9.
Thế rồi, Quách Thành Vũ đẩy Khương Tiểu Soái vào phòng, tựa nhẹ lên giường rồi đấm bóp nhẹ trên phần vai gáy, dịu dàng mở lời.
- Sao rồi, từ khi mở rộng phòng khám, em vất vả quá đấy.
Nghe xong, Khương Tiểu Soái bắt đầu tỏ vẻ nũng nịu, cái giọng ngọt như đường cất lên, người cũng quay lại, dựa vào vai của Quách Thành Vũ nói:
- Mệt, anh xem xem, từ khi mở rộng, đến nhiều người quá, mà lại chẳng có bao nhiêu nhân viên, bận đến mức chẳng tuyển được thêm ai, lại có một đống trẻ con, phòng khám khi nào cũng ồn ào hết. Chúng dễ thương thật, nhưng hôm nào phòng khám cũng tràn đầy tiếng khóc, em có thể đau đầu cả ngày mất. Huhu.
Nghe vậy, Quách Thành Vũ tỏ vẻ xót xa, tay đưa lên đầu xoa xoa vài cái.
- Được được, ở công ty anh ở phòng y tế còn một vài người, mai anh gửi họ đến giúp đỡ, thật rằng, họ cùng nhàn rỗi quá rồi, đến giúp một chút.
Nói xong, cúi xuống nhìn Khương Tiểu Soái, thế quái nào lại ngủ rồi, rõ ràng còn chưa tắm rửa gì cơ mà. Đã mệt đến vậy rồi sao?
Thấy vậy, Quách Thành Vũ cầm điện thoại của Khương Tiểu Soái, thành thục mở mật khẩu điện thoại, nhắn tin cho nhân viên thông báo mai nghỉ. Có lẽ, anh phải chăm đứa nhóc ngỗ nghịch này thôi, cố gắng quá nhiêù rồi.
Xong, Quách Thành Vũ chạy nhanh vào phòng tắm, giặt cái khăn ướt rồi lau người cho Khương Tiểu Soái, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài bỏ vào máy giặt, tăng nhiệt độ điều hoà.
Anh rón rén bước ra khỏi phòng bếp, rửa dọn chỗ bát đĩa hồi nãy rồi hầm súp, nấu cháo, chuẩn bị cho sáng ngày mai.
Nhìn bé nhà mình như vậy, thật không nỡ để làm cái gì mà. Nhiều khi, thấy đụng vào cái bếp là sợ bỏng, sợ dính mùi thức ăn. Nhiều khi, thấy tự đi làm lại không nỡ, muốn tự đưa đón cho an lòng. Nhưng cái cậu nhóc tì nhà anh lại nào muốn, cái gì cũng muốn tự làm, tự chủ. Bất lực thật. Xong, nhìn cái dáng vẻ ấy lại chẳng nỡ gắt gỏng một tí nào cả.
Hoàn thành xong hết cũng là lúc 12 giờ đêm, sáng hôm nay phải qua công ty Trì Sính đàm phán, chiều hôm nay phải đi giám sát công trường, tối lại về tranh thủ nấu cơm tiếp đãi mọi người, giờ mới được nghỉ ngơi đây.
Đã vậy, đêm nay cậu nhỏ nhà anh lại mệt, chẳng nói chuyện được bao nhiêu, đành vậy, vào ôm ngủ rồi mai tính tiếp, còn bao lâu thời gian nữa cơ chứ, cứ từ từ rồi em ấy sẽ bù lại, nhắm mắt đi ngủ luôn.
Đến sáng hôm sau, đã quen giờ Khương Tiểu Soái thức giấc, Quách Thành Vũ đã tỉnh trước một lúc, lục đục trong bếp hâm lại nồi súp nóng cùng nồi cháo đêm qua để tủ lạnh, rót sữa ra cốc cho bớt lạnh chờ người đến thưởng thức.
Lúc này, Khương Tiểu Soái trong phòng lờ mờ tỉnh giấc, với tay lấy cốc nước đầu giường luôn được chuẩn bị sẵn nốc một hơi, mệt mỏi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi vào bếp.
Thấy Khương Tiểu Soái, Quách nhà ta cũng vội dọn đồ ra hết, để gọn trên bàn, cất tiếng:
- Anh xin nghỉ cho em rồi, nào nào, ngồi xuống ăn thôi, dạo này bận bịu quá mức, chẳng có thời gian dành cho anh gì cả
- Này này, sao lại nghỉ, thật ra, cho anh biết mật khẩu điện thoại đúng là sai lầm. Còn nữa, mỗi tối vẫn nằm cùng nhau đây, anh còn đòi hỏi gì, anh muốn thì tìm Trì Sính mà tâm sự, đây chẳng cần
- Thôi mà, vào ăn thôi, anh nấu nhiều thế này, giận cũng phải ăn, ăn xong vào nghỉ ngơi một chút, nay anh ở nhà với em, ôm anh một cái chào buổi sáng nàooooo.
- Không, tránh ra, đồ ăn nguội rồi, đi ra đi ra, lát làm gì thì làm
- Thật hả, được được
- Không, kệ anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com