Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trời ửng tối, cuối cùng, Trì Sính cũng hoàn thành xong công việc, mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cũng sang đón được Đại Bảo nhà mình về rồi.

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, giờ này đã hết giờ hành chính được 1 tiếng rưỡi, nhân viên đã về hết, chỉ còn hai người. Trì Sính nhanh chóng chạy sang phòng của Sở Úy rồi chẳng kiêng dè gì đẩy cửa đi thẳng vào

- Đại bảo, về thôi.

Trì Sính tiến lại, dụi dụi nhẹ vào cổ của tiểu Ngô nhà mình rồi tiếp tục nói:

- Có cần anh cõng không?

Ngô Sở Úy cảm thấy mình bị coi thường, cọc cằn nói:

- Ai thèm cơ chứ, tôi tự đi được, không cần tới anh, Trì Sính đáng ghét, sao Uông Thạc lại chịu được cái nết của anh suốt chừng ấy năm cơ chứ??? 

- Này, em nhắc đến cậu ta làm gì chứ, mặc kệ cậu ta, không phải anh cũng đã học nấu ăn vì em sao?

- Ờ ờ, tôi khen anh giỏi, nấu ăn giờ giỏi rồi, định nấu cho cậu ta ăn không? 

- Úy Úy, anh xin lỗi mà, đừng xưng tôi nữa, chúng ta về thôi.

Sở Úy sau cả ngày ngồi nghỉ cũng bớt đi phần nào, gắng gượng bước đi trông tự nhiên nhất, mặc kể cho Trì Sính đằng sau thu dọn đồ đạc, cầm áo khoác cho mình. Có sao đâu cơ chứ! Anh ta cao hẳn 1m9, lại còn nhanh nhẹn, huống hồ là người yêu, đó hẳn rằng là việc bình thường. Chỉ cần mấy bước là đuổi theo kịp rồi.

Sở Úy xuống xe, mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ, đằng sau Trì Sính thì cất chiếc laptop của hai người ở ghế rộng, gập gọn chiếc áo vest của cậu, nhẹ nhàng lấy chai nước ấm được chuẩn bị sẵn từ hồi nãy, mở nắp rồi đưa cho, nói:

- Nào, uống thôi, dạo này em lười uống nước quá, sắp thành cái cây khô rồi.

- Anh chê tôi? 

- Thôi mà, đừng xưng hô thế nữa, không phải cốc nước anh để hồi sáng ở trên bàn em mới uống được một nửa sao? Cả ngày uống mỗi vậy, em đòi có làn da đẹp thì làm sao có được? 

- Kệ em, anh đừng có nhiều chuyện

- Được được, mai được nghỉ, anh dẫn em đi mua chút mĩ phẩm chăm sóc da nhé.

- Tạm đấy. À đúng rồi, hồi chiều, bố mẹ anh gọi cho em bảo tối mai đến nhà ăn cơm, chị gái của anh về.

- Lại nữa à? 

- Anh đừng có mà tỏ thái độ, gia đình anh mà!

Thế rồi, hai người trở về nhà trong tiếng nói chuyện rôm rả trên xe. Họ cứ như thế suốt cả tháng qua. Có lẽ, những biến cố ập đến với họ như thế là quá đủ rồi. Đã đến lúc mà hai người được hưởng thụ cuộc sống an yên thực thụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com