạt xông ra.
Nhớ tới mình đã kéo đen Ngô Sở Úy, Trì Sính liền cảm thấy trước mắt tối đi, sau đó cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, từng tiếng vợ ơi lập tức tràn ngập trong óc hắn.
Mặt Trì Sính càng đen hơn, lúc mất trí nhớ đều đã làm cái gì? Đem đối tượng mình muốn phao kéo đen đuổi đi còn nói người ta bán bảo hiểm, cuối cùng đè anh em tốt ra ch!ch cả tháng?
Vừa nhớ tới từng tiếng gọi Quách Thành Vũ của mình trong mấy ngày qua, hắn liền vội đưa tay che mặt, định bước xuống giường thì toàn thân khẽ run. Cuống quýt kéo chăn lên, hắn mới phát hiện bản thân vẫn còn ở bên trong Quách Thành Vũ. Rốt cuộc tối qua hắn đã làm gì vậy?
A phải rồi, hắn đã nói chỉ khi được ngậm trong mông vợ thì hắn mới ngủ ngon được.
Bên trong của Quách Thành Vũ chặt khít ấm áp ướt át, sung sướng đến không được. Trì Sính nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định nằm xuống ôm lấy Quách Thành Vũ.
Thôi, dù sao đều như vậy, thao cũng thao quen rồi, còn có thể làm sao bây giờ?
Có Quách Thành Vũ làm vợ cũng khá tốt.
Quách Thành Vũ vừa tỉnh lại liền đối diện với ánh mắt chăm chú của Trì Sính. "Mẹ nó cậu nhớ tới phải không?"
Trì Sính khó nói nên lời mà nhìn anh, hắn không quá dám nhúc nhích, chỉ là cảm giác truyền đến thật sự rất tốt đẹp, nghĩ nghĩ, hắn liền cọ một chút. "Nhớ ra rồi."
"Đệt, mẹ nó sao còn không chịu rút ra?" Quách Thành Vũ trừng một đôi mắt đào hoa tức tối nhìn Trì Sính, tên chó này có phải hay không đã sớm muốn thao anh.
Trì Sính nhìn trần nhà nói. "Tôi cảm thấy như vậy khá tốt."
"Khá tốt?" Quách Thành Vũ hỏi, này mẹ nó tốt chỗ nào?
Trì Sính nhắm hai mắt lại. "Cậu cho tôi làm vợ khá tốt."
"Tốt mẹ cậu chứ tốt!"
Sáng sớm đúng là lúc dục vọng dâng lên, không tới một phát cũng quá uổng phí, Trì Sính bẻ ra đùi Quách Thành Vũ nghĩ.
Chậc, lắc chân hắn mua xinh đẹp thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com