Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Trì Quách》Trở Lại Thời Niên Thiếu

Trì Sính trọng sinh trở về lúc 5 tuổi.

---

1. Trọng sinh

Tỉnh dậy trong ánh sáng nhạt buổi sớm, Trì Sính lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ bé đặt trước mặt mình.

Mười đầu ngón tay mềm mại, trắng sạch, chưa nắm chặt lấy ai cũng chưa từng buông tay ai.

Từng đường vân tay mờ mờ như vừa được trời đất vẽ lại, cơ thể nhẹ bẫng không còn gánh lấy những tổn thương đã qua. Chỉ có linh hồn vẫn lặng lẽ mang theo những ký ức xưa cũ.

Trì Sính thở ra thật khẽ, hắn biết rõ...

Mình đã trở về.

Một cơn say không tên, bữa ăn bị lãng quên và chiếc thiệp cưới lặng lẽ hiện ra giữa một ngày vô cùng bình thường - đủ khiến đời hắn rẽ sang hướng mới.

Trì Sính từng nghĩ rằng mình không tiếc điều gì.

Cho đến khi nhìn thấy tên của Quách Thành Vũ - nằm cạnh một cái tên khác.

Mọi thứ giờ đây lại bắt đầu từ đầu.
Tường nhà cao, rèm cửa trắng, mẹ hắn vẫn đang trò chuyện ở phòng bên. Ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ chiếu lên gương mặt tròn trĩnh trong gương, là hắn của hai mươi năm trước.

Hắn cảm thấy đời này bỗng dưng dài ra đủ để sửa chữa điều sai. Lần này, hắn sẽ đến sớm hơn một bước.

Sớm hơn ánh mắt thờ ơ, sớm hơn cả thiệp cưới.

Sớm đến mức khi Quách Thành Vũ còn chưa biết tình yêu là gì, hắn đã ở bên cạnh anh như một điều hiển nhiên.

2. Gặp lại

Chuyến xe dừng trước một căn biệt thự kiểu cổ giữa phố yên ả, cây cối tỉa gọn, đèn sân mờ vàng. Ba mẹ Trì Sính bước xuống trước nói chuyện với bảo vệ, quay lại bảo:

"Con ngủ thêm lát nữa cũng được, ba mẹ ghé nhà chú Quách bàn công chuyện."

Hắn không nằm xuống mà mở cửa bước theo sau.

Kiếp trước, có lẽ ở thời điểm này hắn vẫn còn ngủ trương mắt ở nhà chẳng màng gì đến hai chữ "họ Quách". Nếu không phải vừa nghe đến tên, đã khăng khăng đòi đi cùng thì làm sao gặp được người đó sớm hơn.

Trì Sính bước chậm qua cổng nhà họ Quách, tay nắm áo mẹ, mắt ngước nhìn từng viên gạch, từng hàng rào với hàng cây xanh mướt.

Cánh cửa trước mặt mở rộng, một cậu bé áo trắng chạy từ trong nhà ra ngoan ngoãn chào người lớn, nụ cười nhẹ mà lễ phép. Mắt Trì Sính dính chặt lên khuôn mặt đó - đường nét quen thuộc đến xé lòng.

Quách Thành Vũ.

Lần đầu tiên gặp lại sau một đời chia ly là ở thời điểm mọi thứ còn nguyên vẹn.

"Cho hai đứa chơi với nhau nhé," mẹ Quách mỉm cười.

Quách Thành Vũ quay sang đưa tay ra, giọng nhẹ như gió sớm:

"Mình là Quách Thành Vũ, cậu tên gì thế?"

Trì Sính thoáng dừng lại.

Tên đó, hắn đã gọi cả nghìn lần trong giấc mơ, gọi đến khản cổ trong lòng mà chưa từng có ai đáp lại. Hôm nay chủ nhân của nó đứng trước mặt, ánh mắt trong veo không một vết gợn, giọng nói mang theo hơi thở dịu nhẹ của một sáng đầu thu.

Tim hắn đập mạnh.

"...Trì Sính."

Dưới ánh đèn sân, hai bàn tay bé nhỏ chạm vào nhau.

Một bên là cậu bé chưa từng quên được người kia dù đã sống trọn một đời, Một bên là người sắp trở thành cả thế giới của hắn, từ khoảnh khắc này trở đi.

3. Học tập

Từ hôm ghé qua nhà họ Quách trở về, Trì Sính bắt đầu thay đổi.

Không còn những buổi chiều chạy rong ngoài phố, cũng chẳng thiết tha trò chơi con nít cùng đám bạn cùng trường. Hắn ngồi lâu hơn bên bàn học đọc những quyển sách mà tuổi hắn chưa mấy ai hiểu nổi. Trí nhớ của người trưởng thành, phối hợp với khả năng tiếp thu nhanh nhạy của một đứa trẻ khiến việc học trở nên dễ dàng đến đáng sợ.

Hắn bắt đầu học tiếng Pháp, tiếng Đức, đọc cả những bản hợp đồng kinh doanh dày cộm mà ba từng bỏ lại trong phòng làm việc. Buổi sáng học văn hóa, chiều luyện đàn, tối tập cận chiến với huấn luyện viên.

Hắn biết, tất cả những thứ này về sau đều là công cụ để giữ Quách Thành Vũ bên cạnh mình. Hắn sẽ không để mình kém cỏi đến mức bị kẻ khác cướp đi người quan trọng nhất.

Một hôm khi ba mẹ dắt hắn đến nhà họ Quách chơi, Trì Sính nhìn thấy Quách Thành Vũ ngồi đọc sách dưới mái hiên, ánh nắng chảy qua sợi tóc mềm, mắt cụp xuống theo từng dòng chữ. Lòng Trì Sính chợt dậy lên ý muốn dẫn cậu ấy học chung, không phải do cô đơn mà vì yêu thương.

"Thành Vũ, cậu có muốn học piano không?" Trì Sính hỏi, giọng đều đặn mà dịu đi rõ rệt.

Quách Thành Vũ hơi ngẩng lên, chớp mắt: "Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Vì tôi học rồi thấy vui lắm, cậu học cùng tôi đi. Mình cùng luyện thi thử chơi cũng được." Hắn dừng một chút rồi khẽ thêm, "Nếu cậu muốn."

Quách Thành Vũ nhìn vào mắt hắn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

"Ừ, vậy mình học cùng nhau."

Bàn tay Trì Sính siết nhẹ mép áo, đáy mắt lặng lẽ nở ra một tia sáng.

4. Trúc mã

Trường sơ trung họ học chung là ngôi trường tư thục nổi tiếng bậc nhất thành phố. Quách Thành Vũ từ nhỏ đã nổi bật vì thành tích học tập ổn định và tính tình dịu dàng với nụ cười trên khóe môi. Trì Sính thì khác hắn là người khiến tất cả giáo viên vừa đau đầu vừa phải công nhận: thành tích đứng đầu, phản xạ nhanh, đầu óc sắc bén đến mức đôi khi làm người lớn cũng thấy bối rối khi tranh luận cùng.

Từ ngày đầu nhập học, hai người đã ngồi cùng bàn.

Là Trì Sính cố tình sắp xếp, hắn biết hệ thống của trường xếp chỗ theo danh sách đăng ký, vậy nên một tháng trước nhập học hắn nhờ người trong nhà họ Trì "vô tình" đi sắp lớp sớm, chắc chắn mình được ngồi cạnh cái tên "Quách Thành Vũ" kia.

Không ai phản đối vì từ trước đến nay, hai đứa vốn luôn đi cùng nhau. Thậm chí có người còn tưởng họ là anh em cùng cha khác mẹ - một đứa lạnh lùng kiệm lời, một đứa trầm ổn dịu dàng, khí chất tự nhiên ăn ý đến mức không cần ai sửa đổi.

Quách Thành Vũ lúc ấy vẫn chưa nhận ra, có một số người xung quanh đang dần mờ nhạt khỏi thế giới của anh.

Trì Sính làm rất khéo. Hắn không cấm đoán cũng chẳng ghen tuông lộ liễu, mà nhẹ nhàng đặt những mối quan hệ ấy vào vùng không an toàn.

Bạn học rủ đi chơi Trì Sính sẽ cười nhạt: "Cậu biết ba nó làm trong ngành gì không? Không ổn đâu, tiếp xúc ít thôi."

Giáo viên mới khen ngợi ai trước mặt Quách Thành Vũ, hắn sẽ nửa đùa nửa thật: "Chỉ biết học thuộc thôi không có đầu óc phân tích, Quách Tử cậu thông minh hơn nhiều."

Cứ thế từng chút từng chút, Trì Sính gieo vào lòng người kia một niềm tin rất sâu: chỉ hắn là người luôn hiểu rõ và đứng về phía anh, luôn sẵn sàng nói thật ngay cả những điều không đẹp đẽ nhất.

Quách Thành Vũ dần không còn thân với ai khác, không phải vì hắn cấm mà bởi chẳng cần thiết nữa.

Sơ trung, rồi cao trung hai người vẫn học chung lớp, ngồi cùng bàn. Cứ như một đôi song sinh chẳng thể tách rời.

Mỗi lần đạt được giải thưởng Trì Sính đều đưa tận tay Quách Thành Vũ, không hề khoe khoang chỉ đơn giản là muốn anh thấy.

"Cậu thích đàn piano đúng không? Tôi được học bổng có khóa nâng cao, đi học chung với tôi đi."

"Giải toán lần này hơi khó, tôi giải rồi. Cậu coi thử có chỗ nào cần chỉnh không?"

"Ba mẹ bảo tôi nên thử làm báo cáo tài chính. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ làm hay hơn, mình làm chung đi."

Cứ thế, mọi thành tựu hắn đạt được đều gắn với cái tên Quách Thành Vũ.

Hắn không giỏi nấu ăn nhưng lại nhớ rất kỹ món nào Quách Thành Vũ thích, mỗi sáng sẽ "vô tình" đến nhà họ Quách sớm hơn nửa tiếng cùng ngồi ăn với Thành Vũ. Lúc có việc đột xuất không đến được hắn sẽ nhắn tin:

"Cậu nhớ ăn sáng, lần trước đau dạ dày rồi đấy."

"Đừng ăn mì tôm nữa. Tôi nhờ người mang hộp cơm tới rồi, trong đó có món cậu thích."

Quách Thành Vũ chưa từng nói ra, nhưng trong lòng đã sớm hình thành một loại phản xạ: chuyện gì cũng nghĩ đến Trì Sính đầu tiên.

Có lần anh bị sốt giữa buổi học, cả lớp nhốn nháo đi tìm y tế. Chưa ai kịp rời khỏi phòng thì Trì Sính đã bế thẳng anh ra ngoài. Bàn tay hắn ấm áp và vững chắc, giọng trầm xuống:

"Đừng nhắm mắt. Nhìn tôi."

Anh mở mắt ra, nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng xen chút lo lắng, và thứ gì đó lặng lẽ hơn cả từ "quan tâm".

Từ sau lần đó, trong tiềm thức Quách Thành Vũ hình như luôn ngầm mặc định: bất kể ở đâu, Trì Sính luôn là người đến bên anh đầu tiên.

5. Đánh nhau

Trường Lục Hoa có một truyền thuyết không ai kiểm chứng: mỗi khóa đều sẽ có một cặp đôi khiến cả trường phát cuồng. Năm nay, dường như vai chính đã lộ mặt."

Bởi vì trong suốt ba năm qua, bất kể là đi học, thể thao, ngoại khóa hay thi học sinh giỏi, đều có hai cái tên dính liền không tách ra nổi: Trì Sính và Quách Thành Vũ.

Một người như mặt trời trầm lặng, mang khí chất lạnh ngắt của súng đạn chưa rời khỏi nòng. Một người như tuyết đầu mùa, vừa nhìn tưởng dịu dàng nhưng kỳ thực bén hơn dao cạo, nói một câu cười một cái cũng có thể khiến người khác bị khinh đến độ ngậm miệng.

Không biết ai đồn ra đầu tiên, nhưng mọi người đều tin rằng Quách Thành Vũ là giới hạn duy nhất mà Trì Sính có thể mềm lòng. Còn Trì Sính là người duy nhất mà Quách Thành Vũ chưa từng lạnh nhạt.

---

Hôm đó, Quách Thành Vũ nhận được một bức thư hẹn trong ngăn bàn.

Nội dung không có gì đặc biệt: mời anh sau giờ học đến gặp riêng để "nói một vài chuyện quan trọng".

Anh lật tờ giấy ra, nhìn nét chữ xa lạ kia mà cười nhẹ. "Quan trọng?" Giọng anh cợt nhả như đang trêu - "Đến lúc người ta định chơi trò bẩn rồi."

Phía sau có người hỏi: "Cậu định đi không?"

Quách Thành Vũ dựa lưng vào bàn, tay chống cằm: "Nếu không đi, làm sao biết trò bẩn cỡ nào?"

Tuy nhiên, Quách Thành Vũ không biết rằng, người khác chưa kịp giăng bẫy, Trì Sính đã ra tay trước.

Đúng sáu giờ tối phía sau nhà thể chất, hai học sinh đang co quắp dưới đất, người run lẩy bẩy vì lạnh lẫn sợ hãi.

Trì Sính đứng im, đồng phục nhàu nhẹ, trên tay có vết xước. Đôi mắt hắn thâm trầm không hề giống một học sinh ngoan.

"Muốn giở trò với cậu ấy à?" - Giọng hắn không to, nhưng lạnh đến mức người ta nghe xong cũng muốn tránh xa ba thước.

"Chúng tôi... chỉ là đùa thôi..." - Hai tên kia run rẩy biện hộ.

Trì Sính nhìn họ lười tốn sức đáp lại. Hắn không đánh nữa nhưng không khí áp lực đến nghẹt thở.

Sau cùng hắn để lại một câu: "Dù sau này tôi không ở đây, mấy người cũng đừng mơ chạm vào cậu ấy."

Quách Thành Vũ đứng ở góc tường bên kia nghe rõ cả quá trình.

Anh vốn chỉ định đến xem thử nào ngờ lại thấy Trì Sính ra mặt thay mình. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước đi trước không để ai biết mình có mặt.

Tối đó, Quách Thành Vũ ngồi trong thư viện giả vờ đọc sách. Trì Sính đi vào, áo vẫn còn chưa thay, trên tay cầm một chai sữa anh thích.

"Cho cậu."

Quách Thành Vũ không nhận ngay, chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay hắn. Một vết trầy đỏ, lấm tấm máu khô, ánh đèn chiếu xuống càng làm nổi bật màu da trắng của hắn - trắng đến mức đáng lo.

"Cậu bị thương?" - Giọng Quách Thành Vũ hạ thấp, như kìm lại cơn giận.

Trì Sính ngồi xuống bên cạnh, không chối: "Không sao."

"Cậu ra tay?" - Anh hỏi.

Hắn nhìn sang, ánh mắt sâu không thấy đáy. "Có người muốn giăng bẫy cậu, tôi xử lý trước rồi."

Quách Thành Vũ im lặng mấy giây.
Rồi đột nhiên anh cười, tiếng cười nhẹ như cánh gió nhưng không mang chút độ ấm nào.

"Trì Sính, ai cho cậu quyền tự quyết thay tôi?"

Hắn im.

"Cậu nghĩ tôi yếu đến mức không tự tránh được à?"

"Không phải."

"Vậy là cậu không tin tôi đủ thông minh?"

"...Cũng không phải."

"Vậy cậu làm vậy để gì?" - Giọng anh thấp xuống, ánh mắt vẫn dán trên vết trầy tay hắn - "Để tôi biết ơn cậu, dựa dẫm cậu à?"

Lần này, Trì Sính đáp ngay: "Không."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh: "Nếu có ai giở trò sau lưng cậu, tôi không chịu được."

"..."

"Dù bị cậu ghét, tôi cũng không thể đứng nhìn."

Một câu nhẹ bẫng, nhưng Quách Thành Vũ không cười nổi nữa. Lòng anh khẽ chấn động.

---

Lúc hắn định đứng dậy rời đi, cổ tay bị níu lại.

Quách Thành Vũ ngước nhìn hắn, mắt vẫn cong cong, môi hơi mím lại.

"Ngồi xuống đi."

"...Cậu không giận à?"

Anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của hắn. Giọng dịu lại, hơi thở cũng chậm hơn:

"Cậu ngốc thật đấy."

Hắn mím môi.

"Biết rõ sẽ bị trách mà vẫn làm. Tự mình dính phiền phức để tôi không vướng một sợi lông."

Trì Sính rũ mắt, không phản bác.

Quách Thành Vũ lẳng lặng lôi ra hộp băng cá nhân từ cặp sách, rất khẽ quấn lên tay hắn.

Một vòng... lại một vòng...

Mỗi vòng, ánh mắt anh đều đặt nơi vết thương, ánh mắt ấy không còn lạnh, mà là rất nhẹ... rất mềm.

Đêm đó Quách Thành Vũ lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ có Trì Sính bước đến chắn trước gió.

"Anh luôn biết người kia không hoàn hảo. Nhưng suốt bao năm, người đó vẫn lặng lẽ đứng chắn trước anh, để gió chẳng thể nào chạm tới."

6. Tò mò

Năm mười sáu tuổi, Quách Thành Vũ bắt đầu nhận ra quanh mình tràn ngập những câu chuyện khó hiểu.

Trong giờ ra chơi, mấy nam sinh cùng lớp hay tụm năm tụm ba rỉ tai nhau nói về nụ hôn đầu, về cảm giác khi ai đó tiến sát, về một thứ rung động khiến tim đập loạn.

Anh chưa từng trải qua nên cũng không giấu được chút tò mò.

Một buổi chiều, anh mở ngăn bàn thì thấy một tờ giấy gấp gọn, giấy thơm thoang thoảng mùi mực mới. Dòng chữ sạch sẽ, nghiêng nhẹ:

"Chiều nay, hãy đến rừng cây sau trường nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Quách Thành Vũ không vội đáp lại. Nhưng khi tan học, chân anh vẫn vô thức rẽ vào con đường đất dẫn ra rừng cây nhỏ phía sau.

Nắng chiều lấp loáng qua những tán lá, không khí mang theo mùi cỏ non và gỗ mục.

Ở đó, một cậu trai dáng người thon gầy, gương mặt thanh tú đang đứng đợi. Vừa thấy anh, cơ thể cậu ta lập tức cứng đờ, hít sâu một hơi như muốn lấy dũng khí.

"Quách Thành Vũ... tôi... tôi... tôi thích cậu." Giọng nói có chút run, đôi tay nắm chặt gấu áo như sợ mình sẽ bị cự tuyệt.

Quách Thành Vũ hơi nhướng mày, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và hứng thú.

"Để tôi hôn cậu thử xem... có thích không rồi quyết định nhé?" Anh nói khẽ, giọng đều và bình thản, nhưng lại khiến đối phương đỏ mặt.

Bàn tay anh nâng nhẹ cằm cậu trai lên, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi trên sống mũi thẳng và đôi môi mím nhẹ của Quách Thành Vũ.

Ngay lúc môi anh sắp chạm môi đối phương -

Tiếng bước chân nặng nề phá tan không gian yên ắng.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Quách Thành Vũ, kéo anh ra sau ôm vào lòng.

Là Trì Sính.

Khuôn mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như dao cứa. Không nói một lời hắn lôi thẳng anh ra khỏi rừng cây, bước đi nhanh và dứt khoát.

"Cậu làm gì vậy?!" Quách Thành Vũ sững sờ, giọng pha chút tức giận lẫn bối rối.

Trì Sính không đáp mà siết tay anh chặt hơn, dẫn đến chỗ xe đỗ. Hắn mở cửa, gần như đẩy anh vào ghế sau rồi cùng ngồi xuống, bảo tài xế lái về nhà mình.

Động cơ khởi động, xe lao đi, im ắng đến mức tiếng tim đập của Quách Thành Vũ cũng nghe rõ.

Suốt đường, anh hỏi mấy lần, Trì Sính vẫn im lặng với gương mặt không biểu tình.

Về tới nhà Trì Sính, hắn không dừng ở phòng khách mà kéo thẳng Quách Thành Vũ lên tầng.

Hắn đóng sập cửa phòng, tiếng "cạch" vang lên khô khốc trong không gian im ắng.

Quách Thành Vũ vừa quay người thì đã bị hắn chặn đường, lưng áp sát vào cánh cửa gỗ.

Một bàn tay vững chãi giữ chặt gáy anh, ngón tay nóng rực xuyên qua lớp tóc buộc anh phải ngẩng lên. Khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức hơi thở Trì Sính phả thẳng bên môi anh.

Chưa kịp hỏi một câu, Quách Thành Vũ đã bị môi hắn áp xuống.

Nụ hôn mạnh đến mức choáng váng không cho anh thời gian né tránh, không để anh kịp thở.

Trì Sính cạy khẽ môi dưới của anh, mút lấy như muốn đoạt sạch hơi thở.

Mùi thuốc lá thoang thoảng trộn với hương da thịt quen thuộc ập vào, khiến anh lùi lại theo bản năng, nhưng lưng đã chạm tường không còn đường lui.

Trì Sính hôn sâu hơn, môi lấn át môi, hơi thở nặng nề quấn quýt. Mỗi lần anh cố nghiêng đầu tránh thì hắn lại đuổi theo, giữ chặt cằm anh để không trốn thoát.

Hơi ấm từ tay hắn ở eo truyền vào siết chặt như đóng dấu, khiến tim Quách Thành Vũ đập hỗn loạn.

Khoảng không quanh họ như thu hẹp, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim va vào nhau.

Trì Sính hôn đến khi Quách Thành Vũ gần như không còn chút không khí nào, mới chịu rời ra một khoảnh khắc ngắn đủ để anh hớp lấy một hơi, rồi lại cúi xuống chiếm lấy môi lần nữa, sâu và chậm hơn, như đang khắc một lời cảnh cáo vào tận đáy lòng.

Quách Thành Vũ chống tay lên vai hắn, định đẩy ra nhưng bàn tay Trì Sính càng siết chặt hơn ở eo, kéo anh áp sát.

Khi buông ra, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng khàn đặc: "Nếu cậu tò mò thì tìm tôi. Đừng đi tìm người khác, không sạch sẽ đâu."

Quách Thành Vũ mím môi, ánh mắt lướt qua gương mặt gần trong gang tấc, định nói gì nhưng cổ họng nghẹn lại. Cảm giác vừa rồi khiến tim anh đập hỗn loạn, chẳng biết là tức hay thứ gì khác.

Cuối cùng, anh chỉ thở hắt ra không nói thêm nữa.

Trì Sính lùi một bước, khóe môi nhếch nhẹ như thể vừa đặt một dấu ấn không ai xóa được.

Ngoài kia hoàng hôn đã trùm xuống, nhưng bầu không khí trong phòng vẫn đặc quánh hơi nóng chưa tan.

---

P/s: Fic này vẫn chưa xong, đợi khi nào có ý tưởng sẽ cập nhật tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com