Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 20 - ABO (1)

Lớp 11-3 vừa có một học sinh mới chuyển trường.

Ngày hôm đó trời vừa vặn đổ mưa to, Hạ Tập Thanh vốn muốn trèo tường trốn học bị trận mưa này ngáng đường, tay chống cằm rảnh rỗi nhìn màn mưa tầm tã bên ngoài. Cửa sổ đóng chặt khiến rất nhiều mùi pheromone hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí kỳ dị, làm anh choáng váng đầu óc.

Chủ nhiệm lớp đẩy cửa, lại thêm một mùi gỗ tử đàn xộc tới, y như có một ông Phật vừa tiến vào phòng. Hạ Tập Thanh ngồi ở hàng ghế dưới cùng duỗi duỗi hai tay, nằm ườn lên bàn muốn ngủ gật.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc

Anh bật dậy.

Mùi hương này...... mẹ nó thơm quá.

Đây là mùi hương thơm ngọt ngon miệng nhất Hạ Tập Thanh từng ngửi qua, còn thơm hơn cả món bánh kem hương vani, được nước mưa bên ngoài thấm ướt, vừa thuần khiết vừa mời gọi.

Chuyện hay nhất chính là, đây là mùi pheromone phát ra từ tuyến thể của Omega.

Hạ Tập Thanh đã nổi lên tà niệm xoay cổ hai cái, đôi mắt dán chặt vào cửa phòng học đang mở rộng.

"Để thầy giới thiệu bạn học mới cho mọi người." Chủ nhiệm đẩy mắt kính trên sống mũi, quay đầu nhìn ra cửa, "Em vào đi."

Trước đây, Hạ Tập Thanh vẫn luôn cảm thấy đồng phục trường bọn họ là một tạo vật khá thất bại, chuyện làm nó thất bại nhất không phải do nó xấu, mà nó quá tầm thường. Áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần dài màu đen, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Mà nháy mắt cậu học sinh chuyển trường kia bước vào, khiếu thẩm mỹ bắt bẻ hà khắc của anh đột nhiên đạt được thỏa mãn cực lớn.

Người vừa đến cao cũng phải trên dưới một mét chín, đôi chân dài giấu trong quần đồng phục màu đen, đối với Hạ Tập Thanh học mỹ thuật trời sinh có năng lực nhìn thấu thân thể, tương đương với chuyện không có gì che đậy. Tuy vóc dáng cậu ta cao ráo nhưng bước đi lại cực kỳ đoan chính, không giống loại đi đứng kiểu cách như người mẫu, mà nghiêm túc y như mấy pho tượng đá trước cửa Thiên An Môn vậy. Sườn mặt góc nghiêng của cậu trai cũng tuyệt đẹp, mũi cao, mi cốt thẳng, trông hơi giống con lai.

Khoảnh khắc cậu nhìn sang, Hạ Tập Thanh không khỏi nhướn mày, trong lòng âm thầm huýt sáo.

Cậu trai này là ông trời dựa theo khẩu vị của anh mà dâng tới cửa.

Tóc cậu bị ướt hơn nửa, đuôi tóc còn nhỏ nước chảy từ thái dương xuống phần xương hàm góc cạnh, lung lay rơi xuống. Áo sơ mi trắng bị ướt nước mưa, thêm không khí ẩm ướt giữa hè nên dính sát vào người, mơ hồ để lộ đường cong cơ bắp ở ngực và bụng.

Chỉ cần nhìn một cái, trong đầu Hạ Tập Thanh đã kịp tưởng tượng ra dáng vẻ người này trong tình huống vi diệu nào-đó đang đổ mồ hôi đầm đìa.

Là một Alpha, đối tượng Hạ Tập Thanh thích nhất không phải là Omega nhu nhược yếu mềm, đối với anh loại đó hoàn toàn không có chút hấp dẫn. Anh thích va chạm, thích chinh phục, nói thẳng ra là thích mấy cậu mãnh nam hăng hái.

"Chào mọi người, tôi tên Chu Tự Hoành." Cậu nhận phấn viết từ tay giáo viên chủ nhiệm, viết tên mình lên bảng đen.

Giọng của cậu nghe rất êm tai, hơi u sầu, rất từ tính, đẩy ra từng tầng âm trong phòng học yên tĩnh, như một viên đá ném xuống mặt hồ, từng gợn sóng đâm vào lòng Hạ Tập Thanh.

Chủ nhiệm lớp bổ sung, "Bạn học Chu học nhảy lớp, cho nên nhỏ tuổi hơn mọi người một chút, sau này các em phải giúp đỡ bạn nhiều hơn, để bạn nhanh chóng hòa đồng với tập thể."

Ồ, lại còn là em trai nhỏ. Hạ Tập Thanh càng vừa lòng.

Chu Tự Hoành nở nụ cười cũng được xem là thân thiện, cúi đầu chào các bạn học ngồi dưới, "Mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn."

Khoảnh khắc cậu chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe rầm một tiếng, không biết có thứ gì vừa rơi xuống đất, âm thanh va chạm ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh của lớp học.

Chu Tự Hoành đứng dậy, ánh mắt không hẹn mà cùng cả lớp nhìn về nơi phát ra âm thanh, rơi xuống dãy ghế cuối cùng gần cửa sổ.

Ngồi ở nơi đó là một nam sinh có diện mạo gần như có thể dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả, trên mặt tràn đầy áy náy, vừa giơ tay xấu hổ gãi gãi đầu vừa cười.

Thanh âm của người đó rất nhẹ, tựa như một đám mây khô ráo duy nhất trên bầu trời mưa tầm tã.

"Xin lỗi, không cẩn thận làm rơi đồ." Dáng vẻ anh trông rất ngoan ngoãn, liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn gương mặt góc cạnh của Chu Tự Hoành, "Ngại quá."

"Bạn học Chu."

Chủ nhiệm lớp ho khan một tiếng, "Cẩn thận một chút đi." Nói rồi thầy nghiêng đầu nói với Chu Tự Hoành, "Đúng lúc, trong lớp chỉ còn bạn học Hạ Tập Thanh là ngồi một mình, em cứ ngồi ở chỗ đó. Hai đứa các em đều cao, ngồi cuối lớp sẽ không ảnh hưởng đến các bạn khác."

Hạ Tập Thanh......

Chu Tự Hoành lặp lại cái tên này trong lòng một lần, gật đầu, bắt lấy cặp sách đang đeo trên vai, sải bước đi xuống bàn cuối cùng.

Giữa từng hơi thở, Hạ Tập Thanh đang cúi đầu lục tìm bút chì màu cảm nhận mùi thơm tuyệt đỉnh kia đang di chuyển đến ngày càng gần, ngày càng mê người hơn.

Một đôi giày thể thao trắng sạch sẽ xuất hiện ngay trước mắt, cái bóng thon dài to ra, gần như bao phủ lấy anh. Bàn tay tinh tế sạch sẽ thay anh nhặt lên cây bút chì cuối cùng, màu đỏ. Hạ Tập Thanh ngẩng đầu, ngồi thẳng lại trên ghế, nhìn Chu Tự Hoành ngồi xổm chìa bút chì ra cho anh, tựa như đang tặng anh một bông hoa hồng đỏ vừa hé nụ.

"Cảm ơn." Hạ Tập Thanh vươn tay nhận lấy, nhân cơ hội dùng lòng bàn tay mình cọ cọ lên ngón tay cậu, rất ngắn rất nhẹ, gần như không dừng lại. Nhưng đối phương dường như không có quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản gật đầu, kéo ghế của mình ra ngồi xuống, lẳng lặng kéo cặp sách, lấy ra một túi đựng bút màu đen và một cuốn vở màu xanh lam.

Cậu ngồi bên cạnh Hạ Tập Thanh, mùi vani ngọt thanh khiến anh bồn chồn không yên.

"Bắt đầu tiết học nào, lật bài kiểm tra chưa giải xong ngày hôm qua ra," chủ nhiệm lớp hắng giọng, "Hôm qua chúng ta giải đến câu thứ mấy rồi?"

"Câu số 13 ạ!"

"Không phải, số 13 giải rồi."

"Giải hết đi......"

Tuy trong lòng Hạ Tập Thanh ngo ngoe rục rịch, nhưng anh nhìn ra Chu Tự Hoành này không phải loại dễ mắc câu, pheromone trên người cậu rất ngọt, nhưng lại không quá giống những Omega khác, thoạt nhìn hơi khó làm thân.

Chẳng lẽ đã bị tán nhiều lần lắm rồi?

Ở thời buổi bùng nổ dân số bây giờ, dù là Alpha chất lượng tốt hay Omega hàng xịn đều là trăm dặm mới tìm được một người, mà lúc nào những người này cũng có người chầu chực nhòm ngó.

Alpha thì còn tạm, ít ra chênh lệch thể lực lớn nên dù thế nào cũng không đến mức bị Omega bài bố, nhưng nếu ngược lại thì không thể, một Omega nếu gặp phải một bầy Alpha khó chơi, chạy cũng không biết phải chạy đi đâu, chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé.

Cho nên anh hoàn toàn hiểu nếu bắt gặp vài Omega toát ra loại khí tràng người sống chớ lại gần, đây có thể xem là một cách tự bảo vệ. Trong hoàn cảnh tất cả đều nghiêm túc giành giật phối ngẫu cho mình, Hạ Tập Thanh bèn lợi dụng bề ngoài trời sinh vô hại để ngụy trang thân phận, dễ dàng tiếp cận mấy Omega bình thường rất khó xuống tay này.

Có điều...... Hạ Tập Thanh ghé mắt nhìn người bên cạnh, Omega cao như thế...... hình như bình thường không nhiều lắm.

Để nhanh chóng xây dựng tình bạn với Chu Tự Hoành, lấy cơ sở để về sau dễ công thành đoạt đất, Hạ Tập Thanh lại phải dùng đến cái vỏ ngụy trang lần nào cũng thành công này, đẩy bài kiểm tra của mình ra giữa phần ngăn cách của hai chiếc bàn học.

"Chúng ta cùng nhau xem đi." Trên gương mặt thiên sứ xinh đẹp hiện ra một nụ cười ngọt ngào, hết sức thân thiện, vô cùng ngoan ngoãn.

Chu Tự Hoành không e dè nhìn thẳng vào mặt anh, cậu cảm thấy vừa kỳ quái vừa nghi hoặc, Omega bày ra thái độ hữu hảo này cứ làm cậu thấy không đúng, nhưng lại không thể nói là sai chỗ nào. Người kia có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, mí mắt sâu, đuôi mắt hơi xếch, đồng tử đậm màu long lanh ánh nước. Tầm mắt cậu nhìn dọc theo sống mũi tinh xảo, dừng lại ở chóp mũi.

Trên đó có một nốt ruồi rất nhỏ, vừa rồi khoảng cách hai người quá xa, cậu không có phát hiện.

Người này tên Hạ Tập Thanh, có pheromone mùi hoa hồng cực kỳ đậm. Tuy mùi hương này trong giới Omega không tính là hiếm thấy, nhưng không hề giống những mùi hoa hồng mà cậu từng ngửi qua, Chu Tự Hoành cũng không nói được là không giống ở chỗ nào.

"Cậu không xem à?" Môi Hạ Tập Thanh hơi mở ra, đầy đặn như một thứ trái cây chín mọng, cái lưỡi ướt át diễm lệ bên trong còn thoắt ẩn thoắt hiện.

Hầu kết Chu Tự Hoành kín đáo chậm rãi lăn một chút, lại mỉm cười.

"Xem chứ, cảm ơn."

Vì xem cùng một tờ giấy nên tự nhiên hai người phải xích gần lại một chút. Hạ Tập Thanh giả vờ lơ đãng dựa người về phía Chu Tự Hoành, chân phải giẫm lên chân ghế cậu, khuỷu tay đặt lên đầu gối phải, tay chống lên cái cằm nhọn của mình.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh phiêu từ bài thi lên sau cổ Chu Tự Hoành, đầu cậu đang cúi thấp, cái gáy nhẵn bóng nhô lên, là một đoạn đốt sống cổ.

Chu Tự Hoành cảm giác anh đang ngắm gáy mình, cậu tin là thế, nhưng vẫn không nói gì cũng không ngẩng đầu lên, hai mắt chỉ chăm chú nhìn vào bài kiểm tra. Cậu càng không rõ, thân là một Omega, vì sao lại có đam mê kỳ quặc nhìn gáy người ta như thế. Có điều anh ta thật sự là người rất thông minh, Chu Tự Hoành vừa nhìn bài kiểm tra tràn đầy đáp án đúng của anh vừa nghĩ.

Cậu thích người thông minh.

Cho dù thế nào, người thông minh luôn là người thú vị.

"À đúng rồi." Hạ Tập Thanh hình như vừa nghĩ ra chuyện gì, cúi đầu duỗi tay lục tìm trong ngăn bàn, cúi hẳn người xuống xem xét khiến toàn bộ phần lưng đều cong lên. Đôi mắt Chu Tự Hoành luôn nhìn thẳng vào bài thi rốt cuộc đã dời ra chỗ khác, liếc về phía Hạ Tập Thanh, tư thế này làm vạt áo sơ mi sau lưng anh căng ra, đốt sống lưng nhô lên hoàn toàn được phác họa, xương hồ điệp di chuyển theo từng cử động, tựa như ngay sau đó sẽ phá kén biến thành cánh bướm. Cậu lại thu ánh mắt, theo đường cong hướng lên trên, Chu Tự Hoành nhìn đến cần cổ mảnh khảnh của anh.

Cái gáy trắng nõn, sạch sẽ hơn rất nhiều Omega nữ tính khác.

Vào khoảnh khắc Hạ Tập Thanh ngồi thẳng dậy, Chu Tự Hoành lập tức dời mắt, quay lại nhìn bài tập, nhịp tim có chút gia tốc, một lúc lâu sau vẫn xao động không yên.

"Cho cậu." Hạ Tập Thanh đưa cậu một bịch khăn giấy, thấy Chu Tự Hoành không định nhận, anh đành rút ra một tờ nhét vào tay cậu, "Lau người đi, đừng để bị cảm."

Chu Tự Hoành nắm chặt tờ giấy, "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo, chúng ta ngồi cùng bàn mà."

Chủ nhiệm lớp đang viết một đống phương trình chứng minh dài dòng trên bảng đen, cơn mưa to ngoài cửa sổ vẫn chưa dừng, ngược lại còn ngày một nặng hạt hơn, "Vừa rồi thầy giáo gọi tên của anh, Hạ, Tập, Thanh......" Lúc Chu Tự Hoành đọc rành rọt tên anh, đọc ra một loại hương vị rất đặc biệt, khiến tâm tình rục rịch của Hạ Tập Thanh càng thêm khó nén, không khỏi vô thức liếm liếm môi.

Chu Tự Hoành nghiêng mặt, "Là chữ Thanh nào?"

Thanh trong 'Không thanh không bạch'. Phản ứng đầu tiên trong đầu Hạ Tập Thanh chính là từ này.

Anh mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng như gió xuân, "Thanh trong 'thanh triệt'."

( 清澈: nghĩa là trong suốt, trong veo)

Chu Tự Hành gật đầu hai cái, "Tên hay lắm."

"Thường thôi thường thôi." Hạ Tập Thanh cong môi, nụ cười đã thay đổi hương vị.

Hai con người cùng không mang ý đồ tốt, trời xui đất khiến lại cực kỳ ăn ý cộng hưởng, tựa như một ngọn lửa ném vào lòng biển, hoặc một tảng băng rơi vào dung nham.

Không hợp lý, quá kích thích.

Đến tiết tự học buổi tối, cơn mưa bên ngoài mới thoáng dừng lại. Chu Tự Hoành vẫn luôn nghiêm túc cúi đầu giải quyết đề toán, tính mất hai trang giấy nháp, rốt cuộc đã làm xong hết bài tập. Người bên cạnh lấy cớ đi WC đã mười phút, đến giờ vẫn chưa quay lại. Cổ hơi nhức, Chu Tự Hoành xoay xoay đầu, ngửa người ra sau. Nam sinh ngồi đằng trước không cẩn thận đụng vào bàn cậu, đánh đổ lọ mực nước màu đỏ của Hạ Tập Thanh bên góc bàn, bình mực chảy lênh láng.

Chu Tự Hoành phản ứng kịp, nghĩ đến thái độ thân thiện hữu hảo của Hạ Tập Thanh, nhanh tay nhấc lọ mực lên, lấy khăn giấy anh cho đè lại vết mực sắp chảy xuống đất, chẳng mấy chốc dùng hết cả một túi khăn mới cứu vãn được cái bàn. Chỉ là lúc này mười ngón tay cậu đã dây đầy mực đỏ, màu của hoa hồng thẩm thấu lọt vào giữa những khe hở vân tay.

Trước khi chúng hoàn toàn thấm vào da tay, Chu Tự Hoành quyết định đi rửa sạch, thuận tiện phải phun bổ sung nước hoa pheromone của Omega.

Sau khi nhấc tay thông báo với lớp trưởng, Chu Tự Hoành rời khỏi phòng học, đi xuyên qua hành lang, đến toilet nam ở cuối dãy. Vừa đến gần, cậu đã nghe giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra. Cậu là học sinh vừa chuyển trường, người để cho cậu thấy quen thuộc cũng không nhiều lắm.

Một trong số đó là Hạ Tập Thanh ngồi cùng bàn.

"Tôi không hiểu tại sao cậu cứ phải quấn lấy tôi?" Ngữ khí của anh đã thay đổi, thậm chí cả âm sắc cũng không giống một thiên sứ dịu dàng thân thiện mà cậu biết. Không kiên nhẫn, không khách khí, thậm chí là thẳng thừng bén nhọn.

"Chẳng lẽ tôi từ chối chưa đủ rõ ràng sao? Cậu cứ ăn vạ tôi mãi như vậy trông có khó coi quá không, hửm?"

Âm điệu của tiếng 'hửm' này lại xoay chuyển, lộ ra chút xấu xa.

Nhìn lén nghe trộm luôn là hành vi Chu Tự Hoành khinh thường nhất, nhưng nếu lúc này trực tiếp bỏ đi hình như cũng rất kỳ cục, cứ như cậu đang sợ vậy.

Bên trong truyền ra giọng của một người khác, nhu nhu nhược nhược, chỉ nghe qua là biết giọng của Omega.

"Nhưng mà, tôi thật sự rất thích cậu......"

"Cậu thích tôi á." Hạ Tập Thanh lặp lại, bắt chước giọng điệu của cậu ta, sau đó bật ra một tiếng cười nhạo khinh thường, "Thích tôi, sau đó còn dây dưa không rõ với người khác, xùy, lòng yêu thích của cậu đúng là rẻ rúng ghê."

"Tập Thanh, tôi......"

"Cút đi." Giọng Hạ Tập Thanh lạnh xuống, vừa quyết đoán vừa dứt khoát, dường như không muốn nói thêm câu nào nữa.

Nếu không đi thì sẽ không kịp mất, Chu Tự Hoành nghĩ. Nhưng bước chân cậu lại không nghe theo lý trí của bản thân.

Giây tiếp theo, một nam sinh vừa gầy vừa trắng bước ra, trên người mang theo pheromone hương mơ ngọt ngào mềm mại, trông thấy Chu Tự Hoành thì nhanh chóng cúi đầu, đi mà như chạy trốn. Chu Từ Hoành không quay đầu nhìn theo, chỉ nghe thấy trong toilet truyền ra tiếng nước róc rách.

Cậu đi vào, Hạ Tập Thanh đang cúi đầu cẩn thận rửa tay ngẩng đầu, tựa như một tên hung thủ thu dọn hiện trường sau khi ra tay giết người, ánh mắt rất lạnh lẽo, nhưng sau khi nhìn thấy người đi vào qua gương, trong nháy mắt lại thay đổi, hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục.

Anh bật cười, biến trở về làm cậu bạn cùng bàn thân thiện.

"Trùng hợp thế." Giọng nói Hạ Tập Thanh khôi phục vẻ ôn nhu.

Chu Tự Hoành lạnh mặt nhìn chằm chằm anh qua gương, không nói lời nào.

"Bị cậu nghe được rồi?" Hạ Tập Thanh rất bình tĩnh, giống như người nói ra những lời vừa rồi không phải mình. Anh vươn tay, dùng đôi tay ướt dầm dề cài lại nút áo bị người ta kéo ra, cài từng nút một, bọt nước chảy xuống dọc theo cổ, ngừng trên xương quai xanh đang nhô lên.

"Còn định cải trang thêm một lúc nữa cơ." Hạ Tập Thanh xoay người, đi từng bước tới gần Chu Tự Hoành, lấy chân móc vào cánh cửa đang mở, dùng lực, cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.

Anh giơ tay ấn xuống ngực Chu Tự Hoành, đẩy cậu lên ván cửa, bàn tay ướt lưu lại dấu tay trên áo sơ mi trắng, dán vào tâm nhĩ trái, rõ ràng tay rất lạnh, nhưng bên trong lại nóng lên.

"Chắc hẳn cậu nhìn ra rồi." Hạ Tập Thanh dùng gương mặt phúc hậu vô hại kia nói thẳng, "Tôi đang coi trọng cậu."

Nháy mắt anh tới gần, Chu Tự Hoành bỗng nhiên phát hiện ra, mùi hương của tuyến thể Omega trên người anh đã không còn nữa, ngược lại, giữa khoảng cách ngày càng kịch liệt kéo gần, cậu ngửi được một mùi thuốc lá cực kỳ gắt mũi, rất hắc, rất nghẹt thở, hòa lẫn với hương hoa hồng thơm ngào ngạt.

Hóa ra đây mới là mùi pheromone thật của anh.

"Tôi là Alpha, cậu nghĩ không sai đâu." Hạ Tập Thanh thẳng thắn đến đáng sợ, "Tôi chỉ vì tiếp cận mấy cậu Omega chất lượng tốt, khiến bọn họ trở thành vật sở hữu của tôi nên mới ngụy trang thành bộ dáng Omega."

Càng nói, mặt anh càng tiến sát hơn, ánh mắt phủ đầy hơi nước di chuyển xuống môi Chu Tự Hoành, "Ví dụ như loại tốt nhất là cậu......"

Bỗng nhiên, chân mày Hạ Tập Thanh hơi cau lại.

Không đúng, mùi của tuyến thể quá nhạt.

Nửa câu còn lại chưa kịp nói xong, một lực rất lớn đẩy mạnh anh lên vách tường gạch men lạnh lẽo, xô mạnh đến mức anh trở tay không kịp. Cánh tay Chu Tự Hoành gắt gao siết chặt thắt lưng Hạ Tập Thanh, khiến anh không thể phản kháng.

Cậu cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, mùi pheromone ngày càng nồng hơn. Hương vani thanh ngọt vẫn chưa bay hết, nhưng một mùi hương khác vẫn luôn bị ức chế và che giấu dần dần xuất hiện, bao bọc lấy thân thể Hạ Tập Thanh.

Đó là mùi khói thuốc súng không thể tiêu tan sau khi khai nòng.

"Trùng hợp thế." Chu Tự Hoành nắm cằm Hạ Tập Thanh, ngón tay cái chậm rãi cọ xát môi dưới đầy đặn, mực nước sắc hoa hồng trên ngón tay dây lên khóe môi anh.

"Tôi cũng đang ngụy trang."

—--

Lời tác giả: Đề cử cho các bạn một bài nghe làm BGM, vì chương này mang cảm giác rất gian tà, là bài 《don't you》của wonderful humans, trong list nhạc của tôi có, rất hợp với hiệu quả lật mặt của chương truyện! Cực kỳ có cảm xúc! ! ! !

Cố gắng đừng xoát bình luận trên Võng Dịch Vân nha (là app nghe nhạc trực tuyến của NetEase), bấm like thì được còn bình luận thì không cần đâu, bắn tym ~

PS: thiết lập đặt ra pheromone là mùi hỗn hợp, lúc giả làm O phải che giấu phần kích thích hơn, chỉ để lại mùi ngọt ngào thôi.

Chu Tự Hoành: mùi vani và khói thuốc súng

Hạ Tập Thanh: mùi hoa hồng và thuốc lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com