Chương 5
Lời từ chối và bản giao ước mới
Tiểu Soái nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Trì Sính. Cậu không thể phủ nhận được rằng trái tim mình đang rung động, nhưng nỗi đau và sự tổn thương vẫn còn quá lớn. Nó giống như một vết sẹo sâu, không thể lành lại chỉ bằng một câu nói.
"Tôi không cần chiếc nhẫn này," Tiểu Soái khẽ nói, giọng nói đầy kiên quyết. "Tôi cần thời gian, và tôi cần anh chứng minh lời nói của anh."
Nói rồi, cậu đặt chiếc nhẫn trở lại vào tay Trì Sính. "Tôi chấp nhận cho anh ở lại," cậu nói, "nhưng không phải với tư cách người yêu. Anh sẽ là... trợ lý của tôi."
Trì Sính sững sờ. "Trợ lý?" hắn hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.
"Đúng vậy," Tiểu Soái gật đầu. "Anh sẽ phải làm tất cả những công việc mà một trợ lý cần làm: dọn dẹp, sắp xếp hồ sơ, phụ giúp tôi chăm sóc các con vật... Nếu anh có thể làm được tất cả những điều đó một cách chân thành, không oán trách, thì tôi sẽ xem xét.
Còn nếu không... anh hãy rời đi."
Trì Sính nhìn vào ánh mắt đầy nghiêm túc của Tiểu Soái. Hắn hiểu, đây không phải là một trò đùa. Đây là một thử thách mà cậu đặt ra cho hắn. Và hắn sẽ không do dự.
"Được," hắn nói, "anh đồng ý."
Và thế là, Trì Sính – một thiếu gia giàu có, chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì – đã trở thành trợ lý của Tiểu Soái. Hắn dọn dẹp phòng khám, sắp xếp hồ sơ, thậm chí còn phải phụ giúp Tiểu Soái chăm sóc những con vật bị thương. Hắn không hề than vãn, không hề oán trách. Hắn làm tất cả một cách tỉ mỉ, cẩn thận, như cách hắn đã từng chăm sóc những con rắn của mình.
Một buổi chiều, một con chó bị thương nặng được mang đến. Tiểu Soái đã cố gắng hết sức, nhưng nó vẫn không qua khỏi. Cậu ngồi lặng lẽ trong phòng khám, nước mắt lăn dài. Trì Sính bước đến, ôm cậu vào lòng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve lưng cậu. Hắn hiểu, nỗi buồn của cậu không chỉ vì con vật đã chết, mà còn vì những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt bảy năm qua.
Khoảnh khắc đó, Tiểu Soái đã không đẩy hắn ra. Cậu dựa vào lồng ngực hắn, để những giọt nước mắt rơi ướt áo hắn. Cậu đã nhận ra rằng, dù cho cậu có cố gắng từ chối đến đâu, Trì Sính vẫn sẽ luôn ở bên cậu, che chở và bảo vệ cậu.
Nụ hôn dưới mưa và bóng ma quá khứ
Sau gần một tháng làm trợ lý tại Phòng khám 181S, Trì Sính đã dần quen với công việc. Hắn thành thạo việc sắp xếp hồ sơ, dọn dẹp phòng khám, và thậm chí là phụ giúp Tiểu Soái khi cậu phẫu thuật cho những con vật nhỏ.
Hắn làm tất cả một cách thầm lặng, tỉ mỉ, không một lời than vãn. Mối quan hệ của họ cũng dần được hàn gắn. Bức tường băng giá mà Tiểu Soái dựng lên đã bắt đầu tan chảy, để lộ ra một trái tim mềm yếu và vẫn còn yêu Trì Sính rất nhiều.
Một buổi chiều, khi cơn mưa rào đổ xuống, Trì Sính và Tiểu Soái đang cùng nhau dọn dẹp phòng khám. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng thở đều đều của hai người. Bỗng nhiên, Trì Sính khẽ ho. Tiểu Soái quay lại nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Anh bị ốm sao?" Cậu hỏi.
Trì Sính lắc đầu, "Không sao."
"Đi ra ngoài, tôi lấy thuốc cho anh."
Tiểu Soái nói, giọng đầy quan tâm.
Nhìn thấy sự quan tâm của Tiểu Soái, Trì Sính không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Hắn bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Soái. "Anh chỉ cần em," hắn khẽ nói, giọng nói đầy xúc động.
Tiểu Soái không đẩy hắn ra. Cậu vòng tay qua người hắn, tựa đầu vào lồng ngực hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang cậu, một cảm giác bình yên và thân thuộc mà cậu đã mất đi bấy lâu nay. Hai người cứ đứng như vậy, ôm nhau trong không gian nhỏ hẹp, để mặc cho cơn mưa bên ngoài trút xuống.
Trì Sính khẽ nâng cằm Tiểu Soái lên, từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn đó không còn sự vội vàng, mà đầy trân trọng và yêu thương. Nụ hôn đó như một lời khẳng định, rằng sau bao nhiêu năm xa cách, tình yêu của hắn dành cho cậu vẫn chưa hề thay đổi.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khám bật mở. Một người phụ nữ bước vào, trên người là bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, khuôn mặt trang điểm đậm, ánh mắt sắc lạnh. Đó chính là Nhạc Duyệt.
"Trì Sính! Anh làm gì ở đây vậy?" Cô ta gào lên, giọng nói đầy ghen tuông và oán hận.
Trì Sính vội vàng buông Tiểu Soái ra, nhưng đã quá muộn. Nhạc Duyệt đã nhìn thấy tất cả. Cô ta nhìn Tiểu Soái, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Ồ, thì ra đây là lý do anh rời bỏ tôi. Anh chạy theo một thằng con trai?"
"Cô nói gì vậy?" Trì Sính lạnh lùng nói, "Cô không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi."
"Tôi không có quyền?" Nhạc Duyệt cười lớn, "Đừng quên, anh đã từng cầu xin tôi giúp anh lấy lại những con rắn. Và cha anh, ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này."
Nói rồi, cô ta quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng đầy những mưu mô và hận thù. Cô ta sẽ không để Trì Sính yên.
______________________________________
Đó là một sự nhờ vả một cuộc giao dịch có sự chấp thuận của cả 2 Trì và Duyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com