《Trì Quách》Vòng Luân Hồi 🔞
Từ ban đầu, tất cả chỉ là quân tốt trên ván cờ của Trì Sính và Quách Thành Vũ.
---
Phòng tắm vừa mở ra, hơi nước còn vương vấn trong không khí. Quách Thành Vũ bước ra với làn da ướt đẫm, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt từ trần nhà càng làm nổi bật từng đường nét trên cơ thể. Chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm quanh eo, từng bước chân anh in lên sàn gỗ lạnh một cách chậm rãi dường như cố ý kéo dài khoảnh khắc hai người đối diện.
Ánh mắt anh hướng về phía giường nơi Trì Sính ngồi dựa lưng, một điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài, làn khói lơ đãng bay lên hòa vào bóng tối. Nhận thấy tầm mắt của Quách Thành Vũ, khóe môi hắn cong nhẹ, tùy tay châm thêm điếu thuốc đưa qua cho anh.
Quách Thành Vũ đón lấy hít một hơi thật sâu, mắt không rời khỏi hắn. Không gian giữa họ như co lại chỉ còn vài gang tay.
"Ngô Sở Úy đi đâu rồi, không có ở nhà à?" Anh hỏi, hơi khói mờ vương trên làn môi.
Trì Sính nhún vai: "Cậu ấy đi công tác mấy ngày. Tôi bận quá không đi cùng được, nên ở nhà một mình."
Quách Thành Vũ gật đầu: "Khương Tiểu Soái cũng bận, chẳng mấy khi rảnh."
Khói thuốc quấn quýt giữa hai người, vừa như kéo dài khoảng cách, vừa như xóa đi ranh giới. Khi tàn thuốc chạm vào khay anh nghiêng người sát hơn, Trì Sính đón ánh nhìn ấy bằng một sự dịu dàng đầy ẩn ý.
Họ nằm xuống giường. Không mảnh vải nào chen giữa, như một thói quen khi hai người ngủ chung từ trước. Thân thể áp sát, hơi thở hòa vào nhau. Trì Sính vòng tay qua eo kéo anh lại gần, để Quách Thành Vũ gối đầu lên cánh tay mình, mặt áp vào hõm cổ nóng ẩm.
Những va chạm vô thức, đầu gối khẽ chạm, ngực kề nhau, nhiệt độ cơ thể lan tràn khiến từng mạch máu dưới da rộn nhịp. Trì Sính nắm lấy tay Quách Thành Vũ, những ngón tay đan vào nhau vuốt nhẹ rồi kéo xuống thấp hơn.
Rèm cửa khép kín, ánh sáng vàng rọi thành vệt dài trên tấm ga nhàu nhĩ. Hơi thở của hai người chẳng còn đều đặn, mỗi lần hít vào, Quách Thành Vũ cảm thấy lồng ngực mình như bị lấp đầy bởi hơi nóng của Trì Sính.
Cả hai nằm nghiêng mặt đối mặt, khoảng cách nhỏ đến mức từng nhịp tim dội thẳng vào nhau. Làn da trần trụi áp sát, nóng ran, trượt nhẹ theo từng đợt di chuyển. Trì Sính vòng tay siết eo anh, kéo sát hơn cho đến khi không còn một khoảng trống nào giữa hai cơ thể.
Sự áp sát đó khiến nơi mẫn cảm nhất của cả hai chạm thẳng vào nhau. Ban đầu chỉ là cọ nhẹ nhưng từng giây trôi qua, mỗi cử động vô thức đều khiến ma sát mạnh hơn. Hơi ấm ở điểm chạm nhanh chóng biến thành nóng bỏng, khiến Quách Thành Vũ khẽ giật mình, sống lưng run rẩy.
Trì Sính nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thèm khát. Hắn chậm rãi nắm lấy cổ tay anh dẫn đường xuống thấp, ép bàn tay ấy vào nơi đang cương cứng trướng đau của hai người.
"Cậu muốn giả vờ thuần khiết cho ai xem?" Giọng hắn trầm thấp phả thẳng vào môi anh. Ngón tay siết nhẹ, ra hiệu cho anh làm nhanh lên.
Lòng bàn tay anh bao lấy cả hai phần hạ thân đang căng cứng. Nhiệt độ bỏng rát lan qua lòng bàn tay, rung lên theo từng nhịp đập gấp gáp của mạch máu. Quách Thành Vũ nuốt một hơi khó nhọc, bàn tay bắt đầu di chuyển trượt nhịp nhàng từ gốc lên đỉnh, xoay nhẹ cổ tay quanh phần quy đầu mỗi lần chạm.
Hông của Trì Sính cũng bắt đầu chuyển động, ép gần anh, tạo nên nhịp ma sát vừa mạnh vừa dồn dập. Áp lực ấy khiến Quách Thành Vũ không còn giữ được bình tĩnh, xương cùng anh tê dại theo từng đợt sóng khoái cảm trào dâng.
Không gian thu hẹp chỉ còn tiếng thở nặng, tiếng da thịt va vào nhau, và hơi nóng cuộn lên giữa hai thân thể quấn chặt. Mỗi cú hích mạnh hơn, mỗi cái siết tay chặt hơn đều đẩy họ đến gần bờ vực. Hơi ẩm từ mồ hôi và sự rạo rực trộn lẫn, khiến cả hai như bị nhấn chìm trong một cơn sốt không lối thoát.
Áp lực giữa hai cơ thể dồn lên đến mức Quách Thành Vũ không còn thở đều nổi. Trì Sính ghì anh sát hơn, bàn tay to ấm nóng trượt xuống lưng rồi vòng ra phía sau, như đang tìm kiếm đường vào một vùng mà chỉ hắn mới được chạm tới. Ngón tay hắn kiên nhẫn len vào từng chút một, khiến hơi thở anh đứt quãng, từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Hắn không vội. Mỗi chuyển động đều mang theo sự khống chế tuyệt đối, như muốn chuẩn bị kỹ lưỡng để anh không thể nào chống lại được. Khi cảm nhận được cơ thể kia đã mở ra hoàn toàn, Trì Sính mới cúi người, đôi môi chạm vào khóe mắt ửng hồng của Quách Thành Vũ, rồi mạnh mẽ nâng đùi anh lên, ép quấn quanh hông mình.
Khoảnh khắc ấy, Quách Thành Vũ khẽ siết vai hắn, toàn thân run lên. Áp lực tràn vào mang theo một luồng nóng bỏng sâu hun hút, khiến anh nghẹn lại, vừa khó chịu vừa bị cuốn trào vào một cơn sóng lớn khó cưỡng.
Trì Sính bắt đầu di chuyển chậm rãi, như muốn anh cảm nhận trọn vẹn từng lần chạm sâu, rồi dần dần nhịp độ tăng lên, mạnh và dồn dập, tiếng va chạm hòa cùng hơi thở gấp gáp đến nghẹt thở. Mỗi cú thúc đều như đóng ấn sâu vào anh, khiến anh không còn phân biệt được đâu là khoái cảm, đâu là sự choáng váng.
Cơ bắp nơi bụng dưới căng cứng, mồ hôi chảy thành từng vệt nóng rát trên da. Khi đỉnh điểm kéo đến, Quách Thành Vũ gần như bật khóc trong khoái cảm dữ dội, toàn thân căng cứng trước khi bùng nổ, chất lỏng nóng bỏng trào ra giữa hai cơ thể khi Trì Sính nhấn mạnh vào nơi nhạy cảm nhất bên trong.
Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục dồn sức thúc sâu hơn, tận hưởng hậu huyệt anh siết chặt co rút quanh mình, cho đến khi hơi nóng cuối cùng vỡ òa, kéo cả hai chìm vào cơn cực khoái truyền khắp cơ thể.
---
Ngô Sở Úy kết thúc chuyến công tác sớm hơn một ngày. Trong đầu y đã hình dung ra cảnh mình mở cửa, bước vào và cho Trì Sính một bất ngờ, rồi ôm y như thể nhớ nhung đã dồn nén mấy ngày. Ý nghĩ ấy làm y khẽ cười khi nhập mật mã.
Cánh cửa bật mở.
Không phải tiếng bước chân lao ra đón, cũng không phải tiếng gọi tên y. Chỉ là bóng tối và mùi hương quen thuộc của căn nhà. Nhưng giữa khoảng tĩnh lặng ấy, có một thứ khác len lỏi vào tai - thứ âm thanh dồn dập, ẩm ướt, xen kẽ là những hơi thở gấp, thấp và khàn.
Ban đầu y còn ngờ vực nhưng càng tiến gần hành lang dẫn đến phòng ngủ, âm thanh ấy càng rõ ràng hơn, và khiến lòng bàn tay y lạnh toát. Mỗi bước đi giống như dẫm trên lớp băng mỏng, bên dưới là vực sâu đang chờ nuốt chửng.
Ngón tay siết chặt lấy nắm cửa, xoay thật chậm.
Cánh cửa hé ra.
Ánh sáng mờ nhạt trong phòng quét qua tầm mắt y, và hình ảnh hiện ra khiến toàn thân cứng đờ. Trì Sính cao lớn, trần trụi, đang ghì chặt Quách Thành Vũ dưới thân. Thân thể hắn ướt đẫm, từng nhịp đâm sâu như muốn nghiền nát đối phương, mạnh mẽ và chiếm hữu đến mức cả căn phòng dường như rung lên theo. Quách Thành Vũ bị ép chặt dưới sức nặng ấy, cơ thể ướt mồ hôi, lưng cong lên đón lấy, ánh mắt mơ hồ, hơi thở đứt quãng hoàn toàn chìm trong khoái cảm.
Như cảm nhận được điều gì, Trì Sính lập tức liếc ra cửa. Ánh nhìn ấy hờ hững và tuyệt nhiên không có lấy một vệt hoảng hốt. Như thể sự hiện diện của y ở đây chỉ là một bối cảnh trợ hứng cho cuộc chơi. Hắn dửng dưng quay lại tiếp tục nhấn xuống, tiếng va chạm vang rền, đều đặn, tàn nhẫn.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Ngô Sở Úy.
Chỉ cái nhìn ấy thôi mà khiến bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu tự mãn tích tụ suốt thời gian qua bỗng sụp đổ.
Ngô Sở Úy đã từng tin rằng mình thông minh hơn bất cứ ai khác, rằng ánh mắt và nụ cười mình trao ra đều là một phần trong kế hoạch được tính toán tỉ mỉ. Y tin vào từng bước đi của mình, tin rằng đã khéo léo dựng lên những tình huống, những va chạm, những dịu dàng đúng lúc để khiến Trì Sính rời xa Quách Thành Vũ. Mỗi khi thấy hắn lạnh nhạt với người kia, y lại càng tự nhủ: "Đúng rồi, mình đã thắng."
Ngô Sở Úy tin rằng mọi người đều bị y qua mặt - rằng chẳng ai nhận ra từng nước cờ, từng lời nói, từng khoảng lặng đều nằm trong ý đồ của y.
Ngô Sở Úy tự hào về khả năng đọc vị thao túng cảm xúc, và nhất là về việc giữ được vị trí bên cạnh Trì Sính suốt thời gian qua.
Trong mắt y, Quách Thành Vũ chỉ là cái bóng của quá khứ, một trang sách đã lật, chẳng thể nào chen vào câu chuyện mới.
Nhưng hóa ra... đây là một vòng luân hồi.
Y cũng chỉ là quân cờ thôi, thay thế cho Uông Thạc năm nào - người từng tưởng mình có tất cả, nhưng cuối cùng cũng bị gạt ra ngoài. Và giờ, đến lượt y lặp lại số phận ấy.
Nỗi nhục nhã dâng lên nóng rát. Hóa ra từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ là một phần trong trò chơi của Trì Sính và Quách Thành Vũ - trò chơi mà hai người kia luôn hiểu luật, luôn nắm quyền, còn y thì tự huyễn hoặc rằng mình đang thắng.
Cái "thắng" ấy hóa ra chỉ là sự cho phép tạm bợ từ Trì Sính, một ảo ảnh để y tự tin mà bước sâu hơn vào bẫy.
Trong phòng, tiếng thở gấp và tiếng thân thể va chạm vẫn vang lên dồn dập, như từng nhát búa đóng sâu thêm vào sự thật phũ phàng. Mỗi âm thanh vang ra là một lần y thấy mình càng nhỏ bé hơn, thừa thãi và vô nghĩa.
Ngô Sở Úy lùi lại, cơn nghẹt thở bóp chặt lồng ngực. Y quay người gần như bỏ chạy khỏi căn nhà.
Ngoài trời đêm, gió lạnh tạt vào mặt vẫn không làm tắt cơn nóng rát ở hốc mắt.
Y ngồi phịch xuống bồn hoa trước nhà, bàn tay run rẩy ôm lấy mặt. Tiếng khóc bật ra dữ dội không kìm nổi. Nước mắt chảy qua kẽ tay, từng tiếng nấc xé ngực. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại một câu, như nhát dao xoáy sâu vào tâm trí:
Thì ra... mình chưa từng, chưa bao giờ và mãi mãi không thể nào vượt qua được Quách Thành Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com