Chap 1: Lòng có chút lẫn lộn
"Chào tổng giám đốc Ngô."
"Buổi sáng tốt lành, Ngô tổng."
...
Ngô Sở Úy gật nhẹ đầu đáp lại lời chào từ các nhân viên cấp dưới, che đi nỗi đau thấu da, thấu thịt do tổng công đại nhân gây ra tối qua. Hắn cũng thật biết giữ thể diện cho cậu. Dấu hôn cùng những vết bầm tím nhàn nhạt mà hắn cho là chiến tích thật vừa vặn được che giấu sau lớp áo vest.
'Mẹ nó, tên biến thái nhà anh, khiến cơ thể của Ngô tổng tôi đau đến mức này.' Ngô Sở Úy chửi thầm trong bụng lúc đi qua bàn thư kí lấy tài liệu cho buổi họp chiều nay.
Trách thì trách vậy nhưng thực ra bản thân cậu vẫn thích thú và tự cậu cũng thấy thỏa mãn với những trò do Trì Sính bày ra. Gì thì gì cũng chỉ là chút kích thích khiến cuộc yêu thêm chút thú vị. Lại nói, nhìn những vết đó kì thực ghê gớm chứ chẳng đau chút nào, sau khi xong việc, Trì thiếu còn tận tình chăm sóc từng vết thương, chẳng để cậu đụng vô. Mấy vết tích này chỉ 2, 3 ngày cùng lắm thì 5 ngày là biến mất như chưa từng xuất hiện. Một phần vì lẽ đó, cậu cũng không buồn than phiền mà cũng không muốn than phiền vì chút "uy nghiêm đàn ông".
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Ngô Sở Úy đóng lại tập tài liệu đang đọc giở, ngước mắt nhìn về phía cửa theo dõi xem ai là người đang đi vào.
"Tổng giám đốc Ngô."
"Cậu Trương, sao nào, lâu lắm rồi mới được gặp cậu."
Cậu Trương này kém Ngô Sở Úy chắc cũng 1, 2 tuổi nhưng đã vào công ty từ những ngày đầu tiên. Dù không thường xuyên gặp mặt do bản chất công việc không cần xuất hiện nhiều trước mặt tổng giám đốc là cậu nhưng cậu vẫn luôn nhớ vì cậu Trương này cũng được coi là cốt cán của công ty.
Sau mấy câu chào hỏi xã giao, cậu ta từ trong túi áo rút ra một tấm thiệp màu đỏ.
"Thực ra, cuối tháng này tôi tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm.", đặt tấm thiệp lên bàn, cậu ta giơ tay khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út, "Muốn mời anh cùng Trì tổng đến góp vui cùng tôi."
Ngô Sở Úy nhận thiệp cưới rồi ồ à một phen, mở tấm thiệp ra lướt qua tên cô dâu rồi nơi tổ chức đám cưới, ngày giờ,...
"Chúc mừng hai người nhé! Tôi sẽ đến uống rượu mừng của hai người."
Đáp lại Ngô Sở Úy, cậu ta cúi đầu cảm ơn rối rít rồi xin phép về phòng. Ngô Sở Úy cầm tấm thiệp cưới trên tay, lòng có chút lẫn lộn...
—
"Anh có nhận được thiệp cưới của cậu Trương không?"
Trong lúc đang nhai nhồm nhoàm cái chân giò, cậu đặt một câu hỏi có chút đột ngột cho Trì Sính. Thấy Trì Sính khẽ gật đầu, cậu lại tiếp tục:
"Vậy nên đi bao nhiêu đây nhỉ? Thấy chỗ tổ chức thì có vẻ cũng hoành tráng lắm? Chúng ta đi riêng hay đi chung đây?"
Nước từ chân giò dính đầy lên hai cái má tròn ủm do chính Trì Sính nuôi ra. Hắn nhìn Ngô Sở Úy bật cười, lấy một tờ giấy ăn chùi hai cái má đến mức chúng đỏ ửng cả lên. Ngô Sở Úy đau chuyển thành tức giận, đặt chân giò xuống, kêu lên oa oa.
"Đau em, đau em."
"Cho chừa cái thói vừa ăn vừa nói của em đi. Chúng ta là người một nhà mà còn đi riêng cái gì, hơn nữa em cầm hết tiền trong nhà chúng ta rồi, xin mời 'thiết công kê nam châm' tự quyết, bố nuôi em đây không tham gia."
Câu nào câu nấy chọc ngoáy, thực chẳng hiểu sao cậu lại muốn ở bên người này cả đời nữa. Bực dọc, cậu lại càng ăn nhiều hơn, hễ Trì Sính định gắp món gì, cậu sẽ chọc đũa vào ngay miếng đó mà tranh, mà giành. Sau vài lần, Trì Sinh nhận ra cậu đang muốn chọc tức mình, hắn cũng không vừa, cứ nhằm đĩa mướp đắng Ngô Sở Úy không thích mà gắp lia lịa. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn có bấm móng tay. Ngô Sở Úy nhăn mặt, ăn hết đĩa rau đó. Phải đến khi hết rồi, cậu mới nhận ra bị Trì Sính lừa, lúc này bụng đã no căng, cái vị đắng và ngai ngái đó đầy trong miệng khiến cậu chẳng cả thèm ăn gì nữa. Nhìn những đĩa thịt vẫn đầy ắp trên bàn giờ để cho Trì Sính ăn hết, cậu bực dọc trong lòng, đấm hắn vài cái rồi chuồn đi tắm. Trì Sính thực ra không phải người ăn nhiều, chỉ mấy miếng đã no, cũng chẳng muốn tranh ăn với cậu làm gì. Có điều, hắn muốn trêu cậu một chút để nhìn thấy dáng vẻ hậm hực của cậu bây giờ. Đi ba bước lại quay lại lườm hắn một cái, năm bước lại lí nhí chửi thầm hắn một câu. Tên keo kiệt đáng yêu của riêng mình hắn!
—
Lúc đến hội trường cưới, Ngô Sở Úy cũng hơi bất ngờ. Cái tên họ Trương đó ngày bình thường trông lôi thôi luộm thuộm mà lại lắm tiền tổ chức ở cái hội trường lớn dữ thần thiên địa. Bản thân Ngô Sở Úy không có quá nhiều bạn bè, mấy người bạn cũ giờ cũng mất liên lạc gần hết nên cậu cũng chưa từng thực sự tham gia một cái đám cưới nào của bạn bè cả. Nay lúc chuẩn bị đi, cậu ăn mặc có chút luộm thuộm, may có Trì Sính thực sự để ý đến địa điểm tổ chức, kéo lại thay cho bộ đồ hẳn hoi tử tế hơn, đến đây mới đỡ mất mặt. Lại nhìn vào hồng bao định đưa cho cô dâu chú rể, Ngô Sở Úy đành chạy vào nhà vệ sinh đút thêm vài trăm tệ vào cho đỡ xấu hổ. Gì thì gì, gia đình hai người đi ít quá, đám cưới lại tổ chức ở nơi lớn thế này, lên công ty còn gặp nhau dài dài nữa, sợ là cậu và Trì Sính có thể lên núi ở luôn.
Tên họ Trương nay ăn mặc có chút chỉnh tề, Ngô Sở Úy cảm thán khen hắn đẹp trai, lại bị Trì Sính đi bên cạnh nhéo vào eo một cái, kêu oai oái. Hai người thực không để ý, so với chú rể thì hai người còn thu hút sự chú ý hơn. Nay cả hai cùng chải chuốt, mặc âu phục gọn gàng. Gương mặt anh tuấn thì không nói, chiều cao lại càng áp bức người ta. Hai trai đẹp đi cùng nhau thu hút sự chú ý của phái nữ xung quanh. Sau khi hai người đi vào trong thì chú rể bị vây quanh bởi vô số khách mời nữ, từ già tới trẻ. Trẻ thì muốn hỏi tình trạng quan hệ của hai người kia, lại muốn xin số làm quen, già lại càng muốn lấy liên hệ để giới thiệu cho cô cháu gái họ hàng xa nào đó. Tên họ Trương toát mồ hôi mới giải tán được đám đông hỗn loạn đó.
"Mấy người để ý đến họ, còn họ để ý đến nhau rồi, làm gì có chỗ cho mấy người chen vô." Chú rể cười khổ, lau mồ hôi rồi tiếp tục niềm nở tiếp đón quan khách đến dự tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com