《Trì Quách》Trì Sính! "Anh Ơi" Là Dùng Như Vậy Sao?⚡️
https://pangdudushisheiya.lofter.com/post/1f9cf8f8_2bf337bd7
Editor: Macaron1412.
Summary: Trì Sính kêu Quách Thành Vũ bằng anh. (hơn 5200 từ)
---
Trì Sính không phải không thể học cách dỗ dành người khác, chỉ do hắn không muốn phí sức thôi.
Học xong rồi dùng với ai? Đối với không khí luyện sao? Không thú vị gì cả!
Nhưng Quách Thành Vũ không giống hắn.
Thằng nhóc này dường như sinh ra đã mang sẵn một thứ "thiên phú về tình cảm". Anh có thể dễ dàng buông ra những lời âu yếm ngọt ngào, khiến người khác vui vẻ tựa như bản năng vậy.
Trì Sính từ nhỏ cùng anh mặc chung một cái quần, cứ thế nhìn anh lớn lên bằng cái miệng ngọt như mật chưa từng thất bại bao giờ.
Nói lên, kỹ năng này của Quách Thành Vũ thực sự có khả năng được tu luyện từ trong bụng mẹ.
Quách Thành Vũ kém hơn Trì Sính hai tuổi. Hồi nhỏ, mẹ anh luôn mong muốn có một cô con gái xinh đẹp, kết quả lại sinh ra tới một cậu trai.
Thế nên, mẹ Quách đã dồn hết ước mơ chưa thành của mình lên người bé Thành Vũ nho nhỏ.
Váy bồng, nơ con bướm, giày da nhỏ,... Quách Thành Vũ được mẹ mình trang điểm như búp bê Tây Dương, lắp bắp đi theo phía sau người cao hơn mình cả nửa cái đầu, nãi thanh nãi khí mà gọi Trì Sính "anh ơi".
Lúc ấy, từng tiếng "anh" nũng nịu kia đã khiến tiểu bá vương Trì Sính đầu óc choáng váng.
Mỗi khi Quách Thành Vũ gây họa hoặc lỡ chọc tới ai, cậu bé chỉ cần chớp mắt to, kéo áo Trì Sính mềm mại gọi mấy tiếng "anh Sính" thì nguyên tắc của hắn sẽ lập tức bay biến mất, xắn tay áo giúp bảo bối thu dọn cục diện rối rắm.
Bởi vì Quách Thành Vũ nhận ra rằng đối với Trì Sính, hai chữ "anh ơi" so linh đan diệu dược gì đó còn hiệu quả hơn nhiều.
Từ người lớn trong nhà cho đến những oanh oanh yến yến bên đường, chỉ cần anh muốn liền có thể dỗ họ vui vẻ.
Lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn, săn sóc chu đáo gãi đúng chỗ ngứa, hai ba câu nói là có thể khiến người ta tâm hoa nộ phóng, xua tan khói mù.
Trì Sính lạnh lùng nhìn, thỉnh thoảng tự nhủ trong lòng: Mấy câu nói ngọt nị chán chê kia, tới rồi bên miệng hắn liền giống hệt bánh răng bị rỉ sét, xoay thế nào đều thấy mất tự nhiên.
---
"Trì thiếu, hay là chúng ta nhận lỗi đi." Giọng Cương Tử vang lên trong xe, cậu liếc nhìn người ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. Trì Sính nhắm hai mắt, mày gắt gao nhíu chặt.
Cương Tử liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù sao thì chiếc xe kia thật bị đập nát nhừ, Quách thiếu lúc ấy bị ngài dọa chết khiếp."
Bên ngoài cửa sổ, hình ảnh tòa nhà công ty của Quách Thành Vũ trông đặc biệt lạnh lẽo dưới màn trời xám xịt.
Cương Tử không dám dừng lại, cậu ta phải nói gì đó để xua tan hình ảnh đang lởn vởn trong đầu Trì Sính. "Hôm đó... lúc Quách thiếu tìm thấy ngài, anh ấy gần như phát điên lên." Cậu nuốt nước miếng, gian nan nhớ lại. "Ngài toàn thân đầy máu làm mọi người đều sợ hãi... nhưng anh ấy không quan tâm mà cứ ôm ngài không chịu buông tay. Máu dính hết lên thân Quách thiếu, mấy người chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức để tách hai người ra... "
Lông mi Trì Sính khẽ run rẩy trong bóng tối.
Lời nói của Cương Tử kéo hắn trở về khoảnh khắc tràn ngập mùi máu và ánh lửa hôm ấy.
Vài tháng trước, trên con đường núi quanh co, tiếng gầm rú của động cơ vang lên từ chiếc xe đen điên cuồng đuổi theo phía sau hắn.
Trong gương chiếu hậu, khuôn mặt vặn vẹo của gã tài xế hằn lên như thể muốn lôi hắn cùng xuống địa ngục. Trì Sính không rõ rốt cuộc đang vướng vào chuyện gì, là màn chơi bẩn của gián điệp công ty hay cuộc trả thù âm thầm từ tình nhân cũ nơi xó xỉnh nào đó.
Bàn tay Trì Sính nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Không phải hắn sợ liều mạng, chỉ là hôm nay không thể được. Do chiều này Quách Thành Vũ đã gửi tin nhắn nói sẽ nấu món mới, muốn hắn về thử độc giúp anh.
Có người ở nhà đang đợi hắn.
Suy nghĩ này níu kéo lại lý trí sắp sụp đổ của Trì Sính. Hắn cố gắng giữ vững tay lái, tìm cơ hội thoát đi.
Nhưng gã tài xế lại như kẻ đang nóng lòng nghênh đón Diêm Vương. Mỗi lần cắt ngang đầu xe, mỗi cú va chạm đều càng thêm hung hiểm.
Ánh mắt Trì Sính trở nên dữ tợn, hắn đạp mạnh ga lao xuống dốc, tay siết vô lăng, chuẩn bị bẻ gấp ở khúc cua tiếp theo...
"Bùm!"
Một tiếng nổ chát chúa vang lên từ bánh sau bên trái!
Chiếc xe chao đảo, mất lái nghiêng hẳn sang một bên. Lực ly tâm kinh hoàng quật mạnh Trì Sính đập vào cánh cửa. Tầm nhìn đảo lộn, thành lan can và vách núi bên ngoài kính chắn gió nhanh chóng phóng to!
Xong rồi.
Ý nghĩ lạnh băng mà rõ ràng chợt lóe lên trong đầu hắn.
Bản năng cầu sinh còn sót lại cùng với một ý niệm mãnh liệt bùng nổ tận trong xương tủy, hắn không thể chết được!
Nếu hắn chết, Quách Thành Vũ làm sao bây giờ? Người kia ngoài mặt trông tàn nhẫn, miệng lưỡi sắc bén, nhưng kỳ thực sợ nhất là cô độc. Liệu anh có đem nước mắt cả đời đều chảy khô không?
Tuyệt đối không thể chết!
Ngay khi thân xe nghiêng ngả, sắp lao thẳng vào vách núi, Trì Sính gồng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ bẻ tay lái!
Chiếc xe vừa mới lao qua tầng đá, Trì Sính lập tức phá khai cửa xe, tháo dây an toàn! Trước khi xe hoàn toàn mất kiểm soát, hắn dốc hết chút ý thức cuối cùng liều mạng lăn ra ngoài!
Cơ thể đập mạnh vào vách đá, tiếng xương gãy vang lên rợn người. Ngay sau đó là những cú va đập dữ dội hơn, cơn đau xé toạc từng thớ thịt khi hắn lăn xuống dốc.
Thế giới trước mắt nhanh chóng bị máu đen bao phủ.
Ý thức của Trì Sính rơi rụng từng mảnh. Trong khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng vụt tắt, hắn dường như thấy được Quách Thành Vũ.
Đôi mắt đào hoa vốn luôn ẩn chứa ý cười kia giờ lại co rút như kim châm, ngập đầy nỗi kinh hoàng mà Trì Sính chưa từng thấy, gần như muốn nuốt chửng lấy anh.
"Trì Sính! Trì Sính!!!" Thanh âm kia nghẹn ngào run rẩy, mang theo sự tuyệt vọng khôn cùng, thật đúng là cậu ấy rồi, là công chúa nhỏ của hắn....
Trì Sính hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.
---
Sau đó là một mảnh hư vô cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Cơ thể của Trì Sính nặng nề đến mức không có một chút cảm giác.
Chỉ thỉnh thoảng mới chiếu vào một tia ánh sánh mong manh, hoặc vài tiếng vang mơ hồ.
Mỗi khi hắn tỉnh lại, thứ đầu tiên nghe thấy luôn là âm thanh quen thuộc đó.
Đó không còn là giọng nói trơn tru hờ hững thường ngày nữa, mà mang theo chút trầm thấp khàn khàn, chứa đựng nguồn ma lực kì dị có thể xoa đi nỗi lo lắng trong lòng hắn.
"Trì Sính, cậu nghe thấy không? Tôi vừa nấu một nồi gà hầm, bỏ đầy đủ dược liệu vào rồi, chỉ chờ cậu tỉnh dậy nếm thử thôi. Đừng có giả chết nữa..." Là Quách Thành Vũ, anh đang kề sát bên hắn, hơi thở ấm áp tựa hồ lướt nhẹ qua vành tai.
Một miếng vải cotton ẩm được nhẹ nhàng áp lên má, lên cổ, chầm chậm lau xuống cánh tay hắn.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm đau người trên giường vậy.
Thỉnh thoảng, sẽ có một hai giọt nước nóng bỏng rơi xuống, thấm vào mu bàn tay Trì Sính.
"Dự án của họ Trương kia tôi cuối cùng cũng hoàn thành rồi, vất vả nhưng rất đáng giá... Chờ cậu khỏe lên, chúng ta lên đỉnh núi mở tiệc ăn mừng nhé? Chậc, mở mắt ra nào, đừng làm chậm trễ bữa tiệc của tôi chứ... "
Giọng nói kia cứ lải nhải bên tai hắn nhưng Trì Sính không hề thấy khó chịu, đáy lòng chỉ cảm thấy yên ổn.
Quách Thành Vũ vẫn còn ở đây.
---
Không biết qua bao lâu, Trì Sính mới tỉnh lại. Trong tầm mắt mơ hồ, một hình bóng dần dần hiện rõ.
Quách Thành Vũ ngồi trên ghế cạnh giường, đưa lưng về phía ánh sáng ngoài cửa sổ.
Anh đã gầy đi rất nhiều, má hóp lại, khuôn mặt có màu trắng xám của người lâu không thấy mặt trời, và quầng thâm mắt dày đặc đến giống lớp mực nhòe.
Cả người bị bao phủ trong sự mệt mỏi, phảng phất chạm nhẹ chút thôi là sẽ tan thành từng mảnh.
Chỉ có đôi môi kia, không biết do thiếu nước hay vì gì khác, nó nứt nẻ và hiện lên màu đỏ sậm mê người.
Mẹ nó, đẹp thật đấy.
Dù cho tiều tụy thành như vậy, vẫn xinh đẹp đến chói mắt.
Lông mi đang rũ xuống của Quách Thành Vũ chợt nhướn lên, đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn thẳng vào mắt Trì Sính.
Ban đầu có nét mờ mịt bối rối, ngay sau đó, giống như mặt nước đọng bị ném vào khối đá, cảm giác mừng như điên đột nhiên bùng nổ, ánh mắt sáng rực kia cơ hồ đốt cháy cả người hắn.
"Trì Sính?" Giọng nói của Quách Thành Vũ run rẩy, anh nhảy dựng lên khỏi ghế.
Vội vã chạy đến bên giường, muốn chạm vào hắn nhưng lại không dám, ngón tay thõng xuống run rẩy kịch liệt. "Cậu... tỉnh rồi sao? Thật sự tỉnh rồi sao?"
Trì Sính nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, cố gắng kéo khóe miệng, nở nụ cười tỏ vẻ mình không sao.
Quách Thành Vũ nhìn hắn chằm chằm, nỗi sung sướng của anh dần phai nhạt và biến mất, trong chớp mắt đã thay thế bằng cảm xúc nào đó sâu lắng và phức tạp hơn.
Quách Thành Vũ bất chợt đứng thẳng dậy, không xem Trì Sính nữa mà nhìn chằm chặp vào tấm ga giường trắng muốt, thanh âm như bị ép ra từ kẽ răng:
"Cậu tỉnh thì tốt rồi."
Anh hít sâu, phảng phất phải vắt kiệt sức lực mới có thể thốt ra câu sau:
"Để tôi đi kêu bác sĩ."
---
Ngày hắn xuất viện, ánh mặt trời chói chang.
Quách Thành Vũ thu dọn đồ đạc gọn gàng, rồi đưa hắn trở về căn hộ từng tràn ngập hơi thở của hai người họ.
Anh lặp lại những việc cần chú ý bằng giọng điệu đều đều và rõ ràng, giống như người giám hộ chuyên nghiệp nhất.
Trì Sính nhìn hàng mi rũ xuống và động tác thu dọn đồ quá chỉnh tề của anh, cảm giác không ổn trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ.
Quả nhiên, cánh cửa sau lưng Quách Thành Vũ nhẹ nhàng khép lại, từ đó đến nay hắn vẫn chưa được gặp anh lần nào nữa.
---
Gọi điện thoại sẽ tiếp, gửi tin nhắn sẽ trả lời, nhưng khi Trì Sính nói muốn gặp mặt thì đầu dây bên kia lại yên lặng như tờ.
Trì Sính cào tâm cào phổi, bị cái cảm giác "thấy được sờ không được" này làm cho sắp điên lên.
Lúc hắn đi công ty chặn người, bí thư sẽ luôn cung kính mà nói "Quách Thiếu đã đi công tác rồi."; còn khi hắn đến mấy nơi Quách Thành Vũ thường ở, quản gia luôn khoanh tay trả lời "Thiếu gia gần đây vẫn ở công ty."
Mẹ kiếp! Con mẹ nó! Quách Thành Vũ, cậu giỏi thật đấy!
Trì Sính thấy mình như một món đồ bị anh vứt bỏ. Hắn biết Quách Thành Vũ đang ở trong thành phố này, cùng hít thở một bầu không khí, nhưng giữa hai người tựa hồ có một bức tường thủy tinh ngăn cách.
Kêu không ứng, gọi không nghe, sờ không tới.
... Giống như đã chết mất.
Ý nghĩ này tựa như một đạo tia chớp, xé toạc nỗi lo lắng hỗn loạn của Trì Sính.
Hắn đột nhiên bật dậy khỏi ghế, trái tim như bị một bàn tay lạnh giá nắm chặt.
Giống đã chết vậy?
Chẳng phải việc hắn nằm lì trên giường bệnh trong suốt mấy tháng đó trông chẳng khác gì người chết sao?
Không có tri giác, không thể phản hồi, chỉ có thể dựa vào máy móc để duy trì cơ năng sinh lý thôi.
Lần đầu tiên, Trì Sính thực sự nghĩ lại những ngày đó theo góc nhìn của Quách Thành Vũ.
Hắn nhớ tới giọng nói của anh dai dẳng bên tai mình khi vừa tỉnh.
Lúc đó, hắn chỉ thấy nhẹ nhõm, chẳng hề nghĩ sâu xa rằng mỗi lần Quách Thành Vũ kể đi kể lại về những món ăn mới học, những dự án vừa thắng hay mấy chuyện vụn vặt thường ngày cho một kẻ như cái xác sống này nghe, trong lòng anh rốt cuộc tuyệt vọng đến nhường nào.
Là bởi tin chắc hắn sẽ tỉnh lại sao? Hay vì anh đang cố chấp níu kéo, muốn dùng âm thanh quen thuộc đánh thức hắn? Hoặc có lẽ, anh đang tự an ủi mình rằng vẫn còn đâu đó một tia hy vọng?
Khi Quách Thành Vũ lau người cho hắn, đỡ hắn uống nước, những giọt nước nóng bỏng chảy xuống mu bàn tay kia có lẽ là nước mắt của anh.
Mới vài ngày trước thôi, Trì Sính vẫn còn tràn đầy sức sống cãi nhau với anh, còn nói muốn về nhà ăn món mới. Vậy mà trong chớp mắt lại thành ra thế này.
Nỗi sợ hãi cuồn cuộn như thủy triều lạnh lẽo, lập tức nhấn chìm Trì Sính.
Cả người hắn lạnh toát, đầu ngón tay run rẩy.
Tháng này Quách Thành Vũ đã sống thế nào chứ?
Ở nơi không ai nhìn thấy, người đàn ông luôn giữ nụ cười thản nhiên dường như toàn năng ấy, có khi nào bỗng chốc sụp đổ, khóc như một đứa trẻ lạc đường hay không?
Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến lòng hắn đau nhói.
Hắn hận cái đầu chậm chạp của mình, mãi đến bây giờ mới hiểu được, ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh kia của Quách Thành Vũ là một nỗi sợ đủ để hủy hoại anh.
Đó là nỗi sợ hoàn toàn mất đi hắn!
Muốn thấy Quách Thành Vũ! Hắn muốn gặp anh ngay bây giờ!
---
Theo trực giác, Trì Sính lái xe về ngôi nhà cũ trong khu phố cổ, nơi đã nuôi dưỡng cả tuổi thơ lẫn tuổi thanh xuân của hai người.
Ngôi nhà này đã lâu không dùng đến, Quách Thành Vũ chỉ ghé qua khi tâm trạng nặng nề hoặc cần một hoàn cảnh yên tĩnh.
Đẩy cánh cửa quen thuộc mà xa lạ ấy ra, tim Trì Sính đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.
Hắn nhẹ nhàng bước lên căn phòng tầng hai.
Cánh cửa hờ khép.
Trì Sính nín thở, chậm rãi đẩy cửa ra.
Trên giường, Quách Thành Vũ đang cuộn tròn người lại, thân thể hơi cong như đang muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.
Đôi mắt anh khép hờ, cả người lộ rõ nét mệt mỏi rã rời, lâm vào giấc ngủ nông trong nỗi bất an.
Ngực Trì Sính thắt chặt, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Hắn chưa bao giờ thấy Quách Thành Vũ như thế này, rút đi vẻ bất cần thường thấy, chỉ còn lại sự vô lực như thể năng lượng trong cơ thể anh đã cạn kiệt.
Bước chân hắn đã rất nhẹ, vậy mà người trên giường vẫn run rẩy chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn Quách Thành Vũ lập tức dán chặt vào bóng dáng Trì Sính trước khung cửa.
Sau vài giây im lặng, cơ thể căng thẳng kia rốt cuộc cũng thả lỏng, như thể chỉ cần xác nhận hắn vẫn còn sống thì gánh nặng trong lòng anh liền được buông xuống.
Thế nhưng, giây tiếp theo, Trì Sính trơ mắt nhìn một giọt lệ trượt khỏi khóe mắt đỏ hoe của Quách Thành Vũ, không hề báo trước "lạch cạch" rơi xuống đất.
Giọt nước mắt đó nháy mắt xuyên thủng mọi lớp phòng ngự của Trì Sính.
Một cơn đau nhói âm ỉ từ tim truyền đến, đau đến mức tầm nhìn của hắn trở nên tối sầm, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
"Quách Thành Vũ." Hắn ách giọng gọi.
Người trên giường không trả lời, anh nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt như muốn rửa sạch mọi nỗi sợ hãi, uất ức và kiệt sức tích tụ trong suốt một tháng qua, kể từ cái ngày xảy ra tai nạn xe hơi.
Trì Sính không chịu đựng được nữa, hắn lao đến giường quỳ sụp xuống đất.
Đưa tay ra ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo run rẩy của Quách Thành Vũ vào lòng, siết thật chặt như thể muốn ghì người đó vào tận xương tủy.
Thân thể Quách Thành Vũ nằm trong vòng tay anh, sự run rẩy nhè nhẹ không thể kiểm soát được truyền qua lớp vải mỏng.
Trì Sính cảm thấy tim mình đang rỉ máu, đau đớn đến không thể thở nổi.
Hắn một tay vuốt ve tấm lưng cứng đờ của Quách Thành Vũ, muốn an ủi anh, tay kia nhẹ nhàng dùng sức ấn vào gáy Quách Thành Vũ.
Anh không phản kháng, trán tựa vào cần cổ ấm áp của Trì Sính, nước mắt nóng hổi lâp tức thấm ướt cả vạt áo trên vai hắn.
"Quách Tử, đừng sợ." Giọng nói của Trì Sính trầm thấp khàn khàn, có chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra, lặp lại liên tục bên tai an ủi anh: "Đừng sợ.. có tôi ở đây, tôi đã ở đây rồi... "
Cuối cùng, cơn run rẩy nhẹ nhàng bị kìm nén trong vòng tay hắn chuyển thành tiếng nấc rõ ràng, ngắt quãng.
Sau đó, hắn cảm thấy đau nhói ở hõm vai, Quách Thành Vũ đã cắn hắn một cái rất mạnh.
Trì Sính rên rỉ một tiếng, thân thể ôm chặt người trong lòng không nhúc nhích.
Thậm chí còn nghiêng đầu một chút để Quách Thành Vũ cắn dễ hơn.
"Thành Vũ." Hắn cố chịu đựng cơn đau, giọng vẫn trầm thấp chậm rãi, mang theo lời hứa nghiêm túc: "Tôi hứa, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Tôi sẽ không bao giờ để cậu.." Hắn nghẹn ngào: "Để cậu sợ hãi như vậy."
Hắn cảm thấy sức nặng trên vai mình dường như giảm bớt một chút, tiếng khóc cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
Lòng Trì Sính thoáng nhẹ nhõm, hắn ôm chặt hơn, vùi mặt vào đỉnh đầu Quách Thanh Vũ, giọng nói trầm thấp vụng về chưa từng có mang đầy vẻ chân thành:
"Thành Vũ, tôi xin lỗi vì đã để cậu phải chờ tận một tháng."
"Anh ơi... em xin thề, từ nay về sau, em sẽ không bao giờ coi thường mạng sống của mình nữa."
"Anh ơi... em biết em sai rồi, thực sự biết sai rồi."
"Anh à...mình về nhà được không? Về nhà thôi... "
Từng tiếng "Anh ơi", "Anh à" như chiếc lông vũ mềm mại xoa dịu trái tim rướm máu của Quách Thành Vũ.
Trì Sính chưa bao giờ khiêm nhường như vậy, chưa từng chịu thua mềm giọng như thế. Cơ thể trong lòng ngực hắn cuối cùng cũng bớt cứng đờ, tiếng nức nở dần lắng xuống.
Trì Sính thấy Quách Thành Vũ động đậy, hắn hơi nới lỏng tay ra. Quách Thành Vũ ngẩng đầu lên, hốc mắt và chóp mũi anh khóc đến đỏ bừng.
Quách Thành Vũ giơ tay lau đi vẻ chật vật trên mặt, giọng mũi nghèn nghẹn:
"Cậu học cái này ở đâu vậy, Trì thiếu?" Anh liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Trì Sính, giọng điệu có chút ngượng ngùng giễu cợt: "Sao trước đây tôi không biết cậu có thể gọi anh nhỉ?"
"Mặt trời mọc hướng Tây hay sao thế? Trì thiếu gia mà cũng chịu thua, chịu nhận lỗi à?" Quách Thành Vũ hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Trì Sính.
---
Trì Sính nhìn thấy biểu cảm kia của anh, tảng đá lớn trong lòng hắn rốt cuộc rơi xuống đất.
Hắn không trả lời mà vội vã nhào tới, ôm chặt vòng eo thon thả của Quách Thành Vũ, vùi mặt vào ngực anh, giọng nói rầu rĩ pha chút gian xảo:
"Anh ơi...em sai thật rồi..."
"Anh đừng giận em nữa mà... "
"Anh à ...em biết sai rồi..."
"'Anh ơi... đừng giận..."
"Anh... chúng ta về nhà thôi. Em muốn ăn gà hấp anh làm.."
"Em hứa, từ giờ sẽ lái xe còn chậm hơn cả rùa, thật đấy! Anh ơi... "
Quách Thanh Vü nghe những lời vụng về lại thẳng thắn đó khiến lòng anh nóng bừng, cuối cùng thở dài một hơi.
Anh giơ tay lên, mang theo điểm ghét bỏ, trả thù mà xoa xoa tóc Trì Sính.
"Đủ rồi," giọng nói của Quách Thành Vũ vẫn còn hơi khàn, mang theo chút nuông chiều, "Đừng gào nữa, tai tôi đau quá."
Bàn tay của Quách Thành Vũ liên tục vuốt ve Trì Sính, đầu ngón tay vô thức quấn lấy tóc hắn.
Sự tức giận trong lòng anh thực ra đã biến mất từ lâu rồi.
Còn lại, chỉ là nỗi sợ hãi vô biên.
Một tháng sau khi Trì Sính xuất viện, Quách Thành Vũ nhìn như đã bình thản trở lại cuộc sống, nhưng chỉ có anh biết rằng tinh thần của mình đã đạt đến giới hạn.
Cảnh tượng Trì Sính đầy máu nằm bất động trên con đường núi lạnh lẽo như búp bê vải rách nát ấy, khiến anh đau đớn cả ngày lẫn đêm.
Mỗi lần hồi tưởng đều kèm theo cảm giác hít thở không thông.
Trong suốt ba tháng chờ đợi dài đằng đẳng đó, ngày nào cũng tựa như tra tấn đối với anh.
Anh nhìn người nằm bất động trên giường bệnh, gọi tên không thấy trả lời, như một cái xác không bị hút cạn linh hồn.
Quách Thành Vũ không biết làm sao mình có thể kiên trì được nữa.
Ban ngày, anh ép mình phải hoạt động như một cỗ máy tinh vi, xử lý công việc, sắp xếp việc điều trị, thậm chí phải cố gắng nở nụ cười gượng gạo khi tiếp đón khách đến thăm.
Nhưng anh biết rằng sợi dây trong tim mình đã đứt đoạn từ lâu rồi, không có lúc nào là không sụp đổ.
Một tháng trước, Trì Sính rốt cuộc được xuất viện.
Quách Thành Vũ gần như hoảng loạn chạy trối chết.
Anh sợ mình không chịu nổi, sợ sẽ tỏ ra kinh hoảng trước mặt Trì Sính, sợ những cảm xúc bị kìm nén quá lâu sẽ dọa đến Trì Sính nếu bùng phát.
Vì thế, anh cố núp đi, tự chữa lành vết thương và sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Anh không ngờ Trì Sính lại tìm được nơi này, cũng không nghĩ tới...
Khi Trì Sính thực sự quỳ xuống bên giường, ôm chặt lấy anh, gọi "anh" bằng giọng điệu mềm nhẹ chưa từng nghe thấy trước đây, rồi dỗ dành anh một cách vụng về nhưng chân thành như vậy.
Nỗi sợ hãi, lo lắng bị kìm nén mấy thán đó cuối cùng cũng được phát tiết và hóa thành nước mắt.
Không phải vì tức giận, mà là vì anh thực sự suýt nữa đã mất đi Trì Sính.
Cú sốc lớn khi mất đi và giành lại được mãnh liệt hơn bất kỳ cơn giận nào.
---
Sau khi bị Trì Sình vừa dỗ vừa kéo về nhà, Quách Thành Vũ mới thực sự cảm nhận được cái gì kêu "dính người".
Trì Sính dường như muốn bù đắp lại một tháng đã mất, hận không thể biến mình thành vật trang sức trên người Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ vào phòng làm việc xử lý bưu kiện, hắn liền ngồi trên ghế bên cạnh đọc sách mặc dù một trang đều không lật, ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn anh.
Quách Thành Vũ vừa bước vào bếp thì hắn lập tức chen vào theo, mỹ danh rằng giúp đỡ nhưng thực chất là thêm phiền.
Quách Thành Vũ ra ban công hít thở không khí, hắn cũng đòi đi theo, từ sau lưng đem người vòng lại, cọ cằm vào hõm vai anh.
"Trì Sính! Cậu đủ chưa?" Quách Thành Vũ sau khi bị đẩy vào góc bếp lần thứ n, suýt làm đổ lọ gia vị, không thể nhịn được nữa mà gầm lên.
Trì Sính dừng lại, ngẩng đầu lên.
Đôi mắt vốn thường chứa vẻ bất cần, giờ lại thấp thoáng chút đáng thương vì bị mắng.
Trì Sính rũ xuống hàng mi dày, rõ ràng phun ra hai chữ:
"Anh ơi... "
Quách Thành Vũ: "..."
Ngọn lửa nhỏ mới dâng lên trong lòng lập tức tắt ngấm: ".. Đứng xa ra, đừng cản đường."
Nụ cười đắc thắng lướt qua đáy mắt Trì Sính, hắn ngoan ngoãn lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn khóa chặt lên người Quách Thành Vũ.
Trò này hiệu quả thật đấy.
Trì Sính dường như đã khám phá ra một thế giới mới, đồng thời nhận thức sâu sắc lực sát thương của chữ "anh" đối với Quách Thành Vũ.
Bất kể Quách Thành Vũ tức giận thật hay giả vờ, chỉ cần hắn rũ mắt xuống, mềm giọng gọi một tiếng "anh ơi", thì Quách Thành Vũ sẽ lập tức vô lực, ranh giới cuối cùng bị đẩy thấp hết lần này đến lần khác.
Trì Sính nghĩ thầm, phải tăng lương cho Cương Tử mới được.
Cái ý tưởng tuyệt diệu này đến từ Cương Tử, khi đó cậu ta ngồi trên ghế lái, dùng giọng điệu của "Chuyên gia tình cảm" đắc ý truyền thụ cho hắn: "Trì thiếu, ngài đừng có không tin! Chứ nói đến mấy chuyện dỗ dành này, nhất là dỗ người trong lòng thì mình phải biết nói ngọt! Bạn gái tôi ấy, chỉ cần cổ gọi một tiếng "anh" thôi là tôi sẵn sàng dâng cả mạng này luôn."
Lúc đó Trì Sính cười nhạo, nhưng bây giờ hắn lại rất tán đồng.
Trước kia trách oan Quách Thành Vũ rồi, chiêu này tuyệt thật ấy chứ.
---
Tuy vậy, việc Trì Sính sử dụng "lá bài tẩy" này rất nhanh đã vượt qua ranh giới mấy chuyện vặt vãnh thường ngày, mà trực tiếp lôi tới rồi phòng ngủ... ở trên giường.
Những thủ đoạn nhỏ mà Quách Thành Vũ vẫn tự hào dùng để đắn đo Trì Sính như giả vờ đáng thương, bĩu môi, nói năng ngọt xớt đó, giờ đã hoàn toàn bị Trì Sính nắm giữ, thậm chí còn chơi giỏi hơn cả anh.
Nhất là khi hắn bao phủ trên người Quách Thành Vũ, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ và dái tai nhạy cảm của đối phương.
"Anh ơi..." Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính nặng nề của dục vọng, khiến một luồng điện rùng mình chạy dọc sống lưng anh.
Trì Sính dễ dàng đánh sụp lớp phòng ngự của Quách Thành Vũ, thân thể anh mềm nhũn cả ra.
Quách Thành Vũ hận bản thân không biết cố gắng. Rõ ràng đã quyết tâm không để hắn thành công, muốn dạy cho hắn một bài học.
Vậy mà chỉ cần Trì Sính dùng giọng điệu mềm mại ỷ lại đó gọi một tiếng "anh ơi" thì....
Thực sự không thể trách anh được.
Trì Sính là ai? Hắn là loại người thà gãy chứ không chịu cong. Trước đây đều là Quách Thành Vũ gọi Trì Sính bằng "anh", chứ Trì Sính có bao giờ chịu gọi như vậy đâu? Có lúc nào hắn gọi vậy cơ chứ?
Lỏa lồ sự ỷ lại của mình không chút e dè như thế, dùng cách mềm mỏng
nhất mà vụng về lại cố chấp... dụ dỗ anh?
Nhưng việc gì cũng phải có chừng mực của nó.
Tình triều cuộn trào mãnh liệt, tứ chi quấn quýt triền miên, không khí trong phòng trở nên sền sệt nóng bỏng. Đêm nay, Trì Sính hiển nhiên khai phá ra cách dùng chữ "anh" hoàn toàn mới, càng thêm trí mạng.
"Anh ơi." Tiếng gọi khẽ hòa theo từng nhịp, mỗi lần vang lên lại là một đợt va chạm càng sâu nặng hơn.
Hai chữ ấy, mỗi lần thoát ra từ môi đều như gắn liền với sức mạnh bùng nổ nơi eo hông Trì Sính, thúc đến hồn Quách Thành Vũ đều phải bay ra.
"Trì Sính... bà mẹ cậu..." Quách Thành Vũ ôm chặt lấy vai hắn, khóe mắt đỏ hoe, không biết là đang hưởng thụ hay bị kích thích bởi từng tiếng "anh" kia: "... Cút đi!... đừng gọi nữa..."
"Hửm?" Trì Sính chậm lại động tác, mồ hôi nhỏ xuống bộ ngực ướt đẫm của Quách Thành Vũ.
Hắn cúi xuống, cọ mũi vào chóp mũi Quách Thành Vũ, ánh mắt tràn ngập dục vọng nồng nặc pha lẫn với ý cười ác liệt, biết rõ cố hỏi: "Anh ơi... anh không thích sao?" Âm cuối giơ lên, giống mang theo móc.
Chưa dứt lời, lại là một cú va chạm hung ác.
"Ưm... " Quách Thành Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, cổ anh cong thành một đường cung yếu ớt, hoàn toàn nói không nên lời.
Giờ trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ: Này thật là đang làm nũng sao? Rõ ràng là muốn mạng anh mà!
Đồ khốn Trì Sính, học được cách nói ngọt thôi mà tưởng đâu muốn mạng người ta không đấy!
Đây đâu phải làm nũng, rõ ràng là đào cái hố sâu không đáy tự chôn mình mà.
Trong cơn khoái cảm ngập đầu cùng tiếng "anh" dồn dập, bản năng anh càng thêm không cách nào kháng cự.
Mẹ kiếp, cái tên Trì Sính đáng ghét!
Từ "anh" đó là để dùng như vậy sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com