27
Giải đấu Hapkido toàn quốc đã đi đến vòng bán kết. Kiến Ninh được bổ sung thay vị trí của Sở Uý, nhưng thực lực của cậu ta còn kém những đối thủ khác rất nhiều nên bị thua, anh Đông cũng chỉ vì kém một điểm mà bị loại. Tuy Trì Sính thắng trận cuối, nhưng vẫn không thể nghịch chuyển tình thế.
"Tiếc thật. Nếu là em thì biết đâu thắng rồi." Sở Uý nói với Trì Sính lúc này vừa ra khỏi sàn đấu.
"Không sao, còn có thi đấu cá nhân nữa." Trì Sính ngửa đầu uống nước.
Sở Uý mê mẩn nhìn anh. Người con trai này, ngay cả động tác uống nước đơn giản cũng đẹp trai như vậy, không hổ là người mà cậu coi trọng!
Thấy Sở Uý cứ nhìn mình mãi, Trì Sính đưa cho cậu chai nước. "Muốn uống nước à?"
Sở Uý lắc đầu, trong nháy mắt mấy chuyện thắng thua bị quẳng hết ra sau đầu. Tịch Dương đi tới. "Sở Uý, thế nào rồi?"
"Em á? Em không sao."
Tịch Dương nhìn về phía Trì Sính. "Đến lúc thi đấu cá nhân, rất mong chờ có thể cùng cậu so chiêu."
Hôm nay Tịch Dương không thi đấu, nhưng sau khi nhìn biểu hiện của Trì Sính thì ý chí chiến đấu đột nhiên dâng cao.
"Vâng." Trì Sính không nhiều lời khách sáo, chỉ đơn giản đáp ứng một tiếng.
Tiếp theo là lượt trận của đội trường Quách Tử.
Vẫn chưa đến lượt Quách Tử thi đấu, Trì Sính và Sở Uý tìm chỗ ngồi xuống cạnh Tiểu Soái.
"Tiêu Phong đã biết chuyện của cậu và Sở Uý rồi, nó trông thấy hai cậu hôn nhau." Tiểu Soái nói nhỏ, chỉ đủ cho cậu và Trì Sính nghe, mà Sở Uý đang tập trung theo dõi trận đấu nên không chú ý.
Trì Sính không nói gì, chỉ liếc nhìn Tiểu Soái một cái chứng tỏ anh đã nghe thấy.
Quả nhiên là thế, Trì Sính một chút cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tiểu Soái cười, quả đúng là Trì Sính.
"Nếu Tiêu Phong nói cho mẹ cậu biết..."
"Ở bên ai là chuyện của tôi." Trì Sính ngắt lời.
Tiểu Soái nhún vai, phong cách. "Chuyện của tôi sẽ do chính tôi quyết định" của Trì Sính vẫn không thay đổi.
"Hai người đang nói thầm cái gì thề?" Sở Uý tò mò nhìn qua.
"Không có gì hết. Em xem tiếp đi." Trì Sính xoay mặt cậu ra phía trước. Sở Uý cũng thôi không hỏi nữa.
Quách Tử thắng, trường của cậu ta thuận lợi vào chung kết.
"Có thể giành ngôi á quân cũng đã khá lắm rồi." Sở Uý vỗ vai Quách Tử, thực lực của đội Tịch Dương thì các tuyển thủ bình thường khó có thể sánh được.
Cậu còn nhớ, hồi trước khi còn học ở võ quán của cha Tịch Dương, từng nghe nói đội của anh ấy chỉ cần tham gia thi đấu là huy chương vàng chưa bao giờ tuột khỏi tay, thực sự là thần thoại trong giới Hapkido.
"Chúng tớ sẽ cố gắng hết sức, thế là đủ rồi." Quách Tử cũng rất thức thời.
"Chưa đấu làm sao biết kết quả? Với lại còn có thi đấu cá nhân nữa." Tiểu Soái có điểm không đồng ý.
"Ngày mai cậu sẽ biết thôi." Sở Uý lười giải thích với Tiểu Soái. "Còn về phần thi đấu cá nhân, ngại quá, huy chương vàng nhất định là của Trì Sính nhà tôi rồi."
"Chưa đến phút cuối cùng thì tất cả đều có thể xảy ra." Tiểu Soái vẫn không chịu thoả hiệp với Sở Uý.
"Thì cứ chờ xem rồi biết."
.
Không ngoài dự đoán, vị trí quán quân của hạng mục thi đấu đồng đội thuộc về đội của Tịch Dương. Vừa lúc đã đến cuối tuần, giải đấu tạm ngừng hai ngày, sau đó sẽ tiến hành thi đấu cá nhân.
Sở Uý cũng ngoan ngoãn trở về nhà.
"Về rồi à?" Uông Thạc đã ngồi sẵn trên sôpha chờ cậu.
"Vâng. Có chuyện gì mà anh tìm em gấp vậy?" So với việc hao tổn tâm trí đoán già đoán non, Sở Uý thà biết hết mọi chuyện sớm một chút, dù sao cậu cũng biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.
"Là cái này đây~ Tada!" Uông Thạc lôi ra một tờ giấy đưa cho Sở Uý.
"Cuộc thi Cosplay?" Sở Uý đọc nội dung ghi trên đó, lại nhìn tên nhà tổ chức phía dưới. "Anh, đây là cuộc thi do Nhà xuất bản nơi anh làm việc tổ chức à?"
"Ừ. Phần thưởng là một chuyến du lịch Nhật Bản bảy ngày dành cho cả gia đình nhé!" Uông Thạc cười vui vẻ.
"Ra thế. Anh muốn tham gia à? Em không có ý kiến." Sở Uý ra vẻ ngây thơ.
"Đừng có giả vờ! Anh là nhân viên của công ty, không tham gia được. Người phải tham gia chính là em!" Uông Thạc không khách khí gì nói thẳng.
"Em không muốn!" Linh cảm xấu của Sở Uý đã trở thành sự thật, cậu lập tức phản đối.
"Kháng nghị vô hiệu!" Uông Thạc vung tay đầy khí thế.
"Nhưng em cũng là người nhà của nhân viên mà!" Sở Uý chỉ vào phần thể lệ cuộc thi. "Cũng không được phép tham gia."
"Vấn đề này em không phải lo, sẽ không ai biết em là em trai của anh hết!" Uông Thạc đã lường trước chuyện này rồi.
"Vì sao cứ nhất định muốn em tham gia?" Sở Uý vẫn tiếp tục 'đấu tranh'.
"Cái này thì em phải đến hỏi Nhạc Duyệt, chị ấy cứ khăng khăng chỉ có em mới thích hợp đóng vai đó!" Uông Thạc nhanh chóng trút sạch trách nhiệm cho người khác.
"Chị Nhạc Duyệt? Ai thế ạ?" Sở Uý thấy cái tên có vẻ quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra.
"Biên tập viên của anh, người giúp anh vẽ tranh minh hoạ cho sách, cũng chính là người mà em nhận xét 'Đã lớn tuổi rồi còn thích ăn mặc trang điểm giống nữ sinh để tán tỉnh mấy anh đẹp trai, bảo sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng được' ấy." Uông Thạc rất có lòng tốt giúp Sở Uý nhớ lại.
"Á!" Sở Uý như thể bị hắt một gáo nước lạnh, nhất thời hiểu ra. "Hoá ra là chị gái đó!"
Lại lập tức trở nên nghi hoặc. "Nhưng làm sao lại biết em?"
"Lúc em nói câu đó thì chị ấy đứng ngay sau lưng em."
Sở Uý tái mặt. "Chị ấy có nghe thấy?"
"Đương nhiên, có điếc đâu mà không nghe."
Sở Uý hai tay ôm mặt. "Trời ạ! Sao anh không nhắc em?"
"Làm sao anh biết em cũng kế thừa phong cách ăn nói của anh?" Uông Thạc lườm cậu một cái. "Huống chi em nói nhanh như vậy làm anh không kịp che miệng em lại. Lúc ấy đầu chị Nhạc Duyệt thiếu chút nữa bốc khói luôn."
Sở Uý ôm trán muốn ngất xỉu. "Cho nên, lần này là để trả thù đúng không?"
"Rất có khả năng. Tâm của phụ nữ còn bé hơn cả lỗ kim." Uông Thạc gật gật đầu.
"Anh cứ thế để cho chị ấy trả thù em trai bảo bối duy nhất của mình?" Sở Uý trừng mắt nhìn Uông Thạc, cố gắng nặn ra một ít nước mắt để thêm vẻ thương tâm.
"Haizz..." Uông Thạc thở dài. "Người đứng dưới mái hiên, có thể không cúi đầu sao? Ai bảo đó là biên tập của anh? Nếu chị ấy không vui lại vẽ mấy cái tranh minh hoạ vớ vẩn làm cho sách của anh không ai đọc. Hơn nữa giám đốc nhà xuất bản đã theo đuổi chị ấy lâu lắm rồi, chị ấy bảo gì nghe nấy. Anh còn phải kiếm tiền nuôi mình nuôi em, bát cơm có dễ kiếm đâu chứ?"
"Cái thể loại sách anh viết nếu không có minh hoạ còn tưởng tượng được khối thứ hay ho, đằng này cứ vẽ trần trụi ra, chẳng có tý mĩ cảm nào cả." Sở Uý lại không kiềm được mà phát biểu ý kiến.
"Nếu em không muốn sống thì đến gặp chị ấy mà nói. Bà cô đó vừa đi Nhật Bản về liền phát cuồng thể loại đam mĩ nam nam, sắp tẩu hoả nhập ma đến nơi rồi. Ngay cả tác phẩm tiếp theo của anh cũng bắt viết thể loại đó." Uông Thạc cũng rất bất mãn.
"Thế rốt cuộc muốn em diễn cái gì?" Sở Uý đã hết đường lui, bất cần hỏi.
"InuYasha, nghe bao giờ chưa?"
"Muốn em diễn con khuyển yêu kia á?" Anime thì cậu có xem qua rồi, tưởng tượng ra cảnh mình đội một đôi tai cẩu, Sở Uý liền đen mặt.
Uông Thạc lúc lắc ngón tay trỏ. "Thiên cơ bất khả lộ."
"Hay là Sesshoumaru?" Sắc mặt của Sở Uý đã khá hơn, cậu rất thích nhân vật này, cool vô cùng, nói chung có thể so sánh với Trì Sính.
Uông Thạc tiếp tục bí hiểm lắc ngón tay.
"Không phải là diễn cái tên hoà thượng kia chứ?" Sở Uý tiếp tục đoán.
"Đã bảo không nói được mà lại." Uông Thạc chán nản, lại lườm Sở Uý cái nữa.
"Nói một chút thì có mất miếng thịt nào đâu chứ?" Sở Uý cũng lười đoán tiếp.
"Chị Nhạc Duyệt bảo anh chiều nay đưa em qua thử trang phục, đến lúc đó em sẽ biết." Uông Thạc vẫn úp mở.
Im lặng một hồi, Sở Uý đột nhiên hỏi. "Cuộc thi này không phải do chị ấy đề nghị tổ chức đấy chứ?"
"Bingo!" Uông Thạc thương hại nhìn cậu.
"Chúc mừng câu trả lời đúng của em!"
"Nếu em kiên quyết không diễn?"
Uông Thạc tươi cười. "Em muốn anh em bị đuổi việc rồi cả nhà ăn không khí mà sống hả? Hay em không ngại ảnh nude của em được tung lên mạng rồi trở thành scandal sóng gió như 'Diễm chiếu môn' đấy chứ?"
"Xem như cái gì em cũng chưa nói vậy." Sở Uý vô lực. Lần nào cũng thế, toàn lấy cái ảnh chụp lúc cậu ngủ nude mà uy hiếp, chính vì thế mà cậu đành phải bỏ cái thói quen rất tốt cho sức khoẻ đó. Mà rốt cuộc anh ấy giấu ảnh ở đâu chứ???
.
Cứ do dự mãi giữa 'Đi' hay 'Không đi', nhưng sự thật tàn nhẫn không cho Sở Uý cơ hội để từ chối. Đến giờ hẹn, mang theo quyết tâm thấy chết không sờn, Sở Uý quyết định bước lên chiếc xe không biết sẽ đưa cậu đi tới đâu.
"Ai da, Uý Uý, đã lâu không gặp, càng ngày càng đáng yêu thế này." Mới vừa thấy mặt, Nhạc Duyệt đã nhiệt tình hỏi han giống như chưa từng có chuyện trước kia, nhiệt tình đến mức khiến người khác phải sợ hãi, dù sao đây cũng mới chỉ là lần thứ hai gặp nhau thôi mà.
"Chào chị Nhạc Duyệt." Sở Uý lễ phép chào.
"Anh em đã nói với em rồi đúng không, chị rất vui vì em đồng ý tham gia." Nhạc Duyệt vừa nói vừa tóm chặt tay Sở Uý, đề phòng cậu bất ngờ chạy mất.
"Em sẽ diễn vai gì ạ?" Sở Uý miễn cưỡng mỉm cười.
"Haha!" Vẻ mặt của Nhạc Duyệt trở nên bí hiểm. "Là vai diễn vô cùng vô cùng phù hợp với em!"
Nói rồi quay đầu vào phòng gọi to. "Các chị em, người đã đến rồi, phải hầu hạ tận tình nhé!"
Có mấy tiếng đáp. "Yên tâm, cứ giao cho chúng em!"
Sở Uý run rẩy, tình huống này, rất khiến người ta bị áp lực mà.
Nhạc Duyệt nhẹ nhàng đẩy Sở Uý vào phòng. Lập tức có bốn năm bàn tay kéo Sở Uý đến trước bàn hoá trang, rồi có mấy cô gái bắt đầu trang điểm cho cậu một cách thành thạo, cô này thoa phấn, cô kia vẽ mi...
Sở Uý chỉ thấy chỗ nào cũng là tay, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận là bị huỷ dung, làm Trì Sính không nhận ra cậu nữa thì chết.
Thời gian dần dần trôi, Sở Uý bắt đầu buồn ngủ. Lúc cậu đã trở nên mơ mơ màng màng, nghe được một câu "Được rồi, đi thử trang phục đi!" là đã bị nhét cho một đống đồ vào tay rồi bị đẩy vào phòng thay đồ.
Sở Uý cúi đầu nhìn nhìn bộ quần áo trên tay, mắt dần dần mở to, không phải chứ?Trang phục này là định bắt cậu diễn vai đó sao???
Lúc này, giọng nói quyết đoán mười phần của Nhạc Duyệt mới vang lên bên ngoài. "Uý Uý, nhất định phải thay đồ rồi ra đây cho bọn chị xem kết quả nhé, nếu không sẽ không thả em ra khỏi đây đâu!"
Trời ơi!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com