Chap 5: Lời hứa trọn đời (H)
Trì Sính vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao mọi người lại ở đây? Tại sao lại như thế này? Nhưng tất cả mọi thắc mắc đều nhòe đi khi hắn thấy người hắn thương ở ngay trước mắt mình. Bất ngờ cái gì chứ? Nhìn Ngô Sở Úy ăn mặc bảnh tỏn, đầu tóc vuốt gọn gàng, vừa thích lại vừa ghen tuông phát điên. Hình ảnh anh tuấn đẹp trai như thế này cũng tốt, nhưng chỉ có mình hắn thấy thôi thì càng tốt hơn.
Chưa để Trì Sính hoàn hồn, Ngô Sở Úy đã quỳ một gối, hồi hộp mà nói ra những lời trong lòng.
"Dù mối quan hệ của chúng ta đã rất tốt đẹp rồi, em cũng rất thích điều đó, thích anh quan tâm, chăm sóc em, anh không nói một lời cũng không mong được đền đáp. Ngày hôm đó, khi từ đám cưới về, em đã suy nghĩ rất lâu và nghĩ rằng chuyện của chúng mình có lẽ phải bước thêm một bước nữa. Em không chỉ muốn nói với anh, mà em muốn cho tất cả bạn bè, người thân xung quanh chúng ta biết rằng anh là của em và em cũng là của anh. Trước giờ anh luôn là người chủ động, vậy lần này để em phản công một lần nhé? Anh có nguyện ý cùng em giữ một lời hứa trọn đời không?"
Bài nói ban đầu của Ngô Sở Úy không đến mức sến súa tới vậy, sau Khương Tiểu Soái đã ngồi sửa lại câu cú cho thêm bay bổng, bắt Ngô Sở Úy phải học thuộc cho bằng được. Kết câu, cậu lấy từ trong túi ra hộp nhẫn, chính thức cầu hôn Trì Sính, lại mong chờ vẻ mặt của Trì Sính, nhưng đời không như là mơ. Hắn nhìn quanh một vòng, điểm danh từng khuôn mặt đang ở đó. Những khuôn mặt tươi cười đều đang nói với hắn mọi người đều đã biết, kể cả cái tên Uông Thạc ranh ma kia nữa, tất cả đang lừa hắn. Hắn nhấc bổng Ngô Sở Úy đang quỳ dưới đất lên, vác cậu qua vai rồi vỗ thật mạnh vào mông cậu vài cái.
"Mẹ kiếp, em dùng 5 ngày trốn anh chỉ đều bày cái trò này thôi hả? Mẹ nó, làm lão tử phải lo lắng đến phát điên, còn tưởng mình bị cắm cho cả đống sừng trên đầu. Mấy người nữa, còn vào hùa với Ngô Sở Úy bày trò lừa tôi. Các người chờ đó."
Nói hết câu, hắn bế luôn Ngô Sở Úy lao thẳng ra ngoài mặc cậu ở trên vai giãy giụa. Chung Văn Ngọc và Khương Tiểu Soái thấy vậy định chạy ra nói đỡ nhưng cũng bị Trì Giai Lệ và Quách Thành Vũ ngăn lại. Chỉ có Uông Thạc đứng trong góc mỉm cười.
"Cái tên cứng miệng đó, lòng đã vui muốn nổ tung nhưng không biết phải phản ứng thế nào nên mới tức giận, mấy người cứ kệ hai vợ chồng nhà người ta đi, mấy bữa nữa đến uống rượu mừng là được."
—
Nguyên đoạn đường về nhà, Ngô Sở Úy kể hết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện để dỗ Trì Sính đang tức giận nhưng hắn không đáp lấy một lời. Khuôn mặt anh tuấn bình thường thì không sao nhưng đến khi đanh lại thì trông thật đáng sợ. Chuyến này cậu thực sự chọc cho hắn giận rồi.
Đến nhà, hắn xuống xe nhưng cậu lại vì sợ hắn đánh đòn mà nhất quyết không xuống. Trì Sính mở cửa xe, cưỡng chế bế cậu lên nhà luôn, mặc kệ ánh mắt của cư dân xung quanh. Ngô Sở Úy ngại muốn độn thổ, cùng là đàn ông mà lại bị bế lên như này, thực sự quá mất mặt, bao nhiêu uy nghiêm của cậu cứ thế mà tan tành. Ban đầu cậu cố gắng giãy giụa nhưng không thành, đằng nào cũng mất mặt, đành mặc xác hắn muốn làm gì thì làm.
Cửa nhà vừa đóng lại, Trì Sính đã ghì chặt đầu cậu, cạy miệng để môi lưỡi cuốn lấy nhau. Những nhớ nhung, rồi ghen tuông và những cay nghiệt chỉ mới vài tiếng trước cứ thế phát tiết nơi đầu lưỡi, như muốn nuốt trọn cơ thể Ngô Sở Úy vào bụng. Ngô Sở Úy bị đánh úp bất ngờ, cơ thể không kịp thích ứng, hơi thở trở nên gấp gáp. Đôi môi bị hôn cho sưng vù lên, hô hấp cũng không theo kịp với nhịp độ điên cuồng của Trì Sính. Bàn tay không ngoan của Trì Sính ban đầu là nắm chặt cổ để có thêm lực ghì lấy đôi môi, sau dần di chuyển xuống, luồn qua lớp áo, chạm vào lớp da mềm mại ở eo. Cơ thể Ngô Sở Úy tê rân rân, đầu óc không còn tỉnh táo lại thiếu oxy, cơ thể như muốn xụi đi. Sau hồi lâu, Trì Sính mới thả ra, khi này hai đôi môi đã đỏ ửng, hô hấp hỗn loạn.
"Nhẫn đâu?"
"Hả?"
"Anh hỏi nhẫn đâu?"
Ngô Sở Úy lôi từ trong túi áo ra cặp nhẫn chính cậu đã chọn tỉ mỉ. Trì Sính vội vàng lấy ra đeo vào tay của cậu.
"Đeo cho anh."
Cậu run rẩy lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay hắn. Hắn nhìn cậu, hai mái đầu chạm nhau, cười ranh mãnh.
"Được rồi, xong thủ tục chính, tân lang tân nương vào động phòng thôi."
—
Quần áo đã lột sạch, có lẽ vì không khí, hôm nay bản thân Ngô Sở Úy lại chủ động đến lạ. Cậu ấn Trì Sính ngồi lên giường rồi ngồi phía dưới liếm mút cây gậy đang phừng phừng khí thế kia. Nuốt vào rồi nhả ra, lại cứ đúng cái đầu mềm mềm mà lướt qua, rồi liếm lên liếm xuống vô cùng nhiệt tình. Trì Sính ngồi từ trên nhìn xuống cái dáng vẻ lẳng lơ của cậu cũng không nhịn nổi, hai hàm răng nghiến lại ken két cố gắng chịu đựng. Khi cự vật đi sâu vào trong miệng, cảm giác ấm áp bao phủ khiến hắn không nhịn được nữa, túm lấy tóc Ngô Sở Úy cưỡng ép nhả ra. Nhưng Ngô Sở Úy nào có chịu thua, càng hăng hơn, đút vào sâu tới tận cuống họng, đến mức cơ thể cũng không chủ động mà từ chối dị vật đưa vào. Giằng co một hồi, cự vật nóng ran sắp phát hỏa, đến khi vừa đưa ra được khỏi miệng, dòng dịch trắng đã bắn đầy lên gương mặt dâm đãng kia. Cậu thắng rồi. Ngô Sở Úy khẽ mỉm cười, nhìn về phía hắn đắc thắng. Đôi môi hồng, ánh mắt mơ màng, đôi má tròn giờ bị vấy bẩn bởi chính hắn. Mẹ nó, thứ yêu tinh lẳng lơ gì đây.
Trì Sính kéo mạnh, lại cuốn lấy lưỡi Ngô Sở Úy mà hôn thật sâu. Thật sự, chưa có ai làm hắn hưng phấn đến phát tiết chỉ bằng miệng, giờ thì hắn đã mang được con hồ ly ranh ma này về làm của riêng rồi. Hai bàn tay đan lấy nhau, hai chiếc nhẫn cũng khẽ chạm vào nhau. Ngô Sở Úy bị hôn cho không còn tỉnh táo nữa, trong mắt chứa đầy dục vọng nhìn hắn. Trì Sính lại càng hưng phấn, định ấn cậu xuống bắt đầu bước vào cuộc chiến mãnh liệt. Ngô Sở Úy nhất định không chịu, ép hắn nằm xuống giường rồi ngồi lên trên người hắn.
"Hôm nay, em nằm trên."
Nói rồi, cậu lấy ngón tay mình mở rộng nơi tư mật phía sau. Cậu cứ mặc sức làm trên người hắn, một ngón rồi hai ngón nhưng ngón tay chưa vào đủ sâu khiến cửa động mãi vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Người phía dưới sớm đã không nhịn nổi nữa. Miếng ăn ngay trước mặt mà không thể ăn, cái cây gậy khổng lồ kia từ nãy đã dựng lại rồi nhưng vì kiên nhẫn, sợ làm đau Ngô Sở Úy mà không dám động đậy một chút nào. Nhưng Trì Sính không nhìn nổi nữa, hắn đút thêm một ngón tay của mình thật sâu vào cái lỗ nhỏ.
"Sâu... sâu quá."
Ngô Sở Úy ngồi bên trên rên rỉ từng tiếng đầy kích thích. Ngón tay thô ráp cứ liên tục chọc đúng vào điểm đang gồ lên khiến cậu muốn phát tiết. Đôi tay định chạm vào cự vật bị Trì Sính ngăn lại.
"Không được chạm vào."
"Tại sao chứ?" Ngô Sở Úy khóc oa oa, Trì Sính vẫn tiếp tục kích vào phía sau.
"Đây là hình phạt của em."
Nói dứt lời hắn đút thêm một ngón tay nữa, phía sau mở rộng, lại liên tục chạm vào điểm nhạy cảm. Ngô Sở Úy rên lên hai tiếng, đôi mắt ướt đẫm rồi tinh dịch trào ra, bắn cả nửa phút đầy lên bụng của Trì Sính. Không biết vì kích thích quá lớn hay do bầu không khí, chẳng mấy chốc cự vật nhỏ của Ngô Sở Úy lại dựng lên, lần này hắn vứt phăng tay của Trì Sính ra, lại cầm cây gậy đang dựng thẳng đứng phía sau lưng mình từ từ nhét vào nơi đã được nới rộng. Trì Sính gầm gừ như con sói đói, chờ đợi giây phút này đã lâu nhưng cậu chỉ đi vào có một nửa rồi lại tự tiện rút ra. Mẹ kiếp là đang phạt cậu hay đang phạt hắn đây? Bức bối, hắn căn đúng lúc cự vật vừa vào trong, nắm lấy eo của Ngô Sở Úy ấn cậu ngồi phịch xuống. Bị thúc sâu vào bên trong, Ngô Sở Úy chưa kịp phản ứng, phía trước vì quá kích thích đã lại bắt đầu tiết ra dịch trắng. Đôi mắt to long lanh ứa ra từng đợt nước mắt sinh lý vì cảm giác quá đỗi kích thích này. Trì Sính không chịu ngừng một chút nào, lật người cậu lại, húc liên tục vào nơi sâu nhất. Tay của Ngô Sở Úy đã mất hết lực, chỉ biết nắm lấy ga giường mặc cho hắn phát tiết. Cậu cố gắng ngửa cổ, nuốt lấy từng ngụm không khí, tiếng rên kèm tiếng kêu khóc liên tục vang lên.
"Từ thôi, Trì Sính, từ từ thôi..."
Đợt sóng cuối cùng tạt tới dữ dội hơn, Trì Sính ôm Ngô Sở Úy vào lòng, lưng cậu chạm vào cơ ngực săn chắc của hắn. Âm khóc trở nên thất thanh hơn, Ngô Sở Úy chịu không nổi nữa, tinh dịch bắn đầy lên ga giường. Trong khi phát tiết, cái mông vàng lại càng siết chặt, cậu cảm nhận được bên trong lại đang lớn thêm 1 vòng và cũng chuẩn bị đến cực hạn. Cậu mấp máy môi, đem tất cả hơi thở còn lại nói:
"Cho em... cho em."
Trì Sính hiểu ý, cự vật sưng to bên dưới đến cực hạn, ra đầy vào phía trong nơi tư mật. Dòng dịch ấm nóng lan tràn khiến phía trước của Ngô Sở Úy lại bắt đầu rỉ nước. Hắn rút cây gậy ra, đặt Ngô Sở Úy đã lả đi vì kích thích nằm xuống ga giường, dịch trắng vì quá đầy mà tràn ra khỏi cái lỗ nhỏ vẫn còn đang mấp máy mời gọi. Cảnh tượng dâm mị khiến Trì Sính vui thú tới cực độ.
"Mẹ nó, nếu em mà đẻ được, lại thêm cái cơ thể dâm đãng này thì hẳn chúng ta phải có một đội bóng."
Ngô Sở Úy không nói gì nhưng nghe hiểu hết, tai cậu khẽ đỏ lên, cơ thể lấm tấm mồ hôi.
"Em không nói gì vậy với một tên thiếu thao như em thì anh sẽ làm đến khi nào em có thai thì thôi."
Hắn thật sự thực hiện câu nói đó, cả đêm hôm đó cho tới gần sáng, từ phòng ngủ ra đến phòng khách, cậu khát nước, hắn cũng bế cậu đi rót nước với cây gậy cắm đằng sau liên tục húc vô. Tất cả mọi tư thế có thể có trên đời như đều đã thực hiện trong một buổi tối, cậu không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ nhớ đến khi trời đã tờ mờ sáng, cậu đã ngất đi. Có hai lần cậu tỉnh lại. Lần thứ nhất, cậu nhìn thấy mình đang yên vị trong bồn tắm, hắn khỏa thân, ngồi ngay bên cạnh làm sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Lần thứ hai là khi ấy trời đã hơi sáng, cậu ngửi thấy mùi ga giường mới, có lẽ hắn đã thay đi bộ ga dính đầy "chiến tích" của hai người, còn hắn đang chăm chú bôi thuốc cho cậu.
—
Trì Sính chìm vào mộng. Lần đầu hắn thấy một khoảng không mênh mông và tối mịt như thế, hắn không nhìn thấy ai, không thấy đích đến. Một tiếng khóc đột nhiên vang lên, tiếng khóc của một đứa trẻ. Hắn mò mẫm đi về hướng tiếng khóc kia thì nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi đang ngồi co ro, khóc nức nở. Hắn đưa tay xoa đầu đứa trẻ ấy, đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn với đôi mắt to tròn, long lanh ướt nước.
"Cháu bị lạc đường hả?"
Đứa bé gật đầu.
"Vậy để chú đưa cháu về nhà nhé!"
Đứa trẻ suy nghĩ hồi lâu rồi đưa bàn tay ra chủ động nắm lấy đôi bàn tay của Trì Sính. Khi bàn tay của hai người chạm nhau, cả không gian bỗng nhiên bừng sáng, đứa trẻ nắm chặt lấy tay Trì Sính chạy thật nhanh về phía trước. Đến khi nhìn thấy cái cổng quen thuộc, đứa trẻ đó dừng lại, thả tay hắn ra rồi chạy vào nhà. Trì Sính nhìn cái cổng cũ thân quen đã hơi rỉ sét, bước vào trong lại thấy cây tỳ bà và khoảng sân quen thuộc. Đứa trẻ đã sớm leo lên cổ bố, hai người cùng nô đùa, vừa hái tỳ bà vừa cười khúc khích. Nhìn thấy Trì Sính, ông đặt con trai xuống đất, bước đến bên cạnh Trì Sính cười lớn, vỗ vai hắn rồi hài lòng gật đầu, tỏ vẻ ưng ý. Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra.
"Hai bố con rửa tay rồi vào ăn cơm."
Trì Sính nhìn thật kỹ người phụ nữ ấy, là một cơ thể khỏe mạnh, mái tóc đen dài, không còn những sợi bạc như hắn nhớ nhưng vẫn là gương mặt và nụ cười hiền ấy. Hắn khẽ rơi lệ, bà không nói gì, chỉ quan sát hắn lâu, rất lâu rồi mỉm cười.
Tỉnh giấc, hắn đang bị Ngô Sở Úy bịt mũi. Hai mắt trợn trừng nhìn cậu mới khiến cậu sợ hãi thả tay ra.
"Mơ thấy cái gì mà khóc quá trời khóc vậy? Là mối tình đầu, người yêu cũ sao?" Ngô Sở Úy tỏ vẻ ghen tuông.
Trì Sính không đáp lời, khẽ nắm lấy tay cậu, hôn lên mái tóc cậu, giơ hai bàn tay về phía ánh mặt trời. Đôi nhẫn lấp lánh chói mắt.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com