Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Thế rồi, ngày hôm sau, cả hai người cùng đến công ty.

Vẫn theo thói quen hàng ngày, Trì Sính lái xe, bên ghế phụ là Sở Uý. Thường thường sẽ ghé qua công ty của Sở Uý trước rồi Trì Sính mới đi làm. Cũng một phần vì muốn đưa đón bé nhà mình, một phần vì lo lắng cho tật mù màu của Sở Uý.

Trước kia, đã từng có lần Sở Uý vượt đèn đỏ vì đi theo chiếc xe tải ở phía trước, bị lập biên bản khiến anh phải đến giải quyết.

Mặc dù, lâu lâu, Sở Uý cũng có ý kiến, nhưng lần nào cũng bị bãi bỏ. Thật rằng, riênh việc này, Trì Sính sẽ là người quyết định, dù có bị giảm tiền tiêu vặt, quyết không cho lái!

Nhưng hôm nay sẽ chẳng yên bình như mọi khi đâu. Hôm nay sẽ chẳng còn một buổi sáng ấm áp với những tia nắng dịu nhẹ mở đường, chẳng còn một buổi chiều mát mẻ cùng làn gió thoảng hương hoa. Hôm nay, Trì Sính phải chứng kiến một cảnh "trời đánh" rồi - dù chỉ là hiểu lầm.

Trì Sính cả buổi sáng ở công ty vật lộn với công việc, với những bản kế hoạch dày đặc chữ. Đến buổi trưa lại phải xuống canteen của công ty, ăn salad kèm thêm chút cá hồi, chút cơm nóng. Anh nhờ Thường Tự cùng Thành Vũ đón tiếp vị khách của bản hợp đồng vừa nhận. Cũng có lẽ, đó không hẳn là một dự án quá lớn, không cần đích thân mình ra mặt. Dù gì, bố Trì Sính cũng có rất nhiều hiền tài, nhờ họ nằm trong quyền hạn của anh.

Với cả, anh không nỡ làm trái lời Đại Bảo nhà mình. Nếu biết, hẳn rằng sẽ vô cùng khó khăn. Ngủ ngoài sofa 2 tuần? Bị cắt tiền tiêu vặt 1 tháng? Hmm, không ăn nhằm.

Thế nhưng, đến giờ trưa, bụng anh lại đau quằn đau quại, không ăn được tí nào, chỉ lủi thủi nằm trên sofa trong văn phòng rồi dùng nước ấm. Cơn đau ấy cứ âm ỉ mãi đến hết giờ trưa, hành hạ anh không nhét nổi một thìa cơm vào miệng. Cả phổi nữa, ngày đầu cai thuốc lá thật sự khó khăn. Từ hôm qua, anh đã vứt hết mấy bao thuốc mình có. Ngay cả chiếc bật lửa mà anh đã gắn bó bao năm cũng bị anh vứt vào sọt rác. Anh thực sự đã quyết tâm bỏ hết rồi.

Thường Tự và Thành Vũ đi ăn với đối tác, hoàn toàn không hay biết. Chỉ có mỗi Trì Sính là chịu đựng cơn đau một mình. Dù thuốc cứ uống, bụng vẫn không ngừng mà hành hạ bản thân. Cả cơn khó thở nhẹ vì bệnh liên quan đến phổi - bệnh về hô hấp lại càng khiến Trì Sính nhà ta mệt mỏi, nằm ì ở sofa đến tận 2 giờ chiều.

Biết rằng, nếu không hoàn thành xong công việc trong ngày, anh không thể đón Đại Bảo đúng giờ được. Đành vậy, Trì Sính lết cái xác của mình lên bàn làm việc, tiếp tục ghi ghi, đánh đánh. Tiếng bàn phím cứ thế mà lách cách đến tận 5 rưỡi chiều.

Điểm đúng giờ, anh thu gọn đồ đạc của bản thân, tiện tay rót một ít nước ấm vào chiếc bình giữ nhiệt mang vào trong xe.

Anh lái xe từ hầm gửi của công ty, nhanh chóng chạy trên đường đến công ty của Sở Uý. Nhớ lắm chứ, trưa nay không ăn nổi cái gì, sáng lại chỉ uống một cốc sữa mà Sở Uý pha cho. Cốc nước ép trong ngày Thường Tự để ở bàn làm việc cũng đành phải bỏ đi vì hỏng.

Dù vậy, cơn đau bụng vẫn không có dấu hiệu hết. Gương mặt không lộ rõ vẻ đau đáu, nhưng trong lòng, Trì Sính đang cố kìm nén để lát Đại Bảo không lo lắng.

Đến công ty rồi, chỉ còn mỗi mấy nhân viên ở quầy thư kí thôi. Anh đến đây đã không còn là điều gì xa lạ, nhân viên đều đã quen hết rồi, chỉ cúi đầu chào rồi tiện thể thu dọn đồ đi về.

* Có bé nào muốn t viết H hong😭*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com