Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau bữa cơm, Ngô Sở Úy liền xung phong vào rửa bát.

- Để cháu, để cháu rửa hộ cho bác.

Nhưng rồi, nào để mẹ Trì phải lên tiếng, Trì Sính nhanh chóng cướp lời:

- Rửa gì chứ, ra ngoài kia đi, để anh, nay em đi bộ nhiều đã mệt rồi.

Nhanh chân, nhanh tay đẩy mẹ và Sở Úy ra ngoài, nhanh nhảu chạy lại vào bếp, thu dọn bát đĩa vào bồn rồi rửa. Hành động có vẻ quen tay lắm rồi. Bố mẹ Trì cùng chị Trì mỉm cười, từ lúc về đến giờ, họ chỉ toàn cảm giác biết ơn.

Biết ơn vì Sở Úy đã lôi Trì Sính ra khỏi vũng lầy tăm tối của cuộc sống.

Biết ơn vì Sở Úy đã không ngại vượt qua gian khổ cùng Trì.

Biết ơn vì Sở Úy đã đồng hành cùng Trì.

Và thật sự biết ơn khi đã biến Trì Sính trở thành một con người như hôm nay. Thật sự, biết ơn, rất biết ơn.

Đâu Đâu thấy Sở Úy từ trong bếp đi ra, nhanh chóng rời khỏi lòng mẹ, vội vàng xà đến ôm chân Sở Úy:

- Mợ mợ, con ngồi với mợ nhé.

Sở Úy mỉm cười, Đâu Đâu thật sự quá dễ thương mà: 

- Nào, mợ bế con.

Sở Úy nhẹ nhàng đặt Đâu Đâu vào lòng mình, ngồi xuống nói chuyện cùng cả nhà.

- Sở Úy, từ giờ đừng ngại nữa, gọi bác là mẹ, gọi bác ấy là bố, dù gì cũng thành người một nhà cả.

- Đúng đúng, con đồng ý với mẹ - Chị của Trì lên tiếng

- Được được, hai mẹ con muốn như vậy, tôi cũng không ý kiến. Thế còn Sở Úy, sao rồi, dạo này con với Trì Sính ổn thỏa chứ, nó có làm gì sai trái không đấy?

- Không đâu ạ, dạo này anh ấy giỏi lắm, anh ấy đã biết nấu ăn hơn rồi, rửa bát cũng đã thành thạo, dọn nhà cũng đã quen, việc nhà đều là anh ấy làm hết, lâu lâu, cháu mới đụng một chút thôi.

- Trì Sính nó còn biết làm việc nhà cơ à, mẹ nhớ hồi trước nó đến rán trứng còn chẳng biết.

Lúc này, Trì Sính từ trong bếp đi ra, tay cầm đĩa táo mới tự gọt, nhẹ nhàng đặt xuống, khoác vai Úy Úy rồi lên giọng:

- Mẹ đừng khinh thường con, giờ con giỏi rồi, biết làm hết rồi, đến táo còn biết gọt đẹp như này.

Chẳng kiêng dè gì, Trì Sính chưa kịp ngồi đàng hoàng đã lấy miếng táo cho vào miệng mình cắn một góc rồi đưa cho Úy Úy:

- Nào, ăn thôi, miếng này ngọt lắm.

- Này này, Trì Sính, em kiêng dè một chút không được à, chồng chị không có ở đây, chị cảm thấy cô đơn!!!

- Nếu vậy thì gọi Đâu Đâu về đi, đừng để nó chen giữa em với Đại Bảo.

- Đại bảo? 

- Đúng, nghe dễ thương nhỉ?

Vừa nói, Trì Sính vừa cọ nhẹ má của mình vào má Úy Úy, tiện thể đẩy Đâu  Đâu ra ngoài một chút

- Mợ!! Cậu đẩy con, con không can tâm!!!

Sở Úy bất lực, vốn dĩ, bình thường, Trì Sính đã hay gần mình như vậy rồi, liền hơi ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Ông bà Trì cũng vậy, thấy con trai mình như thế, vui lòng không kém. Chỉ vì một cái véo nhẹ của Sở Úy, con trai ông bà cũng đồng ý về công  ty tiếp quản, chẳng một câu cãi lại. Không phải là quá hạnh phúc đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com