Chương 10
Sự thật dưới đáy vực sâu
Tiểu Soái trở về phòng, lòng bàn tay siết chặt tập tài liệu cũ đã ngả màu. Nó không chỉ là một tập hồ sơ, mà là bí mật được chôn vùi dưới đáy vực sâu của một linh hồn.
Ngồi xuống chiếc ghế bàn làm việc, cậu bật đèn, ánh sáng vàng yếu ớt rọi lên những con chữ lạnh lùng trên trang giấy.
Đầu tiên là báo cáo của cảnh sát. Những ngôn từ khô khan miêu tả lại hiện trường vụ tai nạn một cách chi tiết đến rùng rợn: vị trí của chiếc xe tan nát, dấu vết phanh gấp, và cái chết tại chỗ của một người phụ nữ.
Tiểu Soái đọc từng câu, tưởng tượng lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Mỗi câu chữ là một nhát dao cứa vào trái tim, khiến cậu cảm thấy nỗi đau của Trì Sính như của chính mình.
Rồi cậu lật đến những bức ảnh. Chúng đã ngả màu, nhưng vẫn đủ rõ để cậu nhìn thấy gương mặt của Lục Kiều trong chiếc váy trắng.
Nụ cười của cô ấy, ánh mắt lấp lánh của cô ấy, tất cả đều tan biến trong một vụ tai nạn. Và rồi, Tiểu Soái nhìn thấy bức ảnh của Lâm Nhất, gương mặt hoảng loạn, áo dính máu. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn thẳng vào ống kính, đầy sự sợ hãi và một nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Cuối cùng, Tiểu Soái tìm thấy một lá thư cũ, được viết bằng tay. Nét chữ đầy run rẩy, nhưng mỗi câu chữ đều đầy sự tuyệt vọng.
"Lục Kiều, anh xin lỗi."
"Lúc đó, em đã cầu xin anh đừng lái xe nữa. Nhưng anh đã không nghe. Anh đã uống rượu..."
Tiểu Soái sững sờ. Nỗi sợ hãi dâng lên. Lâm Nhất và Lục Kiều, họ không chỉ là bạn bè. Họ là người yêu. Và Lâm Nhất chính là người đã gây ra vụ tai nạn.
Cậu đọc tiếp, và trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Trì Sính đã nhận tội thay Lâm Nhất. Hắn đã dùng quyền lực để che đậy sự thật, để bảo vệ người bạn thân của mình. Hắn đã sống với nỗi đau này suốt bao năm, với những cơn ác mộng và sự dày vò của lương tâm.
Tiểu Soái gục đầu xuống bàn, một cảm giác đau khổ tột cùng dâng lên. Cậu đã lầm. Trì Sính không phải là một con quỷ. Hắn chỉ là một người đàn ông đang cố gắng bảo vệ người bạn thân nhất của mình, dù phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Sự thù hằn trong lòng Tiểu Soái đã tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự đồng cảm sâu sắc. Cậu đã vô tình bước vào một ván cờ đầy rủi ro, nơi mà mọi quân cờ đều có một bí mật của riêng mình.Tập tài liệu rơi khỏi tay, nhưng Tiểu Soái không buồn nhặt.
Cả thế giới của cậu đã sụp đổ và được dựng lại trong một khoảnh khắc. Nỗi căm hận đã biến mất, nhường chỗ cho một cơn sóng dữ dội của sự thương cảm.
Trì Sính không phải là một con quỷ. Hắn là một con người đang gồng mình gánh vác nỗi đau của kẻ khác, sống trong một nhà tù của chính mình. Chiếc "lồng vàng" này không phải là nhà tù của Tiểu Soái, mà là nơi Trì Sính tự giam cầm linh hồn mình để bảo vệ một bí mật.
Cậu đứng dậy, không hề do dự. Trái tim cậu mách bảo rằng Trì Sính đang cần cậu, cần một người có thể nhìn thấu lớp vỏ băng giá đó.
Cậu bước đến phòng Trì Sính. Cánh cửa hé mở, và Tiểu Soái thấy hắn đang ngồi trên sàn nhà, trong bóng tối. Hắn không khóc, nhưng bóng lưng hắn cô đơn và tan nát đến lạ. Hắn ôm chặt một bức ảnh đã ngả màu, đôi vai run rẩy. Hắn giống như một đứa trẻ lạc lõng, vừa đánh mất tất cả.
Tiểu Soái không nói một lời. Cậu nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu đưa tay ra, đặt lên vai hắn. Lần này, Trì Sính không giật mình hay lùi lại. Hắn chỉ lặng im, để mặc cậu chạm vào mình. Một sự im lặng đầy đau khổ và sự thấu hiểu bao trùm không gian.
Bất ngờ, Trì Sính ngước nhìn, đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ bất lực. Hắn nhìn Tiểu Soái, như đang nhìn thấy một tia sáng hiếm hoi trong bóng tối. Và rồi, hắn gục đầu vào vai cậu, buông bỏ tất cả những gánh nặng, những tổn thương.
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, rồi lại một tiếng nữa. Giọt nước mắt của Trì Sính nóng hổi, thấm ướt vai Tiểu Soái, như một cơn mưa xối xả gột rửa tất cả những nỗi đau, những bí mật.
Tiểu Soái không nói gì, chỉ ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
Cậu biết, đây là sự khởi đầu cho một hành trình mới. Không còn là sự giam cầm hay thù hận, mà là sự chữa lành. Cậu không chỉ là một bác sĩ, cậu còn là một người bạn, một người có thể sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của Trì Sính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com