Chương 9
Sự thật trong bóng tối
Tiểu Soái không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính. Bức ảnh cũ đã ố màu, nhưng nụ cười của ba con người trong đó vẫn rực rỡ đến đau lòng. Lục Kiều, Trì Sính, và... Lâm Nhất
Cái tên của người bạn thân nhất như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim cậu. Cậu đã căm ghét Trì Sính vì sự ngông cuồng, vì sự tàn nhẫn, nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy một sự thương hại lớn lao.
Hắn không phải là kẻ máu lạnh, hắn chỉ là một con người đang gánh trên vai một gánh nặng quá lớn.
Đêm đó, Tiểu Soái không thể ngủ. Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả thế giới dường như đang quay cuồng. Sự thật này làm đảo lộn mọi thứ cậu từng biết về Trì Sính và Lâm Nhất.
Giữa lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên. "Mời bác sĩ, Trì tổng đang đợi anh."
Tiểu Soái hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu bước xuống lầu, và thấy Trì Sính đang ngồi trên chiếc sofa da, trên tay không phải là ly rượu, mà là một tập tài liệu cũ. Ánh mắt hắn trống rỗng, vô hồn, như đang chìm vào một thế giới khác.
"Có chuyện gì sao?" Tiểu Soái hỏi, giọng nói đầy căng thẳng.
Trì Sính không trả lời, chỉ đưa tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Hắn lật từng trang của tập tài liệu, rồi nói, giọng nói khản đặc: "Cậu đã tìm ra rồi, đúng không?"
Tim Tiểu Soái đập mạnh. Hắn biết? Hắn đã biết tất cả? Cậu im lặng, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nó không phải là sự trùng hợp," Trì Sính nói, giọng nói đầy đau khổ. "Tôi đã cố gắng quên đi, nhưng tôi không thể. Tôi đã cố gắng chôn vùi sự thật đó, nhưng nó cứ ám ảnh tôi mỗi đêm."
Tiểu Soái nhìn hắn, ánh mắt đầy sự thương hại. Cậu biết, đây là lần đầu tiên Trì Sính mở lòng với một người khác. Cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh không phải là kẻ lái xe," Tiểu Soái nói, giọng nói nhẹ nhàng. "Anh chỉ là người bị giam cầm trong chính nỗi đau của mình."
Trì Sính sững sờ. Hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, mà thay vào đó là sự đau khổ tột cùng. Hắn không nói gì, chỉ im lặng.
Tiểu Soái đưa tay ra, đặt lên vai hắn. "Anh không cô đơn đâu."
Giọt nước mắt của con quỷ
Khi Tiểu Soái đặt tay lên vai, Trì Sính sững sờ. Đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được một sự chạm nhẹ nhàng như thế này?
Không phải cái chạm đầy kính trọng, không phải cái chạm đầy sợ hãi, mà là cái chạm đầy sự thấu hiểu. Cả người hắn cứng đờ, ánh mắt đầy sự bất ngờ, hoài nghi và cả sự tổn thương. Hắn giật mình lùi lại, như thể vừa chạm vào một thứ gì đó nóng bỏng.
"Đừng chạm vào tôi." Giọng hắn khản đặc, nhưng không phải vì giận dữ, mà vì đau khổ. "Cậu biết gì mà nói? Cậu biết gì về tôi mà nói rằng tôi không cô đơn?"
Tiểu Soái không lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giọng nói kiên quyết nhưng vẫn nhẹ nhàng: "Tôi biết những gì anh đã giấu kín. Tôi biết về Lục Kiều. Tôi biết về vụ tai nạn. Và tôi biết... anh không phải là người lái xe."
Lời nói của Tiểu Soái giống như một đòn chí mạng. Mọi phòng vệ của Trì Sính sụp đổ. Hắn ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.
"Không phải tôi..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. "Là Thành Vĩ. Là Lâm Nhất đã lái xe."
Nước mắt lăn dài trên má hắn. Một giọt nước mắt nóng hổi, đầy đau khổ. Tiểu Soái chưa bao giờ thấy Trì Sính khóc. Giờ đây, hắn không phải là một con quỷ tàn nhẫn, mà là một con người đang vật lộn với nỗi đau.
"Tên khốn đó đã uống rượu," Trì Sính nói, giọng đầy oán hận. "Hắn đã uống rượu, và hắn đã đâm vào một chiếc xe khác. Tôi đã cố gắng cứu hắn, nhưng không thể. Tôi đã nhận tội thay hắn. Tôi đã dùng tiền bạc, quyền lực để che đậy sự thật."
Tiểu Soái ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu không nói gì, chỉ lắng nghe. Cậu biết, đây là lần đầu tiên Trì Sính mở lòng với một người khác.
"Tôi không thể sống với sự thật đó," Trì Sính nói. "Tôi đã cố gắng quên đi, nhưng tôi không thể. Tôi đã sống với nỗi đau này suốt bao năm. Tôi đã sống với những cơn ác mộng này. Và tôi... không thể tha thứ cho Lâm Nhất
Tiểu Soái đưa tay ra, đặt lên vai hắn. "Anh không cô đơn đâu," cậu nói, giọng nói đầy sự đồng cảm. "Tôi ở đây rồi."
Lời cầu cứu trong đêm
Không gian trong phòng làm việc lặng đi, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của Trì Sính. Đôi vai hắn run rẩy, một hình ảnh chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí Tiểu Soái. Mọi vỏ bọc kiên cố của một kẻ quyền lực, tàn nhẫn đều tan vỡ, để lộ một người đàn ông tan nát bởi nỗi đau và sự dằn vặt.
Tiểu Soái không nói gì, chỉ giữ nguyên tay trên vai hắn. Cậu cảm nhận được sự run rẩy từ Trì Sính, một sự tổn thương sâu sắc mà tiền bạc hay quyền lực không thể che lấp. Bất giác, cậu thấy trái tim mình mềm lại. Nỗi hận thù ban đầu đã bay biến, nhường chỗ cho một sự đồng cảm chân thành.
Cậu đã vô tình bước vào thế giới nội tâm của Trì Sính, nơi u ám và đầy bi kịch hơn vẻ bề ngoài của hắn rất nhiều.
Dần dần, tiếng khóc của Trì Sính nhỏ lại. Hắn buông tay khỏi mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Tiểu Soái. Ánh mắt đó không còn là sự kiêu ngạo, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ, như một đứa trẻ lạc lõng trong chính nỗi đau của mình.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Hắn hỏi, giọng nói khản đặc. "Tại sao cậu không bỏ chạy? Chẳng phải cậu đã tìm ra bí mật có thể hủy hoại tôi rồi sao?"
Tiểu Soái siết chặt tay trên vai hắn, như một lời động viên. "Vì tôi là một bác sĩ. Và anh, Trì tổng, anh cũng là một bệnh nhân. Bệnh nhân của tôi. Bệnh của anh không phải chỉ là những vết sẹo ngoài da, mà là những vết thương trong tâm hồn. Nó cần được chữa lành."
Lời nói của Tiểu Soái giống như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của Trì Sính. Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy sự hoài nghi và cả một tia hy vọng mong manh. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, một người xa lạ lại có thể thấu hiểu nỗi đau của hắn.
"Vậy cậu có thể chữa lành cho tôi không?" Hắn hỏi, giọng nói đầy sự bất lực.
"Tôi sẽ cố gắng," Tiểu Soái nói, ánh mắt kiên định. "Nhưng anh phải tin tưởng tôi. Anh phải mở lòng với tôi. Anh phải cho tôi biết tất cả mọi chuyện."
Trì Sính im lặng một lúc, rồi hắn đứng dậy, bước đến bàn làm việc. Hắn mở một ngăn kéo bí mật, lấy ra một tập tài liệu đã ngả màu. Hắn đưa nó cho Tiểu Soái, ánh mắt đầy sự bất an.
"Đây là tất cả. Về vụ tai nạn. Về Lâm Nhất. Và... về người phụ nữ mà tôi đã không thể bảo vệ."
______________________________________
Khuyến cáo xem lại Chương 5 vì tg đã đổi tên nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com